28. Tôi không biết hát.


Vài ngày sau.

Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo.

Không ai ngờ rằng một vụ bắt cóc trong lễ cưới tưởng chừng đơn giản, cuối cùng lại không chỉ kéo theo một vụ án cũ bị chôn vùi suốt bao năm chưa ai phát hiện, mà còn làm náo loạn suốt một đêm bằng một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp.

Đêm hôm đó, toàn bộ lực lượng rảnh rỗi của Sở Cảnh sát Thủ đô gần như đều được điều động ra ngoài. Máy bay trực thăng, xe cảnh sát, xe phân khối lớn, canô… gần như chạy kín cả Tokyo.

Hậu quả là đến sáng hôm sau, khi đến phần tổng dọn dẹp và kiểm kê nhân lực – vật lực bị tiêu hao, nhân viên phòng tài vụ chỉ có thể chết lặng đứng đờ trước cửa sổ suốt mười phút không nói nổi một lời.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may — hai đứa trẻ bị bắt cóc cũng không bị tổn hại nghiêm trọng gì.

Thi thể hung thủ Kato Seiji cũng được tìm thấy sau bình minh, nằm dưới một vách đá gần đoạn đường dưới cầu. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hắn dường như bị trời cao trừng phạt — trong bóng đêm, vì không kịp phanh lại mà lao thẳng xe vượt qua lan can rơi xuống vực.

Song song đó, chiếc du thuyền của băng Kitano — chở đầy xác chết — cũng bị vớt lên ở vịnh gần đó trong vòng hai ngày sau. Kết luận ban đầu: Có khả năng là cuộc thanh trừng đẫm máu giữa các băng nhóm xã hội đen. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ — với quy mô như vậy, mà đêm đó lại chẳng có ai phát hiện.

Vụ việc này khiến cả Đội Điều tra số 1 vốn đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ cuối năm, bị gọi dậy tơi tả.

Tiếng than khóc vang vọng khắp trụ sở suốt cả buổi sáng.

Tất cả đều nghĩ cùng một chuyện:

Lũ yakuza kia thật biết chọn thời điểm gây chuyện — không đánh sớm, không đánh muộn, cứ đợi đến khi người ta bận rộn hết sức thì mới chịu động thủ?!

Chúng nó bị gì vậy?!

Thế là một đám cảnh sát mắt gấu trúc, người còn đầy mùi sông nước, vốn đã thức trắng mấy đêm, vừa mới lê lết về đến nơi chưa kịp ngồi xuống thì lại bị kéo đi tiếp. Ai nấy mặt mũi u ám, oán khí bốc ngùn ngụt leo lên xe cảnh sát quay lại hiện trường.

Trụ sở thì như vừa bị bão cuốn – tài liệu, bản đồ, đồ đạc lộn xộn khắp nơi như bãi chiến trường vừa bị đập phá.

Mấy thực tập sinh mặt đầy u oán vẫn đang lúi húi dọn dẹp, gom tài liệu văng tứ tung khắp sàn.

Trong quá trình điều tra hôm trước, Đội Điều tra số 1 đã tạo ra một lượng lớn hồ sơ vô dụng — có người thậm chí còn xuống tận tầng hầm phòng lưu trữ, đào lên những vụ án cũ mười mấy năm trước từ tận cùng góc phòng đầy mạng nhện. Chúng bị nhét lẫn trong cả đống tài liệu photo nhòe nhoẹt, trắng lóa cả mặt bàn.

Đúng lúc đó —

Một thực tập sinh chợt cúi nhặt được một tập hồ sơ từ sàn lên:

“Ê ê, mấy cậu nhìn cái này nè!”

“Ê, rảnh quá thì đừng có lục bừa, lát bị tiền bối mắng bây giờ!” — Một cậu đeo kính chỉnh cẩn thận nói, giọng hơi khó chịu.

Nhưng mà, chưa ai kịp quan tâm lời nhắc nhở đó, cậu ta đã nhanh chóng tò mò xán lại gần đồng đội, giằng lấy tập hồ sơ, lật xem:
“Ủa chứ cái này có gì đâu, trông như hồ sơ bình thường thôi mà?”

“Không phải, cậu nhìn kỹ đứa bé này xem!”

Thực tập sinh vừa nhặt được tập hồ sơ vội chỉ tay vào tấm ảnh đính kèm:

“Sao thấy giống hệt đứa nhóc bị bắt cóc trong vụ ‘Mưa Nhỏ Cung’ vậy trời?!”

Thực tập sinh đeo kính nheo mắt, giọng có chút vi diệu:

“Cậu mê mệt cái nhan sắc của Amemiya đến mức giờ thấy ai cũng giống cậu ta hết hả?!”

“Sao lại không thể? Chứ chẳng phải Shimizu Riku nhìn cũng giống cậu ấy đấy thôi!”

“Nhưng mà... đứa bé này chết từ năm bảy tuổi rồi, ông tướng ạ!”

“Tôi chỉ tiện miệng nói thôi! Tự cậu suy nghĩ lệch lạc xong lại còn đổ oan tôi?!”

Thằng đeo kính ngẩn người một chút rồi bốc ngay cây chổi dưới đất lên định phang.

Còn thằng bạn thấy không ổn thì cười hì hì quay đầu định chạy ra ngoài.

Vừa kéo cửa ra —

“Vui vẻ lắm đúng không?”

Matsumoto Kiyonaga đứng ngay trước cửa, hai tay chắp sau lưng, trên mặt là nụ cười nửa miệng không rõ ý vị.

Cả đám đang lười biếng phá rối lập tức như bị đông cứng, co rúm lại một góc, run rẩy đồng thanh chào:

“Chào quản lý ạ!!”

Thế nhưng Matsumoto Kiyonaga chẳng nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ bước ngang qua bọn họ, nhặt lấy tập hồ sơ ban nãy từ tay một người, rồi giấu nó ra sau lưng.

“Các cậu đi ăn trưa trước đi.”-  Ông ra hiệu về phía cửa. - “Chút nữa gọi thêm mấy người quay lại dọn nốt, vất vả rồi.”

“A, vâng ạ!”

“Cảm ơn quản lý Matsumoto!”

Đám thực tập sinh như được đại xá, ba chân bốn cẳng chuồn thẳng ra khỏi phòng.

【Cười muốn xỉu, ai thấy cũng bảo giống Amemiya ha ha ha】

【Shimizu: ???】

【Bệnh “thấy ai cũng giống vợ mình” chẳng phải phổ biến sao *ôm chặt cả tủ waifu*】

【He he, quả nhiên mọi người đều là waifu của tôi!】

【Cơ mà 73 cố ý gài tình tiết này chứ gì, biết đâu Kaoru-chan thật sự còn có anh chị em?】

【*Cười cứng họng.JPG*】

【Thật ra nghe cũng hợp lý! Từ lời mấy em thực tập thì đứa bé kia mới vài tuổi, vậy mà đã nhìn ra giống Kaoru. Có khi họ hàng ruột thịt cũng nên】

【Chứ đâu phải kiểu “trông hao hao” như Shimizu nữa *Emote Conan hoảng hồn*】

【Vậy là thân nhân Kaoru-chan mất mạng vì án mạng ư???】

【Bổ sung: hồ sơ đó viền đỏ—hình như án treo chưa phá được…】

【Vaiz thiệtt!!! Nãy còn cười ngặt nghẽo giờ bị các ông dội gáo nước lạnh *hấp tấp hít oxy.jgp*】

【Có khi đây chính là lý do cậu ấy làm cảnh sát, đêm nào cũng lủi ra ngoài điều tra vụ gì đó… đúng là xâu chuỗi được rồi!】

【Ngửi thấy mùi… dao nhỏ】


Matsumoto Kiyonaga chờ tiếng chân bọn trẻ tan hẳn ở cuối hành lang mới khẽ đẩy cửa, mang tập hồ sơ ấy về thẳng văn phòng riêng.

Bệnh viện – ít ngày sau

Matsuda Jinpei quấn băng trắng trên đầu, vừa làm xong thủ tục xuất viện ở quầy tiếp đón.

“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe; nếu có gì bất thường, xin liên hệ ngay với chúng tôi.”

“Cảm ơn cô.”

Anh cúi đầu đáp lễ, cầm tờ giấy xuất viện, lặng lẽ rời quầy.

Hành lang đèn không sáng lắm; người qua kẻ lại vội vã lướt qua anh, thỉnh thoảng ném ánh mắt thương hại về phía “chàng trai trẻ bị thương”. Nhưng Matsuda dường như chẳng để tâm, chỉ lặng lẽ cúi nhìn tờ giấy: “Chấn động não nhẹ” rồi trượt xuống hàng dưới “Suy giảm thân nhiệt nhẹ”.

Anh chỉ nhẹ mà đã vậy.

Thế còn Amemiya? Trung bình? Hay nặng?

Suốt mấy ngày điều trị, anh chưa hề được gặp Naruhodo Kaoru. Cảnh sát phong tỏa khu bệnh đặc biệt để tránh rò rỉ thông tin, cũng không cho họ gặp mặt. Thi thoảng, y tá khẽ bảo “Cậu ấy đang tĩnh dưỡng ở phòng trên”.

Anh không có cơ hội hỏi xem câu “Lần đầu tiên có người thật sự bảo vệ tôi” rốt cuộc là chuyện thế nào.

Nghĩ đến đó, cổ họng anh nghẹn lại; nơi yết hầu dường như vướng một khối chua xót.

“Tôi sẽ đưa cậu về.”

“Lần đầu tiên có người tình nguyện bảo vệ tôi… cảm ơn.”

Anh biết rõ, ban đầu mình đi theo chỉ vì “vụ án nghe có vẻ thú vị”, chứ chưa hẳn xuất phát từ ý bảo vệ. Cảm giác ấy khiến anh khó chịu.

Hít sâu, Matsuda bước qua cửa lớn bệnh viện.

Nắng trưa gieo vàng xuống mặt đất, bóng cây đan xen. Rào chắn ngoài cổng in những vệt bóng kéo dài mơ hồ.

Anh còn đang mải nghĩ, thì bên tai vang lên giọng gọi: “Jinpei.”

Anh quay lại.

Đó là một bóng người đứng nghiêng, dường như đã đoán trước được anh sẽ ra đúng lúc này. Cậu ấy tựa lưng vào tường, bắt chéo chân, hai tay khoanh hờ trước ngực. Một chiếc kính râm quen thuộc che gần nửa khuôn mặt; khi xoay về phía anh, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười hiền.

“Amemiya?”

Đồng tử Matsuda thoáng mở lớn: “Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng được xuất viện à?”

“Cũng gần như vậy, tôi ổn rồi.”

Giọng Naruhodo Kaoru bình thản đến mức không còn dấu vết rằng vừa đi một vòng sinh tử. Sự bình thản ấy lại khiến Matsuda càng lo; anh chau mày, kéo lấy cánh tay quấn băng của cậu, khẽ vén ống tay áo xem thương tích…

Lúc ấy, người kia vẫn chỉ lặng lẽ nhìn anh, không phản kháng, cũng chẳng tỏ ra bất kỳ động thái nào khác.

Cuối cùng, sau khi xác nhận thật sự không còn dấu vết nào của tổn thương do hạ thân nhiệt, Matsuda mới chịu buông tay áo cậu ra:

“Lần sau không được phép làm mấy chuyện liều mạng kiểu đó nữa.”

“Được rồi, tôi biết rồi mà.”

Kaoru đáp qua loa, nhưng giữa lúc sắc mặt Matsuda có chút sa sầm, cậu lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

“Chuyện đã qua bao nhiêu ngày rồi, cậu vẫn còn để tâm đến à?”

“Tôi...”

Kaoru xoay đầu lại, ánh sáng chiếu lên mái tóc đen mượt, ngón tay gỡ kính râm xuống, từng đường nét hiện ra rõ ràng dưới lớp nắng mỏng phủ như tơ vàng. Trong đáy mắt cậu phản chiếu dải sao mờ cuối chân trời, yên tĩnh đến lạ.

Matsuda khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn.

“Chuyện đã qua thì đừng mãi ôm lấy làm gì, chẳng có ích gì đâu.”

Cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng, cuối câu hơi nhếch lên như đang cười:

“Được rồi, coi như lần này là tiền công phá án với ăn mừng sống sót trở về, tôi mời cậu ăn một bữa tiệc lớn.”

“Tiệc lớn?” - Matsuda nhíu mày, giọng mang theo chút nghi ngờ - “Cậu mời tôi?”

“Còn ai ngoài tôi? Nếu không thì cậu trả cũng được.”

Kaoru vừa nói vừa xoay người đi trước, người phía sau “chậc” một tiếng, cuối cùng vẫn chỉ có thể đuổi theo theo bước chân cậu.

30 phút sau.

Matsuda Jinpei đẩy cửa tiệm nướng ra, chỉ tay vào bên trong—nơi có bốn “kẻ đã lâu không gặp” đang vui vẻ nướng thịt quanh bàn.

Anh quay đầu trừng mắt nhìn người bên cạnh, nghiến răng từng chữ:

“Cậu gọi cái này là ‘mời tôi ăn cơm’?”

“Mỗi người trong bọn họ đều để tôi trả, tất nhiên tính là tôi mời cậu rồi.”

Nhưng Kaoru vẫn điềm nhiên đáp, giữa tiếng ồn ào của nhà hàng, còn ung dung giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ.

Matsuda mím môi, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó gọi tên.

“Nè, cuối cùng cũng tới!”

Date Wataru đang ngồi dựa vào ghế sofa bên trong, vừa gắp một miếng ba chỉ từ vỉ nướng ra dĩa vừa vẫy tay gọi:

“Bên này này ——”

Trên bàn, hương thơm thịt nướng tỏa khắp, khói nghi ngút lượn vòng theo hơi nóng bốc lên. Một vài đĩa sushi và mì nước xếp bên cạnh, đèn trần vàng ấm đổ bóng mờ, không khí như hòa tan vào một khung cảnh mơ hồ ấm áp.

“Cả hai cậu không sao thật là quá tốt rồi!”

Morofushi Hiromitsu vừa trở mặt miếng thịt gà xốt Orleans vừa thở phào:

“Tụi tôi theo đội cứu hộ chạy dọc mấy nhánh sông mà chẳng thấy ai, tưởng hai cậu tiêu rồi chứ! Đến lúc rạng sáng nghe tin Sở Cảnh sát Thủ đô tìm được rồi, Zero còn tưởng đó là cú lừa qua điện thoại, chửi quá trời chửi luôn.”

Matsuda: “Hả?”

Furuya Rei: “…”

Anh chàng tóc vàng – danh hiệu top 1 học viện – yên lặng gắp rau cho vào miệng, rũ mi không nói một lời, vờ như chưa nghe thấy chuyện quá khứ bị bóc mẽ.

【Ha ha ha ha trời ơi, có khi dỗi quay về thật luôn đó! Đối phương là Sở Cảnh sát Thủ đô cơ mà!】

【 Rei-chan cảnh giác: Mấy người đừng lôi chuyện bạn bè tôi ra đùa nữa!】

【Ôi trời, ký ức ê chề quá mức hhhhh】

【Cười xỉu, nếu không phải cậu ta là top 1 chắc hôm sau bị đuổi khỏi Học viện Cảnh sát vì bước chân trái vào trường trước quá!】

【Mà nói gì thì nói, cảm giác lạnh thấu xương như vậy mà Kaoru với Matsuda còn sống thì đúng là kỳ tích rồi】

【Chắc nhờ Kaoru-chan phân phối tài nguyên hợp lý đó qwq】

【Hợp lý kiểu gì mà để Jinpei sống, còn bản thân suýt bị chết rét vậy hả x】

【Thật lòng mà nói, nếu Kaoru không phải kiểu nhìn là biết yếu đuối, chắc đã bị cả tổ Học viện Cảnh sát vây lại đánh vì liều mạng quá rồi】

【Nhưng mà cũng không nỡ đánh đâu arghh *Emote rụt đầu mèo khóc*, nhìn là thấy thương rồi】

【Quan trọng là Kaoru-chan làm vậy không phải vì ngốc mà vì cậu ấy thật lòng muốn cứu người, xem thường bản thân mình ấy, Matsu bị cảm hóa nên mới không nạt nữa luôn đó】


Date Wataru uống thêm vài ly rượu, bắt chước lại dáng vẻ Furuya lúc gọi điện thoại hét lên “Mấy người còn như vậy nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”, làm cả bàn lập tức bật cười.

Furuya Rei nheo mắt bất lực:

“Cậu làm ơn bắt chước giống một chút đi.”

“Ha ha ha ha ha ha ——”

“……”

“Thôi được rồi.” - Kaoru vừa cười vừa nói - “Thật ra lúc đó tụi tôi bị trôi đến tận khu rừng và con suối cách khoảng năm cây số.”

“Chắc tại vị trí quá khó tiếp cận, ca nô không dễ vào, nên mãi mới không ai phát hiện ra.”

“Cuối cùng là trực thăng trinh sát thấy có động tĩnh trước, rồi đội cứu hộ mới đánh liều chạy đến xác nhận, suýt nữa thì mắc cạn.”

Hagiwara Kenji nhìn lần lượt qua cả Kaoru lẫn Matsuda, hỏi:

“Cả hai thực sự không sao? Mà xuất viện sớm vậy?”

“Không sao đâu, còn chưa bằng hồi cấp ba tôi đánh nhau đến chảy máu đầu với người ta ấy!”

Matsuda lắc lắc tay cho có lệ, tập trung toàn bộ chú ý vào việc rắc phô mai lên thịt:

“Nếu tên kia không phải là nhân viên phục vụ thật, tôi đã đấm cho một phát đưa thẳng về đồn rồi!”

“Cậu cũng biết đồn cảnh sát là cái gì à.” - Furuya Rei liếc nhẹ anh, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. - “Lần trước trên núi thì không đánh, lần này ở khách sạn cũng không đánh…”

“……”

Matsuda chống tay lên cằm, mặt mày méo mó như muốn nín cười mà không được:

“Tôi không nói chuyện với cậu! Cái kẻ hét ‘tôi báo cảnh sát đó!’ gọi điện cho sở cảnh sát thủ đô, câm miệng cho tôi!!”

Bầu không khí đột ngột khựng lại một nhịp.
Bỏ qua thì không chịu được đúng không?

Kaoru chỉ có thể cúi đầu, dùng mu bàn tay chống lên môi, giấu nụ cười bất lực.

Lúc này, một giọng nam trầm ấm vang lên từ bên cạnh cậu:

“Cậu thì sao? Có bị thương ở đâu không?”

Kaoru nghiêng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Hagiwara.

Hagiwara Kenji cao hơn cậu nửa cái đầu, từ góc nhìn này, tóc mái rũ xuống che đi một phần ánh mắt, nhưng giữa bóng râm mờ nhạt, đôi mắt ấy lại vô cùng dịu dàng.

Lúc này cậu mới nhớ, người đầu tiên trông thấy cậu nhảy xuống nước… chính là Hagiwara.

“Không sao đâu. Ngoài việc lúc lên bờ bị trầy một chút ở tay thì không có gì cả.”

Kaoru lắc đầu, đặt cái muỗng xuống, cố tình làm bộ lo lắng hỏi lại:

“Xin lỗi nhé, để cậu thấy bộ dạng tụi tôi rơi xuống sông thế kia… Cậu không sao chứ?”

“Tôi đứng trên bờ thì bị gì được chứ? Cậu với Jinpei-chan bình an trở về là tôi mừng lắm rồi.”

Giọng Hagiwara mang chút bất lực, ánh mắt khẽ liếc qua phía Matsuda:

“Lần sau gặp chuyện như vậy, nhớ báo cảnh sát trước.”

“Cả hai người luôn đó!”

Hai cái mạng cứ tự tiện liều chết lao đi như chẳng có gì.

Thực ra, trước đây Hagiwara cũng không nghĩ hiện trường nguy hiểm đến vậy. Nhưng sự thật chứng minh: đây không phải chuyện đùa.

Dù đầu óc có lanh lẹ, dù kỹ năng chiến đấu có tốt đến đâu, cũng không đảm bảo là sẽ luôn kiểm soát được những kẻ tội phạm đã bị dồn vào đường cùng.

Huống hồ là…

Hagiwara khẽ siết chặt tay, không phát ra tiếng.

Nếu có thể, anh thật sự không muốn nhìn thấy chuyện gì tồi tệ xảy ra với hai người họ.

“Lần này tôi… hình như chẳng giúp được gì cả. Nếu tôi có thể…” - Hagiwara lẩm bẩm như vô thức.

Nhưng ngay giây sau, dường như nhận ra điều gì, anh lập tức im bặt.

May mắn thay, nhà hàng buffet vốn đã đủ ồn ào, những nhóm sinh viên và nhân viên tan ca vẫn đang rôm rả trò chuyện, tiếng người hỗn tạp che đi hết những gì anh vừa nói.

Các đồng nghiệp ngồi trước mặt cũng đang mải cười đùa tranh cãi, chẳng ai để ý đến anh.

Nghĩ đến đó, Hagiwara âm thầm thở phào.

“Không phải đâu.”

Nhưng đúng lúc ấy, giọng của Amemiya Kaoru lại vang lên.

Cậu đang ngồi ngay bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm nước trái cây.

Hơi nóng quanh quẩn làm hốc mắt cậu hơi đỏ lên, nhưng khi quay sang, nụ cười vẫn dịu dàng, điềm tĩnh như thể đã nhìn thấu được tất cả suy nghĩ trong lòng anh.

“Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi.”

Hagiwara sững người:

“Kaoru?”

“Thật ra ấy mà…”

Kaoru khẽ nói, hơi nhắm mắt trong làn hơi nóng của bữa ăn:

“Khoảnh khắc bị tên hung thủ đẩy xuống sông hôm đó, tôi cũng đã nghĩ… liệu có khi nào chúng ta sẽ chết chìm ở đó luôn không.”

Cậu không để ý việc bị ngắt lời, chỉ tiếp tục:

“Dòng sông đó chảy rất xiết, nhiệt độ lại thấp, mà lúc đó trời đã quá tối. Nếu rơi xuống trong tình huống như vậy, không ai phát hiện và tới cứu, khả năng sống sót chắc còn chưa tới 20%.”

“Nhưng, khi tôi thấy Kenji cậu xuất hiện…”

“Thấy tôi?”

Hagiwara nhướng mày.

“Ừ, ngay lúc nhìn thấy cậu, tôi biết chúng ta nhất định sẽ sống.”

Hagiwara lặng lẽ nghe cậu nói xong, giữ nguyên tư thế quay về phía trước thêm vài giây, rồi như muốn lảng sang chuyện khác, bất chợt bật dậy.

Anh cười, dùng đũa gắp một miếng tempura vàng ruộm, giòn tan bỏ vào bát Kaoru:

“Được rồi, thôi đừng nói chuyện này nữa. Cậu mời tụi tôi ăn nướng mà lại cứ ngồi ăn mì hoài là sao.”

“Ít ra cũng phải ăn cho đáng cái hóa đơn đi chứ.”

“À, cái này…”

“Sau kỳ thi, nếu có thời gian, nhờ lớp trưởng sắp xếp cho cậu một khóa huấn luyện đặc biệt đi.”

“Lỡ có lần sau gặp nguy hiểm, còn biết đường chạy cho nhanh.”

“Tôi—”

Kaoru cuối cùng cũng bắt kịp nhịp, nghiêm túc ngắt lời:

“Cho tôi nói một câu được không?”

“Thật ra… tôi không ăn được đồ chiên dầu.”

Hagiwara: “…”

“À à, xin lỗi nha.”

Anh hơi bối rối, vội vàng dùng đũa gắp lại món vừa bỏ vào bát đối phương, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó… sai sai.

Một cảm giác lúng túng kỳ lạ chưa từng có trào lên. Ở thời điểm này, chỉ số EQ vốn luôn đáng tự hào của anh cũng chợt lạc nhịp.

“Xin lỗi, tại thấy hôm trước cậu ở nhà tôi có làm món này, tôi cứ tưởng là cậu thích…”

“Không phải vậy đâu. Đồ ăn nhiều dầu mỡ tôi ăn không nổi.”

Kaoru mỉm cười nhẹ:

“Hôm đó tôi làm là vì em gái tôi từng thích món đó, nên tôi học cách nấu.”

Hagiwara khựng lại một chút:

“Thì ra cậu có em gái à?”

“Ừ. Nó ngoan lắm, thông minh, lại rất nghe lời.”


【!!! Mấy bình luận trước đoán đúng rồi kìa, Amemiya thật sự có anh chị em!】

【Là em gái đó nha!! Dễ thương!!】

【Kaoru-chan mà có em gái thì chắc cũng xinh như cậu ấy nhỉ aaaaaaaaaa  (cào bàn)】

【Vậy có phải đứa trẻ chết lúc 7 tuổi trong hồ sơ kia là em gái của Kaoru không】

【Không biết, nhưng rõ ràng Kaoru luôn chăm sóc người khác như đang bù đắp cho ai đó】

【Có phải sau khi cha mẹ mất, cậu ấy – là anh trai – đã gánh hết mọi trách nhiệm không… huhuhuhu】

【Dù bản thân không ăn được đồ chiên, nhưng vẫn học nấu vì em gái thích… đúng là anh trai quốc dân…】

【Thôi rồi, cảm động quá trời huhu】

【Đây là hint cho cốt truyện về quá khứ của Kaoru phải không? Tui chuẩn bị sẵn hai ký khăn giấy rồi đây QAQ】

Bữa tối hôm đó cuối cùng cũng kéo dài tới tận lúc trời hoàn toàn tối đen.

“Tổng cộng là ba vạn bốn nghìn yên. Cảm ơn quý khách đã ghé ạ ——”

Tiếng nhân viên ở quầy thanh toán vừa dứt, mấy người đứng sau liền đồng loạt giật mình:

“Trời ơi mắc quá vậy!!”

Hiromitsu cười bất lực:

“Vào ăn mà chẳng ai chịu nhìn giá trước à?”

“Tôi chịu, phiền anh quẹt giùm cái.” - Nhân viên nhỏ giọng nói.

Nhưng Naruhodo Kaoru thì chẳng có biểu hiện gì là do dự.

Cậu vừa lấy thẻ tín dụng từ ví ra, vừa nói:

“Không sao đâu. Cả nhóm đi chơi với nhau mà, dĩ nhiên phải ăn uống thoải mái chứ. Vậy cũng đâu có đắt lắm.”

Dù thật ra, cậu cũng không có khái niệm quá rõ ràng về tiền.

Mà nói trắng ra… Số tiền này cũng không phải của cậu.

Dù sao cũng là kinh phí nhiệm vụ, không xài thì phí, mà để tới cuối cùng thì tám phần sẽ bị mấy lão trên nuốt mất.

Vì vậy Naruhodo Kaoru quẹt thẻ không chút gánh nặng tâm lý nào.

Dáng vẻ điềm nhiên, rút thẻ thanh toán dứt khoát ấy, trong mắt mọi người lúc này toát ra một thứ ánh sáng… thần thánh.

Có tiền… đúng là tốt thật.

Đám học viên cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt cảm thán như vừa xem xong quảng cáo thẻ đen bạch kim.

Nhưng mà…

Bữa ăn này đã đắt tới mức như vậy, bọn họ vốn còn định đi karaoke chơi tiếp, kế hoạch ấy giờ xem ra phải gác lại.

Dù gì thì… cứ để bạn trả tiền hoài cũng thấy có lỗi lắm chứ.

“Muốn đi hát thì cứ đi thôi mà.”

Vừa ra khỏi nhà hàng, đi sóng vai trên vỉa hè, Naruhodo Kaoru hình như nhận ra tâm tư của cả nhóm, liền nhẹ nhàng lên tiếng.

Nhưng nhanh chóng nhận lại làn sóng từ chối mãnh liệt từ đồng đội.

“Không sao đâu, để hôm khác đi cũng được.”

Hiromitsu vội vã vỗ vai cậu:

“Tấm lòng của cậu, tụi này nhận được rồi.”

Kaoru rốt cuộc là giàu cỡ nào vậy trời?
Ba mẹ cậu ấy không quản lý gì à?!

“Với lại thật ra tớ cũng… không giỏi hát hò lắm.”

Date Wataru cười ngại ngùng, vừa gãi đầu vừa nói:

“Lần nào đi hát với mọi người tớ cũng chỉ làm nền thôi. Nếu mấy cậu thật sự muốn đi thì… chắc tớ quay về ký túc trước vậy.”

Làm Amemiya tốn thêm tiền vì mình thì mệt quá rồi, Date thầm nghĩ.

Lúc này, Naruhodo Kaoru bỗng dừng bước, xoay người nhìn Date với ánh mắt như vừa tìm được tri kỷ:

“Thật ra, tớ cũng… không biết hát.”

“...Hả??”

Mọi người đứng hình.

Cái người biết điều tra, biết làm bài, biết bắn súng, biết nấu ăn, biết ảo thuật, ngoài việc sinh con ra thì chẳng có gì là không biết – Amemiya – lại không biết hát?!

Đây là thông tin động trời cấp sử thi đó!!

Trong lúc đám bạn mắt chữ A mồm chữ O, Kaoru chỉ biết cười khổ:

“Chắc cùng lắm chỉ biết hát được ‘Lấp lánh lấp lánh sao sáng’ thôi…”

Hiromitsu lúc này đột nhiên phì cười, vỗ vai Rei:

“Khéo ghê, Zero nhà mình là không bao giờ hát được ‘Twinkle Twinkle Little Star’, còn Kaoru thì chỉ biết hát mỗi bài đó!”

Rei mặt “tách” một cái hơi ửng hồng:
“Hiro!!”


【Ôi trời đất, rồng phượng học viện cảnh sát đều gặp nhau tại đây luôn ha ha ha ha】

【Thì ra cái giá phải trả cho IQ cao chính là… giọng dở??】

【Tình cờ ghê… Đúng là định mệnh ghép đôi mà (gõ gõ gỗ)】

【Đây là cửa âm dở chọn người】

【Zero và Kaoru-chan chắc chắn là sợi chỉ đỏ định mệnh!】

【Hiromitsu chắc dạy Zero hát ngôi sao nhỏ đến mức muốn rạn cả não rồi ấy hả ha ha ha】

【Kiểu này chắc là bạn thân từ bé bị tra tấn giọng hát suốt mười mấy năm đó mà】

Morofushi Hiromitsu thấy Rei phản ứng mãnh liệt liền lách qua né đòn, cười nói:

“Xin lỗi xin lỗi! Nhưng mà Zero, tiết tấu của cậu thật sự có vấn đề mà, sao mỗi lần đến bài đó là lệch nhịp dữ vậy?”

Hagiwara thì lặng lẽ… đâm thêm một nhát:

“Bài đó có gì đâu mà cũng không hát nổi chứ…”

Rei cố gắng biện hộ:

“Nhưng thật mà, lần nào tới nửa bài là tớ cũng… hát không nổi nữa.”

Matsuda bổ tiếp:
“Cậu bị bóng ma bài đó à?”

Kaoru: “…”

“Được rồi được rồi! Tất cả im lặng!!”

Date Wataru cuối cùng cũng phải phát huy khí chất ông anh lớn, vừa cười vừa vươn tay kéo cổ Rei – lúc này mặt đen như đáy nồi – “Hôm nay về sớm đi là vừa rồi. Dù sao thì…”

Anh quay đầu lại, âm thanh như đến từ cõi âm:

“Ngày mốt là thi rồi đấy.”

“Các cậu… ôn chưa?”

Không khí ngay lập tức đóng băng.

Mọi người đứng hình tại chỗ.

Hệ thống: 【Ký chủ à, đầu óc ngươi ổn không vậy?!】

Nó bỗng nhớ ra một sự thật động trời: Ký chủ của nó không phải là cảnh sát thật!

Thế cái đống học phần gì mà “quản lý trật tự trị an”, “hình sự cơ bản”, “kỹ năng điều tra”, “phân tích tâm lý tội phạm”, “thực hành tra hỏi”...

Không phải thi xong là bị đuổi học luôn đó chớ?!

Nhưng mà biểu cảm Naruhodo Kaoru vẫn bình tĩnh như thường.

Giữa một đám bạn đang áp suất thấp vì áp lực thi cử, cậu lại toát lên một sự… thong dong kỳ lạ.

Cậu chỉ hơi nhướng mày, khóe môi cong lên như có ý cười:

“Cậu đoán xem?”
_________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro