79. Thí nghiệm 2.
…
【from: Boss
—— Đi đón cộng sự mới của cậu, Kurosawa.】
Tiếng động cơ xe rền vang giữa phố xá đông đúc.
Người qua lại vội vã, ánh đèn nhập nhoạng. Một vài con thiêu thân nhỏ lao vút qua trong gió, hòa vào thứ âm thanh huyên náo của thành phố lúc chạng vạng. Giữa biển người đó, chẳng ai để tâm đến một thiếu niên đang đứng bên lề đường, cũng chẳng ai nhận ra có kẻ vừa lướt qua, hoặc đã lặng lẽ dừng lại từ bao giờ.
“Chậc.”
Thiếu niên mười bốn tuổi Kurosawa Jin tựa lưng vào cột đèn, dứt khoát tắt màn hình điện thoại.
Thế giới này đúng là... quá bẩn thỉu.
Qua lớp hộp đàn lớn khoác trên vai, cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ ống ngắm — dư âm của phát súng chưa đầy hai mươi phút trước.
Cậu vừa hoàn thành một vụ ám sát. Xác mục tiêu đã bị quăng xuống khe núi cùng hành lý, trôi theo con suối về hạ lưu. Khi người ta phát hiện ra thì chắc cũng chỉ còn một đống mục rữa không nhận nổi.
Vậy mà lúc này...
Gió vẫn còn thoảng mùi nhang từ ngôi chùa cổ trên sườn núi — trộn lẫn với vị máu tanh lấm tấm trên áo quần cậu.
…Thì cái tin nhắn chết tiệt kia lại xuất hiện, thay cho nhiệm vụ tiếp theo.
Cộng sự?
Cái quỷ gì là “cộng sự”?
Kurosawa nhíu mày nhìn dòng chữ trên màn hình, ánh mắt đầy khó chịu.
Phản ứng đầu tiên của cậu là: Chẳng lẽ nhiệm vụ vừa rồi làm chưa sạch sẽ? Làm Boss không hài lòng?
Một cảm giác thấp thỏm, lạ lẫm, thoáng trào lên trong lòng.
Dù sao thì... cậu cũng chỉ là một đứa trẻ suýt chết đói bị tổ chức nhặt từ xó ổ chuột về. Không đáng để ai quan tâm.
Cái tên “Kurosawa Jin” cũng do Boss đặt. Trước đó, cậu thậm chí không có nổi một cái tên tử tế. Chỉ nhớ mang máng mình là con lai — lai với nước nào thì không rõ. Mẹ là một phụ nữ tóc bạc, mắt xanh — dân nhập cư lậu, không nghề nghiệp, không biết tiếng Nhật, bám lấy một gã nghiện ngập để đổi lấy chỗ trú thân.
Mẹ chết sớm. Gã cha nghiện ngập kia cũng chẳng sống được bao lâu.
Thế nên từ nhỏ, Kurosawa đã mẫn cảm với bất kỳ thay đổi nào từ tổ chức — nhất là từ phía cấp trên.
Cậu không cần cộng sự. Càng không cần đồng đội.
Một mình cậu… đã là đội ám sát mạnh nhất.
Vậy mà lần này, Boss lại bắt cậu đi đón một “cộng sự”?
Chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Cậu đứng im dưới ánh đèn đường, ánh mắt lạnh lùng lướt qua dòng người tất bật. Có vài người thấy cậu đứng lâu quá tưởng trẻ đi lạc, còn định lại gần hỏi han.
“Cút.”
Kurosawa trừng mắt. Ánh nhìn đó khiến mấy người kia lập tức lùi bước — y như khi cậu nhìn con mồi trước khi bóp cò.
Cảm giác đó khiến cậu hài lòng.
Rồi cậu đẩy đám đông sang một bên, lặng lẽ biến mất như một con cá lướt qua mặt nước — mang theo khẩu súng dính máu sau lưng.
Dù không muốn, Kurosawa Jin vẫn phải thi hành mệnh lệnh — đi đón cái kẻ “mọc từ đất chui lên” ấy.
Nơi cậu được chỉ định đến là một trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất của tổ chức — cực kỳ bảo mật. Một thành viên chưa có danh hiệu như cậu, trước giờ chưa từng được đặt chân vào.
Chỉ có điều…
Lúc ấy, trong đầu Kurosawa bắt đầu nảy ra nhiều suy đoán — cái kẻ gọi là “cộng sự” này rốt cuộc là ai? Phải có thân phận cỡ nào mới được cậu đón tiếp, lại còn có quyền ra vào nơi tối mật thế kia?
Là người nhà của Boss? Hay là thành viên mang danh hiệu?
Sau này nghĩ lại, Gin (aka Kurosawa) cũng tự thấy cái thằng nhóc ngu ngốc năm đó đúng là đã đi một vòng thật to… chỉ để tự dằn vặt mình với mớ suy nghĩ thừa thãi.
Bởi nếu Glenlivet thực chất là thực thể thí nghiệm của tổ chức — thì đáp án rõ ràng đã nằm ngay trước mắt, chỉ là chính cậu đã gạt bỏ nó đi.
Trong tiềm thức, Kurosawa phản bác khả năng đó.
Bởi với cậu, “thực nghiệm thể” luôn là lũ yếu đuối, sống chẳng qua nổi vài năm. Như chuột lab. Chứ đừng nói tới chuyện trở thành cộng sự của sát thủ.
Càng không thể cùng ra trận.
Nhưng khi được dẫn vào tầng ngầm của viện nghiên cứu, Kurosawa lập tức nhận ra — người kia tuyệt đối không thể là người bình thường.
Nơi đó… giống nhà giam hơn là phòng lab.
Hành lang đơn sơ, ghế gỗ cũ kỹ, mùi tanh của máu chưa tan hết, trộn lẫn mùi gỉ sắt từ song sắt hoen rỉ — hỗn độn, bức bối đến nghẹt thở.
Lạch cạch.
Tiếng bi lăn bất chợt vang lên.
Theo phản xạ, Kurosawa quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh — và khựng lại.
Trước mắt cậu… là một “thứ” hoàn toàn không nên có mặt ở nơi như thế này.
Một đứa trẻ. Tầm bảy, tám tuổi.
Da trắng, mắt sáng. Mặc áo sơ mi trắng, khoác áo gile nâu nhạt. Đang cúi đầu chơi trò bắn nắp chai bằng viên bi.
Cả khung cảnh lệch tông đến mức… như giễu cợt.
Kurosawa cau mày, chẳng buồn để ý tới thằng nhóc, mà quay sang hỏi thẳng nữ nghiên cứu viên đi cùng:
“Dẫn tôi đến đây làm gì? Cộng sự tôi đâu?”
Nhưng người phụ nữ không trả lời.
Chị ta chỉ bước lại gần đứa bé, nhẹ giọng nói:
“Đến giờ rồi. Đừng chơi nữa. Cộng sự của em đến rồi.”
Thằng nhóc khựng lại. Đầu hơi xoay về phía Kurosawa, như thể từ đầu nó đã biết cậu đứng đó, chỉ là… lười phản ứng.
Rồi nó chậm rãi ngẩng đầu lên.
Mái tóc đen lệch sang một bên, để lộ đôi mắt vàng kim rất đẹp. Nhưng tận sâu trong đồng tử ấy là một khoảng trống rỗng đến đáng sợ — như xoáy nước đen ngòm, hút sạch mọi ánh sáng xung quanh.
Đứa bé ấy cất tiếng:
“Kurosawa Jin?”
——!!!
Toàn thân Kurosawa như bị điện giật!
Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, phản xạ đầu tiên của cậu là rút súng, lên nòng, dí thẳng vào hông nữ nghiên cứu viên kế bên.
Kurosawa Jin — thiếu niên tóc bạc, gương mặt luôn mang nét bất cần đời.
Khi ấy, cậu vẫn chưa học được cách kiểm soát cảm xúc — nhất là khi gặp chuyện vô lý như thế này:
“Bọn mấy người điên hết rồi hả?! Giở trò này định giết tôi kiểu gì?!”
“Trong lúc làm nhiệm vụ, bị tụt lại phía sau vì chân ngắn, chạy không kịp rồi bị cảnh sát bắn chết tại chỗ, đúng không?!”
Nữ nghiên cứu viên định quát cho cậu một trận ra trò kiểu “Bộ tưởng mình là ai hả?”, nhưng khẩu súng đang dí sát bên sườn khiến chị ta đông cứng. Ai mà chẳng biết Kurosawa — kẻ mới được chuyển từ tổ hành động — nổi tiếng trong tổ chức vì ra tay tàn độc.
Vì vậy, người phụ nữ kia chỉ có thể nhẹ giọng nói:
“Bình tĩnh đã, Kurosawa. Thằng bé tám tuổi rồi. Lại rất thông minh. Chắc chắn sẽ có ích. Cậu phải tin Boss. Nếu đã sắp xếp như vậy… ắt hẳn có lý do.”
Lý do?
Lý do cái quái gì?
Một con mèo con mới tám tuổi, ngoài việc gây cản trở và kéo họa vào thân, còn làm được gì?
Nhéo phát là chết. Thả ra đường cũng không sống nổi.
Hơn nữa, Kurosawa Jin không ngu.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận ra — đứa nhóc này khác mình.
Bất kể được đưa tới tổ chức vì lý do gì — là con cháu thân tín của Boss, hay nhân vật chóp bu nào đó — thì chắc chắn nó từng được nuông chiều. Từ cái áo len mềm không dính bụi, đôi tất trắng nhỏ nhắn, giày da còn mới nguyên… đến dáng vẻ chẳng có chút kỹ năng tự vệ, nhưng lại mang ánh mắt vừa tò mò vừa ngạo nghễ khi nhìn cậu — tất cả đều tố cáo rằng đây là một cục phiền phức cỡ bự.
Phiền tới mức Kurosawa chỉ muốn… bóp chết nó ngay tại chỗ.
Ánh mắt cậu trầm xuống.
Cậu không đến tổ chức để nuôi thú cưng.
Cậu tới đây để sống sót.
Tên sát thủ trẻ đứng đó, không biểu cảm. Khẩu súng trong tay vẫn chưa rời khỏi hông nữ nghiên cứu viên — thậm chí, cậu bắt đầu tính toán: làm thế nào để dọn sạch đám người ở đây, không để lại dấu vết.
“Đang tính giết tôi à?”
Đúng lúc đó, đứa trẻ lên tiếng.
Vẫn ngồi ở cạnh bàn, mặt không chút cảm xúc. Trong tay nó, một viên đạn đang xoay chậm.
“Trước khi tới đây, anh vừa giết người, đúng không, anh trai Kurosawa?”
Kurosawa cau mày.
Đứa trẻ vẫn đều giọng:
“Địa điểm chắc là gần ngôi đền cũ, đoạn giao giữa Tokyo và quận bên. Trên người anh còn mùi khói hương sót lại từ đó.”
“Và nạn nhân là một nghệ sĩ violin. Để tránh rủi ro khi tiếp cận gần, anh ngụy trang bằng một hộp đàn có lắp súng bắn tỉa, giả làm người quen. Nhưng vì đây là lần đầu anh chạm vào đàn violin… nên tay áo anh vẫn còn vương phấn tùng thơm đặc trưng trong hộp đàn…”
—— “Bốp!”
Kurosawa gần như lập tức xoay súng.
Chĩa thẳng vào thằng bé!
Từ khoảng cách vài mét, cậu đối diện nó — sát khí lạnh ngắt phủ đầy không khí.
Nhưng đứa trẻ tám tuổi ấy dường như chẳng nhận ra mối nguy đang kề sát — vẻ mặt vẫn dửng dưng, ngón tay khẽ xoay viên đạn như đang nghịch một món đồ chơi rẻ tiền.
“Tôi khuyên anh đừng nghĩ tới chuyện giết tôi… mà nên nghĩ xem, giải thích với cấp trên thế nào.”
“…Giải thích gì?”
Kurosawa nghiến răng. Anh thực sự sắp không kiềm được mà bóp chết cái thứ lắm lời này.
Và đúng lúc đó —
Reng — reng — reng!
Điện thoại đổ chuông thật.
Kurosawa Jin đen mặt như đáy nồi, ấn nút nghe máy.
Giọng hét từ đầu dây bên kia lập tức vang lên:
“KUROSAWA!! Tôi dặn cậu bao nhiêu lần rồi, giết người thì đừng để máu me văng tung tóe như tắm bùn vậy chứ!!”
“Ra ngoài thì phải cải trang đàng hoàng! Không được nói chuyện với người lạ, càng không được để ai nhìn thấy mặt!! Có người báo có đứa bé lạc đường khả nghi gần hiện trường — không phải lại là cậu đấy hả?!”
“Cảnh sát đang kéo tới rồi! Không chừng sắp lôi được cái xác——”
RẦM!
Kurosawa đập điện thoại xuống đất.
Lần này thì cậu thật sự không chịu nổi nữa.
Cậu xông tới, túm cổ áo thằng nhóc, dập mạnh nó vào tường!
“Khụ—!”
Đứa trẻ rên lên một tiếng. Cú va chạm rõ ràng không nhẹ.
Lớp mặt nạ bình tĩnh ban nãy cuối cùng cũng rạn nứt — nó phát ra vài tiếng nấc nghẹn ngào đầy uất ức, như thể vừa bị bắt nạt đến tận cùng.
Mà chính cái vẻ “uất ức không phản kháng” ấy… lại khiến Kurosawa cảm thấy dễ chịu một chút.
Cuối cùng cũng biết sợ rồi hả?
Cậu thiếu niên tóc bạc khẽ nhếch môi, vừa định siết thêm chút lực —
Thì tiếng gào từ cái điện thoại vẫn chưa cúp máy vang lên lần nữa:
“NHÓC ĐỊNH GIẾT AI ĐẤY, KUROSAWA JIN!!”
“Thằng bé đó là Boss đích thân giao cho cậu! Là để hỗ trợ anh trong mớ nhiệm vụ rối như canh hẹ kia đấy!!”
“Nhìn cái cách cậu hành xử xem! Kéo cả cảnh sát tới!! Cậu mà còn động vào nó thêm lần nữa, Boss hạ chức cậu ngay lập tức ——”
Kurosawa suýt ném luôn khẩu súng đi cho rồi.
Cậu nhìn cái điện thoại nằm lăn trên sàn — không hiểu làm cách quái gì mà vẫn còn kết nối.
Rồi lại nhìn đứa trẻ đang bị mình dí cổ lên tường…
Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của đứa nhỏ kia bỗng trở nên… lạ lùng.
Mi mắt dài nhẹ rũ xuống, hất về phía cậu một cái liếc thoáng qua — mềm mại, trơn tru, ẩn chứa thứ cảm xúc không tên khiến lồng ngực cậu ngứa ngáy khó chịu.
Rồi nó hơi hé miệng.
Vươn đầu lưỡi hồng hồng mềm mềm — lè nhẹ một cái.
—— “Đồ quỷ.”
Kurosawa nghiến răng, miễn cưỡng thả tổ tông này về ghế.
Và trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy nó cười khúc khích.
Một tràng cười giòn giã, trong trẻo, mang âm sắc non nớt… lại cất lên với chất giọng mỉa mai rõ ràng:
“Anh trai Kurosawa ơi~”
Kurosawa Jin: “…”
Cậu đứng trơ ra đó. Súng còn cõng sau lưng, sát khí chưa tan, nhưng không biết nên làm gì tiếp.
Chỉ yên lặng nhìn đứa nhỏ kia — như thể đang đối diện với chính mình, cách một lớp không khí im lặng.
Đứa trẻ cũng nhìn cậu, mắt trong veo, giọng non nớt.
Nhưng câu chữ cất lên… lại không mang chút cảm xúc nào — như đang đọc thuộc lòng lời tuyên thệ:
“Em đã giao kèo với tổ chức. Từ nay về sau, em sẽ từ bỏ toàn bộ thân phận trước đây, trở thành thành viên chính thức, là cộng sự sống còn của anh. Em sẽ trung thành với tổ chức. Trung thành với—”
“Hừ.”
Kurosawa Jin chợt bật cười lạnh lẽo.
“Những lời này, bọn họ dạy nhóc học thuộc à?”
Đứa trẻ khựng lại một chút, nhưng không phủ nhận.
“Tôi không quan tâm mấy trò đó.” - Cậu nói, giọng đều đều như gió lướt qua mặt sông.
“Chỉ là… nếu nhóc đã muốn làm cộng sự của tôi…”
“…thì phải có thêm một điều kiện.”
Kurosawa từ tốn bước tới, bất ngờ nhấc bổng đứa nhỏ, đặt lên cánh tay mình. Đôi chân nhỏ lủng lẳng giữa không trung, còn hai tay thì quýnh quáng bám vào vai cậu để giữ thăng bằng.
Kurosawa Jin xưa nay không tin bất kỳ ai.
Vậy nên, ngay giây phút này, cậu cần cho bản thân một lớp “bảo hiểm” — dù chỉ là một lớp mỏng manh.
“Tôi muốn nhóc vĩnh viễn không phản bội tôi.”
Cậu nói vậy.
Khi ấy, đứa trẻ tám tuổi thực ra vẫn chưa hiểu hết lý do Kurosawa Jin lại cần câu hứa đó.
Trong đầu cậu, chỉ cần Kurosawa còn ở lại tổ chức thì lời cam kết ấy nghe có vẻ… thừa.
Nhưng xét ra, điều kiện đó cũng chẳng mâu thuẫn gì với nhiệm vụ được giao. Vậy nên—
“Được thôi.”
Cậu bé gật đầu.
Rồi, theo phản xạ từ một thói quen cũ, cậu nhóc giơ tay quấn ngón út của mình vào ngón tay đang khép hờ của hắn. Nhẹ nhàng. Như một nghi thức thành khẩn mà trẻ con dùng để hứa hẹn.
“Em sẽ trung thành với tổ chức… mãi mãi không phản bội.”
“Mãi mãi… sẽ không phản bội anh.”
…
Trong tổ chức, địa bàn mỗi người được chia ranh giới rõ ràng. Không có lệnh, không ai được phép tự tiện bước chân vào lãnh thổ của kẻ khác.
Vì vậy, khi tìm thấy Glenlivet, Gin lập tức đưa cậu về bằng máy bay riêng ngay trong đêm.
Lúc phi cơ tiến vào khu vực châu Á…
Có thể vì cái gì gọi là “bản quyền hạn chế” thần kỳ, sau hơn một tháng im hơi lặng tiếng, manga Naruhodo Kaoru 404 cuối cùng cũng có chap mới.
Thế là, Naruhodo Kaoru nằm dài trên máy bay, tranh thủ giờ “ngủ đông” mở hệ thống lên, tua lại toàn bộ ký ức của Gin.
Và rồi…
Naruhodo Kaoru câm nín. Hệ thống lặng thinh.
Diễn đàn nổ tung bùm bùm.
…
【Trời đất ơi! Đây là cảnh lần đầu GinxGlen gặp nhau nè!!!】
【CP của tôi hóa ra là osananajimi thật à trời??? Aaaaaa!!!】
【ReiGlen là osananajimi giả, Gin mới là hàng real nheee!】
【Cười chết mất, đầu Gin toàn nghĩ: “nuôi mèo con dễ thương ghê~”, nhưng không lẽ nuôi lớn là để… ăn à?!!】
【Anh G đúng là kiểu nam chính đẹp trai lạnh lùng bế mèo con kawaii~~】
【Glen 8 tuổi dễ thương muốn xỉu! Cái ót cũng đáng yêu hú hồn luôn!!】
【Gin là ai? Tôi không biết, tôi chỉ muốn làm mẹ kế của Glen thôi!!】
【Gin là ai? Kurosawa Jin là ai? Quên sạch rồi quý zị ơi!!】
【Bình tĩnh đi mọi người! Gin vẫn là sát thủ đó! Đừng để bị độ đáng yêu của Glen làm lú!】
【Thật ra Gin hồi nhỏ mà bớt khùng thì cũng khá đáng yêu đấy chứ… tóc ngắn, mắt sắc, vibe ác nhân từ bé nhìn mê phết~】
…
Dù đây là lần đầu Glenlivet thật sự xuất hiện đàng hoàng trên màn ảnh, nhưng vì truyện chủ yếu kể theo góc nhìn của Gin, tác giả 73 vẫn khéo tránh spoil nhiều… dẫu vậy, vẫn để lộ vài chi tiết quan trọng.
…
【Ủa… sao mặt Glen trông quen quen...? Hơi giống... vợ tui?!】
【Lạy ông đừng mơ nữa, ai cũng là vợ ông à?!】
【Không, nghiêm túc đó! Glen là đồng mắt nhạt đúng không? Tuy chưa có bản màu nhưng nhìn lông mi, ánh mắt… giống y hệt nhỏ đó hồi nhỏ mà…】
【Ayasato Kaoru? Amemiya??】
【Tui thấy cũng giống! Trời ơi hồi nhỏ đáng yêu vậy thì tui liếm màn hình biết bao nhiêu lần T_T】
【Nhưng mà Kaoru chết rồi mà? Nổ banh xác, lại còn dính độc… sao mà sống nổi? Glen vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà?!】
【Hay là tác giả… lười, nên vẽ giống cho tiện? Nhân vật hồi tưởng toàn copy-paste đấy chứ!】
【Không thì thử nghĩ theo hướng sci-fi: Glen là cơ thể thực nghiệm?】
【Giống Kaoru đến thế thì biết đâu là sinh đôi? Hay bản sao nhân bản? Một đứa lớn lên ở xưởng rượu, một đứa làm cảnh sát?】
【Có khi Glen từng cứu Kaoru lúc nổ? Nhưng không cứu được nên bị tổ chức bắt về tẩy não?!】
【…Tui thấy mấy bạn ở đây đang chơi giả thuyết tâm linh thì đúng hơn…】
…
Naruhodo Kaoru: “…”
Đây không còn là “nghĩ nhiều” nữa. Đây là nghĩ quá mức cần thiết.
Lúc đầu cậu chỉ muốn tìm đường lui, vì thấy Glenlivet dạo này xuất hiện dày đặc quá. Ai ngờ, chưa kịp lần tới sự thật thì cả diễn đàn bị bẻ lái một phát bay thẳng sang… Cyberpunk. Rồi không quay đầu được nữa.
Nhưng nói cho cùng...
Dù toàn là giả thuyết, nhưng cũng phản ánh một thực tế:
Naruhodo Kaoru và tác giả 73… vẫn đang đi trên cùng một đường ray.
Kaoru muốn hợp nhất hai thân phận, tăng độ nổi tiếng.
Còn Aoyama Gosho, khi cho Glen dần lộ diện với ngoại hình đáng nghi, có vẻ cũng đã chuẩn bị để cậu bước lên sân khấu với tư cách thật sự.
Hợp tác với 73 để làm “việc xấu”… có khi lại là hướng đi hợp lý nhất.
Dù trước khi đến đó...
Kaoru cũng đã nhận ra — trong quá khứ giữa Glenlivet và Gin…
Có những chi tiết... không hề bình thường.
“Vậy ra… Glen thật sự từng bị tổ chức đem ra làm thí nghiệm.”
Với Kaoru, đây là một cú sốc — một khối thông tin quá khổng lồ.
Giữa trạng thái “ngủ đông” bất đắc dĩ, cậu ngồi lặng trong không gian hệ thống, ngón trỏ tựa cằm, bắt đầu ghép lại từng mảnh ghép rời rạc của sự thật.
“Viện nghiên cứu dưới lòng đất lại có cả địa lao… Bố trí kiểu này quá bất thường. Nghĩa là nơi đó không đơn thuần chỉ để nghiên cứu, mà để thực hiện những thứ không thể phơi bày ra ánh sáng. Họ không chỉ cần vật thí nghiệm, mà còn cần cả tội phạm — những ‘vật hy sinh’ để hoàn thiện thử nghiệm. Trong vài trường hợp, có thể xem như nhà giam tạm thời… cũng không sai.”
“Chưa kể lúc Kurosawa Jin bước vào đã ngửi thấy mùi máu tươi. Tức là đã từng có người chết. Nhưng Glenlivet — một đứa nhóc — sao có thể tự dưng mò vào một nơi như vậy? Rõ ràng, phải có ai đó… đưa nó đến.”
“Và điều khiến tôi thắc mắc nhất… là vì sao tổ chức lại giao dịch với một đứa trẻ. Chính xác thì... họ đã trao đổi gì với Glenlivet?”
Nếu xâu chuỗi toàn bộ...
Chỉ còn một đáp án duy nhất.
【...Cái gì cơ???】
Hệ thống chết lặng, mù mờ như thường lệ. Mặt nó viết rõ hai chữ “bối rối”.
“Ý tôi là… thế giới này đã từng có một Ayasato Kaoru – người đã chết.”
Naruhodo Kaoru bình thản nói, ánh mắt cụp xuống, hàng mi rũ mỏi mệt.
“Glenlivet – một đứa trẻ vô danh, đột nhiên xuất hiện. Mà tổ chức… lại từng có liên hệ với một Ayasato Kaoru khác, có gương mặt giống hệt.”
Chắc hẳn khi ấy, ngay cả tổ chức cũng thấy kỳ quặc. Rõ ràng đứa trẻ kia đã bị thủ tiêu trong vụ án nọ — tại sao một năm sau lại sống dậy như chưa có chuyện gì?
Hơn nữa, cảnh sát chưa bao giờ tìm thấy thi thể Kaoru. Còn Furuya Rei — người cùng bị truy sát hôm đó — vẫn sống nhăn răng tới giờ. Điều đó chứng tỏ: vụ án ấy không nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức.
Họ tưởng đã dọn sạch. Nhưng không.
Sau nhiều lần trao đổi với Vermouth, Kaoru cuối cùng cũng hiểu rõ bản chất của kế hoạch APTX — và cả tình trạng thật sự của Boss: đã từ lâu phải sống nhờ vào thiết bị duy trì sinh mệnh.
Với sự kiêu ngạo và trí tuệ của hắn…
Tên Boss ấy chắc chắn sẽ khinh ghét, thậm chí ganh ghét đứa trẻ kỳ lạ kia — một đứa khiến tổ chức thất bại, dám quay đầu cứu bạn mình, lại còn sống dậy mà chẳng ai hiểu bằng cách nào.
Tổng hợp lại tất cả…
Câu trả lời là—
【Là gì vậy?!】 - Hệ thống quýnh quáng.
“Là: Chẳng mâu thuẫn gì với kế hoạch của chúng ta cả.”
Kaoru không trả lời thẳng, chỉ thở dài quay đầu nhìn ra ô cửa sổ.
Máy bay đã lặng lẽ bay vào không phận Nhật Bản.
Sau khi hạ cánh, Gin lập tức mang theo Glenlivet — vẫn còn hôn mê — đến một cơ sở nghiên cứu mới. Một căn phòng lạnh lẽo, sáng trắng, được dựng lên chẳng khác gì phòng thí nghiệm.
Kaoru không thể tiếp tục ở lại trong không gian hệ thống. Glenlivet “ngủ” đã quá lâu. Cậu cần kéo ý thức nó quay về.
Thế là cậu giả vờ bất tỉnh, nằm im trên giường bệnh.
Bên ngoài, các nhà nghiên cứu đang nhỏ giọng nói gì đó với Gin.
Cái tên “Sherry” được nhắc tới nhiều lần.
“Tiểu thư Sherry hiện không có mặt ở viện, để tôi chuyển lời tới cô ấy giúp ngài! Chắc chắn không thành vấn đề đâu ạ!!”
Một nhà nghiên cứu đeo kính, mồ hôi tuôn như tắm, bị áp lực từ Gin đè tới mức lưng sắp gãy, chỉ hận không thể quỳ xuống lạy rồi tiễn “ông tổ” này đi cho khuất mắt.
Thế nhưng người đàn ông tóc bạc toàn thân đen tuyền ấy — lại chẳng buồn rời khỏi.
Hắn đứng sau lớp kính, lặng lẽ nhìn thân thể đầy thương tích trong phòng. Không biểu cảm, nhưng việc hắn ở lại đã là một sự bất thường.
Cuối cùng, giọng hắn trầm xuống:
“Bảo Sherry nghĩ cách. Mệnh lệnh là phải xóa ký ức — nhưng ít nhất, làm cho nó... trông bình thường một chút.”
Đừng mà —
Gin như thể lại chìm vào cơn ác mộng: căn phòng tối tăm, bàn tay ấy, ánh mắt ấy... và phát súng trí mạng kia.
“Em thề, sẽ không bao giờ phản bội anh.”
“...Anh là ai?”
Mười bảy năm.
Gin siết răng, không nói lời nào.
Trong đôi mắt thẳm sâu ấy, thứ gì đó lay động — rồi bị đè nén xuống, như mọi lần trước.
Không ai được biết hắn nghĩ gì.
Đó mới là Gin.
Hắn không muốn gặp Sherry.
Trước khi cô quay về, hắn rời đi.
Nhưng chưa rời viện nghiên cứu được bao xa, một tin nhắn đến.
Vừa bước vào chiếc Porsche quen thuộc, hắn mở điện thoại.
Thông báo từ bộ phận nhân sự. Ngắn gọn, nhưng đủ khiến hắn dừng lại vài giây:
【Có ba thành viên Whiskey mới được bổ nhiệm.】
“Lại là bọn nhân sự nữa hả, anh?” - Vodka lầm bầm bên cạnh. Bộ phận chuyên phân công nhiệm vụ — toàn thân tín của Boss.
Gin đáp lạnh tanh:
“Có ba tên mới. Shu… chúc mừng. Mày được chọn.”
“Hồi trước mày bảo danh hiệu mày lấy là… Rye, đúng không?”
…
Ở một nơi khác.
Akai Shuichi đang ngồi trong xe, ánh mắt theo sát chiếc Porsche phía trước.
Đèn đỏ chuyển xanh, anh đạp ga, rẽ về hướng ngược lại.
Trong tai, tiếng cãi vã của đồng đội vẫn vang lên.
Nhưng Akai không còn để tâm đến Whiskey, Macallan, hay bất cứ ai.
Hành tung của Gin luôn là bí mật trong bí mật. Hắn xoá dấu vết như thể chưa từng tồn tại. Nhưng lần này — vì Glenlivet — mọi thứ rối tung.
Hắn đến Mỹ quá nhanh. Về Nhật cũng quá vội.
FBI đã theo dõi từ sớm. Tsurumi Yuumi từng đoán Glenlivet là tội phạm truy nã bên kia đại dương.
Và lần đầu tiên…
Akai thấy tận mắt: Glen được đưa vào viện nghiên cứu trong trạng thái hôn mê. Chỉ có Gin và Vodka bước ra.
Hắn — ở lại trong đó.
Và lần này...
Họ thu hoạch được khá nhiều.
“Cậu đoán đúng. Glenlivet… đúng là vẫn còn sống.” - Akai ngắt lời Tsurumi, nói thẳng:
“Tra giúp tôi ai đang phụ trách viện nghiên cứu đó, tôi sẽ gửi ảnh vừa chụp qua.”
“Ờ, cái này—”
Sau khi nhận ảnh, Tsurumi trả lời rất nhanh:
“Tôi hình như từng tới đó một lần. Nếu nhớ không nhầm, người phụ trách là một cô gái tên là Sherry?”
“Sherry?”
“Chính là Miyano Shiho!” – Tsurumi đập tay lên trán như vừa bừng tỉnh:
“Không đùa đấy chứ? Shu, anh không từng định tiếp cận Miyano Akemi – thành viên ngoại vi của tổ chức – sao? Cô Sherry này là em ruột chị Akemi đó! Cũng là thành viên chính thức mang danh hiệu riêng.”
“Tôi nhớ.” - Akai bình thản đáp:
“Nhưng kế hoạch đó vốn là phương án dự phòng B.”
“Nhờ có cậu giúp, điều kiện để thâm nhập tổ chức đã đủ. Thế nên tôi chưa từng tiếp xúc với hai chị em họ.”
“Không sao, giờ là lúc thích hợp rồi còn gì.” - Tsurumi vừa gõ bàn phím lách cách vừa nói, có vẻ rất hào hứng:
“Người của tổ chức bên Mỹ báo về là Glenlivet bị Boss trừng phạt, dẫn đến mất trí nhớ. Bên đó, đến cả Gin cũng không nhận ra cậu ta. Giờ đoán là đang được đưa về viện nghiên cứu của Sherry để ‘trị liệu’.”
Nhưng… liệu có đơn thuần chỉ là trị liệu?
Nếu Glenlivet thực sự là Amemiya Kaoru…
Vậy làm sao hắn sống sót sau vụ nổ khủng khiếp năm đó?
Akai khẽ nhíu mày.
Nếu hắn giả chết khi tổ chức không hề hay biết — vậy mục đích quay lại tổ chức là gì?
Còn nếu đúng là hắn gặp nạn thật, thì làm sao sống sót giữa hơn hai mươi quả bom cùng lúc phát nổ?
Cảnh sát xác nhận hắn từng có mặt tại hiện trường.
Ghi âm hiện vẫn còn.
Trong báo cáo, độc tố trong máu hắn vượt xa ngưỡng an toàn — hoàn toàn không thể có cơ hội sống.
Vậy thì… rốt cuộc hắn sống bằng cách nào?
Hay còn một giả thuyết điên rồ hơn?
Akai siết chặt vô lăng, ánh đèn đỏ phản chiếu vào mắt – làm đồng tử anh như tối lại.
Với công nghệ của tổ chức... liệu họ có thể khiến người chết sống lại?
Ở đầu dây bên kia, Tsurumi nghe thấy khoảng lặng kéo dài, đoán ra suy nghĩ trong đầu Akai:
“Tôi cũng nghĩ mãi mà chưa ra. Có lẽ... nên tiếp cận trực tiếp Glenlivet một lần.”
Akai chau mày: “Tiếp cận trực tiếp?”
“Glenlivet vừa mới từ chối Gin. Giờ là thời cơ tốt nhất!” - Tsurumi đập bàn, đầy khí thế:
“Tiếp cận hắn đi anh Shu! Dùng tuyệt chiêu trap người mà anh giỏi nhất ấy! Thừa dịp này mà đột nhập vào trung tâm tổ chức từ bên trong! Kích hoạt luôn phương án B đi—”
Akai Shuichi: ???
Tên này sao không tự đi luôn cho rồi?!
Anh nhắm mắt thở dài, gằn giọng đầy lý trí: “Phương án đó được lập dựa trên tính cách mục tiêu. Miyano là người lương thiện nên mới có khả năng thành công.”
“Còn Glenlivet – với tính cách hiện tại – hắn sẽ nghiền tôi ra tro trong một nốt nhạc.”
“Ờ… cũng không đến mức đó.” - Tsurumi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“Sau khi mất trí nhớ, tính ổng mềm lại nhiều rồi. Có thể sẽ lộ bản chất ra ngoài. Với lại, hiện giờ bên cạnh hắn không có ai thân thiết — tâm lý rất dễ nảy sinh phụ thuộc vào người đầu tiên tiếp cận.”
“Đây là cơ hội vàng chứ còn gì nữa?”
“Thế nếu thất bại thì sao?” – Akai vẫn chưa nguôi lo ngại.
“Ờ thì, thất bại thì...”
…
【 Mẹ Akai lại bày trò rồi!!! 】
【 Không cưa được chị Akemi giờ muốn cua Glen-chan à?! Mà lần này thất bại chắc tiêu đời thật đấy —— 】
【 Cười ngất, Gin giương súng sẵn rồi mà còn muốn làm mồi?! 】
【 Glenlivet thế này rồi, đừng đẩy cậu bé thêm nữa! Mất trí nhớ rồi còn bị chơi trò moi tim, có ngày khủng hoảng toàn phần mất QAQ 】
【 Mấy người đào góc tường, tránh xa vợ chồng nhà tôi ra đi aaaa 】
…
Hệ thống tức đến mức lật tung cả bảng điều khiển, cố khóa giao diện truyện tranh lên màn hình như một lời cảnh báo:
Hệ thống (gào rú): 【Ký chủ, có người định trap với cậu đó!!】
Naruhodo Kaoru: “...”
Ai vậy trời???
Liên lạc với Tsurumi sao? Chắc là FBI rồi.
Cậu thầm nghĩ, hình như mình trước giờ vẫn chưa thu thập đủ dữ liệu về Tsurumi thì phải?
Hay là tên này gần đây xem nhầm mấy bộ phim máu chó nào đó rồi đầu óc mới chập mạch đến mức đẻ ra cái ý tưởng này?
“Thế thì cứ yên tâm đi.” - Naruhodo Kaoru nở một nụ cười nhẹ như không cười, nhưng không khí xung quanh như chợt tối lại.
“Tôi sẽ ‘thành công’ tuyệt đối.”
…
Lời beta: Anh trap cỡ đó, nghĩ sao anh không là nam phụ:3
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro