42. Thiếu niên Kyudo.
…
“... Hai người các cậu đang làm gì vậy?”
Giọng nói ấy vang lên từ phía sau họ không xa. Dù âm lượng không lớn, nhưng trong đó lại như ẩn chứa điều gì đó đang sôi sục.
Morofushi Hiromitsu hơi chớp mắt, đưa tay ra trong ánh mắt chăm chú của đối phương, không hiểu sao lại có chút cứng đờ.
Hiromitsu: ???
“A, Kenji à.”
Thế nhưng Naruhodo Kaoru lại như chẳng cảm nhận được không khí vừa rồi có chút kỳ lạ. Cậu thoải mái buông vòng tay đang ôm, bước đến gần, cười nói:
“Đây là huấn luyện viên nhờ cậu đưa tới cho tớ hả? Thật là làm phiền quá nha~”
“...”
Hagiwara im lặng một giây, ánh mắt khẽ đảo qua hai người họ, như chẳng chút để ý nói:
“... Đúng vậy, huấn luyện viên bảo là lát nữa hoạt động sẽ chính thức bắt đầu, bảo cậu nhanh chóng đến phòng thiết bị chuẩn bị.”
Anh đưa cây cung trên tay cho cậu, sau đó xoay người cùng Kaoru rời đi. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng vang lên một câu hỏi lởn vởn:
Hai người đó, trốn ở chỗ kia làm gì vậy...?
Dù trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ thường thấy khi ở trường. Thế nhưng trong lồng ngực, lại có một cảm giác nghẹn ngào không tên lặng lẽ len vào.
Tiếng ve kêu râm ran giữa mùa hè, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá rải khắp sân trường Học viện Cảnh sát. Naruhodo Kaoru ôm cây cung, bước đi phía trước.
Cậu bắt đầu nhận ra—từ lúc gặp nhau đến giờ, không khí giữa hai người như bị kéo giãn bởi một lớp ngăn cách mơ hồ.
Hagiwara bình thường mỗi lần gặp luôn sẽ tươi cười, lắm chuyện, từ chuyện học hành, sinh hoạt cho tới những tin đồn linh tinh trong trường đều nói không ngớt.
Nhưng hôm nay, người kia dù vẫn luôn đi bên cạnh, lại chỉ lặng im nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, như đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng.
Nếu Kaoru không nói chuyện, Hagiwara cũng chẳng chủ động mở lời.
Mỗi khi trả lời cũng chỉ vài từ ngắn ngủn.
Hôm nay rốt cuộc cậu ấy sao thế...?
Kaoru nghĩ mãi không ra. Cậu cũng đâu có làm gì đắc tội với anh ấy đâu?
Sau một lúc lâu, cậu vẫn là người chủ động:
“Kenji?”
“Hmm?” - Hagiwara đáp lại, âm giọng trầm thấp từ trên cao vang xuống, mang theo chút lúng túng mơ hồ.
“Cậu có thi nội dung nào hôm nay không?”
“... Nhảy xa, nhảy cao. Vậy thôi.”
Lại ngắn ngủn.
Kaoru ngẩng đầu liếc nhìn anh, đang định mở miệng tiếp chuyện thì lại nghe thấy Hagiwara hơi chần chừ hỏi:
“Cái đó... Kaoru.”
“Ừ?”
“Cậu với Morofushi-chan... đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Cậu nói Hiromitsu à?” Kaoru vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp:
“Cậu ấy có vẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau việc bị bắt lần trước. Vẫn còn chút ám ảnh.”
“Cậu ấy cảm thấy có lỗi vì đã kéo tụi mình vào nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể để Hiromitsu nghĩ như vậy mãi được.”
“Nếu rảnh, các cậu cũng nên trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn nhé.”
Nói rồi, Kaoru ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy khoé miệng của Hagiwara, vốn đang hơi cứng đờ, dường như đã dịu đi một chút.
“A... Ra là vậy à.”
Trên đầu cậu, truyền đến tiếng cười nhẹ đầy ý vị, như thể một gánh nặng nào đó đã được gỡ bỏ.
Ngay sau đó—
Cậu cảm nhận được một lực nhẹ đặt lên vai mình.
Lần này, sức tay khá mạnh.
Ngón tay của đối phương như vô thức siết chặt lại, xuyên qua lớp vải mỏng chạm tới làn da, mang theo chút sức nặng khó hiểu.
Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã nghe Hagiwara bật cười:
“Cậu còn không đi sao?”
“Này, chúng ta đến phòng thiết bị rồi đấy.”
Kaoru: ?
Bị đối phương mạnh mẽ xoay người, cả người cậu tràn đầy dấu hỏi to đùng.
Khoan đã…
Trong trường nhiều phòng thiết bị như vậy, chẳng phải Hagiwara quên không nói phòng nào nên cậu mới tự động đến cái hay dùng nhất sao?
Sao cậu ta lại biết chứ?
Rốt cuộc là sao vậy... người này hôm nay đang nghĩ gì thế?
...
Kaoru chỉ thấy mình sống trong thế giới này lâu như vậy rồi, mà lần đầu gặp tình huống "không hiểu nổi" đến vậy.
Thôi, kệ đi.
Cậu cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, lắc đầu rồi đẩy cửa bước vào.
Đây là một phòng thiết bị vừa được sửa sang lại, bên trong không nhiều đồ, thoạt nhìn giống một phòng học hơn.
Ở giữa ghế dài là bộ cảnh phục trường chuẩn bị sẵn cho cậu — tây trang màu lam đậm, cầu vai gắn phù hiệu cảnh hàm, vải may tinh xảo đến từng chi tiết, trước ngực trang trí đường viền vàng lấp lánh.
Dựa tường còn có vài tấm bia bắn, chắc để cậu luyện tập trước.
Cạch!
Tiếng dây cung căng lên, vang vọng trong phòng.
Kaoru giương cung, lắp tên—động tác gọn gàng dứt khoát, mũi tên nhắm thẳng hồng tâm.
【”Cậu đã chuẩn bị xong chưa?”】
Cậu nheo mắt hỏi hệ thống.
Ngay sau đó...
Vút!
Tiếng gió rít sắc bén xé tan không khí!
"Phập!"
Mũi tên không sai chút nào—cắm sâu đúng ngay giữa hồng tâm.
…
Hai tiếng sau.
Buổi lễ khai mạc được cả học viện cảnh sát mong đợi cuối cùng cũng vang lên tiếng nhạc mở màn.
Trên sân thể dục đã chật kín học viên ngồi theo đúng sơ đồ sắp xếp. Những tiếng thì thầm bàn tán râm ran như sóng biển không ngừng lan ra, khiến không khí trở nên nóng rực và dồn dập hơn bao giờ hết.
Là đại diện học sinh, Furuya Rei hôm nay cũng khoác lên mình bộ lễ phục Tây trang chỉn chu không tì vết.
Trong sự chú ý của vạn người, chàng thanh niên đứng trên lễ đài, khí thế hiên ngang, mái tóc vàng óng ánh phản chiếu dưới ánh mặt trời.
Giọng nói của anh vang vọng đầy khí thế, mạnh mẽ:
“Chúng ta là cảnh sát — phải luôn giữ trong tim niềm tự hào và sứ mệnh thiêng liêng, sẵn sàng hy sinh vì quốc gia và nhân dân!”
“Tôn trọng nhân quyền! Hành xử công bằng! Tuyệt đối không được tư lợi vì bản thân......”
Vút ——!
Giữa nền trời xanh ngắt không gợn mây, những lá cờ cảnh sát tung bay phần phật trong gió, tiếng hô hào vang vọng khắp không gian.
Thế nhưng, đúng vào lúc ấy. Có người hình như nghe thấy điều gì đó bất thường. Giống như nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng nổi, liền giơ tay chỉ lên tầng thượng:
“Ê ê! Mau nhìn lên kia kìa!”
“Nhìn trên cao kìa! Kia là ——!”
Đám đông phía dưới lập tức bắt đầu xôn xao.
Vô số ánh mắt cùng nhất loạt ngước lên — nhìn về một bóng người đứng lặng trên tầng cao, nơi gần như chạm đến bầu trời.
…
Trên sân thượng.
Một ánh mắt từ trên cao cũng đang lặng lẽ dõi xuống đám người phía dưới.
Naruhodo Kaoru đứng thẳng dưới nền trời xanh thẳm, trong tay cầm cây cung dài bằng nửa chiều cao cơ thể. Gió lồng lộng thổi tung cổ áo Tây phục và những lọn tóc của cậu.
Hàng mi dài khẽ rũ xuống, cậu nhắm mắt lại — rồi từ từ mở ra.
Một ánh nhìn sắc bén.
Bên cạnh, mũi tên đã được nhúng vào ngọn lửa đang bùng cháy. Một cụm lửa rực bừng cháy “bùng” lên cao.
Thế nhưng trên mặt Kaoru không hề có biểu cảm dao động nào. Cậu chỉ khẽ nhếch môi, mỉm cười tự tin.
Ngay sau đó, trong ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người.
Cậu lặng lẽ kéo căng dây cung.
Ánh nắng rọi xuống thân hình thon dài ấy, từng đường nét gương mặt trắng trẻo hoàn hảo không một tì vết.
Lửa, bầu trời và ánh mặt trời chói lọi — tất cả như phản chiếu trong đôi mắt ấy.
…
【 Vaiz òoo, Amemiya soái quá đi mất a a a a!!!】
【 “Thiếu niên Kyudo (thiếu niên bắn cung) bước ra từ anime thật sao aaaaaaa!!! Tui chảy máu cam chết mất thôi!!! 】
【 Quá ưu nhã! Quá đẹp trai luôn huhu!!!】
【 “Kaoru-chan đẹp quá!!! Ta muốn xoắn ốc thăng thiên như Armstrong quá đi!!!” 】
【 [Chụp ảnh: Thiếu niên xinh đẹp Kyudo dưới trời xanh và ánh nắng.jpg] Cứu mạng! Mặt nghiêng này cho tui làm hình nền ngay và luôn!!! 】
【 Khí chất của Kaoru-chan quá bá đạo rồi... Đứng ở nơi cao như vậy mà vẫn khiến tất cả mọi người ngoái nhìn!】
【 “Ố ồ ồ! Cảnh đối mặt từ xa với Rei-chan hả?! Mau mau chụp lại khoảnh khắc định mệnh này đi!!” 】
【 “Rei Rei sững người luôn rồi haha, đọc tiếp câu kế lẹ đi chứ, trời ơi!!!” 】
…
Là... Amemiya sao?!
Furuya Rei vừa đọc xong câu cuối cùng trong phần diễn văn, cũng chính lúc đó cùng toàn thể học sinh phía dưới đồng loạt ngước nhìn.
Ngọn lửa biểu tượng của lễ hội thể thao có ba chỗ cần thắp sáng — lúc này đang được đặt trên các giá cao phía sau lễ đài.
Khoảng cách, hướng gió, vị trí — đều là những yếu tố bất lợi.
Rei hạ thấp mi mắt, lặng lẽ khép bài diễn văn trong tay lại.
“Hãy chứng minh cho tôi xem, Amemiya.”
“Một khi đã đứng ở vị trí đó, cậu sẽ xử lý nhiệm vụ này thế nào?”
…
Nhưng Naruhodo Kaoru, vẫn không hề lay chuyển.
Cậu cảm nhận được luồng khí loạn bốn phía. Đôi mắt trong sáng lấp lánh một tia sáng kiên định. Khóe môi lại nhếch lên, một nụ cười tràn đầy tự tin.
【 Ký chủ, chính là lúc này!】
Vút!!
Mũi tên lửa bay ra, tiếng xé gió sắc bén chém thẳng qua không khí!
Giữa một tràng la hét phấn khích bên dưới.
“BÙM!”
Ngọn lửa đầu tiên bùng lên cháy rực — ánh sáng đỏ tượng trưng cho tinh thần thể thao bùng nổ trên đầu giá gỗ, tỏa ra từng đợt sóng nhiệt cuồng loạn.
Thành công rồi?!
Furuya Rei hơi sững người, bản năng cảm nhận được gió thổi lùa nhanh qua áo.
“Tuyệt vời quá!”
“Đẹp quá đi!!!”
Học sinh toàn sân đồng loạt đứng bật dậy, bầu không khí náo nhiệt như muốn nổ tung sân thể dục!
“Cố lên Amemiya!!!”
“Cố lên nha!!!”
Nhưng bóng dáng kia, dưới ánh sáng phản chiếu từ mặt trời — vẫn lặng lẽ đứng thẳng, bất động như tượng.
Cậu lại lần nữa giương cung, lắp tên. Bên dưới huyên náo ầm ĩ thế nào cũng không thể làm cậu dao động lấy một giây.
Chỉ một động tác buông tay —
Vút!
Mũi tên tiếp theo bay đi như để lại một vệt tàn ảnh giữa không trung!
“BÙM!”
Ngọn lửa thứ hai lập tức bùng cháy!
Một giây sau, tiếng hoan hô vang dội khắp cả sân!
Mũi tên ấy xẹt qua ngay phía trên đầu của Furuya Rei, chỉ cách vài bước chân. Sức mạnh dữ dội đến nỗi như gió từ mũi tên thổi tung vài sợi tóc trên trán anh.
Anh đứng sững tại chỗ, rồi bỗng nhiên chợt nhận ra một chuyện —
Nếu chỉ là một mũi tên trúng đích, người ta còn có thể nói đó là may mắn, là ngẫu nhiên phát huy ngoài dự đoán.
Nhưng đây là ba mũi liên tiếp.
Ba mũi tên, không sai lệch lấy một ly.
Từ đầu đến giờ, Amemiya chưa từng bắn hỏng.
Không một mũi tên nào trở thành “phế tên”, không một lần nào bị tác động bởi tiếng ồn, gió, khoảng cách hay bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào.
Cậu ấy giống như đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới yên lặng, không gì có thể khuấy động.
Cậu chỉ yên lặng kéo cung, ngắm chuẩn — vững vàng như một bức tượng, điềm tĩnh như mặt hồ trong gió to.
Nếu thực lực của cậu thật sự đã đạt tới trình độ có thể ổn định làm được chuyện này...
Lúc này —
Rei hơi trợn tròn mắt.
Ngay giây sau đó, “Phanh!!”
Ngọn lửa thứ ba cũng đã được thắp lên!
Tiếng hò reo bùng nổ, tiếng hét phấn khích vang dội — Ngọn lửa rực cháy bừng sáng như muốn nuốt trọn cả bầu trời mùa hạ, ánh lửa nóng bỏng phản chiếu vào từng đôi mắt sững sờ của học viên phía dưới!
Từng đàn chim bị hoảng hốt từ tán cây vỗ cánh bay vút lên không trung.
Toàn học viện như muốn nổ tung trong một khoảnh khắc rực rỡ!
Furuya Rei ngẩng đầu. Ánh mắt vô thức bắt gặp đôi mắt đang mỉm cười nhàn nhạt của người kia, trên đài cao.
Cậu ta vẫn bình tĩnh. Vẫn là khí chất thu liễm ấy, chẳng phô trương, chẳng cao ngạo.
Nhưng tia sáng đó, tia sáng khiến người ta không thể rời mắt kia — vẫn không thể giấu được, như thể tự thân nó đã là một phần của ánh mặt trời.
A... Quả nhiên là như vậy.
Rei khẽ cong khóe môi.
Mình đã đánh giá thấp người kia.
Quá tự tin, quá tự phụ —
Kỳ thực, người thật sự vượt trội, ngay từ đầu đã không phải là mình.
Đúng lúc ấy —
Giọng nói vang dội của hiệu trưởng đột ngột vang lên như tiếng sấm:
“Ta tuyên bố ——”
“Lễ hội thể thao lần thứ 25 của Học viện Cảnh sát — CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!”
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro