27. Đám cưới 6.
…
Ngọn lửa nóng rực nuốt trọn căn phòng nhỏ.
Kết cấu xà nhà cuối cùng cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ nặng nề không chịu nổi, từng mảng như dung nham ầm ầm sụp xuống, sóng nhiệt đỏ rực bắn thẳng lên cao, gần như làm méo mó cả tầm nhìn.
Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp chân trời, ánh đèn chớp nháy cũng mỗi lúc một gần hơn.
Naruhodo Kaoru nhanh chóng loảng xoảng khóa chặt cửa sau thùng xe, phía trước—hai tên áo đen đã đốt lửa làm vật cản.
Thực tế thì chiếc xe tải ban đầu dùng để bắt cóc đã bị đổi từ trước theo lệnh của cậu, hiện tại đang phóng thẳng xuống sườn núi, dẫn theo cả một đoàn xe cảnh sát gào rú truy đuổi về hướng hoàn toàn ngược lại với phía bờ biển.
Hai nhóm người trước sau lướt nhanh qua bên đường, vượt qua bảng quảng cáo kính pha lê, gần như để lại hai vệt tàn ảnh song song.
“Báo cáo tổng bộ chỉ huy! Báo cáo tổng bộ chỉ huy!”
“Đây là đội cứu viện số một, hiện trường có hỏa hoạn nghiêm trọng, hiện tại bọn bắt cóc đang lái xe mang theo con tin trốn về hướng tây bắc!!”
Giọng Megure Juzo truyền đến: “Có thể xác nhận tình trạng con tin không?!”
“Tình huống con tin chưa rõ…… Á á á á á ——”
Chỉ nghe rầm một tiếng!
Thân xe cảnh sát bất ngờ nghiêng mạnh, cảnh sát bên cửa sổ suýt nữa bị hất văng cả người lẫn bộ đàm ra ngoài:
“...... Tôi bị thương rồi! Bọn bắt cóc có vũ khí!!!”
“Đội một yêu cầu chi viện —— đội một yêu cầu chi viện!”
Còn bên trong chiếc xe đang lao đi phía trước.
Naruhodo Kaoru đang dựa lưng vào một góc trong thùng xe, nhặt lấy chiếc còng tay từ trên vách sắt, rồi bắt đầu thao tác gì đó khóa lên cổ tay mình.
Matsuda vẫn còn bất tỉnh, nhưng ở vị trí hiện tại, hai người đã có thể lờ mờ nghe thấy tiếng động cơ trực thăng vang vọng từ xa, còn xe cảnh sát phía sau thì dùng loa phóng thanh hết cỡ mà gào lên bắt xe dừng lại.
Pha nổ súng vừa rồi hiệu quả thật sự quá tốt, gần như đã khiến toàn bộ lực lượng hành động của Sở cảnh sát thủ đô đều bị điều động đến.
Trong phút chốc, các đội cứu viện chia làm hai hướng, thậm chí còn có vô số xe máy cơ động phối hợp phía sau, điên cuồng đuổi theo, tạo thành một thế trận vây bắt trải dài khắp tuyến đường phía trước. Tiếng còi hú chói tai vang vọng khắp nơi, đèn flash và tiếng la hét khiến cả con đường như đang trong hỗn loạn.
Mà người thanh niên tóc xoăn đang nằm dưới sàn cũng như cảm nhận được điều gì đó, các ngón tay trên tấm ván sắt bắt đầu khẽ co giật ——
Naruhodo Kaoru cúi đầu liếc anh một cái.
Xem ra thuốc mê sắp hết hiệu lực.
Matsuda Jinpei sắp tỉnh lại rồi.
“Ngài… ngài Glenlivet!”
Lúc này, từ ghế lái, tên áo đen đeo tai nghe bất ngờ lên tiếng: “Bây giờ phải làm gì? Đường phía trước bị cảnh sát chặn rồi!”
“Mặc kệ, tăng tốc, đâm thẳng.” Kaoru nhắm mắt lại, bình tĩnh ra lệnh.
Nhưng một tên khác lập tức kêu lên: “Tiên sinh! Có xe đang đuổi theo phía sau ——”
—— Có xe đuổi theo?
Naruhodo Kaoru hơi nhíu mày.
Cậu lập tức đứng bật dậy, áp sát vào một ô cửa sổ nhỏ trên cửa xe—vốn đã bị nứt kính từ trước—hướng ánh mắt ra bên ngoài quan sát.
Chỉ thấy phía sau, đèn cảnh sát chớp nháy đan xen tạo thành một mảng hỗn loạn ánh sáng, còi hú vang dội giữa màn đêm. Một chiếc xe cảnh sát màu lam trắng như mũi dao nhọn xé rách bóng tối, lấy góc độ cực kỳ hiểm hóc mà mạnh mẽ vượt lên.
Chiếc xe lúc này nửa thân đã nghiêng sang một bên, hai bánh xe bên ngoài treo lơ lửng khỏi mặt đất, bánh còn lại vẫn bám trên đường. Trong một chuỗi tia lửa bắn tung tóe, xe cảnh sát rít lên, sống sượng chen vào hàng xe phía trước.
Chỉ trong nửa giây, Naruhodo Kaoru lập tức nhận ra người đang bám sát phía sau là ai!
Nhưng đúng lúc cũng vừa kịp.
Mắt chứng nhân cho màn "thoát thân" này cũng đã tề tựu đầy đủ.
“Nghe thấy chứ?”
Naruhodo Kaoru liền ấn tai nghe bằng một tay, tay còn lại giữ chặt Matsuda không còn ý thức trong lòng mình, ra lệnh cho hàng ghế trước:
“Chút nữa cứ lao thẳng lên sườn núi, lái xe lên cây cầu lớn.”
“Sau đó mặc kệ có chuyện gì xảy ra, nghe thấy gì cũng không được quay đầu lại. Cứ tiếp tục chạy về phía trước, đội tiếp ứng sẽ chờ các anh ở đó.”
Hai người phía trước có chút mơ hồ, nhưng dưới áp lực của uy nghi bậc thầy, theo bản năng vẫn lớn tiếng đáp:
“Rõ!!!”
…
Cùng lúc đó, trong chiếc xe cảnh sát phía sau.
Chân ga bị giẫm đến tận cùng!
Động cơ gầm rú như sắp vỡ tung, Hagiwara Kenji giữ chặt vô lăng, tay lái vững vàng.
Chỉ có người bên cạnh anh—Watanabe Sho—là đang gào khóc thảm thiết đến mức tưởng như có thể chọc thủng cả bầu trời.
“Anh không phải nói chỉ đưa tôi về nhà thôi sao!”
Vừa mới bị tra hỏi xong, giờ hắn đã sợ tới mức suýt khóc.
Hắn không hiểu vì sao vị cảnh sát nhìn ngoài hiền lành phong độ này lại có thể lái xe y như điều khiển chiến đấu cơ! Còn cố tình nhét mình vào cái đoàn tàu tốc hành chết tiệt này, xóc đến mức hắn muốn ói luôn cả cơm trưa hôm qua.
“Làm ơn chậm lại đi! Tôi van anh, chậm một chút thôi a ——”
Hắn biết mình sai rồi, biết rồi!
Không nên giấu diếm sự thật, cũng không nên trì hoãn cứu viện. Hắn nhận sai, thế vẫn chưa đủ sao!
“Sao phải làm đến mức này! Không phải anh nói họ vẫn còn sống sao!”
Watanabe Sho khóc nức nở, hét lên: “Với lại họ chỉ là bạn học của anh thôi mà! Lỡ như anh gặp chuyện gì thì làm sao!”
Trong suy nghĩ của hắn, con người vốn dĩ phải ưu tiên lợi ích bản thân trước.
Nếu ngay cả mạng mình còn giữ không nổi, thì cớ gì phải vì người khác mà lao vào nguy hiểm?
Nhưng khi hắn run rẩy ngoảnh sang nhìn, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng và kiên định của người cảnh sát bên cạnh.
“Vậy là anh vẫn chưa hiểu.”
Hagiwara chỉ lặng lẽ nói: “..... Khi con người rơi vào nguy hiểm, họ có thể lựa chọn hy sinh để bảo vệ đồng đội.”
Ánh đèn xe chớp nháy phản chiếu trong đôi mắt tím của anh, hòa lẫn ánh sáng rực rỡ ấy, dường như thấp thoáng hiện lên bóng dáng một ai đó đẫm máu.
“Dù chỉ là bạn học... họ cũng đều là người quan trọng với tôi.”
Hagiwara siết chặt vô lăng, không một lời nào, chỉ thầm nghĩ: “Cho nên, tôi nhất định phải..!”
Nhưng—
Đúng lúc ấy, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng vang lớn từ chiếc xe tải đang lao nhanh phía trước!
Chỉ cách vài trăm mét, cửa hông thùng xe tải bỗng nhiên không hiểu sao bật mở.
Luồng khí tốc độ cao quét tới như dao cắt, phát ra tiếng rít chói tai đáng sợ, kéo theo cả gió cuốn và hình bóng hỗn loạn chưa rõ là do va chạm hay bị cuốn đi.
Ngay giây tiếp theo, đồng tử của Hagiwara co rút lại dữ dội!
Thân ảnh của Amemiya Kaoru bất ngờ lộ ra ngoài cửa thùng xe, như thể bị một lực mạnh cực lớn đẩy văng ra, cả người mất thăng bằng cùng Matsuda bay ngược về phía sau, vạt áo phấp phới trong gió vẽ thành một đường cong lạnh lẽo đến rợn người.
…
【 WTF cái gì vậy?? Bọn bắt cóc giết con tin hả!!! 】
【 Là do bị cảnh sát đuổi sát à...... Khônggg! Làm ơn đừng mà! 】
【 Ai đó làm ơn! Đừng thả họ ra như thế!! 】
【 Kaoru-chan Jinpei-chan khôngggggg —— 】
【 Cứu mạng! Có ai không mau cứu với! 】
…
Hagiwara gào lên tuyệt vọng: “Đừng ——!”
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Hai thân ảnh ấy bị hất văng khỏi rào chắn bên cầu, trong khoảnh khắc rơi xuống, Hagiwara hoảng loạn bắt gặp đôi mắt màu vàng kim quen thuộc ấy.
Từ độ cao 5 mét, cả hai người lao thẳng xuống dòng sông chảy xiết bên dưới cây cầu, cột nước và sóng ngầm lớn mạnh nhanh chóng nuốt chửng thân ảnh họ.
Rầm!
…
Cùng lúc đó.
“Ơ, hôm nay náo nhiệt dữ ha?”
Trên nóc toà nhà lớn sát cảng, Chianti vừa đặt tư thế bắn tỉa xong liền ngẩng đầu, giương ống nhòm nhìn ra xa.
Cô thấy nơi xa đèn cảnh sát đỏ - xanh dày đặc đến mức gần như tụ lại thành một điểm chớp nhoáng, trông chẳng khác đàn kiến đang bò kín một trái táo.
Dù vậy, đoàn xe tuần tra vẫn cố chen về hướng ấy, mấy trực thăng của Sở Cảnh sát Thủ đô quạt tung ánh pha tuyết trắng, ù ù lướt qua ngay trên đỉnh đầu họ, lao thẳng tới tâm đám sáng hỗn loạn.
“Mau lên! Nhanh nữa lên!”
Chianti xoay ống nhòm sang hướng khác, phát hiện ngay cả lực lượng an ninh duyên hải mà bọn họ ngán ngại nhất dường như cũng nhận được lệnh khẩn: Rối rít chạy vào toà nhà họp khẩn.
Một đội thợ lặn khoác đồ ướt sũng vội vã xuống thuyền, mấy chiếc ca-nô tuần tra biến mất khỏi tầm mắt chỉ sau chớp mắt.
Chianti: “...”
Chianti: “???”
Họ vốn còn lo lắng rằng khi nổ súng phản kháng làm ầm ĩ quá, cảnh sát sẽ kéo đến vây chặt — bởi khu vực này thuộc phạm vi quản lý của Sở Cảnh sát Thủ đô.
Thế mà… nhìn tình hình hiện tại, dường như chả ai để tâm đến hoạt động của Tổ chức bọn họ cả?
Xe tuần tra, trực thăng, ca-nô đều bị điều đi sạch, để làm gì, định mở party hải-lục-không-quân chắc?
“Ê, chuyện gì thế hả?”
Cảm giác bất thường làm bản năng sát thủ của nàng rung chuông báo động, bèn gọi hỏi qua tai nghe. Nghe được giọng Korn:
“Bên tao cảnh sát cũng rút đi quá nửa.”
Tay bắn tỉa gầy cao mặt dài đứng trên sân thượng, đẩy gọng kính nói: “Hình như họ bị điều đi chi viện gì đó. Bên cô có manh mối không?”
“... Gin?”
Kênh liên lạc vang lên trước tiên chỉ là tiếng nước chảy lẫn dăm tiếng côn trùng reo đêm.
Một lúc lâu sau, giọng đàn ông lạnh lẽo quen thuộc mới vang lên, nhưng không đáp thẳng câu hỏi:
“Giao dịch với Tổ Kitano thất bại, ta rất không hài lòng. Giờ bọn chúng đang rút lui trên đường về.”
Tâm trạng Gin nghe chừng tồi tệ, Chianti và Korn chỉ đành lập tức nín lặng — chẳng ai muốn nếm thử “mùi” đầu đạn.
Cuối cùng, hắn chậm rãi ra lệnh: “Giết sạch.”
“Đã rõ!”
Hai tay bắn tỉa dựng súng lên lần nữa, nòng đen ngòm đồng loạt nhắm vào chiếc du thuyền Tổ Kitano ngoài khơi — con tàu đã được ngụy trang kỹ như tàu chở khách.
Khi một lão già tóc bạc gầy gò vừa hoảng loạn chạy lên boong dưới vòng vây vệ sĩ —
Viên đạn xé gió, xuyên thẳng qua đầu lão.
Máu tươi đỏ sẫm bắn toé, đọng trên mặt boong ướt sũng, nhỏ xuống từng giọt, tựa đoá hoa nhuộm biển đêm.
…
Matsuda Jinpei không rõ đã trôi qua bao lâu.
Ký ức cuối cùng của anh dừng lại ở tách trà bị bỏ thuốc mê.
Lúc ấy, sau khi họ kiểm tra xong toàn bộ khách sạn, trời đã xế chiều, không bao lâu nữa sẽ tối hẳn.
Mọi người lác đác rời đi, Megure cũng lên xe quay về Sở Cảnh sát Thủ đô. Matsuda đứng dựa cột sảnh chờ Amemiya đi ra, định cùng cậu đón taxi về Học viện Cảnh sát.
Nào ngờ nhân viên phục vụ duy nhất còn lại — Kato — chính là hung thủ. Vừa trò chuyện thân thiện, hắn vừa “tiện tay” rót trà cho anh và lén bỏ thuốc mê.
Ngay ngụm đầu, Matsuda đã thấy lạ, nhưng tất cả đã muộn.
Thuốc lan nhanh, rút kiệt sức lực; anh chỉ kịp giật một nút áo trên người Kato làm chứng cứ thì bị hắn rút gậy golf sau cửa đánh mạnh vào đầu!
Gương mặt thật của hung thủ phơi bày: Nụ cười lịch thiệp biến thành khoái trá tàn nhẫn. Hắn bảo “màn kịch chính thức bắt đầu”, sẽ dùng Shimizu làm mồi câu kẻ thù thực sự — Watanabe.
Shimizu...?
Matsuda nghiến răng cố giữ tỉnh táo, đôi mắt lam gượng mở.
Nhưng anh nhớ Shimizu đã về trước nửa giờ rồi. Vậy người Kato bắt gặp là...
Vu...
…
Song cơ thể anh hoàn toàn tê liệt, như bị dìm sâu vào bóng nước đen kịt; ý thức chìm xuống đáy biển, mùi máu thoang thoảng nơi đầu mũi, bóng tối nuốt trọn tất cả.
Không biết bao lâu sau.
Matsuda rốt cuộc lờ mờ cảm nhận được ngoại cảnh.
Vết thương trên đầu bỏng rát như bị chích lửa, tê thuốc còn sót khiến toàn thân khó nhúc nhích, mơ hồ dưới tay sờ phải nền sắt lổn nhổn đá vụn.
Thính giác, thị giác dần trở lại — anh lờ mờ nhận ra mình đang nằm gần một khối nước nào đó.
Không khí xung quanh đầy hơi nước ẩm ướt, bên tai anh lờ mờ nghe được tiếng nước sông ào ào chảy qua.
Trời tối đen như mực, tối đến mức anh mất nửa ngày mới nhìn rõ được khung cảnh quanh mình.
Trên cao, mây đen phủ kín, bãi sông hoang vắng không bóng người. Ánh đèn neon rực rỡ của thành phố nơi xa chỉ le lói như những đốm sáng nhòe nhoẹt, dường như cách xa anh hàng nghìn dặm.
Cả người anh ướt đẫm, nhìn kiểu gì cũng giống như vừa bị quẳng lên từ dưới sông.
Chẳng lẽ hung thủ tưởng anh đã chết nên tiện tay… vứt xác?
Anh mạng lớn vậy sao?
Thế nhưng ngay lúc Matsuda cố gắng ngồi dậy, một cơn choáng váng như sét đánh ập tới, khiến quần áo cọ xát vang lên sột soạt.
Anh chợt khựng lại.
Tay anh chạm vào lớp áo khoác chống nước trên người — chính là kiểu áo khoác có hai lớp vật liệu chống thấm, bên trong cách nhiệt, có thể miễn cưỡng giữ ấm trong đêm lạnh ẩm ướt ven sông.
Nhưng anh nhớ rất rõ… lúc bị đánh bất tỉnh, mình đang mặc chế phục của Học viện Cảnh sát cơ mà?!
Chỉ trong một khắc, Matsuda chợt nhận ra điều gì đó.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau:
“Cậu tỉnh rồi à?”
Anh quay lại nhìn theo tiếng gọi — Amemiya Kaoru đang co người tựa vào khe giữa hai tảng đá lớn cách đó không xa, lấy đó làm chỗ chắn gió.
Cậu cũng ướt đẫm toàn thân, nhưng trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng. Giờ phút này, cậu đang vòng tay ôm lấy bản thân, cố giữ chút nhiệt cuối cùng.
Dưới ánh trăng nhạt, gương mặt của Kaoru trắng bệch không tự nhiên. Nước nhỏ giọt từ đuôi tóc, từng giọt lăn xuống, làn da lộ ra bên ngoài phủ một lớp óng ánh mỏng manh.
“Amemiya!”
Matsuda bừng tỉnh hiểu ra, vội đưa áo khoác lại quấn lên người cậu.
Anh nắm lấy tay cậu — lạnh, nhưng chưa đến mức mất nhiệt nghiêm trọng. Tuy vậy, thân thể cậu run nhè nhẹ khiến anh không thể kìm nổi tức giận:
“Cậu đang làm cái quái gì vậy! Muốn bị đông chết ở đây à?!”
“Ha…”
Kaoru chỉ khẽ bật cười, gần như là tiếng thở dài:
“Nhưng mà… cậu bị thương.”
“Nếu tôi không làm vậy, thì giờ cậu đã chết rồi.”
“Cậu…”
Matsuda sững người một giây vì bị phản bác, nhưng lập tức trừng mắt:
“Cậu tưởng vết thương này nghiêm trọng lắm à?! Thế còn cậu thì sao, cậu vẫn đang dị ứng phấn hoa mà, cậu định làm gì với bản thân?!”
Anh kéo cậu vào trong áo khoác, ôm chặt vào ngực, cố dùng thân nhiệt và lớp vải dày để giữ ấm.
Gió đêm thổi vù vù lạnh cắt da thịt. Matsuda chợt không hiểu nổi, trong tình trạng như vậy, Kaoru đã làm thế nào để giữ đủ tỉnh táo và sức lực kéo anh từ dưới nước lên bờ?
Trên bãi sỏi, đầu ngón tay cậu vẫn còn dấu vết bị cứa, những vết thương nhỏ chi chít trên bàn tay vốn thon dài trắng trẻo.
Thế nhưng lúc này, cậu lại nhỏ giọng, tiếng nói như tan vào trong gió:
“Không sao đâu… vì tôi nhất định sẽ đưa cậu trở về…”
Matsuda sững người.
“Chúng ta bị hung thủ ném khỏi xe… Kenji đã thấy chúng ta rồi, nên không sao đâu.”
Cậu vẫn tiếp tục nói, gục trong lòng anh, nhưng qua làn tóc đen ướt rượt, Matsuda có thể thấy ánh mắt quen thuộc ấy đang dần tối đi:
“... Biết được điểm rơi, cộng thêm hướng dòng chảy và tốc độ, thì họ sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta thôi…”
“Không sao đâu, Jinpei… đừng sợ…”
“Đừng sợ…”
“Amemiya?”
Anh nghe tiếng cậu càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nặng nề, như đang chìm dần vào mê loạn.
Trong lòng Matsuda dâng lên một nỗi bất an như gai nhọn bò dọc sống lưng. Anh hét lớn:
“Nhìn tôi này, Amemiya! Ê! Nói cái coi!”
Anh vội đưa tay bắt mạch — tuy yếu, nhưng vẫn còn đập.
Lần đầu tiên, trong lòng anh như có thứ gì đó nghẹn lại, không sao thở nổi.
Người trong lòng anh — vừa rồi còn đang an ủi anh — giờ lại bắt đầu thì thầm… như đang xin lỗi.
Rồi tiếp theo đó…
Cậu bắt đầu lẩm bẩm… một danh sách kỳ lạ.
Đáng tiếc là những lời kia hoàn toàn rời rạc, vỡ vụn thành từng mảnh, không câu nào anh nghe rõ, thậm chí chẳng gom nổi mấy âm tiết liền nhau.
Trong lòng anh nặng trĩu như đè chồng chất vô số điều, nhiều đến mức khiến người ta khó thở.
Tiếng còi cảnh sát cuối cùng cũng dần tới gần, ánh đèn cứu hộ sáng như tuyết phản chiếu trên mặt sông.
Ánh sáng, bóng tối và tiếng người ồn ào hòa vào nhau. Matsuda gắng sức nâng người Kaoru dậy, để đầu cậu ấy tựa vào vai mình – nơi duy nhất còn chút ấm áp – cảm nhận khuôn mặt kia đang dần ấm lên chút ít.
“Có người tới rồi, Amemiya! Cậu phải cố lên đấy!”
Anh lớn tiếng nói, vừa để thu hút sự chú ý của lực lượng cứu hộ, vừa để Kaoru ít nhất còn giữ được ý thức:
“Cậu còn lời nào muốn nói thì mau nói cho tôi nghe! Lần này về tôi nhất định sẽ xử lý cậu, nhớ lấy cho tôi! Cậu mà lần sau còn dám chạy loạn gây rắc rối ở hiện trường thì—”
“Có.”
Thế mà người đang tựa trên vai anh lại thật sự trả lời.
Giọng nói ấy khàn khàn đầy khó khăn, nhưng vẫn cố sức gọi tên anh:
“Cảm ơn cậu.”
“Lần đầu tiên... có người thật lòng muốn bảo vệ tôi.”
“......”
“Ở kia!!!” Trên thuyền cứu hộ bỗng có người hô to.
“Báo cáo tổng bộ chỉ huy! Đây là đội cứu hộ đường thủy! Đã phát hiện con tin mục tiêu!”
“Lặp lại, đã phát hiện con tin mục tiêu cách điểm rơi xuống nước khoảng năm kilomet!”
Ánh đèn trực thăng phá tan bóng đêm và ánh trăng, như những hạt tuyết mịn màng rơi xuống mặt đất ẩm ướt phủ đá vụn bên bờ sông. Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, y tá, cảnh sát, lính cứu hỏa với đồng phục đủ loại màu sắc lẫn vào nhau, náo nhiệt không thôi.
...
“Không ai gặp nguy hiểm chứ?”
“Báo cáo! Cả hai con tin đều ổn định, hiện tại đội y tế đang xử lý các vết thương nhẹ...”
---
Ánh đèn sáng trưng trong phòng bệnh.
Naruhodo Kaoru khoác chiếc áo khoác lông vũ chẳng biết bị ai nhét cho, ngồi thả người trên ghế, trước mặt là mấy hộp đường glucose hồi sức và cơm hộp đóng gói còn nóng hổi.
Hệ thống: 【…Ngươi có đang diễn quá mức không vậy.】
“À…”
Kaoru tháo chiếc áo khoác dày như cùm xích ra, mở một hộp cơm hộp, nhấc nắp súp miso lên — hơi nóng bốc lên hệt như núi lửa phun trào.
“Tôi nghi ngờ đám người này tính hấp tôi cho chết vì nóng để diệt khẩu luôn ấy...”
Đêm nay, nhân viên các bộ ngành vẫn đang hừng hực khí thế tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ.
Matsuda vì vết thương đầu trông có vẻ nặng hơn nên bị đưa đến bệnh viện lớn để điều trị chuyên sâu. Hiện giờ anh đang ở tầng dưới, cùng cô y tá xinh đẹp thi đấu xem ai cứng đầu hơn trong chuyện sát trùng bằng povidone.
Đám nhóc từ học viện cảnh sát kia đã được thông báo rằng họ không sao, nhưng cũng bị Megure – người đã sớm có dự liệu – khóa chặt ở sở cảnh sát thủ đô, thề sống chết không để chúng nó quay lại gây náo loạn.
Còn Kaoru, hiện đang được sắp xếp tạm thời ở phòng bệnh để tiếp tục theo dõi nội trú. Dù sao thì mang theo một người hôn mê chạy băng qua tận năm kilomet, lại còn nằm co ro trên bờ sông giữa thời tiết lạnh buốt suốt bao lâu – việc này nghe thôi cũng đủ khiến người ta lạnh gáy rồi.
Chỉ là...
Nơi bờ sông đêm đó bị nước triều cuốn lên và phá hoại nát bươm bởi hàng đoàn hộ sĩ và lính cứu hỏa.
Dấu vết của một chiếc canô không rõ thân phận từng dừng lại ở đó cũng như một người nào đó hút thuốc bỏ dở – toàn bộ đã hoàn toàn biến mất.
À phải rồi, suýt nữa thì quên mất hắn…
Máy sấy tóc ấm áp thổi nhẹ qua tóc cậu, Kaoru vừa nghĩ đến đó thì điện thoại trên bàn bất chợt sáng lên.
Cậu nhấc máy: “A lô?”
Bên kia lập tức hỏi: “Xử lý xong chưa?”
“Cũng tạm ổn rồi.”
Kaoru thu máy sấy, tiện tay tắt đèn trong phòng để giả bộ đang nghỉ ngơi, không ai vào làm phiền.
Cậu bước đến bên cửa sổ, hướng về phía thành phố rực rỡ ánh đèn neon:
“Cái xác của hung thủ cứ để bên bộ kết thúc xử lý, nói là phát hiện trong xe tải. Bên tôi không có vấn đề gì, toàn bộ cảnh sát không ai phát hiện điều bất thường. Dấu vết cậu để lại cũng được xóa sạch rồi.”
“Không có vấn đề?”
Đối phương bật cười lạnh: “Glenlivet, cậu có biết lần này tổ chức đã moi được bao nhiêu tiền từ sản nghiệp của Kitano không?”
“Đại khái tầm một trăm triệu bảy ngàn tám trăm sáu mươi vạn yên.”
Kaoru đáp thản nhiên.
Đầu dây bên kia tiếp lời, không hề gián đoạn:
“Vậy cậu có biết, giờ trên đầu cậu, tổ chức đã đổ bao nhiêu tiền đầu tư không?”
“……”
Nhưng lần này, không đợi Kaoru đáp lại, người kia đã chủ động nói trước:
“Một trăm triệu – bảy ngàn tám trăm sáu mươi vạn.”
Giọng nói từ chiếc Porsche đen truyền đến lạnh lẽo như băng đá:
“...Ghi nhớ cho rõ con số đó, Glenlivet.”
...
Lời beta: Mừng 200 vote của truyện, tui xin gửi tặng các độc giả cute hột me bão chương nha! Tui sẽ bảo 5 chương, 27, 28, 29, 30, 31, độ dài tất nhiên sẽ dài hơn so với các chương trước. Mục tiêu tiếp theo là 500 vote ạ:3 Nếu được thì tui sẽ bão 15 chương hehe✨ Mong các độc giả đọc truyện vui vẻ ạaa.
_____________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro