96. Ám sát.
Lời beta: mí bà ơi, tui vô được ròi nè=))) Mấy nay mạng tui bị lỗi, nên giống như nhỏ trans nói ở chương trước á, tùy vào nhân phẩm nên vào được thì tui đăng nha:')))
…
【A a a a a ——】
Hệ thống gào rú như bị giật điện, tiếng thét vang tận mây xanh, hai tay níu lấy thành ghế đến mức suýt nữa thì bay luôn khỏi chỗ ngồi:
【Ký chủ ơi! Má ơi! Chậm lại xíu đi! Chậm lại chút nữa thôi a a a ——】
Naruhodo Kaoru gầm lên: “Im đi!”
Ngay khi thấy xe của Matsuda tăng tốc, cậu lập tức hiểu ra có chuyện không ổn, cắn răng lao theo. Hai chiếc xe, một đen một bạc, rượt nhau như điên trên cây cầu lớn, để lại phía sau một vệt mờ dài như sao băng.
Kaoru đạp ga đến sát sàn, tiếng động cơ rít lên chói tai ——!
Keng!!
Một cú va đập mạnh như muốn chấn động linh hồn!
Chiếc Mazda đen phía trước bị húc lệch đầu, cửa ghế phụ méo hẳn, cả thân xe lạng sát lan can, lửa tóe lên từng chuỗi vì ma sát ——
RẦM!!
Tốc độ như điên khiến cả rào chắn bằng thép cong queo, nhưng xe đen vẫn tiếp tục lao đi, như mãnh thú mất khống chế.
Tốc độ: 140… 150…
“Trời đất ơi cái gì vậy?! Đang quay phim hành động à?!”
“Phim cái đầu anh! Không thấy xe đó chuẩn bị nổ rồi à?! Má nhìn kìa, sau nó là con Ferrari đó! Toàn con nhà giàu thật không đùa ——”
“Thật á?! Vậy cảnh sát đâu?! Sao chưa thấy ai tới vậy?!”
“Cảnh sát thủ đô gọi các đơn vị! Cảnh sát thủ đô gọi các đơn vị! Năm phút trước phát hiện chiếc xe mất kiểm soát nghiêm trọng ——”
Naruhodo Kaoru suýt đập mặt vào cửa kính vì lực quán tính, dây an toàn siết khiến cậu tức ngực, đau điếng.
Nhưng cậu vẫn chỉ nghiến răng, tiếp tục đạp ga.
Chiếc xe đen đã cán mốc 160 km/h.
Xe xung quanh cuống cuồng né tránh, có chiếc bị quẹt trúng đèn hậu, mảnh vỡ bay tứ tung, tiếng la hét nổ tung trời, cốp xe móp sâu như bị dập nguyên cục!
Hệ thống thì gần như phát điên: 【Ký chủ ơi! Hay đẩy cậu ta xuống biển đi! Trong nước còn giảm xóc được chút!!】
“Không được!” - Kaoru gào lên - “Bình xăng mà nổ là toi cả hai đấy! Phải ép được cậu ấy giảm tốc độ!”
Cậu bẻ lái gấp, chiếc Ferrari bạc lao lên, áp sát thân xe Mazda, tiếng va chạm rợn cả óc, dùng lực đẩy dồn ép xe kia về phía lề đường ——!
Xẹt —— Xẹt ——
Tia lửa bay tung tóe, kính vỡ và mảnh kim loại văng đầy đường.
Hai chiếc xe như hai con thú hoang điên cuồng vật lộn giữa đường lớn, va vào nhau từng nhịp, từng khúc.
Cả phần va chạm đã móp méo, tầm nhìn rung lắc loạn xạ, rung chấn khiến tay cậu gần như mất cảm giác.
Rồi —— hai chiếc xe đồng loạt lao khỏi cầu, đâm nát trạm xe buýt, “ẦM” một tiếng dội vang cả khu phố, xông vào dải phân cách, cây cối bị nghiền nát, thân cây gãy đôi, nhánh cây cào nát lớp sơn.
“Dừng lại đi! Matsuda Jinpei!!”
Naruhodo Kaoru gần như hét khản cổ, cố ép sát xe kia, hỗn loạn đến mức gần như chẳng thấy được gì phía trước.
Cuối cùng.
Lốp xe Mazda nổ tung —— Bùm!
Tiếng nổ giòn tan, rồi cả hai xe lại tiếp tục lao khỏi dải phân cách, đâm thẳng vào quảng trường trước đài phun nước!
ẦM!!
Nước văng lên như trời sập, kính chắn, đèn pha, mọi thứ vỡ nát!
Giữa tiếng la hét hoảng loạn, chiếc Ferrari bị bật ngược, túi khí bung ra. Kaoru chỉ kịp đạp phanh thật mạnh rồi —— cả người bị dây an toàn giật lại, đầu đập thẳng vào bảng điều khiển.
Không rõ đã bao lâu trôi qua.
Cậu tỉnh lại trong cơn choáng, loạng choạng đẩy cửa xe đã móp méo.
“Matsuda…”
Kaoru che lấy cánh tay, mặt nạ ngụy trang gần như bung hết, nhưng lúc này cậu không quan tâm nữa.
Ánh mắt cậu dán chặt vào chiếc Mazda đen phía trước.
Cả bốn bánh xe đã nổ, thân xe vỡ vụn, đâm sâu vào tường bê tông, phần đuôi xe cắm chặt, những tia lửa bắt đầu nhảy múa phía sau.
“Matsuda! Matsuda Jinpei! Mau tỉnh lại!!”
Kaoru lao tới. Khoang lái đã chẳng còn ra hình thù gì.
Cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bị kẹt giữa cửa xe và ghế ngồi, không nhúc nhích.
Máu tuôn xối xả, áo sơ mi trắng giờ đã nhuộm đỏ, chẳng còn phân biệt nổi màu gốc, áo khoác cũng dính máu lấp lánh.
“Matsuda! Chết tiệt, dậy coi!!”
Kaoru gần như phát điên, dùng hết sức kéo cánh cửa đang kẹt, từng chút một mở ra.
“Matsuda!! Nghe tôi không?! Tỉnh lại đi ——!”
Cậu luồn tay vào khe hở kéo người anh ra, người mà giờ đây cơ thể mềm nhũn, không chút dấu hiệu sự sống.
Toàn thân Matsuda dính đầy máu, lông mi cũng đẫm đỏ, máu chảy từ trán xuống mặt.
Đôi mắt từng kiêu ngạo ấy đã tắt lịm, hơi thở yếu đến mức gần như không còn, cả người dựa vào cậu, chẳng khác gì một búp bê đổ gục.
Là ai?
Ai đang gọi anh như thế?
“Cố lên một chút thôi… đừng ngủ mà…”
Kaoru ôm chặt người trong ngực, tay run run chạm lên gò má lạnh toát.
Lần đầu tiên cậu thấy rõ ràng… giọng mình đang run, ngực như bị đè bởi tảng đá.
Là ai…
Là ai khiến người này thành ra như vậy?
Tổ chức nghĩ cậu dễ chọc lắm sao?!
“Không được… không thể chết…”
Cậu lấy điện thoại từ người Matsuda.
Màn hình nát bét. Chỉ còn cách dùng máy của mình.
“Không thể ở lại lâu… phải gọi người… chắc là Sato…”
Kaoru cầm máy bằng bàn tay dính máu, chẳng biết là máu của ai nữa, màn hình nhòe nhoẹt, cậu cắn răng gõ thật nhanh.
Từ xa, còi xe hú vang.
Xe cảnh sát, xe cứu thương ùn ùn kéo tới, đèn đỏ quét rực khắp trời đêm, tiếng động cơ, tiếng còi, tiếng nổ bình xăng vang rền.
Bầu trời đỏ như máu, rực lên giữa hơi nước và mùi cháy khét.
“Rốt cuộc… anh chọc vào bọn họ làm gì cơ chứ…”
Kaoru tựa trán vào gò má ướt máu kia, cắn răng, lắng nghe hơi thở trong ngực Matsuda đang dần… lặng đi.
Mọi âm thanh như biến mất, cả thế giới bỗng trở nên mơ hồ.
Vì cái gì…?
Cảnh sát sắp đến rồi. Cậu phải rút ngay. Nếu không, Sato hay Hagiwara mà thấy bộ dạng này… cũng không giấu được gì nữa.
Kaoru nhẹ nhàng đỡ đầu Matsuda, để anh tựa vào mảng tường duy nhất chưa sụp.
Nhưng ngay lúc cậu toan rời đi…
Một bàn tay lạnh ngắt khẽ níu lấy tay áo cậu.
Bàn tay co giật, run rẩy, máu bám đầy, ánh mắt kia đã mơ hồ chẳng nhìn rõ gì nữa… nhưng giọng nói, yếu ớt đến nghẹn ngào, vẫn cố thốt ra:
“…Kaoru…”
Kaoru chết lặng.
…
Cùng lúc đó, trên nóc sân thượng.
“Ồ… còn sống à? Mạng cứng ghê.”
Chianti nhíu mày, ánh mắt hứng thú nhìn xuống phía dưới:
“Gì thế kia?”
…Thôi kệ. Cô vui vẻ nghĩ.
Dù sao với hai phát súng vừa rồi, chắc chắn hắn không còn sống nổi.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo——
Một bàn tay bất ngờ chụp lấy nòng súng của cô, khiến cô sững lại rồi lập tức quát to:
“Ngươi làm cái trò gì vậy, Rye?! Cản trở nhiệm vụ của ta hả?!”
“Vì đây cũng là nhiệm vụ của tôi, Chianti.”
Akai Shuichi điềm nhiên thu lại súng, liếc cô một cái.
“Hơn nữa, cảnh sát sắp tới rồi. Cô có biết giết cảnh sát lúc này sẽ khiến mọi chuyện rối cỡ nào không? Cô tính làm tổ chức lộ mặt à?”
Chianti trừng mắt giận dữ, nhưng bị mấy câu như búa bổ ấy chặn họng, nghẹn lại không nói nên lời.
Akai quay đầu, lặng lẽ nhìn về phía hiện trường.
Tiếng còi hụ vang dội giữa màn đêm, đường phố chật kín nhân viên y tế và cảnh sát, tất cả đều đang lao về phía xe nạn.
Trong gió lẫn vào tiếng gào khóc hỗn loạn, mơ hồ như lời than vãn bay giữa trời đông, rồi nhanh chóng tan vào khoảng không lạnh ngắt.
Chỉ còn một chiếc Ferrari bạc phóng vút qua đường cao tốc.
Rồi biến mất giữa màn đêm.
…
“Tin nóng khẩn cấp: khoảng ba mươi phút trước, thành phố vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng do một chiếc xe mất kiểm soát gây va chạm liên hoàn. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra…”
—— Rầm!
Cửa chính căn cứ bị ai đó đá văng.
Naruhodo Kaoru bước vào, gương mặt âm trầm tới mức làm toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ.
Tiếng nấu ăn, tiếng TV, cả tiếng rít thuốc… lập tức câm bặt.
Bourbon thò đầu ra khỏi bếp, tay vẫn cầm đĩa thức ăn, vừa định lên tiếng:
“Glen—”
Nhưng Kaoru không nghe thấy gì cả. Cậu sải bước vào giữa phòng, túm thẳng cổ áo Rye đang ngồi thong thả trên ghế sofa:
“Đi với tôi. Có chuyện phải nói.”
Akai không phản kháng, cứ thế để cậu kéo vào phòng trong.
Cánh cửa sau lưng Rầm một tiếng đóng lại, để lại Bourbon và Scotland đứng đơ mặt như tượng.
Morofushi Hiromitsu nhíu mày: “Chuyện gì vậy?”
Furuya – bị bơ đẹp – Rei: “…”
…
Bên trong phòng tối om, cửa sổ và cửa chính đều bị bịt kín. Ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe rèm, soi mấy món đồ xung quanh lờ mờ hiện hình.
Kaoru kéo Rye vào góc trong cùng sát tường, rồi đẩy mạnh anh dựa lên đó, khoanh tay, lạnh lùng hỏi:
“Tấm ảnh tên cảnh sát mà anh từng đưa tôi… Tổ chức đã ra lệnh giết hắn, đúng không?”
“Giờ cậu cũng thấy kết quả rồi, còn hỏi gì nữa?”
Akai không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng đáp.
“Tên đó biết quá nhiều thứ không nên biết. Tổ chức gài bẫy xe hắn, tôi và Chianti chờ sẵn để xử lý nếu hắn còn sống sót. Còn chi tiết hơn thì tôi cũng không rõ.”
Kaoru im lặng.
Akai thoáng nhếch môi, như thể vừa bắt được gì đó thú vị.
“Cậu để tâm đến hắn thật à? Hay là thấy quen?”
“Không quen, càng không để tâm.” - Kaoru gằn giọng, rồi lạnh lẽo nói thêm: “Tôi chỉ quan tâm một chuyện — hắn mang thứ tôi cần. Trước khi lấy được, tuyệt đối không được chết.”
Akai nhìn cậu, không đáp.
Tất nhiên, anh sớm nhận ra người cảnh sát bị theo dõi đó là ai.
Anh từng thấy người ấy ở lễ tang Amemiya, đứng ở hàng đầu — rõ ràng là người quan trọng với Glenlivet trước khi bị tổ chức tóm lại.
Mà Glenlivet, cho dù mất ký ức, vẫn phản ứng với người cảnh sát đó như bản năng.
Akai nheo mắt, nghiêng người lại gần.
“Biết đâu đấy… Nếu hai người từng quen nhau thì sao?”
Kaoru ngẩng đầu, vẻ mặt lộ chút kinh ngạc cố ý: “Cái gì?”
Nhưng Akai chỉ tiến sát hơn.
Một tay anh lướt dọc tay áo Kaoru, rồi bất ngờ bóp mạnh một chỗ trên da——
“A!”
Kaoru rụt tay lại theo phản xạ, vết máu thấm qua miếng băng dưới áo khoác lộ ra.
Akai không buông tay, thậm chí còn ép cậu tựa vào tường, đầu mũi hai người chỉ cách nhau chưa đến gang tay, hơi thở phả vào nhau ấm nóng.
“Rye.”
Ánh mắt Glenlivet vẫn điềm tĩnh, nhưng lặng lẽ lóe lên cảnh cáo.
“Buông tay. Anh có ba giây.”
Đúng lúc này——
Bên ngoài vang lên tiếng loảng xoảng!
Leng keng!
“Quả nhiên bị thương.”
Akai khẽ nói, ánh mắt tối lại như một cái lưới vô hình, khiến người đối diện chẳng tài nào tránh được.
Trong một khoảnh khắc, anh nhìn Kaoru giống hệt cái cách Gin từng nhìn cậu — khiến Kaoru như phản xạ có điều kiện, toàn thân cứng lại.
Ngay sau đó, bốp! — một cú đấm vào ngực đối phương.
“Khụ!”
Akai rên nhẹ, lì lợm không buông tay.
“Theo thỏa thuận, chúng tôi giúp cậu trả thù. Nhưng đừng quên — cái mạng của cậu đối với tổ chức cũng rất có giá trị, Glenlivet.”
Kaoru không trả lời.
Bên ngoài hình như có chút lộn xộn.
Kaoru chỉnh lại quần áo bị kéo xộc xệch. Akai cũng ôm ngực, cả hai cùng bước ra khỏi phòng.
…
“À, cơm dọn xong rồi. Mời dùng.”
Akai Shuichi lập tức trở lại vẻ tỉnh như ruồi, ngồi xuống bàn ăn. Trước mặt anh là một phần cơm… toàn rau trộn.
Anh cầm thìa, khuấy nhẹ.
“Chúng ta nghèo tới mức ăn chay luôn rồi sao?”
Phía sau vang lên giọng trầm trầm:
“Có cơm ăn là mừng rồi.”
Bourbon nói đồng thời đưa tay đặt trước mặt Glenlivet một đĩa cơm đầy thịt, ánh mắt ấy lạnh như băng khiến Akai hơi lạnh sống lưng.
“…?”
“À đúng rồi, Rye.”
Lúc này, Scotland từ bếp ló ra.
Chàng trai mắt mèo trông có vẻ hơi mệt mỏi, tay cầm một cái chảo méo xẹo, nhìn Akai với ánh mắt phức tạp:
“Ra ngoài tiện thì mua giùm cái chảo mới đi.”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro