41. Bắt quả tang~
…
Trên màn hình “Trung tâm kiểm nghiệm”, biểu tượng mũi tên xoay vòng như thể đang nghịch ngợm vận mệnh con người.
…Vẫn đều đều quay, thong thả mà không hề dừng lại.
Matsumoto Kiyonaga gác máy.
Một tiếng “tích” vang khẽ.
Văn phòng nhanh chóng chìm trở lại trong yên lặng.
Ngoài hành lang, vẫn còn vọng đến tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của các nhân viên cảnh sát qua lại, không khác mấy so với vài thập niên trước – lúc nào cũng náo nhiệt. Tủ trưng bày và giá sách lặng lẽ đứng ven tường, ánh nắng ngoài cửa sổ phản chiếu lên mặt kính, tạo thành từng vệt sáng lấp lánh len lỏi khắp phòng.
Luồng sáng ấy, như làn nước lấp lánh, cuối cùng dừng lại bên khung ảnh pha lê trên tầng kệ cao nhất. Một bức ảnh chụp tập thể đã ngả màu, nay được ánh nắng chiếu rọi, bỗng hiện rõ đến lạ thường.
Trên tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian ấy, là Matsumoto của ba mươi năm về trước, trong bộ lễ phục tốt nghiệp đại học – vẻ mặt có chút cứng nhắc vì đang tạo dáng chụp ảnh.
Bên cạnh ông là những người bạn cùng lớp, ai nấy đều rạng rỡ đứng sát cạnh nhau.
Ở phía tay trái của Matsumoto, là một cô gái trẻ với mái tóc dài màu nâu, quay mặt về phía ống kính. Cô cười rạng rỡ như ánh nắng giữa hè, tay còn kéo nhẹ cánh tay của một chàng trai cao lớn bên cạnh – người vừa là bạn học, vừa là người yêu của cô.
Dưới khung ảnh, dòng chữ thư pháp ánh vàng lấp lánh:
《Kỷ niệm tốt nghiệp – Khoa Luật, Đại học Tokyo》
Thời gian như một cơn lốc gào thét cuốn đi tất cả.
Trên tấm ảnh ấy, gương mặt của những người trẻ đã mờ dần theo năm tháng. Giờ đây, họ đều đã thành đạt, có cuộc sống ổn định và gia đình ấm êm.
Chỉ có nụ cười của cặp đôi ấy – vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 28. Ánh mặt trời khi ấy vỡ tan hòa lẫn máu, đôi mắt không còn mở ra được nữa.
Thân thể bị thiêu rụi gần như không để lại dấu vết, ngọn lửa dữ dội gần như nuốt trọn cả hiện trường, trở thành ký ức khốc liệt khắc sâu vào tâm trí những người sống sót đêm hôm đó.
Từ ngày vụ án ấy kết thúc, đã trôi qua hàng chục năm.
—— Còn cần kết quả như thế nào nữa đây?
Matsumoto nhìn màn hình xét nghiệm nhóm máu trước mắt, chậm rãi nhắm mắt lại.
…
Vài ngày sau.
Lễ hội thể thao mùa xuân của Học viện Cảnh sát, sau nhiều cuộc họp bàn bạc, cuối cùng đã được tổ chức đúng như kế hoạch.
Thời tiết giao mùa giữa xuân và hạ, gió thổi nhẹ từng đợt ấm áp.
Cờ màu đỏ, vàng, xanh treo khắp sân trường.
Dàn loa trên khán đài phát ra âm thanh lớn đến mức cả tai cũng ong ong.
Từng lớp được chia thành các khu, đứng xếp hàng chỉnh tề quanh sân vận động chính.
Một ngày hoạt động mà không phải học – học sinh hệt như bầy chim sẻ, chạy nhảy khắp hành lang, cười đùa rộn rã.
Lúc này, tại khán đài lễ khai mạc.
Naruhodo Kaoru đang ngồi sau chiếc bàn dài của ban tổ chức, áp micro sát miệng:
“Xác nhận lần cuối – xác nhận lần cuối!”
“…Nhân viên quản lý thiết bị phụ trợ có mặt chưa? Tiếp theo, phụ trách y tế! Người phụ trách phòng y tế, nghe được thì trả lời ngay!”
Giọng cậu vang rõ, mạnh mẽ, vọng khắp sân vận động.
Một lúc sau, tiếng giáo viên y tế từ góc sân mới yếu ớt đáp lại.
Kaoru khẽ nhắm mắt, thở dài, rồi đặt chiếc loa xuống.
Cậu liếc nhìn danh sách trên tay – cuối cùng cũng kiểm tra xong mọi thứ.
Thật là…
Trong khi người khác thì nghỉ ngơi, vui chơi tận hưởng lễ hội…
Chỉ có mình cậu vẫn đang bận bịu như nhân viên hậu trường.
Mà nghĩ đến đây, hình ảnh gương mặt nửa cười nửa không của Onizuka Hachizo lại hiện ra trong đầu…
“Biết vì sao không, Amemiya?”
Đó là sau buổi họp ban tổ chức lễ hội thể thao vài hôm trước. Onizuka giữ Kaoru lại một mình, ngón tay gõ liên tục lên mặt bàn:
“…Chỉ với biểu hiện của cậu trước đó thôi, tôi không nghi ngờ gì việc nếu để cậu đi thi đấu, thì dù là ném bóng hay nhảy cao, đồ đạc đều sẽ nhắm vào đầu cậu bay tới. Có đúng không?”
Naruhodo Kaoru: “…”
“Chạy bộ cũng vậy. Còn không chừng bị đồng đội quét ngã nữa cơ!”
Naruhodo Kaoru: “…”
“Vì thế nên ——”
Cuối cùng, cả người Onizuka phủ đầy hắc khí như sắp hóa thành thực thể, nở một nụ cười quỷ dị:
“Amemiya, đừng mơ tưởng đến bất kỳ hạng mục thi đấu nào hết! Năm nay, cậu ngoan ngoãn ở lại khán đài đi!”
“Dù sao thì, việc hậu trường vẫn còn đầy ra đấy ——”
Túm cái váy lại là: Do vận rủi tràn trề và chuỗi hành động “chơi đùa với tử thần” dạo gần đây của mình, Kaoru đã bị đá thẳng khỏi danh sách thi đấu, chính thức gia nhập tổ hậu cần dưới tư cách thành viên ban tổ chức, còn đeo cả băng tay “Trọng tài” hẳn hoi.
Thôi kệ. Dù gì cậu cũng đã giành được cơ hội bắn tên khai hỏa – vẫn là lời an ủi không tệ.
Kaoru nhấp một ngụm nước – chai nước đã bị phơi nắng đến mức hơi nóng lên rồi.
Lúc này, có vài nhóm học sinh đi ngang qua khán đài, có người quen vẫy tay:
“Kaoru ———!”
Cậu mỉm cười đáp lễ.
Nhưng đúng lúc đó…
Ánh mắt Naruhodo Kaoru chợt phát hiện – một bóng dáng lặng lẽ, tách biệt khỏi đám đông, đứng nép sau một thân cây.
…Hửm?
Đó là…?
Thừa dịp Onizuka không để ý, cậu nhìn quanh một lát, rồi lén lút nhảy khỏi khán đài, bước nhanh về phía góc sân nơi bóng người kia đang đứng.
“Hiromitsu?”
“H– Hả ơi?!”
Naruhodo Kaoru cẩn trọng tiến lại gần người kia, thậm chí còn nhỏ giọng gọi trước một tiếng.
Thế nhưng khi tay cậu vừa chạm lên vai đối phương, đối phương lập tức giật mình cả người run rẩy!
Chàng trai quay đầu lại —
Khi thấy là Kaoru, biểu cảm trên gương mặt anh ta liền dãn ra, nhẹ nhõm thấy rõ.
Kaoru hơi nghiêng người tiến gần thêm mấy bước:
“Cậu sao vậy? Trông cậu không ổn lắm.”
“Không, không có gì đâu! Chắc tại gần đây hơi thiếu ngủ chút thôi……”
Hiromitsu vừa nói vừa vội vã muốn rút tay lại, nhưng lại bị bàn tay ấm áp từ cổ tay truyền tới cảm giác nhẹ nhàng vỗ về.
Bất ngờ, cả người anh bị nhẹ nhàng kéo về phía trước.
“Đi nào.”
Naruhodo Kaoru nắm cổ tay cậu kéo đi vài bước, sau đó cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh lối đi, vai kề vai.
Hiromitsu lúc này lờ mờ nhận ra xung quanh có không ít ánh mắt đang hướng về phía họ, có vẻ chính mình còn chưa nhận thức được điều đó, vì vẫn vô thức siết chặt tay Kaoru — thậm chí càng lúc càng chặt.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới như gom hết dũng khí, khẽ nói:
“À, Kaoru, mình… có thể tâm sự một chút với cậu không?”
Xung quanh tiếng người nói chuyện, tiếng loa vang rộn rã không ngừng. Sau khi nói xong, anh mới chợt nhận ra giọng mình gần như bị nuốt vào không khí, giữa khoảng cách gần mà cũng chẳng biết người bên cạnh có nghe thấy hay không.
Nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:
“Được chứ.”
Hiromitsu khẽ chớp mắt.
Kaoru nhìn thấy rất rõ — trong đôi mắt người kia thoáng vụt qua một tia tối mờ. Lông mi anh rũ xuống rất nhanh.
Kaoru đoán được điều đó.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nghiêng người lại gần một chút, tay khẽ chạm lên mu bàn tay lạnh toát của Hiromitsu:
“Bình tĩnh lại đi, Hiromitsu.”
“Có thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi áp lực tâm lý trước đây.”
Trong những ngày vừa rồi, cậu và Furuya Rei đều bận rộn chuẩn bị cho lễ hội thể thao, không thể ở cạnh Hiromitsu nhiều như trước.
Dù thỉnh thoảng có chạm mặt, cũng chỉ thấy một Hiromitsu giả vờ bình thường, khiến người khác dễ lướt qua.
Cậu gần như quên mất — chỉ mới mấy ngày trước thôi, Hiromitsu vẫn còn đang bị tạm giữ để thẩm vấn suốt ngày đêm.
Lo âu, căng thẳng, đề phòng — tất cả đã bào mòn tâm trí.
…
【Thảo nào, Hiro vẫn chưa hoàn toàn vượt qua trạng thái lúc đó đúng không…】
【Chắc chắn rồi… bị đối xử như vậy, lại còn là cảnh sát… cộng thêm việc bạn bè cũng vì cậu ấy mà gặp nguy hiểm. Làm sao mà thoát ra dễ dàng được chứ QAQ】
【Chỉ là dạo gần đây ai cũng bận rộn, không ai để ý tới Hiro nhiều… Đừng một mình hoảng loạn nữa nha, ở bên mọi người thì sẽ khá hơn một chút đó!】
【May mà vẫn còn Kaoru-chan ở bên… đúng là thiên sứ chữa lành trời ban òa òa òa】
【Nói thật luôn, Kaoru-chan ấy, quá khứ thì rối ren, xuất thân cũng chẳng dễ dàng gì… Vậy mà lại vẫn có thể trở thành người dịu dàng, tinh tế thế này, đúng là kỳ tích luôn á】
【Thật đó… Không từng được yêu thương mà vẫn biết cách yêu thương người khác, ôn nhu với Hiromitsu thế này… đúng là thiên sứ từ trong tận từng cái DNA luôn T_T】
【Tôi cũng muốn như vậy!!! Vợ tôi dán vợ tôi, vợ tôi dán tôi luôn đi aaaaaaa】
【May mà Onizuka huấn luyện viên đã đá cậu ấy khỏi đội thi đấu kịp thời, hu hu hu】
【Huấn luyện viên, trực giác mạnh đến đáng sợ luôn… hay là cả một đám người đều mắc PTSD nhỉ haha】
…
Mà lúc này, phản ứng của người đang bị soi chiếu lại càng chứng thực suy đoán ấy.
Đôi tay của Hiromitsu khẽ run.
Siết chặt — rồi buông — lại siết.
Cuối cùng, anh mới khẽ gật đầu, nói thật khẽ:
“Ừm… cảm ơn cậu.”
“…”
Lại được an ủi rồi.
Hiromitsu cụp mắt, không dám nhìn thẳng. Thật ra, ngay khoảnh khắc mở lời, anh chỉ định nói một lời “Cảm ơn”.
Nhưng Kaoru luôn luôn như vậy — luôn nhạy bén nhận ra sự bất thường của anh, rồi dịu dàng nâng đỡ anh, đến mức mọi cảm xúc đều vỡ òa thành yếu đuối.
Một lần nữa……
Người này, lúc nào cũng như ánh mặt trời ấm áp lặng lẽ rọi sáng lòng người.
Luôn quan tâm, luôn đặt người khác lên trước chính mình.
Bàn tay họ đan vào nhau, siết chặt, ấm áp — rõ ràng đến nỗi khiến người ta run lên, như thể hơi ấm ấy xuyên thẳng vào cơ thể.
Giống như hôm đó.
Tại hiện trường vụ án kinh hoàng chìm trong bóng tối máu tanh.
Lúc ấy, chính người này — người duy nhất ở đó chìa tay ra, đỡ lấy anh khi không ai khác còn lại.
Ngay cả khi bản thân đang bất tỉnh, vẫn cố gắng kéo anh khỏi vực thẳm.
Lúc ấy, anh cũng không chắc — liệu có thể trông cậy vào Kaoru được không. Nhưng sau tất cả những gì xảy ra… anh đã biết rõ câu trả lời.
Kaoru chưa từng khiến anh thất vọng.
Thế nhưng chính mình — lại đẩy cậu ấy và mọi người vào hiểm cảnh. Chỉ một chút nữa thôi, cả Kaoru và Zero đã…
“Chuyện vừa rồi…… Thật sự cảm ơn cậu, Kaoru.”
Hiromitsu nghĩ vậy, cuối cùng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh rơi vào những ngón tay Kaoru — nơi vẫn đang quấn lớp băng vải.
Mọi cảm xúc tích tụ suốt những ngày qua — hối lỗi, sợ hãi, bất an — như đang trào ngược từ đáy lòng.
“Xin lỗi… Là mình đã kéo các cậu vào chuyện ấy. Gây liên lụy cho mọi người.”
“Đến giờ lại còn để cậu phải an ủi mình nữa…”
Giọng anh nhẹ hẳn đi. Nói đến câu cuối, gần như là một tiếng thì thầm.
Hiromitsu đột nhiên nhận ra — mình chẳng biết bao nhiêu lần được bạn bè cứu giúp. Từ khi nhập học, bị vạ lây vào vụ cháy… Rồi lần này, lại là một vụ kiện nguy hiểm…
Mình… luôn luôn làm phiền cậu.
Ngay khi anh cúi đầu tự trách, như thể bên cạnh lại vọng tới một tiếng cười khẽ.
“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
Hiromitsu bỗng mở to mắt.
Kaoru không biết từ lúc nào đã đứng dậy, cúi người, nghiêng đầu, tiến sát tới:
“Hmm~?”
Tiếng “Hmm~” ấy vang khẽ, kéo dài ở cuối, âm điệu mềm mại như lông vũ chạm nhẹ lên ngực.
Hiromitsu lập tức như bị điện giật, người cứng đờ tại chỗ.
Anh giật mình lùi về sau theo phản xạ. Kết quả… lưng lại đập ngay vào phần tựa của chiếc ghế dài phía sau!
Ánh nắng rực rỡ lúc này chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt cả hai, đến mức từng chi tiết nhỏ cũng rõ ràng như tấm phim được phơi sáng hoàn hảo.
Hiromitsu thoáng chốc như bị phản chiếu chính mình trong đôi mắt kia —
Đôi mắt lúc nào cũng trong sáng, dịu dàng và luôn nở nụ cười nhẹ tênh ấy, giờ lại đang phản chiếu chính gương mặt đầy đau khổ và rối ren của anh, trông giống hệt… một con mèo đang bù xù vì giận dỗi.
Hóa ra… nãy giờ mình lại dùng gương mặt kiểu này để đối mặt với cậu ấy sao?!
“Xin, xin lỗi Kaoru!”
Sau một giây thất thần, anh lúng túng nói:
“Mình… mình sẽ điều chỉnh lại! Không để các cậu phải lo lắng nữa……”
Nhưng ngay giây sau, anh thấy khóe mắt người kia khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười đẹp đẽ như ánh nắng ban sớm.
Kaoru nhẹ giọng nói: “Hiromitsu, có thể chứ?”
“Cái gì… có thể cơ…?”
Hiromitsu ngẩn ra, rồi lập tức sực hiểu — Câu nói ấy chính là lời mà anh từng nói ở tòa án hôm trước.
Và ngay giây sau đó...
Anh bị kéo trọn vào một cái ôm ấm áp, mềm mại đến mức như hòa tan tất cả mọi phòng bị.
Cảm giác từ đầu ngón tay truyền lên như bị điện giật — tê dại, bất ngờ, không kiểm soát được.
“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Thật đấy, chẳng ai trong bọn mình để ý mấy chuyện đó cả.”
“Việc cậu còn có thể trở về an toàn, với bọn mình mà nói đã là điều quý giá nhất rồi.”
Naruhodo Kaoru cúi nhẹ đầu, cằm tựa lên trán anh, một tay vỗ nhẹ gáy anh như đang vỗ về, giọng nói vẫn mang theo ý cười dịu dàng:
“Chỉ là… sau này nếu có chuyện gì, nhất định phải nhớ tìm tụi mình đấy nhé.”
…
Hiromitsu nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lẽ vòng tay ôm lấy người kia.
Cứ như thể — càng gần thêm chút nữa, thì anh sẽ càng cảm nhận được rõ hơn trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực ấy.
Cái ôm này — sao mà ấm áp đến vậy. Giống như kéo dài suốt cả thế kỷ.
Đến cuối cùng, chẳng hiểu sao… tim mình lại đập nhanh đến mức không rõ lý do.
Anh vùi mặt vào áo của Kaoru — mùi hương dễ chịu của cậu ấy khiến tim càng thêm loạn nhịp. Giọng nói khe khẽ, có chút căng thẳng nhưng vẫn kiên định:
“Ừm. Mình… mình biết rồi.”
“Amemiya ——”
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng xa, cắt ngang khoảnh khắc thân mật của hai người.
Thế nhưng, âm cuối như thể bị ai bóp nghẹn lại — dở dang.
Hagiwara Kenji tay cầm một cây cung, bước chân khựng lại ở cách họ vài mét.
Ánh mắt khẽ nhướng lên, giọng điệu mang theo chút “cười như không cười” quen thuộc:
“Ấy dà~ Morofushi-chan với Kaoru cơ đấy.”
“…Hai người đang làm gì thế?”
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro