84. Whisky vị đắng 3.
…
Cộc cộc —
Sáng hôm sau, một chiếc xe bạc dừng lại bên đường bất chợt vang lên tiếng gõ nhẹ.
Cửa kính từ tốn hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh tanh của người ngồi trong. Bên ngoài xe, người đàn ông tóc đen nhìn thẳng vào trong, ánh mắt dửng dưng, không mang theo chút cảm xúc nào.
Vậy mà Akai Shuichi lại chẳng có vẻ gì bất ngờ. Như thể đã quá quen với kiểu "chào hỏi" này, anh lặng lẽ vòng sang ghế phụ, mở cửa, “rắc” một tiếng, cửa đóng lại và khóa tự động.
Cách đó vài mét, vài người đi đường vừa tan ca lặng lẽ bước qua. Không ai để ý chiếc xe bạc này. Trong xe đã được chất đầy vũ khí – chỉ vài giờ nữa thôi, sẽ có một sinh mạng biến mất khỏi cõi đời.
Thế nhưng lúc này, trong không gian chật hẹp, hai người đàn ông mặc đồ đen toàn thân, ngồi gần nhau đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở đối phương.
Kaoru chẳng thèm liếc Akai một cái, chỉ chăm chú cúi đầu xem tài liệu trên tay. Một lúc sau, một giọng nói khẽ vang lên:
“Cậu đang xem gì vậy?”
“Thông tin nhiệm vụ và bản đồ địa hình.”
Kaoru gấp tài liệu lại, ném nhẹ lên bảng điều khiển phía trước.
“Tôi mong các người đã chuẩn bị xong. Nhiệm vụ bắt đầu rồi thì đừng trông chờ tôi nhúng tay vào.”
Giọng cậu dứt khoát, lạnh lùng. Akai lại chỉ cười nhạt, không quên thêm chút trêu chọc, còn cố ý nghiêng người lại gần:
“Vậy nếu mạng sống gặp nguy hiểm thì sao?”
Một câu nghe qua tưởng như xã giao, nhưng ai trong tổ chức cũng hiểu: Giữa các mật danh, giết hại lẫn nhau là điều cấm kỵ — trừ phi chán sống.
Huống hồ, hiện giờ còn đang trong giai đoạn… “huấn luyện tân binh”.
Kaoru nhận ra cái bẫy trong câu nói ấy, liền nhếch môi, nửa cười nửa mỉa. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng người bên cạnh:
“Thế khi anh đọc quy định tổ chức, có thấy điều nào cấm thành viên đưa ra yêu cầu ngớ ngẩn với đồng đội mật danh không, Rye?”
Ở góc độ ấy, ánh trăng vừa vặn rọi lên nửa khuôn mặt cậu. Con ngươi màu tro lặng lẽ như mặt hồ phủ tuyết, nổi bật trên làn da trắng tái, khiến cả người cậu trở nên rực rỡ đến vô lý.
Ánh mắt Akai thoáng khựng lại một chút.
Kaoru dường như nhận ra, lại càng cố tình cúi người, tận dụng vóc dáng cao lớn hơn Glenlivet mà tạo bóng râm phủ xuống không gian giữa hai người.
Ánh mắt cậu thong thả lướt qua gương mặt đối phương, rồi dừng lại nơi cặp kính râm che giấu đôi mắt kia.
“Hôm nay là lần đầu tiên tôi ngồi lâu trên xe anh như vậy. Từ lúc gặp anh trên phố, hình như tôi chưa từng nán lại quá ba phút.”
Giọng điệu Kaoru thản nhiên đến lạ, nhưng giữa những câu chữ có một tia gì đó… chân thành.
Trong khoảng cách gần như vậy, nếu đối phương là người dễ mềm lòng, có lẽ đã thật sự dao động.
Thế nhưng Akai còn đang định buông thêm vài lời châm chọc thì bất chợt khựng lại.
Anh đối diện với Kaoru — ánh nhìn kia vừa hờ hững vừa sắc bén, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp kính, rọi thẳng vào tận sâu tâm can.
“Ở gần tôi rất nguy hiểm.” - Kaoru cất giọng nhẹ như gió thoảng - “Vì tôi luôn sẵn sàng từ bỏ mạng sống. Nếu không muốn bị bắn vỡ sọ, thì tốt nhất, đừng đến gần.”
“…Vậy anh hài lòng chưa?” - Cậu hỏi, vẫn với vẻ mặt bình thản như thể nói về thời tiết.
Akai khẽ cong môi. Đây là lần đầu tiên anh thấy có người dùng ngữ điệu tự mãn như vậy… để tuyên bố khả năng chết bất đắc kỳ tử của mình.
“Cậu không có điều gì muốn làm cho xong à?”
Kaoru đáp vẫn chẳng gợn sóng:
“Anh nghĩ tôi nên còn điều gì cần hoàn thành?”
Ánh mắt Akai khẽ dao động. Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác như đang bị một lực hút vô hình kéo lại gần, không thể dứt ra nổi khỏi cái hố sâu mang tên Glenlivet.
Kaoru có lẽ hiểu ý anh, nhưng chỉ mỉm cười lạnh nhạt. Mỗi câu trả lời lại như một sợi chỉ dẫn người nghe sâu hơn vào mê cung mà cậu cố tình giăng ra.
Đây là một lời thương lượng ngầm, hay là…
Kaoru khẽ nghiêng mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt nóng rực kia chỉ kịp nhìn thấy một góc nghiêng thản nhiên.
Akai đang định lên tiếng thì —
“Leng keng!”
Tiếng đập kính bất ngờ vang lên.
Akai giật mình quay đầu. Là Scotch, tên Whisky đấm thẳng vào cửa kính, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt như đóng băng. Anh cười, nhưng cả người lại tỏa ra sát khí khiến người khác nghẹt thở.
“Xuống.”
Từng chữ, lạnh như nước đá.
Akai: “?”
Phía sau là Bourbon. Gã tóc vàng cau mày kéo tay Akai ra, vừa liếc đồng hồ vừa hắng giọng:
“Khụ! Tới giờ hành động rồi. Mọi khâu vận hành do đội tôi tự xử đúng không, Glenlivet?”
“Tự xử lý đi.” - Kaoru vẫn không buồn ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu chỉ tập trung vào nhóm cảnh sát tuần tra đang tiến lại, hét toáng lên:
“Này! Bên kia!”
“Xe nào dám đỗ ở đây?! Biển cấm dừng treo to thế kia không thấy à?!”
“Lo chuyện của mấy người đi.”
Kaoru mở cửa, đá Rye ra ngoài không thương tiếc, kéo mũ lưỡi trai xuống che nửa mặt:
“Tôi tự lo được. Hành động bắt đầu.”
“Scotch đã sẵn sàng.”
“Rye sẵn sàng. Mục tiêu đã vào tòa nhà. Bourbon ở bán kính 100 mét, không phát hiện mục tiêu khả nghi. Có thể tiến hành đột nhập bất cứ lúc nào.”
Akai Shuichi nằm phục trên mái một tòa nhà gần đó, khẩu súng đã được lắp xong, mắt ngắm thẳng vào ô cửa kính đối diện.
“Bourbon, cậu không thể chuyên nghiệp tí à? Chậm chạp tám phút vẫn chưa xử lý xong một bảo vệ, còn nhận là tình báo viên?”
“Câm mồm!”
Furuya Rei nghiến răng gắt gỏng.
Vận xui hôm nay bám lấy anh như keo. Tên bảo vệ to con gần bằng mình đã bị đánh thuốc mê, vậy mà vẫn còn lăn qua lăn lại chưa chui vừa nổi bộ đồng phục rộng thùng thình.
Tòa nhà này về đêm vốn chỉ có vài bảo vệ trực. Nhưng hôm nay thì khác. Từ hệ thống thông gió lờ mờ vọng ra những tiếng chửi rủa, cả tiếng khóc nức nở nghe rợn người.
Dù vậy, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch.
Rei kéo tên bảo vệ bất tỉnh vào phòng kho, xong đá nhẹ tấm biển “Đang vệ sinh, cấm vào” chắn trước cửa nhà vệ sinh, rồi ung dung bước ra ngoài.
Hành lang tối đen. Hệ thống điện chiếu sáng và camera giám sát đều đã bị vô hiệu hóa.
Mục tiêu nằm ở tầng giữa. Nếu không mở được cửa văn phòng, anh sẽ lên thẳng tầng thượng bằng thang máy, tụt xuống bằng dây cáp từ ống kỹ thuật, rồi dùng dao cộng hưởng cắt kính để xâm nhập.
Rei kiểm tra lại trang bị. Trong lúc liếc nhìn nhóm bảo an đang hoang mang tuần tra vì mất điện, anh thì thào trong bộ đàm:
"Chờ tín hiệu tôi rồi mới được hành động."
Anh chỉnh tai nghe, kéo thấp vành mũ, rồi trà trộn vào đám bảo vệ đang rối loạn.
…
Cùng lúc đó, bên ngoài.
Bóng đêm bao phủ lấy sự hỗn loạn trong tòa nhà.
Cách đó 200 mét, đội cảnh sát tuần tra đang làm nhiệm vụ. Naruhodo Kaoru đội mũ lưỡi trai thấp xuống, đứng bình thản trước ánh nhìn dò xét của một viên cảnh sát.
“Cậu đang làm gì ở đây?” - Gã cảnh sát liếc từ đầu tới chân bộ đồ đen của Kaoru, giọng đầy ngờ vực:
“Giữa đêm giữa hôm, cậu với mấy đứa kia không ngủ được hay gì, tụ tập ở đây tính giở trò à?”
Kaoru không đáp. Vừa ký tên vào tờ biên bản xử phạt giả mạo, vừa nhẹ nhàng lắc lắc chiếc hộp bên cạnh:
“Giao hàng. Khách hẹn đúng giờ này.”
“Giao hàng? Giao giờ này?” - Gã liếc tấm thẻ nhân viên treo trước ngực anh, rồi nhìn đôi kính đơn che một bên mắt:
“Ồ, còn cosplay Kaito Kid nữa? Chuẩn bài giao hàng ban đêm rồi.”
Kaoru: “…”
Anh lười đôi co. Trong tai nghe, tín hiệu hỗn loạn bắt đầu hiển thị:
【”Bọn họ bắt đầu rồi?”】
【Ừm. Bourbon đã đột nhập.】
Hệ thống giám sát qua diễn đàn đang hiện hình ảnh Furuya Rei trà trộn vào nhóm bảo vệ:
【Đám Whisky đang dùng một văn phòng cho vay nặng lãi ở tầng trên làm nơi yểm hộ. Đêm nay bọn chúng sẽ gây rối, bảo an không hề hay biết. Chỉ cần hai bên đánh nhau, Bourbon sẽ có đường lẻn vào.】
【”Ồ.”】
Kaoru giả vờ lật xem tài liệu, miệng thì thầm:
【”Kế hoạch yểm hộ không tệ, nhưng tôi lo mấy người đó có phối hợp nổi không.”】
【Sao cơ?】
【”Ba người, đứa nào đứa nấy cũng tự cao tự đại, kiểu gì cũng nổ ra biến số.”】
【”Thế nên Tổ chức mới cứ nhồi nhét cái câu "phối hợp là sống còn". Dù Korn với Chianti làm Boss muốn tăng xông, nhưng chưa bị tách đội lần nào.”】
Kaoru trầm giọng: 【”Hiện trường hôm nay có quá nhiều người không liên quan.”】
【”Lại là lần đầu phối hợp nữa.”】
Cậu ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tòa nhà xa xa.
…
Trên tầng thượng.
Hai bảo vệ đứng trước phòng điều khiển. Một người cúi vào trong kiểm tra, bộ đàm vang lên:
“Báo cáo đội trưởng! Không phải lỗi hệ thống – trung tâm điều khiển đã bị ai đó phá hỏng!”
Furuya Rei đứng sau hắn, tay cầm đèn pin, lặng lẽ chiếu sáng hỗ trợ. Lòng bàn tay anh bắt đầu rịn mồ hôi.
Xui thật. Định lẻn vào rồi tách nhóm, ai ngờ vừa lấy xong vật phẩm trong két sắt thì bị thằng xui xẻo này kéo làm chân sai vặt.
May mà mới có hai người. Nếu rút lui nhanh, vẫn còn đường thoát.
Anh khẽ sờ vào khẩu súng bên hông. Trước mặt, tên bảo vệ vẫn đang lải nhải:
“Kẻ tình nghi chắc chắn vẫn còn trong tòa nhà. Đề nghị điều đội đặc nhiệm lục soát! Có kẻ mưu đồ bất chính!”
Bỗng hắn quay lại nhìn Rei:
“Ơ, cậu là người mới hả?”
“Vâng.” Rei đáp điềm đạm.
“Tôi mới được điều từ trụ sở xuống, chắc đội trưởng chưa kịp thông báo.”
Không sao.
Anh đã chuẩn bị đầy đủ lớp ngụy trang. Nước da tuy hơi ngăm, nhưng các dấu hiệu nhận diện đều bị che sạch.
Chỉ có điều… ánh sáng ở đây vẫn quá rõ.
Tên bảo vệ khẽ cau mày khi thấy một vệt vàng nơi tóc anh:
“Tóc vàng à? Cậu là người nước ngoài?”
Ánh mắt Rei lập tức trầm xuống, đôi mắt tím lạnh lóe lên tia sắc bén. Ngón tay khẽ siết lấy khẩu súng dưới lớp áo—
Nhưng khoảnh khắc kế tiếp!
Một viên đạn thuốc mê xẹt qua mặt, tên bảo vệ ngã gục, đập người vào bồn cây gần đó, đất đá văng tung tóe.
Rei còn chưa kịp phản ứng, khẩu súng vẫn lửng lơ giữa không trung. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét kinh hoàng — đội phản ứng đã tới!
“Anh bị điên à, Rye!!”
Giọng Rei gào lên trong tai nghe.
“…”
Cậu đoán được mà.
“Thực hiện phương án B.” - Kaoru bình thản nói.
“Hả?” - Gã cảnh sát trước mặt Kaoru ngẩng đầu, ngớ ra.
—Nhưng không kịp nữa.
Ghế xoay Kaoru đang ngồi bỗng bị đá mạnh sang một bên. Cả người và ghế đập vào tường, đầu óc như muốn nổ tung.
Bịch!
Gã cảnh sát ngã gục.
Không chần chừ, Kaoru lật người lao ra ngoài.
…
Bên ngoài giờ đã rối như canh hẹ. Tiếng la hét, tiếng súng nổ vang khắp nơi. Văn phòng cho vay nặng lãi cũng bị lôi vào.
“Có vũ khí! Gọi chi viện!!”
“Chi viện khẩn cấp!!”
Còi báo động ré lên. Các cửa điện tử bắt đầu tự động đóng lại.
Bourbon đang bị dồn ở tầng cao nhất, bên cạnh là vật phẩm mục tiêu. Đám bảo vệ và cả bọn cầm súng đang bao vây tứ phía.
Mà lúc này…
Thời gian còn lại cho nhiệm vụ cưỡng chế hoàn thành ——
Chỉ còn mười lăm phút.
“Đánh nhau nổ ra ở tầng giữa rồi. Không có lối để thoát qua.”
“Hắn mà có muốn xuống, cũng không thể kịp chạy ra cửa chính…”
Naruhodo Kaoru nhanh chóng phân tích tình hình. Hệ thống bên tai gào lên:
【Giờ tính sao đây trời!!!】
“Chỉ còn một cách —— phía dưới có hồ chứa nước lớn, nối thẳng với đường cống thoát hiểm!”
“Ta bị phát hiện rồi! Sao anh lại nổ súng hả?!”
Furuya Rei điên cuồng lao xuống cầu thang, tay cầm khẩu súng vừa khiến tình thế hỗn loạn, vừa rẽ gấp ở góc hành lang—
Đoàng!
Một đội viên vừa ngoi lên đã lãnh trọn đạn, ngã nhào sang bên. Rei không dừng bước, lướt qua như cơn gió.
Nhưng rồi…
Giọng nói khiến hắn điên tiết lại vang lên trong tai nghe:
“Không. Cậu hiểu sai nhiệm vụ rồi, Bourbon. Là người trực tiếp thi hành, cậu phải luôn ẩn mình. Việc rút súng chỉ khiến cậu bị lộ. Tôi và Scotland can thiệp là để bù vào sai sót đó.”
“Anh chẳng bảo chỉ lo mấy tên lính quèn thôi à? Nhiệm vụ này mình tôi đủ sức xử lý!”
“Tôi tưởng cậu hiểu rồi.”
Ở xa, Akai Shuichi lạnh lùng thu súng lại, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía tòa nhà đang hỗn loạn như nồi lẩu sôi cạn nước.
Đúng lúc đó, anh phát hiện:
Thang thoát hiểm vốn đứng im —— bỗng chuyển động.
Akai khẽ cau mày.
…Glenlivet?
Chỉ vài giây sau, một cửa kính trên cao vỡ tung!
Mảnh thủy tinh rực sáng trong ánh đèn đỏ, cuốn theo gió rơi xuống từ mấy chục mét. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thấy có người vừa lẻn vào hành lang khẩn cấp từ ô cửa đó.
Tầm nhìn bị nhuộm đỏ bởi đèn cảnh báo.
Không thể xuống bằng đường thường được nữa.
Phía dưới, vài nhân viên an ninh đang dồn lại bịt lối thoát. Có người bắt đầu chú ý đến Rei — nhưng chưa kịp phản ứng, họ đã bị kéo ngã từng người một. Rei tận dụng bóng tối, ra tay gọn gàng không một tiếng động.
Nhưng lũ người kia cứ như sóng biển, lớp này nối lớp khác tràn tới, chẳng có hồi kết.
Sao lại đông đến vậy?!
Anh bắt đầu nghi ngờ —— liệu có phải bọn họ đã đánh giá sai điều gì đó?
Dù vậy, ánh mắt Rei vẫn lạnh và rõ như thể đã quen với tình huống này. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ sơ đồ tòa nhà, lối thoát, hành lang kỹ thuật đều hiện rõ trong đầu hắn như một bản thiết kế sống.
Khoảng cách với đội truy bắt: Chưa đầy một phút.
Phía sau 100 mét có tay súng, cấp độ nguy hiểm cực cao.
Chỉ trong phần nghìn giây, anh quyết định. Như một con cá luồn giữa lưới, Rei lập tức rút lui qua lối phụ duy nhất còn mở, lao về cửa hông an toàn.
Nhưng——
Khi chạy ngang thang máy.
"Đinh!"
Tiếng chuông lạnh lùng vang lên.
Theo bản năng, anh liếc mắt nhìn. Cửa thang máy mở toang —— một bàn tay chộp lấy anh, kéo mạnh vào trong!
Trời ạ… cứ như phim kinh dị.
Naruhodo Kaoru túm lấy Rei, quẳng anh xuống sàn thang máy không chút khách khí. Bourbon giờ này bê bết bụi bặm, tóc tai rối bời, rõ là đã lăn lộn nửa đời người trong mấy cái ống thông gió.
Phía ngoài, đám bảo an ào tới, nhưng cửa thang máy đã đóng sập lại.
Nguồn điện khẩn cấp kéo thang máy khổng lồ này rời tầng, lao xuống dưới như bị hồn ma điều khiển.
Bọn bảo vệ đơ mặt tại chỗ.
Họ đoán chắc có đồng phạm, nhưng không ngờ người đó lại dám lao vào đúng lúc phong tỏa —— lại còn dám trắng trợn dùng thang máy để tẩu thoát.
Và sự thật cho thấy:
Cách làm này tuy liều lĩnh… nhưng hiệu quả.
Nguồn điện khẩn chỉ có thể điều khiển từ bên trong cabin — lúc này, tất cả những gì bọn họ có thể làm là nhìn đèn số tầng chậm rãi tụt xuống, đỏ như máu.
“Glenlivet?!”
Rei trừng mắt bò dậy từ sàn cabin.
So với bộ dạng bầm dập của anh, người kia vẫn bình tĩnh đến phát bực — áo không dính bụi, tóc không rối, đứng yên như chưa từng nhúng tay vào gì.
“Sao anh tới đây? Vì sao cứu tôi?”
Rei nhớ rõ — trước lúc hành động, Glenlivet vẫn là bộ dạng lạnh như băng, ánh mắt như thể anh có chết thì cũng chẳng liên quan.
Nhưng giờ—
“…!”
Rei siết chặt tay, cố ép mình đừng nghĩ đến những điều không nên nghĩ tới.
Trước mặt anh lúc này là Glenlivet của Tổ chức.
Không phải người đó.
Không phải người mà họ từng...
Glenlivet không đáp.
Rei nhìn kỹ gương mặt dưới ánh đèn nhấp nháy, rồi bỗng nhận ra: Chiếc kính đơn bên trái của đối phương không hề phản quang.
Không phải kính thật.
Một cảm giác lệch nhịp lặng lẽ trào lên, như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh.
Anh mở lời, giọng khàn:
“Sao lại dùng thang máy? Glenlivet, nếu hệ thống bên ngoài bị cắt điện thì ta sẽ kẹt luôn trong đây.”
Dù là chạy trốn động đất, cũng không ai chọn đi thang máy.
Chuyện đó… là thường thức.
Và như một lời nguyền vận vào hiện thực —— thang máy bắt đầu rung lên bần bật!
Dây cáp xoắn chặt, bánh răng tóe lửa, kim loại rít lên như tra tấn. Cuối cùng —— toàn bộ đèn trong cabin phụt tắt.
Tất cả dừng lại.
“Tầng hai!! Cảnh sát tới rồi! Lẹ lên, bắt tụi nó lại!” - Một giọng quát gần như nghẹn máu vang từ bên ngoài.
“Biết rồi.”
Glenlivet vẫn bình thản, mặt không cảm xúc:
“Nhiệm vụ của cậu là giữ mạng. Không được để bị thương. Chúng bắt không được chúng ta đâu.”
Rei chết sững.
Anh ngơ ngác nhìn người kia mở nắp trần cabin, rồi không một chút do dự, trèo thẳng lên phía trên.
Khoan đã —— chẳng lẽ cậu ấy định—
“Ha…”
Cùng lúc đó, bên ngoài cabin.
Naruhodo Kaoru từ tốn nâng mình lên, một gối chạm sàn giữ thăng bằng, tay bám lấy khung thép phía trên.
Phiền phức thật.
Cậu khẽ thở dài.
Rốt cuộc sao cậu lại phải kiêm luôn vai… bảo mẫu thế này?
Nhưng nghĩ đến viễn cảnh bộ truyện này vì một con bướm bay sai đường mà chết dí ở tầng hai một tòa nhà không tên…
…thì chỉ còn cách này thôi.
【”Tầng hai chắc… vẫn ổn…”】 - Cậu lưỡng lự thì thào với hệ thống.
【KHÔNG! ĐỪNG HỎI! Tui từ chối trả lời câu này!!】 - Hệ thống gần như phát hoảng.
“Vậy thì…” - Kaoru im lặng lấy hết đạn trong súng ra, thay vào loại đạn đặc biệt.
Viên kim loại va chạm với thân súng, âm thanh giòn và lạnh. Cậu ngẩng đầu, ánh sáng từ giếng thang làm mái tóc cậu khẽ bay, để lộ đôi mắt lạnh như băng bên dưới.
Chỉ nghe: Đoàng ——!
Một phát súng vang lên, dây cáp đứt đoạn!
Con số đỏ trên bảng hiển thị tầng lập tức biến mất, người vừa mở cửa thang máy chỉ kịp thấy một luồng lửa tóe lên, dây cáp cùng bánh răng gãy vụn, không chịu nổi sức nặng——
Toàn bộ thang máy mất kiểm soát, rơi thẳng xuống, đâm xuyên sàn và rơi xuống hồ chứa nước tầng hầm thứ hai.
Ầm!!
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro