46. Xử chuột 1.

Ầm ——

Cuộc gọi bị cắt đột ngột.

Naruhodo Kaoru lập tức đạp mạnh chân ga.

Giữa màn đêm đặc quánh, chiếc xe màu bạc phóng vút đi như một vệt sao băng, lao thẳng lên cao tốc. Đèn đuôi đỏ rực rỡ như vết cắt chói mắt giữa bóng tối.

【Ký chủ!】 - Hệ thống hoạt động hết công suất, hoảng hốt lên tiếng: 【Định vị xác nhận! Ở khu Chiyoda......】

Nhưng rồi nó bỗng khựng lại.

【Chờ đã, cậu đang định đi đâu vậy?! Hướng đó không đúng mà ——】

“Tôi đang vòng lại để chặn xe theo dõi.”

Giọng Kaoru vẫn bình thản như cũ.

Ánh đèn đường lướt qua thân xe, hắt lên sườn mặt cậu một lớp sáng dịu nhòe trong như pha lê. Cậu khẽ mỉm cười.

Cùng lúc đó, một chiếc Porsche đen như bóng ma cũng đang tăng tốc, bám sát chiếc xe mờ mịt phía trước đang cố chạy trốn trong tuyệt vọng.

Cửa kính xe hạ xuống. Trong bóng đêm, cảnh vật phía trước phản chiếu qua màn hình ngắm bắn, dần tụ lại thành một điểm đỏ chết chóc.

Qua ống ngắm, một đôi mắt xanh lạnh lẽo dõi chặt mục tiêu.

Không chút cảm xúc, không độ ấm. Đó là ánh mắt của kẻ đang ngắm một cỗ quan tài, chứ không phải một con người còn sống.

Ngón tay thon dài của Gin đặt lên cò súng, nhẹ nhưng đầy sát khí.

Phía trước, chiếc xe mục tiêu hình như cũng cảm nhận được cái chết kề sát. Tài xế bỗng giật mình, đạp mạnh chân ga!

Kim đồng hồ tốc độ lắc lư dữ dội rồi cắm xuống vạch tối đa.

Tiếng động cơ rít lên gào thét như một con thú bị dồn đến đường cùng, liều mạng đánh tay lái để thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần.

Gin mím môi, khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Và đúng khoảnh khắc đó!

Ánh đèn pha trắng loá quét thẳng vào mắt tài xế, khiến tầm nhìn trắng xóa.

Một chiếc xe màu bạc đột ngột lao ngược chiều trên cao tốc — tốc độ như xé gió — chắn ngay trước mũi xe đang chạy trốn!

Rồi —— RẦM!!!

Hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau!

Phần đầu cả hai bên bẹp dúm dưới cú va chạm dữ dội, mảnh kính và thép vỡ tung tóe thành bụi sáng rực rỡ trong đêm.

Chiếc xe chạy trốn rẻ tiền không chịu nổi cú va chạm, bị đẩy ngược về sau hàng chục mét!

Tài xế chưa kịp phản ứng thì ——
Bốp!

Tấm kính sau vỡ vụn.

Một viên đạn xuyên qua — cực kỳ chính xác — xuyên thủng đầu hắn!

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Không có cơ hội phản kháng, không lời cảnh báo.

Từ cú đâm đến phát súng — tất cả phối hợp hoàn hảo như ghép hai mảnh trò chơi puzzle vào đúng chỗ.

Không cần nói cũng hiểu nhau.

PẰNG ——

Máu bắn tung tóe. Tấm kính chắn gió phía trước bám đầy máu và một thứ hỗn hợp mờ đục không rõ là gì.

Gin “cạch” mở cửa xe, bước ra giữa làn khói thuốc còn vương.

Trên xe màu bạc, kính chắn gió cũng bị bắn dính máu. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại sạch sẽ một cách khó tin — như thể ai đó đã lau qua. Cửa xe móp méo dần hé mở……

Một đôi chân thon dài bọc trong quần tây bước ra đầu tiên.

Naruhodo Kaoru bước xuống từ xe, lặng lẽ đứng bên cạnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chiếc mặt nạ trên mặt cậu bị bắn dính máu, dòng máu từ từ trượt xuống dọc theo cằm trắng nõn, để lại vài vệt đỏ lạnh lùng.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống, gương mặt cậu thoáng chốc như phủ thêm một lớp ánh sáng dịu dàng khó hiểu — đến nực cười.

“Người của ai?”

Kaoru nghiêng đầu hỏi, mắt khẽ liếc về phía chiếc xe vừa nổ tung.

Vodka lúc này mới lồm cồm bò ra khỏi xe, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn cảnh xác xe và máu me hỗn độn, hắn nuốt nước bọt:

…Cậu ta không biết giữ lại một mạng người để hỏi chắc?!

Hắn cũng không hiểu vì sao Glenlivet lại đâm xe như vậy, cũng không hiểu tại sao Gin lại thẳng tay nổ súng.

Nhưng điều khiến Vodka thật sự rùng mình — là cái cách hai người họ phối hợp hoàn hảo mà không cần nói một lời.

Vodka tuy dày dạn kinh nghiệm, nhưng lúc này vẫn đủ tỉnh táo để im lặng.

Gin trầm mặc vài giây. Hắn nhìn thoáng qua phần đuôi chiếc xe chạy trốn — chỗ duy nhất còn nguyên vẹn.

Tàn thuốc rơi xuống, đốm lửa đỏ tàn lụi trong màn đêm.

“Là xe của Hội Matsuo.”

“Họ luôn để số 7 ở cuối biển số, và trong xe sẽ có đồ trang trí đặc trưng. Đó là cách bọn chúng đánh dấu người của mình.”

Giọng Gin khẽ, như gió lạnh thổi qua sau gáy Vodka, khiến hắn rùng mình đứng thẳng.

“Hội Matsuo?” Kaoru hơi nghiêng đầu.

Trong đầu nhanh chóng rà lại — đúng là một cái tên không mấy quen thuộc với cậu.

Vì phạm vi nhiệm vụ hiện tại của cậu chưa mở rộng đến mức phải tiếp xúc trực tiếp với tổ chức này. Nhưng điều đó không có nghĩa Hội Matsuo không đủ sức đe dọa Tổ chức.

Thực tế thì — Hội Matsuo là một thế lực ngầm lâu đời tại Tokyo, có mối quan hệ chặt chẽ với giới tài chính. Giết người, rửa tiền, thao túng thị trường… không việc gì là chưa từng làm.

Khi Tổ chức bắt đầu thâm nhập vào Tokyo từ nước ngoài, xung đột với bọn chúng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng một tài xế của Hội Matsuo mà lại dám liều theo dõi Gin...?

Không rõ là bên trên có đổi người lãnh đạo nên đầu óc lão hóa, hay là tên tài xế kia muốn tự ý lập công…

…Kết quả là tự đưa mình vào địa ngục, không lối thoát.

Kaoru hạ mắt, lạnh nhạt hỏi:

“Hội Matsuo gần đây có động tĩnh gì?”

Gin nhả khói, chậm rãi đáp:

“Mới ký một hợp đồng lớn với một tập đoàn tài chính nước ngoài. Đang vung tiền như rác.”

Vodka hạ kính râm xuống, cau mày nói:

“Nhắc mới nhớ, cái hợp đồng lớn lần này là do bọn họ giành được từ chính tay Tổ chức. Trực tiếp lật đổ toàn bộ hệ thống nhập hàng của mấy đầu mối lớn ở Tokyo trong vài năm tới. Tổn thất thì...”

Soạt.

Gin bỗng quay đầu liếc hắn một cái — lạnh như dao.

Vodka lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, vội cúi đầu im bặt.

“…”

Kaoru hỏi: “Vậy nên Boss không xuất hiện là vì có liên quan đến Hội Matsuo?”

“…Chuyện này không phải thứ cậu cần biết.”

Gin liếc hai chiếc xe vừa bị nghiền nát, rồi quay đầu lại: “Cho dù Boss không đích thân đến, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo của cậu vẫn sẽ không thay đổi.”

Người đàn ông khoác áo gió đen không biểu cảm mở ra một thiết bị ghi âm nhỏ. Đây là bản sao âm thanh cậu đã cẩn thận lấy được từ chỗ Boss trước đó — ghi âm kín, dùng để truyền lệnh.

Gió đêm lạnh lẽo mang hơi nước của Tokyo thổi lướt qua trên cầu vượt, khi âm thanh máy móc vang lên từ thiết bị:

【“Glenlivet, chúc mừng cậu.”】

【“Nhiệm vụ nằm vùng tại trường cảnh sát của cậu sẽ kết thúc sau một tháng nữa.”】

【“Từ giờ trở đi, cậu sẽ sở hữu một thân phận cảnh sát đáng tin, chính thức bước chân vào hệ thống, trở thành một phần của họ. Tôi rất hài lòng vì cậu không làm tôi thất vọng.”】

Kaoru đứng cách đó không xa, khoanh tay dựa vào cửa xe.

Nếu chỉ xét theo mặt chữ, lời của Boss có thể xem như một lời chúc mừng tiêu chuẩn.

Nhưng trong tình huống này, rơi vào tai cậu, lại như phủ đầy sự mỉa mai băng giá.

Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên:

【“Việc tiếp theo cậu cần làm là mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho Tổ chức từ bên trong hệ thống cảnh sát.”】

【“Ban lãnh đạo đã thảo luận và quyết định vị trí tiếp theo phù hợp nhất với định hướng phát triển của cậu.”】

Một thoáng ngừng lại. Rồi Boss nói tiếp, nghe như đang cười:

【“Glenlivet, tôi tuyên bố ——”】

Cả không gian rơi vào im lặng theo phản xạ.

Nhưng khi câu nói tiếp theo vang lên:

【“Tôi tuyên bố cậu sẽ sớm tới nhận chức tại —— Trụ sở Cảnh sát Phủ Osaka.”】

【“Tổ chức sẽ sắp xếp văn bản điều chuyển hợp pháp cho cậu.”】

【“Hiện tại, Osaka là một trong những cứ điểm quan trọng của Tổ chức, lại có mức cạnh tranh thấp hơn Tokyo. Đây là nơi lý tưởng để cậu xây dựng lý lịch và lập công. Tôi tin cậu sẽ nhanh chóng đạt thành tích nổi bật. Hãy tận dụng tối đa mọi trợ lực mà Tổ chức cấp cho cậu, thâm nhập vào trung tâm cảnh sát, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa.”】

Giọng nói mang âm sắc máy móc khẽ trầm xuống:

【“……Những điều còn lại, tôi tin là cậu đã hiểu.”】

【“Đừng khiến tôi thất vọng, Glenlivet.”】

Cạch. Máy ghi âm ngừng chạy.

Không khí trên cầu vượt lặng đi như đông cứng lại.

“Đại ca... Osaka?!”

Vodka khẽ lẩm bẩm, nhưng vì không gian quá yên tĩnh, câu nói nhỏ ấy lại trở nên đặc biệt nổi bật.

Bản ghi âm này vốn là tài liệu tuyệt mật, sau khi phát xong sẽ bị tiêu hủy. Dù Gin và Vodka đã biết trước, nhưng đây là lần đầu tiên họ được nghe toàn bộ nội dung thực sự.

Nhưng Glenlivet — kẻ hiện đang nằm vùng tại trường cảnh sát Tokyo — lại bị điều tới Osaka?

Boss rốt cuộc đang tính cái gì?

Dường như cả Gin cũng hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã hiểu ra lý do.

Người đàn ông tóc bạc ngoài mặt không có chút biến hóa, chỉ lặng lẽ liếc về phía bóng dáng kia — Naruhodo Kaoru.

Chỉ thấy cậu chẳng có phản ứng gì với “mệnh lệnh kỳ lạ” đó — thậm chí lông mày cũng không động đậy.

Kaoru chỉ bình thản xoay người, chuẩn bị đi lục soát thi thể bọn người Hội Matsuo.

Gin: “…”

Dường như cảm nhận được ánh nhìn nặng nề kia, Kaoru vừa đeo găng tay vừa mở cửa xe, cất giọng:

“Boss không tin tôi.”

Vodka: “Hả... Hả?”

“Tôi nói là không hoàn toàn tin tưởng.”

Kaoru nhìn thẳng về phía trước: “Dù sao thì Tokyo là trung tâm của Tổ chức ở Nhật. Nội bộ cảnh sát Tokyo đã có người của Tổ chức cắm sẵn, Boss hiện tại chưa muốn để tôi tiếp cận với những mạch máu trọng yếu ấy.”

Bởi vậy, Osaka là một vùng đệm lý tưởng — vừa đủ xa, vừa đủ khó, để kiểm tra giá trị thật sự của cậu.

Nhưng không chỉ có vậy.

Boss luôn có nhiều lớp ý đồ chồng chéo.

Kaoru đã nhận ra từ khi còn đang nghe ghi âm — đoạn lời đó, không chỉ là mệnh lệnh, mà còn mang theo tính răn đe.

Vậy nên, Osaka không chỉ là nơi để bắt đầu — mà còn là một bài kiểm tra.

Nếu ngay cả ở Osaka mà cậu cũng không tạo được thành tích…

Tổ chức sẽ không bao giờ cho phép cậu quay lại Tokyo nữa.

Còn một điều nữa.

Kaoru liếc gương chiếu hậu, lặng lẽ quan sát hai người phía sau mình — Gin và Vodka.

…Rõ ràng là có người cố tình muốn tách cậu ra khỏi họ.

Cậu nghĩ với trí tuệ của Gin, anh ta hẳn cũng đã nhận ra điểm này.

Lúc này, người đàn ông tóc bạc kia khẽ cúi đầu.

Đôi mắt xanh thẳm, mang sắc lai Tây, hơi nheo lại — biểu cảm gần như trống rỗng. Nhưng Kaoru lại có thể mơ hồ cảm nhận được một tia lạnh lẽo và không hài lòng rất khẽ.

“Cậu đã chuẩn bị tốt cho Osaka chưa?”

Cậu nghe thấy giọng Gin vang lên — đầy trào phúng, nhưng cũng ẩn giấu nguy hiểm.

…Nghe giống như một con dã thú cảnh giác đang thử thăm dò con mồi.

“Không sao. Không có gì cần chuẩn bị cả.” - Kaoru đáp, giọng điềm nhiên như nước, trong đầu nhanh chóng phân tích những khả năng có thể xảy ra trong tâm trí Gin, rồi nói tiếp:

“Chuyện này rất dễ hiểu mà. Boss cần một con dao dùng được, không phải một con dao quay ngược lại cứa vào tay người cầm.”

Câu nói ấy rõ ràng mang theo một tầng ám chỉ — rằng cậu vẫn thuộc về phe của Gin.

Bởi lẽ, khi Gin đã nắm trong tay quyền lực lớn đến vậy, nếu thân tín của anh ta còn được cài sâu vào hệ thống cảnh sát, nắm giữ lực lượng bên trong, thì dù Gin có trung thành ra sao, trong mắt Boss, vẫn là một mối đe dọa.

Cho nên, tách tổ hợp ra là điều tất yếu. Đồng thời cũng là phép thử với Glenlivet — kiểm tra năng lực tác chiến độc lập, và quan trọng nhất: trung thành.

Dù Kaoru cảm thấy mình đã ám chỉ đủ rõ ràng...

...Nhưng biểu cảm của Gin vẫn không thay đổi, thậm chí đôi mắt càng lóe lên vài tia nguy hiểm sâu không thấy đáy.

Cả người anh ta như thể chẳng vừa lòng chút nào với câu trả lời đó.

Tuy vậy, Kaoru hiện tại không có thời gian để đoán xem rốt cuộc Gin đang nghĩ gì.

Huống hồ, cậu đang thi hành mệnh lệnh trực tiếp từ Boss. Dù Gin có không hài lòng thì dưới mí mắt Boss, anh ta cũng không thể làm gì quá đáng được.

Điều lệnh tới Osaka, hửm...

Kaoru vừa giả vờ đang lục soát thi thể tài xế Hội Matsuo, vừa trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình: Nếu cậu phải đến Osaka — tức là phải rời khỏi nơi này.

Mà một khi rời đi...

Sẽ có hai mặt lợi và hại song hành.

Thứ nhất, cậu rời khỏi nơi này, cũng đồng nghĩa rời khỏi tổ học viện cảnh sát — tức là tạm thời rời khỏi tuyến truyện chính.

Chuyện này là điều Kaoru hoàn toàn không muốn xảy ra.

Vì vậy, cậu phải nhanh chóng lập công tại Osaka, thăng chức càng sớm càng tốt, rồi tìm cách được triệu hồi trở lại Tokyo — quay về tuyến chính.

Còn một mặt khác...

Hiện tại toàn bộ nhóm học viện cảnh sát chắc chắn đều nghĩ “Amemiya Kaoru” sẽ tiếp tục đồng hành với họ.

Vậy khi biết tin cậu phải rời đi, họ sẽ phản ứng thế nào?

Diễn đàn sẽ nghĩ gì về một cốt truyện chia ly?

Thứ gì không thể có được, luôn là thứ khiến người ta ghi nhớ sâu nhất. Ký ức về người đã rời đi thường được tô vẽ bằng những cảm xúc đẹp đẽ nhất.

Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Kaoru tạo ấn tượng sâu sắc trước vai chính đoàn và độc giả trên diễn đàn.

Tất nhiên, càng nhiều người luyến tiếc vì sự rời đi của cậu thì càng có lợi.

Tốt nhất còn có thể chôn sẵn vài “quả mìn” ở lại, để khi cậu rời đi rồi, kế hoạch vẫn âm thầm vận hành như cũ.

Ừ, chuyện này có lẽ cần phải lên kế hoạch cẩn thận hơn một chút.

—— Nhưng đúng lúc ấy, khi ai nấy đều đang chìm trong suy nghĩ, không khí trên cầu vượt gần như đông cứng.

Xoẹt...

Một âm thanh rất nhỏ phát ra từ cốp xe của chiếc xe sương mù thuộc Hội Matsuo.

Vodka cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức mở cốp xe. Ngay khoảnh khắc đó, khẩu súng trong tay hắn cũng bật chốt an toàn!

—— Nhưng thứ hiện ra trước mắt lại nằm ngoài dự đoán.

Một bé trai chừng sáu bảy tuổi, tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín, đang nằm co rúm trong cốp xe.

Trên người cậu bé chi chít vết thương và máu, xem chừng nếu đúng theo kế hoạch ban đầu của Hội Matsuo, thì tối nay đứa trẻ này sẽ bị vứt xuống vịnh Tokyo để diệt khẩu.

Gin vốn dĩ không muốn rước thêm phiền toái.

Ánh mắt anh ta vẫn lạnh băng như cũ. Chỉ liếc qua vài lần là đã biết được chuyện gì đã xảy ra.

Và rồi — giương súng lên.

Cái chết, chẳng phải cũng là một loại giải thoát sao?

“Khoan đã!”

Kaoru lập tức lên tiếng ngăn lại.

Cậu đẩy cao nắp cốp xe hơn, cúi người xuống, kiểm tra hơi thở của đứa bé.

Còn sống.

“Đợi đã, đừng nổ súng.” - Cậu nói -  “Tôi còn cần giữ nó lại.”

“Cậu định làm gì?” - Giọng Gin trầm xuống, đầy sát khí.

Tối nay, rõ ràng là anh ta đã hết sạch kiên nhẫn với Glenlivet.

“Chẳng phải Tổ chức đang muốn đối đầu với Hội Matsuo sao?”

Kaoru nhẹ nhàng tháo dây trói, bế đứa trẻ dậy bằng cả hai tay — nâng gáy và khủy chân, cẩn thận như đang bế một món đồ dễ vỡ.

Dưới áp lực sát khí nặng nề của Gin, cậu vẫn cười: “Vậy đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để hoàn toàn lật đổ bọn chúng sao?”

Hệ thống bị ánh mắt của Gin dọa phát run, vội vã chui tới cạnh Kaoru:

【Cậu… cậu đang định làm gì vậy á...?】

【Tôi hiểu là cậu muốn cứu đứa bé, nhưng mà, nhưng mà hiện tại mình đâu còn nhiều thời gian đâu QAQ】

Kaoru không đáp, chỉ cúi đầu nhìn cậu bé trong vòng tay mình.

Vừa lấy điện thoại ra, cậu vừa nói:

【“Các vết thương trên người đứa nhỏ này chủ yếu là trầy xước, bầm tím do vật nhọn, bỏng và có dấu hiệu hít khói. Có thể suy đoán hợp lý rằng em ấy từng cố chạy trốn khỏi một nơi nào đó một cách vội vàng.”】

【“Nhưng nếu cuối cùng lại xuất hiện ở đây, thì rõ ràng là đã không thoát khỏi sự truy đuổi của Hội Matsuo. Sau khi bị đánh bất tỉnh, còn bị chuốc thuốc ngủ, suýt chút nữa đã bị thủ tiêu dưới vịnh Tokyo.”】

Kaoru khẽ thở ra một hơi:

【“……Cậu không thấy cái ‘cốt truyện’ này, nghe hơi quen quen sao?”】

Hệ thống: …?

“Kao ——”

Sáng sớm hôm sau, tại bệnh viện trung tâm Beika.

Một tiếng hét lớn chói tai vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang vào buổi sớm, tiếng vọng vang dội khắp bốn phía, khiến không ít y tá và người nhà bệnh nhân phải tò mò thò đầu ra xem.

Chỉ thấy vài chàng trai trẻ với vẻ mặt vô cùng lo lắng đang vội vã chạy băng qua hành lang dài, sau đó "Rầm" một tiếng, họ đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh cuối hành lang.

“Kao! Cậu sao rồi?!”

Hiromitsu bước nhanh vào đầu tiên, chưa kịp thở đã hỏi dồn: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại ở bệnh việ—”

“Hừ!”

Một cú đập không nhẹ từ phía sau giáng lên đầu anh khiến cả nhóm dừng bước. Tất cả ngẩng đầu lên.

Bên cạnh giường bệnh trắng toát, một cậu bé bị thương toàn thân vẫn còn đang nằm bất tỉnh, dây điện tâm đồ gắn trên người, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Còn bên giường.

Một thanh niên tóc đen người đầy máu và bụi tro đang gối đầu lên cánh tay, bình yên ngủ say.

Tiếng ồn lúc nãy dường như đã khiến cậu tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, ngồi dậy một cách lơ mơ, ánh mắt còn mỏi mệt và mơ hồ:

“Các cậu tới rồi à?”

Năm người liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo, họ lập tức kéo cậu ra ngoài!

...

“Tình hình... theo kết quả điều tra sơ bộ từ Sở Cảnh sát Thủ đô, thì là thế này.”

Megure gằn giọng khi đọc lại nội dung từ chiếc sổ tay ghi chép, trong phòng nghỉ của bệnh viện.

“Cậu bé bị thương tên là Kawasaki Yota, bảy tuổi, sống tại phường 5, phố Beika. Gia đình từng khá giả, nhưng vài năm trước, cha mẹ cậu ta mất việc do nhà máy đóng cửa, phải vay nặng lãi để trả nợ ngân hàng.”

“Sau nhiều lần bị đòi nợ không thành, người cho vay đã thông đồng với một tổ chức yakuza tên là hội Matsuo, trực tiếp xông vào nhà họ, và khi không tìm được tiền, đã... phóng hỏa.”

“Vậy là đứa nhỏ này tự mình chạy thoát?”

Jinpei dựa vào tường, cau mày.

Date gật đầu, tiếp lời: “Rồi bị thương trong lúc trốn chạy và lúc hỏa hoạn. Vì vậy không đi được xa, bị người của hội Matsuo bắt lại.”

“Sau đó... trong lúc vùng vẫy trong xe, cậu ta bị Kaoru – người đang đi mua đồ ăn khuya – phát hiện?”

“Không sai biệt lắm... đại khái là như vậy.”

Nhưng vừa dứt câu, Megure bỗng dừng lại một chút, rồi hét to:

“Khoan đã! Tại sao lại gặp mấy cậu phiền toái này nữa hả?!”

“Các cậu tới đây làm gì vậy?! Chẳng giúp được gì, chỉ gây thêm rắc rối thôi!”

“...”

Cả đám bị gọi là "phiền toái" đồng loạt thở dài đầy bất lực.

Jinpei không nói gì, lặng lẽ lôi điện thoại ra, đưa cho Kaoru:

“Amemiya.”

“Ơi?”

Jinpei chỉ vào tin nhắn hiển thị trên màn hình:

【Tớ gặp tai nạn xe, đang đi cùng xe cứu thương đưa cậu bé bị thương đến bệnh viện, ở phòng 306. Nhờ các cậu xin giúp tớ hai ngày phép...】

Sắc mặt Jinpei vẫn chưa hồi phục hẳn từ cú sốc tối qua, anh gằn từng tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Giải thích chút đi?”

“Tại. Sao. Cậu. Lại. Ở. Ngoài. Một. Mình. Hả?!”

______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro