83. Whisky vị đắng 2.
…
Dưới hành lang gỗ quanh co uốn lượn, mái ngói cong cổ kính hắt xuống nắng chiều dịu nhẹ. Sân vườn kiểu Nhật yên ắng, chỉ còn tiếng nước nhỏ từng giọt từ hòn non bộ, thi thoảng vang lên trong tĩnh lặng như một tiếng thở dài.
Trong sân, mấy cô gái mặc hòa phục thoăn thoắt qua lại, ai nấy đều đang bận rộn với công việc của mình. Cuối hành lang là cánh cửa gỗ lớn, bên trong căn phòng tatami đã được chuẩn bị sẵn trà cụ. Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn thấp, làn khói trà mờ nhạt lơ lửng tan ra trong không khí, hòa vào tiếng nước róc rách ngoài ao nhỏ. Khung cảnh tĩnh lặng đến mức thời gian như khựng lại.
“...Công an?”
“Ý anh là người đồng đội đã mất trước đây sao, cảnh sát Matsuda?”
Người phụ nữ tóc đen dài bất giác ngẩng lên.
Đối diện với cô là một thanh niên mặc cảnh phục, đang ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami. Tay anh khựng lại giữa chừng khi đưa chén trà lên miệng.
Matsuda Jinpei vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Ánh mắt cụp xuống, dừng lại ở mặt trà đang lay động lặng lẽ. Lá trà trôi lững lờ, nhẹ xoay tròn trong làn nước xanh nhàn nhạt — như thể thứ ký ức không chịu chìm.
Ánh nắng xuyên qua mây mù, rọi nghiêng qua khung cửa giấy, làm sáng bừng cả vạt cỏ xanh ngoài sân. Trên thảm cỏ ven hồ, vài đóa hoa vàng nở rộ, và từ phía chính điện xa xa, tiếng chuông chùa lặng lẽ ngân lên, mơ hồ.
Một khoảng yên tĩnh hiếm hoi giữa lòng thành phố ồn ào — nơi được gọi là Thương viện, thuộc nhà Ayasato.
Matsuda không phải chưa từng tới đây. Ban đầu là cùng Hagiwara đến cảm ơn vì chuyện ở tòa nhà tầng hai mươi. Sau đó, khi Amemiya qua đời, anh lại đến cầu nguyện. Rồi chẳng biết từ lúc nào, thành thói quen.
Người phụ nữ trước mặt là Ayasato Mayoi — đương kim gia chủ của dòng họ Ayasato. Năm nay cô đã 34 tuổi.
“Thì ra là vì chuyện cậu nhóc đó.” — Mayoi nhấp một ngụm trà, rồi nghiêng đầu nhìn anh — “Thế là công an thực sự lợi hại đến vậy sao? Phong tỏa cả hồ sơ, chắc phải nghiêm trọng lắm?”
Tuy đã ngoài ba mươi, nhưng Mayoi trông vẫn giống như một thiếu nữ — cả về vẻ ngoài lẫn tính cách. Khi không đứng trước chính điện, cô chẳng mang dáng vẻ gia chủ chút nào. Hồn nhiên, tươi tắn, đôi khi còn hơi kỳ quặc — như một người lớn lên trong sự che chở quá mức.
Nhưng cô lại tỉnh táo lạ thường.
Matsuda biết, có những chuyện anh không thể kể với Hagiwara, cũng chẳng thể nói với bất kỳ ai ở Sở. Nhưng Mayoi thì khác.
“Ý tôi là…” — Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm hẳn xuống — “Nếu họ thật sự phong tỏa hồ sơ vì lý do ‘bảo mật’, thì phía sau chắc chắn có chuyện không đơn giản.”
“Nhưng tại sao bây giờ mới phong tỏa? Amemiya đã mất gần nửa năm. Cậu ấy thì có gì để điều tra nữa chứ?”
Một người đã khuất. Quá khứ của họ — chẳng lẽ còn có thể bị thay đổi?
Mà lại là công an ra tay.
Với tính chất vụ việc, công an vốn chỉ can thiệp khi có chuyện lớn. Việc họ che giấu thông tin liên quan đến Amemiya, càng khiến anh bất an.
Phải chăng... mục tiêu thật sự chính là Amemiya?
“Ê, có khi nào cậu Amemiya hồi trước từng làm chuyện gì khuất tất không?” — Mayoi nghiêng đầu chống cằm, giọng nửa đùa nửa suy đoán — “Như phạm pháp gì đó... giờ mới bị khui ra chẳng hạn?”
Chưa kịp dứt câu, cô đã bị Matsuda trừng mắt.
“Cậu ấy thì làm được chuyện xấu gì chứ! Một người sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để cứu người khác! Nói linh tinh!”
“Thì tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi mà! Rõ ràng là do anh nói công an kiểu như bọn xã hội đen nên tôi mới đoán thế chứ bộ…”
Mayoi bĩu môi, lí nhí: “Xin lỗi. Nhưng mà rõ ràng... không phải chuyện tốt rồi. Nếu không thì—”
Matsuda im lặng.
Mayoi lẩm bẩm tiếp: “Anh nghĩ xem, lần trước anh còn xem được hồ sơ của cậu ấy. Giờ lại bị chặn. Chắc chắn có thay đổi gì đó trong khoảng thời gian ấy.”
“Và nếu họ quyết định điều tra lại sau khi cậu ấy đã chết… thì chỉ có thể là vì lúc sinh thời cậu ấy từng dính vào chuyện gì đó lớn hơn tưởng tượng.”
Matsuda nắm chặt chén trà, không lên tiếng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng lời của Mayoi không phải không có lý.
Biết hồ sơ của Amemiya bị phong tỏa, anh đã thử liên hệ đủ đường. Ngay cả Furuya Rei cũng được anh gọi, nhưng chẳng thấy tăm hơi. Còn những người khác… quanh co, né tránh.
Lúc đó anh từng nổi giận, suýt nữa làm lớn chuyện. Vì trong mắt anh, Amemiya không chỉ là đồng đội. Cậu ấy là người anh tin tưởng. Là người không đáng bị nghi ngờ.
Nhưng chính vì thế, anh đã bỏ qua một khả năng đáng sợ hơn — rằng có điều gì đó... anh không biết.
Và chính cái đầu “ngốc nghếch” của Mayoi — lại có thể tỉnh táo hơn anh lúc này.
Nếu công an thực sự ra tay, thì chắc chắn phải có lý do.
Nhưng Amemiya... rốt cuộc đã làm gì?
Có khi nào... trước đây cậu ấy từng che giấu điều gì?
Matsuda nhíu mày. Một ký ức chợt hiện về như vết xước bị gió xé toạc.
Anh nhớ tới vụ án năm đó — khi cả ba mới quen nhau.
Hiromitsu từng bị thương trong một vụ hỏa hoạn, phải nhập viện. Trong một buổi tối, giữa lúc nói chuyện trong phòng bệnh, anh từng hỏi Amemiya:
“Cậu đã đi đâu tối qua?”
Nhưng mỗi lần định nhắc lại chuyện đó… luôn có điều gì chen ngang khiến anh quên mất.
Mà hoài nghi một người từng kề vai sát cánh — chưa bao giờ là chuyện dễ chịu.
Chính anh, từ lần đầu bị Amemiya bất ngờ áp sát, rồi nhìn cậu ấy giải quyết vụ án một cách điềm nhiên, dứt khoát — đã mơ hồ bị cuốn vào một điều gì đó không gọi tên được.
Trước mặt Amemiya, anh luôn có cảm giác mình chỉ là kẻ chạy theo sau. Dù cố gắng bao nhiêu, vẫn chẳng thể nắm bắt được con người ấy.
Như muốn giữ lấy một cơn gió. Mà gió thì không thể giữ.
Thời gian qua đi, mọi thứ mờ dần như một giấc mơ cũ. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại...
Chẳng lẽ... từ thuở ấy, Amemiya đã bị cuốn vào một sự việc nào đó rồi sao?
Gương mặt Matsuda chậm rãi trầm xuống, tay bất giác siết lại.
Anh bắt đầu hoài nghi — liệu bản thân có thực sự hiểu con người kia không?
“Anh sao vậy, cảnh sát Matsuda?”
Không khí trong phòng như chùng xuống. Gió ngoài vườn bỗng lặng thinh, hơi lạnh len vào từng kẽ áo, dọc sống lưng lành lạnh.
Hai người ngồi lặng hồi lâu. Rồi Matsuda cất giọng trầm khàn, như thể đang nói với chính mình:
“Tôi không tin công an. Chuyện của cậu ấy… tôi sẽ tự điều tra. Dù có từng dính vào vụ án chết tiệt gì đi nữa… tôi cũng sẽ tìm ra sự thật.”
Anh cười khẽ — nụ cười chua chát.
Không, cậu ấy đã không thể trở về.
Điều duy nhất anh có thể làm, là giữ lại thanh danh và sự trong sạch cho cậu ấy.
“Muốn tôi giúp không?” – Mayoi chớp mắt, bất chợt bật cười — nụ cười nửa đùa nửa thật: “Mà này, quen biết lâu như vậy, anh vẫn cứ gọi cậu ta là Amemiya. Sao thế, ngại gọi tên người mình thích trước mặt tôi hả?”
“Cô… im đi! Hôm nay cô nói nhiều thật đấy!”
Matsuda lúng túng quay đi. Vành tai đỏ bừng. Thấy Mayoi cười mãi không thôi, anh vội vàng nói lảng:
“Tên cậu ấy là Kaoru, Amemiya Kaoru. Tôi còn lưu ảnh trong điện thoại. Nếu cô muốn thì—”
Chưa nói dứt câu, chiếc điện thoại đã bị Mayoi nhanh tay giật lấy. Mắt cô sáng rỡ:
“Mau! Cho tôi xem mặt mũi cái người xui xẻo nào lọt vào mắt xanh của anh!”
“Ê! Cô—đừng có tùy tiện nghịch điện thoại người khác, đồ ngốc!”
Matsuda vừa định giật lại thì đột nhiên khựng lại.
“Ayasato?”
Anh thấy Mayoi như bị niệm chú, cứng người tại chỗ.
Trên màn hình là tấm ảnh Amemiya mỉm cười dịu dàng, ánh sáng vàng nhạt phủ lên nửa khuôn mặt. Nhưng trong mắt Mayoi, hình ảnh ấy như hóa thành bóng ma. Cô run lên, sắc mặt tái nhợt, ánh nhìn chết lặng ghim vào màn hình. Tay cầm điện thoại cũng run bần bật.
“Sao vậy? Đây là Amemiya mà.”
Matsuda chau mày, bước lại gần, chưa kịp hỏi thì đã bị cô nắm chặt vai, lắc mạnh:
“Anh nói… cậu ấy tên gì?!”
“Amemiya Kaoru, chứ không họ Amemiya thì họ gì?!”
Bị lắc đến choáng váng, Matsuda gạt tay cô ra, bực mình:
“Buông ra! Cô bị gì vậy hả?!”
Mayoi vẫn run, giọng vỡ ra trong nghẹn ngào:
“Cậu ấy… trông y như cháu trai của tôi. Không đúng, là giống hệt!”
“Giống thì đã sao?” – Matsuda lắp bắp – “Trên đời người giống nhau đầy rẫy. Biết đâu cậu ta đúng là cháu cô thật. Cô từng nói nhiều năm chưa gặp mà… có gì đâu mà—”
“Có chứ!”
Matsuda cứng người. Lúc nghe cô nghẹn ngào bật khóc, đồng tử anh co lại như bị kim châm.
“Bởi vì… chị tôi và đứa bé đó… đã mất từ mười chín năm trước rồi.”
…
Ở một nơi khác...
“Hiện công an đang rà soát lại toàn bộ vụ án Kaoru từng tham gia. Trước mắt đã phát hiện 25 vụ có liên quan đến tổ chức.”
“Trong đó có ba vụ trùng khớp với hành vi của người từng được gọi là ‘Glenlivet’. Các vụ còn lại vẫn đang tiếp tục sàng lọc.”
Furuya Rei ngồi trong căn phòng tối của một nhà an toàn. Anh tháo súng, cởi bao vai, đặt mọi thứ lên bàn gỗ nhỏ.
Ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị.
Anh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đối diện — người từ nãy đến giờ chẳng nói lấy một câu.
“Hiro… cậu nghĩ sao?”
Trên ghế sofa, Morofushi Hiromitsu như hóa đá. Đôi mắt mở to nhưng vô hồn, tay khẽ run, chỉ có nét mặt vẫn còn lưu lại chút cảm xúc chứng minh hắn vẫn sống.
“Ý cậu là… Glenlivet là Kaoru?”
“Tớ không dám khẳng định.” – Furuya khẽ lắc đầu – “Nhưng thế lực của tổ chức đã len lỏi sâu vào từng ngóc ngách. Trong số những vụ án ấy, có đến ba mươi cái có thể coi là ‘dính dáng đến lợi ích vận hành’ của chúng.”
Anh rót một cốc nước ấm, đẩy nhẹ về phía Hiromitsu.
“Chúng ta vẫn đang điều tra. Cũng không loại trừ khả năng đây là cái bẫy. Cần hành động cẩn trọng hơn.”
“Nếu có thể chứng minh gương mặt Glenlivet là thật, không phải dịch dung…”
Hiromitsu khẽ khàng mở lời, giọng nói khàn đặc như bị kéo qua giấy ráp:
“Vậy tức là… Glenlivet thật sự là người mang tên Kaoru, đúng không?”
Furuya im lặng, hai bàn tay đan vào nhau rịn mồ hôi lạnh.
“…Tớ xin lỗi, Hiro.”
Hiromitsu vẫn không nói.
“Dù sao đi nữa… tớ nghĩ người đó vẫn còn chút tình cảm với cậu.”
“Nếu không, người đó đâu cần làm nhiều điều như vậy. Nếu là Glenlivet thật, nhiệm vụ của hắn chỉ là thâm nhập, thu thập tin tình báo. Việc kết thân với chúng ta, thậm chí cứu cậu, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Những điều ấy… là tối kỵ với một kẻ nằm vùng.”
Furuya không biết mình đang cố thuyết phục ai — người bạn thân từ thuở nhỏ trước mặt, hay chính bản thân mình.
Lý trí bảo anh: Nếu Kaoru là Glenlivet, thì tất cả những gì họ từng có chỉ là lừa dối.
Những cái ôm, những lần che chắn — đều là giả.
Nhưng chính vì khí chất giữa Glenlivet và Kaoru quá khác biệt, họ vẫn bấu víu lấy tia hy vọng nhỏ nhoi ấy. Muốn tin… họ là hai người khác nhau.
Muốn tin... rằng không phải mọi ấm áp đều là dối trá.
Muốn tin... vào chút xót lại của niềm tin từng rất đỗi quý giá.
Cuối cùng thì... sự tự lừa dối ấy là để an ủi ai?
Chính họ cũng không biết nữa.
Mọi thứ như phủ trong sương mù, mà sau làn sương ấy là vực sâu thăm thẳm không đáy.
Furuya không biết…
Người đó — là đồng đội thân thiết nhất đời họ?
Hay là một tên tội phạm không thể tha thứ?
Hiromitsu lặng lẽ nâng ly nước. Nước ấm, nhưng tay anh buốt như bị phỏng.
Trong ánh sáng lập lòe của căn phòng tối, mặt nước trong cốc phản chiếu lấp lánh — như đôi mắt xưa cũ của ai đó vẫn còn quanh đây.
Không biết là ánh mắt kia soi vào nước…
Hay chính là tình cảm đau lòng nhất thế gian này, mãi mãi không thể quên.
Một vết sẹo chẳng bao giờ lành lại.
“Tớ hiểu rồi.”
Hiromitsu khẽ nói, giọng nghẹn như đang rướm máu:
“Điều duy nhất cần làm lúc này… là xác nhận: gương mặt của Glenlivet có phải là thật hay không, và… trên người hắn… có vết sẹo trùng khớp với Kaoru.”
“Tớ nhớ... sau vụ án cưới hỏi, ngay sau sinh nhật Kenji, tôi từng thấy hắn có một vết sẹo trên vai trái. Nhìn… không giống giả.”
"Vai trái?" - Furuya Rei gật đầu: "Nếu có cách xác nhận thì tốt rồi."
…
【 Vai trái á??? Trời đất ơi, ký ức như bị giáng một đòn tỉnh táo vậy đó. Nếu Amemiya thật sự là Glenlivet… thì chẳng phải trước đây Hiromitsu từng bắn một phát vào vai trái hắn trên núi sao??? 】
【 Mà nhớ lúc đó Kaoru-chan còn bảo là bị tai nạn giao thông, bị xe đâm trúng tay trái nữa mà? 】
【 Nếu mà 73 đã viết đến mức này rồi… thì chẳng lẽ vẫn còn định bẻ cua kiểu “thế thân” nữa hả trời? Hay là Kaoru-chan chính là Glenlivet thiệt rồi?! 】
【 Aaaaaaaaa trời ơi tôi muốn khóc quá! Vợ cả với vợ hai là cùng một người, mà vợ còn chưa chết! Đáng ra phải là tình tiết đoàn tụ cảm động mới đúng, sao mà lại đau đến thế này chứ… 】
【 Bởi vì nếu Amemiya thật sự là Glenlivet… thì toàn bộ tuyến truyện của nhóm học viện cảnh sát phải xem lại từ đầu. Từ một thanh xuân tràn nắng biến thành một bi kịch ngập bóng tối Tokyo luôn ấy! Không dám tưởng tượng suốt thời gian qua Huân đã sống trong tâm trạng gì QAQ 】
【 Còn Amemiya, Glen, Aya, rồi lại Ayasato... Trời ơi, đầu tôi sắp nổ tung với đống danh tính rối như canh hẹ rồi nè QAQ 】
【 Nhân vật gì mà cứ xuất hiện là thêm một cú đâm, như kiểu bị biên kịch cắm mười con dao mà vẫn gắng gượng sống tiếp ấy. Tôi thật sự muốn khóc. Có ai làm bài phân tích nghiêm túc cho tôi bấu víu đi, tôi lạy đó! 】
…
【 Repost: ☆ Chuyên mục phân tích thân phận “trắng – đen song trùng” của Glenlivet Kaoru ☆ – ID322 】
Tạm thời có thể chia thành ba giai đoạn:
1. Thời kỳ Ayasato Kaoru
Theo lời thanh tra Matsumoto và Odagiri, từng có một người tên Ayasato Kaoru trông y hệt Amemiya, mất tích hơn mười năm trước sau cái chết của mẹ ruột. Cậu được xác định là đã chết do thời gian mất tích quá lâu.
Nhiều khả năng, cha mẹ cậu phát hiện điều gì đó về tổ chức nên bị thủ tiêu, còn Kaoru thì bị bắt đi. Việc được "thả ra" sau này có lẽ không phải tình cờ.
Có thể vì muốn cứu Rei mà Kaoru đã chấp nhận giao dịch với tổ chức — cái gọi là "cuộc trao đổi" mà Glen từng nhắc. Đổi lấy mạng sống, đổi lấy cơ hội sống tiếp… nhưng với cái giá quá đắt.
2. Thời kỳ Glenlivet
Gia nhập tổ chức, trở thành “mèo con” dưới trướng nhà G, dấn thân vào bóng tối. Chi tiết chưa rõ, phải chờ 73 hé lộ tiếp.
3. Thời kỳ học viện cảnh sát – Amemiya Kaoru
Tiếp cận nhóm cảnh sát trẻ với vẻ ngoài hiền lành, nhẹ nhàng, ấm áp. Lúc ấy Kaoru-chan bắt đầu bị đau đầu thường xuyên, và vụ án sau lễ hội thể thao là bước ngoặt.
Kaoru ra ngoài buổi tối (có thể là để gặp Gin), nhặt được một đứa trẻ bị thương, rồi cùng nhóm bạn xâm nhập bar để phá một đường dây đen. Sau đó, trí nhớ cậu bắt đầu rối loạn, giống như bị chạm vào tầng ký ức đã bị phong ấn.
Rất có thể chính vì vụ án đó gợi nhớ lại thảm kịch của gia đình Ayasato, khiến phần ký ức bị áp chế trỗi dậy. Rồi tổ chức lại tiến hành tẩy não lần nữa để dập tắt.
=> Tạm mất trí nhớ sau lễ hội thể thao là hậu quả của việc ký ức thật quay về.
【 AAAAA trời ơi sao không ai nghĩ ra sớm hơn!!! Nhớ lúc đó Jinpei buồn đến phát khóc vì tưởng Kaoru đã quên hết, quên luôn cả kỷ vật đính ước (cái gì mờ mờ ảo ảo ấy), mà hóa ra người đau khổ nhất lại là Kaoru mới đúng đó huhu!!! 】
…
【 Repost: ☆ Phân tích tiếp phần 2 – ID375 】
Sau đó là lần Glenlivet và Rei đối đầu trong trận cháy. Có vẻ vì nhớ nhóm bạn cũ quá lâu, Ayasato Kaoru đã vùng dậy, chiếm lại ý thức. Hắn không ra tay giết người, thậm chí còn bảo Rei chạy đi.
Nhưng rồi bị G phát hiện, tiêm thuốc độc để áp chế hoàn toàn lần nữa — lúc ấy là lúc “ma đao” chính thức bắt đầu...
【 Tôi tê rần thật sự. Hiromitsu đâu có muốn quay lại tổ chức, đâu có muốn nghi ngờ gì Kaoru… Nhưng kết cục là vẫn phải đối mặt với sự thật cay nghiệt này. 】
【 Thôi đừng nói nữa… càng nói càng đau. Nhớ lại lời cuối trong di thư: “Đó là quãng thời gian tự do và rực rỡ nhất” — mà sao biên kịch lại kéo hắn ra khỏi ánh sáng, quăng trở về bóng tối thế chứ. Tôi điên mất rồi. 】
【 Nhóm học viện cảnh sát ơi… các cậu làm ơn tỉnh táo lại… làm ơn đừng manh động nha!!!QAQ 】
…
Trong một căn phòng âm u...
"Về mặt logic, còn một điều nữa."
Furuya Rei nói, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ lạnh.
"Gì cơ?" – Hiromitsu hỏi.
"Nếu Glenlivet thật sự là Kaoru, thì hắn không phải đang làm bài kiểm tra trung thành, mà đã là người của tổ chức từ trước. Nói cách khác… lẽ ra chúng ta đã bị lộ từ đầu. Nhưng… tại sao hắn không tố cáo?"
Furuya chạm ngón tay lên môi, chìm vào suy nghĩ.
“Có lý do gì khiến hắn che giấu chúng ta?”
Hiromitsu không trả lời. Anh đứng dậy, bước đến chỗ bàn ăn, lặng lẽ cầm lấy khẩu súng và chiếc điện thoại.
"Phải gặp Glenlivet một lần nữa thôi. Ngồi đây mà đoán mãi thì chẳng thay đổi được gì cả."
Những ký ức từng bị chôn giấu bắt đầu trồi lên như thủy triều. Anh biết… nếu cứ tiếp tục trốn tránh, sẽ bị ánh mắt kia – xa lạ, lạnh buốt – nuốt chửng hoàn toàn.
Anh chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày bị Kaoru nhìn bằng ánh mắt đó.
Đinh linh ——
Điện thoại rung lên. Furuya mở tin nhắn.
"Glenlivet bảo vụ đột nhập vẫn tiến hành như kế hoạch. Mục tiêu là một cổ vật trong két sắt văn phòng tầng trung. Hắn yêu cầu chúng ta chuẩn bị cho ngày mai."
Furuya thở dài, bật cười khổ:
"Nếu đến trễ… hắn sẽ giết chúng ta ngay tại chỗ đấy."
Hiromitsu chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Anh đeo vũ khí, xoay người bước ra khỏi cửa, như thể mọi cảm xúc vừa bị tháo bỏ, chỉ còn lại sự tê liệt và một cuộc gặp không thể tránh khỏi.
…
【 Má ơi… Cha già boss lại nổi điên nữa rồi à? 】
Giữa đêm khuya, khi phố xá đã im lìm, hệ thống lặng lẽ vận hành trong tầng mạng cao nhất, một AI quan sát nhật ký nhiệm vụ trong im lặng.
【 Mệnh lệnh mới: cướp cổ vật. Cần đến cả nhóm thành viên cấp cao. Boss tính xài đại bác diệt kiến chắc? 】
【 “Chính vì vậy mới thấy… có vấn đề.” 】
Một ngón tay thon dài chạm vào màn hình nổi, giao diện bắt đầu thay đổi.
Naruhodo Kaoru đang ngồi trong khoang điều khiển xe. Kể từ khi trở lại tổ chức, cậu đã bắt đầu phần nào hiểu cảm giác của Gin.
Không gian hẹp và kín đáo trong xe mang lại một loại cảm giác an toàn kỳ lạ.
Dù vậy, hiện tại nhiệm vụ chính là phân tích mệnh lệnh mới nhất của cha Boss già điên rồ ấy.
Naruhodo Kaoru dùng ngón tay mở nội dung nhiệm vụ:
【 “Tổ chức muốn đoạt một cổ vật—điều này vốn không phù hợp với phong cách hành động của chúng. Hơn nữa, xét về giá trị, món đồ đó cũng chẳng đáng giá đến mức phải trả cái giá lớn như vậy.” 】
Trừ khi…
【 “Trừ khi món cổ vật ấy có liên quan mật thiết đến Boss. Chính vì vậy, ông ta mới bất chấp tất cả để giành lại bằng được.” 】
Điều này lại càng thú vị.
Đến giai đoạn này của kịch bản, các manh mối cơ bản đã được trải ra gần hết.
Cậu có thể thấy rõ từ nét mặt kinh hỉ của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu trên trang truyện kể từ khi cậu xuất hiện. Họ đã bắt đầu lần ra những đầu mối mà cậu cố tình để lại.
Vậy thì cậu, đương nhiên, cũng phải tận dụng thật tốt những gì còn có thể tận dụng.
Trước khi rời khỏi thế giới này, hoàn thành cho bằng được mục đích còn lại.
【 “Hiện giờ mọi manh mối trong tổ chức đã khá sáng tỏ. Duy chỉ còn Boss là chưa rõ. Và vấn đề này vẫn chưa có nhiều phân tích trên diễn đàn.” 】
Kính chiếu hậu sáng bóng phản chiếu đôi mắt hổ phách sắc sảo của cậu.
Lần này, nhiệm vụ mang đến cho cậu cơ hội tiếp xúc với món đồ có liên quan đến Boss.
【 Ồ, ý trời rồi! 】 - Hệ thống xoa bụng vui vẻ.
【“Ý trời khiến Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đụng phải tôi?”】
Kaoru lạnh lùng cất tiếng.
Nhưng nếu mọi chuyện đã đến nước này, thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài thúc đẩy tiến trình. Nghĩ xem lần gặp tới nên xuất hiện dưới hình tượng nào đây…
Naruhodo Kaoru cuối cùng khẽ thở dài. Cậu mở lại nhiệm vụ được Rye phân phối trên màn hình.
Sau khi lướt qua vài cái, cậu thầm nghĩ:
【“Hy vọng nhiệm vụ ngày mai diễn ra suôn sẻ.”】
Bourbon phụ trách hành động chính, Rye xử lý hệ thống an ninh, Scotland yểm trợ từ xa.
Xem ra... vẫn ổn.
Kaoru hơi nheo mắt, mím môi.
Dù vậy, vì sao cậu lại có một linh cảm mơ hồ rằng... chuyện không may sắp xảy ra?
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro