61. Osaka 2.

Trụ sở cảnh sát Osaka.

Trên hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không khí căng thẳng.

Một cảnh sát trẻ ôm chặt xấp hồ sơ dày cộp trong tay, gần như là lảo đảo chạy theo người phía trước, vừa thở dốc vừa không ngừng lẩm bẩm:

“Không phải đâu, trợ lý thanh tra Amemiya, về vụ án trẻ mất tích thì chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ các hồ sơ tiếp nhận rồi! Nhưng thực sự là... chẳng phát hiện được gì cả...”

Nhưng người thanh niên phía trước không hề quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Tiếp tục điều tra.”

Cậu cảnh sát trẻ thoáng khựng lại. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu chỉ kịp thấy bóng dáng cấp trên như đang vững vàng tiến bước, không hề lay chuyển.

Đôi chân của Naruhodo Kaoru dường như dài đến mức vô lý, cậu ta đi một bước gần như bằng một bước rưỡi người thường, không cần chạy, người khác cũng khó mà đuổi kịp tốc độ sấm rền gió cuốn của cậu ta.

Kaoru vừa đi xuyên qua đám người, vừa bình tĩnh ra lệnh. Tà áo vest tung lên trong không khí, phác ra một đường cong lưu loát:

“Không giới hạn ở báo cáo mất tích. Tất cả hồ sơ liên quan đến trẻ em mất tích trong thời gian gần đây, bất kể là do gây rối, đậu xe trái phép, hay nhiễu dân, toàn bộ đều phải lục soát lại. Sẽ có người chủ động liên hệ với chúng ta.”

Giọng cậu không lớn, nhưng từng mệnh lệnh lại mang một loại áp lực khiến người ta không thể không phục tùng. Trước khí thế như vậy, bất giác phục tùng với cậu gần như trở thành bản năng.

“Rõ ạ!” - Cảnh sát kia gần như chưa kịp suy nghĩ đã theo phản xạ mà đáp lời. Mãi đến mười mấy giây sau mới sực nhớ ra điều gì, cậu vội vàng đưa tay ra gọi với theo:

“Chờ đã, trợ lý thanh tra—”

Nhưng chỉ kịp nhìn thấy vạt áo của người đó lướt qua ngay trước mặt mình.

Ngay sau đó—

Rầm!

Cánh cửa văn phòng bị đóng sầm lại.

Cảnh sát trẻ: “......”

Thật ra, cậu cũng mới được điều về trụ sở cảnh sát Osaka chưa đến hai ngày.

Xét theo thâm niên thì lẽ ra phải ngang hàng với Amemiya Kaoru.

Nhưng mà sao khoảng cách giữa họ lại lớn đến mức này vậy trời???

Cảnh sát trẻ buồn bực ôm đầu gục xuống.

Nhưng cậu có thể làm gì đây?

Cấp trên đã ra lệnh thì đành cắn răng mà chịu, chẳng thể cãi lại được.

Thế là chỉ còn cách dùng ánh mắt “kẻ bị bóc lột sức lao động” mà đau khổ trừng trừng nhìn cánh cửa rắn chắc, rồi lại cúi đầu nhìn chồng hồ sơ tiếp nhận nặng như đá tảng trong tay.

Cậu cảnh sát trẻ nước mắt như mì sợi tuôn hai hàng, cơ hồ chỉ muốn ngồi bệt xuống sàn tự hát một bản 《Thất tình đau khổ》 cho bản thân, rồi lau khô nước mắt, trở về bàn máy tính tiếp tục làm “thợ mỏ cơ sở dữ liệu vàng” như một kẻ khốn khổ.

Nhưng vừa lúc đó, khi cậu rẽ vào khúc ngoặt hành lang…

Ngẩng đầu lên liền thấy một thanh niên có vẻ ngoài thư sinh đang đứng phía sau mình từ bao giờ, ánh mắt như đang trầm tư, lặng lẽ nhìn về cánh cửa mà Amemiya Kaoru vừa đi qua.

“Tiền bối Tsurumi?” - Cậu cảnh sát trẻ lên tiếng - “Sao anh lại có thời gian ở đây vậy? Cũng có việc muốn gặp trợ lý thanh tra Amemiya à?”

“......” - Người được gọi là Tsurumi Yuumi, thực chất là điều tra viên FBI thâm nhập tổ chức dưới mật danh Macallan, chỉ khẽ khựng lại.

“À, không có gì, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.” - Tuy ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa ấy, nhưng giọng điệu lại rất tự nhiên, thậm chí vô cùng nhẹ nhàng mà hỏi tiếp:

“Trợ lý thanh tra Amemiya đã nói gì với cậu thế? Trông có vẻ tâm trạng anh ta không tốt lắm?”

“Không đâu ạ, bọn em vẫn đang điều tra vụ mất tích liên quan đến con trai của cảnh sát trưởng.” - Cậu cảnh sát trẻ ngơ ngác chớp mắt: “Anh Amemiya lúc làm việc thì hơi nghiêm khắc, nhưng bình thường tính tình rất tốt! Hôm nay còn mua cơm trưa cho bọn em, lại còn tặng cả đống đồ chơi Kamen Yaiba nữa...”

... Ra là vậy sao.

Tsurumi Yuumi ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. Nhưng trong lòng thì trầm xuống, ánh mắt khẽ lóe lên vẻ lạnh lẽo—

Không hổ là Glenlivet!

Mới chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã thu phục cả con cái của cấp trên cảnh sát Osaka, lại còn dùng chiêu đơn giản như cơm trưa và đồ chơi để lấy lòng nhân viên cấp dưới...

Chẳng lẽ hắn không chỉ là một “vũ khí hình người” của tổ chức, mà còn có khả năng thao túng lòng người ghê gớm đến vậy sao?!

Không được… Chuyện này phải báo cáo ngay cho Akai!

Tsurumi Yuumi lập tức chào tạm biệt cảnh sát trẻ. Sau đó nhanh chóng lách người vào cầu thang, trốn vào góc khuất theo dõi, phóng nhanh lên tầng cao hơn không người.

...

Cùng lúc đó.

Hoàn toàn không hay biết thế giới bên ngoài đang rối tung rối mù vì mình, Naruhodo Kaoru đang cởi áo khoác, đặt lên lưng ghế, đồng thời nhận lại mấy món đồ chơi Kamen Yaiba từ tay đồng nghiệp vừa ăn xong cơm trưa.

Anh cẩn thận dùng khăn giấy ướt lau sạch chúng, rồi xếp gọn vào tủ đồ chơi nhỏ đặt bên bàn làm việc của mình.

“A, cảm ơn anh trai Kaoru nha!”

“Biết ngay anh Kaoru là tốt nhất mà!”

Vừa thấy một đống đồ chơi Kamen Yaiba, hai đứa trẻ vốn đang la hét đòi đánh quái lập tức im re. Chỉ trong chớp mắt, chúng từ hai con “quái vật lửa” liền biến thành hai bé mèo ngoan ngoãn, ngọt giọng đến mức khiến người ta rùng mình, tốc độ đoạt đồ chơi nhanh đến mức người lớn không kịp phản ứng.

Lúc này Kazuha và Heiji đang mê mẩn chơi đống “quà tặng phần ăn trẻ em”, cả sàn nhà trải đầy siêu nhân và quái thú tổ đội đánh nhau, hai nhóc vẫn còn nói ngọng, còn bắt chước hiệu ứng âm thanh của “anh trai đặc công” như thật.

Dù sao nhìn kiểu gì... thì giờ chẳng ai muốn đến gây phiền phức cho người lớn cả.

Naruhodo Kaoru nhân lúc nghỉ trưa, ngồi trở lại chỗ làm việc, tiếp tục xử lý công vụ còn dang dở. Hộp thư của cậu đã đầy ắp các loại thông tin từ sáng.

【Cậu đúng là tới đâu cũng bị bóc lột như nhau nhỉ.】 - Hệ thống nằm trên vai anh vừa gặm khoai tây dữ liệu, vừa than thở:

【Truyện tranh thì chẳng có một khung hình nào cho cậu, thật là... chậc chậc chậc...】

Nhưng trước lời than phiền ấy, Kaoru chẳng có lấy một chút cảm xúc nào dao động, chỉ mỉm cười, vươn tay về phía nó, bình thản đáp:

【“Dù gì thì đây cũng là truyện của nhà cậu mà?”】

Hệ thống: 【?】

【“Trước kia tôi tính phí cố vấn bốn vạn yên một giờ đấy. Hiện tại chẳng có sân khấu hay diễn đàn gì thì đâu còn phù hợp với hợp đồng trước đó. Vậy nên tôi sẽ gửi hóa đơn sang bên chính phủ.”】

Hệ thống: 【??!!!】

Hệ thống sốc đến mức sắp tắt nguồn: 【Sao cậu không trực tiếp đi cướp luôn cho rồi?!】

Naruhodo Kaoru hoàn toàn không để ý tới việc hệ thống bị cậu làm cho rít lên thảm thiết, chỉ ung dung chống tay lên cằm cười nhàn nhã, khuôn mặt giãn ra phản chiếu mờ mờ trên màn hình máy tính.

Cái vụ thu phí kia đương nhiên chỉ là chiêu để lừa hệ thống.

Huống chi, cho dù không cần thứ nhỏ nhắn kia nhắc nhở, cậu cũng đã sớm rõ ràng tình trạng hiện tại của mình đã hoàn toàn thoát khỏi mạch truyện chính.

Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi — dù gì góc nhìn chính cũng phải theo nhóm vai chính trung tâm kia mà đi, đặc biệt là Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, hai người vốn sẽ đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện về sau.

Mà kiểu nhân vật “phụ bên lề” như cậu thì tự nhiên là không có đất diễn rồi.

Có điều, chuyện đó lại vô cùng thuận lợi để Kaoru củng cố vị trí của mình trong tổ chức. Cũng như… mở rộng thế lực riêng ngoài rìa cốt truyện chính. Cậu tuyệt đối không thể để bản thân mãi bị bó buộc bởi tổ chức.

Kaoru nhẹ gõ một ngón tay xuống bàn.

Dù nói thế nào đi nữa, sau khi cậu quyết đoán rời đi như vậy, nhóm người kia lại càng dễ tự mình tưởng tượng đủ chuyện, cảm xúc cũng bị dồn nén mãnh liệt. Ít nhất cũng có thể đảm bảo trong một thời gian, độ nổi tiếng và giá trị nhân khí của cậu sẽ chẳng lo sụt giảm!

Và đúng như cậu dự đoán.

Sau khi họ tốt nghiệp, gần đây mạch truyện vẫn đang chủ yếu miêu tả cuộc sống huấn luyện của Rei và Hiromitsu tại trường cảnh sát. Cũng đồng thời xen kẽ vài đoạn kể về thời kỳ thực tập của Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji tại đơn vị xử lý chất nổ, cùng với khung cảnh cả nhóm — bao gồm cả lớp trưởng Date Wataru của đội điều tra số 1 — cùng nhau tan ca đi uống ở izakaya.

— Sáu người ngày trước, chỉ trong chớp mắt đã vơi mất một nửa.

Khi họ lại lần nữa ngồi quanh chiếc bàn từng là nơi cả nhóm hay tụ tập trong căng-tin cũ, dù ánh đèn sáng trưng, thì cái trống trải xung quanh vẫn khó tránh khỏi khiến người ta thấy lạnh lẽo.

Thật ra làm cảnh sát tinh anh, chỉ cần nghĩ đơn giản một chút cũng có thể mường tượng được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù vậy, sau khi uống hơi quá chén, họ vẫn đồng loạt phẫn nộ chỉ trích cái tên đã “im lặng bốc hơi” không một lời chào kia.

Đặc biệt là Amemiya Kaoru — giận dỗi kiểu gì chẳng biết, tự dưng bỏ đi đến Osaka bao lâu trời, đến giờ vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín, điện thoại tin nhắn đều không trả lời, thậm chí đang công tác ở bộ phận nào cũng chẳng buồn nói với bọn họ một tiếng...

Cảm giác cứ như — cậu chưa từng quen biết họ vậy.

Thanh niên ấy từng đột ngột bước vào cuộc đời họ, rồi lại lạnh lùng dứt khoát mà rút lui. Chỉ để lại một tương lai từng được hứa hẹn... nhưng giờ chỉ còn hoang tàn đổ vỡ.

【 Trước kia nhóm học viện cảnh sát náo nhiệt như vậy, giờ tự dưng thấy trống trải đến phát sợ... 】

【 6 người - 3 người = còn 3, đoạn mở đầu mà đã thế này thì tui vỡ tim mất... Biết tốt nghiệp sẽ buồn nhưng có cần phải phũ vậy không... 】

【 Sở cảnh sát Tokyo à, mở màn xé tim người ta thật đấy. 】

【 Cái đồ mèo hư Amemiya!! Rei với Hiromitsu trong ngành thì tạm không liên lạc được còn hiểu, chứ cậu thì mất tích sạch sành sanh là sao hả!! Tui khuyên cậu đừng làm loạn nữa, nếu còn không ló mặt ra thì tui chỉ còn biết quỳ lạy xin cậu về thôi đó, xin cậu!!! 】

【 Trên lầu giữ chút lòng tự trọng được không... Cho tui theo với!! 】

【 Vì Kaoru-chan thật ra là người rất nhạy cảm và kiêu hãnh! Cậu ấy chỉ dịu dàng thôi, chứ trong lúc thế này bảo cậu ấy phải nói gì với tổ cảnh sát học viện? Chúc mừng mọi người nhận việc à?? 】

【 Cả cái nhóm học viện có khi còn chẳng biết quá khứ của cậu ấy đâu... Cậu ấy đã phải sống quá khó khăn rồi... Không phải tuyệt tình, mà là quá tổn thương rồi đó... Không cho ai được quyền nói xấu cậu ấy, hu hu hu hu hu!!! 】

【 Bắt đầu thấy Amemiya mới là người có vấn đề tâm lý lớn nhất trong tổ... 】

【 Nhưng Kaoru-chan đâu có nói gì đâu!!! Mọi người vẫn cứ nghĩ cậu ấy là kiểu người dịu dàng, ấm áp như thế, kết quả là cứ thế dựa dẫm vào cậu ấy... Cảnh sát học viện, tui ghét mấy người cứng đầu này quá QAQ 】

【 Ai, giờ cũng không còn cách nào. Muốn gặp lại Kaoru-chan chắc chỉ có thể... chờ. Chờ tới khi chính cậu ấy sẵn sàng trở lại sau khi chữa lành tâm trạng của mình. 】

【 Đếm ngày nhớ Kaoru-chan: Ngày thứ 10 】

【 Mọi người càng nói càng giống miêu miêu bỏ nhà đi bụi luôn rồi đó, tui thấy chắc phải dụ ra bằng vài bịch bánh cá hoặc mấy cái gối êm êm mới được hả hahaha 】

【 Ể —— tui còn nguyên 20 thùng bánh cá nè vợ ơi, ra đây đi mà —— (gào khóc) (lăn lộn) 】

【 Cười chết, tốt nghiệp rồi mới phát hiện Amemiya hóa ra là kiểu mèo nhỏ khó nuôi quý giá nhất của tổ học viện cảnh sát. Nhóm này cắm đầu cắm cổ đi cày tình cảm mà bị cậu ấy block điện thoại chắc tức đến mức phải chạy 3 vòng quanh sân luôn ấy chứ hhh 】

Tất nhiên — mấy thảo luận sau đó thì Naruhodo Kaoru chẳng đọc được nữa.

Bởi vì giờ cậu cần duy trì trạng thái “mất tích” trong truyện để bảo đảm mọi hành động ngầm của mình không bị diễn đàn hay tổ chức phát hiện.

Thế nên, lúc này cậu chỉ kịp lần nữa mở điện thoại gọi cho Matsuda Jinpei.

Vừa định tắt giao diện diễn đàn thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài văn phòng đội điều tra số 1 vọng tới tiếng ồn ào náo động.

Cậu lập tức nhận ra trong đó có tiếng khóc nghẹn ngào của một cặp vợ chồng:

“...Con bé Yui nhà chúng tôi tuyệt đối không thể nào tự ý bỏ nhà đi được! Cảnh sát ơi, xin hãy cứu con bé, cứu lấy con bé đi... Nhà chúng tôi thật sự không có tiền, không biết làm sao nữa rồi...”

Kaoru “rầm” một tiếng đẩy cửa bước ra ngoài:
“Sao vậy?”

“Cảnh sát Amemiya!”

“Trợ lý thanh tra!”

Ngay bên cạnh cửa lớn, viên cảnh sát trẻ đang loay hoay đỡ lấy người phụ nữ đang sụp xuống vì kiệt sức. Tiếng khóc nức nở vang khắp hành lang, người đi ngang cũng đều dừng lại vây xem.

Ánh mắt Kaoru chậm rãi đảo qua cặp vợ chồng đang khóc lóc ngoài cửa, rồi lại nhìn vẻ mặt bối rối của cậu cảnh sát trẻ. Thấy cậu ta há miệng, ấp úng một hồi lâu mới bật ra được:

“Ơ… cảnh sát Amemiya, sao lại đúng y như anh nói vậy luôn á!”

“Bọn em từ bên giao thông chạy sang đây, đang xử lý mấy vụ đỗ xe sai quy định. Lúc liên hệ người báo tin thì nghe nói cái xe kia đã bị bỏ đó từ lâu rồi, cứ đậu lì trước một nhà, nhìn khả nghi lắm. Bọn em liền đi xác minh nhà đó thì—”

Chuyện phía sau khỏi cần nói tiếp.

Bé nữ sinh bị hại là trẻ mồ côi, sống nhờ nhà họ hàng. Mà hai người thân kia thì lại đang đi công tác ở xa, bình thường cũng chẳng mấy quan tâm đến cô bé. Phải đợi tới khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát mới hốt hoảng phát hiện cháu gái không thấy đâu, thành ra mới vừa khóc vừa gào chạy đến Cục Cảnh sát báo mất tích.

Bên ngoài ồn ào hỗn loạn, ầm ĩ đến mức Heiji cũng lén lút ló đầu ra xem. Cậu đang đứng sau lưng Kaoru cùng với Kazuha, một trái một phải nhô ra hai cái đầu nhỏ tò mò, vừa nhìn đã nhận ra người nhà của cô bạn học bị mất tích hôm trước.

“Ai cho họ vô đây vậy?! Mau đưa vào phòng tiếp dân, đứng giữa hành lang thế này coi sao được—”

Một anh cảnh sát đi ngang qua vừa nghiêm mặt trách, thì người nhà nạn nhân lập tức hét lên còn to hơn:

“Vậy các anh muốn sao nữa?! Con bé mất tích lâu vậy mà giờ mới nhớ tới báo tụi tui, làm cảnh sát kiểu gì mà—”

Trong lúc hỗn loạn, ông chú mập kia nheo mắt đánh giá chàng trai trẻ cao gầy trước mặt. Rõ ràng từ phản ứng của những người xung quanh, ông ta nhanh chóng nhận ra đây mới chính là người chỉ huy.

Không rõ là vì đang tiếc của thừa kế của cô cháu gái, hay có mục đích gì khác, ánh mắt khôn lỏi của ông ta lóe lên, rồi thân hình gần trăm ký của ông ta bất ngờ lảo đảo nhào thẳng vào Kaoru!

Tiếng hét chói tai vang lên khắp hành lang. Heiji và Kazuha bị cảnh tượng bất ngờ làm cho giật mình lùi lại, va mạnh vào cánh cửa sau lưng:

“A—!”

Nhưng giây kế tiếp—

Rầm!

Chưa kịp giả vờ ngất xỉu cho trọn màn kịch, thì một lực cực mạnh từ dưới bật lên, thẳng thừng đập vai ông ta xuống!

Kaoru không hề né tránh. Bộ vest đen cắt may gọn gàng ôm sát thân hình cao gầy, dù trong tình huống đó mà ống tay áo cũng không nhăn lấy một chút.

Cậu cứ thế, trước ánh nhìn sững sờ của mọi người, mạnh tay quật ngã ông chú mập nặng gấp đôi mình xuống đất với một cú “Rầm” vang trời! Bà dì đứng bên cạnh hoảng loạn run bần bật, nhưng trong không khí căng như dây đàn ấy, nửa câu “Cảnh sát đánh người” cũng không dám mở miệng.

“Tsurumi.”

“Có mặt!”

Cảnh sát Tsurumi Yuumi là trợ lý danh nghĩa dưới quyền Kaoru — dù danh nghĩa này chỉ dùng để treo ở chỗ nhà máy rượu, nhưng lúc này anh vẫn phải vội vàng bước ra từ giữa đám đông.

Vốn dĩ anh đứng tít ngoài cùng, vậy mà Kaoru chỉ cần liếc mắt là chỉ đích danh kéo anh ra như đã biết từ đầu.

Tsurumi không hiểu sao cậu ấy lại có thể biết được vị trí mình, nhưng anh chỉ biết một điều—

Nghĩ đến thôi cũng khiến sống lưng lạnh toát.

“Đưa người nhà vào ghi biên bản, lát nữa đem lại cho tôi.”

Kaoru chỉnh lại vạt áo vest, ngước mắt lên lần nữa, đảo qua nhóm cảnh sát và mấy người từ bộ giao thông:

“Đi theo tôi. Mục tiêu là chiếc xe kia, rà soát toàn bộ vùng ven Osaka và khu vực lân cận. Tính đến giờ, nạn nhân mất tích đã quá 72 tiếng, khả năng thủ phạm đã rời khỏi nội thành là rất cao, có thể theo đường nhỏ để trốn. Báo cho bộ giao thông chuyển quyền truy vết ngay lập tức, đồng thời cử thêm một đội—đội kỹ thuật hỗ trợ!”

“Rõ… rõ!”

Hai cảnh sát đi ngang qua giật mình đứng thẳng, còn chưa hết run thì lại nghe Kaoru tiếp tục dặn:

“Phân tích hình ảnh từ camera khu vực, cố gắng truy dấu thủ phạm. Đồng thời rà soát quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân, xác định động cơ phạm tội. Hiện trường và xe đã được chuyển tới pháp y xét nghiệm, kết quả ra thì đưa thẳng lên bàn tôi—”

“Rõ!”

Tiếng đáp đồng thanh vang dội đến mức hành lang cũng phải rung lên. Ngay sau đó, nhóm cảnh sát tản ra hành động, đám đông chỉ còn lại một nửa.

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, phần thì bàng hoàng, phần thì sững sờ. Cả hành lang như chết lặng.

Không ai ngờ, chàng trợ lý thanh tra trẻ tuổi vừa mới nhận nhiệm vụ lại có thể lập tức khiến cả bộ máy vận hành trơn tru như vậy!

Và chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng kia liếc qua, không ai dám lỗ mãng thêm nửa câu.

Khí chất ấy—rõ ràng là người sinh ra để đứng đầu. Thủ đoạn vừa cứng rắn, vừa dứt khoát. Chỉ trong khoảnh khắc mà cả đội điều tra vận hành trơn tru hơn bao giờ hết, thậm chí còn hơn cả khi chính cảnh sát trưởng ra mặt chỉ huy.

“Anh Kaoru……”

Giữa hành lang yên tĩnh, chỉ có Heiji dám níu áo anh, giọng ấm ức:

“Em cũng muốn đi! Cho em theo với, em giỏi lắm á, với lại vụ này ban đầu cũng là do em phát hiện mà—!”

Nhưng Kaoru chỉ cúi người xuống, khí chất mạnh mẽ ban nãy giờ như dịu đi phần nào:

“Nguy hiểm lắm. Chờ em lớn thêm chút nữa, anh dẫn em theo, được không?”

Heiji vẫn không phục, nắm chặt cổ tay Kaoru: “Nhưng mà—”

“Nhiệm vụ của em là trấn an Kazuha, nói với con bé là trên đời này không có ma quỷ.”

Kaoru nhẹ nhàng gỡ Heiji ra khỏi người mình, rồi khẽ nâng tay, dịu dàng xoa đầu Kazuha để trấn an.

...Như thể đang nhìn thấu qua đôi mắt trong veo ngây thơ của cô bé, thấy được một hình ảnh phản chiếu nào đó thật giống mình.

Giọng cậu lúc này cũng bất giác dịu đi, nhỏ nhẹ nói:

“Không sao đâu, cứ về ngủ một giấc thật ngon là được. Khi tỉnh lại, anh nhất định sẽ đưa bạn Yui của em về.”

Nói rồi, cậu cũng không nán lại lâu hơn.

Án mất tích trẻ em thường gắn liền với bắt cóc tống tiền hoặc buôn bán người — đều là những loại tội ác tăm tối và tàn nhẫn nhất. Dù thủ phạm có động cơ gì đi nữa, mỗi giây trôi qua lúc này đều là thời gian sống còn để cứu người.

“Cảnh sát Amemiya, bên này!”

Tsurumi cúi người, lễ phép đưa tay làm động tác mời.

Kaoru không khách sáo, đứng dậy bước theo anh vào phòng họp. Bên kia đã đầy những nhân viên cảnh sát đang hối hả làm việc.

Tóc đen được vuốt gọn theo đường viền khuôn mặt, theo từng bước chân vội vã mà khẽ rung động. Một bên khuyên tai đỏ ánh lên một tia lạnh lẽo trong khoảnh khắc—

Cùng lúc đó.

Một kho hàng ở ngoại ô Osaka.

Xung quanh tối đen như mực. Không biết đã qua bao lâu, cửa sắt cũ kỹ mới cọt kẹt hé ra một khe nhỏ, hai tên bắt cóc len lén bước vào, bật đèn gắn trên tường.

“Cạch.”

Bóng đèn cũ kỹ chớp nháy vài cái rồi mới hắt ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu lên một phần không gian nhỏ trong kho.

Dưới ánh đèn chập chờn đó, mới lờ mờ thấy được một bé gái mặc váy trắng đang ngất lịm giữa đống đồ đạc hỗn độn.

Cô bé trông chỉ tầm tuổi tiểu học, tay chân bị trói bằng dây thừng, mắt bị che bởi một mảnh vải đen. Trong miệng bị dán băng dính, chỉ có thể khe khẽ phát ra tiếng nức nở sợ hãi.

—— Chính là Irie Yui, bạn học của Hattori Heiji và Toyama Kazuha, người đã mất tích!

“Ư... ư ư...”

“Khóc cái gì mà khóc! Không phải do cha mẹ nuôi của mày không chịu nộp tiền chuộc đấy à?”

Một tên cúi xuống bên cạnh, móng tay bẩn thỉu và mùi mồ hôi nồng nặc, rút điếu thuốc ra từ áo rồi ngậm vào miệng:

“Khóc đi, cứ khóc nữa đi! Khóc đến mất giọng thì xem mày còn rên được nữa không! Nhà mày chẳng phải còn mấy mảnh đất lớn à? Vậy mà cái mạng của mày cũng không đáng để bỏ tiền ra à?!”

Chiếc váy trắng của cô bé đã dơ bẩn, cả người co rúm lại, run rẩy. Nước mắt từ lâu đã cạn khô trên mảnh vải che mắt, nay lại lần nữa ướt đẫm.

Yui đã quá kiệt sức, ý thức mơ hồ, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được mình bị lôi lên một chiếc xe. Qua vách ngăn, có tiếng người nói vọng vào tai:

“... Đại ca, nếu nhà con bé này vẫn không chịu nộp tiền thì làm sao?”

Giọng đáp lạnh lẽo và tàn nhẫn:

“Quăng xuống sông xử lý luôn. Chẳng lẽ để tụi mình nuôi nó chắc? Đem vào núi sâu, đến lúc cảnh sát tìm ra thì cái xác cũng trôi mất rồi…”

Toàn thân Yui giật nảy lên!

Không... Không...

“Chuẩn luôn, đại ca sáng suốt! Tụi mình cứ tưởng nhà con bé này cha mẹ mất, còn của thừa kế, ai dè thân thích lại keo kiệt tới mức muốn chờ nó chết rồi chia tài sản luôn ấy chứ.”

“Thiệt chứ, keo kiệt không chịu nổi! Nếu hôm đó cảnh sát không tra ra nhà nó thì giờ vẫn chưa ai biết mất tích đâu. Lão đây còn chẳng có tiền ăn cơm mấy ngày nay…”

“Ừ, vụ này mệt thấy bà luôn...”


Trong cốp xe.

Irie Yui mở to đôi mắt sau tấm vải đen, nước mắt ào ạt tuôn xuống không ngừng.

Không... Không...

Ba mẹ ơi... Vì sao lại như thế...

Từng giọt nước mắt trong suốt lăn xuống chiếc mũi nhỏ xíu, làm ướt cả mảnh vải sau lưng do cô vùng vẫy. Tiếng nấc tuyệt vọng cùng tiếng đạp loạn khiến thân xe lắc lư, vang lên những âm thanh lách cách rõ ràng.

“Hử?”

Tên cầm lái nhíu mày quay lại: “Sao con nhỏ đó tỉnh rồi? Thuốc mê không đủ mạnh hả?”

“À, là do tụi mình hy vọng nhà nó nộp tiền hôm nay, nên dùng ít thuốc thôi, để nó còn nói chuyện được ấy mà.” - Tên đàn em cười trừ.

“Đồ ngu! Không cho đủ thuốc, mày tính để nó chạy hả?!”

Tên đại ca gào lên như sấm, kéo mạnh tay lái rồi mở cửa, gắt gỏng bước xuống:

“Phiền chết đi được... Tống thêm thuốc, đánh chết nó cũng được, dù sao—”

Hắn chưa kịp nói hết câu—

ẦMMMMM!!!

Tiếng động cơ gầm rú vang dội trong hầm tối!

Chưa kịp phản ứng, cả đường hầm như sáng rực lên — ánh đèn pha xe chiếu rọi như tuyết trắng.

Một chiếc motor bạc sáng loáng lao tới như tia chớp, lốp xe xoáy tròn giữa không trung với một cú bay không tưởng, lao thẳng vào nhóm bắt cóc!

“RẦM!”

Tên đứng bên ngoài bị đâm bay ngược, thân hình văng thẳng qua dãy chắn đường, va vào tường bên kia!

“A… A…!”

Tên còn lại hoảng loạn đạp mạnh ga, nhưng đã quá muộn!

Một bóng người toàn đen đã nhảy lên nóc xe, bám chặt lấy mui, rồi dồn lực—

Cú đá cực mạnh phá tan cửa sổ bên hông trong tích tắc!

Kaoru nhanh như chớp lao vào trong xe, vượt qua ghế sau, mở rương phía sau và tìm thấy cô bé đang khóc nức nở trong sợ hãi.

“Con tin an toàn.”

Tiếng gió vút qua tai như dao cắt, nhưng Kaoru vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, ấn tai nghe ra lệnh:

“Tôi sẽ đưa cô bé rời khỏi trước. Trên xe chỉ còn lại một nghi phạm, các anh chặn hắn lại—”

“Không được, cảnh sát Amemiya! Cảnh sát Amemiya, anh từ khi nào lại leo lên được đó vậy—?!”

Cậu rốt cuộc là lên đó kiểu gì vậy?!

Chặn đầu xe truy kích như phim hành động, đến mức cả tinh anh của FBI cũng phải bất ngờ—Tsurumi Yuumi gần như tê liệt thần kinh.

Ngay bên cạnh anh, Otaki Goro đang ngồi cạnh cũng hoảng loạn không kém. Toàn bộ sở cảnh sát Osaka đang gấp rút kéo đến, nhưng không ai kịp đuổi theo chiếc mô-tô bạc lao ra như tên bắn ấy—

Thực lòng mà nói, có gọi cậu là “tổ tông” thay vì “cảnh sát Amemiya” thì lúc này cũng chẳng ai thấy sai...

Nhưng Kaoru chẳng buồn để tâm đến mấy chuyện đó.

Cậu trực tiếp trèo vào cốp xe, mở cửa bên hông ra.

Phần phật ——

Gió mạnh từ phía sau quật vào người cậu như muốn xé toạc thân thể.

Nhưng ánh mắt Kaoru vẫn trấn tĩnh và sắc lạnh. Cậu quấn tấm chăn nhung mềm quanh người cô bé, ôm chặt vào lòng, rồi—

Tsurumi gào thất thanh: “Amemiya Kaoru——!!”

Trong khoảnh khắc ấy, Kaoru nhảy vọt khỏi cốp xe, chiếc áo khoác gió lót bảo hộ giúp giảm chấn động khi tiếp đất.

Cậu lăn một vòng để giảm lực va chạm, vẫn ôm chặt Irie Yui nhỏ bé trong lòng, rồi từ từ dừng lại trên mặt đường bê tông.

Không xa phía trước họ, hàng loạt xe tuần tra nhấp nháy đèn đỏ xanh. Hậu viện sở cảnh sát Osaka đã bị phá rào phong tỏa từ sớm.

Ngay sau khi bắt dừng xe bọn bắt cóc, Tsurumi Yuumi hớt hải chạy xuống.

Lúc nhìn thấy kẻ mà trông như chẳng hề hấn gì đang phủi bụi trên người, còn ôm chặt cô bé đang thút thít trong lòng….

Tsurumi chỉ cảm thấy bản thân sắp cần bình oxy hỗ trợ đến nơi rồi.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cuối cùng anh cũng hiểu rõ ràng Glenlivet rốt cuộc là kiểu người như thế nào.

Giờ anh chắc chắn 100% — đây đúng là mẫu người mà Gin sẽ để mắt tới...

Chỉ có điều, đối với đám cấp dưới như anh thì kiểu người này... thật sự quá bất công rồi...

Hơn nữa, nếu Glenlivet mà có chuyện gì ở đây—

Thì chắc chắn trước tiên anh sẽ bị Akai Shuichi mắng đến chết.

Rồi không khéo vài hôm sau lại bị Gin lôi ra đánh vài trận nữa... Không biết FBI có cho anh xây mộ viền vàng không nữa.

Tsurumi Yuumi thật sự muốn khóc cũng khóc không nổi.

Làm gián điệp hai mang mà cũng khổ thế này à...

Trái ngược hoàn toàn với anh ta—

Hattori Heiji, đang ngồi trong xe Otaki, đôi mắt cậu bé lúc này gần như phát sáng như sao trời.

Cậu áp sát vào cửa kính, đắm chìm nhìn chiếc mô-tô bạc đổ nghiêng ở đằng xa, rồi lại chuyển ánh mắt đến cô bé Irie Yui đã được cảnh sát đưa lên xe an toàn.

Đẹp trai quá...

Thật sự quá đẹp trai—!

Từ nhỏ, Heiji đã luôn ngưỡng mộ những người hùng.

Đặc biệt là kiểu người có thể một mình ngăn chặn nguy hiểm ập đến.

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trí thông minh của cậu lại vượt xa bạn bè cùng trang lứa.

Vì vậy cậu hiểu rõ—nếu mọi chuyện cứ theo tốc độ xử lý thông thường của sở cảnh sát, chỉ cần bọn tội phạm tiêm thuốc gây mê quá liều vào mạch máu của Yui, cô bé sẽ không còn sống sót.

Chỉ có cảnh sát Amemiya —người vừa có dũng khí, vừa có đủ năng lực—mới có thể một mình đối đầu bọn bắt cóc vào thời khắc then chốt này...

Quá ngầu không chịu được!

Nam tử hán thì phải như vậy chứ! Không thể cứ mãi nghe lời người lớn răm rắp!

Bên cạnh, Kazuha vẫn còn sợ hãi, khẽ nói:

“Heiji, anh Kaoru như vậy nguy hiểm lắm. Về sau cậu không được làm giống mấy chuyện đó nữa đâu đó...”

Nhưng mà—

Rầm!

Heiji hoàn toàn không để ý đến lời Kazuha, lập tức đẩy cửa xe nhảy xuống, hớt hải chạy về phía người kia:

“Anh Kaoru—!”

Cậu bé kéo lấy tay áo Kaoru, đôi mắt lấp lánh ánh sáng:

“Anh dạy em đi! Cái vụ chạy mô-tô vừa rồi ngầu quá xá luôn!!”

Kazuha nổi giận: “Heiji!!”

“Chơi bời cái gì mà chơi, nguy hiểm lắm đó.”

Kaoru cười dở, xoa đầu cậu bé:

“Thôi, anh đang chuẩn bị bị ba em mắng đến sùi bọt mép rồi đây này, đừng bám anh nữa, coi chừng cái đuôi bị bão quật văng ra đó...”

“Em không cho ông ấy mắng anh đâu! Ổng chỉ là một lão hồ ly mắt gian thôi!”

Bình thường bị ba dạy dỗ riết quen rồi, Heiji phản ứng cực nhanh, nắm chặt lấy tay người cảnh sát trẻ tuổi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng pha chút ý cười kia...

Ngay khoảnh khắc ấy—

Cậu gần như có ảo giác, rằng mình thật sự có một “người anh”.

Người anh lớn hơn mình, lại hiền lành, chính nghĩa, phá án siêu giỏi! Còn chạy mô-tô thì siêu đỉnh...

Lúc làm việc thì cực kỳ quyết đoán và ngầu, khiến ai nấy đều im bặt, nhưng khi đối diện với cậu và Kazuha thì lại dịu dàng và cẩn thận. Sự tương phản ấy khiến người ta không thể không đắm chìm...

Đương nhiên, điều quan trọng nhất—

Trên người anh ấy có một cảm giác cực kỳ an tâm.

Giống như một gốc cây đại thụ luôn sẵn sàng che mưa chắn gió cho hậu bối và người thân bên cạnh.

Chỉ cần có Kaoru ở đó, dù có gặp chuyện gì, không tìm ra cách giải quyết, thì cũng chỉ cần yên tâm mà ngủ một giấc ngon. Giống như cậu từng nói với hai người họ vậy—

Chờ khi tỉnh lại—

Mây đen nhất định sẽ tan, trời sẽ lại trong.

Giống như việc không có tiền điện thoại sẽ được giải quyết, bụng đói sẽ có đồ ăn, ngay cả bạn học bị người xấu bắt đi cũng sẽ thần kỳ như phép màu mà được tìm ra giữa một thành phố hơn cả triệu người…

Làm người ta không khỏi muốn lại gần cậu một chút… Muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh mình.

Như vậy, có lẽ cả đời này sẽ không còn điều gì phải lo nghĩ nữa.

"Anh Kaoru ơi."

Nghĩ vậy xong.

Heiji bỗng dang hai tay ra, cố tình chu miệng làm nũng, hướng về dáng người cao gầy trước mặt nói: "Đi không nổi nữa rồi, cõng em đi đi~"

Naruhodo Kaoru dừng bước.

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên vai cậu, làm mái tóc đen nhánh trở nên mềm mại như màu nâu sẫm.

Đôi mắt vàng kim ánh lên một tia sáng, rõ ràng đã nhìn thấu hết tâm tư cậu nhóc.

Nhưng với kiểu làm nũng này, Kaoru cũng không nói gì, chỉ kiên nhẫn ngồi xuống, ôn tồn hỏi: "Vậy nói xem, hôm nay Heiji làm gì mà mệt thế? Nhớ là không được viện lý do vì chơi mệt đâu đấy."

Nghe vậy.

Heiji – vốn là chuyên gia leo mái nhà lật ngói – cũng thành thật bất ngờ, bắt đầu đếm ngón tay:

"Hôm nay em theo Kazuha đi siêu thị mua đồ từ sớm, sau đó phải nghe cậu ấy than vãn cả buổi sáng luôn, rồi lại tới sở cảnh sát báo án, còn phải đi bộ một đoạn đường dài——"

"Xạo đó!"

Cô bé trên xe lập tức nhảy xuống, giận dỗi hét lên:

"Rõ ràng là ngồi xe nhà em tới mà! Cậu dám nói dối với anh Kaoru, phải bị trừ điểm!"

Naruhodo Kaoru cười, giơ một ngón tay lên: "Nói dối là không tốt đâu. Vậy thì hôm nay Heiji đành tự mình đi bộ về nhé?"

Hattori Heiji: “??!”

Không lâu sau, hai nhóc lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ: "Kazuha! Cậu cố ý đúng không!"

"Ai kêu cậu xấu tính! Còn làm mặt hung dữ cả ngày, đáng đời! Lêu lêu ——"

...

Trận náo loạn lần này xem như đã giúp Naruhodo Kaoru hoàn toàn gây dựng được uy tín ở trụ sở cảnh sát Osaka.

Mấy lời đồn linh tinh từng xuất hiện trong ngày đầu cậu đến nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại hai loại ánh mắt: ngưỡng mộ và sợ hãi.

Nhưng bất kể là cảm xúc nào, mỗi khi cậu đi ngang, các cảnh sát đều lập tức đứng nghiêm, chào hỏi rõ to, và luôn được cậu mỉm cười đáp lại.

Dù vị trợ lý thanh tra Amemiya này nhìn ngoài có vẻ hiền lành dễ chịu, họ vẫn tuyệt đối không dám bàn tán chuyện gì sau lưng cậu.

Vì không ai muốn nếm thử cảm giác bị xe máy đâm thẳng vào đầu...

Tuy bên Osaka im lặng không ai dám nhắc, nhưng điều đó không có nghĩa Tokyo không biết gì.

Không lâu sau, truyền thuyết “Trợ lý thanh tra mới của Osaka – cưỡi mô tô tốc độ cao húc thẳng vào xe bắt cóc” đã lan khắp cả sở cảnh sát Tokyo. Ngay cả ông Onizuka Hachizo và các quan chức cấp cao khác cũng nghe phong thanh.

Khi ông Onizuka nghe chuyện xong, cảm giác như bị đau tim lần hai, lập tức gọi sang nhà họ Hattori xin lỗi.

Kết quả lại bị nhóc con Heiji bên kia gào ầm lên “Không được nói xấu anh Kaoru của con!”, suýt nữa nhảy lên mái nhà làm loạn tiếp lần nữa.

May mà giữa chừng, Heiji bỗng im re...

Chắc là bị ba cậu vỗ đầu ăn một trận măng xào thịt, nhưng dám cá là lần sau vẫn dám làm tiếp.

Trong khi đó, Kaoru sống cuộc đời khá nhàn ở Osaka suốt hơn một tháng.

Rời khỏi cốt truyện chính, tần suất xuất hiện của án mạng hay bom nổ đều giảm mạnh.

Không còn bị giám sát bởi diễn đàn, anh cũng có thêm thời gian xử lý các thế lực ngầm ở Osaka. Dẫn theo Tsurumi – người chuyên rối tung mọi chuyện – đi dẹp không ít tàn dư phiền phức, thậm chí quét sạch vài ổ nhóm nhỏ.

Chỉ sau một tháng, lợi ích tổ chức ở Osaka đã tăng gấp đôi.

Cho đến một ngày...

📞 Đinh linh linh ——

"Trợ lý thanh tra Amemiya."

Sáng sớm, một nữ cảnh sát từ trung tâm tiếp nhận trực tiếp đến tìm anh, chuyển cho anh một cuộc gọi nội tuyến:

"Người này nói muốn gặp riêng anh, hình như có vụ án quan trọng cần bàn."

Kaoru vừa mới họp xong, cũng không nghĩ nhiều.

Vừa đặt tài liệu lên bàn, anh vừa nhấc máy:
"Vâng, đầu dây bên kia là ai ——"

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời.

Một giọng nói quen thuộc – thậm chí có phần đáng sợ – vang lên: "Ở Tokyo đây, cậu còn nhớ à?"

Kaoru sững lại.

"Cậu thấy thế nào nếu bị người ta lơ 50 cuộc gọi?"

Tokyo, sở cảnh sát thủ đô.

Hành lang ồn ào người qua lại, đội cơ động vừa hoàn thành nhiệm vụ đang ngồi khắp nơi uống nước nghỉ mệt, tiếng vang đinh tai.

Nhưng ở góc khuất.

Một người trẻ đeo kính râm đang dựa vào ghế, chân dài duỗi ra, gương mặt chín chắn hơn trước, lúc mở miệng gần như nghiến răng: "Chẳng lẽ cậu chỉ nhận điện khi người ta phải ra giữa đường gọi báo án?"

"Nhìn cậu cũng nhàn nhã lắm đấy… Trợ lý thanh tra Amemiya.”

______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro