39. Lỗi 1.
…
Ban đêm.
Trụ sở cảnh sát thủ đô Tokyo.
Vào rạng sáng, mọi thứ đều yên ắng lạ thường. Nơi từng tấp nập người qua lại ban ngày giờ đây gần như không một bóng người.
Chỉ còn vài bóng đèn mờ nhạt trong đại sảnh đang cố gắng chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ giữa bóng tối mênh mông.
Tại bàn trực đêm, một cảnh sát trẻ vừa mới bị đánh thức khỏi cơn buồn ngủ, phản ứng của anh ta vẫn còn chậm chạp, mắt mơ màng.
“À... Anh là người đến bảo trì hệ thống đèn ngoài tường... đúng không?”
Một giọng nam trong trẻo vang lên.
“Phải. Bên công ty tôi nhận được phản ánh rằng hệ thống đèn trước trụ sở có vài dây dẫn bị lỗi, nên được cử tới kiểm tra.”
Một thanh niên trẻ mặc đồng phục công ty điện lực đang đứng trước mặt anh. Mặc dù khẩu trang che mất hơn nửa khuôn mặt, nhưng khi anh hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra dưới vành mũ lại sáng rực và cuốn hút đến mức khó rời mắt.
“Để không làm phiền công việc của mọi người, nên tụi tôi tranh thủ đến vào ban đêm.”
“T-t-trời ơi, vất vả cho anh rồi!”
Anh cảnh sát trẻ bị ánh mắt đó dọa cho tim đập thình thịch, lúng túng đến mức suýt va vào bàn, tay chân luống cuống xác nhận lại thông tin:
“A-anh... cần tôi ngắt điện tạm thời đúng không? Tôi sẽ cắt nguồn theo quy định trong vòng hai mươi phút——”
“Vâng, cảm ơn anh nhiều.”
Phía sau cái thân hình đang hoảng loạn kia,
Naruhodo Kaoru nhẹ nhàng cho tay vào túi áo, nhếch môi cười khẽ, rồi kéo vành mũ thấp xuống hơn.
“Hai mươi phút... chắc là đủ rồi.”
Chỉ cần đủ thời gian đó để tranh thủ lúc không bị theo dõi… Lén trộm hồ sơ từ văn phòng của Matsumoto Kiyonaga, rồi rời khỏi hiện trường.
…
Rạng sáng 5:21.
Naruhodo Kaoru ấn nút kích hoạt đồng hồ đếm ngược, con số bắt đầu lùi dần từng giây một.
Ở góc khuất không ai để ý, chiếc cần kéo treo trên tường trụ sở cảnh sát đột ngột khởi động!
Phương pháp xâm nhập từ bên ngoài này chỉ để lại dấu vết ở mặt tường, nên vẫn được xem là an toàn hơn đi đường nội bộ.
Kaoru lúc này đang đứng vững trên dây trượt, một tay thay bao tay cao su, một tay điều chỉnh dây thép và bánh răng đang phát ra tiếng “rè rè” rất nhỏ.
【Ký chủ! Đường đi đã sẵn sàng!】
【Cứ giữ tư thế này, mười giây nữa là cậu sẽ trượt ngang qua văn phòng của bộ điều tra hình sự!】
“Rõ rồi.”
Chiếc dây trượt cao tốc lập tức mang theo cậu lao vút lên không. Gió đêm quất tung mái tóc, ánh mắt dưới tấm kính bảo hộ sáng lấp lánh.
8 giây...
Cửa sổ tầng cao lần lượt lướt qua như những ô đèn di động.
5 giây...
Cậu khẽ nghiêng người, khớp xương vang lên “cạch cạch” vì siết chặt lực.
3... 2...
Ánh mắt chăm chú, không hề chớp lấy một lần.
Ngay khoảnh khắc đó ——
Phập!
Ngay đúng lúc sượt qua cửa sổ, Kaoru bật người bắt lấy khung cửa, đồng thời rút ra một con dao găm đặc chế đâm mạnh vào kẽ gạch của tường để giữ lại lực trượt!
Gió ào ạt thổi bốn phía, cuốn theo bụi đá rơi từ tường xuống, va chạm ở tốc độ cao rồi vỡ tan thành bụi.
Nhưng Kaoru không hề nao núng.
Chỉ vài động tác, cậu đã cạy được cửa sổ, rút dao ra, rồi lao vào trong như một bóng đen lướt qua ánh trăng.
…
Bên trong văn phòng lúc này tối om.
Phòng được bày trí gọn gàng: gần cửa là một chiếc sofa, bên cạnh trải thảm, hai bên là giá sách đầy ắp tài liệu và báo cáo điều tra.
Trên chiếc bàn gỗ rộng lớn đặt chính giữa, một tấm biển kim loại ghi tên “Matsumoto” đang lặng lẽ hắt lên ánh sáng bạc mờ từ trăng ngoài cửa sổ.
Kaoru bật đèn pin nhỏ, soi khắp mặt bàn.
Ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên khuôn mặt cậu đang cực kỳ nghiêm túc và tập trung.
Bỗng nhiên...
Dường như cậu nhìn thấy điều gì đó.
Kaoru lập tức thò tay vào dưới một cuốn từ điển lớn, rút ra một tập tài liệu được giấu kỹ bên trong! Đặt nó dưới ánh đèn pin — cậu xem kỹ từng tờ một.
…
Và rồi — cả người cậu khựng lại.
Đây là một bộ hồ sơ án treo đã bị niêm phong.
Nội dung là một vụ bắt cóc dẫn đến mất tích.
Phía trên là giấy tờ hộ tịch, và ảnh của nạn nhân được dán kèm — một cậu bé.
Tấm ảnh kỳ lạ đến rợn người.
Hai cậu bé giống hệt nhau như thể sinh đôi, khuôn mặt in bóng nhau qua một lớp giấy.
Nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút cảm xúc tương tự.
Bên cạnh ảnh một trong hai cậu bé, có ghi tên:
【Ayasato Kaoru】
Thái dương Kaoru khẽ co giật. Cậu nhíu mày.
【Oa... nhìn giống cậu thật đó! Tên cũng y chang luôn!】
【Người này là ai vậy? Tiếc thật, nếu không chết sớm, hai người có khi lại quen nhau á...】
Giọng hệ thống ríu rít vang lên trong đầu, như thể chẳng mảy may nhận ra không khí đang lạnh xuống.
Kaoru lặng lẽ đứng bất động dưới ánh trăng.
Ánh sáng xanh nhạt chiếu nghiêng lên nửa bên gương mặt, lạnh lẽo như sắt thép.
Và rồi cậu khẽ cất lời:
“Đây là tôi.”
Như có một tiếng sét đánh thẳng xuống lòng đất.
Hệ thống chết máy trong vài giây.
... Không khí dường như đặc quánh lại, như thể có một dòng chảy ngầm quái dị đang âm thầm cuộn lên.
“Ayasato là họ bên ngoại của tôi. Gia tộc bên đó có thế lực lớn, nên hồi nhỏ tôi lấy họ đó để đăng ký.”
Một lúc sau, Kaoru mới từ tốn giải thích, tay vẫn không ngừng lật hồ sơ:
“... Sau khi cha mẹ tôi đều qua đời, tôi gặp chuyện ngoài ý muốn. Đến khi được chú Ryuichi nhận nuôi lúc chín tuổi, cuộc sống mới dần ổn định trở lại. Khi ấy tôi mới đổi họ theo chú.”
“Vì thế, trước năm chín tuổi, tôi tên thật là Ayasato Kaoru — điều đó hoàn toàn đúng.”
【Ừm...】
Hệ thống như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức im bặt.
Kaoru tiếp tục lật hồ sơ, ánh mắt lướt nhanh qua từng hàng chữ. Nhưng rồi — một tấm ảnh in màu bỗng thu hút sự chú ý của cậu.
Đó là ảnh chụp tại một sân vườn, nền phía sau là những căn nhà mang phong cách Nhật truyền thống. Đứng ở giữa bức hình là một người phụ nữ trẻ tuổi với vẻ ngoài xinh đẹp và trí thức.
Cô có mái tóc dài nâu nhạt buông sau lưng, mặc bộ váy tây màu đen gọn gàng và toát lên vẻ chuyên nghiệp, khuôn mặt mang nụ cười rạng rỡ, có chút kiêu hãnh.
Trong tay cô ôm một cậu bé tầm bốn năm tuổi. Đứa bé nhỏ xíu, tay bám chặt vào tay áo mẹ, đôi mắt hướng về ống kính, trong trẻo nhưng xen lẫn nét ngơ ngác.
Kaoru hoàn toàn chắc chắn.
Tuy một đứa trẻ từ bốn tuổi đến trưởng thành có thể thay đổi rất nhiều về ngoại hình.
Nhưng nếu là người như Matsumoto, cho dù có nghi ngờ khi nhìn thấy bức ảnh, cũng sẽ không dám đưa ra kết luận nếu không có bằng chứng rõ ràng.
Bởi vì trên thế giới này, ngoài cha mẹ ra…
Chỉ có một người có thể nhìn tấm ảnh này và chắc chắn nhận ra thân phận đứa trẻ ấy.
Chính là người đó — bản thân cậu.
Ngay cả ở tuổi 23, Kaoru vẫn còn nhớ rõ cảnh chụp bức ảnh này.
Bởi vì những ký ức cậu có về cha mẹ rất ít ỏi.
Ba cuốn album đã được lật đến mòn gáy.
Nếu muốn nhớ hết thì thật ra cũng không nhiều lắm — nên chẳng hề khó khăn.
Nhưng giờ vấn đề lớn nhất là...
“Chẳng lẽ mình vốn dĩ... cũng từng tồn tại trong thế giới truyện tranh này?”
Vậy thì bây giờ cậu là gì? Amemiya là gì? Là... ma sao?
【Nói là ma thì... cũng không hẳn...】
Hệ thống bắt đầu tra lại dữ liệu, mã chạy liên tục như bị lỗi CPU vì một bug quái dị. Đến cuối cùng mới thốt lên:
【Được rồi, tôi đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.】
“Nói rõ ra đi.”
【Cậu... có vẻ đã kích hoạt một bug khổng lồ.】
Hệ thống như đang quẹt mồ hôi cho cái đầu máy nóng hổi:
【Khi thế giới truyện tranh này hình thành, nó lấy dữ liệu nền từ một thế giới song song để lấp đầy bối cảnh.】
【Cho nên có thể hiểu đơn giản như thế này: “cậu” hồi nhỏ và cả quá khứ của cậu đã bị kéo vào thế giới này như một nhân vật phụ nền.”】
【Ai mà ngờ được — đúng lúc đó, “cậu” ở thế giới gốc lại vừa hay... chết.】
【Rồi bị hệ thống tôi kéo sang, trở thành nhân vật chính của tuyến cốt truyện này——】
Kaoru nghiêng đầu:
“Vậy ý ngươi là?”
【Vì cậu không phải phân thân ảo, nên lúc tiến vào, ý chí thế giới nhận định hai người là cùng một cá thể —— và hợp nhất lại.】
Giọng hệ thống bỗng dưng tăng vọt tám tông, la làng như AI bị tắt nguồn giữa chừng:
【Cho nên!! Amemiya hiện tại chính là một bug siêu to khổng lồ!!!】
【Cái tuyến cốt truyện “Ayasato Kaoru” giờ đây đã bị “Amemiya Kaoru” chiếm luôn rồi!!!】
【Một người vốn đã chết lại bị hệ thống tôi... vô tình lôi về sống tiếp!】
【Nếu cậu còn sống thì Amemiya không thể được xác nhập vào như thế này được... trời ơi ký chủ, cậu đang chơi kiểu ma quái thật đó!!】
Đây chính là một chuỗi tai nạn liên hoàn, bug lồng bug như xe bị đâm tung nóc rồi lại lao xuống hố sâu!
Thậm chí ném chuyện này ra cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai. Chỉ còn biết đấm gió chửi trời.
Cũng chính vì Kaoru “hồi sinh” như thế,
Nên lúc cậu xuất hiện với gương mặt thật, Kisaki Eri và Matsumoto Kiyonaga mới sốc đến như vậy.
Vì trên một mức độ nào đó, sự xuất hiện của cậu đúng thật là như ma về vậy.
Dựa vào hồ sơ vụ án:
【Ayasato Kaoru từng bị bắt cóc.
Nhóm tội phạm không chỉ đòi một khoản tiền chuộc khổng lồ, mà còn sát hại mẹ cậu,
Còn chính cậu thì từ đó mất tích không rõ tung tích.】
Vì thời gian trôi quá lâu, mà một đứa trẻ bảy tuổi thì không thể nào sống sót một mình —
Nên cuối cùng tòa án kết luận: Cậu đã chết.
Kaoru dù không thân thiết với Matsumoto, và cũng chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình…
Nhưng hiện tại nhìn sơ tình hình, cậu đoán cha mẹ mình từng có mối quan hệ không hề nhỏ với tầng lớp cấp cao trong cảnh sát.
Vừa phân tích, Kaoru vừa lấy thêm hồ sơ có tên Amemiya từ dưới cuốn từ điển.
Bằng không, cậu sẽ không được cấp thẻ căn cước như thế.
Nhưng vẫn cẩn trọng — không để lộ một chút dấu vết nào.
Chỉ âm thầm xếp hồ sơ của “Amemiya” bên cạnh tập cũ của chính mình để so sánh.
Kisaki Eri và Matsumoto có cùng một mục đích.
Họ đều muốn xác nhận —— Amemiya rốt cuộc có phải là “Kaoru-chan đã chết nhiều năm” hay không.
Và thế là…
Phản ứng kỳ lạ của hai người khi gặp cậu trước đó, tất cả đều hợp lý!
“Thì ra là vậy.”
Kaoru cuối cùng cũng hiểu rõ mọi thứ.
Nhưng nếu đúng như thế…
Thì Matsumoto Kiyonaga mà điều tra sâu hơn — Amemiya sẽ rơi vào rắc rối lớn.
Bởi vì thân phận của Amemiya... là một chuỗi bịa đặt do cậu tự dựng lên.
Còn thân phận thật sự là do hệ thống sắp đặt với vai trò thành viên của một tổ chức ngầm.
Hoàn toàn không thể qua được điều tra lý lịch thông thường.
Nếu cứ để thế này tiếp diễn thì...
Ơ...?
... Chờ chút?
Nghĩ đến đây, Kaoru đột nhiên khựng lại, như vừa nhận ra điều gì đó.
Khoan đã.
Tại sao cái vỏ bọc Amemiya này... không thể dứt khoát là chính cậu ta luôn chứ?
“Hệ thống, ê?”
Naruhodo Kaoru lúc này ngồi xổm xuống, chọc chọc vào quả cầu nhỏ đang tự co mình trên mặt đất vì dính phải Bug nặng trịch:
“Tôi hỏi lại chuyện này.”
【...Gì đấy?】
Giọng điện tử bé tí của hệ thống nghe có vẻ hơi chột dạ.
“Nếu tôi thật sự sống lại với tư cách chính tôi, vì một lý do nào đó, thì có gây ra thêm một vòng Bug mới không?”
【Không có đâu.】
Hệ thống lườm cậu một cái đầy u oán:
【Làm ơn đi! Tất cả mấy cái Bug có thể phát sinh thì cậu đã kéo hết ra rồi, còn muốn gì nữa hả?!】
“Vậy thì ổn rồi.”
Naruhodo Kaoru không trả lời thẳng, chỉ hơi cong môi cười:
“Tối nay không uổng công.”
Một kế hoạch mới... đang từ từ hình thành trong đầu cậu.
Cậu tháo một con ốc từ bàn làm việc của Matsumoto, nhét thiết bị nghe lén vào bên trong rồi lắp lại như cũ, kín đáo như chưa từng động vào.
Naruhodo Kaoru nhếch khóe môi, đứng bên cửa sổ nhìn chiếc thuyền giấy vừa kịp bay vòng trở lại.
Từ giờ trở đi, Glenlivet chính là cậu, và cậu cũng chính là Glenlivet.
Cậu từ từ nhắm mắt lại, mặc kệ cơ thể nghiêng dần xuống…
Ngay lúc đó, trọng lực kéo cậu rơi thẳng xuống, vạt áo bay phần phật trong gió đêm lạnh buốt … Rồi biến mất nhanh chóng trong bóng tối.
…
Hôm sau. Trường cảnh sát.
Chờ Kaoru xử lý xong mọi chuyện, tiêu hủy hết chứng cứ liên quan đến việc đột nhập văn phòng chính quyền rồi quay lại trường...
Trời đã gần sáng.
Cậu chỉ nhắn tin qua loa để trả lời vài đứa bạn hỏi “cổ bị thương có đi viện không”, sau đó tranh thủ chợp mắt một chút.
Rồi đúng 8 giờ sáng...
Bị tiếng đập cửa "rầm rầm rầm" như trời sập của mấy đứa cùng lớp làm bật dậy!
Cậu vẫn chưa ngủ đủ, đầu đau âm ỉ, nhưng vẫn ra mở cửa.
“Gì đấy?”
“Mau lên, Amemiya!”
Furuya Rei mặt cắt không còn giọt máu, như sắp tận thế, giúi cho cậu một cây chổi, sau đó kéo nguyên cái thân thể còn đang ngái ngủ của Kaoru lôi đi.
Naruhodo Kaoru (ngáp): …Hừm.
Naruhodo Kaoru (bỗng dưng bị bồng lên): …??
...
“Mau mau mau! Cái ông già quỷ đó sắp đi ngang qua rồi!!”
“Dọn lẹ! Quét sạch hết mấy thứ này!!”
“Không quét sạch được thì cũng phải giả vờ sạch sẽ! Quan trọng là thần thái, hiểu chưa?!”
“Hagi, đẩy cái tủ đó qua che cái chỗ kia đi, không kịp lau rồi chết tôi mất...”
“Không sao không sao, miễn sao nhìn qua đỡ nhếch là được…”
Naruhodo Kaoru chống cây chổi, đứng một bên nhìn tụi nó nhốn nháo: “…”
Cậu tuy chưa kịp hồi sức, đầu óc vẫn còn hơi đơ, nhưng sau khi bị nhét vào phòng tắm, thì cũng hiểu ra tụi này đang bày mưu tính kế cái gì.
Không chỉ Furuya Rei quýnh lên như sắp chết. Nói đúng hơn là cả cái nhóm cảnh sát thực tập chưa tốt nghiệp này… đều đang run như cầy sấy vì nghe nói “Onizuka Hachizo” sắp tới kiểm tra.
Mấy đứa này sau khi vừa tỉnh dậy đã hoảng loạn nhớ lại mấy ngày trước, cả lũ gần như đạp nát nội quy trường vì mấy trò nhảy disco, leo mái nhà.
Để giữ được tư cách học viên học viện (được ở lại trường), giờ tụi nó tự giác dùng “lao động chuộc lỗi” để lấy lòng thầy giáo. Còn mong rằng mấy cái mặt đáng thương có thể lay động chút lương tâm còn sót lại của Onizuka...
Chỉ có điều, nếu nói thật ra thì đây vẫn là kiểu "tôi biết sai rồi nhưng lần sau vẫn tái phạm" thôi.
Nhưng mà, với một người như Kaoru thì chuyện này không lạ. Còn Onizuka Hachizo, huấn luyện viên kỳ cựu mấy chục năm dạy dỗ đủ loại học sinh phá làng phá xóm…
Làm sao ông ấy không đoán được cái trò lắt léo của tụi nó chứ!
Vậy nên, ngay khi ông mở cửa bước vào, sắc mặt vốn đã không dễ chịu lập tức tối sầm hơn nữa.
“...”
“A —— chào huấn luyện viên ạ!”
“Chúc huấn luyện viên buổi sáng tốt lành!”
“Huấn luyện viên vất vả rồi ạ!”
Mấy gương mặt tươi rói chói lòa nụ cười, thi nhau sáng rực như mặt trời mọc từ phía tây.
Onizuka lạnh cả sống lưng.
Thật sự từ khi ông bước chân vào ngành tới giờ chưa từng thấy mấy đứa chuyên gây chuyện này lại nghe lời đến thế!
“Mấy đứa tụi bây…”
Onizuka kìm cơn giận, đảo mắt từ đứa này sang đứa khác, cả bọn liền răm rắp đồng thanh “Dạ” một tiếng.
Onizuka: “...”
Khóe miệng ông giật giật, bóp mạnh chai nước trong tay kêu "rắc!" một tiếng.
Morofushi Hiromitsu lúc này đang lau tủ, nhưng mắt cứ chốc chốc lại liếc ra phía cửa.
Thật ra anh đang hơi lo.
Có thể với những người khác, chuyện đêm đó chỉ như một lần mạo hiểm rồi thôi.
Nhưng với anh thì không.
Toàn bộ chuyện hôm đó đều bắt đầu vì anh. Mấy người bạn kia phạm quy cũng là vì cứu anh.
Nếu không có họ, giờ này anh thật sự có thể đã bị đuổi học, thậm chí bị truy tố.
Cho nên... nếu thật sự phải nhận trừng phạt gì, anh đã chuẩn bị sẵn sàng gánh hết về mình.
“Tôi nhớ rõ chỗ này mới được dọn hôm qua mà? Mấy đứa tụi bây lại tụ tập ở đây làm cái gì?!”
Một lúc sau, Onizuka cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nheo mắt nhìn chằm chằm bọn họ:
“Bài tập làm xong chưa?! Kiểm điểm nộp rồi mà còn ở đây leng keng cái gì hả?!”
Vài đứa vội liếc mắt ra hiệu, đẩy Furuya Rei ra làm bia đỡ đạn.
Chỉ thấy "anh chàng tóc vàng top 1" đầu quấn băng, tay dán miếng gạc, trông đúng kiểu “thương binh nặng” nhưng mặt vẫn đầy khí thế chính nghĩa, nghênh ngang tiến lên:
“Làm xong rồi ạ!”
“Báo cáo huấn luyện viên! Chúng em đã thực sự nhận ra sai lầm của mình!”
Furuya Rei vừa nghiến răng chịu đau vừa nói:
“Vì vậy bọn em tình nguyện làm việc cho tập thể, quyết tâm quét dọn vệ sinh, tự kiểm điểm lại bản thân...”
Câu “Báo cáo huấn luyện viên!” của anh suýt nữa làm màng tai Onizuka nổ tung vì ký ức đau thương, làm ông suýt giật mình tới mức run cả người.
“Được rồi được rồi được rồi được rồi……”
Onizuka chỉ còn biết vội phẩy tay ngắt ngang màn bắn liên thanh, từng chữ rít qua kẽ răng:
“Đám tiểu quỷ tụi bây, tưởng tôi không biết mấy đứa đang toan tính gì hả?!”
Mấy người ngay lập tức cụp mắt, rũ đầu như chim cút đứng sắp hàng.
“Nói cho tụi bây biết, nếu không phải có người nể mặt mà xin tha cho, tôi đã sớm ném cả lũ ra đường cái cho tự sinh tự diệt rồi!”
Hagiwara khựng lại, nắm được trọng điểm: “Khoan đã, có người xin tha á?!”
Bọn họ phá đến mức này, suýt nữa là tẩn luôn cảnh sát, đập viện kiểm sát, mà Amemiya còn đá tung toà án…
Thế mà vẫn có người đi cầu tình cho tụi nó sao?!
“Là... Là ngài Megure à?” - Naruhodo Kaoru cũng hơi bất ngờ.
Hơn nữa người đó còn có thể giúp họ ‘dọn dẹp’ xong chuyện với cả hai viện và học viện cảnh sát cùng lúc?
Chẳng lẽ là...
“Là cái quỷ! Megure cũng bị tụi bây làm tức phát điên rồi!” - Onizuka suýt nữa giáng thẳng một cú vào đầu Amemiya, nhìn thấy cái mặt tên “luật sư rởm” này là lại muốn đánh.
Không đem cái tên hỗn này đi bắt nhốt vài ngày với tội “gây rối trật tự toà án” là đội điều tra số 1 đã quá nhân nhượng rồi!
Ông hít sâu vài lần, gương mặt đang tức giận lại xen lẫn chút khó xử:
“Tôi không biết tụi bây gọi ai đến giúp, nhưng tôi cảnh cáo! Tuyệt. Đối. Không. Có. Lần. Sau!”
“Còn dám gây chuyện lần nữa, dù có là ông trời đến tôi cũng tống hết tụi bây ra vỉa hè ngủ!”
Đinh linh linh ——
Nhưng còn chưa mắng xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Onizuka cầm lên nhìn một cái:
“Ồ, đang nhắc tới xong thì tới luôn này, chắc là tìm tụi bây.”
“Morofushi ——”
“Có mặt!”
Morofushi Hiromitsu vội vã chạy tới, nhận điện thoại, áp vào tai:
“A lô, chào ngài?”
Đầu dây bên kia là giọng nam trầm thấp:
“Xin chào, cho hỏi có phải Morofushi Hiromitsu không?”
“Vâng, là tôi.” - Hiromitsu hơi nghi hoặc.
Đối phương tiếp lời:
“Chào bạn học Morofushi. Tôi là Mitsurugi Reiji, hiện đang đảm nhiệm chức vụ tổng công tố tại viện kiểm sát.”
Tổng công tố?!
Morofushi Hiromitsu sững người, không kìm được liếc về phía huấn luyện viên, nhưng thấy ông đã quay lưng đi chỗ khác.
Gì vậy trời? Ai vậy chứ?
Lúc này, mấy người còn lại đều đã ngồi dọc hành lang hóng chuyện, hứng thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đơ cứng của Hiromitsu.
Hiromitsu chỉ đành căng da đầu mà tiếp tục:
Bên kia, Mitsurugi vẫn tiếp tục nói:
“Về việc cậu bị bắt nhầm do sai sót trong phán đoán của trưởng công tố Auchi trước đây, tôi thật sự xin lỗi.”
“Thời điểm đó tôi đang đi tu nghiệp ở nước ngoài, có vẻ đã không theo kịp tiến trình xử lý vụ việc…”
“A, cảm… cảm ơn ngài!” - Hiromitsu đầu óc hơi choáng váng, nhưng vẫn cố gắng đáp lại:
“Vâng, tôi không bị thương thêm gì đâu… Không gạt ngài, xin cứ yên tâm.”
“Vâng… Vâng… Tôi sẽ chờ thông báo tiếp theo từ ngài.”
Hiromitsu nở nụ cười sáu phần bất ngờ, bốn phần mệt mỏi.
Ngay lúc đó, cậu bất ngờ quay đầu lại, đưa điện thoại cho người phía sau:
“Cái đó… Hagiwara, ngài ấy nói còn muốn gặp hai cậu.”
“Hai tụi mình?”
Hagiwara Kenji bị gọi tên, chỉ biết nhìn Matsuda đầy bối rối, rồi chậm rãi đi tới:
“A lô, xin hỏi...?”
Hagiwara bỗng khựng lại một chút, nhận ra giọng bên kia:
“Ơ, có phải là người hôm trước không?”
“Người nào vậy?” - Matsuda thì thào.
Hagiwara lẳng lặng bật loa ngoài, chỉ nghe đối phương nói:
“Chiếc Mazda hôm nọ của hai cậu tôi đã cho người sửa xong rồi. Vì sự cố là do viện kiểm sát chúng tôi gây ra, nên xin cứ yên tâm về chi phí.”
“Chỉ là...”
Hắn dừng lại chốc lát:
“Chiếc xe của tôi, hai cậu tính khi nào thì trả lại cho tôi đây?”
…
Cả hành lang phút chốc im phăng phắc.
Tất cả mọi người trân mắt nhìn Hagiwara và Matsuda, hai người mặt lúc đỏ lúc xanh lúc trắng, đầy vẻ “…Ờ ha, còn cái vụ đó nữa…”
Trông cả hai cứ như hai khúc gỗ đứng đơ giữa sảnh.
Bầu không khí bỗng lặng đi như vừa có bom nguyên tử nổ xong.
Mười phút sau.
“CÁI GÌ?!”
Onizuka Hachizo cảm thấy mình sắp nghẹt thở vì tức, phải dùng hết sức bình sinh mới rít được một câu:
“CHÍNH LÀ TỤI BÂY ĐÂM HỎNG XE NGƯỜI TA, GIỜ CÒN ĐỂ Ở GẦM TRƯỜNG CHƯA THÈM ĐỘNG VÀO?!”
Furuya Rei đứng kế bên cười như không cười, giơ một ngón tay lên chỉ vu vơ:
“Tôi nói rồi mà, Matsuda, nếu cậu chịu dành một nửa công lực thường ngày đánh nhau với tôi để đọc thêm sách, cập nhật thêm tin tức…”
“Thì đã không đâm trúng người ta giữa đường, còn chẳng biết người ta là ai đúng không?”
“Mitsurugi Reiji, 37 tuổi, tổng công tố đương nhiệm của viện kiểm sát Tokyo. Có thể xem là thiên tài nổi bật nhất giới công tố mấy năm gần đây.”
Date Wataru chống má, cười đến mức đau cả bụng:
“Nhưng mà, Furuya nhà ta cũng rất có triển vọng đuổi kịp rồi vượt qua người ta mà, đúng không~?”
“Cậu… mấy cậu làm cách nào thế?!” - Morofushi Hiromitsu mặt mày bấn loạn, cậu đúng kiểu ngơ ngác thật sự:
“Chẳng phải chỉ là va phải xe người ta thôi sao?!”
Cái vận xui gì thế này…
“Đúng vậy, thật sự chỉ là va phải xe thôi mà…” - Matsuda Jinpei bắt đầu tính xem tài khoản mình còn bao nhiêu tiền, vừa quay đầu lại vừa gào lên với Furuya đang tiếp tục châm chọc:
“Đừng có đọc thần chú nữa, đồ vàng chóe chết tiệt! CÂM MỒM LẠI GIÙM CÁI!!”
Mà Hagiwara Kenji thì gần như đã hóa thành tro bụi rồi...
…
【Ha ha ha ha ha, Hagi cùng Matsu ngọt ngào: Khi cậu tiện tay cầm một món hàng trong siêu thị, để rồi nhận ra bản thân căn bản không trả nổi tiền, hhhhhh】
【Bọn họ đúng là hoàn toàn quên mất chuyện này rồi... *Chấm than yên lặng.jpg*】
【Chắc chắn là quên rồi, Hiromitsu còn bị thẩm vấn tại tòa, hung thủ thì chết ngay ngoài cửa, mấy vụ đó còn đánh mạnh hơn cả cái xe đấy!】
【Mitsurugi có biết xe của mình giờ toàn là hố không hhhhhh】
【Cười xỉu, Hagiwara với Matsuda quá oan luôn ha ha ha ha ha】
【Nhưng cũng phải cảm ơn Mitsurugi nữa, nếu không có anh ấy nhận hết trách nhiệm, đám này chắc bị đuổi học rồi...】
【Khó nói lắm, nhưng kiểu gì cũng phải ra điều trần một chuyến... Tổ học viện cảnh sát này giờ toàn hành vi trái pháp luật cả rồi x.】
【Tớ thật sự lo Amemiya bị bắt thẳng vào... May mà không sao】
【Ha ha ha ha ha cố lên, đi làm công tổ phá bom! Tin rằng công việc sẽ có lương (không phải)】
…
Ở một góc không ai chú ý đến, cậu im lặng nhìn nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi thở ra một hơi.
Làm sao lại...
Thật sự là thầy Mitsurugi sao...
Rốt cuộc hôm qua cậu vừa gặp lại cha mẹ mình ở Sở Cảnh sát Thủ đô, ý thức được thế giới trong truyện tranh này đúng là có thể tùy ý lấy người từ thế giới trước kia của cậu để hoàn thiện kết cấu thế giới.
Nên khi nghe đến một loạt từ khóa ấy, cậu đã lờ mờ có linh cảm.
Nhưng mà, cũng đúng lúc thật.
Dù sao thì việc cậu "sống lại" dưới thân phận Ayasato Kaoru này, vẫn cần thêm nhiều nhân vật phản hồi mới có thể đẩy nhanh tiến độ, để cậu có thể sớm một chút đem bối cảnh quá khứ và Amemiya đan xen trước mặt diễn đàn.
Một nhân vật bi thương đầy đủ, chắc chắn sẽ được yêu mến và nổi tiếng hơn một người chỉ có tên đơn lẻ trong truyện.
Mà Mitsurugi...
Vị này thì cậu quá quen thuộc rồi.
Dù trên danh nghĩa là thầy dạy luật của cậu, nhưng vì cậu là trẻ mồ côi, đối phương vẫn luôn chăm sóc cậu như con ruột, thành ra cậu cũng rất hiểu rõ về ông ấy.
Lúc này, nếu muốn có được sự phản hồi nào đó từ Mitsurugi trong truyện tranh này, thì chắc chắn là rất dễ dàng.
Bên kia, Hagiwara và Matsuda đã gãi đầu, vội vàng chạy xuống lầu để sửa xe khẩn cấp.
Cậu lặng lẽ theo sau họ xuống bãi đậu xe, mỉm cười nói:
“Các cậu thật ra không cần quá căng thẳng đâu.”
Cậu dựa lưng vào cột bãi đậu xe, ung dung lên tiếng: “Thật ra nếu thật sự không sửa được, tìm anh ấy xin lỗi, nhận lỗi một chút chắc là vẫn được.”
“Nhận lỗi...?”
Matsuda nhíu mày, ngẩng đầu khỏi mui xe, nghe giọng cậu mềm mại như vậy cũng thấy hơi nghi hoặc:
“Vậy sau khi nhận lỗi thì thế nào?”
“Sẽ không sao đâu, anh ấy không để bụng. Trong mắt anh ấy, các cậu cũng chỉ là mấy đứa trẻ thôi.”
Cậu mỉm cười dịu dàng, vẫn giữ vững sự kiểm soát hoàn hảo, cố gắng xoa dịu tâm trạng của họ:
“Nếu các cậu cần, tôi có thể đi cùng.”
Matsuda nghĩ một lát, rồi chậm rãi gật đầu:
“Ừ.”
“Cậu nghỉ chút đi, đừng mệt quá. Mấy chuyện này để sau rồi tính.”
Hagiwara để ý thấy vẻ mỏi mệt trên mặt cậu, liền kéo cậu ngồi sang bên cạnh: “Tớ đi mua nước cho cậu nhé.”
…
【Kaoru-chan dịu dàng quá a a~ Kiểu này còn muốn đi cùng họ nữa cơ...】
【Không hổ là Hagi, vừa nhìn đã thấy Amemiya mệt. Hình như lúc nãy quét dọn cậu ấy cứ ngáp mãi ấy?】
【Chắc là mệt vì giúp Hiromitsu xử lý vụ án tử trước đó...】
【Tội nghiệp bé cưng QAQ】
【Nhưng mà... Amemiya sao lại biết rõ chuyện của Tổng công tố Mitsurugi thế nhỉ? Họ từng gặp nhau trước à?】
【Hình như không có tương tác gì mà? Nghe cứ như kiểu đã quen biết từ lâu vậy...】
【Ể… Nhưng lúc nãy giọng Kaoru-chan nghe kiểu thân thuộc thật ấy...】
…
Ừm, quả nhiên.
Chỉ cần dẫn dắt nhẹ một chút như vậy, cậu có thể từ từ đắp nặn quá khứ của Amemiya lên.
Cậu vừa nghĩ vừa bắt chéo chân, lặng lẽ ngồi trên ghế, nhìn sang Matsuda bên kia đang cẩn thận tìm cách gõ lại những chỗ bị lõm trên xe.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy điện thoại rung nhẹ.
Cậu áp máy lên tai:
“Hiromitsu?”
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Kaoru, cậu đừng hoảng, nhưng nhất định phải làm theo lời tớ...”
Giọng Morofushi Hiromitsu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn ban nãy, thậm chí còn hơi run nhẹ.
Hả?
Cậu hơi nghiêng người ngồi dậy.
“Gì vậy?”
“Là... là điểm kỳ thi vừa công bố.”
“Rồi sao?”
“Cậu chỉ kém Zero có 0.5 điểm thôi.”
“Ừm...?”
Cậu sững lại một chút, vẫn chưa hiểu có gì nghiêm trọng.
Nhưng rồi cậu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau, vọng từ khu vực bảng điểm dưới tầng hầm đến, gọi to tên cậu:
“Amemiya ——”
Giọng nói đó vang vọng cả bãi đỗ xe, lọt thẳng vào ống nghe.
Phía bên kia, Hiromitsu dường như đã quen với tình hình, hít sâu một hơi rồi tuyệt vọng hét lớn:
“Cho nên đừng có ‘ừm’ nữa!!”
“Ba, hai, một!”
“Chạy đi ——”
...
Lời beta: Bão chương mừng 500 vote hehe, 15 chương tặng các độc giả dễ thươnggg, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Mong mấy bạn đọc vui vẻ ạaa.
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro