82. Whisky vị đắng 1.
【Nhà thẩm định rượu】: Glenlivet thuộc loại whisky được sản xuất từ mạch nha (malt) duy nhất, ủ trong các thùng gỗ sồi tại một nhà máy chưng cất duy nhất ở Scotland. Glenlivet nổi tiếng với hương vị trái cây, vani và một chút cay nồng, đặc biệt là ở các phiên bản ủ lâu năm. Tên gọi khác, Single Malt Scotch Whisky.
...
Rạng sáng đầu xuân, trời vẫn như mọi khi: lạnh lẽo, mơ hồ, chẳng có gì đủ đặc biệt để người ta phải hoài niệm.
Trên con đường lớn, ngoài tiếng lá khô bị gió cuốn bay xào xạc lướt qua nền xi măng, gần như không còn âm thanh nào khác.
Chỉ còn động cơ của chiếc Porsche đen lì vẫn đang nổ máy, đều đều rền vang một nhịp trầm thấp, như nhịp tim uể oải của kẻ chưa tỉnh giấc.
Cửa xe bật mở.
Từ phía bên kia con đường rộng hơn mười mét, có thể thấy hai bóng người đàn ông lần lượt bước xuống.
Hôm nay, Naruhodo Kaoru mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân, hệt như Glenlivet vẫn thường làm. Gương mặt cậu bị che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ màu đen, để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo như tàn tro chưa tắt.
Cả người như hòa vào bóng tối, một bóng đen cô lập giữa đêm xuân chưa rõ lành dữ.
Và đây - chính là hình ảnh mà cậu cho là sát nhất với cái bóng Glenlivet từng để lại.
Cũng là cái bóng khiến người đối diện cảm thấy nghẹt thở nhất.
Khoảnh khắc người đàn ông ấy bước ra từ xe, ba người đứng bên kia đường lập tức phản ứng như gặp kẻ địch, đồng loạt quay phắt lại.
Dù không gian xung quanh vẫn im lìm, chẳng có lấy chút báo hiệu nào của sát khí...
Nhưng trong mắt họ, từng bước chân kia đều như chạm xuống mặt hồ đóng băng, khiến không khí vỡ vụn thành từng mảnh lạnh buốt.
... Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kaoru chậm rãi băng qua đường, ánh mắt âm thầm quan sát phản ứng của cả ba người đối diện.
Từng bước của cậu đều thận trọng, yên lặng, nhưng chẳng khác gì đang dẫm lên dây cung căng thẳng đến mức chỉ cần gió khẽ lướt qua cũng đủ phát nổ.
Rye phản ứng đầu tiên - bản năng lập tức siết chặt khẩu súng bắn tỉa sau lưng.
Phản xạ đó không có gì lạ. Con người luôn nắm lấy bất cứ thứ gì có thể khiến bản thân cảm thấy an toàn.
Nhưng Bourbon và Scotch... lại có chút bất thường.
Cả hai - trong khoảnh khắc ánh mắt chạm phải gương mặt kia - đều vô thức ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh nhìn sững sờ, hỗn loạn, rồi mới chậm chạp đưa tay đặt lên súng và dao bên hông, như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn mộng dài.
Kaoru nheo mắt.
Khoảng cách giữa hai bên rút ngắn dần, cậu bắt đầu thấy rõ gương mặt của cả ba.
Và rồi, trực giác - thứ bản năng hoang dã của loài thú sống sót trong bóng tối - đột nhiên gào lên trong cậu như tiếng còi báo động.
Toàn thân Kaoru như căng cứng, lông mi cụp xuống, tim đập mạnh tới mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Nhưng giờ cậu đã đến quá gần, không còn đường lùi nữa.
Và cậu biết, Bourbon, Scotch cũng cảm nhận được điều gì đó tương tự.
Ba ánh mắt va vào nhau giữa không trung - không tiếng động, không lời nói - chỉ còn ánh nhìn sắc như kim loại va chạm, lạnh lẽo ngấm dần vào từng tấc da thịt.
"..."
Thế gian này, thứ đáng sợ nhất không phải là súng hay dao...
Mà là quỹ đạo của vận mệnh.
Nó âm thầm đan dệt, rối rắm như tơ nhện, chẳng ai thoát khỏi.
Tựa như một mũi tên được bắn ra từ ký ức xa xưa, xuyên qua lớp bụi thời gian, mang theo cơn gào thét câm lặng mà lao đến - không chừa đường tránh.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới như bị nén lại.
Âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng ù ù dội trong màng tai.
Đại não trống rỗng.
Máu trong người như bị rút cạn.
Tiếng bước chân người kia vang lên ngày một rõ...
Và tim họ, cũng bắt đầu đập loạn nhịp theo từng bước ấy.
Ngón tay vô thức siết lấy vũ khí.
Da trắng bệch.
Máu như đông cứng.
"...Này... Hiro..."
Furuya Rei cảm thấy cổ họng mình khô khốc, từng chữ bật ra như rít qua kẽ răng.
Bọn họ nhìn thấy "Glenlivet" dừng lại ngay trước mặt, khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Ánh trăng bạc bị mây che mất, chỉ để lại một vầng sáng lờ mờ soi xuống bóng người ấy.
Và rồi, gương mặt ấy hiện ra.
Mày, mắt, mũi, môi...
Từng đường nét đều quen thuộc đến đau lòng.
... Tại sao lại là hắn?
... Tại sao lại như vậy?
Morofushi Hiromitsu đứng chết trân, đồng tử co rút đến cực hạn, hô hấp như nghẹn lại giữa lồng ngực.
Cái gương mặt ấy...
Là khuôn mặt đã khắc sâu trong tim anh.
Là lưỡi dao cứa vào giấc ngủ.
Là bóng hình từng tan biến dưới đất trời năm ấy - cùng cái tên Amemiya Kaoru.
Ký ức cuộn trào.
Bức ảnh đã cũ, nước mắt từng thấm qua.
Biết bao đêm dài thao thức, anh nhớ đến người con trai ấy - người mà cả đời cũng không thể giữ lại.
Làm sao có thể quên được?
Khuôn mặt ấy...
Thuộc về "người đó"...
Người từng cười nhẹ với họ, ánh mắt như trời xuân vừa hé, hàng mi dài cong vút như cánh bướm, nhẹ tênh tựa tuyết rơi...
...
"Bạn học Hiromitsu."
"Hiromitsu!"
"Hiromitsu, tớ..."
Những lời gọi từ quá khứ như vọng lại trong tâm trí.
Nhưng không thể nào kéo nổi họ ra khỏi cơn ác mộng đang diễn ra quá thật trước mắt.
Người thanh niên ấy - mặc một chiếc áo khoác gió đen tuyền - bước ra từ bóng tối.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, làn da trắng nhợt đến dọa người, đôi môi không chút sắc hồng, như thể cả hơi ấm cũng bị rút sạch.
Nhưng... gương mặt ấy, vẫn là gương mặt của người đó.
"Glenlivet. Người được tổ chức phân công giám sát các tân binh mới được chọn lọc."
Giọng hắn lạnh tanh, ánh mắt vô hồn, như thể ánh sáng cũng không thể chiếu vào được đôi mắt vàng kim ấy.
"Lần đầu gặp mặt."
"... Ba vị."
...
【???!!!???!】
【......cái...gì???】
【Không... không thể nào... đừng đùa tôi như thế...】
【Trời ơi!!! Gì vậy trời?? Cái quái gì thế này? Cứu với, tôi không chịu nổi nữa aaaaaa!!】
【73 à, bác còn nhớ đây là truyện trinh thám tình cảm pha hài không vậy?! Bác định cho độc giả chết đứng giữa đường à???】
【Là tôi nhìn nhầm... hay là Kaoru-chan thực sự đang đứng ở đây vậy trời???】
【Không phải ảo giác đâu!! Đó thật sự là Amemiya mà tôi yêu -】
【Nhưng mà, hắn vừa tự xưng là Glenlivet mà?? Vậy... Amemiya và Glenlivet là một người hả???】
【VẤN ĐỀ LÀ - Amemiya CHẾT RỒI MÀ!! Jinpei đã chứng kiến tận mắt vụ nổ cơ mà!!! Làm sao mà hắn xuất hiện được ở đây?! Là tổ chức chơi trò tráo người? Là hàng thật, hàng giả gì nữa? Tôi phát điên mất rồi!!!】
【Tôi thề, trước khi đọc tới đoạn này, chưa bao giờ dám tưởng tượng một cú bẻ lái đau tim tới vậy...】
【Tôi với tinh thần của Rei Rei và Hiromitsu giờ như nhau: sụp đổ hoàn toàn, tan vỡ tại chỗ, xin phép hóa đá.】
【Rốt cuộc Glenlivet và Kaoru-chan là hai người dùng chung mặt, là song sinh thất lạc hay là... đúng là một người?! Não tôi khét lẹt luôn rồi!!!】
...
Ngay cả Naruhodo Kaoru cũng không tiêu hóa nổi tình huống.
Lúc còn đứng từ xa, cậu vẫn chưa chắc chắn.
Nhưng giờ nhìn kỹ...
...Thì ra thật sự là các cậu.
Trước giờ cậu chỉ biết Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu là cảnh sát nằm vùng.
Nhưng trời đất rộng lớn là vậy... chẳng ai nói với cậu rằng nơi hai người đó được cài vào, lại đúng là xưởng rượu của nhà mình?!
【Tổ chức bị dính lời nguyền vận mệnh chắc luôn rồi.】
【Ba thành viên mới, thì cả ba đều là cảnh sát nằm vùng. Đây là xưởng rượu hay xưởng nuôi chuột? Hay là mở đại phòng thí nghiệm hóa chất cho rồi?!】
Hệ thống gào lên như đê vỡ, sóng thần tràn tới, cùng ký chủ mình chết lặng nhìn hai gương mặt quen thuộc ấy...
Rồi, toàn bộ cứng đơ tại chỗ.
Hệ thống cũng nhận ra - Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu (à không, giờ là Bourbon và Scotland) đang đứng chôn chân như tượng đá.
Không khí đóng băng.
Cái lạnh từ mặt đất như thấm ngược lên tim.
Chỉ có Akai Shuichi là tạm thoát được dòng điện rối ren đó. Hắn mơ hồ cảm thấy không khí có gì sai sai, nhưng cả ba người - Glenlivet, Bourbon và Scotland - đều đeo lên vẻ mặt vô cảm lạnh lùng.
Không một ai để lộ manh mối có thể bị khai thác.
Người duy nhất có thể nhìn thấu giằng co lúc này - chính là chính họ.
Ánh mắt Bourbon sắc như lưỡi dao, như thể muốn nuốt sống người đứng trước mặt.
Còn trong mắt Scotland... lại hiện lên một tia hoảng loạn run rẩy...
...và oán hận.
"..."
Toàn thân Morofushi Hiromitsu run rẩy đến độ sắp không trụ được nữa.
Anh suýt chút nữa đã lao lên - để xác nhận xem người kia rốt cuộc là ai?! Vì sao lại mang gương mặt "người ấy"?
Nhưng phía bên kia đường vẫn còn Vodka, anh đành nghiến răng đè nén, cố giữ gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc - nếu không, chỉ một chút sơ hở, thân phận sẽ bị phát hiện.
Dù vậy... anh vẫn không ngừng run.
Vì gương mặt kia - giống hệt Amemiya Kaoru năm xưa.
Khác biệt duy nhất là mắt trái Glenlivet được che bởi chiếc mặt nạ tam giác đen. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả.
Hiromitsu nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên - nhận ra bằng xương, bằng máu, bằng cả những đêm dài đau đáu không yên.
Thần kinh toàn thân anh như sắp đứt đoạn.
Cổ họng nghẹn ứ.
Bản năng thúc đẩy hắn quay sang Furuya Rei - người đồng đội thân thiết nhất của anh..
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều lạnh lẽo như băng, và run rẩy như nhau.
Họ lặng lẽ áp sát nhau, cố giấu cuộc trao đổi trong cái bóng Rye đang tạo ra, chỉ nghe thấy tiếng thì thào đầy căng thẳng:
"Cảnh sát chưa từng thu được bằng chứng nào cho thấy Kaoru còn sống... Trong hồ sơ Cục, cậu ấy đã được xác nhận là tử vong."
"Vậy... chuyện này là sao?! Còn tình báo về Glenlivet thì nói --"
"...Tôi không biết. Tôi thật sự không biết..."
Furuya Rei siết chặt nắm tay, ngực phập phồng vì hoảng loạn. Họ trao đổi chớp nhoáng nhưng... không một câu trả lời nào đủ thuyết phục.
Trái lại, sự xuất hiện của người kia đã như bão lốc, cuốn phăng hết mọi logic lẫn bình tĩnh khỏi đầu óc họ.
Mọi giả thuyết đều đáng sợ đến rợn người.
Mỗi khả năng đưa ra đều như một cơn ác mộng chưa có lời giải.
...
Glenlivet chính là Kaoru ư?
Sao có thể...
Theo tài liệu từ Cục Cảnh sát Quốc gia, Glenlivet là nội gián phản bội, đã âm thầm bán đứng thông tin cảnh sát cho tổ chức suốt nhiều năm!
Một kẻ như thế... sao có thể là Amemiya Kaoru - người từng là niềm tự hào của Sở Cảnh sát Thủ đô?
Mà nếu Glenlivet chính là Kaoru thật - nghĩa là cậu cũng là cảnh sát nằm vùng...
...Thì vì sao lại giả vờ không quen biết bọn họ?
Lẽ ra thân phận đã bị lật tẩy từ lâu rồi chứ?
Hiromitsu cắn răng đến bật máu môi, hơi thở hỗn loạn như sắp ngã quỵ.
Anh không rõ điều gì còn đang chống đỡ mình đứng thẳng - là nỗi đau thấu tim gan, hay là phẫn nộ giằng xé?
Mọi thứ xung quanh đã mờ đi, biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ còn lại một người - Glenlivet, dưới ánh đèn đường, đang nói gì đó với Rye.
Sườn mặt ấy.
Vòng cổ ấy.
Khí chất ấy.
...Quá đỗi quen thuộc.
Giống y hệt người mà anh từng đánh mất.
Giống đến mức khiến người ta muốn bật khóc - giữa màn đêm đặc quánh, trong cơn ác mộng đầy những bí ẩn chưa lời giải... lại một lần nữa "gặp lại"!
"Có ba khả năng."
Hiromitsu lắp bắp, giọng nói như lọt thỏm giữa lòng mình: "Một, Glenlivet chính là Kaoru chưa chết. Hai, Glenlivet là người thân của Kaoru. Và ba..."
"...đây là cái bẫy của tổ chức."
Một suy đoán điên rồ.
Rằng tổ chức đã nghi ngờ thân phận của họ, nhưng chưa thể xác minh.
Nên đã cố tình cho Glenlivet đội gương mặt người ấy - người mà cả ba từng yêu quý, từng tiếc thương, từng mất đi - để thử phản ứng.
Dù sao thì... ở nơi đen tối và hiểm ác như tổ chức, kẻ càng giống cậu ấy bao nhiêu, lại càng không thể là cậu ấy bấy nhiêu.
"Nếu đây là cái bẫy..." - Hiromitsu nghiến răng, trong mắt ánh lên sát ý đỏ rực như máu:
"...Tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá."
...
【Thảm thật rồi... tất cả mọi người...】
【Lý trí hiểu là phải nghi ngờ, nhưng với tình tiết hiện tại, khả năng Glenlivet chính là Kaoru ngày càng rõ ràng. Thông tin từ Cục Cảnh sát Quốc gia cho thấy hành tung hai người gần như trùng khớp...】
【Không! Không thể chấp nhận nổi!! Học viện cảnh sát, thanh xuân đẹp đẽ, ký ức tươi sáng, sao có thể đổ sập như thế được aaaa!!】
【Lẽ nào thật sự Glenlivet là kẻ do tổ chức cử đến để đóng giả?!】
【Không đúng! Nhớ đoạn hồi ức với Gin không? Khi đó đã thấp thoáng hình bóng Amemiya rồi! Hơn nữa, trong quãng thời gian ở học viện, Amemiya cũng rất kỳ lạ... Còn Glenlivet lại xuất hiện ngay sau đó...】
【Trời ơi!!! Hồi đó tôi đã nói rồi, không ai chịu tin!】
【Cười muốn chết. Lúc đó cứ lo xé couple, đâu ai ngờ có quả bẻ lái gãy cổ thế này...】
【Từ từ, cốt truyện lúc này có phải... quá phức tạp rồi không?!】
【Mở thread phân tích gấp! Mở thread bàn đào!!! Ai mà ngờ 73 lại nhồi nén một tuyến truyện đau tim đến thế, rồi tung ra một đòn chí mạng như vậy chứ!!】
【Tôi thật ngốc... Cứ tưởng mình đã chai sạn với mấy cú đâm đau nhẹ, ai ngờ lại bị đâm một phát xuyên tim như này... QAQ】
【Trong bóng tối, càng giống anh ấy... lại càng không thể là anh ấy... sao mà đau lòng đến vậy QAQ】
【Vì người chúng ta từng tưởng niệm, đã mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất. Bất kỳ vết nhơ nào cũng không thể tha thứ... nhất định phải khiến bọn chúng trả giá... Arrgh HiroxKao, tui khóc chết mất!!】
...
Diễn đàn như bùng nổ, đâu đâu cũng là tiếng kêu trời đòi đất.
Nhưng ở hiện trường.
【Ký chủ, nhìn ánh mắt hai người kia nhìn ngươi kìa...】
Naruhodo Kaoru: 【"Tôi có cảm giác họ đang muốn giết tôi."】
【Đúng thế. Ánh mắt như muốn đâm chết tại chỗ vậy. Hai người đó giận đến mức muốn băm ngươi ra luôn rồi đó.】
...Rõ ràng đáng lẽ nên vui vì Amemiya còn sống.
Nhưng vì sao ánh mắt kia lại như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp?
Naruhodo Kaoru liếc nhanh diễn đàn, lặng lẽ ngừng nói chuyện với Akai Shuichi.
Bất kể thế nào, cậu vẫn cần... giữ bình tĩnh.
Dù hiện tại Glenlivet không hề nhớ gì về quá khứ.
Hắn nhìn thẳng Bourbon và Scotland - băng giá như gió đông. Không biểu cảm, không cảm xúc:
"Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy?"
Cả hai thoáng khựng lại!
"Không có gì... chắc là từng chạm mặt trong nhiệm vụ trước."
May mà Akai Shuichi kịp chen vào, bịa lý do hợp lý:
"Nhiệm vụ tổ chức nhiều, cũng không lạ khi từng xung đột đâu đó."
"Thế à? Tôi không nhớ rõ."
Giọng Glenlivet vẫn lạnh như băng, ngay cả khi Akai cười nhẹ bên tai hắn cũng không mảy may dao động.
Chỉ vì nói chuyện ở khoảng cách quá gần, mà...
Sắc mặt Bourbon và Scotland càng lúc càng khó coi.
Là ảo giác sao?
"Boss giao nhiệm vụ. Mục tiêu là một tòa cao ốc chứa thứ tổ chức cần."
Glenlivet nghiêng người, giọng nói máy móc vô cảm: "1 giờ sáng ngày 16 hành động chính thức. Trước đó, ba người các ngươi phải lập tổ nhóm có thể tin tưởng được."
Hắn giơ tay phải, ném nhẹ tập hồ sơ cho Rye:
"Phân công thế nào tôi không quan tâm. Nhưng hậu quả thất bại thì mấy người rõ rồi."
Sự lạnh lùng xa lạ trong lời hắn khiến Rei khẽ nhíu mày:
"Bất kể thủ đoạn, cũng phải đột nhập sao?"
Glenlivet khựng bước, khẽ cong môi như đang cười:
"Anh nghĩ sao?"
Furuya Rei: "......"
Tên Glenlivet này - thân quen mà xa lạ - bước lên xe tổ chức.
Rye ngồi ghế lái. Bourbon và Scotland chỉ do dự nửa giây, rồi cũng vội vã theo sau.
"Tối nay đi khảo sát địa hình trước."
Góc nghiêng khuôn mặt Glenlivet dưới ánh đèn đường mờ nhạt, từng đường nét rõ ràng, quen thuộc đến mức đau lòng...
Nhưng...
Bỗng có cảm giác -
Họ chưa từng thực sự hiểu con người này.
Dẫu vậy, bất kể cảm xúc, đây là tình báo cực kỳ quan trọng.
Phải báo cáo.
...Phải.
Furuya Rei siết nhẹ quai hàm, hít thở như thể từng hơi đều khó nhọc. Tay đặt dưới áo khoác - nơi cầm khẩu súng - đã run đến mức gần như không giữ nổi.
Bên ngoài, gió đêm gào thét lướt qua thân xe.
Tựa như đang cuốn đi thứ gì đó đã vỡ vụn...
Và đưa họ quay về một nơi... mà họ đã không còn đường quay lại nữa.
...
"Vất vả rồi!"
Tan ca tại Sở Cảnh sát Thủ đô, đèn phòng lưu trữ vẫn còn sáng.
Một nữ cảnh sát ôm chồng hồ sơ lỉnh kỉnh vừa đẩy cửa bước ra, suýt nữa đụng trúng người đang từ trong đi ra.
Đống hồ sơ chao đảo, sắp đổ ụp. Cô hoảng hốt đưa tay đỡ - nhưng đã có một bàn tay khác, trắng trẻo, vươn ra từ ống tay áo đen, đỡ gọn gàng giúp cô ổn định lại.
"Ngài... Ngài..."
Cô thoáng lúng túng, phải mất một nhịp mới thốt được thành lời:
"Ngài vất vả rồi, cảnh sát Matsuda! Muộn thế này còn tới xem hồ sơ ạ..."
Matsuda Jinpei đứng lặng, sau cặp kính râm là gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Anh ngậm điếu thuốc, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ngang qua, không đáp lời.
Cô cảnh sát cũng không hỏi thêm gì.
Vì ở Sở, ai cũng biết - sau "chuyện năm đó", cảnh sát Matsuda thường hay một mình đến phòng hồ sơ sau giờ làm.
Đôi khi đi cùng một người - cảnh sát Hagiwara. Đôi khi chỉ một mình, lặng lẽ như bóng đêm trong căn phòng kín chứa đầy hồ sơ cũ và cơ sở dữ liệu hệ thống.
Matsuda đẩy cửa bước vào, quay lại khóa trái. Đèn dây tóc hắt ánh vàng ảm đạm xuống những dãy tủ lạnh lẽo, lẫn mùi giấy cũ và ẩm mốc đặc trưng. Một lần nữa, nơi đây chỉ còn lại hắn.
Một mình, không ai quấy rầy. Và đôi khi, chính cái lặng yên này... mới là sự yên bình hiếm hoi.
Matsuda tiến đến chiếc máy tính quen thuộc, mở tài khoản hệ thống nội bộ. Tay gõ nhanh một cái tên anh đã tra đi tra lại vô số lần - như một thói quen, như một niềm tin chưa chịu tắt.
Amemiya Kaoru.
Enter.
Hàng loạt kết quả... không hiện ra.
Matsuda cau mày, tháo kính râm xuống. Anh nghĩ có thể mình gõ sai, liền nhập lại thật cẩn thận.
Tên vẫn vậy.
Enter.
Màn hình xanh lam phản chiếu gương mặt hắn. Biểu tượng hoa anh đào và mặt trời mọc của Cảnh sát Quốc gia vẫn sáng lấp lánh. Nhưng lần này, một khung thông báo màu đỏ hiện lên:
【Cảnh báo: Nội dung bị hạn chế truy cập】
Matsuda khựng lại.
"Cái gì...?"
Anh thử lại, lần nữa. Rồi lần nữa. Nhưng vẫn là thông báo ấy.
Không thể nào... Rõ ràng trước đây hắn vẫn tra được. Một người đã hi sinh nhiều năm như vậy, sao bỗng dưng lại bị phong tỏa như nhân sự của Zero? Tại sao... hôm nay lại đột nhiên biến mất?
Một mớ suy nghĩ rối như tơ vò hiện lên trong đầu.
Anh mở cửa bước ra ngoài.
Vừa lúc lại thấy cô cảnh sát khi nãy đang lật đật cúi nhặt đống hồ sơ vừa đánh rơi.
Matsuda đứng chắn trước mặt cô, nói:
"Cho hỏi một chuyện."
"Vâng?" - Cô ngẩng lên, đối diện gương mặt lạnh lẽo của hắn, hơi khựng lại.
"Hồ sơ thanh tra Amemiya Kaoru. Trong cơ sở dữ liệu, sao tôi không truy cập được nữa? Phía Cảnh vụ Bộ đang giở trò gì?"
"Amemiya... à, anh ấy!" - Mắt cô lập tức sáng lên.
"Là vị thanh tra hy sinh vì nhiệm vụ mấy năm trước đúng không ạ? Hình như hồ sơ của anh ấy bị phía công an lấy đi hết rồi. Phần còn lại cũng bị phong tỏa toàn bộ, nói là... tài liệu tuyệt mật."
"...Công an?"
Matsuda Jinpei đứng chết lặng tại chỗ.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro