93. Ranh giới của sự thật 7.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua không khí, rọi lên những hạt bụi li ti đang lơ lửng như đang chơi trò trốn tìm trong nắng.

Furuya Rei khe khẽ nghiêng đầu, nhìn qua một kẽ hở nhỏ. Đôi mắt hơi nheo lại vì bị chói. Cảm giác ánh sáng ấy không chỉ chiếu vào mắt, mà còn xuyên qua thời gian — kéo anh về lại nơi có hoa nở rồi hoa tàn, mặt trời lên rồi lại lặn, những khoảnh khắc xa xôi đã phủ đầy bụi ký ức…

Hai đứa trẻ nằm bò trên tấm khăn picnic, vai kề vai.

Rei-chan “phù” một hơi thổi tung bông bồ công anh trên tay. Một cọng cỏ mềm chạm nhẹ vào cánh tay cậu, khiến cậu rụt người lại, rồi nghiêng đầu hỏi:

“Cậu đang vẽ cái gì đấy?”

Cậu nhóc bên cạnh bỗng khựng tay, bút sáp còn chưa kịp rút về thì đã định… bỏ chạy!

Nhưng rõ ràng chạy trốn là một ý tưởng rất tệ khi đối thủ là Furuya – chuyên gia ẩu đả lớp bên.

Rei nhanh tay tóm lấy cậu nhóc, còn cậu theo phản xạ lại nắm chặt vạt áo của Rei.

Thế là hai đứa quấn vào nhau, lăn lộn một hồi giữa bãi cỏ, cỏ dính đầy mặt mũi tóc tai, cho tới khi một cái đầu vàng hoe thò ra khỏi đống hỗn độn:

“Thắng rồi nha! Bắt được rồi đó!”

Furuya Rei ngồi trên bụng đối phương, ghì lấy cái chân đang đạp loạn của bạn mình, ánh mắt sáng rực:

“Cho tôi xem cậu vẽ cái gì nào?”

Dưới ánh mặt trời, bút sáp loáng lên ánh sáng nhẹ. Tờ giấy trắng từ từ trải ra trước mặt cậu.

Ngoài dự đoán.

Cậu bạn thông minh, lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc kia... thật ra vẽ cực kỳ dở. Dở đến mức đáng yêu luôn ấy.

Có vẻ cậu ấy định vẽ một kiểu tranh gia đình gì đó. Nhưng nét vẽ mềm nhũn, đầu người thì tròn vo như bóng bay, tay chân như que tăm, đứng đơ đơ ngây ngây nắm tay nhau. Dưới đất còn có vài đám màu không biết là cái gì.

“Phụt—!”

Rei bật cười: “Aya, cậu…”

Ayasato Kaoru mặt đỏ ửng lên, tức giận hét: “Đã bảo đừng có coi mà! Là cậu cứ khăng khăng đó chứ!”

Nhưng rõ ràng cậu chẳng quen nổi giận với ai.

Mái tóc đen mềm mại rủ xuống thảm cỏ, đôi mắt trong veo khẽ ánh lên vẻ căng thẳng, cậu lí nhí:

“Tớ… tớ vẽ không giỏi. Xin lỗi…”

“Có gì đâu mà xin lỗi?” — Rei nhai kẹo cao su, mặt tỉnh bơ.

“Nhưng mà cái đống màu xanh này là con nhím hả?”

Kaoru lắc đầu lí nhí: “Đó… không phải con nhím…”

Tiếc là Rei đâu có nghe rõ, vì xung quanh lúc này đang vang lên tiếng cười nói, diều bay phấp phới, hộp cơm mẹ chuẩn bị được mở ra, mùi rong biển lan trong không khí.

Rei cúi xuống nhìn bức vẽ kỹ hơn, ánh mắt dừng lại ở hai hình người tròn tròn que que.

Tập trung kỹ lắm mới nhận ra được: cái hình đen là ba Kaoru mặc vest, còn cái bóng tròn kia… là chính cậu.

Nhưng cạnh đó còn một đám màu vàng khó hiểu.

“Này này, cái này là gì đây?” - Rei chỉ vào đám màu vàng ấy.

“Con mèo… một sừng mặt đen?”

Ayasato Kaoru lập tức cứng đờ, giọng như sắp khóc: “Rei không phải là… mèo một sừng…”

Không khí lặng đi một nhịp.

Furuya Rei chỉ thấy trên đầu mình như có đàn quạ đen bay ngang, để lại sáu dấu chấm lửng lơ trong gió.

“…???”

Rốt cuộc ai mới là người uất ức ở đây vậy!?

Rei chỉ đành thở dài, rồi quyết định phản đòn.

“A ha ha ha ha ha! Nhột! Nhột quá đi!!”

Một góc bãi cỏ nổ tung trong tiếng cười. Hai đứa nhỏ lại lăn vào nhau như cục bông, Rei giả vờ hung dữ cào cào bên hông bạn, rồi ôm lấy cậu kia:

“Đi bắt mèo một sừng cho tôi! Hôm nay phải bắt đủ mười con!”

ĐỘP!

Ayasato Kaoru đang cười thì khựng lại, thấy Rei ôm trán nhăn nhó.

“Sao vậy Rei?!”

“Đau quá! Cái cây đánh tôi!!”

Kaoru-chan: “…”

Vài phút sau, sau gốc cây lần lượt thò ra hai cái đầu nhỏ xíu dí sát vào nhau.

“Gọi củ khoai lang! Gọi củ khoai lang! Đây là đất của khoai lang!”

Một cái đầu đen nghiêm túc chắp tay khấn cây:

“Sách ghi rồi! Mèo một sừng hay xuất hiện trong rừng trồng cây!”

Cái đầu vàng cạnh bên phụ họa: “Gọi khoai lang.”

Furuya Rei ôm trán lầm bầm: “Tốt nhất cậu nên vứt sách đi. Tôi bắt mèo một sừng chỗ này mấy năm rồi.”

Lúc đó, Rei đang quỳ một gối bên gốc cây, cầm túi lưới bắt côn trùng. Cậu vừa ngẩng đầu thì—

Một miếng cá nướng đã bị cắn gần hết, hương thơm bay tới, bụng cậu lập tức réo lên.

Ọc.

Đó là phần cơm trưa của Kaoru-chan.

Còn phần của cậu? Đã bị “giải quyết” sạch từ sáng sớm rồi.

“Cậu…”

Rei nuốt nước bọt, mặt tỉnh queo nói: “Cậu ăn kiểu đó dễ dụ sâu lắm. Tụi nó ngửi thấy mùi cá nướng đấy.”

Kaoru chớp mắt, rồi cười: “Tớ để đầu cá lại cho cậu nha!”

Cậu hí hửng lục lại túi giấy, hai bàn tay trắng trẻo nâng lên phần đầu cá béo tròn còn nóng hổi.

Thấy Rei không phản ứng gì, Kaoru lại thấy hơi ngại, nhỏ giọng:

“Vậy… cậu ăn đuôi nhé?”

A a.

Rei định từ chối.

Nhưng cái đuôi cá thơm lừng đã được đưa sát đến miệng rồi. Trên tóc Kaoru còn dính vài cái lá, đung đưa theo từng chuyển động.

Đôi mắt long lanh kia nhìn cậu, nghiêm túc:

“A ———”

Furuya Rei như phản xạ: “A.”

Và rồi…

“Cắn phát một miếng hết luôn cái đuôi!!”

Đậu đỏ nghiền ngọt dịu, hương vị vẫn còn lấp lánh trên đầu lưỡi. Không hiểu sao, cảm giác ấm áp ấy như một quả bong bóng trong ngực – từng chút từng chút phồng lên, lấp đầy trái tim.

Ấm đến nỗi…

Không dám quay đầu lại.

Ngọt thật đấy.

Ngay cả bản thân cũng chẳng nhận ra, đôi tai cậu đỏ bừng lên tự lúc nào, suýt chút nữa thì tay chân rối loạn, vì chính mình mà ngã sấp mặt.

“Rei.”

Nhưng lúc đó, Kaoru-chan ở phía sau cậu lại vô tội mà chớp mắt, chỉ tay về bên trái:

“Có một cái sừng tiên ở bên kia kìa.”

“Ờ… ờ ờ.”


【Grahhhhh cứu mạng! Rei-chan và Kaoru-chan thật sự chữa lành quá đi mất!!】

【Trải qua biết bao nhiêu dao găm, cuối cùng tôi cũng được ăn một miếng đường rồi! qwq Tám trăm năm mới lại thấy được vị ngọt trần gian này đó!!】

【Cười xỉu, hai đứa rối rắm không biết nên ăn đầu hay đuôi, kết quả là Linh một miếng cắn luôn ra cả tình yêu, help =))】

【Aaaa kiểu đáng yêu thế này không cắn một phát chịu sao nổi!!】

【Tsundere Rei-chan: Tôi chỉ hỏi thôi, tôi không ăn.
Kaoru-chan: A ~
Rei-chan: (A một phát, mất trí luôn tại chỗ).】

【Thật sự không hiểu vì sao nữa, rõ biết Aya và Amemiya là cùng một người, mà nhìn Zero đối mặt với Aya lại đau lòng hơn cả khi đối mặt với Amemiya... Thiên sứ bảo bối của tôi ơiiiiiiii!!!!】

【Chắc là vì... Amemiya Kaoru là thứ còn sót lại sau tổ chức, là tàn tích bị gọt giũa đến biến dạng. Còn Aya – là phiên bản thuần khiết, là chính Kaoru của ngày xưa, ngây thơ, dịu dàng và lương thiện.】

【Tôi hiểu rồi... Thời học viện cảnh sát, “Amemiya Kaoru” thật ra là Glenlivet – một bản thể tổn thương đang cố đóng giả chính mình trước kia. Tức là Kaoru đang diễn chính Kaoru, đúng không!?】

【Tôi đang ăn đường mà bị mấy người đâm cho một nhát là sao!? Amemiya, Glenlivet, Aya – đều là Kaoru cả. Là một người, chỉ là một người thôi...】

【Bởi vì... cậu ấy không thể quay về nữa rồi.
Trải qua quá nhiều tàn khốc, quá nhiều mài mòn, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể trở lại như xưa. Nhưng Kaoru biết, chỉ có bản thân trước kia mới khiến người khác yêu quý. Còn hiện tại – chỉ làm người ta e dè và sợ hãi.
Nên cậu ấy chọn cách diễn lại chính mình, vì đó là con đường duy nhất còn lại để được yêu. QAQ】

【Cũng bởi vậy mà sau khi bị tẩy não lại, Glen mới trở nên lạnh lùng đến thế. Vì đến bản thân cũng không chấp nhận chính mình hiện tại nữa rồi.】

【Không ——!! Glen bảo bối của tôi!! Cậu không hề bị ghét bỏ!! Cậu đã cứu giúp biết bao người, có biết bao nhiêu người vẫn luôn yêu quý cậu... Làm ơn, một lần thôi, xin cậu hãy nhìn lại đi (gào khóc).】

【Lũ tổ chức đáng chết!! Có ngon thì ra đây đánh tay đôi!!】

Cậu bé nhỏ ngồi tựa lưng vào ghế xe đang rung khẽ, ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc đen mềm, loang một tầng sáng như khói mỏng.

Xe bỗng xóc một cái. Kaoru dụi mắt, mơ màng: “…Mẹ ơi?”

Trong khoang xe tối, chỉ có đồng hồ điện tử lặng lẽ phát ra ánh xanh nhàn nhạt.

Ayasato Chihiro ngồi ở ghế lái. Đôi giày cao gót đã tháo ra, để lăn lóc ở ghế phụ. Cô nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.

“Ừ, là mẹ đây.”

Cô cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất, như đang dỗ dành:

“Hai đứa chạy đi đâu mà xa vậy hả? Còn trốn vào lều ngủ nữa là sao?”

“Bọn con… chỉ đuổi theo một sừng tiên thôi mà…”

Kaoru ngái ngủ lẩm bẩm, chưa kịp tỉnh hẳn đã “cộc” một phát cụng đầu vào cửa sổ.

“Rei-chan bảo, phía trước nhiều một sừng tiên lắm.”

Chihiro: “…”

Cô thở ra một hơi, đặt tay lên vô lăng chờ đèn đỏ:

“Thôi được rồi. Hai đứa cứ ngủ tiếp đi. Chuyện còn lại để mẹ lo.”

“Ừm…”

Nhưng đoạn sau đó, Kaoru không nghe được nữa.

Cậu chỉ theo bản năng mà rúc lại gần – dúi mặt vào người bên cạnh, rút gọn vào chiếc áo hoodie của Rei-chan, mái tóc đen mềm mại cọ cọ vào cổ bạn mình, như đang tìm một chỗ ấm để chui vào.

Furuya Rei bị cậu làm cho tỉnh giấc.

Vừa hé mắt, cậu đã thấy trong tay mình là một sinh vật tròn tròn, ấm áp, tóc thơm thoảng hương hoa sạch sẽ. Phản xạ đầu tiên của Rei là... siết tay lại.

Nhưng giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai, nghe như đang cố nén điều gì đó:

“Rei… tớ hình như vừa gặp ác mộng.”

“…Hả?”

“Tớ mơ thấy mẹ không còn nữa, ba cũng không cần tớ… rồi có người xấu bắt tớ đi, nhốt vào một phòng rất tối, rất nhỏ… Tớ chảy máu nhiều lắm, tớ tưởng là mình chết rồi…”

Furuya Rei hoàn toàn chưa kịp tỉnh táo: “…Cái gì cơ?”

Rei lẩm bẩm: “Thế bây giờ cậu đang ở đâu?”

“…Tớ không biết.”

Giọng Kaoru lúc này mong manh đến mức tưởng như sắp tan mất vào không khí.

Cậu siết chặt tay Rei, như cố bám lấy một chút ấm áp còn sót lại.

“Nhưng đây chỉ là mơ thôi, đúng không? Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

Furuya Rei im lặng một lúc.

Rồi cậu gật đầu thật khẽ, ôm chặt lấy cậu bạn gầy gò.

“Ừm.”

“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

Nhưng ngay khoảnh khắc đó.

Ai có thể ngờ…

Rằng, đó không chỉ là một cơn ác mộng.

“Này, cậu nói người đó…”

“Thân phận thật sự của ‘Aya’… rốt cuộc là…”

Morofushi Hiromitsu hạ thấp giọng, nhưng trong tim lại là một cơn lạnh quét qua – cái cảm giác quá đỗi quen thuộc mà anh nghe từ Furuya Rei khiến lồng ngực siết chặt.

Hàm dưới run lên.

Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt kia như đang chờ… một lời phủ nhận.

Dù sao, anh cũng chưa sẵn sàng để chấp nhận điều mà mình linh cảm được.

Nhưng Furuya Rei chỉ mỉm cười.

Nụ cười đó, giờ đây méo mó và đầy mỏi mệt, ẩn giấu một sự chua xót không cách nào giấu nổi.

“Cậu phát hiện ra rồi, đúng không?”

“Bởi vì…”

Rei như thể đọc được hết suy nghĩ của Hiromitsu.

Ngay lúc ấy, Rei khẽ cúi đầu.

Mười ngón tay siết chặt, móng tay in hằn lên lòng bàn tay đến mức gần như rỉ máu.

Không biết là vì xúc động, đau đớn, hay chỉ là không thể chịu nổi nữa… Toàn thân anh run rẩy như người vừa thoát ra khỏi hầm băng.

Bên tai.

Chỉ còn tiếng gió.

Lạnh, dai dẳng, vang vọng qua ký ức.

“…Tôi đã tìm người ấy suốt bao nhiêu năm.”

“Nhưng thực ra, cậu ấy vẫn luôn ở ngay bên cạnh chúng ta.”

Tháng tư ở học viện cảnh sát, hoa anh đào nở rộ. Những cánh hoa hồng nhạt rơi nhẹ trong gió xuân, mỏng manh như trôi lửng trên dòng thời gian.

Bầu trời cao vời vợi, xanh đến không thật.

Trong thế giới từng bị bỏ quên bởi bóng tối — như mái vòm nhà thờ nứt toác không còn ánh sáng — một hạt giống bé xíu, rơi xuống từ mười chín năm trước, cuối cùng cũng lặng lẽ nảy mầm. Mỗi lần nó vươn lên, lại kéo theo từng mắt xích cũ kỹ của định mệnh chuyển động. Như một tia lửa âm ỉ cháy lan khắp thảo nguyên, rực lên vào khoảnh khắc chẳng ai ngờ tới.

Người ấy — bóng dáng mảnh khảnh — đang đứng dưới gốc hoa anh đào.

Trên người là bộ đồng phục màu lam nhạt, nếp gấp chỉnh tề như chưa từng nhuốm bụi thời gian.

Cậu khẽ quay đầu lại.

Giữa khoảng sáng rung rinh dưới tán cây, Furuya Rei của mười chín năm sau, và "Amemiya Kaoru" của năm đó — cuối cùng cũng nhìn thấy nhau.

Mọi âm thanh, sắc màu xung quanh dường như tan biến.

Chỉ còn lại hai người họ, đối diện nhau, như giữa một giấc mơ xa xôi.

Cánh hoa rơi như tuyết, chầm chậm trôi trong ánh nắng.

Cậu đứng đó, không cười, không nói.

Furuya Rei khẽ gọi:  “Kao.”

Rồi cười, nhẹ nhàng vươn tay về phía trước, như đang cố với lấy một điều gì thật mong manh — một điều mà cả thanh xuân lẫn ký ức đều chưa từng buông bỏ.

“Cuối cùng… tớ tìm thấy cậu rồi.”


Lời beta: Mọi người thông cảm, chồng tui dễ thương quá nên tui mún giãy tí ấy mà, hai nhóc tìiii
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro