Chương 1

---

Shibuya vốn không nên sớm như vậy đã có tuyết rơi.

Khi bông tuyết đầu tiên đáp xuống, tan ra trên vai Matsuda Jinpei, anh vừa mới cúi người, cẩn thận đặt đoá hoa trắng trước bia mộ.

Tuyết rơi dày dần, từng mảnh lặng lẽ phủ kín không gian. Matsuda Jinpei đứng thật lâu trước ngôi mộ, dáng người hòa lẫn trong khung cảnh trầm mặc xung quanh. Những bông tuyết nhỏ vụn rơi xuống mái tóc, tan ra nhanh chóng, hơi lạnh thấm qua lớp sơ mi, ngấm dần vào da thịt. Tầng mây thấp sà xuống, tuyết bay dày đặc, trong đôi mắt trong suốt của anh cũng đọng lại cùng sắc tuyết ấy — nặng nề, tĩnh lặng.

Anh không nên hút thuốc, ít nhất là vào lúc này.
Nhưng rồi vẫn đứng thẳng dậy, đeo kính râm, bật lửa, châm một điếu.

Qua lớp kính tối, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu lại tấm bia mộ trước mặt. Làn khói mỏng từ đầu thuốc đỏ hồng phả ra, tan dần trong không khí. Môi anh khẽ động, như định nói điều gì, song chỉ im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ buông ra một hơi thở dài.

Matsuda Jinpei khẽ cười, nụ cười mang theo chút khổ sở.
“Cậu đấy…”

Giọng nói nặng trĩu, như thể bất đắc dĩ, lại như một sự thỏa hiệp không thể né tránh.

Tiếng bước chân vang lên từ xa, phá vỡ sự tĩnh mịch. Matsuda Jinpei quay đầu, nhìn về hướng con đường đá phía sau. Cuối con đường lát gạch là lối cầu thang dẫn xuống dưới, một chiếc ô đen được mở ra, khẽ hắt chút ánh sáng vào mí mắt anh.

Tuyết trắng rơi xuống mặt dù đen nhánh, thật lâu vẫn chưa tan. Dưới tán dù, nửa gương mặt của người con gái bị che khuất. Cô cố ý hạ thấp chiếc dù xuống, chỉ để lộ khóe môi khẽ cong, sắc đỏ nơi đó nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Chiếc váy dài màu đen ôm lấy thân hình thon gọn, mái tóc đen như thác nước buông xuống trước ngực. Những ngón tay được chăm chút tỉ mỉ, móng tay phủ một lớp sơn đen bóng, càng khiến dáng vẻ của cô thêm phần lạnh lẽo và bí ẩn.

Matsuda Jinpei hơi nheo mắt, quan sát người phụ nữ đang từng bước tiến lại gần. Ánh nhìn anh dừng lại ở phong thư màu đỏ trên tay trái của cô. Chỉ thoáng liếc qua một cái, anh liền thu tầm mắt về, yên lặng nhìn tấm bia đá trước mặt, nơi khắc bốn chữ lớn “Mộ gia tộc Hagiwara”, chờ người phụ nữ đi ngang qua phía sau mình.

Tiếng giày cao sáu phân nện lên phiến đá, vang lên những âm thanh khẽ và thanh thúy. Trái với suy đoán của Matsuda Jinpei, cô không đi lướt qua anh, mà dừng lại cách đó chừng ba bước.

Anh quay đầu lại nhìn, trên hàng mi dài đã vương vài bông tuyết nhỏ. So với cô, anh cao hơn một chút, từ góc nhìn này chỉ có thể thấy được vành dù đen và đường nét chiếc cằm thanh mảnh của người phụ nữ.

“Matsuda Jinpei.”

Giọng cô trong trẻo, lạnh như nước suối chảy qua đá, chậm rãi gọi tên anh.

Matsuda Jinpei chưa từng gặp cô, cũng không hề biết tên cô là gì. Anh không rõ vì sao cô lại biết mình, càng không hiểu cô tìm đến vì chuyện gì.

Người phụ nữ im lặng nâng dù lên. Dưới mái tóc buông lòa xòa, đôi mắt mang sắc tím lam như đá quý hiện ra. Trong ánh nhìn ấy, tựa như có một thứ ánh sáng khẽ dao động — vừa như cánh bướm lam đang múa, vừa như mảnh lưu ly trong suốt — đẹp đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác không thật, gần như không thuộc về nhân gian.

Người phụ nữ chậm rãi giơ tay, đưa phong thư ra trước mặt anh. Màu đỏ của phong thư giống hệt sắc môi cô, rực rỡ đến chói mắt. Cô khẽ nhếch môi, nở một nụ cười rất nhạt.

“Đây là thư Hagiwara Kenji nhờ tôi chuyển cho cậu.”

Matsuda Jinpei lặng đi. Đôi mắt anh mở lớn trong thoáng chốc, ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến thành phẫn nộ.

“Cái tên này…” Anh gần như nghiến răng, nén lại cơn giận như bị chọc tức đến tận xương.

Người phụ nữ không đáp, chỉ một tay cầm dù, tay kia giữ lá thư, bình thản nhìn người đàn ông trước mặt. Anh như con sư tử bị kẻ lạ xâm nhập lãnh địa, cơn giận dâng trào làm mu bàn tay nổi rõ gân xanh, cơ bắp nơi cánh tay căng chặt.

Cô nghĩ, nếu cô là đàn ông, có lẽ Matsuda Jinpei đã thực sự ra tay.

“Không cần sao?” Khóe môi cô khẽ cong, nét cười chỉ dừng lại ở vẻ ngoài. “Trong đó đều là những lời Kenji muốn nói với cậu.”

Matsuda khẽ bật tiếng cười mỉa, siết chặt nắm tay rồi chậm rãi buông ra. Anh đón lấy phong thư, gương mặt tối sầm lại, giọng nói trầm thấp:

“Cô này.......”

Tờ phong thư đỏ rực bị anh bóp đến nhăn nhúm. Một lúc lâu sau, anh dừng lại, như đang cố kìm ngọn lửa trong lồng ngực.

“Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Và cô nghe từ đâu… chuyện giữa tôi với Hagi?”

“Những đáp án cậu muốn biết… đều nằm trong bức thư.”

Nữ nhân thu tay lại, dáng vẻ đoan trang, thẳng lưng đứng tại chỗ. Cô khẽ liếc Matsuda Jinpei một cái, ánh nhìn sâu thẳm khó dò, rồi xoay người bước đi.

“Khoan đã!”

Matsuda Jinpei lập tức bước nhanh lên, đưa tay định giữ lấy vai nàng — nhưng lại chụp vào khoảng không.

Vai áo mỏng manh của nữ nhân khẽ nghiêng, nhẹ như chiếc lá bị gió cuốn, né khỏi bàn tay hắn trong khoảnh khắc. Matsuda Jinpei ngẩn người, trong mắt ánh lên nét kinh ngạc khi nhìn theo bóng lưng cô đang dần xa.

Từ nhỏ anh đã luyện quyền anh, từng nhiều lần đoạt quán quân toàn quốc. Dù là tốc độ phản ứng, kỹ thuật hay sức mạnh, anh đều thuộc hàng xuất sắc nhất. Ít ai từng thoát được khỏi tay anh một cách tự nhiên như thế — ít nhất, trước giờ, chưa từng có nữ nhân nào làm được.

Thế nhưng động tác nghiêng mình né tránh của cô lại hòa làm một với bước đi rời đi, khiến Matsuda Jinpei nhất thời không thể phân biệt đó là trùng hợp hay là cố ý.

Khoảnh khắc anh dừng lại chỉ kéo dài bằng một cái chớp mắt. Giây tiếp theo, cổ tay anh xoay mạnh, bàn tay nhanh như tia chớp nắm chặt lấy vai cô, buộc cô dừng bước.

"!!!"

Khi nữ nhân quay đầu lại, nét kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt tím lam, cảm xúc tuôn trào như nước vỡ bờ.

Cô khẽ mở miệng, chỉ thốt ra một chữ: “Cậu…”

Điếu thuốc trên môi Matsuda Jinpei bỗng rơi xuống, lăn vài vòng trên phiến đá đã bị tuyết làm ướt. Tàn thuốc đỏ hồng lập lòe vài lần rồi tắt ngấm khi một bông tuyết rơi xuống.

Sắc mặt Matsuda Jinpei trở nên tái nhợt. Những ngón tay đang giữ lấy vai nữ nhân bắt đầu run lên, không thể khống chế được. Kính râm trên sống mũi trượt xuống một đoạn, thấu kính đen phản chiếu tuyết trắng phủ đầy đất cùng dáng người đơn độc của nữ nhân đang đứng trong tuyết. Nhưng trong đôi mắt xanh thẳm đang mở to kinh ngạc của hắn, lại thấp thoáng hiện lên hai bóng hình.

Khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào vai cô, ngoài bóng dáng nữ nhân bung dù, còn có một hình ảnh quen thuộc khác hiện ra rõ mồn một trước mắt — Hagiwara Kenji.

Người đàn ông đã chết ba năm trước trong vụ nổ khi đang làm nhiệm vụ. Anh vẫn mặc bộ đồng phục chống bạo động màu xanh đen của ngày hôm đó, lười nhác ngồi trên mặt dù của nữ nhân, thân ảnh nửa trong suốt lay động như sương khói, chỉ cần gió khẽ thổi qua là tan biến.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hagiwara Kenji chớp mắt mấy lần, biểu cảm trên khuôn mặt chuyển từ hững hờ sang bối rối, rồi dần hóa thành kinh ngạc.

“Ơ… Jinpei-chan, cậu nhìn thấy tớ thật sao?”

Anh giơ tay lên, vẫy vẫy trước mặt Matsuda Jinpei: “Lâu rồi không gặp nha, Jinpei-chan.”

Trên gương mặt Hagiwara Kenji vẫn là nụ cười quen thuộc mà Matsuda Jinpei từng biết, chỉ là giữa hàng mày, vô tình vương lại một nét u buồn — thứ cảm xúc vốn không nên thuộc về anh, giữa cơn mưa nhỏ rơi dưới ánh chiều tàn.

Hagiwara Kenji khẽ thở ra một làn hơi mỏng, tựa như một tiếng thở dài tan vào không khí, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Anh lặp lại một lần nữa, giọng trầm xuống:

“Lâu rồi không gặp.”

Cũng là câu nói ấy, nhưng lần này lại như thấm đẫm muối biển, nặng trĩu một nỗi buồn sâu không thể nói thành lời.

Môi Matsuda Jinpei tái nhợt, khẽ run. Hầu kết nghẹn lại, anh khó khăn bật ra một âm tiết đứt quãng:

“Hagi…?”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, nữ nhân trước mặt bỗng xoay người, thân hình nghiêng đi một góc, rồi tung nắm đấm mạnh mẽ vào bụng hắn.

Thân hình cao lớn của Matsuda Jinpei khẽ chao đảo, lùi lại hai bước. Cú đấm rõ ràng có lực, nhưng lại không khiến hắn đau chỉ cảm thấy một cơn choáng váng dâng lên, như máu trong người đột ngột tụt xuống, ùa thẳng lên đỉnh đầu.

Hắn đưa tay xoa trán, mất vài giây mới kịp hoàn hồn. Khi ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt đã chẳng còn bóng dáng nữ nhân ấy.

Nàng biến mất cùng với Hagiwara Kenji, người vẫn còn ngồi trên mặt dù khi nãy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro