57. Sáu ngã rẽ 2.
…
Không khí gần như đông cứng lại.
“Cái... gì cơ...?”
Như thể sau một vụ nổ lớn, xung quanh chỉ còn lại đống hoang tàn bị san bằng...
Cả ba người sững lại trong khoảnh khắc như bị sét đánh trúng, ánh mắt ngỡ ngàng giao nhau trong không trung, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Onizuka – như thể không tin nổi những lời ông vừa nói.
“Gì cơ... Chuyển... tới Osaka?” - Khóe miệng Hagiwara Kenji giật giật, gương mặt luôn hoàn hảo như bị nứt toác, gắng gượng cười méo mó: “Không phải chứ... Không thể nào, thầy nhầm lẫn gì rồi phải không ạ?”
Amemiya Kaoru là tinh anh của tổ chuyên trách, còn là người có thành tích toàn diện đứng nhì cả khóa, năng lực lý thuyết thì đứng đầu!
Với thành tích như vậy, cậu ấy lẽ ra phải có tiền đồ rộng mở cơ mà!
Làm sao có thể...
Một người như vậy, làm sao có thể ngay vào thời điểm then chốt này lại bị điều đi chứ...!
Nhưng Onizuka Hachizo chỉ lạnh lùng nhìn ba người:
“... Nhìn nhầm?”
Ông đột nhiên “rầm” một tiếng, đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn! Bốn góc kính cũng rung lên theo lực chấn động. Giọng ông rít lên:
“Nhìn nhầm cái gì? Tụi bây tưởng tôi cũng là một lũ nhóc khờ khạo như tụi bây hả?!”
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng như dây đàn, lạnh lẽo như băng, lạnh đến mức như những nhát dao sắc lạnh cắt rách dây thần kinh của họ.
Và trong im lặng đó, giọng của huấn luyện viên lại vang lên:
“Mấy đứa còn tính giấu giếm tôi à! Nó có bình thường hay không thì tụi bây nhìn không ra mới là lạ!”
“Giấu cũng vô ích thôi. Sở cảnh sát thủ đô đã cử người đến đánh giá tình trạng của nó rồi ——”
Onizuka Hachizo ném mạnh một xấp tài liệu lên bàn. Ngay lập tức bị một trong ba người sốt ruột giành lấy.
“Qua đánh giá của sở cảnh sát thủ đô, Amemiya Kaoru hiện đang gặp phải tình trạng rối loạn trí nhớ không rõ nguyên nhân, kèm theo hiện tượng quên đứt đoạn... Tuy chưa thể xác định nguyên nhân phát tác cũng như quy luật mất trí, nhưng bước đầu cho thấy điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng và khó lường đến quá trình làm việc về sau...”
“Vậy là mấy người định bỏ rơi cậu ấy sao?!”
Một giọng nam trẻ tuổi đột nhiên cắt ngang.
“Chỉ vì tình trạng phát sinh vài ngày nay... Mấy người định phủ nhận toàn bộ nỗ lực của cậu ấy sao?!”
Giọng của Matsuda Jinpei khàn đặc, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam sáng rực không hề sợ hãi đối diện với người trước mặt:
“Amemiya từ khi vào trường đã phá được bốn vụ trọng án – đều là những vụ mà Đội Điều tra Số Một cũng thấy khó nhằn ——”
Khuôn mặt bình thường có phần lơ đãng lúc này lại tối sầm lại, giọng nói trở nên lạnh băng và căng cứng:
“Muốn tôi liệt kê cho thầy nghe không?”
“— Vụ đánh bom trong bệnh viện ngay sau khi mới nhập học, nếu không nhờ Amemiya, nguyên cả bệnh viện cùng đoàn tàu có khi đã không ai sống sót, rồi vụ bắt cóc ở lễ cưới, cũng là cậu ấy tìm ra hung thủ... Mạng của tôi là do cậu ấy cứu, chưa kể vụ kết án sai của Morofushi sau này, hay cả vụ Kawasaki hiện tại – đều là cậu ấy phá được...”
Matsuda nói đến đây, đôi mắt ánh xanh hơi co lại theo bản năng, ngón tay nắm chặt lấy mép bàn:
“Cậu ấy chỉ bị thương, đâu có mất khả năng? Sao có thể vì chuyện tạm thời như vậy mà đưa ra quyết định tàn nhẫn như thế?! Tiêu chuẩn đánh giá là gì chứ?!”
“Chỉ vì một chuyện ngắn hạn mà cướp mất thứ cậu ấy lẽ ra phải có sao?”
“Chẳng lẽ các cậu nghĩ... bọn tôi muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra chắc?!”
Onizuka Hachizo bỗng quát to, giọng như tăng lên tám độ.
Ông cúi thấp người, không hề e dè mà trừng mắt đáp trả cái nhìn đầy bất phục của cậu học trò:
“Cậu là huấn luyện viên của nó hay tôi? Cậu nghĩ tôi không muốn cứu nó chắc?!”
“Hả?! Jinpei!”
Thấy tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, Hagiwara lập tức đưa tay kéo lấy cánh tay của cậu bạn tóc xoăn.
Cậu cảm nhận được cánh tay căng cứng của đối phương, liền nhẹ nhàng siết nhẹ trấn an – hệt như những ngày còn học cấp hai.
Chỉ khác là giờ đây người đứng trước mặt họ không phải một giáo viên giàu có và kiêu ngạo như ngày xưa, mà là một huấn luyện viên nghiêm khắc đang bị khiêu khích uy quyền.
“Các cậu có biết tình trạng mất trí của cậu ấy nghiêm trọng thế nào không? Nếu đang làm nhiệm vụ mà tái phát thì sao? Đối đầu với tội phạm mà mất kiểm soát thì sao? Với từng ấy ứng viên sáng giá, vì sao sở cảnh sát thủ đô phải chọn cậu ấy?”
“Cậu có thể đưa ra được lý do bắt buộc để chọn Amemiya không?”
“Nhưng mà... đó chỉ là tạm thời thôi mà...”
“Đừng nói nữa, Jinpei!”
“Chuyện này hiện tại không ai dám chắc cả!” – Onizuka lớn tiếng ngắt lời – “Nếu sau này xảy ra chuyện thì sao? Ai chịu trách nhiệm?! Cậu à?!”
Giọng quát như một cú đấm mạnh giáng thẳng xuống giữa phòng.
…
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Ngoài tiếng thở nặng nề và ngắt quãng của mọi người, dường như tất cả âm thanh còn lại đều bị đóng băng trong làn nước sâu lạnh ngắt.
Matsuda sững người tại chỗ, muốn lên tiếng nhưng lại không thể mở miệng.
Trái tim như thắt lại trong lồng ngực, anh thấy khó thở, ngực phập phồng kịch liệt, một nỗi đau đớn như xé toang lồng ngực đang vây lấy toàn thân.
Tai anh ù đi, gần như không còn nghe được gì từ phía bên kia.
“Vậy... có thể... có thể cho Kao thêm một kỳ khảo sát nữa được không? Em tin cậu ấy sẽ làm được... làm ơn...” - Hagiwara Kenji vẫn cố gắng lên tiếng, trong giọng nói thấp thoáng một chút cay đắng không thể giấu, nhưng vẫn kiên quyết tranh thủ đến cùng.
Nhưng Onizuka chỉ lắc đầu, ngả người ra sau ghế, đưa tay lên day mạnh giữa hai hàng mày – bất lực và nhức đầu:
“Đừng mơ mộng nữa. Ban đầu bên trên còn định cho cậu ấy nghỉ luôn đấy. Việc cho cậu ấy được nhận vào làm bình thường đã là kết quả chúng tôi tranh thủ cả rồi.”
Hagiwara khựng lại.
Onizuka giơ một ngón tay lên, mệt mỏi nói:
“Mấy cậu biết mấy người kia đã vất vả thế nào để tranh đấu cho cậu ấy hai ngày nay không?”
“Phó bộ trưởng Odagiri bên bộ hình sự, quản lý Matsumoto, cả ông Megure mà mấy người hay gọi cũng đều góp phần vào chuyện này... Ngoài ra còn rất nhiều người khác cũng tham gia. Cuối cùng phải đi qua bao nhiêu mối quan hệ quan trọng mới liên lạc được phía Osaka, để ngài Hattori Heizo – trợ lý tổng thanh tra – gật đầu đồng ý.”
“...Mấy cậu tưởng chuyện này dễ lắm à?”
Những gì Kaoru đã làm, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Cậu ấy thông minh, sáng sủa, giống như một vì sao rực rỡ đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của tất cả mọi người. Gần như ai cũng từng được cậu ấy chạm vào bằng lòng bàn tay ấm áp, đôi vai vững vàng, và dáng vẻ đầy dũng cảm khi đối đầu với tội ác.
Con đường trước mắt cậu lẽ ra phải rộng mở, dài lâu và rực rỡ.
Nhưng lại cứ như thể bị số phận trêu đùa, như có một sức mạnh vô hình nào đó cứ chắn ngang bước chân, thô bạo bẻ gãy đôi cánh cậu vừa dang ra – để lại sau lưng chỉ là máu me, là xương gãy thịt nát.
... Khiến cậu không bao giờ chạm tới được ánh mặt trời nữa.
Suất ưu tiên vốn dành cho Kaoru bị thu hồi.
Mọi thứ đáng ra thuộc về cậu, giờ phút này đều bị chuyển sang người khác. Còn cậu – người từng vinh dự đứng đầu lớp – chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi nơi này, từ đỉnh của kim tự tháp rơi xuống một vị trí mà chẳng còn ai đoái hoài...
Lại phải bắt đầu lại từ đầu, nếm trải tất cả nỗi đau một lần nữa.
Cậu đã từng soi sáng rất nhiều người.
Vậy mà cuối cùng chỉ có thể ôm lấy đau đớn một mình cuộn lại trong góc tối, ký ức rối loạn và những cơn đau bất chợt giày vò đến mức run rẩy, và khi mở mắt ra, thứ chờ đón cậu lại là sự bỏ rơi đến từ sở cảnh sát thủ đô.
Tại sao lại là lúc này?!
... Tại sao lại là cậu ấy?!
Đến mức này rồi, căn bản chẳng còn lối quay đầu.
Không khí trong phòng như đông cứng.
Lúc này, bất kỳ lời nói nào cũng chỉ trở nên vô nghĩa, nhạt nhòa.
Cảm giác như tất cả mộng tưởng đều đã bị đập vỡ tan tành, chẳng còn tháp ngà nào để bám víu, chỉ còn thực tế khắc nghiệt và tàn nhẫn hiện ra trong khoảnh khắc này với tất cả sự dữ tợn của nó.
“... Chúng em hiểu rồi.”
Cuối cùng, Date Wataru bỗng nhiên đặt tay lên hai người bạn, mạnh mẽ ép họ cùng cúi người chào.
Anh cảm nhận được sự kháng cự của họ, nhưng vẫn nhất quyết giữ chặt, không để họ ngẩng dậy, cúi đầu thật thấp, đôi mắt lúc này chỉ còn có thể nhìn chằm chằm xuống sàn.
Sự không cam lòng và ân hận khiến anh siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, như thể có thể chảy máu đến nơi.
... Nhưng rồi vẫn bất lực.
Lớp trưởng mở miệng, giọng nghèn nghẹn,
dường như mỗi một chữ đều cứa thành một vết máu ở cổ họng:
“Chúng em... không còn gì để nói thêm...”
“Thật sự... rất cảm ơn thầy.”
…
【 Chết tiệt, vừa mới bị Glenlivet đâm trúng đến sắp hết hồn, quay lại cái đã suýt nữa quên mất Kaoru... Không đỡ kịp cú đâm này…】
【 “Vì sao một vì sao lại rơi xuống...” 】
【 Ụa má lầu trên kia??? Tui đâu có chọc ai đâu aaaaa QAQ 】
【 Kaoru không chỉ là ngôi sao, cậu ấy như sao băng vậy... Vụt sáng rực rỡ rồi lại biến mất (hít oxy dồn dập) 】
【 Kaoru dịu dàng, xinh đẹp, thông minh, năng lực cũng giỏi, mà cái số thật quá tệ, tình trạng sức khỏe kiềm chân cậu ấy nhiều quá... Chẳng biết mấy ngày nay có chuyện gì mới phát bệnh nữa... 】
【 Chỉ có thể nói là, trước đây tụi nhỏ sống trong học viện cảnh sát thật sự quá tốt rồi, huấn luyện viên đã làm hết sức, nhưng ra ngoài rồi thì nơi làm việc và thực tế đâu có dễ dàng như vậy, tuy Matsu phản ứng như vậy cũng dễ hiểu... 】
【 Mazda thật sự quý Kaoru lắm... Dám đối đầu thẳng với huấn luyện viên luôn, ngầu quá trời, vì cậu ấy mà chẳng sợ gì luôn... 】
【 Bởi vì anh ấy là người chính trực mà... Có khi sau này cũng... 】
【 Cả tổ học viện cảnh sát đều đang lớn lên từ những cú va chạm như vầy đây... Từ từ nhận ra thế giới không phải lúc nào cũng đẹp như mình nghĩ đâu... 】
【 Nhưng mà... Ước gì bọn nhỏ không phải trưởng thành kiểu này QAQ!!! Sao cứ phải trả giá bằng những người tốt như Kaoru-chan chứ a a a tui khóc mất rồi 】
【 Tui không chịu nổi cảnh những chàng trai nhiệt huyết cúi đầu trước thực tế đâu... Người dịu dàng bị vận mệnh vùi dập... Cả lũ giờ đang rưng rưng hết rồi 】
【 Tức thật sự luôn á, tui không cam lòng chút nào QAQ. Quyết định rồi!! Từ nay sẽ trân quý từng giây từng phút có Kaoru-chan!!! (liếm liếm prprpr) 】
【 Thế... Kaoru còn có thể quay lại không...? 】
【 A a a tui mặc kệ, tui không thể mất bà xã của tui được!! 73 đi nghĩ cách cứu bồ đi!!! (khóc gào) 】
…
“Náo nhiệt đến vậy sao?”
Lúc này, bên ngoài trường Cảnh sát.
Amemiya Kaoru vừa bước xuống taxi, kéo chiếc vali của mình đứng yên dưới bóng cây bên lề đường.
Vừa mở điện thoại ra, cậu lập tức bị một màn quỷ khóc sói gào trên diễn đàn ập vào mặt.
Tin tức 《Amemiya Kaoru sắp bị buộc rời khỏi tổ tuyến chính》 xuất hiện ngay sau kỳ truyện tranh mới nhất được cập nhật, chỉ trong chớp mắt đã lan truyền khắp diễn đàn với tốc độ như lốc xoáy.
Tuy Amemiya chỉ là một nhân vật mới lên sàn trong phiên bản chỉnh sửa trọng điểm, nhưng sau biết bao vụ án sinh tử từng tham gia, dân diễn đàn đã sớm quen với sự có mặt của cậu ở “Tổ học viện cảnh sát”.
Nhiều người khi viết truyện cười, chỉ cần nhắc tới “vi phạm quy định cá nhân”, liền lập tức phản xạ có điều kiện rằng: “Bảo Amemiya ra vớt lại không phải tốt sao?”. Vì thế, khi cậu đột nhiên biến mất, trong nháy mắt làm không ít người chết lặng.
Và điều tệ hơn là — đây hoàn toàn không phải quyết định tự nguyện.
Mà là do thể trạng yếu cùng áp lực từ cấp trên, bị ép buộc rời tổ!
Vậy nên, việc Amemiya phải rút khỏi tuyến chính của Tổ học viện cảnh sát để tới Osaka nhận nhiệm vụ ngay lập tức gây bão lớn trên diễn đàn.
Ngay cả những người trước đây không quá quan tâm tới cậu, sau khi nghe tin này, cũng không khỏi sinh ra cảm giác tiếc nuối.
Mà lúc này đây — Naruhodo Kaoru lại chính là kẻ được lợi từ tất cả!
Nhớ nhung và hoài niệm là chất xúc tác mạnh nhất.
Cộng thêm cốt truyện trước đó dồn dập phát triển, chỉ số nhân khí của cậu ta nhanh chóng tăng lên tới 56%, rồi sau đó bứt phá vượt ngưỡng lớn — 60%!
Nhưng xét từ góc độ "Huân", việc đến Osaka vốn đã là quyết định của tổ chức để xử lý tình huống nằm vùng “Glenlivet”.
Nói cách khác, cho dù không giả vờ mất trí, Amemiya cũng chỉ có thể rời đi Osaka — kết quả cuối cùng hoàn toàn không thay đổi.
Chỉ là, cơ hội tốt như thế không nắm thì quá phí. Chỉ cần cậu ta diễn thêm một chút, thì phần thưởng nhân khí giá trị liền tự động dâng tận cửa ~
Cái tổ chức kia, “Boss” chắc cũng chẳng thể ngờ, kế hoạch vốn dùng để làm khó cậu, cuối cùng lại trở thành món hời bị cậu lợi dụng ngược đến tận cùng.
Coi thường quá rồi đấy, thưa ngài.
Naruhodo Kaoru tháo kính râm xuống, ánh mắt vàng óng hiện lên vài phần trào phúng lẫn hài hước.
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh nắng từ kẽ lá lặng lẽ rơi xuống mặt, rải thành từng mảng ánh sáng nhạt mờ.
Chờ đến khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa —
Khí chất sắc bén như người nắm đại cục dần dần phai nhạt, trong ánh vàng nơi đáy mắt giờ đây chỉ còn là sự dịu dàng ấm áp như dòng suối…
Amemiya — đã quay lại.
Cậu khẽ gọi bảo vệ cổng trường.
Cánh cổng lớn mở ra. Đúng lúc nghỉ trưa, sân thể dục đông đúc từng nhóm học viên tụ tập bàn chuyện rôm rả.
Chàng trai tóc đen kéo vali đi dọc theo con đường nhỏ, sắc mặt có chút mơ hồ, ánh mắt lướt qua đám đông như đang tìm kiếm điều gì đó.
Rồi cậu dừng lại.
“Ê, mọi người ——”
Cách đó không xa, nhóm học viên đang thảo luận sôi nổi lập tức câm nín.
Năm ánh mắt ngỡ ngàng đồng loạt nhìn về phía cậu.
Thế nhưng người trong cuộc — Amemiya Kaoru — dường như vẫn chưa nhận ra điều gì, nụ cười trên mặt tỏa sáng như ánh mặt trời.
Mọi người chỉ đứng lặng, không ai lên tiếng.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng ve sầu rả rích, tiếng người trò chuyện ban nãy cũng trở nên xa xôi và cô tịch.
“...”
Một lúc lâu sau, Amemiya mới như thể vừa nhận ra bầu không khí kỳ lạ ấy.
Cậu khẽ cau mày.
“... Sao vậy?”
Phịch!
Cánh cửa phòng nghỉ bị đẩy mạnh đến mức khung kính treo tường cũng rung lên dữ dội.
Mọi người kinh hãi, mặt mày lo lắng, túm nhau lôi tuột vào phòng, rồi nhao nhao lên hỏi:
“Đã có chuyện gì xảy ra?!”
“Sao cậu ấy lại đột nhiên quay lại?!”
“Kao rốt cuộc làm sao thế? Còn mấy cậu đã nói gì với huấn luyện viên Onizuka?” – Morofushi Hiromitsu bước lên mấy bước, theo bản năng nắm lấy vai lớp trưởng hỏi dồn.
“Với lại, chẳng phải cậu ấy đang nằm viện sao? Sao lại tự nhiên xuất hiện ở đây?”
Hiromitsu vốn đang ở ký túc xá với Furuya Rei, còn đang thảo luận vụ “Aya” – người chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Kết quả, vừa mở cửa ra, liền nghe thấy ở tòa nhà đối diện, Matsuda hình như đang tranh cãi cực kỳ gay gắt với huấn luyện viên Onizuka. Tiếng động lớn đến mức lôi hết cả đám xung quanh ra hóng.
Nhưng họ chỉ kịp nghe loáng thoáng chuyện “đi Osaka”.
Sau đó — người vốn dĩ còn đang hôn mê trong bệnh viện, đã bị cấp trên liệt vào danh sách “trọng điểm theo dõi do thể trạng yếu” — Amemiya Kaoru — lại như biến thành phép màu, sống sờ sờ mà xuất hiện ngay trước mắt bọn họ!
Cảm giác đó... chẳng khác nào người chết đội mồ sống lại.
“Khoan khoan! Bình tĩnh chút đã!!”
Date Wataru vội vã giữ chặt bọn họ lại: “Bọn tớ cũng không biết tại sao Amemiya lại tự nhiên quay về đâu! Nhìn cậu ấy như vậy, tám phần là chưa được huấn luyện viên đồng ý, chắc là lén trốn về thôi…”
“Ừm.... Cảm ơn...”
Phía bên kia, Hagiwara Kenji nét mặt nghiêm túc, đang nói chuyện điện thoại với bệnh viện.
Lúc vừa dứt máy, anh xoay người bước tới, mở miệng nói:
“Không phải trốn về. Nhưng đúng là chưa trình báo với trường.”
“...... Kao sáng hôm qua đã làm kiểm tra rồi. Chỉ số cơ thể — không hiểu sao — hoàn toàn bình thường. Thế là bệnh viện thả cậu ấy về.”
“Bình thường?!”
Tất cả người trong phòng lập tức sững sờ.
Không phải mới hôm trước còn đau đến mức không chịu nổi sao? Sao giờ lại đột nhiên… bình thường rồi?!
“Hình như ký ức của cậu ấy đột nhiên ổn định lại, không rõ vì sao.” - Bên cạnh cậu, Matsuda Jinpei nặng nề lên tiếng, trong đầu còn đang nhớ lại những gì vừa nghe được qua điện thoại:
“Bệnh viện nói họ vừa kiểm tra lại cho cậu ấy một lần nữa. Lần này cậu ấy không có phản kháng gì, còn kể lại rất rõ ràng mọi chuyện từ khi vào viện cho tới lúc còn ở Học viện cảnh sát. Trừ một đoạn...”
“Trừ đoạn nào?” - Furuya Rei ngẩng đầu lên.
“Trừ đoạn ‘từ sau lễ hội thể thao cho tới khi tìm thấy xác Aihara Jiro trong vụ án ở Kawasaki’ —” - Matsuda nhíu mày chặt, chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói run nhẹ đến mức gần như không nhận ra: “Đoạn thời gian đó, cậu ấy hoàn toàn...”
... quên sạch.
Cứ như chưa từng trải qua. Khi bọn họ hỏi, cậu ấy nhìn cả đám với ánh mắt đầy nghi hoặc, đôi mắt vàng ươm giống như một trang giấy trắng:
“Ơ? Chuyện đó là khi nào vậy?”
“Đừng đùa nữa, Jinpei, chúng ta còn khối việc phải xử lý. Tớ đi gặp thầy huấn luyện trước đã...”
“......”
Giọng cậu ấy vẫn như cũ — bình tĩnh, sáng sủa — nhưng lại như ẩn giấu một khoảng cách vô hình nào đó, dường như hơi khác với Amemiya Kaoru mà bọn họ từng quen biết.
... Thế nhưng cậu ấy lại chẳng nhận ra điều gì đã thay đổi.
Chỉ có một linh cảm mơ hồ rằng... như thể có chuyện gì đó đã xảy ra ở nơi cậu không thể thấy được.
Dù Matsuda Jinpei không nói hết câu, nhưng ai trong phòng cũng hiểu ý đằng sau.
Sự im lặng lập tức bao trùm cả không gian.
Mà đối diện với tình huống như thế này, những người “chỉ là bạn học” như họ... thì có thể làm gì?
Kaoru còn chẳng tin rằng mình từng mất trí nhớ. Phía bệnh viện thì càng chẳng buồn truy cứu một đoạn ký ức bị thiếu ngắn ngủi như thế — dù sao thì một người chỉ cần ngủ một giấc thôi cũng có thể quên mất đã mơ gì. Giải thích sao chẳng được!
Chỉ cần sớm đưa cậu ấy đi xa khỏi đây, tránh để một lũ sĩ quan trẻ suốt ngày cắm trại ở bệnh viện lo lắng mất ăn mất ngủ như sống trong trại giam — thế là đủ rồi.
... Nhưng sự thật thì sao?
Cậu ấy sớm đã trở thành “quả bóng bị đá đi” của Sở Cảnh sát Thủ đô.
Cơ cấu ở Nhật thì cổ hủ, nghiêm ngặt, bao nhiêu người từng bị điều động đi nơi khác cả đời cũng không thể quay về đúng chỗ cũ.
Bởi vì, những lính mới sẽ lần lượt thay thế họ.
Trong môi trường đầy cạnh tranh và bộ máy cứng nhắc ấy, vị trí của cậu ấy đã không còn nữa.
Dù có bao nhiêu người từng được cậu giúp đỡ — người trẻ lẫn người già, những đôi tay từng cố kéo cậu trở lại chỗ cũ...
... thì tất cả đều chỉ là sao bụi bị chôn vùi, là mây đen che kín bầu trời đêm.
Muốn một lần nữa tỏa sáng... Kaoru sẽ phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi và máu?
Nhưng người kia — vẫn đang tràn đầy hi vọng, chạy đến văn phòng huấn luyện viên — hoàn toàn không nhận ra ánh mắt buồn bã của mọi người xung quanh, cũng không biết rằng cậu sắp phải đối mặt với điều gì.
Và những chuyện này, năm người bọn họ đều hiểu rõ.
Khoảng thời gian được ở bên nhau của họ... đã bắt đầu đếm ngược.
Date Wataru siết chặt hai tay đang đặt trên đầu gối, mồ hôi rịn ra giữa các ngón tay. Cuối cùng, anh ngẩng đầu, nhìn về phía các bạn mình, khẽ hỏi:
“... Ai sẽ nói chuyện này với cậu ấy?”
“...”
“Tớ... tớ đi?” - Hagiwara lên tiếng, nhưng mặt hơi cứng lại: “Kao chắc sẽ buồn lắm... Tớ nghĩ, chắc chúng ta cần ai đó biết cách an ủi cậu ấy hơn...”
“Cậu còn biết an ủi cậu ấy à?” - Matsuda nhíu mày, đặt tay lên vai Hagi, nhìn thẳng vào anh:
“Kenji, để tớ đoán cậu đang nghĩ gì ——”
“Trấn an Amemiya trước đã, rồi hỏi xem đội cơ động Osaka có thể xin điều người lại không... phải không?”
“....”
Hagiwara vô thức quay đầu đi hướng khác.
“Kaoru sẽ không muốn cậu làm vậy đâu.” - Matsuda nghiêm túc. - “Cậu đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa.”
Thanh niên tóc xoăn, đôi mắt xanh ánh lạnh đảo một vòng quanh mọi người trong phòng, cắn răng nói:
“Trước đây chúng ta đã nói rồi, sau này sẽ cùng nhau phá những vụ lớn, sẽ cùng nhau nhổ tận gốc hết bọn tội phạm...”
“Tôi không cho phép... một ai trong các cậu được rời đi hết!”
“.....”
Giọng anh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Không khí đặc quánh như sắp nhỏ ra nước.
Không ai nhận ra Furuya Rei và Hiromitsu đều khẽ cúi đầu xuống. Hiromitsu cụp mắt, mái tóc mềm rũ xuống, đôi mắt lam dường như tối lại một chút.
Anh mím môi, không nói một lời.
…
Đêm xuống.
Gió đêm cuốn theo hơi ấm ban ngày, bóng tối phủ khắp nơi, kéo tất cả vào tĩnh lặng.
Ong ——
Trong ký túc xá của trường cảnh sát, Morofushi Hiromitsu bỗng bật dậy. Anh theo phản xạ với tay lấy điện thoại ở đầu giường, vừa bắt máy vừa áp vào tai:
“Alo?”
Đầu dây bên kia, một giọng nam trung niên nghiêm nghị vang lên:
“...Morofushi, em đã suy nghĩ tới đâu rồi?”
Dù đã lường trước được, nhưng khi lại một lần nữa bị hỏi thẳng, Hiromitsu vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng len lỏi trong lòng.
Đối với những người lâu năm hoạt động trong môi trường công việc có độ bảo mật cao như thế, mỗi lời nói đều mang theo một áp lực không thể phản kháng, khiến anh chỉ có thể thành thật đáp lại theo ý đối phương:
“Em đúng là đã nộp đơn lên Bộ An ninh, cũng có hứng thú với công việc này, nhưng mà...”
“Nhưng mà?”
Người trung niên ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Tôi hiểu được suy nghĩ của em, Morofushi.”
“Công việc này quả thật cực kỳ nguy hiểm. Nhiều tiền bối xuất sắc hơn em cũng từng do dự ở giai đoạn này. Chúng tôi đánh giá cao năng lực của em, và cũng hiểu cảm xúc em đang trải qua.”
“Nhưng, tôi cũng hy vọng em hiểu rõ ——”
Tại một văn phòng yên tĩnh cách xa hàng trăm cây số, người đàn ông trong bộ vest dùng bút bi chạm nhẹ xuống tờ giấy trước mặt:
“Một khi em chính thức bước vào môi trường nhiệm vụ đặc biệt này, em bắt buộc phải cắt đứt toàn bộ liên hệ với quá khứ. Bất kỳ sự do dự nào cũng không được phép tồn tại. Tôi không muốn lần nữa thấy bộ dạng hiện tại của em.”
“Tôi sẽ cho em thêm hai ngày để suy nghĩ.”
Dứt lời, đầu dây bên kia rất nhanh chóng và dứt khoát cúp máy.
Âm thanh cuối cùng còn vang lên qua loa chỉ là những tiếng tút... tút...
Hiromitsu lặng người nhìn vào ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại. Anh im lặng tắt máy, ngồi lại xuống mép giường, đối mặt với căn phòng tối lạnh.
...Thật sự muốn đi sao?
Cảnh sát đặc nhiệm là một nghề cao quý, mang trên vai niềm tin của hàng triệu người, đơn độc lẻn vào bóng tối.
Khi lần đầu anh điền vào đơn nguyện vọng này, một phần là vì chịu ảnh hưởng từ người bạn thời thơ ấu, phần khác... là vì anh muốn tự mình làm nên chuyện, để người anh trai — thanh tra Takaaki ở Nagano — có thể nhìn anh bằng con mắt khác. Dù gì, người đó cũng là một thiên tài ưu tú, để có thể được công nhận là không dễ dàng.
Nhưng anh vẫn luôn muốn trở thành niềm tự hào của anh ấy.
Chỉ là... nhìn bản thân lúc này.
Không cần quay đầu lại, Hiromitsu cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt mình hiện giờ trông thế nào — chắc chắn là đầy do dự, băn khoăn, không giống với một cảnh sát kiên định và dũng cảm như Zero.
Người phụ trách liên lạc cũng nhìn ra điều đó — từng lời ông nói đều như nhắm thẳng vào nỗi phân vân trong lòng anh: anh vẫn còn lưu luyến cuộc sống hiện tại.
Trở thành cảnh sát đặc nhiệm là chọn rời khỏi ánh sáng để bước vào bóng tối.
Nếu thực sự quyết định rồi, từ ngày đó trở đi, anh sẽ phải vứt bỏ tên tuổi, danh tính, người thân, bạn bè — tất cả những gì từng thuộc về cuộc sống anh từng yêu, từng gắn bó... Có thể tất cả sẽ bị chôn vùi dưới những cuộc tra khảo, đối đầu, hay thậm chí là máu và cái chết.
Tựa như anh nghe thấy giọng người phụ trách từ xa vọng lại giữa đêm gió:
—— “Em thật sự đã sẵn sàng chưa?”
Cả giọng của Matsuda Jinpei cũng vang lên trong đầu anh:
—— “Tụi tôi không cho phép bất kỳ ai trong bọn mình rút lui!”
Còn có một hình bóng lờ mờ trong ký ức, dưới ánh mặt trời sau buổi trưa chói chang, ấm áp đến mức khiến anh chỉ muốn... trốn tránh.
Cứ như chỉ cần thêm một lần nhìn thấy người đó.
Là anh sẽ...
Hiromitsu bỗng dưng ngồi bật dậy, khoác áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh trăng ngoài hành lang sáng tỏ, rọi một dải ánh bạc trong suốt xuống nền nhà, yên lặng và đẹp đẽ đến mức khiến lòng người run rẩy.
Đúng lúc đó, anh chợt dừng bước.
Anh thấy một bóng người đứng phía xa, vừa nghe tiếng động đã quay đầu lại.
“Kao?”
“…”
“Sao cậu còn chưa ngủ? Trễ thế này rồi.”
Người vừa hiện lên trong hồi ức dưới ánh nắng, giờ đây đang ngồi bên cạnh anh.
Cả hai cùng lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài dưới ánh trăng lạnh lẽo trước ký túc xá. Trên người Kaoru còn vương chút hương thơm nhẹ từ dầu gội sau khi vừa tắm, mái tóc ướt mềm rủ xuống.
“...Tớ không ngủ được.”
Hiromitsu đáp chậm rãi, cúi đầu tránh ánh mắt người kia theo bản năng.
“Cậu thì sao? Sao giờ này mới đi tắm?”
“Tớ mới từ bệnh viện về. Làm thủ tục có hơi lâu... hơn nữa...”
Kaoru ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Hơn nữa phòng tắm công cộng đông người quá.”
Vết sẹo trên lưng cậu quá rõ ràng, nếu bị ai đó trong phòng tắm thấy sẽ rất dễ bị hỏi đến. Như vậy thì rất phiền phức.
Nhưng việc Hiromitsu nửa đêm chạy ra ngoài thế này thì cũng rất kỳ lạ. Người này đâu phải kiểu như Furuya hay Matsuda. Có vẻ lại có tâm sự gì rồi?
Hôm nay Hiromitsu rõ ràng không ổn. Ngay cả ánh mắt cũng tránh đi, giống như một chú mèo con trốn ở góc tường, cứ như muốn nói gì đó... nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
Kaoru cảm thấy vừa buồn cười vừa dịu dàng.
Thế là, khi Hiromitsu lại một lần nữa lén liếc nhìn cậu, Kaoru chủ động nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“Thật sự... không có gì muốn nói với tớ sao?”
Anh mỉm cười.
Hương sữa tắm dịu nhẹ bất ngờ áp sát.
Hiromitsu khẽ ngẩn người.
Ở thời điểm nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy vang lên, một phản xạ bản năng trỗi dậy từ sâu trong tiềm thức gần như khiến anh bất giác muốn tiến lại gần cậu, giang tay ôm lấy hình bóng tựa như có thể cho anh dựa dẫm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đem cả gương mặt vùi thật sâu vào bờ vai người kia.
Ấm áp ấy như một liều độc dược.
Và cuối cùng, anh cũng đã hiểu rõ mình đang do dự điều gì.
Bởi vì, trong những đêm dài miên man về sau…
Sẽ không còn ai lặng lẽ lo lắng cho những lần anh cảm xúc rơi rớt.
Sẽ không còn ai mang đến cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối.
Sẽ không còn ai, vào khoảnh khắc anh đối mặt nguy hiểm, lập tức xuất hiện bên cạnh anh — kiên định mà dịu dàng, nắm lấy tay anh, đưa anh ra khỏi cái buồng giam nhỏ hẹp đó…
Thế nhưng giờ đây, bất kể thế nào đi nữa, thế giới sau này của anh… cũng sẽ chẳng còn có Amemiya Kaoru.
Lý do khiến anh do dự ban đầu là... nếu mình không chọn công tác bên Bộ Công An, liệu có thể còn hy vọng sau này được làm việc cùng Kaoru?
Anh đã nghĩ như thế, như muốn níu kéo chút ánh sáng le lói từ quãng thời gian tươi đẹp ở Học viện Cảnh sát.
Anh muốn nhìn hắn trưởng thành, muốn chứng kiến hắn từ một cảnh sát trẻ tuổi, từng bước trở thành sĩ quan xuất sắc của Sở Cảnh sát Thủ đô, tay đeo huân chương lấp lánh, phong thái đĩnh đạc trong bộ vest chỉnh tề.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ảo vọng.
Dù anh có cố gắng đến đâu đi nữa, cũng đã không thể nào nắm tay cậu thêm một lần nào nữa.
“Kaoru.”
Im lặng một lúc lâu, Hiromitsu cuối cùng mở lời: “Về sau... tớ e là... không thể ở bên mọi người nữa.”
“Tớ được phân công đến một nơi khá nguy hiểm để công tác, lại còn là nơi khác... thậm chí không rõ bao nhiêu năm mới có thể quay về…”
Giọng anh mơ hồ, lời nói cũng đầy ẩn ý, nhưng Naruhodo Kaoru chỉ trong khoảnh khắc đã hiểu rõ: À... là cục cảnh sát quốc gia à. Đứa nhỏ này... đúng thật là ưu tú.
Chỉ là, không trách được vì sao lúc này cậu lại phản ứng như thế.
Tuy vậy, trên mặt cậu vẫn không để lộ điều gì, chỉ nhẹ nhàng tiếp lời:
“Vậy đúng là chẳng dễ dàng gì, nhưng mà—chờ đến ngày cậu trở về, anh trai cậu nhất định sẽ tự hào về cậu lắm đấy.”
Hiromitsu ngẩn người: “Gì cơ?”
“Tớ nói, anh trai cậu sẽ rất tự hào về cậu.”
Kaoru khẽ cười: “Còn có cả bọn tớ nữa. Từ huấn luyện viên cho đến đám học sinh, nhất định tất cả mọi người sẽ luôn xem cậu là niềm tự hào đấy.”
Biểu cảm ban đầu có phần cứng đờ của Hiromitsu thoáng chốc giãn ra, rồi anh đột nhiên bật cười khe khẽ:
“Chà, Kao à… cậu đúng là…”
“Quả nhiên vẫn không thể giấu nổi cậu, bị cậu nhìn thấu hết rồi.”
Trong chuỗi “mọi người sẽ tự hào về cậu” ấy, anh đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, vô thức rút ngắn khoảng cách với người kia:
“Cơ bản cũng giống như những gì cậu đang nghĩ… Nhưng tớ e là… thật sự sẽ mất rất, rất lâu nữa mới có thể trở về.”
Ánh mắt anh bỗng trở nên ảm đạm mấy phần:
“Nếu tớ phải đi… Thì khả năng…”
“Lần gặp này… có lẽ là lần cuối cùng của chúng ta.”
Sẽ chẳng còn có thể gặp lại cậu nữa.
Thế nhưng, nửa câu cuối cùng ấy, anh không sao nói nên lời.
Ngay cả lúc này, anh vẫn không thể dũng cảm thẳng thắn nói ra tất cả những lời chân thật từ đáy lòng.
Cứ như thể, càng trân trọng một điều gì đó, lại càng không nỡ thô bạo mà đối diện...
Nhưng Amemiya Kaoru lúc này lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, như chợt nhớ ra điều gì, đặt tay lên cằm rồi nghiêng đầu như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường:
“À… nói mới nhớ, chắc tớ cũng phải mấy năm nữa mới được gặp lại mọi người —”
Hiromitsu ngẩn người: “Cậu nói gì cơ?”
“Ơ, các cậu không biết à?”
Kaoru quay sang nhìn anh, cười có chút áy náy:
“Huấn luyện viên Onizuka nói áp lực bên Sở Cảnh sát Thủ đô quá lớn, mà thể trạng tớ thì lại không ổn định… nên sau đó tớ sẽ được điều chuyển đến Osaka rồi…”
Kaoru… biết từ khi nào vậy?
Nhưng đối phương lại kể chuyện đó bằng giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể về việc trong nhà, chẳng hề để lộ chút buồn thương nào vì tương lai bị chặn lại giữa chừng.
Không—phải nói đúng hơn, với chỉ số thông minh của Amemiya, cậu ấy tuyệt đối không thể không nhận ra lý do vụng về mà huấn luyện viên đưa ra.
Vậy nên dáng vẻ lúc này của cậu ấy…
Chẳng lẽ là vì không muốn để mọi người thấy cậu buồn sao?
“Xin lỗi… tớ… tớ không có ý gì đâu!” - Hiromitsu vội nói, nhưng chỉ nghe đối phương bật cười dịu dàng:
“Không sao đâu.”
“Các cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ vốn không có nhiều tham vọng đến vậy.”
Amemiya Kaoru ngẩng đầu. Ánh trăng rọi lên một bên mặt cậu, chiếu sáng làn da trắng ngần, dịu nhẹ mà tựa như khoác lên một tầng ánh bạc mơ hồ.
Hàng mi dài chậm rãi rũ xuống, nửa che đi đôi mắt trong trẻo như nước:
“Tớ… chỉ cần được lặng lẽ, từ xa nhìn các cậu là đủ rồi.”
…
【Ây dà không cần đâu vợ ơi, cậu không thể bình thản chấp nhận cái vận mệnh chó má như vậy được QAQ!!!】
【Kaoru thật ra cũng hiểu rõ nỗi khổ trong đó mà, để học viện cảnh sát và huấn luyện viên bên kia khỏi phải phiền thêm, cậu ấy tự mình chấp nhận là tốt nhất rồi...】
【“Tớ chỉ cần dõi theo các cậu từ xa là được rồi” là lời ma quỷ gì vậy! Cậu đừng chỉ dõi theo họ a, cậu phải đứng cùng họ chứ a a a a a (gào khóc)】
【Hirochan cũng là thiên sứ, anh ấy sợ chuyện công việc cảnh sát của mình sẽ khiến Amemiya khó xử, ai ngờ đối phương tiếp nhận nhanh hơn cả anh ấy...】
【Xin hãy tử tế với các thiên sứ của tổ cảnh sát đi, tớ thật sự tan vỡ rồi, hai người tốt như vậy......】
【Huhuhu HiroxKao dán chặt như mèo con, nhưng sao tớ vẫn cứ khóc.....】
【Mé, sự dịu dàng thật sự giết người trong vô hình, Glen bị tẩy não còn chưa khiến tôi khó chịu đến thế, nhưng vợ Kaoru cúi đầu trước hiện thực khiến tôi không cầm được nước mắt... Một người ưu tú như vậy, Sở Cảnh sát Thủ đô các người không có lương tâm à!!!】
【Chỉ là Hiro sau đó cũng..... (nghẹn ngào), đây sẽ không phải là lần cuối cùng hai người gặp nhau đâu đúng không???】
【Mẹ kíp, nhát dao xoay vòng cắm thẳng lên người tớ, tớ, Hiromitsu......】
【Đừng đi mà Hiromitsu!! Đừng —— (gào thét phát điên)】
…
Lúc này, ánh trăng nơi học viện cảnh sát vẫn sáng tỏ như xưa, gần như soi rọi hết thảy trước mắt, tựa như giấc mộng mà phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, đẹp đến mức có phần hư ảo.
Về sau, rất nhiều năm sau, Hiromitsu cũng chưa từng gặp lại ánh trăng thuần khiết như vậy lần nữa.
Mà hiện tại, dưới vầng trăng sáng trong duy nhất này, như là lời cáo biệt cuối cùng...
Anh rốt cuộc không thể kìm nén trái tim đang đập thình thịch, đưa tay kéo người bên cạnh ôm vào lòng!
Ánh trăng dịu dàng sáng tỏ, làn gió đêm mát lành, những tán lá rung động trên đỉnh đầu, và người trong lòng kề sát ngực — tất cả tạo thành ký ức sâu sắc nhất trong đêm hôm ấy của anh.
“Tớ sẽ quay về.” - Chàng trai trẻ nói ra lời thề cháy bỏng, tình cảm nồng nhiệt thấm vào ánh trăng dịu dàng:
“Xin cậu hãy đợi tớ một chút thôi... chắc chắn sẽ không lâu đâu.....”
Naruhodo Kaoru bỗng khựng lại. Cậu không hiểu vì sao mình đột nhiên lại nói ra những lời đó — dù sao thì Amemiya cũng đã bị điều đi, còn chờ gì được nữa?
Hơn nữa với thân phận của Amemiya Kaoru, về sau chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến lớn giữa phe Đỏ và phe Đen. Đến lúc hai bên thực sự khai chiến, người chết đầu tiên tám phần là cậu. Khi đó Morofushi Hiromitsu hoàn thành nhiệm vụ trở về, e là chỉ có thể nhặt xác cho cậu.
Thế nhưng.
Cậu bỗng nghĩ: Hiện tại lúc này, có lẽ không cần phải nghĩ nhiều như thế.
... Coi như là một giấc mộng đẹp đi.
Vì vậy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Hiromitsu, vỗ về dịu dàng.
“Được thôi.” - Naruhodo Kaoru khẽ nói, giọng cậu dường như tan vào ánh trăng và làn gió đêm:
“Tớ đợi cậu.”
...
Tiếng bàn phím lách cách vang lên.
Trong bóng đêm sâu thẳm, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính chiếu lên mặt bên của Morofushi Hiromitsu, khắc họa rõ đường nét cứng cáp mà kiên nghị. Đôi mắt mèo màu lam của anh ánh lên thứ sáng rực rỡ.
【Kính gửi phòng nhân sự,
Xin chào.】
Ngón tay anh nhẹ lướt như cánh bướm bay trên bàn phím, kiên quyết gõ những dòng mã hóa trong bức thư điện tử:
【Liên quan đến chuyện gia nhập Cục Cảnh sát Thủ đô như đã đề cập trước đó, tôi đã đưa ra quyết định:
Tôi tình nguyện gia nhập tổ công an, phục tùng mọi mệnh lệnh được phân công...】
Anh gõ dòng chữ ký cuối cùng.
— Dưới lớp đất vàng là những anh hùng vô danh, chỉ có linh hồn là tồn tại cùng nhật nguyệt.
Anh đứng dậy, kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu, trong bóng tối, gương mặt anh chìm vào lạnh lùng, không còn chút dịu dàng hay mềm mỏng nào.
Anh lặng lẽ xoay người.
Sau đó, từng bước chậm rãi tiến vào màn đêm.
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro