6. Bom 2.

...Bỏ tôi lại đi, Jinpei.”

Trong tai Matsuda Jinpei như có hàng ngàn hồi chuông vang dội lên cùng một lúc—

Matsuda Jinpei chết lặng tại chỗ, đầu óc như bị một tiếng nổ xé toạc, không còn nghe thấy gì nữa. Mạch máu toàn thân như dồn hết lên não, khiến mắt anh mờ trắng cả một khoảng.

Giây tiếp theo.

Tút——

Điện thoại bị cúp máy.

“Jinpei! Matsuda Jinpei, cậu đâu rồi?! Nghe thấy thì trả lời đi, cái tên ngốc này——”

Thế nhưng tiếng hét của Furuya Rei ngay sau đó vang dội từ ống nghe, nổ như bom bên tai. Họ và Kaoru không cùng kênh liên lạc, nên Rei vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhận ra bên kia bỗng im bặt hơn mười giây.

Ánh sáng từ phòng giám sát chiếu lên gương mặt lạnh lùng và cương nghị của Rei, đôi mắt tím xám nheo lại, gắt gao nhìn vào màn hình nơi đồng hồ đếm ngược không ngừng giảm xuống—

19:25…
19:20...

Ngay khi Rei sắp bóp nát bộ đàm trong tay vì căng thẳng, cuối cùng cũng có một giọng khàn khàn vang lên:

“Sơ tán dân thường đi.”

Rei cau mày: “Gì cơ?”

“Tôi nói, lập tức sơ tán dân thường, dọn sạch tất cả các tầng dưới đất!”

Giọng Matsuda Jinpei lạnh đến mức không giống con người, từng chữ như phải dùng sức để bật ra khỏi hàm răng đang siết chặt:

“......Tầng hầm còn một quả nữa. Có một thằng điên đang liều chết ôm nó đấy!”

Tại bãi đỗ xe ngầm.

Kaoru "tút" một cái tắt máy, nghe thấy trên trần nhà vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Ai đó đang hét lên. Có vẻ cuộc sơ tán đã bắt đầu.

Cậu ngừng một chút, rồi bất ngờ đứng yên tại chỗ mà tiếp tục bấm số gọi đi.

Một lát sau, đầu dây bên kia được kết nối. Giọng Hagiwara Kenji, lẫn trong tiếng gió vù vù ngoài xa lộ, vang tới:

“Kaoru-kun hở? Có chuyện gì sao? Tôi đang trên đường rồi nè, mười phút nữa tới. Tôi còn định đón cả Kagemitsu①—”
Kagemitsu: Chỉ Morofushi Hiromitsu á.

“Hagiwara-san, xin hãy nghe tôi nói.”

Kaoru cụp mắt xuống, đứng giữa trung tâm bãi đỗ xe:

“Trong bệnh viện đã bị gài bom, tổng cộng có sáu quả. Hiện giờ năm quả đang ở chỗ Matsuda-san, và quả cuối cùng——”

“...Hiện đang trong tay tôi.”

“Gì?! Không phải chỗ đó là khu—”

“Tôi sẽ gửi cho cậu sơ đồ cấu tạo ngay.”

Kaoru ngắt lời không chút do dự, tay bấm nhanh, “Kết cấu bom không phức tạp, chỉ là bộ điều khiển và nguồn điện đặt ở đáy. Trung tâm có một relay, lát nữa tôi sẽ mở nó ra!”

Giọng Hagiwara run run: “...Thời gian còn lại bao nhiêu?”

“Mười chín phút.”

Cách đó 500 mét, trong xe giám sát bên ngoài bệnh viện, bầu không khí đã hỗn loạn đến cực điểm—

“Nhóm xử lý bom đâu rồi?! Thế này là sao——mấy người để mấy đứa sinh viên chưa tốt nghiệp chỉ huy tháo bom à?!”

Một viên cảnh sát đầu đinh tức đến phát điên, chưa kịp mắng hết thì cánh cửa xe giám sát đã “rầm” một tiếng bật mở.

Megure Juuzou mặt mày nặng trĩu bước vào: “Dụng cụ đã được bệnh viện gom đủ và gửi xuống dưới rồi.”

Một cảnh sát trong góc cũng lau mồ hôi lạnh đổ đầy sau lưng:

“Chúng tôi không dám cử thêm người vào trong... sợ kẻ gây án đang theo dõi qua camera.”

“Không phải không muốn vào, mà là lỡ có chuyện gì thì—”

“Tụi nhóc ấy tụ tập lại thì không sợ xảy ra chuyện à?!” - Viên cảnh sát đầu đinh gào lên.

“Nhưng giờ ngoài cách đó ra, chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác đâu?!”

Thấy sắp cãi nhau nữa, Megure gằn giọng quát:

“Đủ rồi!”

“Cậu nhóc trên tầng là lính dự bị của đội cơ động, chắc sẽ ổn thôi.” - Ông trầm giọng liếc qua mấy đồng nghiệp mặt mũi đỏ gay vì tranh cãi. - “Còn người ở dưới tầng hầm…”

Vừa nói, ông vừa theo bản năng liếc nhanh về phía màn hình giám sát.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi—máu toàn thân ông như đông lại thành băng.

Ông thấy chàng trai trẻ dưới tầng hầm bất ngờ cầm lấy một chiếc kìm mũi nhọn, đưa tay thọc về một góc rất nguy hiểm!

Lúc này, Naruhodo Kaoru đang hơi cúi người, tay cầm quả bom đặt chậm rãi lên mặt bàn. Cậu dùng tay còn lại rút từ hộp công cụ ra một chiếc kìm nhỏ, động tác gọn ghẽ như đã tính sẵn.

Ánh mắt lướt qua đồng hồ đếm ngược vẫn đang nhấp nháy không ngừng, rồi quay lại—cắt phựt một sợi dây màu vàng.

Hệ thống run đến mức không dám nói lớn:

【Chủ nhân... thật sự muốn làm vậy sao?!】

“Kaoru-kun, cậu chắc chứ?!”

Giọng Hagiwara Kenji bên ống nghe đã không còn giữ được bình tĩnh. “Cậu nói cấu trúc quả bom này là loại phi chuẩn②?”
Bom phi chuẩn: Là loại bom không nằm trong danh mục tiêu chuẩn của quân đội hoặc không được sản xuất theo quy trình và tiêu chuẩn thông thường. Chúng có thể được thiết kế, chế tạo và sử dụng bởi các tổ chức hoặc cá nhân không chính quy, hoặc có thể là các biến thể, cải tiến của bom tiêu chuẩn, hoặc các loại bom tự chế.

Lúc này anh không nhìn thấy vật thật, chỉ có thể dựa vào một tấm ảnh mờ nhòe.

Nhưng giọng Kaoru vang lên dứt khoát, không chút do dự:

“Đúng. Bằng chứng rõ ràng nhất là sợi dây thép trong rơ-le trung tâm.”

“Hagiwara-san. Cậu biết mà— phần quan trọng nhất của một quả bom là kíp nổ, mà thứ kích hoạt kíp nổ chính là nguồn điện. Nếu cắt đúng dây nguồn, quả bom sẽ bị vô hiệu hóa.”

Hagiwara nắm chặt điện thoại, im lặng.

Kaoru vừa cắt dây vừa đưa tay áo gạt mồ hôi dưới cằm, tiếp tục:

“Sợi dây thép đó thực chất là một dây nguồn phụ được ngụy trang. Khi dây chính bị cắt, nó sẽ lập tức duy trì mạch điện bằng dây phụ.”

Hagiwara lập tức hiểu ra!

“Ý cậu là— tên đó dùng dây thép để duy trì mạch dù dây chính đã bị cắt?! Vậy nếu tùy tiện cắt điện, sẽ kích nổ ngay lập tức?!”

“Đúng.”

Kaoru khẽ cười, giọng lạnh như băng:

“Hắn thực sự muốn tiễn tụi mình đi đời.”

...Đến đây là bước cuối cùng rồi.

Trong chiếc hộp trước mặt, đống dây rối tung giờ chỉ còn lại mấy sợi điện đỏ, xanh, và vài sợi vàng trông như dây phụ thừa thãi kéo từ bên kia hộp sang.

Chúng trông rất tầm thường. Nhưng ánh mắt Kaoru bỗng tối sầm lại. Màu đỏ của đồng hồ đếm ngược phản chiếu trong mắt cậu như máu trào lên đồng tử.

Cậu giơ tay lên. Giây tiếp theo—

“Tạch!” — chiếc kìm khép lại.


Trong xe giám sát, cả tổ giám sát bùng nổ!

Năm, sáu sĩ quan cấp cao đồng loạt trợn mắt, đồng tử co rút kịch liệt. Không ai dám mở miệng, trong một thoáng tất cả gần như có thể cảm nhận được sức nóng của cơn sóng xung kích đang chuẩn bị lật tung cả chiếc xe.

Nhưng.

Thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc đó.

Trên màn hình giám sát—không có khói đen. Không có lửa cháy. Đồng hồ đếm ngược dừng lại ở con số 5 phút.

Trong đoạn video nhiễu sóng, cậu thiếu niên mảnh khảnh đứng im tại chỗ vài giây, quả bom lăn trên mặt bàn như thể... chỉ là một con gấu bông bình thường.

Cậu xoay người, chậm rãi bước ra khỏi khu vực, lưng thẳng tắp, bước đi vững vàng.

“Đội 1, đội 2, đội 3— xông vào ngay cho tôi! Xông vào!”

“Rõ!”

Đám cảnh sát bên ngoài như bừng tỉnh. Các sĩ quan mang khiên chống đạn và vũ trang đầy đủ đồng loạt xông vào bệnh viện, trong nháy mắt, đồng phục xanh đậm tràn ngập khắp các hành lang.

Naruhodo Kaoru bước ngược dòng người đi ra ngoài, dọc đường thu về vô số ánh nhìn hoặc là kinh hãi, hoặc là thán phục.

Nhưng cậu vừa mới đứng vững ngoài cửa, liền trông thấy một chiếc mô tô bị ném theo một đường cong đẹp như công thức vật lý, cắm thẳng vào lề đường. Lực va chạm lớn đến mức làm phần vỏ bên hông móp hẳn vào.

Kaoru nhận ra chiếc xe đó không hề rẻ, còn chưa kịp than tiếc thì một bóng người đã lảo đảo lao vào trong tòa nhà.

“Hagi... Hagiwara-san!” Kaoru vội vàng gọi lớn.

Người kia một chân đã bước qua ngưỡng cửa, nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân đột ngột khựng lại.

Hagiwara Kenji xoay đầu— gương mặt thoáng cứng đờ.

Ánh mặt trời buổi sớm hắt xuống, rọi lên người Naruhodo Kaoru như muốn hòa tan cả thân ảnh cậu vào thứ ánh sáng vàng dịu ấy. Nửa mái tóc được cài gọn sau tai, hàng mi cong lên khi cậu mỉm cười, như thể đang phát sáng giữa đám hỗn loạn.

Chẳng có thời gian suy nghĩ gì, Hagiwara gần như theo bản năng đẩy người chen qua đám đông, lao về phía cậu.

Mặc kệ phía sau có người đang la ó, anh túm chặt lấy hai cánh tay Kaoru kéo sát lại, mở miệng, giọng run hẳn đi:

“Không sao chứ?! Có bị thương ở đâu không?!”

“Cậu nghĩ gì vậy hả! Chẳng phải nói rõ ràng rồi là nghe theo chỉ huy của tôi sao?! Tại sao lại tự ý cắt dây?!”

“Cậu có biết nếu chúng ta phán sai thì hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào không?!”

Anh tuôn ra một tràng, chẳng đầu chẳng đuôi. Tay siết chặt đến mức gần như muốn nghiền nát đôi tay kia.

Nhưng suốt quãng thời gian đó, Kaoru vẫn ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh.

Đến khi Hagiwara nói xong, cậu mới khẽ nở một nụ cười:

“Nhưng thực ra... đó là lựa chọn tối ưu nhất lúc đó rồi.”

“Tin tôi đi, Kenji.”

Câu nói ấy đi kèm theo một cái ngẩng cằm nhẹ, toát ra thứ khí chất tự tin như thể... cậu vừa tuyên bố một kết luận cuối cùng không thể bác bỏ.

Hagiwara khựng lại.

Giọng nói ấy mang theo một sự điềm tĩnh và dứt khoát khiến người ta không dám nghi ngờ. Trong thoáng chốc, anh không còn thấy dáng vẻ của cậu học sinh ngoan ngoãn ngày thường, mà như đang đứng trước một tiền bối dạn dày kinh nghiệm hơn anh cả chục năm.

Kaoru lúc này khẽ vỗ vai anh một cái. Trong đôi mắt sáng ấy hiện lên một cảm giác bình thản lạ thường, như một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng xoa dịu mọi áp lực trong lòng anh.

Hagiwara dù sốt ruột đến mấy, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại.

Anh vốn là người tháo bom lão luyện, nhưng đây là lần đầu tiên phải chỉ đạo người khác tháo bom giữa nơi công cộng trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế. Nghĩ lại, cũng coi như là may mắn... rốt cuộc không xảy ra chuyện gì.

Mọi chuyện đã xong rồi, tiếp tục tranh cãi cũng chẳng giải quyết được gì.

Anh vừa tự nhủ, vừa cười khổ, đưa tay luồn vào tóc gãi gãi một cái.

Bình thường ngoan ngoãn là thế, chẳng lẽ là do bị đè nén quá lâu? Mới vừa ra khỏi trường một cái mà cái độ “bướng” này cũng phải ngang ngửa Jinpei rồi còn gì...

Thật là— không nhìn ra luôn á.

“Rồi rồi, chịu thua cậu.” Hagiwara cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, thở dài một hơi, cười mà chẳng biết nên vui hay bất lực.

Nhưng mà... như vậy lại có vẻ thú vị hơn thì phải?

Toàn thân anh vốn căng cứng suốt cả đoạn đường, giờ mới được thả lỏng, cảm giác tê rần cứ thế lan ra khắp người. Phải mất một lúc, anh mới từ từ thở phào ra một hơi dài.

Lúc này mới có thời gian để hạ mắt nhìn gương mặt nghiêng gần trong gang tấc của Kaoru.

Cậu đang nói chuyện gì đó với một cậu cảnh sát trẻ đi ngang qua. Đôi môi chuyển động nhẹ nhàng, hàng mi dài và đuôi mắt cong lên tạo thành một đường nét mềm mại, thanh thoát. Rõ ràng là gương mặt quen thuộc, nhưng nét biểu cảm ấy, giọng điệu ấy... lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Hagiwara trầm ngâm một lúc, bất chợt nảy ra một ý nghĩ.

Ngay giây tiếp theo, Naruhodo Kaoru bỗng cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, chỉ nghe bên tai vang lên giọng nói chính nghĩa đầy khí thế:

“Nhưng! Dù gì cũng phải đi kiểm tra sức khỏe một chút đã chứ—!”

Kaoru: Gì dọ?!

“Ê từ... Từ từ đã! Dừng lại!”

Toàn thân cậu bị ôm gọn trong vòng tay ấm áp của người kia, bất ngờ đến mức cơ thể lập tức cứng đờ. Phản xạ đầu tiên là đưa tay ra đẩy người: “Tôi nói rồi là không sao mà! Mau thả tôi xuống!”

Hagiwara trông như đang ôm chặt lấy một con vật nhỏ đang giãy dụa hết sức, kết quả là người vốn không vững tay bị lắc một cái suýt nữa té nhào. Trong khoảnh khắc, anh theo bản năng đưa tay vòng qua cổ Kaoru để giữ thăng bằng.

Gương mặt lạnh lùng bình tĩnh của Naruhodo Kaoru cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn rõ ràng.

Hagiwara cảm nhận được bàn tay hơi lạnh đang đặt lên cánh tay mình, cố đẩy ra với lực vừa đủ—đủ để truyền đi sự phản kháng, nhưng không hề gây đau đớn.

Anh cúi đầu xuống, vừa hay thấy hàng mi dài rũ xuống đang khẽ run run ngay trước ngực mình.

Tựa như cánh bướm đang ve vẩy— một lần... rồi lại một lần — gãi nhẹ vào tim anh.

Pfft...

Gì thế này, không quen bị người khác chạm vào à?

Nhìn là biết đang hoang mang rồi còn gì.

Hagiwara thấy hơi buồn cười. Người ban nãy còn bình tĩnh đến mức gần như vô cảm khi đối mặt với bom, giờ lại giống như con mèo con bị tóm gáy, rõ ràng thấy không thoải mái mà vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường.

Anh đột nhiên thấy hứng thú muốn trêu thêm chút nữa, nghiêm mặt lại nói:

“Đừng cựa quậy, lỡ có nhiễm phóng xạ hay bị gãy xương gì mà cậu không phát hiện thì sao?”

“Này, làm ơn tin vào chuyên môn của tôi được không?”

Kaoru nhíu mày, bắt đầu đau đầu: “Vậy cũng làm ơn buông tôi ra trước đã..!”

“Khụ!”

Hai người còn đang giằng co, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp cảnh—

Ngay trước cổng chính của bệnh viện, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hàng cảnh sát ngoại vụ của Sở Cảnh sát Thủ đô, vây thành vòng tròn đen sì kín đặc, đứng nghiêm như tượng.

Cảnh sát học viện cùng các tiền bối và hậu bối dễ thương của họ— một cuộc hội ngộ lịch sử.

Chỉ là... biểu cảm của đám người ấy khi nhìn hai người họ lúc này lại có phần hơi hơi—

Khó tả.

Kaoru: ...

Không khí đông cứng trong ba giây, cuối cùng một viên cảnh sát lùn mập lặng lẽ bước ra, giơ thẻ cảnh sát lên:

“Xin lỗi đã làm phiền. Hai người—cảnh sát mời lên Sở một chuyến.”
….
Kịch bản nhỏ 5

Câu hỏi: Làm sao để thuần hóa tâm lý ngựa hoang không mặc giáp của Hagiwara?

Kaoru: Cứ ngựa hoang③ hơn nó là xong. √
③ Tâm lý ngựa hoang: Dạng liều lĩnh mà còn không cẩn thận á.

P/s: Rượu thật chẳng sợ gì hết hhh.

Ngay từ đầu mục tiêu của cậu đã là Sở Cảnh sát rồi, chuẩn bị biến nơi đó thành căn phòng niềm vui của Gin luôn ~

Lời tác giả: Ha ha ha, Kaoru quá liều, Hagiwara chịu không nổi rồi =)))))

Lời beta: Cách xưng hô, sẽ tùy vào trường hợp mà tui triển nha. Sẽ cố hết sức cho mượt=)).
________________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro