Chap 22:Một Cú Ngoặt Định Mệnh
Tác giả: Lưu Sơ
Vẻ mặt bàng hoàng của Hojo Natsuki đương nhiên khiến Matsuda và Hagiwara chú ý.
"Cậu sao vậy?" Matsuda quan tâm hỏi, "Có nhớ ra gì không?"
Natsuki hít sâu một hơi, làm dịu đi cảm giác choáng váng ban nãy: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện khác thôi."
Cậu đương nhiên không dám liên tưởng đến từ "Gin". Sau một thoáng trấn tĩnh, cậu hỏi lại: "Tôi chưa từng nói tên đầy đủ của anh ấy sao? Chữ 'Jin' trong tên anh ấy có chắc là chữ 'Jin' của Matsuda-kun không? Hay có khi nào là tên người nước ngoài?"
Matsuda có vẻ hơi khó xử: "Cậu có nói chữ 'Jin' của hắn giống của tôi, nhưng tên đầy đủ thì hình như không có thì phải?"
Hagiwara tiếp lời: "Tên đầy đủ thì tôi chắc chắn là không. Lúc đó Natsuki-kun nói là phải giữ bí mật."
— "Cậu lúc nào cũng gọi anh ấy là 'A Jin', anh ấy họ gì vậy?"
Tiểu Natsuki khi đó cười tinh nghịch, má lúm đồng tiền ẩn hiện: "Bí mật nhé, cái này không thể nói cho bất kỳ ai đâu."
Sau đó, Matsuda và Hagiwara nhất trí cho rằng 'A Jin' là một thiếu gia của nhà tài phiệt nào đó. Vì sự an toàn của đối phương, Natsuki không thể tiết lộ thông tin.
Hojo Natsuki hoang mang: "Thiếu gia?"
Cậu lớn lên trong Tổ chức, sao có thể có cơ hội quen biết một nhân vật như vậy? Lẽ nào là con riêng của Boss?
Hagiwara cười nói: "Natsuki, cậu cũng vậy mà, đúng không?"
Natsuki: "A?"
Hagiwara: "Cậu khiêm tốn thật đấy."
Natsuki: "?"
Trong ký ức của họ, Natsuki không cần đi học mà có gia sư đến tận nhà, 15 tuổi đã học nhảy lớp lên đại học, đeo một chiếc đồng hồ thoạt nhìn đã biết vô cùng đắt... Nhìn thế nào cũng là một thiếu gia nhà giàu điển hình.
Hojo Natsuki quyết định không đi sâu vào chuyện vì sao họ lại có sự hiểu lầm kỳ lạ này, mà tập trung hỏi về chuyện của "A Jin".
"Tôi muốn biết vì sao các cậu lại đoán anh ấy là thiếu gia," Natsuki thận trọng nói, "Liệu có khả năng nào, việc giữ bí mật là vì lý do khác không?"
"Vì xe của anh ấy rất đắt. Trước đó, tôi chỉ thấy nó trong series phim 《007》 thôi," Matsuda hồi tưởng, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, "Aston Martin. Thật muốn tháo ra xem quá. Ngay cả mẫu xe cơ bản nhất với động cơ V8 4 lít tăng áp kép cũng cho ra công suất 510 mã lực..."
Hagiwara cười huých tay anh ta một cái: "Jinpei này."
"Nghĩ thôi mà cũng không được à?" Matsuda chống cằm, "Đâu có phạm pháp."
Hojo Natsuki nhất thời không nghĩ ra ai thích lái một chiếc Aston Martin, vừa tao nhã, bí ẩn lại có chút ngạo mạn. Khí chất này cũng khá giống Moroboshi Dai.
...Khoan đã, nói như vậy, cũng giống Gin à?
Không thể nào, thật sự là anh sao Gin ?
Hojo Natsuki rùng mình vì ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Bếp nướng dần nóng lên, Hagiwara thành thạo đặt từng miếng sườn lên vỉ.
"Nhân tiện, chương trình dự đoán tương lai của cậu, còn đang phát triển không?"
Matsuda cầm đũa lên, tò mò hỏi, "Trước đây tôi chưa bao giờ tin loại này, nhưng tôi và Hagi đúng là đã trở thành cảnh sát, hơn nữa Hagi còn ở đúng ngày 7 tháng 11..."
Hojo Natsuki chợt bừng tỉnh: "Cậu nói gì?"
"Chương trình dự đoán tương lai" — lẽ nào đó chính là 【 Yêu quái Laplace 】?
"Không thể nào, ngay cả cái này cậu cũng quên à?" Matsuda ngạc nhiên, "Đây là một phát minh thành công đấy, nếu công khai có thể thay đổi cả thế giới."
"Tôi thật sự quên mất," Hojo Natsuki chăm chú nhìn anh ta, hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt thành khẩn nói, "Nhưng chuyện này rất quan trọng với tôi, làm ơn kể chi tiết cho tôi nghe, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ."
Matsuda kể: "Lúc đó cậu cầm một chiếc máy chơi game nhỏ giống như Tamagotchi, nói nó có thể tiên đoán tương lai. Sau đó cậu hỏi tên và một vài thông tin đơn giản của chúng tôi, chỉ vài phút sau đã nói cho tôi và Hagi biết tương lai cả hai sẽ trở thành cảnh sát."
Natsuki: "?"
Trong lòng cậu cũng dấy lên sự hoang mang như năm đó: Tamagotchi là cái gì?
"Khi đó cậu còn tiên đoán Hagi sẽ hy sinh trong nhiệm vụ vào ngày 7 tháng 11, sáu năm sau. So với bây giờ, đó là chuyện hai năm trước, và nó đã ứng nghiệm," Matsuda liếc Hagiwara bên cạnh, lẩm bẩm, "...Thật là nguy hiểm."
"Đúng vậy," Hagiwara gật đầu, "Tôi có ấn tượng rất sâu sắc về ngày đó. Ngoài công việc ra, tôi có một linh cảm kỳ lạ. Tôi cố ý mặc áo chống đạn cẩn thận, cũng kịp thời phát hiện quả bom có điểm bất thường..."
Vừa nói, anh ta vừa vén tay áo lên. Một vết sẹo uốn lượn hằn trên da cánh tay, giống như mặt đất bị nứt sau một trận động đất.
Trông có vẻ đã lành một thời gian, nhưng từ vết sẹo vẫn có thể tưởng tượng ra sự thảm khốc của lúc đó.
"Nhờ có Natsuki, tôi mới giữ được mạng," trong giọng Hagiwara vẫn còn vài phần cảm khái và sợ hãi, "Thật sự cảm ơn cậu."
Matsuda nói tiếp: "Cậu nói tôi sẽ hy sinh trong nhiệm vụ vào ngày 7 tháng 11, mười năm sau. Vì thế tôi cũng sẽ cẩn thận... Còn hai năm nữa."
"Nói cách khác," Hojo Natsuki suy tư, "hiện tại, chương trình đó đã tiên đoán đúng cho cả hai người, đúng không?"
Hai người liếc nhau, rồi gật đầu.
Hagiwara gắp vài miếng thịt nướng đặt vào đĩa của cậu. Còn Hojo Natsuki, đầu ngón tay cầm đũa lạnh đi, rơi vào trầm tư.
"Cậu không thích ăn ba chỉ sao?"
Hagiwara hỏi.
Natsuki bừng tỉnh, cười lắc đầu: "Cảm ơn, tôi rất thích."
Chuyện này không thể nào.
Mặc dù Tổ chức không yêu cầu, nhưng trong thời gian học đại học, cậu cũng đã từng thử dùng bản demo mà cha mẹ để lại để nghiên cứu phát triển 【 Yêu tinh Laplace 】. Không có nhà nghiên cứu nào có thể cưỡng lại sức cám dỗ của việc "biết tuốt".
Trong hai năm học thạc sĩ, Hojo Natsuki chưa bao giờ ngừng cố gắng, nhưng kết quả luôn không như ý. Tỷ lệ chính xác của những tiên đoán dài hạn mà cậu đưa ra bằng chương trình chưa đến 60%.
Natsuki đã xin Tổ chức xem xét tài liệu nghiên cứu mà cha mẹ để lại, nhưng bị từ chối. Không lâu sau đó, "Vị tiên sinh" tuyên bố dự án 【 Yêu quái Laplace 】 bị bãi bỏ hoàn toàn.
Nhưng qua lời kể của Hagiwara và Matsuda, cha mẹ cậu, hoặc chính cậu, đã thực sự tạo ra 【 Yêu quái Laplace 】. Cậu đã dùng nó để thử nghiệm trên hai người họ, và đã tiên đoán chính xác tai họa của Hagiwara sáu năm sau.
Một chương trình không thể thực hiện được ở hiện tại, đã từng thật sự tồn tại trong quá khứ sao?
Hojo Natsuki cho rằng mâu thuẫn này có liên quan đến việc cậu bị mất trí nhớ, và cũng không thể tách rời khỏi diễn đàn.
Cậu liếc mắt nhìn diễn đàn, hiện tại vẫn chưa mở khóa thêm chức năng nào.
Cậu cụp mắt xuống, soạn một tin nhắn đến số 110.
"Tôi còn định nhờ cậu tiên đoán khi nào tôi thoát ế," Matsuda tiếc nuối, "Kết quả cậu lại hoàn toàn quên mất cái chương trình tiên đoán mà chính cậu đã làm ra sao?"
Natsuki vẻ mặt vô tội: "Tôi thật sự không nhớ, xin lỗi nhé, Matsuda-kun."
Hagiwara đặt cốc giấy bạc đựng phô mai sầu riêng lên bếp nướng, trêu chọc nói: "Có khả năng nào là cậu đã biết một số chuyện không nên biết thông qua chương trình này, nên mới bị mất trí nhớ không?"
Matsuda gật đầu: "Có lý. Phim ảnh đều diễn như vậy mà. Mất trí nhớ nhất định đi kèm với cốt truyện."
"Sau đó sẽ có một chuyện tình lãng mạn với một cô gái xinh đẹp, và phát hiện ra nàng là mối tình đầu đã quên lãng,"
Hagiwara nói, "...Đáng tiếc bạn thân của cậu lại là nam, nếu không thì rất hợp kịch bản nữ chính rồi."
Matsuda thì có tưởng tượng khác ly kỳ hơn: "Cậu đã phát hiện ra bí mật liên quan đến toàn nhân loại, ví dụ như trên thế giới này thực sự có Gundam, thế nên viện nghiên cứu đã tẩy não cậu..."
Hagiwara: "Jinpei, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Matsuda sặc: "Kịch bản tình yêu của cậu hay hơn tôi nhiều lắm sao?"
Hagiwara cười khẽ: "Ít nhất nghe có vẻ lãng mạn hơn chứ."
Matsuda hùng hồn: "Gundam mới là sự lãng mạn của đàn ông!"
Natsuki vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: "Quan hệ của hai cậu thật tốt."
"Không cần ngưỡng mộ," Matsuda xua tay, "Cậu chắc chắn sẽ sớm tìm được bạn thân của mình thôi."
Vài phút sau, điện thoại Matsuda reo, ngay sau đó, điện thoại của Hagiwara đặt trên bàn cũng "tíc tíc" rung lên.
Hagiwara lướt nhanh tin nhắn, vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy: "Xin lỗi Natsuki, chúng tôi có nhiệm vụ khẩn cấp. Xin phép về trước."
"Đi trước nhé," Matsuda xách áo khoác lên, "Cậu cứ từ từ ăn, chờ chúng tôi xong việc, tối nay cùng đi uống rượu."
Hojo Natsuki thành khẩn nói: "Công việc quan trọng, chú ý an toàn nhé."
Cậu chăm chú nhìn bóng lưng vội vã rời đi của hai người.
Hagiwara trước khi ra khỏi cửa hàng vẫn không quên thanh toán ở quầy và dặn dò nhân viên vài câu.
Sau đó, Hojo Natsuki mở giao diện diễn đàn, bắt đầu chờ đợi.
Cậu biết vài ngày trước đã có một tên tội phạm lắp đặt sáu quả bom hẹn giờ ở nơi công cộng trong thành phố. Bom được mua từ Tổ chức, và chương trình hẹn giờ là do cậu đã cải tiến.
Natsuki theo dõi hành tung của người này, phán đoán vị trí lắp đặt, sau đó thành thạo truy cập vào hệ thống hẹn giờ — cậu có thói quen để lại một cửa hậu trên tất cả các chương trình đã từng chạm tay vào. Thói quen này không tồi, giờ thì nó phát huy tác dụng rồi.
Thấy sau khi gặp Matsuda và Hagiwara, diễn đàn vẫn chưa mở khóa thêm gì, Natsuki tiến hành bước thử nghiệm tiếp theo: dùng một chiếc sim điện thoại ẩn danh gửi tin nhắn cảnh báo vụ tấn công khủng bố đến Sở Cảnh sát Tokyo.
Phạm vi rộng, thời gian cảnh báo ngắn, toàn bộ đội xử lý vật liệu nổ chắc chắn sẽ được thông báo đến làm việc.
Cậu thong thả ăn hết bữa tại quán thịt nướng. Khi gần đến giờ ăn tối, Matsuda nhắn tin cho cậu.
【 Matsuda: OK, tối nay cùng đi uống rượu không? 】
Natsuki lập tức kiểm tra diễn đàn, trang chủ đã mở rộng đến trang thứ 4, có 35 bài đăng.
【 Thông tin cá nhân 】
【 Khách 555227 [Sửa tên tài khoản] 】
Hoá ra trước đây không có nút [Sửa tên tài khoản].
Vụ tấn công khủng bố bằng bom đã bị ngăn chặn nhờ cậu cảnh báo. Kết hợp với việc Moroboshi Dai trà trộn vào Tổ chức, có thể kết luận rằng giúp đỡ phe Ánh sáng là con đường để mở khóa diễn đàn.
Hojo Natsuki lập tức chết lặng.
Tuyệt vời! Cuối cùng cậu cũng đã tìm đúng hướng thăm dò. Vấn đề là, tại sao con đường thăm dò lại là giúp đỡ phe Ánh sáng?!
Cậu đúng là không có lòng trung thành với Tổ chức, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải trở thành kẻ phản bội!
Lén lút hành động ngay dưới mí mắt của Gin, chắc chắn sẽ chết rất thảm.
Natsuki tâm thần bất an, đồng ý lời mời uống rượu của Matsuda.
...Sau đó, tối đó, cậu ngồi trong quán bar uống sữa bò.
Dưới ánh mắt nửa cười nửa không của Hagiwara, Hojo Natsuki với vẻ mặt khuất nhục giải thích: "Tôi bị dị ứng cồn."
"Thì ra là vậy, sao cậu không nói sớm?" Matsuda ngạc nhiên, "Thế thì chúng ta đi dạo đi. Cậu không uống rượu thì không vui rồi."
Đề nghị này rất hay, ba người đều không cảm thấy có vấn đề gì.
Gió đêm đầu hè mát mẻ, đèn neon của khu phố thương mại nhấp nháy, đi trên đường rất thoải mái. Matsuda không thể rời mắt khỏi một cửa hàng chuyên về máy bay không người lái, đứng ngoài tủ kính dùng ánh mắt 'tháo lắp' từng chi tiết. Phải rất lâu sau Hagiwara mới kéo anh ta đi được, còn anh ta thì tỏ vẻ không cam lòng.
Matsuda và Hagiwara lại cãi nhau chí chóe. Hojo Natsuki mỉm cười nhìn họ. Khi đảo mắt xung quanh, cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
— Sherry.
Cô bé tóc nâu mặc váy ngắn và giày da, đang cười nói đi dạo phố cùng một người phụ nữ tóc dài. Trên tay họ là mấy chiếc túi giấy có in logo cửa hàng. Hojo Natsuki nhận ra người phụ nữ kia là chị gái của cô bé, một thành viên cấp thấp của Tổ chức, Miyano Akemi.
Sherry rất nhạy cảm với ánh mắt. Không đợi cậu nhìn chăm chú vài giây, cô bé đã nhìn về phía Natsuki.
Đôi mắt cô sáng lên, từ xa vẫy tay với cậu.
Hojo Natsuki với vẻ mặt dịu dàng, bước về phía Sherry.
Cái gọi là "thiên tài thiếu nữ" năm nay cũng chỉ mới 13-14 tuổi, thích ăn uống, thích váy đẹp, biết đâu cũng sẽ mê mẩn một ngôi sao nào đó.
"Ra ngoài hóng gió à, Sherry nhỏ?" Cậu cười trêu chọc, "Viện nghiên cứu chịu cho em ra ngoài một mình sao?"
Là nhà nghiên cứu chính của dự án 【 Viên đạn bạc 】, Sherry từ trước đến nay luôn được bảo vệ kín kẽ. Khi ra ngoài, chắc chắn sẽ có một dàn vệ sĩ đi theo.
Sherry khẽ hừ một tiếng: "Hôm nay là sinh nhật chị em, phải năn nỉ mãi mẹ mới đồng ý."
Natsuki gật đầu với Miyano Akemi: "Chúc mừng sinh nhật."
Miyano Akemi mỉm cười: "Cảm ơn Hojo-kun."
"Họ là ai?" Sherry nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Hagiwara và Matsuda ở cách đó không xa, "Bạn của anh à?"
Hojo Natsuki lập tức cứng đờ. Với cậu, Matsuda và Hagiwara là những người mới quen hôm nay. Gọi là bạn thì không hẳn, nhưng cũng không thể giải thích cụ thể cho Sherry nghe.
Vì thế cậu gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy."
Sherry nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cậu: "Ồ."
Khả năng cảm nhận cảm xúc của các cô gái luôn vượt trội. Cô bé nhận ra Natsuki không tự nhiên, dường như đang cố giấu giếm điều gì.
Cô bé chợt nhớ đến một chuyện xảy ra mấy tháng trước.
Natsuki rõ ràng hiểu biết về phần mềm hơn cả cô, vậy mà lại khó hiểu nhờ cô giúp xóa một phần mềm màu xanh... còn là phần mềm hẹn hò đồng tính!
Khi còn đi học ở Mỹ, Sherry cũng có những bạn học thích người đồng giới. Tình yêu là tình yêu, không có gì to tát.
Nhưng hành động lúc đó của Natsuki có lẽ có ý nghĩa khác, ví dụ như ám chỉ cho cô bé biết, rằng anh ấy công khai giới tính?
Ánh mắt Sherry đột nhiên trở nên sắc bén. Dù với con mắt khó tính của cô bé, hai chàng trai trẻ kia cũng xứng đáng với lời khen là ikemen.
"Anh thích người nào hơn?" Sherry mạnh dạn hỏi, "Tóc xoăn, tóc dài? Hay là đang hẹn hò cùng lúc cả hai người?"
Cô và Natsuki có quan hệ khá tốt, loại câu hỏi này hoàn toàn có thể hỏi trực tiếp.
Hojo Natsuki ngây người: "...Em đang nói gì vậy?"
Vài giây sau, cậu phản ứng lại, dở khóc dở cười: "Chỉ là bạn bè thôi, em nghĩ gì thế?"
Cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng nếu Sherry cũng có một tài khoản diễn đàn, có lẽ cô bé sẽ là người chủ lực đăng bài "đẩy thuyền CP" và thêu dệt nên những câu chuyện.
Sherry phát ra một tiếng "Ồ..." dài, vẻ mặt "anh đừng lừa em, em đã nhìn thấu rồi."
Natsuki bất lực: "Không lừa em."
Sherry liếc mắt: "Ồ..."
Miyano Akemi lộ vẻ không đồng tình: "Sherry, sao em lại nói thế? Nếu người yêu của Hojo-kun biết sẽ giận đấy."
Natsuki kinh ngạc đến sững sờ: "????"
Sherry: "Cái gì! Hóa ra anh đã có người yêu rồi sao?"
Thấy cả em gái và Natsuki đều ngạc nhiên, Miyano Akemi cũng ngạc nhiên một chút, rồi lập tức cười hòa nhã nói:
"Xin lỗi, có lẽ tôi đã hiểu lầm."
Hojo Natsuki đoán chừng là có tin đồn gì đó trong Tổ chức, đã quen rồi nên thở dài nói: "Lần này đối tượng tai tiếng của tôi là ai vậy? Nói ra cho tôi vui lây với."
Đối tượng trước đây đều là nữ. Gần đây cậu không cộng tác với thành viên nữ nào ngoài đội hành động, vậy thì... lần này không phải là Moroboshi Dai chứ?
Miyano Akemi cúi đầu, ngại ngùng cười:
"Gin."
Natsuki suýt nữa nghẹn: "...Khụ khụ khụ khụ!!!"
Buổi trưa, cậu đã nghĩ không có gì đáng sợ hơn cái tên "A Jin". Hóa ra vẫn còn.
"Tôi và Gin sao?" Vẻ mặt Natsuki gần như vặn vẹo, "Một chuyện hoang đường như vậy mà cũng có người tin sao?"
Miyano Akemi hơi sững sờ, theo bản năng nói: "Mọi người đều cảm thấy..."
Nàng lập tức ngừng lại, nhưng Hojo Natsuki đã nghe thấy. Cậu bị đả kích nặng nề, tinh thần hoảng loạn.
Sau khi chia tay chị em Miyano, cậu vẫn không thể nào vực dậy tinh thần.
"Sao vậy? Trông ủ rũ thế," Matsuda vỗ vai cậu, nhìn về phía hai chị em Miyano vừa rời đi, "Bạn của cậu sao?"
Hojo Natsuki rũ rượi gật đầu: "Ừ."
"Cô bé rất đáng yêu," Matsuda lục túi, lấy ra một tấm ảnh chụp bằng máy Polaroid, "Đúng rồi, cậu xem cái này."
Tấm ảnh cũ được bảo quản rất tốt. Trong ảnh là ba thiếu niên đứng trước cửa một viện phúc lợi, cười rạng rỡ.
Matsuda mong đợi nhìn cậu: "Có nhớ ra gì không?"
Natsuki thành thật lắc đầu: "Hoàn toàn không nhớ."
"Bức ảnh này lúc đó là do người bạn 'A Jin' của cậu chụp cho chúng tôi đấy," Hagiwara với vẻ mặt điềm đạm, giọng nói hoài niệm, "Trước đây, chúng tôi chỉ nhìn anh ấy đứng từ xa đợi cậu ở cửa, cứ tưởng tóc anh ấy màu vàng. Mãi đến khi anh ấy nhận máy Polaroid từ tay tôi để chụp ảnh, chúng tôi mới phát hiện ra hóa ra tóc anh ấy màu bạc..."
Hagiwara ngẩng đầu lên, phát hiện Natsuki đã bị lượng thông tin này làm cho gần như chết lặng, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú chợt đóng băng.
"Cậu sao vậy?" Anh ta hỏi.
Natsuki: "..."
Matsuda vẫy tay trước mặt cậu: "Có nhớ ra gì không? Này, tỉnh lại đi."
Natsuki: "..."
Một cú sốc tinh thần quá lớn!
Hojo Natsuki hoảng loạn suốt đường về nhà, bước chân lảo đảo. Đến khi đã tắm xong và nằm trên giường vẫn chưa hoàn hồn.
Khi lướt qua các bài đăng về cặp đôi 【 Thư Tình 】, cậu chưa bao giờ thấy ai đề cập đến việc mình và Gin quen nhau trước năm 17 tuổi. Vì thế cậu càng đương nhiên cho rằng 'A Jin' không phải Gin. Nếu không, các fan CP này đã sớm nhảy múa vì "Thanh mai trúc mã vô địch thiên hạ" rồi.
Suy nghĩ kỹ hơn, diễn đàn cũng không có nhiều bài đề cập đến quá khứ của cậu.
Đúng rồi, diễn đàn.
Hojo Natsuki mở điện thoại, mắt sáng lên.
Cậu bây giờ cũng có quyền đăng bài. Tại sao không đăng một bài hỏi thử xem sao?
Cậu nhanh chóng mặc "áo fan CP", chịu đựng sự xấu hổ mà soạn một bài đăng.
【 Hướng CP / Cầm Thụ 】 Người bạn thân năm 17 tuổi của Túi Sách là ai vậy? Có ai "bóc" ra chưa?
【 Chủ thớt | 555227: Như tiêu đề, chính là tay súng bắn tỉa mắt xanh đó, anh ấy là ai vậy? 】
【 1L: Woc, ID số thuần 】
【 2L: Sáu chữ số á?! 】
【 3L: Ôi đại lão, xin được dính một chút 】
【 4L: OMG, đại mỹ nhân sáu chữ số!! 】
...
Đại đa số mọi người trong bài đều kinh ngạc trước ID của cậu, căn bản không trả lời thẳng vào vấn đề. Nhưng vẫn có một vài bình luận liên quan.
【 106L: Xem quy tắc diễn đàn đi, fanfic phải có tag riêng trên tiêu đề 】
【 151L: Tỷ muội khuyên xóa bài, fan Cầm Thư không "đẩy thuyền" cặp đôi giả đâu. Hay đây là fanfic của cậu? 】
【 198L: Đang chơi nhập vai à? Khu Cá Bống thường hay chơi thế này. 】
【 203L: Ớ chủ thớt nghiêm túc đấy hả...? Cậu đang nói về Tân Đảo sao? Hắn ta đâu phải tay súng bắn tỉa. 】
Natsuki: "..."
Có ý gì vậy, không hiểu.
Vì ID số thuần quá nổi bật, cậu sửa tên tài khoản, chuyên tâm nghiên cứu và học hỏi sâu hơn về thuật ngữ của các fan CP, rồi đăng thêm vài bài.
【 Hướng CP / Cầm Thụ 】 Bạn thân thanh mai trúc mã của Túi Sách chính là đại ca sao?
【 Cầu giúp đỡ 】 Có thẻ nhân vật phe Hắc, vừa xem được một đoạn cốt truyện về việc Túi Sách mất trí nhớ, có lão đại nào có thể giải đáp không?
【 Cầu giúp đỡ 】 Ở Xưởng Rượu, muốn hỏi người đưa chiếc túi cho tôi là ai?
...
...Sau đó, cậu bị "ném đá" vì tội gây rối.
【 Ôi các thím fan Cầm Thư sắp phát điên rồi, làm ơn đừng gây rối nữa được không? Rẽ trái sang khu học giả không hay hơn sao? 】
【 Nhìn là biết đây là một fan Túi Sách SFW, liên quan gì đến fan CP chúng tôi? 】
【 Tự dưng lôi chị Mỹ Đế vào làm gì? Bận làm KPI¹ lắm, đừng làm phiền. 】
【 Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Fan Mỹ Đế phát điên → bị khai trừ fan tịch → chúng tôi là fan Mỹ Đế, chúng tôi thanh cao, người khác phát điên không liên quan gì đến chúng tôi. Chiêu này quen thuộc quá đi mất. 】
*¹ KPI: (Key Performance Indicator) Chỉ số đánh giá hiệu suất.
*² Fan SFW: (Safe for work) Fan chỉ thích nhân vật, không đẩy thuyền cặp đôi.
*³ Mỹ Đế: (Mỹ Đế) Chỉ Bourbon.
Hojo Natsuki không hiểu tại sao cậu đăng bảy tám bài mà lại bị mắng. Các cư dân mạng nói cậu là fan cuồng Cầm Thư, fan Cầm Thư lại nói cậu là fan Túi Sách SFW, còn yêu cầu cậu phải chứng minh đã mua đồ chính hãng của Cầm Thư thì mới được "vào hội".
Cậu không hiểu nổi, cảm thấy mình không hợp với diễn đàn này. Cậu u sầu thở dài.
Cậu để đầu óc trống rỗng, những hình ảnh hôm nay tua nhanh như một bộ phim trong đầu.
Matsuda nói: 【 Lúc đó cậu cầm một chiếc máy chơi game nhỏ giống như Tamagotchi, nói nó có thể tiên đoán tương lai... 】
Tamagotchi là gì?
Hojo Natsuki tìm kiếm, phát hiện đó là một chiếc máy chơi game nuôi thú ảo hình quả trứng, vừa bằng lòng bàn tay. Thời xưa, phương thức giải trí còn thiếu, Tamagotchi rất nổi tiếng với trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ con.
Vài giây sau, ngón tay cậu khựng lại, hơi thở cũng nghẹn lại.
...Cậu đã từng thấy cái này.
Hojo Natsuki lập tức mở hộp đồ cất ở ngăn tủ quần áo dưới cùng, tìm kiếm theo ký ức.
Một chiếc Tamagotchi.
Chiếc máy chơi game hình quả trứng màu xanh trắng nằm trong lòng bàn tay cậu. Vỏ nhựa bọc bên ngoài in hình Squirtle đã hơi ngả vàng.
Năm 17 tuổi, khi vừa trở về Nhật Bản và bắt đầu làm việc cho Gin, một ngày nọ đối phương đột nhiên ném một cái hộp đựng đồ cho cậu.
"Những thứ này là đồ cũ của cậu," anh ta nói.
Natsuki lúc đó tò mò hỏi: "Là tôi đã gửi cho anh trước đây sao?"
Đối phương không trả lời, cúi đầu châm một điếu thuốc.
Như ngầm thừa nhận, nhưng cũng như chỉ là lười biếng không muốn trả lời.
Phần lớn đồ vật bên trong Natsuki không có ấn tượng, cũng không dám chắc có phải của mình không. Cậu cảm thấy lỡ nó có thể giúp mình khôi phục ký ức thì bỏ đi có chút tiếc, nên đã giữ lại.
Bây giờ nhìn lại, nó lại trở thành bằng chứng về thân phận của Gin.
Hojo Natsuki lòng rối như tơ vò, thức trắng cả đêm không ngủ được. Đến ngày hôm sau lên xe, cậu vẫn còn vẻ mặt ủ rũ.
Vodka hỏi: "Không nghỉ ngơi tốt sao?"
Hojo Natsuki mơ hồ đáp: "Ừm... mất ngủ."
Cậu hơi không biết làm thế nào để đối mặt với Gin. May mắn là đối phương cũng sẽ không chủ động chú ý đến cậu, hai người cứ thế yên ổn được nửa ngày, không khí coi như hòa hợp.
Sự xuất hiện của Moroboshi Dai đã phá vỡ sự yên lặng đó.
Khi nhìn thấy đối phương, Gin lập tức giơ khẩu Beretta lên, ngắm thẳng vào giữa trán anh ta.
"Nhiệm vụ C8 xảy ra vấn đề," giọng điệu anh ta lạnh băng, "Moroboshi Dai, là cậu đã ra tay."
Akai vẻ mặt nghiêm lại, tự nhiên thay đổi tư thế đứng một chút, khiến tay anh ta gần hơn với khẩu súng ngắn mini trong túi áo.
"Tôi không biết anh đang nói gì," Akai nhún vai, điềm nhiên, "Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà anh đã giao thôi."
Gin đứng dậy, ngữ khí ngạo mạn và tràn đầy hàn ý: "Cậu nghĩ cậu che giấu tốt lắm sao?"
Sát khí của anh ta như một lưỡi dao tàn nhẫn và quyết tuyệt, muốn lăng trì đối phương đến chết.
"Anh đang nghi ngờ tôi?"
Akai nhìn chằm chằm đối phương, hoàn toàn không dám lơ là. Anh ta đang lên kế hoạch làm thế nào để phản công.
Đầu óc anh ta nhanh chóng suy nghĩ, chợt nghĩ đến một khả năng bị bại lộ. Anh ta phải cầm chân đối phương lại, nhờ đồng đội FBI hỗ trợ thu dọn tàn cuộc. May mắn đây không phải là một sai lầm nghiêm trọng cho lắm...
Và Hojo Natsuki ở bên cạnh cũng trở nên căng thẳng.
Cậu quá hiểu Gin. Thái độ hiện tại của anh ta, là thật sự chuẩn bị giết chết Moroboshi Dai.
...Nhưng diễn đàn của cậu vẫn chưa mở khóa hết, Moroboshi Dai chưa thể chết được!
Cậu lập tức bước lên, cố gắng giải thích cho Moroboshi Dai, hòa giải mâu thuẫn.
"Mọi người đều là đồng đội, chi bằng trước..."
Vài phút sau.
Natsuki tuyệt vọng nhận ra Gin lại lại lại càng tức giận hơn.
Akai như ngồi trên đống lửa, lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Anh ta đã bắt đầu suy nghĩ đến phương án tồi tệ nhất.
Nếu giao chiến với Gin ở đây, làm thế nào để làm bị thương đối phương rồi rút lui thuận lợi? Các tuyến đường gần đó...
Cậu hơi che chắn trước Moroboshi Dai, còn Gin nhìn chăm chú vào cậu, vẻ mặt lạnh lùng.
Một lúc lâu sau, một tiếng châm biếm thoát ra từ cổ họng anh ta: "Tốt lắm."
"Hojo Natsuki," anh ta gọi cả họ lẫn tên, "Cậu tốt lắm."
Nói xong, Gin đột nhiên quay người, sải bước rời đi.
Không biết đi đâu.
Hojo Natsuki liếc nhìn Moroboshi Dai, vội vàng nói một câu "Cậu đứng đây đợi, tôi quay lại ngay," rồi chạy theo Gin.
"Gin!"
Người đàn ông tóc bạc không quay đầu lại.
Natsuki cố gắng nắm lấy tay áo khoác của anh ta: "Gin—! Nghe tôi nói..."
Nhưng mảnh vải màu đen chỉ dừng lại trong lòng bàn tay cậu chưa đầy một giây, rồi cùng chủ nhân rời đi một cách không thương tiếc.
Gin vẫn không nhìn cậu, coi cậu như không khí.
Hojo Natsuki sững sờ nhìn mái tóc bạc của anh ta bay lất phất phía sau.
Vài giây sau, cậu hướng về bóng lưng của Gin, mang theo chút thử nghiệm, cẩn thận gọi một tiếng: "A Jin?"
Điều khiến Natsuki vui mừng là đối phương cuối cùng cũng không tiếp tục phớt lờ cậu nữa.
...Nhưng điều này cũng khiến cậu sợ hãi!
Gin dừng bước, quay đầu lại. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của anh ta như một vũng ánh trăng băng giá.
Anh ta khẽ nhướng mày, khóe môi kéo ra một nụ cười đầy vẻ trêu chọc.
Natsuki: "..."
Cậu nhanh chóng tự an ủi mình — đà điểu là bậc thầy trong việc này — rằng có lẽ Gin chỉ thấy lạ khi bị gọi là "A Jin" nên tức giận, lát nữa có khi sẽ đến đánh cậu...
Gin nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt xanh thấm lạnh, nhưng ánh mắt lại nồng nhiệt đến lạ, cảm xúc gần như muốn tràn ra ngoài.
Anh ta thu trọn vẻ mặt mờ mịt của Natsuki vào đáy mắt, khẽ cười: "Đã nhớ ra rồi sao?"
Natsuki: "?"
Natsuki: "...Ai cơ?"
Cậu bàng hoàng nhận ra Gin vừa nói gì...
Natsuki nghẹn thở: "...!!!"
Thật là khủng khiếp!
Có phải đã có chỗ nào nghĩ sai rồi không?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro