68. Năm chúng ta 25 tuổi 1.
Lời beta: Chúc các cậu độc giả một thứ hai đầu tuần vui vẻ nhe~ Nay tui ngoi lên đăng một lèo 6 chương truyện nò, hehe, đổi lại, tui sẽ nín đăng nữa trong 3 ngày tới, tức thứ 6 mới có chương mới nhen. Iu ❤
...
"Nghe nói chánh thanh tra Amemiya mấy hôm trước đã cãi nhau với quản lý bên an ninh phải không?"
"Ừ đúng rồi, ngay trước cửa tổ phá bom luôn ấy. Hình như còn suýt nữa là đánh nhau, toàn bộ người bên đội cơ động đều thấy luôn..."
Buổi chiều trong phòng nghỉ, mấy người tụm năm tụm ba vừa uống trà vừa tám chuyện.
Lúc này, một cậu cảnh sát thực tập nghe thấy vậy thì bỗng nín thở, vội vàng cầm theo ly cà phê của mình đi vài bước chen vào giữa đồng nghiệp, nhỏ giọng hỏi tiếp:
"Thật luôn hả -- bọn họ cãi nhau vì chuyện gì thế?"
"Thì... chắc là do áp lực công việc ở tổ xử lý chất nổ quá lớn chứ gì?"
Người bị hỏi cũng không rõ tin này là đã qua mấy tay, chỉ thần thần bí bí đáp:
"Chánh thanh tra Amemiya có ý kiến với cách điều phối xử lý của bộ an ninh, lần đó hình như đội cơ động 3 đã làm việc suốt hai ngày liền, anh ấy không chịu nổi nữa nên... Ặc!"
Nhưng ngay khi mọi người còn đang thì thầm bàn tán sau lưng, đột nhiên tất cả đều im bặt.
Bọn họ cuống cuồng giấu ly nước trong tay, sau lưng có người thẳng lưng lên:
"Chánh thanh tra Amemiya, chào anh ạ!!!"
Kẽo kẹt --
Cánh cửa phòng họp bên cạnh bị đẩy ra.
Thanh niên tóc đen mỉm cười ôn hòa đang cầm một xấp tài liệu, đứng cách bọn họ không xa, khẽ gật đầu:
"Hôm nay mọi người vất vả rồi."
"Không, không không có gì ạ! Đây là việc tụi em nên làm..."
Mấy người vội vàng xua tay lia lịa, cung kính nhìn theo dáng người vững vàng của cậu chậm rãi đi xuống lầu.
Mãi đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn ở chỗ rẽ hành lang, mọi người mới đồng loạt thở phào, nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
"Chánh thanh tra Amemiya đúng là người tốt mà!"
Một cậu cảnh sát thực tập cao lớn đè cơn tức xuống, ngón tay gõ lên tay mình, bực bội nói:
"Nếu là tôi mà ở hiện trường thì đã đấm thẳng mặt cái tên đối diện rồi! Bên đội điều tra số 1 bị gì vậy, sao chẳng thấy ai phản ứng gì hết?!"
"À thì... thật ra cũng có phản ứng đó..."
Một người đeo kính bên cạnh do dự mở lời:
"Hình như là Sato Miwako bên tổ ba của đội điều tra số 1, nghe nói hôm đó chánh thanh tra Amemiya bị người ta gây khó dễ, chị ấy tức đến mức lập tức chạy thẳng qua bộ an ninh tính sổ."
"Nghe đâu suýt chút nữa đạp tung luôn cửa bên đó..."
Mọi người: "..."
Oa. Đỉnh thật.
...
Cạch --
Sau khi xác nhận không có ai bên ngoài, cửa nhà vệ sinh nam bị khóa trái từ bên trong.
Naruhodo Kaoru giơ tay ném xấp tài liệu lên máy sấy tay trên đầu, cuối cùng cũng thoát được cái chuỗi hội nghị dài dằng dặc từ sáng tới giờ.
Vì vậy cậu duỗi người thật mạnh, thở phào một hơi:
"Mệt chết đi được..."
Nhân lúc không có ai, cậu thư giãn vặn người một hồi lâu, rồi dựa vào bồn rửa tay mở diễn đàn ra xem.
Khóe môi hơi cong, chuẩn bị kiểm tra "thành quả" sau một màn thao tác vừa rồi.
Thật ra với tính cách của cậu...
Mấy chuyện kiểu "vì bạn bè mà tranh chấp với tiền bối" kiểu này gần như là không thể xảy ra. Dù gì thì cậu cũng thật sự nghĩ là cách điều phối công việc xử lý chất nổ cần được cải thiện, nhưng bình thường cậu có cả ngàn cách để âm thầm khiến người ta không ngóc đầu lên nổi.
Cho nên hôm đó, trực tiếp gây xung đột với một người vốn đã có thành kiến với bên cậu, trong mắt cậu thì không phải là lựa chọn khôn ngoan gì.
Có điều...
Một nhân vật hoàn chỉnh thì cũng cần có chút kịch tính chứ, đúng không?
Một chánh thanh tra Amemiya luôn luôn ôn hòa, tính tình tốt, bỗng dưng nổi đóa giữa bao người - chuyện này đã trực tiếp phơi bày những vấn đề vẫn luôn bị bộ an ninh giấu kín ra trước bàn dân thiên hạ.
Khi mọi thứ không còn bị ém được nữa, mấy ngày gần đây toàn bộ sở cảnh sát thủ đô đều đổ dồn ánh mắt về.
Chính cái sự tương phản gay gắt đó đã khiến ai cũng phải nhận ra vấn đề.
Matsumoto Kiyonaga tối hôm đó liền gọi điện hỏi tình hình.
Kaoru vì thế kể toàn bộ sự thật cho ông.
Rất nhanh sau đó, người quản lý bên bộ an ninh - vốn luôn lạm quyền, bóc lột cấp dưới - cũng bị bộ trưởng gọi lên hỏi chuyện.
Chờ đến khi tổ giám sát chuyên môn vào cuộc, nếu điều tra ra cách quản lý hỗn loạn kéo dài suốt thời gian qua, thì khả năng cao người đó sẽ còn phải đối mặt với pha điều trần nội bộ...
Dù sao thì, cấp trên vẫn còn sĩ diện. Những xử lý kiểu này sẽ không bao giờ bị công khai với đám cảnh sát bình thường.
Vì thế...
Trong mắt phần lớn mọi người bây giờ, tình hình vẫn là:
"Chánh thanh tra Amemiya vì đồng đội bên bộ an ninh mà lên tiếng, kết quả lại bị bắt nạt. Cấp trên thì không ai quan tâm, thậm chí còn như thể ngầm đồng tình với việc bài xích anh ấy."
Kết quả? Toàn bộ đội điều tra số 1 lập tức bùng nổ!
Lúc đó Naruhodo Kaoru chỉ vừa mới xuống lầu mua cái bánh mì làm bữa tối.
Khi quay lại, cậu đã thấy Sato Miwako đưa cho cậu ly cà phê nóng.
Sau đó nữ cảnh sát trẻ vừa ngọt ngào mỉm cười nói với cậu "Tiền bối chờ em một chút nha ~", vừa xoay người bước đi.
... Đổi sang đôi giày cao gót càng chắc chắn hơn.
Phía sau cô là một loạt nam cảnh sát mặt mày sát khí đằng đằng, bước đi hùng hổ giữa hành lang, khiến vô số người hoảng hốt... thật sự nhìn không ra ai mới là bên phản diện.
... Mấy người định làm gì đấy?
Naruhodo Kaoru đứng đờ tại chỗ.
Kaoru: ???
...
【Xuất hiện rồi! Truyền thuyết "Phòng tuyến Miwako" ha ha ha!!】
【Nghe nói cảnh sát Sato với Kaoru-chan từng gặp nhau từ hồi lễ tốt nghiệp học viện cảnh sát. Khi đó còn được Kaoru-chan dịu dàng chăm sóc nữa, đến giờ vẫn nhớ mãi cái lần được sờ lại xe của ba mình... Ai ngờ giờ gặp lại!】
【Cho nên lần này không thể nhịn được nữa, người khiến cô bước vào học viện cảnh sát - tiền bối mà cô kính trọng nhất - lại bị bắt nạt đến mức này...】
【Bảo sao cảnh sát Sato có thể trực tiếp phá cửa xông vào, đó là người cô luôn tôn trọng mà...】
【Lúc nãy thấy tổ phá bom bị đối xử như thế, vốn đã hơi tức rồi. Mà giờ thấy phòng tuyến Miwako cùng cả đội điều tra số 1 ra mặt vì Kaoru-chan, tui cười to luôn hhhhhhhhh!!!】
【Cậu ở trên làm tui rơi cả kính áp tròng rồi đó】
【Cười chết, chắc đối phương tổn thương tâm lý luôn á! Ngước lên cái bị cả đội điều tra số 1 vây quanh hhhh】
【Ai, đúng là được mọi người trong đội thương chánh thanh tra Amemiya thật đấy qwq】
...
Nhưng đúng lúc diễn đàn còn đang sục sôi như vậy, trong bức ảnh đen trắng, chàng trai bị giữ lại trong văn phòng kia khẽ cụp mi mắt xuống.
Dưới bóng râm u tối, ánh mắt màu vàng kim dần bị nuốt trọn, như đang rơi vào một vực thẳm tuyệt vọng nào đó.
【Tôi khuyên anh nên nghe lời một chút, vì các đồng đội dưới quyền, và vì tương lai của mấy người cùng khóa với anh.】 - Cùng lúc đó, màn hình điện thoại phát sáng.
Những dòng tin nhắn với giọng điệu lạnh lẽo đến rợn người hiện ra rõ mồn một:
【Chỉ một ngón tay, chúng tôi có thể dễ dàng nghiền nát cuộc đời của các người.
Tốt nhất anh nên nhớ kỹ điều đó.
-- Kẻ vô danh】
Dãy số ẩn danh, không tên, không ảnh đại diện kia cứ thế lặng lẽ nằm trong hộp thư.
Không có hồi âm, cũng chẳng để lại manh mối nào có thể lần theo.
Tựa như một con rắn độc ẩn mình giữa cánh đồng hoang, tròng mắt đỏ như máu dõi theo từ trong bóng tối - lạnh lẽo, bí mật, không ngừng bám theo cậu.
Luôn luôn nhìn cậu.
Amemiya Kaoru mím môi, không nói lời nào. Ánh đèn dây tóc phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Tay cậu chống lên mép bàn khẽ run, như đang cố nén cơn đau không thể nói thành lời.
Thậm chí nếu lật lại các thư cũ, sẽ thấy giữa cậu và "kẻ vô danh" này đã có không ít tin nhắn qua lại!
Chuỗi thư từ sớm nhất có thể lần về hơn một năm trước - khi cậu còn ở Osaka.
Dù hồi âm luôn rất ngắn gọn, nhưng thanh dao đặt trên cổ cậu kia, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi.
Những dòng chữ kia im lặng nằm trong máy.
Nhưng lại như những xiềng xích vô hình, xuyên suốt toàn thân anh, trói chặt hai tay, giam cậu trong một đêm đen không lối thoát.
...
【Tấm hình cười biến mất rồi.jpg】
【.... Ai nói lúc ở nhà lớp trưởng là Amemiya đã dính vào tấm màn đen, bị đánh lộ ra?!】
【Từ từ... Nhìn thời gian tin nhắn thì ra là từ lúc ở Osaka đã bắt đầu rồi á! Có khi nào Kaoru-chan đã bị khống chế từ thời điểm đó rồi, nên khi trở về Tokyo, bị Matsuda mắng thì mới phản ứng như vậy: "Cậu ghét tôi đến thế sao?" - Vì cậu ấy nghĩ bản thân đã là một phần của đám người đó rồi】
【Trời đất, tuyến nhân vật đau quá trời quá đất... Mazda nói ra câu đó là trí mạng đó Mazda ơi!!】
【Cho nên lần này đứng ra bảo vệ tổ phá bom, là vì đám đồng kỳ bị khi dễ, Kaoru mới bùng nổ sau bao nhiêu năm nhịn? Bảo sao lúc đó cậu ấy giận đến mức như muốn phát nổ luôn QAQ】
【Nhưng mà làm vậy xong, cậu ấy chắc chắn sẽ bị bọn tấm màn đen xử lý mất... Không biết sẽ thế nào nữa】
【Vấn đề là bọn kia rõ ràng là đám cấp trên thối nát rồi QAQ, bị bắt cũng không sao hết.
Mà nếu Kaoru không nghe lời, tụi nó sẽ ra tay với Hagi và Jinpei-chan... Cậu ấy ngoài cách bán đứng bản thân thì chẳng còn lựa chọn nào khác....】
...
Và rồi, đến đoạn này -
Tác giả 73 còn đặc biệt quay ngược về một đoạn lúc Amemiya rời khỏi Osaka.
Hệ thống lúc đó cũng sửng sốt luôn: 【Cái gì??? Sao cậu đoán được là đoạn đó thật sự sẽ được vẽ ra luôn?!】
Naruhodo Kaoru: (cười nhẹ.jpg)
Hattori Heizo không đồng ý, Amemiya thì im lặng nhẫn nhịn.
Cảnh Kazuha với Heiji nắm tay cậu hẹn ước - tất cả đều được vẽ bằng vài nét đơn giản mà xúc động.
Cuối cùng, lời của Toyama Ginshiro còn được tác giả khắc riêng một khung truyện.
Người đàn ông trung niên ánh mắt ấm áp.
Ông đứng quay lưng lại trước tiệm bánh, dưới ánh chiều tà như đang dõi theo đứa trẻ mình xem như con ruột:
-- "Dù sau này có chuyện gì xảy ra... Trụ sở cảnh sát Osaka sẽ mãi mãi đứng về phía cháu."
...
【Tui sụp đổ luôn rồi..... Tưởng đâu Kaoru về Tokyo là mở đầu cho tương lai tươi sáng, ai ngờ là nhảy thẳng vô hố lửa...】
【Vậy nên lúc đó Kaoru-chan mới nhất định đòi rời Osaka!! Người gọi cậu ấy quay lại chắc chắn là cái tên vô danh kia ở Tokyo rồi đúng không đúng không?!】
【Cảm giác ba Heizo cũng nhận ra Kaoru không ổn rồi, nhưng ông không nói ra thôi hiccc.】
【Nếu lúc đó giữ Kaoru lại thật tốt... thì quay về Tokyo chính là tự dấn thân vô địa ngục rồi còn gì】
【Osaka không giữ được cậu ấy. Cậu ấy đã bị dây xích kéo sâu vào bóng tối. Nếu thật sự để bác Heizo biết những gì Kaoru đã phải làm, chắc ông đau lòng đến mức không chịu nổi luôn QAQ...】
...
Hệ thống cạn lời toàn tập.
Mới mấy bước như vậy thôi mà hình tượng "bông hoa trắng nhỏ" của Amemiya Kaoru đã lập tức thành công đứng vững!
Ánh mắt hệ thống nhìn ký chủ bên cạnh mình ngày càng giống đang nhìn sinh vật lạ...
Bên sở cảnh sát thủ đô còn chưa nắm được hướng gió đâu.
Nhưng mà cái bumerang Osaka kia, rốt cuộc Kaoru đã tiên đoán nó từ lúc nào chứ?
.... Cái đầu người này là hố đen à?
Hệ thống hai mắt trống rỗng.
Mà trong mắt diễn đàn, cái người bị "tấm màn đen hãm hại", "tại sao cảnh sát Osaka không giữ chặt tay cậu ấy" - đóa hoa trắng nhỏ đáng thương - lúc này lại đang gõ tính toán khí bùm bùm ngay trước mặt hệ thống.
Hệ thống cung cấp giao diện trình chiếu dạng cửa sổ trong suốt lơ lửng giữa không trung.
Còn Naruhodo Kaoru thì vẫn đang kiểm tra thời gian xuất hiện mấy tin nhắn giả được photoshop tung lên diễn đàn, xem có sai lệch giây nào không - vì phải chính xác tuyệt đối mới được.
Đúng thật, chẳng ai có thể nghĩ đến...
Thanh tra Amemiya là cậu, mà cái tên "người vô danh" uy hiếp Amemiya cũng là cậu - chỉ là một dãy số khác.
May là diễn đàn vẫn chưa yêu cầu Amemiya Kaoru và "người vô danh" nói chuyện trực tiếp tại chỗ.
Chứ không thì đúng là khảo nghiệm tốc độ gõ phím của cậu luôn rồi.
Nhưng cũng chính vì thế, cộng thêm vụ ở tổ phá bom hồi trước, cùng pha tranh cãi với cái tên thanh tra mập xui xẻo kia...
Hiện tại, bất kể là dân diễn đàn hay mấy cảnh sát bình thường ở sở cảnh sát thủ đô, ai nấy cũng bắt đầu cảm thấy chắc chắn đằng sau cậu có ẩn tình gì sâu xa lắm.
Vậy là được rồi.
Mục tiêu của giai đoạn đầu tiên đã đạt.
... Đã đến lúc, tiến tới bước tiếp theo.
【 Nói thật, nếu muốn triệt để hủy diệt toàn bộ giá trị tồn tại của "Amemiya Kaoru", khiến boss phí công nhiều năm cài người nằm vùng trở nên vô ích, và không còn cách nào dùng danh tính này để uy hiếp cậu nữa... 】
Hệ thống bay vòng vòng trên đầu anh, ríu rít hỏi: 【 Nhưng mà, cụ thể cậu định làm thế nào đây? 】
Và đó cũng chính là điều Naruhodo Kaoru đang suy nghĩ lúc này.
Trong "vụ Amemiya chết", cậu cần đạt được hai mục tiêu bắt buộc:
Thứ nhất là cái chết phải đủ thương tâm, đủ trang trọng, để sau khi Amemiya - với tư cách là lớp trưởng - "chết đi", Glenlivet có thể một lần nữa bước ra tiền tuyến, tiếp tục chống đỡ độ nổi tiếng đang không ngừng tăng.
Thứ hai là vụ việc này nhất định không được để dính dáng đến Amemiya, càng không được để lại bất kỳ manh mối nào có thể lần ra được cậu là ai.
Vậy nên, nếu tính toán như thế...
【 "Bước đầu của kế hoạch." 】
Kaoru chậm rãi dựa vào cạnh bồn rửa mặt, thở dài nói:
【 "...Tìm một người thật sự, có thể chủ động 'giết' tôi, còn sẵn sàng công khai nhận tội để thế thân." 】
Trong mắt công chúng, Amemiya chỉ có thể chết dưới tay một kẻ sát thủ thật sự mới hợp lý.
Nghĩ đến đó...
Naruhodo Kaoru lặng lẽ rút từ trong túi ra một hộp thuốc mẫu, được đóng gói cẩn thận.
Mở nắp ra, bên trong là một loạt viên con nhộng màu sắc khác nhau lăn trộn với nhau.
Cậu cẩn thận lấy ra một viên con nhộng màu vàng tươi, được đánh dấu hai chữ "mẫu thử" bằng màu đỏ.
Đây là vật phẩm phục vụ nhiệm vụ, do tổ chức sản xuất trong giai đoạn thử nghiệm - chứa các loại thuốc giải độc thông thường.
Chỉ có một vài viên "mẫu thử" là không có bất kỳ tác dụng gì - chỉ đơn giản được dùng để cho người nằm vùng luyện tập cách giấu thuốc trong răng.
Kaoru cẩn thận kẹp viên thuốc đó giữa răng, chuẩn bị chờ thời điểm thuận lợi mà... từ từ nhả ra.
Không ngờ viên con nhộng mẫu thử ấy lại có lớp vỏ mỏng đến mức kinh người.
Vừa cắn một cái - bụp! - vỡ tan ngay tại chỗ!
"Khụ!"
Trong chớp mắt - toàn bộ chất lỏng đỏ lòm, có mùi sắt rỉ và phảng phất hương dâu tây, liền phun ra tung tóe - bắn lên mặt gương phía trước.
Loảng xoảng!
Ngay lúc đó, cánh cửa vốn đang đóng chặt đột nhiên bị người đạp tung!
"Amemiya, cậu đang làm gì vậy!"
Date Wataru một chân đạp cửa xông vào, hoảng hốt hét lên:
"Có người bảo thấy cậu tự khóa cửa vào phòng! Cậu ở trong này một mình làm cái gì..."
Date ngẩng đầu.
Giọng anh lập tức tắt lịm...
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người thanh niên quen thuộc đang cúi đầu đứng cạnh bồn rửa mặt, bên môi - trên tay - trong bồn rửa và cả gương trước mặt, đều loang lổ những vệt đỏ như máu.
"Lớp... lớp trưởng?!"
Anh hoảng hốt bước tới, định hỏi gì đó: "Cậu sao lại..."
Ngay lập tức: "Khụ... Khụ!"
... Bắp nước đường sặc vô khí quản rồi!!
Cái quỷ gì đây? Tên nghiên cứu viên nào chơi ác vậy!?
Kaoru theo phản xạ đưa tay bịt miệng, nhưng lại càng khiến chất lỏng đỏ không thể nuốt kịp tuôn qua kẽ tay, nhỏ tí tách xuống bồn rửa - kéo thành một vệt đỏ dài đáng sợ.
"..."
Date Wataru sững sờ mất nửa phút tại chỗ.
Ngay sau đó, anh lập tức lao vào, giật phăng mấy cuộn giấy vệ sinh, bất chấp sự phản kháng của đối phương, túm lấy đôi tay đầy "máu" của Kaoru, ấn thẳng xuống vòi nước.
Rào rào --
Chất đỏ tan nhanh dưới dòng nước, nhạt dần rồi hòa vào cống thoát, trả lại bồn rửa mặt sạch như ban đầu.
Cả mùi sắt cũng theo thông gió mà tan biến.
... Như thể nơi này chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
...
Mười phút sau.
"Giải thích chút đi, Amemiya?"
Naruhodo Kaoru căn bản không có lấy nổi cơ hội chạy trốn, đã bị lớp trưởng năm xưa của mình thô bạo lôi về văn phòng.
Rầm!
Cánh cửa bị đá đóng sầm lại.
Date Wataru với thân hình cao lớn hoàn toàn chắn ngang lối ra. Gương mặt dày dạn kinh nghiệm ấy lúc này chưa từng nghiêm túc đến thế.
Anh nhìn chằm chằm vào Kaoru, nghiến răng:
"Tại sao lại bỏ chạy? Cơ thể cậu rốt cuộc có chuyện gì?"
... Tôi cũng đâu có biết cái đám nghiên cứu viên đó nghĩ gì?
Thật ra thì Naruhodo Kaoru hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là mớ phân tích sau vụ "tai nạn ngoài ý muốn" lúc nãy.
Dễ thấy rằng cái nghiên cứu viên quái dị kia tám phần là một cô bé còn nhỏ, vừa không thích làm việc nhưng vẫn phải làm... Nếu lớn thêm vài tuổi, chắc chắn sẽ không làm ra mấy chuyện trẻ con kiểu nhét phẩm màu dâu tây vào thuốc nằm vùng như vậy.
Thôi kệ. Với cái trình độ đó mà còn được giao phụ trách chế thuốc cho nằm vùng thì... cô bé ấy chưa hạ độc cậu là may rồi.
Cậu trầm mặc một lát. Không đưa ra lời giải thích nào. Nhưng trong tình huống bị bắt tại trận thế này, cũng không định tiếp tục chống chế.
Kaoru chỉ rút thêm một tờ giấy trên bàn, nhẹ lau khóe môi mình, sau đó bình thản và điềm tĩnh ném tờ giấy mang vệt máu nhàn nhạt vào thùng rác.
"Chuyện đó... thật ra chính tôi cũng không rõ lắm."
Cậu cất lời, giọng khàn khàn, vẫn còn hơi vướng sau cơn sặc.
Date Wataru gằn giọng:
"Cậu bắt đầu ho ra máu từ khi nào?"
Xét theo chức vụ thì Date đáng lẽ là cấp dưới của Amemiya, nhưng khí thế lớp trưởng năm nào vẫn còn nguyên vẹn, hỏi thẳng không chút kiêng nể.
... Vừa nãy chỉ là bị vướng tay vướng chân thôi, tính vậy được không?
Kaoru thở dài trong lòng, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi, tay áo sơ mi lấm tấm máu hơi kéo lên theo tư thế cúi người, để lộ phần cổ tay tái nhợt nổi bật lên những đường tĩnh mạch xanh tím.
Thanh niên điềm đạm đáp:
"Gần đây có nhiều việc quá, tôi cũng không nhớ chính xác bắt đầu từ khi nào."
Date nhíu chặt mày.
"Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là nóng trong người hay viêm họng thôi, nên cũng không để ý lắm."
Thực ra là không thèm đi khám bệnh.
Tốt nhất đừng để cậu lần ra được cái đứa trong phòng thí nghiệm đã làm ra cái trò con nít đó...
Date hỏi tiếp: "Vậy suốt thời gian qua, cậu không hề đến bệnh viện sao?"
Amemiya nghiêng mặt đi, không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ cụp mắt, ngồi yên trên chiếc ghế làm việc đen bóng. Cử chỉ ấy gần như là lời thừa nhận.
Date nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ ngửa đầu, hít sâu một hơi, như đang cố kìm nén cảm xúc nghẹn lại trong ngực.
Ánh mắt anh lướt qua trần nhà trống rỗng, biểu cảm kia giống như đang tự tranh luận với chính mình rằng không nên làm khó Amemiya thêm nữa.
Một lúc sau, anh mới cất tiếng:
"Amemiya, tôi nghe nói cậu vì chuyện Matsuda và Hagiwara mà xảy ra mâu thuẫn với bên An ninh, với cái thằng đầu trọc đó... Miwako cũng bị tôi mắng rồi."
"Bên đó các anh gọi hắn là 'đầu trọc' à?"
Amemiya chỉ cười nhẹ, như thể không hề nhận ra sự nặng nề phía sau câu chuyện này.
Date chau mày, dứt khoát nói thẳng:
"Chúng tôi không biết mấy năm nay cậu đã làm những gì... Nhưng có một số chuyện ở cậu thật sự không bình thường. Dù là cách làm việc hay những việc xảy ra quanh cậu."
24 tuổi đã thành chánh thanh tra, điều đó thôi cũng đã là bất thường, dù Kaoru đúng là có năng lực thật.
Nhưng tại sao cậu luôn giữ khoảng cách với họ?
Kaoru đã được gọi về Sở Cảnh sát Tokyo cũng một thời gian rồi. Cậu vẫn ôn hòa như ánh trăng như mọi khi, nhưng chưa từng chủ động đến tìm bọn họ, cũng không bao giờ nhắc đến chuyện cá nhân.
Như thể trong cuộc sống mấy năm qua, giữa họ và cậu đã hình thành một bức tường vô hình...
Rõ ràng vẫn làm việc cùng bộ phận, nhưng Date luôn có cảm giác Kaoru không thuộc về cùng một thế giới với họ.
Vấn đề không phải là cấp bậc. Date Wataru tin chắc Amemiya không phải kiểu người vì chức vụ mà tách biệt bạn bè.
Hơn nữa, cơ thể cậu làm sao lại yếu đi như vậy?
Rõ ràng là trong hai năm không có họ bên cạnh, đã xảy ra chuyện gì đó không ai biết.
"Cậu cần phải xin nghỉ phép để đi khám bệnh, Amemiya."
Cuối cùng, Date chậm rãi nhưng kiên quyết nói, tung ra "chiêu sát thủ":
"Ngay lập tức, hôm nay, đi khám! Nếu không tôi sẽ kể tình trạng của cậu cho mọi người biết. Cho Matsuda, Hagiwara... và cả Furuya nữa -"
Amemiya sững người.
Hệ thống liền hờ hững chêm vào một nhát dao:
【 Khá lắm, nguyên đám người cùng nhau chứng kiến cảnh xã hội đen chết dần chết mòn. 】
"... Được rồi."
Kaoru trầm ngâm một lát, rồi rốt cuộc cũng bất đắc dĩ gật đầu:
"Tôi còn có một vụ án phải ra hiện trường. Đã hẹn trước với người phụ trách, để sau giờ làm tôi-"
"Giờ đi luôn! Tôi mặc kệ cậu còn bao nhiêu việc!" - Date nổi giận.
"Người phụ trách là Matsuda Jinpei."
"..."
Amemiya Kaoru bình tĩnh nhìn anh.
"Hiện tại nếu tớ xin nghỉ về sớm, không ra hiện trường nữa. Cậu nghĩ với khả năng quan sát của Matsuda, tớ có thể giấu được mấy chuyện này khỏi cậu ấy sao?"
Date Wataru bị cậu ép đến mức nghẹn lời.
Anh chỉ có thể nhìn người kia chậm rãi đứng dậy từ sau bàn làm việc, lấy từ giá áo xuống chiếc áo khoác dài mà cậu thường mặc, cổ áo dựng lên khéo léo che đi vết máu mờ nhạt phía dưới.
"Tớ có thể xem câu vừa rồi của cậu là một lời hứa, đúng không, lớp trưởng?"
Date Wataru cứng người, quay mặt sang hướng khác.
Nhưng trong tầm mắt, anh chỉ thấy được nửa khuôn mặt kia bị tóc mái đen mềm và cổ áo khoác che khuất.
"Nghĩa là, nếu tớ chịu điều trị, cậu sẽ không nói chuyện này cho bọn họ biết."
Date lạnh giọng: "Nếu cậu chịu mang cái đầu thông minh đó mà lo cho bản thân mình thì..."
Amemiya Kaoru như đang cười.
Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng lướt qua. Rất nhanh, cậu quay người, đẩy cửa bước đi.
...Naruhodo Kaoru mặt mày co giật, trong lòng không khỏi lặp lại hình tượng tay nghiên cứu viên xui xẻo đã đẩy cậu vào cảnh phải nhập vai đột xuất này.
Rồi quay đầu hỏi Vodka xin tư liệu về đứa con nít kia trong tổ chức...
Sau đó, tranh thủ lúc Date Wataru còn chưa đổi ý, cậu lập tức chạy như bay xuống lầu, leo lên xe chuồn lẹ!
...
Chiều tối, bầu trời âm u, mưa nhỏ lất phất.
Bên rìa đường cao tốc vùng ngoại ô, giữa một vùng cây bụi và tán lá rậm rạp.
Một chiếc xe cảnh sát lật nghiêng bên cạnh đống nhánh cây, bùn đất bám đầy. Các sĩ quan thuộc Đội Cơ Động lục tục tới lui quanh đó, khăn trắng trên ngực ai nấy đều bị vấy bẩn.
"Báo cáo đội trưởng Matsuda! Không phát hiện gì ở hướng đông nam!"
"Hướng tây cũng không có luôn!"
Tiếng gọi nhau vang dội khắp sườn đồi, hết đợt này đến đợt khác, cho đến khi bị tiếng động cơ gầm rú át đi.
Một chiếc xe cá nhân màu bạc gắn đèn hiệu xanh đỏ chậm rãi đỗ lại ven đường.
Tóc người vừa bước xuống xe đã bị mưa làm ướt, dính bết vào trán. Một lọn tóc mái bị vén sang bên, để lộ bóng dáng quen thuộc trong bộ đồ đen mở cửa bước ra. Phó quan vội vàng bung dù lớn che cho cậu.
"Chánh thanh tra Amemiya đến rồi!"
Đội Cơ Động Đại đội 3 có một điểm khá lạ là, hai đội trưởng tiểu đội ở đây đều quá thân với bên Hình sự, thành ra đội viên cũng quen mặt nhau cả.
Đặc biệt là sau vụ lùm xùm hôm trước.
Vì Amemiya Kaoru khi đó đã đứng ra bênh vực bọn họ ngay tại chỗ, sau đó còn giúp xin phép cấp trên nữa. Kết quả là cả đội Cơ Động từ Đại đội 1 đến 9 được thay phiên nghỉ bù ba ngày.
Một đám mệt tới nỗi râu ria chưa kịp cạo, về nhà ngủ liền ba ngày ba đêm, xong rồi còn được gán luôn cho cái danh "đồng kỳ thân hữu" của cả hai đội trưởng bên Đại đội 3. Dù trên danh nghĩa Amemiya vẫn là người "ngoài biên chế" đi chăng nữa thì trong mắt họ, cậu đã là người nhà rồi.
Thêm nữa, đầu óc của người này dùng được lắm. Nếu có việc cần thật, kéo cậu qua hỗ trợ cũng là một lựa chọn cực kỳ tốt.
Ví dụ như lần này...
Lần này đi lục soát rừng núi, cả Đội Khuyển Chiến① của Bộ An Ninh cũng cử người tới.
① Đội Khuyển Chiến = Đội chó nghiệp vụ=)). nghe hơi tếu, nên tui mạn phép để nguyên hehe.
"Cảnh sát Amemiya!"
Một cảnh sát khá thân với Matsuda đang vật lộn với chú chó nghiệp vụ của mình, vừa giữ vừa la lớn.
Con chó to trong tay anh ta - một con giống Dobermann lông đen - chính là chiến khuyển từng lập công trong các nhiệm vụ truy bắt và bạo động, lúc xuất xưởng được đặt tên là Oikaze.
Vấn đề duy nhất là con Oikaze này... hơi kiêu. Ngoại trừ huấn luyện viên của nó, còn lại không ai khiến nó bận tâm.
Lúc đi làm nhiệm vụ thì nó rất năng nổ, nhưng một khi đánh hơi được gì đó là mặc kệ ai đang giữ dây, nó sẽ kéo người ta đi cho bằng được. Đánh nhau trong đội chưa từng thua ai, khiến cả Đội Cơ Động nhìn thấy nó là quen mặt ngay.
Quen tới mức... cực kỳ quen mắt.
Điều kỳ lạ duy nhất là: Ngay ngày đầu tiên Amemiya tới, cậu đã "hợp cạ" với chú chó mặt lạnh này rồi.
Naruhodo Kaoru lúc này chậm rãi bước lại gần.
Con Oikaze từ xa đã ngửi được mùi của cậu.
Nó đang kéo căng dây dắt đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía Kaoru với vẻ đầy phấn khích.
Kaoru thấy buồn cười, liền ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa hai tai nó.
Chợt nghe bên trên có một giọng nói trầm thấp vang lên:
"...Cậu chạy xa như vậy mà không đến tìm tôi liền, tính ở đây chơi với chó cho hết ngày luôn hả?"
Naruhodo Kaoru ngẩng đầu.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh Matsuda Jinpei - không nói không rằng mà đứng ngay bên cạnh. Cả người anh ướt sũng vì mưa.
Vì không mang kính râm, đôi mắt xanh kia lần đầu tiên hiện ra rõ ràng trong tầm nhìn của Kaoru, đến cả vẻ khó chịu trong đáy mắt cũng không giấu nổi.
"Gâu gâu--"
Con Oikaze này cũng quen với Matsuda.
Hiện giờ hai người cảnh sát trước mặt nó là ngoại lệ duy nhất nó không tỏ ra lạnh nhạt ngoài huấn luyện viên của mình.
Nó vui vẻ sủa một tiếng, chủ động tới gần cọ cọ vào ống quần Matsuda. Kết quả bị đối phương lạnh mặt không thèm nhìn lấy một cái, mất hứng quay về ngay lập tức.
"Vừa nãy lúc tôi đến không thấy cậu đâu hết." - Kaoru vừa nói, vừa bị con chó kia - Oikaze - đang ấm ức vì bị Matsuda lạnh nhạt, chui đầu vào lòng. Cậu đành phải cúi người xuống xoa đầu nó nhiều hơn một chút để dỗ dành.
Cậu vẫn không quên việc chính, ngẩng đầu hỏi: "Bên các cậu sao rồi? Có tìm thấy vật nguy hiểm gì không?"
"Không có."
Matsuda đút tay vào túi áo, trả lời ngắn gọn: "Đội bọn tôi nhận được báo cáo vào buổi chiều. Có một cảnh sát tuần tra nói bất ngờ phát hiện xe tuần tra của mình bị ai đó gài bom, sợ quá lạc tay lái rồi lao xuống vệ đường."
"Lúc đó bọn tôi phán đoán sơ bộ có thể không phải bom thật, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là vật nguy hiểm khác. Dù gì cũng phải đến kiểm tra, sợ nếu thứ đó bay vào trong núi sẽ gây nguy hiểm."
Kaoru hỏi tiếp: "Giờ tìm được chưa?"
"Tìm rồi. Cách xe khoảng 20 mét, trong một cái hố. Có lẽ là lúc xe lật bị văng ra đó." - Matsuda hất cằm chỉ về hướng bên cạnh, nói tiếp:
"Hôm nay trời mưa, bùn đất với cỏ dại che hết nên lúc đầu tìm không ra."
"Nhưng mà cũng không phải bom gì cả, chỉ là một thứ..."
Đang nói đến đó, Oikaze vẫn nằm trên vai Kaoru đột nhiên dựng tai lên, như thể ngửi thấy gì đó không đúng. Nó liền sục sạo quanh cổ Kaoru, ngửi tới ngửi lui.
Rồi cuối cùng dường như nhận ra một mùi quen thuộc, giống mùi từng được huấn luyện nhận biết - mùi máu. Mùi đó hình như phát ra từ cổ áo Kaoru.
Ngay lúc nó định nghiêm túc xác nhận-
Giật mạnh!
Một lực kéo lớn từ phía sau lôi dây buộc của Oikaze giật về.
"Ẳng?" - Oikaze ngơ ngác.
"Mang chó nhà cậu đi xa ra!" - Matsuda gắt, đập nhẹ vào người huấn luyện viên chó nghiệp vụ đang đứng bên cạnh:
"Chó gì mà cứ dán vào người ta mãi! Làm việc đi!"
Mất đi Oikaze mềm mại: "..."
Kaoru: "..."
Huấn luyện viên cảnh khuyển kia cũng im lặng hết nói nổi.
Anh ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cái mặt xù lông đang ấm ức trước mặt mình, cuối cùng vừa tức vừa buồn cười đứng dậy.
Cái gì cũng ghen được, nể luôn đấy.
"Bao nhiêu năm như vậy rồi, anh không thể thẳng thắn một chút được hả, Jinpei?"
Tuy nghĩ vậy, nhưng huấn luyện viên cũng không dám nói ra.
Chỉ thấy chuyện này ngày càng thú vị.
Anh ta nhìn bóng lưng Matsuda đang kéo chánh thanh tra Amemiya dậy từ dưới đất, còn đuổi cả trợ lý của cậu ta đi, một tay cầm dù che, một tay giữ người, như thể muốn ôm mèo về ổ.
Cuối cùng huấn luyện viên chỉ có thể cười khổ thở dài, dắt Oikaze đi.
"Ẳng!"
...
Chiếc "xe bị gài bom" lúc này đang ở không xa phía trước.
Một chiếc ô lớn che gió mưa đứng chắn bên ngoài.
Kaoru đi song song với Matsuda, chuẩn bị cùng anh ấy tiến hành kiểm tra lần cuối. Mặc dù cảnh sát tuần tra nói là có người gài bom vào xe mình, nhưng theo kinh nghiệm của bọn họ, kiểu hành động này nếu thật sự nhắm vào một cá nhân cụ thể thì khả năng là rất thấp. Rất có thể là trong quá trình di chuyển, chiếc xe đã đi ngang qua nơi phạm nhân định đặt bẫy.
Chiếc xe cảnh sát đã bị lật, dính đầy bùn đất, phía trước toàn là nước đọng. Kaoru vốn từ cuộc họp ở sở cảnh sát thủ đô chạy đến, trên người mặc vest và áo khoác dài. Nhưng đường phía trước chỉ có thể đi bộ, nên cậu cởi áo khoác giao lại cho trợ lý phía sau, chỉ còn lại sơ mi mỏng và áo gile, gió đầu đông thổi qua lạnh thấu.
Ngay lúc ấy-
Một chiếc áo khoác ngắn được phủ lên đầu cậu.
Matsuda nhíu mày nhẹ: "Mặc vào đi, sẽ cảm lạnh đó."
Kaoru đành nhận lấy, khẽ cười: "Còn áo của cậu thì sao?"
"Giời ạ, lúc này mà còn chê gì nữa..." - Matsuda kéo áo khoác trên người Kaoru lại - "Áo này còn tốt hơn cái áo lông chó mà cậu mặc kìa."
"Không phải... cậu hôm nay sao kỳ vậy chứ?"
Tuy nghĩ vậy, nhưng nếu trời tối thêm, đoạn đường bùn phía trước có thể sẽ càng nguy hiểm. Kaoru không nói nữa, một mình tiến lên cẩn thận bước đến gần phía cốp xe.
Đó là nơi cảnh sát tuần tra ban đầu phát hiện ra "quả bom giả".
Lúc đó Matsuda đang chỉ huy người tìm kiếm khu vực phía trước, phần kiểm tra cốp xe là giao cho người khác.
Nhưng với Kaoru mà nói, theo logic điều tra của cậu, nơi hung thủ tiếp xúc trực tiếp nhất là nơi có nhiều khả năng để lại dấu vết nhất-nên nếu cậu đã tới, thì cốp xe này nhất định phải kiểm tra lại.
Cốp xe khá lộn xộn.
Các vật dụng tuần tra hàng ngày chất đầy bên trong, còn có cả vài gói mì tôm hay bánh năng lượng gì đó.
Nhìn chung vẫn trong mức bình thường.
Ngoại trừ-
Khi cậu dời một chồng dây thừng và cờ cảnh báo màu cam qua một bên.
Có một vật thể không phù hợp với logic của xe cảnh sát, "bộp" một tiếng rơi ra từ kẽ hở.
Đây là...?
Kaoru giơ tay trái lên cẩn thận nhặt nó.
Ngay lập tức, Matsuda đứng sau quay đầu lại, nắm ngay ý tứ, cầm ô lên và hô:
"Cảnh sát báo án đâu --"
"Có mặt! Có mặt đây ạ!"
Một cảnh sát tuần tra toàn thân lấm lem bùn đất, vài chỗ còn trầy xước do vụ lật xe, lập tức chạy đến. Trên mặt dán một miếng băng cá nhân bên trái, bên phải lại là băng gạc, bước đi khập khiễng giữa vũng bùn, vất vả lắm mới đến được chỗ Kaoru.
Cậu không ngẩng đầu, hỏi thẳng: "Xe kia là của anh à?"
"Đúng rồi!" - Tên cảnh sát kia trông không có vẻ bị thương gì nghiêm trọng, lúc này vẫn còn khí thế hừng hực, nói oang oang:
"Tôi đang đi tuần tra thì tấp vào lề mua bình nước, quay lại thì bom đã ở đó rồi! Đúng lúc khu bên quán ven đường lại không có camera, tôi tìm một hồi lâu cũng không..."
Nhưng Naruhodo Kaoru cắt ngang hắn, ánh mắt cậu dừng lại ở món đồ trong tay hắn:
"Anh đang học tiếng Anh à?"
"Tiếng Anh? Không có mà."
"Nhà anh có trẻ con không? Có ai đang học tiếng Anh không?"
"Ơ... ngài nói gì vậy..." - Gã cảnh sát tuần tra đột nhiên lúng túng, đầu óc bắt đầu lộn xộn:
"Tôi... tôi còn chưa từng yêu đương lần nào, lấy đâu ra trẻ con trong nhà..."
"Có chuyện gì vậy, Amemiya?" - Matsuda thấy tình hình có vẻ lạ, vội đưa cây dù đang cầm cho người sau lưng rồi tự mình lội qua vũng bùn thêm lần nữa.
"Sao vậy?" - Anh đứng chắn trước mặt Kaoru, hơi cúi người xuống.
Khoảnh khắc đó, hai người họ đứng rất gần nhau.
Hơi ẩm từ cơn mưa đêm lan tỏa nhẹ trong không khí, trong làn sương mỏng, dường như cả hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được. Matsuda có thể thấy rõ từng sợi tóc của Kaoru - gương mặt vốn đã trắng, nay lại tái thêm vì lạnh, làm đôi mắt cậu thêm sáng rõ, hàng mi cũng khẽ rung trong làn hơi nước.
Anh cứ thế yên lặng đứng cạnh cậu, tay nắm lấy cổ tay lạnh buốt lộ ra từ tay áo khoác.
Dù dưới chân là vũng bùn, anh vẫn không có ý định rời đi, cúi thấp người xuống, giọng dịu đi thấy rõ:
"Đưa tôi xem, Amemiya."
Kaoru hơi liếc mắt nhìn Matsuda, đưa món đồ trong tay cho anh.
Đó rõ ràng là... một tờ bảng chữ cái tiếng Anh sơ cấp!
... Gì vậy?
Biểu cảm của Matsuda cũng cứng lại đôi chút.
"Chuyện này là sao?" - Không giống cái giọng ầm ĩ của tên cảnh sát tuần tra kia, giọng của Naruhodo Kaoru lúc này vô cùng bình tĩnh, thậm chí hơi lạnh:
"Xe cảnh sát của anh tại sao lại có bảng chữ cái tiếng Anh?"
"Hả?... Hả?!" - Gã kia mù mờ.
Hắn không tin nổi mà giật lấy tờ giấy từ tay Matsuda, lật qua lật lại xem vài lượt, cuối cùng đưa ra kết luận:
"Cái này không phải của tôi mà?!"
- Vậy thì chỉ có thể là của hung thủ.
"Khoan đã."
Matsuda đột nhiên nhíu mày, như thể phát hiện gì đó.
Gã cảnh sát tuần tra vẫn còn đần mặt ra nhìn Matsuda - lúc này anh hơi cúi đầu, ghé sát tai Kaoru thì thầm gì đó. Biểu cảm Kaoru lập tức trở nên nghiêm trọng, cậu nhìn theo hướng Matsuda chỉ.
Ở ngay phía dưới chữ cái "y" trên tờ bảng chữ cái, lờ mờ hiện ra một đường gạch nhạt màu, vẽ bằng bút chì.
Trời đã tối, giấy lại nhăn nhúm loang lổ, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng nhận ra có ký hiệu nào cả - phải tra so từng chữ một mới nhìn thấy được chỗ đánh dấu dưới chữ "y" kia.
Nhưng cái dấu này... là có ý gì?
Ý gì...
--!
Naruhodo Kaoru đột ngột ngẩng đầu lên, hỏi:
"Cho hỏi, anh họ gì?"
"Tôi họ gì á?"
"Phải." - Cậu lặp lại câu hỏi, giọng có phần gấp gáp theo phản xạ:
"Làm ơn nói cho chúng tôi biết họ của anh! Chuyện này rất quan trọng!"
Nhưng tên cảnh sát vẫn chưa kịp bắt kịp tình hình, lẩm bẩm:
"Ủa... Amemiya thanh tra, chuyện này có gì mà quan trọng vậy?... Thật ra tôi không thích họ mình lắm, mấy đồng nghiệp toàn gọi tên tôi thôi..."
Kaoru nhíu mày.
Đúng lúc đó, Matsuda đột ngột quát lớn:
"Nói mau!"
"...!"
Một tiếng rống khiến cả hiện trường như ngưng lại, khí thế đậm mùi dân xã hội đen.
Toàn bộ không gian lập tức im phăng phắc - đến cả chó nghiệp vụ cũng không dám sủa.
Chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả rì rào quanh họ.
Gã cảnh sát vừa rồi còn lè nhè lập tức cứng họng, ấp úng trả lời:
"Tôi... tôi họ Yabana..."
"......!"
Kaoru lập tức ngẩng đầu.
Cậu đối mặt với ánh mắt cảnh giác của Matsuda.
Cả hai nhìn nhau, không ai lên tiếng...
Một cơn lạnh buốt bỗng lan dọc sống lưng.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro