90. Ranh giới của sự thật 4.


Chiếc Mazda RX7 màu trắng lao vút qua màn đêm đặc sệt như mực.

Trong xe tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lướt dọc mặt kính.

Tiếng radio phát lên một đoạn tin ngắn rồi nhanh chóng chìm vào yên lặng lần nữa — như thể cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai người trong xe.

Naruhodo Kaoru ngồi ghế phụ, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi. Lông mi dài cụp xuống, gương mặt trắng đến dọa người được ánh trăng chiếu nghiêng, hắt lên làn da lạnh như băng. Sườn mặt cậu nhìn từ góc nào cũng sắc lạnh, như thể được khắc từ tuyết đá.

Furuya Rei không nói gì, chỉ im lặng lái xe.

Nhưng lòng bàn tay nắm vô-lăng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hiromitsu đã đúng.

Chỉ mấy chục phút ngồi cạnh Glenlivet, từ dáng đi, nhịp nói, độ cong của mi mắt đến cả cái cách cậu đảo mắt liếc nhìn... tất cả đều giống y như cũ.

Những chi tiết nhỏ ấy — không ai có thể bắt chước nổi.

Huống chi là vành tai kia, dưới ánh trăng hiện rõ hình dáng quen thuộc. Đó là một trong những nét khó giả nhất trên cơ thể người, ngay cả anh em sinh đôi cũng hiếm khi giống nhau hoàn toàn.

—— Không nghi ngờ gì nữa… Người này chính là Amemiya Kaoru.

Chỉ là…

Furuya Rei siết vô-lăng chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Anh phải gom hết ý chí mới giữ được mình không run.

Mỗi lần ánh mắt vô thức lướt qua cái bóng quen thuộc kia, một đợt ký ức lại như lũ tràn về: những hôm cùng nhau học hành, những lần đi tuần giữa trời tuyết, ánh cười dịu dàng của cậu ấy... và cả tấm huy hiệu cảnh sát sáng lấp lánh trước ngực.

Anh gần như muốn bật thốt cái tên "Kao".

…Rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ?

Furuya Rei hít sâu một hơi. Trong xe không lạnh, nhưng sống lưng anh thì lạnh toát.

Và rồi —

“Bourbon, anh đang nhìn cái gì vậy?”

Cả người anh giật thót. Theo phản xạ, anh ngẩng đầu.

Đập vào mắt là đôi đồng tử màu vàng nhạt của Glenlivet. Ánh nhìn bình thản như gió thoảng, nhưng sắc bén đến mức cứa thẳng vào suy nghĩ.

Giọng nói kia vẫn nhẹ tênh như thể đang nói chuyện phiếm:

“Trên người tôi có chỗ nào khiến anh chú ý đến mức không rời mắt được à?”

Furuya Rei cứng người một nhịp, rồi vội bật cười, giọng điềm tĩnh:

“Không có gì đâu. Tôi tưởng ngài ngủ rồi. Gần đây ngài vất vả nhiều mà.”

“Tôi vất vả á?”

Glenlivet nhướng mày, nhếch môi cười khẽ như thể đang nghe một trò đùa:

“Nghe nói anh gần đây cũng khá đấy chứ. Sau khi rời xa Scotch cùng Rye, anh lên như diều gặp gió. Có vẻ như anh vốn không hợp làm việc nhóm, nhỉ?”

Một câu nhẹ hẫng. Nhưng với Furuya Rei, lại chẳng khác nào một cú đâm thẳng vào tim.

Anh nuốt nước bọt. Từng tin đồn về Glenlivet ùa về trong đầu — rằng cậu không phải loại chỉ biết cầm súng bắn giết, mà là một trong những bộ não đứng sau các kế hoạch lớn của tổ chức. Một chiến lược gia ẩn mình sau vẻ ngoài lạnh lẽo.

…Và từng là Amemiya Kaoru — tân tinh của Sở Cảnh sát Thủ đô.

Khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại như muốn xé toạc anh ra làm hai mảnh.

Yết hầu Furuya như bị thắt lại, tim đập loạn, từng tế bào trong người đều căng cứng.

Nhưng anh không thể để lộ sơ hở.

“Chỉ là tôi và Rye hơi khó hòa hợp thôi, tôi sẽ sớm thích nghi. Mong ngài đừng lo.”

Glenlivet không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trần xe:

“Trong xe có mùi oải hương. Anh thích à?”

Furuya Rei giật mình, nói lắp:

“À… tôi nghĩ… ngài sẽ thích.”

Dĩ nhiên, anh biết Glenlivet chưa chắc thích mùi này.

Chỉ là... năm xưa, trong phòng của Amemiya Kaoru luôn có mùi oải hương thoang thoảng. Anh muốn thử một phép thử đơn giản, xem Glenlivet có phản ứng gì không.

Nhưng đáng tiếc, Glenlivet chẳng biểu hiện gì cả.

Gương mặt kia — đẹp đẽ đến vô cảm. Như được nặn ra từ băng giá, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Kế hoạch nhỏ trong đầu Furuya Rei hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ lúc này, anh mới hiểu cảm giác của những tội phạm từng đối mặt với Amemiya Kaoru — cảm giác đứng trước một đối thủ không thể nhìn thấu.

Đúng là nghẹt thở.

Glenlivet dường như cũng chán trò vờn chuột. Như một con mèo hết hứng, cậu rũ mắt, ngón tay mảnh khảnh xoay xoay một ngôi sao giấy bé tí.

Ánh sao khẽ lấp lánh dưới trăng, mong manh như ảo ảnh.

“Twinkle… twinkle…”

Furuya Rei khựng người.

Một giọng hát non nớt, trong veo như tiếng của tinh linh vang lên bên tai anh. Anh hoảng hốt nhìn ra trước kính — như thể thấy một đứa trẻ mặc áo trắng đang đứng ở đó, vừa hát vừa cười.

Cả thế giới chao đảo.

KÉÉÉTTTT—

Chiếc Mazda RX7 phanh gấp, cạ mạnh vào lề đường.

Vừa kịp.

Đuôi xe dừng lại, cách chiếc Porsche phía trước chỉ vài phân.

“Hộc… hộc…”

“Khụ!”

Furuya Rei cúi gập người lên vô-lăng, thở dốc từng nhịp. Anh phải cắn răng đến mức môi bật máu mới giữ mình không ngất.

Chỉ khi Glenlivet bình thản mở cửa bước xuống, anh mới gượng dậy được.

Tóc ướt đẫm mồ hôi, lưng áo dính sát vào da. Đầu óc rối bời đến mức chẳng còn biết mình đang nghĩ gì.

Anh đập trán vào vô-lăng.

...Rốt cuộc Glenlivet là ai?

Sao lại khiến anh nhớ đến người đó đến thế?

Không được. Phải điều tra nhanh hơn, trước khi bản thân lún quá sâu.

Phải mất một lúc lâu, Furuya Rei mới ngồi thẳng lại.

May mà lớp kính phản quang đã giấu đi đôi mắt đỏ hoe và sự hoảng loạn trong đáy mắt hắn.

Đúng lúc đó, từ chiếc Porsche phía trước, Gin bước xuống.

Dáng người cao lớn, tóc trắng buông dài, khí chất như lưỡi dao lạnh. Khi hắn đứng cạnh Glenlivet, sự đối lập càng rõ: Một bên là dã thú sắc lạnh, một bên là bóng ma lạnh lùng.

Furuya Rei thấy Gin nói gì đó với Glenlivet, rồi đặt tay lên vai cậu.

Một cái chạm nhẹ, nhưng vị trí chính xác — ngay trên xương bả vai.

…Tư thế đó chẳng khác gì đánh dấu lãnh địa.

Furuya Rei khẽ nhíu mày.

Không hiểu sao trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc khó tả — không phải ghen, nhưng gần như thế.

Và ngay lúc đó, anh chợt nhớ đến mấy lời đồn hỗn loạn trong tổ chức: Gin và Glenlivet từng lớn lên cùng nhau?

Lẽ nào là thật?

Kaoru tuy hiện tại mất trí, nhưng cơ thể cậu gần như không kháng lại Gin chút nào — điều đó chứng minh mức độ thân thiết của hai người đã rất sâu từ trước.

Nếu lần theo từ đây…

Rất có thể Gin từng gặp Kaoru từ những ngày đầu hắn bước vào tổ chức.

Đây sẽ là đầu mối quan trọng.

Furuya Rei siết chặt tay lái, ánh mắt lóe sáng.

“Yuya!”

Chiếc Mazda RX7 lao vút giữa lòng thành phố, đèn đêm loang loáng lướt qua cửa kính như những mảnh ký ức đang rượt đuổi trong đầu Furuya Rei.

Trong xe, anh ấn tai nghe, giọng trầm, rõ từng tiếng:

“Tôi có manh mối quan trọng. Tư liệu về Gin—tất cả, gửi ngay cho tôi. Ngay lập tức!”

Boss của tổ chức vẫn chưa lộ diện. Thay vào đó, một giọng máy lạnh như băng vang lên từ phòng điều khiển.

“Cậu đến rồi, Glenlivet.”

Căn phòng tối đen như đáy giếng. Tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng dây điện rít nhẹ theo nhịp quạt thông gió.

Ngay ở cửa, Naruhodo Kaoru đã bị lấy mẫu máu để xác minh danh tính.

Tổ chức bảo mật tuyệt đối mọi thông tin liên quan đến Boss, nhất là từ khi xuất hiện những kẻ giỏi hóa trang như Vermouth. Mắt nhìn có thể lừa, dấu vân tay cũng có thể làm giả—chỉ có máu là không thay đổi được.

Dù có thể thay mặt, xóa ký ức, nhưng không ai đủ sức thay máu toàn thân mỗi ngày.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, Kaoru lập tức cảm thấy luồng khí lạnh lan vào tận xương.

Một thiết bị đặt giữa phòng phát ra ánh sáng xanh âm u, nhấp nháy đều đều như đang theo dõi nhịp tim hắn.

Boss không xuất hiện, chỉ là một giọng nói đã được xử lý, trầm đục, vang lên như tiếng vọng từ vực sâu:

“Lễ vật ta tặng cậu… có hài lòng không? Cậu tưởng ta không biết mục đích trước đây của ngươi sao? Phản bội tổ chức, tự sát trước mặt cảnh sát… chỉ để đổi lấy một chút tự do rẻ mạt như vậy?”

Tiếng cười vọng ra từ loa, méo mó và gai người:

“À, đúng rồi. Cậu nghe không hiểu ta đang nói gì mà nhỉ.”

【 Xí! Ông mới là người không hiểu gì hết!! 】

Hệ thống một bên vừa cắn socola vừa cảm thán.

【 Vermouth cũng thật lợi hại nha! Biến cậu thảm đến độ lão sếp tổng phải tin đến ảo tưởng luôn mò~ 】

Nhưng…

Ai rốt cuộc là kẻ bị lừa đây?

Kaoru biết rõ trong phòng có gắn camera. Cậu giữ gương mặt không cảm xúc, ánh mắt dửng dưng:

“Xin lỗi. Tôi không hiểu ý ngài.”

Hiện tại, cậu là một con bài vô cảm. Một Glenlivet mất trí nhớ, bị tổ chức nhồi lại não, biết nghe lời và không còn suy nghĩ riêng.

Nhưng trong đầu cậu, mọi thứ đang quay cuồng như guồng máy.

Đây là lần đầu tiên cậu bước sâu vào lõi trung tâm tổ chức, đối diện trực tiếp với Boss.

Từng câu chữ, từng cái chớp màn hình... đều có thể là mấu chốt.

Ngay cả câu mở đầu kia cũng đã là một dữ kiện quan trọng.

→ Có thể khẳng định: Boss buộc phải dùng thiết bị trung gian để liên lạc.

Ở điểm này, Akai Shuichi nghiêng về giả thuyết: Boss đang mắc vấn đề sức khỏe, không thể trực tiếp xuất hiện. Và để giữ an toàn tuyệt đối, lão ta chọn cách ẩn mình phía sau công nghệ.

Căn phòng này có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hòa cùng một làn hơi formalin rất nhẹ—rất có thể từng dùng làm phòng thí nghiệm.

Dây cáp chạy khắp nơi, máy móc và dữ liệu mô phỏng... phải chăng ngoài việc nghiên cứu thuốc, tổ chức còn đang tìm cách can thiệp vào não bộ?

Kaoru lặng lẽ liếc nhìn màn hình lớn đang thay đổi theo từng câu nói của Boss.

“Ta gọi cậu đến hôm nay để xác minh một thứ. Dù còn nhớ được gì, cũng phải báo lại hết.”

Boss tin tưởng tuyệt đối vào công nghệ tẩy não. Lão không mảy may nghi ngờ.

Sau màn châm chọc, lệnh lập tức được đưa ra.

Và kẻ được giao nhiệm vụ — không được phép từ chối.

“Vâng.”

Kaoru hơi cúi người, đôi mắt rủ xuống. Giọng cậu vang lên mỏng nhẹ như sương sớm:

“…Tôi phục vụ vì ngài, Boss.”


【 Trời ạ! Boss thật sự đã biến vợ tôi thành một con rối không cảm xúc rồi!! Mau tỉnh lại đi nào!! Chính cái lão bất tử này đã khiến cả nhà các cậu tan nát đó ——】

【 Nhưng mà… nhìn Kaoru ngoan ngoãn nghe lời thế này cũng khiến người ta muốn quắn quéo, nói gì cũng gật đầu, bảo sao làm vậy… Chư vị, ta nghĩ… ( bị bịt mồm )】

【 A a a không cần Boss nữa! Mau tới đây để tôi gói Kaoru mang về nuôi!! 】

【 Nhưng mà… quả nhiên tôi vẫn thích một Kaoru-chan sống động hơn… Dạng bị kiểm soát, mất hết ý thức cá nhân thế này thì có gì hay đâu chứ!!! 】

【 Trời đất ơi, nghĩ tới việc Kaoru-chan từng phải chịu đựng đủ kiểu tra tấn, mà Boss còn mặt dày gọi đó là “lễ vật”… huyết áp tui lên đỉnh rồi!! Tổ chức kia có nghe không? Có nghe không hả!!! QAQ 】

【 Chỉ muốn kéo Bourbon ngoài kia vô đây cho nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Kaoru-chan thôi aaaaa!!! Mấy người còn chờ gì nữa, mau cứu ảnh đi! Bộ não mấy người làm bằng gỗ hả ( trườn bò đầy u oán ) 】

【 Vậy rốt cuộc Boss định cho Huân phân biệt cái gì chứ? Không phải cái đống manh mối nhóm Mazda từng điều tra được sao? Cái món mà mẹ của Kaoru-chan với ba của Furuya để lại ấy… tổ chức giết người mà vẫn chưa tìm ra? 】

【 ??? SOS không phải chớ??? Không lẽ tụi nó thật sự tính dùng Kaoru để lần ra món đó?! 】

Boss trầm giọng nói:

“Glenlivet, cậu nhận ra thứ này không?”

Cái gì?

Naruhodo Kaoru cụp mắt, để ánh trăng lạnh phía sau tự do nuốt lấy nét mặt mình. Trên màn hình, một thiết bị màu bạc bỗng xoay tròn lặng lẽ, như đang lặng lẽ phơi bày từng chi tiết ra trước mắt hắn.

【 Cái gì vậy trời? 】 - Hệ thống trố mắt nhìn cái vật tròn chi chít lỗ ấy: 【 Ơ… sao nó giống cái lưới lọc cặn trong nồi cơm điện thế…? 】

Kaoru không đáp. Đôi mắt khẽ nheo lại.

Thiết bị ấy nhỏ cỡ lòng bàn tay, giống như một đĩa nhạc, có một lỗ tròn lớn ở giữa, bao quanh là hàng tá rãnh xoáy như mê cung—rối rắm, rải đều.

Nhưng đây rõ ràng chẳng phải đĩa nhạc. Không có cấu trúc ghi âm. Không thể đọc bằng mắt thường. Trừ khi có cách nào… giải mã được thứ bí ẩn ẩn trong những khe rãnh ấy.

Là thứ tổ chức đã tìm kiếm bao năm nay… chính là nó?

Dù trong lòng ngập tràn nghi vấn, nhưng trên mặt Naruhodo Kaoru lại không lộ ra chút biểu cảm nào.

“Không, tôi không có ấn tượng gì cả.”

Vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt rũ xuống, cậu đáp khẽ:

“Xin lỗi, Boss.”

“Hừ.” - Boss bật ra một tiếng cười khẩy:

“Sớm biết vậy thì nên để lại cho ngươi chút ký ức.”

Quả nhiên.

Câu nói đó giống như một nhát dao, xác nhận suy đoán của Kaoru về chiếc đĩa tròn bí ẩn kia.

【 “Xem ra, nhóm Matsuda đã đoán sai một chuyện rồi.” 】 - Naruhodo Kaoru lạnh lùng nói: 【 “Sau khi giết mẹ tôi và ông Furuya, hóa ra tổ chức vẫn lấy được món đồ đó.” 】

Bằng không, làm sao họ có thể dựng lại mô hình tinh vi đến thế trên máy tính?

【 “Nhưng vấn đề là, gần hai mươi năm trôi qua, họ vẫn không tài nào giải được chuỗi mã ẩn trong chiếc đĩa đó… Hoặc cũng có thể, thứ này chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể mã số mà thôi.” 】

Hệ thống hỏi: 【 Vậy… tụi nó định lợi dụng cậu để tìm phần còn lại à? 】

【 “Tình hình hiện tại cho thấy là vậy.” 】 - Ánh mắt Kaoru dần nặng nề hơn:

【 “Nếu mẹ tôi và ông Furuya thật sự từng hợp tác đánh cắp một phần tài liệu tuyệt mật từ tổ chức…” 】

Vậy thì bất kể phần còn lại của "mảnh ghép" ấy đang lưu lạc ở đâu, chỉ cần còn tồn tại, tổ chức sẽ không thể nào yên tâm.

Vì nó… quá nguy hiểm với chúng.

Thế nhưng… rốt cuộc chiếc đĩa ấy là gì?

Boss có vẻ rất tránh né chủ đề này. Khi nhận ra Glenlivet bây giờ chẳng còn giá trị khai thác, lão lặng thinh thật lâu, rồi cuối cùng chỉ “Bụp” một tiếng—tắt kết nối.

Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh mịch.

Cảm giác như có một dòng nước ngầm đầy nguy hiểm đang rục rịch chảy dưới chân.

Naruhodo Kaoru chỉ được cho phép vào trong đúng mười phút.

Khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược, cậu quay người, chậm rãi rời khỏi hành lang, tự nhủ đã gom đủ thông tin, trước mắt chưa cần vội đối đầu tổ chức.

Cho đến khi… một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:

“Lại gặp mặt, Glenlivet.”

Kaoru dừng bước.

Ánh đèn yếu ớt hắt lên nụ cười lạnh của người mới tới.

“Rye.”

Naruhodo Kaoru xoay người.

Trước mắt là một người đàn ông có mái tóc dài, mắt xanh lục, đang chậm rãi bước về phía hắn.

Thật ra, không ít lần, cậu từng mơ hồ cảm thấy trên người Rye có chút gì đó giống Gin — kiểu khí chất lạnh lùng, trầm lặng, như luôn giữ khoảng cách với thế giới.

Nhưng rồi, khi người kia lại gần, cảm giác ấy lập tức biến mất.

Người đàn ông tóc đen ấy, so với Gin, luôn có một thứ mà Kaoru chưa từng thấy ở tổ chức: Sự kiên nhẫn.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, đáy mắt anh lấp loáng như trăng khuyết, thoáng qua một tia dịu dàng rất nhanh rồi biến mất không dấu vết.

“Bài kiểm tra của tôi đã hoàn thành. Từ giờ, chúng ta là đồng nghiệp.” — Akai nói, giọng nhẹ tênh như thể đang bàn chuyện ăn trưa.

“Anh tới chỉ để báo tôi chuyện đó?”

Kaoru mỉm cười, nhưng ánh đèn không soi nổi đáy mắt cậu.

“Không, đương nhiên còn chuyện khác.” — Akai cũng bật cười theo, không nhanh không chậm đi vòng ra sau lưng Kaoru.

Ở vị trí này, Glenlivet buộc phải ngẩng đầu nếu muốn nhìn thẳng vào mặt anh ta. Akai nhân lúc ấy, nhẹ nhàng vươn tay, thử chạm vào cổ tay Kaoru đang băng kín.

“Trước đây cậu từng hỏi tôi: ‘Rốt cuộc tôi nghĩ cậu muốn làm gì?’. Giờ thì tôi đến để thương lượng.”

Giọng nói bình tĩnh một cách lạ thường.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại cho thấy sự tự tin.

Akai đã biết một phần con người thật phía sau vỏ bọc Glenlivet, và hiểu rõ động cơ của cậu.

“Chắc giờ cậu cũng nhận ra tổ chức đã ‘qua mặt’ cậu ở vài chỗ rồi nhỉ.”

Lời này chẳng khác gì đánh cược.

Vì chỉ cần Kaoru muốn, ngay lúc này cậu có thể ra tay giết chết Akai. Nhưng Akai tin rằng cậu sẽ không làm thế.

Kaoru đang cần một người giúp, và Akai — chính là người tự dâng mình lên.

Mà Kaoru cũng chẳng bất ngờ.

Từ lâu cậu đã đoán FBI tiếp cận cậu không phải vì hắn là Glenlivet, mà vì những thứ mà “Kaoru” nắm giữ.

Chẳng qua mục tiêu của đôi bên lại khéo trùng nhau.

“Ra là vậy.”

Kaoru khẽ gật đầu, vẻ mặt chẳng chút dao động.

Nếu đã muốn lợi dụng, thì phải tận dụng triệt để.

Cậu xoay người lại, ngẩng cằm nhìn thẳng vào Rye.

Tư thế đó khiến hàng mi và đuôi mắt cậu càng thêm sắc sảo. Nhưng ánh mắt thì vẫn bình thản, trong suốt như mặt nước vừa rơi sương.

“Vậy thì, tôi cũng muốn cậu đồng ý với tôi một điều kiện, Rye. Lấy chính thân phận của anh ra để bảo đảm.”

Khóe môi Akai bỗng cong lên.

Hóa ra bản thân anh cũng sớm bị cậu nhìn thấu.

Chắc lại là tên đầu đất nào đó làm lộ.

“Cậu giấu tôi kỹ vậy, giờ muốn tôi từ chối cũng khó.” — Akai nhếch môi nói.

“Chấp nhận hay không là việc của anh.” — Kaoru cười nhẹ.

“Anh thấy tình trạng của tôi rồi đấy. Tổ chức có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tôi cũng không chắc mình có thể giữ tỉnh táo được bao lâu nữa.”

“Thế nên, nếu thật sự muốn nghe tôi nói…”

Kaoru bất chợt bước tới gần anh hai bước.

Akai vẫn đứng yên tại chỗ, vừa kịp nghe một tiếng khẽ bên tai:

“Cúi đầu.”

Chỉ hai chữ, giọng trầm thấp, mơ hồ như gió thoảng, lại khiến lòng người chấn động lạ kỳ — không rõ là mê hoặc, đe dọa, hay… dịu dàng đến lạnh sống lưng.

Chưa kịp phản ứng, Akai đã cảm thấy giữa hai hàm răng mình có thứ gì đó — một viên bạc hà được nhét vào nhẹ nhàng nhưng chẳng hề hỏi ý.

Phản xạ tự nhiên khiến anh cắn chặt.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt trước mặt khẽ cong lên, phản chiếu ánh lửa đang lập lòe nơi đầu thuốc.

Làn khói mỏng vờn quanh hai người, ánh lên dưới ngọn lửa xanh đỏ như một bức tranh ướt đẫm đêm đen. Cả hai đứng giữa làn sương thuốc mờ nhạt, tựa như bị phủ bởi một lớp voan mỏng, vừa gần vừa xa, mờ ảo không thật.

Akai nhìn thấy hàng mi của Glenlivet khẽ rũ xuống, bóng lửa từ đầu thuốc phản chiếu lên gương mặt hắn, in thành từng đường từng vệt như tranh loang màu.

Và rồi — một câu nói khẽ vang lên bên tai, từng chữ một, rõ ràng:

“Đừng phản bội tôi.”

...

Akai sững người mất một lúc.

Đến khi anh hoàn hồn, trước mặt đã chẳng còn ai. Chỉ còn lại mình anh, môi vẫn ngậm điếu thuốc, đứng giữa bóng đêm mênh mông.

“...Sao lại không giống với những gì tình báo nói vậy trời.”

Anh cúi đầu, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, bật cười tự giễu.

Thế mà còn bảo tên kia đã bị tẩy não thành người máy.

Bỗng nhiên, sau lưng có vật gì đó chạm vào.

“Mày vừa nói gì với Glenlivet vậy, Rye?”

Giọng Gin vang lên lạnh như băng. Rõ ràng là tâm trạng không tốt lắm.

“Ồ, Gin.” — Akai quay lại, vẻ mặt bình thản, giọng dửng dưng như không.

“Không có gì đâu. Chúng tôi chỉ… tổng kết lại nhiệm vụ vừa rồi, tiện thể bàn xem Bourbon làm sai chỗ nào.”

“Bourbon?”

Gin nheo mắt lại. Rõ ràng không hiểu chuyện gì liên quan đến Bourbon ở đây.

Chán thật, đúng là cái trò đùa nhàm chán.

Hắn cất súng, định bước ngang qua Rye để đi thẳng vào trong, nhưng rồi…

Ngay lúc lướt qua, giọng điệu của cái tên người Nhật chết tiệt kia lại vang lên sau lưng, nhẹ như khói thuốc:

“Đừng căng thẳng thế...”

“Dù gì thì, cậu ấy cũng đâu còn là của anh nữa, đúng không?”

Lời beta: Đỉnh cao chọc chó=))
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro