98. Khúc nhạc tử vong 2.

...

Cửa thư phòng vang lên vài tiếng gõ nhẹ.

Furuya Rei bưng khay trà, đẩy cửa bước vào.

Kẽo kẹt --

Trong phòng chỉ có ánh đèn bàn mờ mờ chiếu sáng. Căn phòng im ắng, ánh sáng nhạt như phủ một lớp sương mỏng, lạnh lẽo.

Naruhodo Kaoru từ từ xoay người lại. Cậu nhìn người kia đặt khay trà xuống bàn, không rõ trong đầu đối phương đang nghĩ gì.

Thật sự định ngồi xuống uống trà với cậu à?

【 Thơm quá trời thơm luôn... 】- Hệ thống hít hà - 【 Sao bạn học hồi xưa của cậu lại nấu nướng đỉnh vậy hả trời? 】

Kaoru thở dài:【 "Hổng ấy sau này cho cậu ta đi làm thêm ở quán cà phê cũng khá lời đấy." 】

"Ngài Glenlivet." - Furuya Rei đặt nhẹ tách trà trước mặt người kia.

Trải qua từng ấy năm huấn luyện, tay nghề ngụy trang của anh đúng là đã đạt đến mức thượng thừa.

Khi cần đóng vai một tên trung thành tận răng "Bourbon", đến cả lọn tóc rũ trước trán cũng giống như được uốn nắn để thể hiện sự phục tùng. Không còn chút dấu vết nào của người từng xách theo hàng vali tiền mặt, lăn lộn khắp sòng bạc, kẻ từng đánh bại bao nhiêu kẻ thù chỉ bằng hai bàn tay... Tất cả như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn là bóng ma trong ký ức, bị bóp nghẹt trong nỗi sợ.

Tuyệt thật đấy, Rei.

Nhưng Kaoru vẫn không hề chạm vào ly trà kia.

Cậu chỉ ngẩng đầu lên đúng lúc, ánh đèn mờ hắt lên một nửa khuôn mặt như tạc tượng, phản chiếu đôi mắt vàng lạnh tanh. Phần còn lại - con mắt bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn - chìm trong bóng tối, vài vết bỏng loang lổ kéo dài tới tận gò má.

"..."

Bên ngoài thì chẳng thấy gì lạ, nhưng tay Furuya Rei giấu sau lưng đã siết chặt từ lâu.

Aya... không, là Kao.

Từ khi nhớ lại tất cả, đây là lần đầu tiên anh có thể đến gần người ấy như thế này.

Nhưng căn phòng lại lạnh đến tê người, như thể họ đang ngồi trong lòng tủ đông. Không có một kẽ hở nào để anh len vào ký ức của người kia.

Chỉ cần nhìn vào con mắt đã mất đi ánh sáng vĩnh viễn ấy...

Anh lại như bị kéo ngược về đêm mưa năm ấy. Đêm mà ánh đèn Tokyo rực rỡ cũng bị ngọn lửa nuốt sạch. Mùi thuốc súng vẫn còn lảng vảng trong gió, nhà hát sập, cỏ cây cháy thành tro, hơi nóng phả đi khắp bốn phương tám hướng.

Không ai biết Amemiya Kaoru đã nghĩ gì khi bị nhốt trong đó, đối mặt với cái chết. Matsuda từng nói cậu ấy thấy tuyết. Còn tổ chức thì cười nhạo cậu phản bội.

Tự do từng cất cao giọng hát giữa biển lửa, nhưng chưa kịp vươn tới bầu trời đã bị kéo lại - ghim xuống đáy địa ngục bằng chính những chiếc xiềng xích cắm vào linh hồn.

Mà bi kịch đó...

Ngay từ đầu, rốt cuộc là ai gây ra?

Gương mặt Glenlivet giờ chẳng còn sống động như xưa. Biểu cảm cứng ngắc, lạnh như robot.

Rỗng tuếch. Lạc lối.

Quá khứ và hiện tại bị xé nát thành từng mảnh.

Furuya Rei gần như muốn quay mặt đi theo phản xạ, nhưng Glenlivet không để anh làm vậy.

Hệ thống: 【 Thấy chưa? Cậu dọa người ta rồi đó. 】

"Là người của tình báo, hẳn anh biết nhiều hơn tôi chứ."

Naruhodo Kaoru lên tiếng, giọng điệu đều đều, như thể chẳng hề nhìn thấy ánh mắt Furuya đang chìm dần vào u tối.

"Một khách hàng cũ của tổ chức vừa bị xử. Hắn từng điều hành sàn quyền anh ngầm... nghe đâu từng định lôi kéo anh phục vụ riêng."

"Còn nhớ hắn chứ, Bourbon?"

Furuya đứng thẳng người, cách cậu vài mét, ánh mắt bình tĩnh.

Nhớ chứ. Là chuyện rất lâu rồi.

...Tổ chức đúng là lật tung từng trang trong quá khứ của "Amuro Tooru".

"Tôi không rõ vì sao ngài lại nhắc chuyện đó lúc này, Glenlivet."

Rei đáp như trong sách dạy, đoán được Glenlivet đang dò xét điều gì:

"Tôi rất biết ơn việc ngài đã đảm bảo cho tôi vào tổ chức, cũng hiểu ngài đã mạo hiểm rất nhiều... nhưng những chuyện cũ đó, tôi thật sự không còn nhớ rõ nữa, và sau này cũng không định nhắc lại."

Ngụ ý: Quá khứ chẳng còn liên quan đến tôi.

Anh chắc Glenlivet nghe ra được điều ấy.

"Biết vậy là được."

Glenlivet không phản ứng gì. Hoặc đúng hơn, từ đầu đến giờ, vẻ mặt cậu vẫn như vậy - trống rỗng.

"Trung thành với tổ chức, là điều bắt buộc."

Chàng trai tóc đen lên tiếng, giọng lạnh buốt như nước đá, khiến Furuya Rei rùng mình, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

"Tôi tin anh hiểu rất rõ điều đó. Tuyệt đối không được phản bội. Phải tuyệt đối tuân lệnh 'ngài ấy'-"

"Khụ!"

Nhưng Kaoru bỗng nghẹn lại giữa chừng!

Cậu đứng sững, ho dữ dội, tay bóp chặt lấy cổ mình, để lại từng vết đỏ trên làn da trắng bệch --

Như thể đang vùng vẫy chống lại thứ gì đó vô hình.

Glenlivet đang tự bóp cổ mình để giữ lấy một phần tỉnh táo... như thể chỉ có cách ấy mới ngăn được lời nói sắp buột ra.

Thứ mà cậu đang chiến đấu chống lại - không thể nhìn bằng mắt thường - nhưng lại siết chặt quanh cổ như một sợi xích vô hình.

Furuya Rei đứng bất động, chỉ biết nhìn cảnh tượng đó xảy ra trước mặt.

...

【 A a a! Bình tĩnh nào! Có gì từ từ nói, đừng tự hành chính mình mà vợ ơiiii a a a -- 】

【 Trời ơi tưởng được xem cảnh Rei với Aya dính nhau ngọt xớt, ai ngờ Glen lại lên cơn... Đừng nói là cậu ấy nhớ ra rồi nha?! Dụ Jinpei-chan tránh được do ẻm mà đúng hong??? 】

【 Lại còn Akai đứng đó cố tình chọc Glen, rút từng cái dây thần kinh cuối cùng của cậu ấy nữa chứ... *câm nín.jpg*】

【 Thề, cái đoạn Mazda gặp tai nạn xe, nguyên phân cảnh là góc nhìn của Jinpei, tui còn tưởng Glenlivet thiệt sự tới để cướp đồ hoặc giết người bịt miệng! Cuối cùng gọi "Matsuda!" hóa ra chỉ là đang gọi "cảnh sát Matsuda", nhưng giờ coi lại thì thấy Glen lúc đó hoảng đến mức chẳng bình thường chút nào luôn á... 】

【 Huhu, chắc là Akai đoán đúng rồi! Dù Kaoru-chan không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra với nhóm học viện cảnh sát lúc đó, nhưng cơ thể ảnh vẫn nhớ! Cái bản năng cứu người như ăn sâu vô ADN rồi còn gì... Dù sao thì cái người ảnh có ảnh hưởng lớn tới vậy... 】

【 Mazda định kéo cậu trở về, gọi "Kaoru" một tiếng, Glen ngây ra rõ ràng! Không lẽ tiếng gọi đó đã phá được phong ấn của tổ chức rồi sao?! 】

【 Ghi vô bảng vàng: Matsuda Jinpei mãi đỉnh! Hi sinh bản thân, một cú đâm xe làm sống lại ký ức Kaoru. Đỉnh cao không thể chê vào đâu được... 】

【 Huhuhu Kaoru, cậu còn nhớ mình tên "Kaoru" không? Nhưng cậu có biết người đó gọi cậu đấy không QAQ 】

【 Hỏng rồi, cái kiểu Glen - Kaoru gì đó rõ là đã "chết" gần hết phần người, mà vẫn cứ quằn quại ngoi lên như thể chưa cam tâm. Thật sự đáng ghét mà... tui muốn khóc á hu hu hu!!! 】

【 Rei Rei, cậu đứng đó chi vậy?! Nhìn người ta tự siết cổ đến chết hả! Làm gì đi! Mau cứu đi chớ (gào lên) 】

...
"Có chuyện gì vậy... Glen? Anh làm sao thế hả?!"

Furuya Rei lập tức lao tới, kéo mạnh tay Glenlivet đang siết chặt cổ mình.

"Khụ... Khụ khụ!"

Trên phần cổ trắng tái ấy, vệt bầm tím hiện rõ như muốn đập vào mắt người ta.

Cái tên này... định tự bóp chết mình thật à?!

Rei thở dốc, vội bế người kia đặt xuống ghế sofa bên cạnh. Anh đỡ đầu Glen lên, chỉnh lại tư thế để cậu dễ thở hơn.

Bàn tay anh khẽ lướt qua vùng da bầm, cảm giác mỏng đến mức gần như chạm vào xương yết hầu, khiến anh không dám dùng chút sức nào.

Kao... cậu...

Từng vết thương trên đó như từng nhát dao, đâm sâu vào tim anh.

Thực ra, việc hôm nay anh chọn ở lại một mình với Glenlivet, chính là vì muốn tìm xem trong người hắn có còn chút gì... thuộc về Ayasato Kaoru không.

Hoặc chí ít, là dấu vết của Amemiya Kaoru - dù chỉ là một chút nhỏ xíu thôi cũng được.

Có như vậy, anh mới đủ lý do để đề xuất với cấp trên của ngành, yêu cầu đưa Ayasato Kaoru vào diện bảo vệ nhân chứng. Để cứu cậu ra khỏi tổ chức. Để cậu được sống, ở một nơi khác.

Và quả thật, anh đã tìm được rồi - nhưng tình trạng lại thê thảm hơn những gì anh từng tưởng tượng gấp chục lần.

Kaoru... đã bị ép tới mức tẩy não sắp nát cả đầu rồi!

Không được. Không thể để tình trạng này tiếp tục...

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo -

Furuya bị Glenlivet đẩy ra, mạnh đến mức lảo đảo lùi lại.

Sự vùng vẫy, hoảng loạn khi nãy như chỉ là ảo giác. "Glenlivet đại nhân" của tổ chức, đã trở về.

"Anh đang làm gì vậy, Bourbon?"

Glen ngồi thẳng dậy, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng.

Cái thân hình vốn đã gầy rộc vì tra tấn, giờ lại càng tiều tụy hơn. Da trắng nhợt không còn chút máu, bàn tay gầy guộc lộ cả khớp xương, môi mỏng cũng chẳng có chút sức sống.

Nhìn vào, chỉ khiến người ta muốn ôm lấy mà che chở.

Nhưng một khi cậu mở miệng - vẫn là cái chất giọng lạnh ngắt ấy, chẳng hề nhún nhường.

Furuya đứng lên, nhìn người kia quay mặt đi. Bóng lưng ấy... y như dáng vẻ Aya từng quay lưng giận dỗi với anh.

Nhưng đứa trẻ năm đó từng biết cười, biết khóc, từng sống động như một đoá hoa nở vào mùa xuân.

Anh cắn nhẹ môi, im lặng.

"Cuối cùng, cho tôi hỏi một câu thôi. Cứ xem như tôi muốn tham khảo ý kiến từ một chuyên gia tình báo như anh."

Glen nói, rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu về phía bàn.

Furuya nhìn theo, thấy trên mặt bàn có một chiếc đĩa tròn bằng bạc đang lặng lẽ nằm đó.

... Trông quen quen.

"Cái này do Boss đưa tôi. Nói là liên quan đến một vụ rò rỉ bí mật cấp cao của tổ chức."

Naruhodo Kaoru bình thản nhìn biểu cảm anh thay đổi theo từng nhịp thở, rồi dứt khoát nói:

"Mặt sau đĩa có khắc một cái tên: Furuya --"

Cậu nheo mắt lại, giọng nhỏ như rót vào tai:

"Cái tên đó, anh có thấy quen không... Bourbon?"

Trong một khoảnh khắc, như có sét đánh ngang đầu - thế giới trước mặt Furuya Rei sụp đổ.

Anh cố giữ bình tĩnh, nét mặt gần như không đổi, nhưng phần lưng dưới lớp áo sơ mi đã đẫm mồ hôi lạnh chỉ trong vài giây.

"Xin lỗi, tôi chưa từng nghe qua."

Anh đáp, giọng khẽ, bình thản đến rợn người.

Nhưng trong đầu, cả một mớ hỗn loạn đang bùng lên. Mười mấy giây kinh hoàng nhất trong suốt 20 năm cuộc đời anh.

Phản ứng đầu tiên là: Cái quái gì đây?! - rồi chỉ một câu nói của Glen đã kéo anh ngược về mười chín năm trước.

Từng ký ức kinh hoàng bị bóc tách - từ họ "Furuya" bị lôi ra, chiếc đĩa được Boss coi trọng, đến hình ảnh cha mình chết thảm đang chậm rãi hiện về.

Không thể sai được.

... Đây chính là phần tình báo đã mất năm đó!

Nhưng tại sao Boss lại giao nó cho Glenlivet? Chẳng lẽ Boss không biết thân phận thật của anh?

Hoặc... biết, nhưng vẫn cố tình?

Mà sao Glen lại là người đối mặt với anh? Tại sao là Glen?!

Tim Furuya Rei như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

May là trong phòng chỉ có ánh đèn mờ mờ. Nếu là dưới ánh sáng rõ hơn, chắc ai cũng sẽ thấy rõ đôi mắt anh đang run rẩy không kiểm soát - suy nghĩ quay cuồng như đoàn tàu trật bánh, lao ngược về vài ngày trước...

Vài ngày trước.

Anh và Hiromitsu từng ngồi chính tại đây, lặng lẽ kể cho nhau nghe toàn bộ sự thật về vụ việc năm xưa.

Vì sợ nếu không nói ra, ký ức vừa trở lại ấy sẽ lại mất đi, nên anh phải kể cho Morofushi Hiromitsu.

Để ít nhất, còn có một người... thay anh ghi nhớ.

Nhưng nếu hôm đó - thiết bị nghe lén của Rye vẫn còn bật - thì...

Furuya Rei bỗng nhiên trở nên tỉnh táo đến kỳ lạ.

Từ đầu, họ giữ bình tĩnh là bởi biết chỉ cần không có chứng cứ, Rye không thể báo cáo họ. Không ai trong số họ tự vạch mặt được.

Nhưng nếu thật sự cần phải chọn...

Ánh mắt Rei chợt tối lại.

Lạnh đến mức không còn giống ánh nhìn của con người nữa.

...

【Bourbon online!!!】

【Cái gì vậy trời?! Mấy người Rei chuẩn bị lộ thân phận hết rồi hả?!】

【Nhưng khoan... hôm đó không phải Rye đang làm nhiệm vụ khử Matsuda sao? Cái đĩa này không phải Kaoru-chan lấy từ Matsuda à? Sao giờ lại liên quan tới thân phận công an nằm vùng rồi?!】

【Chính là vì... không ai chắc Rye có nghe được không! Mà Rei chắc chắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ Hiromitsu, bảo vệ cả thân phận mình... Còn Kaoru-chan nữa, giờ chắc ảnh đang hoảng lắm QAQ】

【Xong rồi, để tui gào một tiếng trước nha: AAAA--MÁ--NÓ-- CHỨ!!!!!】

【Tổ nằm vùng thiệt sự ngộp thở quá... Người ta thì đấu trí với Gin, còn bên Whisky thì tự hại nhau. Làm ơn đừng ai chết nữa nha mấy ông thần... *Emote Takaaki ấn huyệt nhân trung*】

...

Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn, sau khi Furuya Rei rời đi, không khí nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.

Hệ thống quét qua diễn đàn:【Tình hình sao rồi?】

【"Nội bộ lục đục. Có hiểu lầm nhỏ. Nếu có gì nghiêm trọng hơn, Bourbon sẽ tự xử lý Rye."】

Naruhodo Kaoru khẽ xoa cổ mình, nơi vừa bị bóp đến tím bầm. Ánh mắt lướt qua màn hình diễn đàn ẩn trong không gian.

Ngay sau câu trả lời của cậu, hệ thống bắt đầu bùng nổ:

【Gì vậy trời?! Giờ phải làm sao đây?!】

【"Bình tĩnh. Tổ chức cấm thành viên tự chém nhau. Bourbon mà muốn ra tay, phải có lý do chính đáng... Nhưng mà chắc chắn không phải lúc này."】

Cậu hơi nhíu mày, đứng dậy.

Ánh sáng mờ nhạt rọi xuống thân thể gầy gò, lông mi vẫn còn ướt sau trận ho, đồng tử phủ một lớp màu xám nặng nề.

Không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc đĩa bạc.

Không được. Phải nhanh chóng trả lại cái này - trước khi con nhỏ tóc xù kia nhận ra có gì đó không đúng.

... Mà bản phục chế giống như thật mất bao lâu để làm xong nhỉ?

...

Nửa tháng sau, tại bệnh viện cảnh sát Midoridai.

Trời sang đông, vạn vật trở nên ảm đạm. Gió lạnh buốt, ngày ngắn lại, đêm dài lê thê. Mới đầu giờ chiều mà đèn đường hai bên phố đã sáng lên, vàng nhạt xuyên qua lớp sương lờ mờ.

Một thanh niên tóc xoăn, khoác áo choàng đen, xách theo túi hành lý lặng lẽ bước ra từ cửa chính bệnh viện.

Bên ngoài là một chiếc ô tô đỏ, cửa ghế phụ đã mở sẵn, như thể đã đợi anh từ lâu. Không buồn nhìn kỹ, Matsuda Jinpei kéo cửa bước lên xe.

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Jinpei-chan, chúc mừng được xuất viện!"

"Phải là tôi chúc mừng cậu mới đúng, Hagi."

Anh tiện tay ném hành lý ra ghế sau, vừa thắt dây an toàn vừa lườm sang:

"Tớ nghe nói rồi. Đợi đội trưởng Kikyou nghỉ hưu, cậu sẽ được đề bạt, đúng không, thanh tra chính thức Hagiwara Kenji?"

"..."

Hagiwara hơi khựng lại, chẳng tỏ vẻ gì gọi là vui mừng, chỉ cúi nhẹ đầu bật cười một tiếng.

"...Ừm. Tớ để tớ suy nghĩ tí... Jinpei-chan, cậu từ bao giờ bắt đầu hứng thú hỏi mấy chuyện lặt vặt thế hả?"

"Dẹp đi!"

Chiếc xe đỏ hòa vào dòng người tan tầm, lao vùn vụt trong ánh chiều sậm dần. Cảnh vật hai bên đường trôi lùi lại, náo nhiệt và lạnh lẽo hòa làm một. Matsuda Jinpei phản xạ kéo kín cửa sổ xe.

Thực ra anh chẳng thích ngắm phố phường lắm, nhưng vẫn liên tục liếc ra ngoài như thể đang cảnh giác điều gì.

Dáng vẻ ấy sao giấu được khỏi mắt người bên cạnh.

"Jinpei-chan."

Hagiwara Kenji không quay sang, vẫn nhìn thẳng phía trước, trầm giọng:

"Cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không? Từ sau vụ tai nạn lần trước..."

Matsuda chống cằm, giọng uể oải:

"Cậu cũng có chuyện giấu tớ còn gì! Này, cái đồ đáng chết kia, tớ mà biết cậu âm thầm làm trò ngu ngốc gì nữa thì đập cho một trận đấy!"

"Làm ơn đi, tớ thì làm được gì chứ!"

Hagiwara kéo khóa áo, lườm nhẹ: "Tớ có đi chọc vào tổ chức đến mức bị tháo ốc xe suýt lao xuống biển đâu, nhớ không?"

Anh khẽ nhếch môi, liếc sang biểu cảm đơ cứng của bạn thân: "Không phải hả? Sau đó có ai đến ám sát thêm lần nào không?"

"...Gặp vài kẻ khả nghi ở bệnh viện."

"Thế giờ sao? Có muốn về ở chung với tớ luôn không?"

Trời tối hẳn. Đèn đuôi xe chi chít trước mặt, từng chiếc chen lấn như mắc cửi.

"Không cần! Gần đây cũng chẳng thấy ai lảng vảng nữa. Với cả cái trình đánh đấm của cậu ấy, tụi nó mò đến chẳng phải vẫn phải nhờ tớ xử cho à?"

Matsuda vừa nói vừa đảo mắt, nhưng khi liếc gương chiếu hậu - ánh mắt anh khẽ chùng xuống.

Thật ra, từ lúc hai người rời viện, đã có vài chiếc xe âm thầm bám theo.

Ban đầu là một chiếc minibus, sau đó đổi thành xe đen ở đoạn cầu vượt.

Nhưng... chiếc xe đen đó vừa rồi lại đột nhiên biến mất.

Khoảng trống giữa dòng xe phía sau như vừa bị khoét một lỗ.

Kỳ lạ... Bỏ theo dõi giữa chừng?

Matsuda nheo mắt - và rồi thấy nó.

Một chiếc Ferrari quen thuộc đang lấp ló sau xe tải lớn.

Bên trong khoang xe tối mờ, Naruhodo Kaoru ngồi ở ghế lái, gương mặt không biểu cảm. Ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên vô lăng, bên ghế phụ đặt một khẩu súng lục.

Khẩu súng ấy... đã bắn hai phát - bắn trúng bánh sau của hai chiếc xe tổ chức cử đi theo dõi Matsuda.

Nếu tua lại, có thể thấy cả hai chiếc đều loạng choạng giữa đường, rồi hoảng loạn rẽ gấp, giờ chắc đang chui rúc ở góc xó nào đó.

Chiếc Ferrari trong tay Kaoru mới sửa gần đây, tốc độ chẳng là gì so với hàng xịn. Nhưng để theo dõi Matsuda Jinpei? Quá đủ rồi.

【Cậu đang làm cái quỷ gì vậy... Định thay tên đó gánh phiền à?】 - Hệ thống nhíu mày.

【"Chính cậu bảo tôi trộm đồ người ta gây họa."】

Kaoru nhún vai, thấy hệ thống im thin thít, liền thản nhiên đáp:

【"Thì giờ trả lại cho người ta thôi."】

【...Cậu không phải đang bảo vệ tên đó à?】

"Khoảng cách có hơi gần thật."

Kaoru lơ luôn câu hỏi, chỉ lẩm bẩm rồi giảm tốc độ, núp sau một xe tải. Phía xa, đèn xi-nhan bên phải của xe Hagiwara chớp nháy.

Bọn họ chuẩn bị rẽ.

Chiếc xe đỏ tiếp tục bò lên dốc, hướng về khu dân cư yên tĩnh.

Matsuda dõi theo chiếc xe bạc quen thuộc đang lẩn trong dòng xe. Lồng ngực anh bỗng thắt lại.

...Biết ngay mà.

Anh chợt nói: "Dừng lại một chút, Hagi."

"Hả? Nhà cậu còn ở phía trước mà? Không cần tớ đưa à?"

"Tớ ghé cửa hàng tiện lợi, tới đây là được."

Nói xong thì mở cửa bước xuống, "cạch" một tiếng khô khốc giữa màn đêm lặng gió.

Khi xe Hagiwara đã khuất, con đường chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ chiếu qua tán lá.

Matsuda rút điện thoại, giả vờ bấm bấm. Lúc ngẩng đầu - thấy chiếc Ferrari kia cũng dừng lại đầu phố.

Một người mặc áo khoác dài vừa bước xuống xe, quay mặt đi hướng ngược lại.

...Được lắm.

Ngay khoảnh khắc ấy, Matsuda phóng tới như tên bắn, túm chặt tay đối phương, đẩy mạnh vào bức tường bên cạnh!

Người kia phản ứng cực nhanh, nhưng chưa kịp tránh thì đã bị anh khóa cổ ghì chặt.

"Quả nhiên là cậu... Naruhodo..."

Anh khẽ cười, thở ra bên tai đối phương: "...Hử?"

Matsuda thì rõ ràng đang vui.

Còn Naruhodo Kaoru thì chỉ muốn đấm cho cái thằng vừa xuất viện này một cú đi đời.

【Tên điên này bị gì vậy trời!? Khốn thật!】

Cậu hoàn toàn bị đè lên tường, thở không nổi. Rút dao cũng bị đoán trước, cổ tay bị bẻ quặt, dao rơi xuống "keng" một cái rồi bay xa.

-- Đáng ghét!

Sắc mặt Kaoru tối sầm.

"Ồ, còn mang theo dao nữa à. Chuẩn bị kỹ quá nhỉ?"

Matsuda áp sát, cảm nhận rõ mồ hôi bắt đầu thấm qua lớp áo, nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể người đối diện nóng hầm hập.

Thái dương Kaoru giật giật.

Cậu cảm thấy mình như con mồi bị sư tử ngoạm chặt không buông. Mà xui cái là... tên này còn mang súng.

Chết tiệt. Đồ khùng.

"Tôi suy nghĩ mấy hôm nay rồi... Cái đĩa tròn đó rốt cuộc có liên quan gì tới cậu... Ban đầu chỉ định nói chuyện tử tế thôi."

Matsuda nghiến răng, cười nhạt.

"Nhưng xem ra cậu cũng không phải kiểu an toàn... con dao đó..."

"Trên người cậu còn giấu mấy món nữa hả, Naruhodo?"

Kaoru lập tức nín thở.

Một bàn tay kéo vạt áo sơ mi cậu lên, ngón tay lạnh như nước đá luồn vào trong, từng chiếc nút áo bị tháo ra -
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro