73. Năm chúng ta 25 tuổi 6.

...

"Tớ... làm mất dấu cậu ấy rồi...
Tớ không tìm thấy cậu ấy nữa..."

Đầu dây bên kia là một giọng nói khàn khàn, cố nén lại, nhưng tiếng thở vẫn vỡ ra thành từng nhịp nấc nghẹn.

Matsuda Jinpei khựng người như bị ai đó tát thẳng vào mặt.

- Có chuyện rồi!

"Ai?! Ai cơ? Cậu nói là... không tìm thấy ai?!"

Giọng anh bật lên, trầm khàn và bức bối.

Trong khoang xe mờ tối, các thành viên đội gỡ bom - vốn đang ngả lưng nghỉ mệt sau nhiệm vụ dài - giật bắn mình!

Mọi ánh mắt kinh ngạc lập tức đổ dồn về phía Matsuda. Ánh đèn đường vàng vọt lướt qua cửa kính, chiếu xiên lên gương mặt anh - trắng bệch.

Tay anh nắm chặt điện thoại, khớp ngón tay siết đến run. Con ngươi màu lam không giấu được vẻ rối loạn:

"...Rồi. Tớ hiểu rồi."

"Đội trưởng?"

Một thành viên ngồi bên thấy sắc mặt anh thay đổi, khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Nếu cần thì ta- Á đìu!"

RẦM!!

Matsuda đột ngột mở toang cửa xe!

Chiếc xe chuyên dụng đang trên đường trở về bãi đỗ, tài xế chưa kịp phản ứng đã thắng gấp, lốp xe cày rít lên mặt đường "kéééttt!", cả đội ngã dúi dụi, kêu oai oái.

Mấy người vừa loạng choạng ngồi dậy, liền thấy đội trưởng... đã nhảy khỏi xe?!

"Đội trưởng làm cái gì vậy?!"

"Cứu người!"

"Không còn thời gian nữa!"

Anh không hề quay đầu lại, chỉ ba bước hai bước đã chạy thẳng về phía toà nhà:

"Mấy cậu - lên tầng kỹ thuật! Mang máy tính của tôi tới ngay cho bộ phận giám sát!"

"RÕ!!"

Dù chưa ai hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt Matsuda - chẳng ai dám hỏi thêm nửa lời.

...

Sở Cảnh sát Thủ đô.

Thang máy chậm chạp lên tầng, lồng máy gằn lên từng tiếng kẽo kẹt. Trong buồng thang, chỉ có hai người.

Một người ôm khư khư chiếc laptop. Người còn lại - đứng bất động như đá.

Thành phố dưới chân trôi tuột về phía sau, đêm đen lạnh buốt. Không khí trong khoang nặng nề đến ngạt thở.

... Rốt cuộc có chuyện gì?

Người kia lén liếc Matsuda. Bình thường dù có đối diện với quả bom hẹn giờ, anh cũng chẳng hề nao núng như thế.

Còn bây giờ, ánh mắt kia như đông cứng cả hành lang thang máy.

"Đinh -"

Cửa thang mở. Cả hai sải bước ra ngoài.

Trước mắt họ là tầng kỹ thuật, vốn yên ắng, nay náo nhiệt bất thường. Người người chạy dọc hành lang, tay ôm tài liệu, gào thét trao đổi.

Từ phòng hỗ trợ số 2 cuối dãy hành lang, bỗng vang lên âm thanh cãi vã:

"Đã bảo là không có manh mối rồi cơ mà!!"

"Đã mười chín tiếng -- tôi biết chứ! Nhưng nếu tìm hướng điều tra không được, chẳng phải lỗi của các người sao?!"

"Bên giám sát bó tay, theo dõi thất bại! Hay để tôi thuê máy xúc về, bốc cả đống đất đó lên! Tôi không tin đào sâu ba thước không moi ra được người!!"

RẦM!!

Cửa chính phòng kỹ thuật bị ai đó đạp tung.

Mọi âm thanh câm bặt.

Người đang gào rú đỏ mặt quay đầu lại - liền thấy Matsuda Jinpei sải bước vào, phía sau là một đồng đội nhỏ con, ôm laptop thở hồng hộc.

Anh vẫn mặc nguyên trang phục hiện trường, bụi bặm chưa kịp phủi, mồ hôi chưa khô. Nhưng sắc mặt giờ thì... đen kịt.

Thấy vậy, kỹ thuật viên kia chột dạ:

"Matsuda? Gì nữa đây?"

"Takahashi. Lại đây cho tôi." - Matsuda nghiến răng.

"Hả?" - Takahashi nhíu mày. - "Vụ này là người của Đội điều tra số Một mà? Sao Đội xử lý bom các cậu-"

"Vừa bị Hagiwara tra camera suốt một buổi, giờ tới lượt cậu? Cậu không phải đang trực ca đêm à?"

"Đừng lải nhải nữa."

Giọng Matsuda cắt ngang: "Người mất tích là đồng môn của tôi."

"Nếu còn chậm trễ thêm một phút..."

Takahashi chợt trợn mắt. "Đồng môn...? Ý cậu là... Amemiya Kaoru?"

Đầu óc hắn chưa kịp hiểu, thì anh đã gầm lên:

"Tôi không cần biết các cậu tra được gì. Tôi hỏi các cậu có tín hiệu nào không!"

Takahashi sa sầm mặt: "Nói thẳng nhé Matsuda. Với kiểu tội phạm chuyên nghiệp như này, một khi ra tay thì thiết bị liên lạc chắc chắn bị vô hiệu hóa. Chúng tôi đã kiểm tra cả điện thoại, đồng hồ, thiết bị GPS - không còn gì hoạt động cả."

"Trong tình huống đó, công nghệ truy vết cũng chỉ để làm cảnh thôi..."

"Ý cậu là tín hiệu di động?"

"Thì... còn gì nữa? Cậu nghĩ sẽ còn tín hiệu gì? Cậu lạc quan quá rồi đấy!"

Nhưng Matsuda không đáp. Chỉ nghiến chặt quai hàm.

"...Nếu tôi nói..."

"Nếu tôi nói là trên người cậu ấy còn một thiết bị liên lạc, rất có thể chưa bị phá hủy thì sao?"

Takahashi nheo mắt.

"Cách đây vài năm, hồi còn ở học viện, tôi từng tặng Kaoru một cặp khuyên tai."

"Bên trong tôi gắn một thiết bị truyền tín hiệu đơn giản. Nhỏ lắm. Chỉ là thứ vớ vẩn tôi tự sửa nghịch."

"Nhưng bề ngoài là đá quý thật. Trông không khác gì trang sức thường. Các cậu chắc cũng từng thấy rồi."

"Đối phương không nhắm vào tài sản. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không để tâm mấy món đồ nhỏ nhặt như vậy."

"Nên khả năng thiết bị đó vẫn còn - là rất cao."

Takahashi nghẹn họng.

Muốn mắng "Đưa khuyên tai cho đàn ông là kiểu đồng môn gì kỳ cục vậy?" nhưng lời chưa kịp ra thì lại nuốt vào.

Vì... có khi chính cái thứ 'ngốc nghếch' đó lại cứu được một mạng người.

Hy vọng cuối cùng.

"Cậu- Cậu nói sớm đi chớ!! Nhanh!!"

Takahashi hất tóc ra sau, đoạt lấy laptop từ tay Matsuda, hét gọi tổ kỹ thuật.

Bên trong Sở Cảnh sát Thủ đô, mọi tín hiệu... lại một lần nữa được thiết lập lại.

Một tín hiệu yếu ớt băng qua màn mưa xối xả, lặng lẽ len lỏi khắp thành phố đen ngòm...

Trong phòng kỹ thuật, những cặp mắt đỏ hoe vì thức trắng cùng dán chặt vào đường tín hiệu mảnh như sợi chỉ đang rung nhẹ trên màn hình.

Không khí đặc quánh đến nghẹt thở.

Bất chợt -
Máy tính phát ra tiếng "rè rè" khe khẽ!

Matsuda khựng người lại như bị điện giật.
Mọi ánh mắt trong phòng trừng to. Takahashi giật mình buột miệng chửi thề, còn kỹ thuật viên ngồi bên hét lên như vừa nhặt được vàng:

"Bắt được rồi! Có tín hiệu... nhưng không ổn định!"

"Có thể do thời tiết! Khoảng cách cũng xa quá!" - Một người run rẩy nói, tay vẫn gõ lia lịa: "Đang định vị! Làm ơn, báo bên kia giữ kết nối càng lâu càng tốt! Tốt nhất ra chỗ trống mà đứng - làm ơn!"

Cả căn phòng đồng loạt dán mắt vào điểm sóng yếu ớt kia, như nín thở theo từng dao động nhỏ.

"Amemiya... là cậu phải không...?"

Matsuda Jinpei níu lấy chút hy vọng mong manh như người sắp chìm cố với lấy một mảnh ván.

Anh siết chặt tay đến mức khớp trắng bệch, giọng run lên vì xúc động:

"Cậu nghe thấy tôi không, Amemiya?! Trả lời đi! Là tôi, Jinpei đây -!"

"..."

Không một tiếng đáp.

Chỉ có gió lùa qua kênh truyền dẫn, kèm theo những tạp âm đứt đoạn vô nghĩa.

Sự hân hoan vừa bùng lên đã hóa đá trong tích tắc.

Im lặng kéo dài. Đột nhiên, tất cả đều hiểu ra cùng một điều.

...Amemiya Kaoru, còn sống không?

Không ai biết cậu bị trói ở góc nào của cái thành phố này. Nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhiệt độ đang lao dốc từng phút.

Nếu cậu ấy bị bỏ lại ở nơi trống trải, không gì giữ ấm, lại ho ra máu, mất máu, kiệt sức, mang trong người chất độc thần kinh - thứ đã hành hạ cậu hơn mười tiếng đồng hồ...

Vậy thì...

Có thể, Amemiya đã...

"Amemiya! Kaoru! Làm ơn, chỉ cần lên tiếng thôi cũng được mà!"

Matsuda vẫn không dừng lại. Anh gần như gào lên, tiếng khản đặc, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Niềm vui như ánh chớp vụt qua - chưa kịp tan, nỗi sợ đã ập đến. Trái tim anh, từng nhịp một, rơi xuống đáy sâu.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jinpei như bị ném thẳng từ thiên đường xuống vực sâu địa ngục. Gương mặt anh đông cứng, méo mó vì nghẹn.

"Làm ơn mà... Cậu còn sống đúng không, Kaoru...?"

Tay anh bám chặt mép bàn đến bật cả móng. Cả phòng kỹ thuật lặng như tờ, không ai dám nói gì. Họ chỉ còn biết dõi mắt theo bóng lưng run rẩy của đội trưởng - bất lực và tuyệt vọng.

Lúc này, thứ duy nhất họ còn lại, là...

...cầu nguyện.

Nhưng đúng ngay lúc ấy -

Tựa như giọng nói từ bờ vực của Matsuda cuối cùng đã chạm đến tận cùng một linh hồn.

Một tiếng thở dốc. Nhẹ đến mức không ai dám chắc có nghe thật hay không.

"Khụ..."

"Amemiya?! Amemiya!"

Matsuda như bị đóng băng, cả người chấn động.

"Là cậu sao... thật sự là cậu sao, Amemiya ---"

...

Ánh trăng bạc soi nghiêng qua ô cửa kính bụi mờ, như sương tuyết rơi lặng lẽ xuống lòng một khán phòng lạnh ngắt.

Ánh sáng le lói đó chạm vào những hàng ghế phủ bụi mù, len qua sân khấu, soi xuống một bóng người đơn độc - như thắp sáng lần cuối màn kịch máu me này.

Dưới chiếc đèn chùm từng rực rỡ giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ...

Một chàng trai gầy gò dựa nghiêng nơi mép sân khấu.

Áo sơ mi trắng giờ loang đỏ, ướt sũng máu. Mái tóc đen mềm bết lại vì mưa và bùn, phủ ngang sàn gỗ lạnh buốt. Hai tay bị trói giật ra sau, cơ thể đổ gục, như thể chỉ cần gió thổi qua cũng sẽ cuốn mất.

...Cảnh cuối cùng của một tấm bi kịch chưa hạ màn.

"Amemiya! Trả lời tôi đi! Là cậu thật sao?!"

Mi mắt dài khẽ run lên. Một cử động yếu ớt.

Giọng nói này...

Chẳng lẽ...

"Khụ... Khụ khụ..."

Mắt mở hé, đục mờ, nhưng vẫn le lói ánh sáng.

Môi khô nứt rạn run run:

"...Ji... Jinpei?"

...

【Dumaaaaaa!!! Là Kaoru thật kìa trời ơi!!】

【Jinpei thần kỳ ghê! Cái đôi khuyên tai năm đó tặng cuối cùng lại cứu mạng luôn, má ơi nước mắt tui...】

【May mà Hagi gục thì Matsu đứng lên!!! Khoảnh khắc "Tớ phải làm sao mới tìm thấy cậu đây..." làm tim tôi nát từng mảnh QAQ】

【Tôi muốn tên hung thủ chết đi chết lại tám trăm lần!!! Cái kiểu hành hạ người ta dã man thế này là sao hả!!!】

【Kaoru chảy máu nhiều quá... mà nếu đó là máu ho ra thì... trời ơi không dám nghĩ tiếp...】

【Một học viên xuất sắc vậy mà bị hành như chó hoang, nếu hung thủ không bị bắn thành tổ ong thì tôi không ngồi yên đâu!】

【Matsuda gọi tên cậu ấy từng tiếng một... còn Kaoru thì giữa bờ sống chết vẫn ngẩng đầu lên nghe theo... đây là gì nếu không phải niềm tin?!】

【Ngọt... mà đau. Cái kiểu tình cảm này, giữa hoạn nạn vẫn không buông tay. Đẹp đến phát điên!!】

【Tôi khùng rồi! Khùng thiệt rồi!! Cứu tui ra khỏi cái đống cảm xúc chết tiệt này với huhu】

...

Nhưng cho dù tiếng đáp chỉ là hơi thở mỏng manh tưởng như tan vào gió...

Tất cả bọn họ đều biết: Amemiya còn sống.

- Cậu ấy thật sự... còn sống!

Ngay khoảnh khắc đó, Matsuda mới hiểu được hết sức nặng của chính cái tên mình.

Toàn thân như bị dòng máu dồn lên rồi lại rút cạn chỉ trong một tích tắc.

"Cậu thế nào rồi, Kaoru? Cậu có nghe thấy không?!"

Anh nén nghẹn nơi cổ họng khô rát, gần như bật khóc:

"Cậu còn cử động được không? Cậu đang ở đâu?! Có ai ở cạnh không -"

Nhưng rồi...

"Khụ... Ư..."

Rầm!

Một âm thanh nặng nề bật ra như thể phổi bị ép đến vỡ toang, máu tuôn ồng ộc từ sâu trong lồng ngực.

Matsuda giật bắn cả người, đồng tử co rút, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy trong những tiếng thở yếu ớt lẫn máu kia, một giọng nói khản đặc, mơ hồ:

"Đừng... đừng tới đây..."

"Cái gì cơ?" - Matsuda như bị đánh thẳng vào óc, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Chúng tôi sắp tìm được cậu rồi, Amemiya! Cậu ở đâu?! Tại sao lại-"

"... Vì..."

Đôi môi nhuộm máu khẽ mấp máy.

"Khụ... khụ khụ --"

Tiếng ho bật ra như dao cứa, cậu gắng sức nói nhưng cổ họng đặc quánh máu, ngọt tanh tràn cả ra môi.

Amemiya run rẩy.

Cả hàng mi dính máu khô, toàn thân run lên vì lạnh, vì đau, vì cạn kiệt sức lực. Thế nhưng cậu vẫn mở mắt, gắng nghiêng đầu nhìn ra trước...

Đôi mắt ấy không còn tiêu cự.

Đôi mắt từng sáng rực niềm tin, giờ chỉ còn lại mớ hỗn loạn xám xịt, giữa bóng tối vô tận, chỉ le lói duy nhất một thứ...

Ánh đỏ.

Tín hiệu định vị bắt đầu ổn định. Một kỹ thuật viên hét lên đầy phấn khích, âm thanh vang dội cả phòng điều khiển.

Nhưng Matsuda lại đứng bất động như hóa đá.

Mồ hôi lạnh đẫm lưng áo, ngón tay run bần bật như thể ý thức đã trôi mất.

Rồi một giọng khàn khàn vang lên, khiến anh như bị đâm thẳng vào tim:

"...Hai mươi... quả bom... hiện giờ ở chỗ tôi... nhưng... không chắc còn có thêm hay không..."

"Xin lỗi... tôi không nhìn rõ nữa rồi..."

"..."

"CÁI GÌ?!"

Phó tổng giam gần như ném luôn điện thoại, cả phòng họp im phăng phắc như vừa bị chém ngang bằng dao chém thịt.

Trong tích tắc, tiếng la hét bùng lên như lửa đổ vào dầu:

"Hai... hai mươi quả bom?!"

"Đây không còn là giết người hàng loạt nữa! Đây là khủng bố rồi!!"

"Sơ tán! Sơ tán dân cư ngay lập tức! Kỹ thuật đã có tọa độ, di tản toàn bộ khu vực cầu Gỗ trước đã --"

"Dẹp hết! Hành động ngay đi!"

Phó tổng giam đập mạnh bàn, gân xanh nổi trên trán: "Trung tâm kỹ thuật chuyển sang chế độ khẩn cấp! Bộ Hình sự lo tổ chức lực lượng cứu hộ! Đội cơ động chuẩn bị phá dỡ!"

"Đội xử lý chất nổ đâu rồi?!"

Tiếng quát như xé toạc trần nhà.

Cả phòng họp đột nhiên lặng như tờ. Ánh mắt mọi người như radar quét quanh, tìm kiếm "nạn nhân tiếp theo".

Cuối cùng, ở góc phòng có một bàn tay run rẩy khẽ giơ lên, như học sinh bị bắt đứng dậy trả bài:

"Dạ... tôi đây..."

Anh ta mặt xám như tro tàn, sắp khóc đến nơi: "Nhưng mà... phó tổng... Chánh thanh tra Amemiya... không nói bom khi nào sẽ nổ, đúng không?"

Không khí lập tức đông đặc lại.

Người phụ trách ban cơ động nhìn như muốn ngất xỉu: "Kết cấu bom rất phức tạp, số lượng thì lớn vô cùng. Chúng tôi... chúng tôi không thể đoán được thời gian tháo gỡ cần bao lâu..."

"Đội xử lý chất nổ người đã ít, nếu không biết khi nào nổ, tôi... tôi không thể để đội viên vào chỗ chết được!"

Anh ta gào như khóc, nhưng vẫn không thể che giấu một sự thật...

Toàn bộ sở cảnh sát, thực chất đang hành động như mù lòa.

Còn người duy nhất đang giữ liên lạc từ hiện trường - Amemiya Kaoru - thì lại đang mù thật sự.

Mù sau hơn hai mươi tiếng bị tra tấn bằng độc thần kinh.

Cậu nói có hai mươi quả bom - nhưng có thật là chỉ hai mươi không?

Cậu nói kết cấu tòa nhà vẫn ổn - nhưng liệu có thật không?

Liệu vừa cứu viện xong thì cả đội đã bị xé nát vì kích nổ?

Liệu tòa nhà có đổ ập xuống, chôn vùi tất cả?

Và dù tạm thời tin hết mọi lời cậu ấy nói...

Hai mươi quả bom.

Không phải hai trái. Không phải mười.

Hai mươi.

Nếu nổ thật, khu vệ tinh Cầu Gỗ sẽ trở thành hố sâu trên bản đồ Tokyo.

Cho dù đội xử lý có lập tức lên đường...
Liệu còn kịp cứu Amemiya không?

Ngoài hành lang, tiếng bước chân chạy rầm rập, bộ đàm liên tục vang lên, tiếng người la hét, huyên náo không ngừng.

Nhưng trong phòng họp, từng người như hóa đá. Đôi mắt trống rỗng phản chiếu ánh đèn, ai nấy đều trắng bệch như xác sống.

Cuối cùng...

Phó tổng giam run rẩy nói, giọng như người vừa nuốt phải đá lạnh:

"Bỏ luôn khu công trình đi... Dẹp đường hầm. Rút xong dân cư thì để Đội Điều Tra Số Một vào..."

"Không được! Nguy hiểm quá!"

Một thanh tra hình sự tái mét, hét lớn: "Cái rạp hát bỏ hoang đó rộng hơn hai ngàn mét vuông, địa hình phức tạp. Chúng ta không có thời gian rà soát!"

"Với lại - mục tiêu của hung thủ ngay từ đầu là cảnh sát! Chúng ta vừa vào cứu người, có khi tất cả chết sạch ở trong!"

Lại một lần nữa, im lặng chết chóc.

Một vài lãnh đạo già yếu ôm ngực thở dốc, sắc mặt xanh lè như bị bóp cổ. Không ai còn tin nổi mọi thứ lại rối loạn đến mức này.

Không một ai dám gánh trách nhiệm nếu cả đội đặc nhiệm thiệt mạng.

Không ai biết cách nào để cứu Amemiya Kaoru - một người đang cận kề cái chết.

Họ chỉ biết một điều: Nếu một trong hai điều xấu nhất xảy ra...

Ít nhất một nửa người ngồi quanh bàn họp này sẽ phải nộp đơn từ chức trong đêm.

"..."

Phải làm gì bây giờ?

Rốt cuộc phải làm gì?

Trong mớ hỗn loạn bế tắc ấy, đột nhiên...

Một giọng nói nho nhỏ cất lên, run rẩy như ngọn đèn trước gió:

"... Ý tôi là... trong tình huống tuyệt vọng thế này..."

"... Nếu cuối cùng... không cứu được Chánh thanh tra Amemiya..."

"... Thì... chắc... cũng có thể hiểu được... đúng không?"

Nói cách khác...

Cái người từng khiến Đội Điều tra Số Một quay như chong chóng, người mà chỉ cần mở miệng là cả Sở Cảnh sát phải đau đầu vì thực quyền lẫn tiếng tăm quá lớn... từ nay về sau...
sẽ không còn là vấn đề nữa.

Câu nói đó vang lên như nhát dao lạnh ngắt cắt phăng mọi hy vọng mong manh còn sót lại.

Không khí trong phòng lập tức chùng xuống.

Nó khiến tình thế đang "chờ cứu viện" bỗng chốc chuyển thẳng sang "hậu sự".
Khiến tất cả những người có mặt phải lặng người.

Trong ánh mắt họ, lướt qua một tia sáng rất mờ...

Có kinh hoàng. Có đau xót. Nhưng cũng có cả một thứ khó gọi tên hơn -

Thứ ánh nhìn lấp ló của sự nhẹ nhõm.

... Như thể cuối cùng, ai đó cũng gánh giúp họ gỡ cái mớ rối như tơ vò này.

"..."

Không ai dám lên tiếng.

Không rõ bao lâu sau đó, Phó tổng giam dường như bị rút sạch khí lực.

Ông lặng lẽ ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

...

Còn ở hiện trường trong truyện tranh.

Naruhodo Kaoru khẽ mở mắt, để mái tóc rối che bớt tầm nhìn.

Vậy là được rồi...

Tin đó, giờ chắc đã đến nơi cần đến.

Nhân lúc hệ thống chưa quay lại, cậu ngẩng đầu lên, liếc nhìn kỹ mấy "đặc sản của Kha học viện" đang dính trên trần.

Đèn báo vẫn nhấp nháy, nhưng cậu biết rõ: chỉ có năm, sáu quả bom.

Diện tích kích nổ nhỏ, chỉ đủ phá hủy phần rạp hát.

Không đủ mạnh để kéo ai cùng cậu xuống mồ.

Thậm chí, cậu vẫn còn lối để rút lui.

【Cậu gạt họ làm gì?!】

Hệ thống cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn.

【Hai mươi quả bom từ đâu ra?! Cậu không định để họ đến cứu mình à?!】

【"Không định."】

Giọng Kaoru khàn đặc, lạnh buốt.

Thế nhưng cậu vẫn thản nhiên ấn xuống cơ quan giấu bên rìa sân khấu.

Ầm!

Một âm thanh trầm nặng vang lên. Cánh cửa bí mật duy nhất nối rạp hát ra thế giới bên ngoài bật mở.

Lối đó đi vòng qua mái vòm, tránh được đợt nổ đầu tiên, dẫn ra sau đại phong cầm, tới hầm trú ẩn.

【"Từ giờ, thời gian chỉ đủ cho một người rời đi. Nên... không ai được lại gần."】

Kaoru nói rất bình tĩnh. Dù trước mắt là hiểm họa rình rập, giọng cậu vẫn vững như đá tảng.

Cậu đã cố ý khuếch đại tình hình.

Đã gửi tín hiệu giả tới cấp cao của Sở Cảnh sát Thủ đô.

Để họ tưởng có hai mươi quả bom.

Vì cậu biết, với bản chất của hệ thống đó...

Để một người chết, luôn dễ dàng hơn để nhiều người cùng chết.

Vậy nên...
Không ai sẽ tới cứu cậu.

Mà nhìn từ góc độ cốt truyện...
Mọi thứ đang diễn ra đúng như cậu dự tính.

...

【Còn chưa ai ra tay sao?! Kaoru-chan định chết thật à?!】

【Lũ quan chức đó làm cái gì từ nãy tới giờ thế?! Đừng nói là bỏ mặc cậu ấy nhé?!】

【Không thể nào!! Nhân vật chính không thể chết kiểu này được!!】

【Kaoru-chan chắc vẫn nghĩ Sở Cảnh sát đang đến cứu mình... Ôi mẹ ơi...】

【Tôi sợ quá... Thật sự sợ quá QAQ】

...
Cậu lướt qua diễn đàn đang khóc rống như tang lễ.

Ánh mắt chỉ trầm xuống một chút.

Không ai biết... Kaoru đã bắt đầu đếm ngược.
Chỉ còn... một giờ cuối cùng.

Còn bên phòng kỹ thuật.

Takahashi đập bàn, gào như điên:

"Cậu muốn làm gì?! Mệnh lệnh cứu viện còn chưa được phê duyệt! Cấp trên vẫn đang họp --"

"Matsuda Jinpei! ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!"

Thấy quát không ích gì, Takahashi lao tới, níu chặt lấy người kia.

Giọng anh run lên: "Cậu không có vũ trang, không có đội yểm trợ! Vào đó là chết! Cậu hiểu không?! Là chết đó, tỉnh lại đi!!"

"Tỉnh lại...?"

Ngay sau đó - Takahashi bị đẩy văng ra!

Anh loạng choạng vài bước mới đứng vững.

Phòng kỹ thuật lặng ngắt. Không ai dám thở mạnh.

Tất cả chỉ còn biết lặng lẽ nhìn người đàn ông kia quay đầu lại...

Mái tóc xoăn rũ xuống, ánh mắt ngẩng lên...
Cơn cuồng phong tuyệt vọng ánh lên trong đôi mắt.

"Mấy người tưởng tôi chưa từng chờ sao?"

"Từ lúc định vị được cậu ấy tới giờ - tôi đã chờ lũ người các người họp suốt hai tiếng!"

Ngực Matsuda phập phồng điên dại.

Mồ hôi lạnh nhỏ xuống theo viền tóc, mắt đỏ rực, răng nghiến chặt như phát sốt.

"Từng phút trôi qua đều đang giết chết cậu ấy! Các người biết không?!"

Cuối cùng, anh không kìm được nữa.

Ngay từ khi nghe Hagiwara báo Kaoru mất tích, bị đầu độc... anh đã cố gắng giữ bình tĩnh.

Bởi vì - anh tin sẽ có ai đó hành động.

Tin Kaoru vẫn sẽ kiên cường.

Tin mọi người vẫn còn lương tri.

Nhưng trong hai tiếng qua...

Anh đã nghe thấy tiếng người kia ho ra máu.

Nghe thấy chất độc cào nát dây thanh.

Nghe thấy cơ thể ấy lạnh toát, mạch yếu dần...

Người mà anh từng muốn dành cả thế giới để bảo vệ... Giờ chỉ còn lại giọng nói như gió thoảng:

"Không sao đâu, Jinpei..."

Kaoru đang chết dần trong tay bọn họ.
Và anh không thể làm gì cả.

Thần kinh Matsuda như sợi dây đã bị kéo căng tới cực hạn.

Anh gào lên, run rẩy đứng giữa phòng, gần như phát điên:

"Em ấy vẫn còn sống... Vẫn đang chờ được cứu..."

"Các người không đi cũng được."

"Tôi sẽ tự mình đi cứu em ấy."

Nói dứt câu, Matsuda không ngoảnh lại.
Anh lập tức đẩy đám người chắn trước mặt, lao đi như thể sắp bốc cháy đến nơi.

Takahashi vội vươn tay theo bản năng, nhưng không kịp.
Mặt anh tái nhợt, cuống cuồng đuổi theo ra tận hành lang, gào đến khản cả giọng:

"Quay lại!! Cậu không thể đi một mình --!"

Nhưng một chiếc Mazda màu đen đã gầm rú rẽ gió, phá tan màn đêm đang yên ả.
Bánh xe nghiến xi măng trượt dài vài vòng rồi vọt đi như tên bắn.

Trong xe, Matsuda Jinpei nghiến răng, tay siết vô lăng đến bật khớp. Anh ấn mạnh nút tín hiệu tai nghe, chân ga đạp sát sàn. Chiếc xe lướt như bóng ma trên những con phố Tokyo đang ngủ say, đèn đường phản chiếu ánh sáng chói lòa lên từng vệt sơn bạc.

Các xe phía sau giật mình vội lách qua, còi xe vang lên hỗn loạn.

Tạch -

Tạch tạch - tạch tạch tạch -

Tiếng chửi thề vang dội trong bộ đàm.
Cả thành phố như phải khẩn cấp nhường đường cho một cơn thịnh nộ đang gào rú.

Nhưng Matsuda chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Trong đầu anh lúc này, chỉ còn một câu:

Phải cứu được Amemiya...

Làm ơn...

"Cậu ráng thêm chút nữa thôi... tôi sắp đến rồi, Kaoru à... Tôi tới liền..."

Anh không biết giọng mình đã nghẹn đi từ khi nào. Gió rít qua cửa kính, táp vào mặt như từng nhát roi, quất tới tận xương tủy. Mỗi cú quăng lái như cứa rách ngực.

Trước mắt chỉ là bóng đêm dài bất tận... Dường như có gì đó đang kéo anh về một ký ức xa xôi.

Nơi có ánh nắng nhạt phủ đầy cánh hoa anh đào, có tiếng cười nhẹ tênh, và có những ngày tháng tưởng sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng khi cảnh ấy vừa hiện lên...
Lập tức bị cơn mưa xám xịt và gió lạnh xé nát.

Tất cả rã ra, rồi trôi mất.

Rồi trong làn gió đó, Matsuda chợt nghe thấy một giọng nói -

"Đủ rồi, Jinpei."

Cả người anh như bị giật ngược lại.

"Câm miệng cho tôi!! Muốn nói gì thì chờ tôi tới đã! Lần này tôi mà không lôi cậu về thì không phải Matsuda Jinpei --!"

Nhưng Amemiya chỉ mỉm cười, rất khẽ.

"Tôi từng nghĩ... nếu ngày ấy chưa từng gặp các cậu, thì giờ sẽ ra sao nhỉ."

Trong rạp hát tối om, ánh đỏ từ bom đang nhấp nháy...

Ngày một dồn dập, như tim người đang hấp hối.

"Tôi bảo cậu im đi! Tôi sẽ đưa cậu về! Tôi-"

Giọng Matsuda khản đặc, lạnh băng.
Từng hơi thở như bị đông cứng trong lồng ngực, đau tới mức không chịu nổi.

"Lần đầu gặp, tôi thấy các cậu thật kỳ lạ... Chẳng ai có vẻ đáng tin, không hiểu sao sống tới lớn được... Nhưng giờ thì khác rồi. Ai cũng trưởng thành nhiều lắm."

"Nên... cho dù tôi không còn bên cạnh nữa... tôi cũng yên tâm rồi."

Trước mặt là cơn bão tuyết hung dữ.
Hai tay siết vô lăng đã đỏ ửng, cứng đờ vì lạnh.

Nhưng trong làn gió hỗn loạn ấy, Matsuda như vẫn cảm nhận được...

...Hơi thở yếu ớt
...Và cái ôm mỏng manh, đang run rẩy trong vòng tay anh.

Matsuda cắn chặt răng, ép mình không run nữa.

Mưa đập lên kính xe rồi trượt dài...

... Mặn quá.

Sao mưa hôm nay lại mặn đến thế?

Mặn tới nghẹn họng, khiến anh không còn nhìn rõ con đường phía trước.

"Mùa đông này chắc sẽ lạnh lắm... Nhưng tôi tin, các cậu sẽ vượt qua."

"Để đón lấy... tương lai."

"Tôi bảo cậu đừng nói nữa mà..."

Toàn thân Matsuda bắt đầu run lên.

Anh muốn nói:

Cậu sẽ không chết. Tôi sẽ đưa cậu về.

Cậu sẽ sống thật lâu - sống tới già như lão Oni, lải nhải suốt ngày.

Cậu sẽ là chánh thanh tra trẻ nhất của Sở.

Cậu còn cả tương lai. Ai cũng thương cậu.

... Tôi còn chưa kịp nói là anh yêu em.

"Anh sẽ đưa em về... Anh nhất định sẽ đưa em về..."

Giọng anh nghẹn lại, biến dạng đến mức chẳng giống giọng người:

"Kaoru... xin em... đừng đi... Anh sắp tới rồi..."

Anh vẫn chưa từ bỏ.

...Nhưng Amemiya chỉ cười.

Dù máu me đầy mình, nụ cười ấy vẫn đẹp như xưa.

Trong khoảnh khắc, mọi tổn thương đều tan biến. Như thể ánh mặt trời đang lên, rọi vào ấm áp và trong trẻo.

Amemiya Kaoru khẽ nheo mắt, nhìn về phía trước. Bầu trời cao xanh, gió nhẹ, mây trôi, không còn giới hạn nào cả.

Matsuda bỗng cảm thấy một cơn gió lành lướt qua vai... Mềm như bàn tay, nhưng đau đến nghẹn ngào.

Cổ họng anh nghẹn ứ, chẳng thể nói nên lời.

"Kaoru..."

...
"Kao? Cậu đang ngẩn người nghĩ gì đấy?"

Hiromitsu nghiêng người, đặt vào tay cậu một ly ca cao nóng hổi. Hơi nước bốc lên, đôi mắt mèo của cậu ấy chớp nhẹ.

"Không... không gì cả." - Amemiya Kaoru khẽ lắc đầu.

"Chỉ là mơ thấy một cơn ác mộng... Chắc chưa tỉnh hẳn thôi."

Đằng xa là tiếng ném tuyết rầm rầm.

Furuya Rei và Matsuda Jinpei lại đang cãi nhau, Hagiwara cười đến co cả bụng, còn Date thì gào lên như ông bố mất kiểm soát:

"Cút đi, đầu vàng! Có thôi làm trò con nít lại không?!"

"Tôi ném cậu trước hồi nào? Mặt dày thật đấy, Matsuda --"

"Này, đừng có lôi tôi vô!"

Kaoru thở dài, rồi cười mỉm. Cậu siết chặt bàn tay của Hiromitsu: "Không sao đâu... Mấy năm rồi mới thấy họ đánh nhau lại mà."

"Phải rồi, chúng ta đến đây làm gì ấy nhỉ?"

Cậu hớp một ngụm ca cao.

Lông mi vẫn còn ướt sương, má hồng lên vì lạnh.

Đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó dịu dàng và mong manh.

"Đi ngắm tuyết chứ sao. Hokkaido mà." - Hiromitsu trả lời, khẽ ôm lấy Kaoru vào lòng.

...Quên rồi.

Quên gì vậy...?

Kaoru khẽ lắc đầu, mơ hồ.

Tay người kia thật ấm. Vòng ôm ấy thật mềm.

Ngoài trời, ánh sáng đầu ngày tràn xuống rực rỡ.

Một làn gió lạnh vừa lướt qua chóp mũi.

Bông tuyết đầu tiên của mùa đông -
Rơi.

"Đừng đánh nữa! Dừng tay đi!"

Ai đó hét lên, rồi Kaoru bị kéo vào giữa một vòng tay đầy ắp áo khoác ấm áp.

Có gì đó thật mềm. Thật nhẹ.

Thật giống... một giấc mơ chưa kịp tan.

"Kao, cậu thấy chưa?"

Những đôi mắt thân quen lấp lánh nhìn về phía cậu.

Kaoru mỉm cười, tay siết chặt lấy những bàn tay bên cạnh.

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cậu.

Cậu cười - như chưa từng biết đến chia ly: "Ừ. Tôi thấy tuyết rồi."

...

Trong rạp hát đen ngòm.

Bốn phía vách tường lạnh lẽo phủ đầy sương giá, gió buốt thổi ào ạt không chút ngăn cản.

Thanh niên hạ hàng mi vô thần, làn da tím tái vì độc tố ăn mòn, lặng lẽ dựa mình bên rìa sân khấu.

Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu. Xung quanh là bóng tối vô tận, chẳng còn một ai.

"Em thấy tuyết rồi... Jinpei." - Ngón tay không còn sức sống rơi xuống đất -

Tách.

Khoảnh khắc sau đó.

Một tiếng nổ dữ dội xé toạc tất cả, mái vòm rạp hát sụp đổ, từng khối bê tông đổ ập xuống, ngói vỡ tung tóe. Ngọn lửa bùng cháy cuốn theo khói đen bốc cao ngút trời, ánh lửa rọi sáng cả bầu trời đêm Tokyo.

Tất cả - bị chôn vùi trong tích tắc.

...
Lời beta: Tôi suy, mọi người cũng phải suy, hẹn các bà vào thứ 6 ạ (。•̀ᴗ-)✧
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro