92. Ranh giới của sự thật 6.

Lời beta: Chúc mừng sinh nhật anh nhà nhỏ beta, Furuya Rei, tui mún bão nhiều lắm mà dạo này tui deadline nhiều quá nên bão hết arc quá khứ thui nhe hehe (4 chương á). Mong mí cậu đọc vui vẻ~

Cộp.

Tiếng bước chân chững lại đúng lúc Hiromitsu ngẩng đầu, phản xạ lập tức bóp cò — viên đạn găm thẳng vào bức tường đá lạnh phía sau.

Đoàng!

Một bóng người quen thuộc hiện ra ở đầu cầu thang. Đứng ngược sáng dưới ánh trăng, ánh mắt từ trên cao chiếu xuống khiến đồng tử Hiromitsu co rút — lạnh đến mức khiến anh rùng mình.

Chính anh cũng không nhận ra mình đã lẩm bẩm:

“Kaoru..?”

Người kia mở miệng, giọng băng lạnh: “Hai người các anh tự tiện mò đến đây làm gì, Scotch... Bourbon?”

Glenlivet.

Từng chữ một bật ra từ môi cậu ta như lưỡi dao nhỏ, lạnh lẽo và vô cảm, cắt ngang bầu không khí nặng nề.

Hiromitsu đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt kia, sau khi lướt qua xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người cậu.

“Còn nữa,” Glenlivet khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ: “Vừa rồi anh gọi tôi là gì?”

Cậu ta nheo mắt: “‘Kaoru’ là ai vậy, Scotch?”

Cả người Hiromitsu cứng đờ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến anh quên cả thở.

Người đang đứng trước mặt... hoàn toàn xa lạ.

Ngay khi không khí đặc quánh đến cực điểm, một giọng nói khác vang lên:

“Ồ? Vậy ra cậu đã tìm được họ rồi à, Glenlivet?”

Rye.

Anh ta thong thả bước tới, tay đút túi, thản nhiên cúi sát tai Glenlivet:

“Tôi nghĩ ngài cũng phải công nhận là tôi làm nhiệm vụ giám sát khá ổn chứ?”

Glenlivet không thèm nhìn: “Scotch, đỡ Bourbon dậy.”

Dường như chẳng mấy bận tâm đến Rye hay bất cứ chuyện gì nữa, Glenlivet khẽ nghiêng đầu lắng nghe — tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần.

Có kẻ nào đó báo tin.

Chắc là nhàm chán đến cực điểm.

Cậu ta liếc Rye một cái, rõ ràng là cảnh cáo.
May mà khu viện nghiên cứu này vốn hoang vắng. Nếu nhanh chân, vẫn còn kịp.

Ánh rạng đông vừa xuyên qua tầng mây.
Scotch cõng Bourbon trên vai, Rye giúp đỡ cái đầu vàng ngất xỉu khỏi lăn xuống cầu thang, còn Glenlivet đi cuối cùng, khoanh tay sau lưng.

Trước khi rời đi, cậu ta ngoái đầu nhìn lại cánh cửa sắt đen tuyền, ánh mắt khựng lại như đang nghĩ gì đó.

Cả nhóm nhanh chóng leo lên chiếc xe đậu ven đường. Khi xe cảnh sát vừa lóe đèn ở phía xa, họ đã phóng đi, để lại vệt khói nhòa vào sương sớm.

Ở xe sau đó.

Naruhodo Kaoru ngồi ghế phụ bên cạnh Akai Shuichi, phía trước là RX-7 đỏ của Scotch vẫn còn nhấp nháy đèn hậu trong màn sương nhạt.

“Này.” Akai nửa cười nửa không, một tay vặn vô lăng. -  “Đoán xem vì sao họ lại có mặt ở đó?”

Kaoru chẳng buồn quay đầu: “Rye, tôi nói trước, tôi không nhớ rõ gì hết.”

“Vậy à?” - Akai hơi nghiêng đầu:

“Cậu không có gì muốn khai thêm à?”

Kaoru vẫn nhìn về phía trước: “Hay là anh có gì muốn báo cáo?”

Akai im lặng nhìn nghiêng mặt Kaoru — nét mặt ấy bình thản đến vô cảm. Một lát sau, anh thở dài khẽ.

“Chuyện ở đảo lần trước, thật ra… còn một chi tiết tôi chưa nói.”

“Vụ án cậu nhờ tôi chú ý, gần đây bị một tay cảnh sát hâm dở đào lại rồi.”

“Cậu ta đào dữ quá, tổ chức bắt đầu chú ý tới hắn. Lần trước đã đốt một lô chứng cứ để dằn mặt rồi mà không xi nhê gì.”

“Giờ có vẻ như... Cậu ta vẫn chưa chịu dừng.”

Kaoru nhíu mày, cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng.

“…Ai?”

Akai thò tay mở hộc xe, rút ra một bức ảnh đưa tới.

Một tấm chụp lén rõ nét.

Trước cổng sở cảnh sát thủ đô, một gã đàn ông tóc xoăn, kính râm, vest đen sơ mi trắng cổ bung ba nút, miệng ngậm thuốc, nhàn nhã bước xuống từ xe công vụ.

Dù chỉ đứng yên, khí chất trên người hắn vẫn toát ra cái kiểu “ai làm gì tao kệ”.

—— Matsuda Jinpei.

Tại viện kiểm sát Tokyo.

Một cảnh sát mặc toàn đen bước ra khỏi xe, thong thả đi xuyên qua cửa kính.

Anh đưa giấy hẹn, xuất trình giấy tờ. Nhân viên cúi đầu đón tiếp:

“Xin lỗi đã để ngài đợi, cảnh sát Matsuda.”

Muốn gặp tổng công tố, chẳng khác gì đi xin gặp gấu trúc quốc bảo. Mà mấy năm trước, tiền nhiệm của người đó còn bị ám sát ngay trong lúc đang phát biểu ở trường tiểu học.

Sau hàng đống kiểm tra và phê duyệt, Matsuda được dẫn lên tầng thượng. Anh gõ cửa.

“Tôi vào được chứ?”

Phòng rộng, trần cao, vách kính kéo dài, bên cửa sổ là một người đàn ông đang đứng quay lưng, tay cầm ly trà còn bốc khói.

Ông ta từ từ quay lại.

—— Hơn bốn năm.

Người đàn ông từng được gọi là “Ông chú”… lại một lần nữa đứng trước mặt anh.

Matsuda Jinpei không rõ mình đang cảm thấy gì.

Gương mặt ấy, quen thuộc đến mức... chỉ cần nhìn thấy thôi, đã kéo anh lập tức trở về cái đêm hỗn loạn đó.

Khi ấy, tất cả vẫn còn ở bên anh.

Anh với Hagiwara đua xe ngoài phố, bị thầy huấn luyện Onizuka rượt theo mắng như tát nước, lớp trưởng vừa la làng vừa chạy theo yểm trợ, Hiromitsu thì bị tống vào ngục chờ thẩm vấn, còn Rei với Kao xông thẳng vào căn nhà đang bốc cháy để giành lại mảnh chứng cứ cuối cùng…

Thời gian đã trôi qua từ lâu.

Vậy mà giây phút này, anh lại có cảm giác mình vẫn thấy rõ được tất cả:  Cái đám thanh niên ồn ào hay cãi vã nhưng dính nhau như keo, tiếng cười vang vọng cả sân trường, hương Coca thay rượu champagne, tràn ngập đêm thanh xuân vô lo ấy.

Tuổi trẻ nhiệt thành, trời xanh rực rỡ, không có nỗi buồn nào đủ sức chen vào.

Khi đó, không ai biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ biết đi tiếp — một cách ngây thơ — trên cái quỹ đạo đã méo mó từ lâu.

Học viện cảnh sát khi ấy, bầu trời luôn xanh lam, hoa anh đào lúc nào cũng nở rộ dưới nắng.

Trước khi tất cả sụp đổ, giấc mơ vẫn còn ở đó.

“Dừng lại.”

Matsuda cắn chặt răng, như muốn cản ký ức màu lam ấy tràn qua mắt.

Dừng lại đi... dừng lại mà!

Nhưng thời gian chẳng nghe lời ai bao giờ.

Và anh đã thấy.

Một trận tuyết đủ sức vùi lấp mọi thứ.

Amemiya — đã chết vào thời điểm đẹp đẽ nhất của đời mình.

Hagiwara sau đó xin điều chuyển công tác. Cái chết của người kia như nhánh cây nhỏ cắm thẳng vào lòng, im lìm không rút ra, từ đó cậu ta gần như khép kín hẳn lại.

Bên ngoài thì cười, bên trong là một cái bóng trống rỗng.

Càng lớn, càng bận rộn, bọn họ lại càng ít liên lạc.

Không ai rõ Rei và Hiromitsu đang ở đâu.

Còn sống không?

Sống thế nào?

Không ai biết.

Matsuda bỗng thấy nghẹn nơi cổ họng, mũi cay xè, mắt mờ đi. Vậy mà mãi vẫn chẳng nói ra nổi điều gì.

“Tôi…”

“Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? Hình như tôi nhớ ra anh.”

Người trước mặt là tổng công tố Mitsurugi, ban đầu còn định hỏi:

“Cái cậu nam sinh cao ráo đẹp trai đi theo anh lần trước đâu rồi?”

Nhưng thấy Matsuda lặng người, ông chỉ nhíu mày rồi thôi.

Matsuda đứng im vài giây. Cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm thấp:

“Đúng là từng gặp. Nhưng… chuyện đó đã từ rất lâu rồi.”

Anh đưa danh thiếp: “Matsuda. Hiện tôi là trợ lý thanh tra Đội điều tra số 1. Lần này tới, tôi muốn tìm hiểu một vụ án… xảy ra mười chín năm trước.”

Furuya Rei mở mắt.

Anh đã được đưa về nơi trú an toàn. Ngoài kia đã sáng. Ánh nắng rọi qua khe rèm, để lại một vệt sáng nhạt trên nền chăn.

Hiromitsu ngồi bên cạnh. Thấy anh tỉnh dậy, anh nhắc khẽ:

“Cẩn thận một chút. Rye đang ở ngoài.”

“Glenlivet hình như ra ngoài rồi. Nhưng hắn chưa chịu đi, bảo là muốn chờ cậu tỉnh.”

Hiromitsu liếc ra cửa, giọng cảnh giác: “Nghe tiếng thì đoán chắc hắn đang ở bếp.”

Nhưng lúc này, Furuya Rei chẳng màng quan tâm gì tới Rye.

Anh như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh ướt cả lưng, từng giọt theo cổ áo sơ mi thấm xuống vai.

“Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Hiro.”

Anh ngả người dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, từng cơn đau như dao cứa lan từ óc tới tận xương.

Hiromitsu cau mày: “Cậu nhớ ra gì rồi?”

“Nhớ hết rồi.”

Furuya Rei bật cười. Nhưng nụ cười ấy... lại giống như đang giễu chính mình. Trong đó là những cảm xúc hỗn loạn đến mức không thể gọi tên.

Anh thở ra một hơi: “Tớ sẽ kể hết cho cậu nghe, Hiro.”

“Cậu vẫn luôn hỏi, cái người tên ‘Aya’ ấy, thật ra tên gì đúng không?”

“Phải… dù có hơi bất lịch sự, Zero.” - Hiromitsu gãi đầu - “Nhưng nếu xét trên tư cách cảnh sát, thật sự tớ khó mà tin nổi... ở với nhau hai tháng mà cậu chưa từng biết tên thật của người ta.”

“Cậu vẫn luôn đúng, Hiro.”

Từng lời thốt ra đều mang theo vị đắng.

Furuya Rei vẫn cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn sức sống: “Người đó từng nói với tớ tên của mình. Chỉ là sau vụ đó... để tự bảo vệ bản thân, tớ vô thức sửa lại vài thứ. Nhưng giờ thì tớ nhớ hết rồi.”

Anh dừng một chút: “‘Aya’ ấy… tên thật là Ayasato Kaoru.”

“Nghe đến cái tên Ayasato Kaoru, thì đúng là có chút liên quan đến cái tên ‘Amemiya Kaoru’…”

Văn phòng tổng công tố.

Mitsurugi Reiji rót trà, đẩy ấm về phía Matsuda.

Ông tựa người vào ghế xoay, mắt lim dim như đang nhớ lại gì đó.

“Hình như tôi từng gặp đứa nhỏ đó một lần. Cha mẹ nó làm trong cùng hệ thống với tôi — văn phòng luật Hoshikage. Mẹ là Ayasato Chihiro, còn cha là đàn anh Kaminogi Souryu. Khi đó tôi vừa vào nghề, chỉ mới hơn hai mươi.”

Matsuda ngồi đối diện, mắt vẫn sau kính râm, giọng bình tĩnh:

“Vậy… ngài có nhớ họ từng tiếp xúc với người khả nghi nào không?”

Anh biết — đây có thể là bước đột phá!

“Người khả nghi?” Mitsurugi nhướn mày, ánh mắt vô thức chuyển thành kiểu tôi-có-phải-máy-ghi-dữ-liệu-đâu.

“Cậu định nghĩa ‘khả nghi’ thế nào?”

“Nếu không phải người quen, hoặc là người khiến họ khó xử, thì đều đáng để nghi ngờ.”

Matsuda bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, giọng hơi giễu:

“Giờ chắc hiểu rồi ha, chú... à không, tổng công tố.”

Mitsurugi thở hắt: “Cậu tưởng tôi là gì, ổ cứng à?”

Ban đầu ông tính đuổi khéo tên cảnh sát "đầu óc đơn giản" này cho nhanh, nhưng phản xạ nghề nghiệp khiến ông dừng lại.

Ông lặng đi vài giây, rồi nói: “Dù sao thì... nếu cậu muốn biết, tôi có một chi tiết.”

Matsuda ngồi thẳng dậy: “Là gì?”

“Thời điểm đó, hai người nhà Ayasato vẫn còn đang điều tra án. Chủ yếu làm việc ở phòng công tố.”

Mitsurugi chậm rãi nói: “Nhưng có một lần, tôi thấy họ trao đổi gì đó khá kỳ lạ với một cặp vợ chồng khác…”

“Tôi còn nhớ vụ này là nhờ cái quán cà phê nơi họ hẹn gặp nằm ngay sát văn phòng kiểm sát.” - Mitsurugi chống cằm - “Mỗi sáng tôi đều ghé đó mua một ly mang đi.”

Ông ngừng lại một chút, vẻ mặt đượm chút cay đắng… nhưng lại theo một cách rất kỳ cục.

“Cơ mà cà phê hồi đó… ừm, phải nói sao nhỉ — dở kinh khủng. Nước nguội ngắt, mùi vị thì chẳng ra làm sao. Sau này tôi nghe nói quản lý quán thay người, có tuyển thêm nhân viên mới. Từ đó thì dễ uống hơn chút xíu.”

Ngừng một nhịp, ông hạ thấp giọng:

“Nhưng dạo gần đây, nữ nhân viên phục vụ chính hồi ấy bị bắt vì tình nghi giết người. Không lẽ… cà phê năm xưa có trộn thuốc thật?”

“Khoan đã, dừng lại!” - Matsuda Jinpei nhăn mặt chen vào, như thể tai vừa nghe phải điều gì không nên nghe. “Bỏ qua vụ cà phê đi! Tóm lại lúc đó anh đã gặp mẹ của Ayasato Kaoru rồi đúng không? Bà ấy có nói gì với anh không?”

“Có, chứ sao không.” - Mitsurugi hơi nhíu mày, mắt nhìn xa xăm như đang lần giở trí nhớ mười chín năm trước…

Mười chín năm trước – tại một quán cà phê gần văn phòng kiểm sát.

“Mitsu?”

Mitsurugi đang lúi húi chuẩn bị trả tiền thì khựng tay, đống tiền lẻ suýt nữa đổ hết xuống sàn. Đồng thời, phía sau anh vang lên một giọng nói rất quen.

Một người phụ nữ mặc váy dài, tóc nâu rủ nhẹ qua vai, đứng tựa bên quầy, tay khoanh lại trước ngực.

Khuyên tai ngọc trai khẽ lấp lánh dưới ánh sáng, cô nghiêng đầu, cười:

“Chào buổi sáng. Hôm nay đến sớm ha.”

Mitsurugi suýt trượt tay lần nữa. Anh vội cúi đầu, hơi lúng túng:

“Tiền bối…”

“Tôi tưởng anh chê cà phê ở đây dở nên không quay lại nữa chứ.”

Giọng Ayasato Chihiro vừa dịu vừa nghịch, ánh mắt có chút tinh nghịch.

“Sao rồi, kiểm sát viên Mitsurugi của chúng ta bắt đầu quen dần rồi phải không?”

“…Phải, tiền bối. Tôi đang… cố gắng làm quen. Nhưng chắc tôi sẽ phải tự mua máy pha cà phê ở nhà mất.”

Trong lúc anh nói vớ vẩn, cô vẫn đứng đó, mỉm cười kiên nhẫn nghe. Đến khi anh ngừng, cô nghiêng đầu góp ý:

“Cũng tốt mà. Nhà tôi có một người nghiện cà phê nặng, chỉ mong Kaoru-chan sau này không bị lây cái tật đó. Nếu anh cần tư vấn mua máy, cứ hỏi tụi tôi nha.”

“Thật cảm ơn.”

Mitsurugi chỉnh lại cổ áo, nghiêm túc nói:

“Tôi đang tính đo lại diện tích góc bếp…”

“Chihiro!”

Một giọng gọi vang lên từ bàn sát tường.

Mitsurugi vô thức quay đầu, thấy một đôi vợ chồng mà mình chưa từng gặp. Người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, da rám, ăn mặc chỉnh tề đến mức cái kẹp cà vạt cũng sáng loáng. Không phải người bình thường.

Bên cạnh là một phụ nữ tóc nâu sáng, ánh mắt lo lắng, tay nắm chặt tay chồng. Hình như là con lai, và có vẻ đang cố che giấu sự bất an dưới vành mũ.

Ayasato Chihiro quay sang mỉm cười:

“Xin lỗi Mitsu, tôi phải quay lại rồi. Hôm khác mình trò chuyện tiếp nhé?”

“Tiền bối.” - Mitsurugi hơi hạ giọng. - “Người kia là khách mới à?”

“Gần như vậy. Không liên quan đến công việc thường ngày, chỉ là… một buổi gặp riêng.”

Cô không nói rõ hơn.

“Là một đàn anh hồi đại học. Họ gặp chút rắc rối, nên tìm tới chúng tôi.”

“Rắc rối?” - Matsuda gõ tay lên bàn, đẩy ra một bức ảnh:

“Tổng công tố, người này… họ Furuya.”

“Đúng rồi!” - Mitsurugi gật đầu, mắt sáng lên.

“Tôi gặp lại anh ta trong một cuộc điều tra liên ngành giữa viện kiểm sát và bộ tài chính. Hồi đó, bảng tên anh ta ghi rất rõ…”

“Furuya Masaaki.”

“Ba tôi, Furuya Masaaki, và mẹ tôi, Furuya Haruka, hồi tôi bảy tuổi, từng vì một lý do đặc biệt nào đó mà liên hệ lại với một người bạn cũ.”

Furuya Rei dựa lưng vào đầu giường.

Trong tay cậu là ly brandy Hiromitsu vừa pha giúp, mùi rượu nhè nhẹ giúp làm dịu đầu óc sau một đêm chao đảo.

“Người đó là đàn chị của ba tôi hồi đại học, tên Ayasato Chihiro… cũng chính là mẹ của ‘Aya’.”

“Hồi còn đi học, bà ấy nổi tiếng thông minh, gan lì, chẳng sợ ai. Có lẽ cũng vì vậy mà lần này ba mẹ tôi nghĩ tới bà ấy để xin giúp đỡ. Khụ…”

“Không sao đâu, cậu cứ từ từ.” - Hiromitsu đặt chai rượu trở lại giá rồi ngồi xuống bên mép giường.

“Vậy Zero, cậu có biết họ tìm đến nhà Ayasato vì chuyện gì không?”

“Hồi đó tôi không rõ lắm. Chỉ biết hình như ba tôi trong lúc làm việc có phát hiện một khoản tiền mặt rất đáng ngờ.”

Rei cười khẽ, mái tóc ướt dính bệt vào trán.

“Ông già đó đúng kiểu có cái ‘nghĩa khí’ rất khó hiểu. Sau vụ đó, ổng cứ đòi điều tra tới cùng, nói là chuyện ‘liên quan đến an toàn quốc gia’. Mẹ tôi thì mắng không biết bao nhiêu lần, bảo ba tôi đang chơi với lửa.”

“Khoản tiền đó được chuyển vào từ một công ty tên ‘Shouka’. Ba tôi nói công ty đó từ lâu đã có dấu hiệu phạm pháp, dính líu tới nhiều giao dịch mờ ám.”

Rei nuốt nước miếng, khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:

“Vì thế ông xin phép mở điều tra chung với viện kiểm sát, đích thân đột kích trụ sở công ty.”

Hiromitsu hỏi khẽ: “Và sau đó?”

“Không có gì cả. Chắc là bị lộ trước nên bên kia kịp dọn dẹp sạch sẽ.” - Rei lắc đầu.

“Nhưng chính lúc ấy, ba tôi mới nhận ra mọi chuyện phức tạp hơn nhiều.”

“Vậy là ông ấy quyết định tìm thêm người giúp sức. Dĩ nhiên, chỉ những người thật sự tin tưởng. Và nhà Ayasato là một trong số đó.”

Rei ngừng lại một lúc, rồi khẽ cụp mắt xuống.

“Còn tôi… cũng chính lúc đó…”

Hồi đó.

Lần đầu tiên anh gặp cậu.

Ánh nắng sớm tháng Chín nhẹ nhàng xuyên qua tấm màn trắng, rơi xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Trên bệ cửa sổ là một bình sứ trắng, cắm vài đóa hồng còn vương sương đêm, cánh hoa khẽ rung trong gió như có ai chạm khẽ.

Cậu bé nghe tiếng ba gọi. Giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, chân xỏ vội dép chạy xuống lầu.

“Ba về rồi!”

Cậu lao vào phòng khách — nhưng đột nhiên khựng lại.

Hôm nay có gì đó khác thường.

Trong bếp thoang thoảng mùi trà mẹ chỉ pha khi có khách.

【Oaaaa Ko-Rei nhỏ!!】

【Trời đất cái tổ chim vàng hoe này!!】

【Tui không ngờ được thấy Ko-Rei nhỏ, có khi nào có cả Ko-Kaoru không trời ơi!!】

【Hồi nãy còn nghẹt tim vì vụ án, giờ nhìn ấu thể là chữa lành thiệt á…】

【Chữa lành? Bạn chắc không? Đây là lần đầu Kaoru gặp Rei đó. Chuẩn bị đi khóc tiếp đi.】

【(run rẩy) Tôi đang nghiện Ko-Rei… (bên trên là hồn ma của tôi)…】


Furuya Rei ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quanh.

Cuối cùng, cậu cũng thấy ba mình — Furuya Masaaki — đang đứng ngay cửa, dáng cao lớn như mọi khi, vừa bắt tay vừa trò chuyện với một người phụ nữ lạ mặt mà cậu chưa từng gặp.

Cậu gọi lớn: “Ba ơi!”

“Dậy rồi thì lại đây nào, Rei.” - Furuya Masaaki vẫy tay:

“Đây là cô Chihiro, luật sư. Ba mẹ đang bàn công chuyện với cô ấy. Con ra ngoài chơi với bạn đi nhé.”

Rei chớp mắt: “Bạn nào ạ?”

Vừa hỏi xong, cậu vừa quay đầu thì... chợt thấy sau lưng người phụ nữ kia có gì đó khẽ động đậy.

Rei: ...Hửm?

“Con trốn cái gì đấy? Lần nào gặp người lạ cũng trốn sau lưng mẹ như vậy.”

Người phụ nữ bật cười, rồi nhẹ nhàng cúi xuống vỗ lưng đứa bé đang nép sau mình.

“Nào, lại đây chào anh đi. Mẹ tin con làm được.”

Một bàn tay nhỏ xíu cuối cùng cũng thò ra trước mặt Rei.

Không hiểu sao cậu lại thấy hồi hộp. Vô thức... cậu ngáp một cái, rồi lập tức ngậm miệng lại, giả vờ nghiêm túc.

Và rồi, mái tóc vàng hoe rối bù thò ra đầu tiên.

Ngay sau đó là một cậu bé trắng trẻo, bước chậm rãi ra từ sau lưng mẹ.

Sơ mi trắng, áo len, giày da con nít – sạch sẽ từ đầu tới chân.

Như thể cậu bước ra từ truyện cổ tích.

Furuya Rei đứng chết trân, không biết phải phản ứng thế nào, tay vô thức sờ lên má — chỗ vẫn còn dán băng cá nhân do lỡ đánh nhau với đám bạn hôm qua.

“Cái này… cho cậu.”

Cậu bé kia nói khẽ, nụ cười có chút ngại ngùng.

Ánh mắt cậu cong cong, đôi đồng tử sáng lấp lánh dưới ánh nắng, cứ như có ai vừa thả một nhúm nắng xuống đáy mắt.

Trên tay cậu là một bó hoa cúc nhỏ — vừa mới hái từ vườn.

Ký ức này, dẫu có bị thời gian phủ bụi, mỗi lần nhớ lại, Rei vẫn ngửi thấy hương hoa tươi, cảm giác như ánh nắng ngày hôm ấy cũng dịu dàng hơn mọi khi.

Cánh hoa trắng ngà lay lay trong gió, nhụy vàng mảnh mai rung rinh giữa nắng.

“Mình tên là Ayasato, Ayasato Kaoru.”

Cậu bé giơ hoa ra, nghiêm túc tuyên bố:

“Từ nay, tụi mình là bạn nha, Rei!”


Lời beta: Thứ khiến tôi gục ngã -> Bé trai!
_____________________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro