1. My Waifu
“Mô phỏng kinh doanh quán cà phê Poirot, cùng tôi tạo nên tiệm nhỏ ấm áp trong mơ của bạn.”
Vào cuối kỳ học, đang căng thẳng vì áp lực bài vở thì tôi bị một câu quảng cáo hấp dẫn thu hút, thế là tải về một trò chơi.
Lượng tải luôn là tín hiệu đáng tin, nên tôi đã trở thành người đầu tiên tải nó về.
Tôi tên là Sasaki Yumeko, là một nữ sinh bình thường ngành thiết kế, năm ba đại học ở Tokyo.
Sở thích của tôi là vẽ, nói chính xác hơn là vẽ sketch và tranh minh họa kiểu tất-như.
Còn về đặc điểm của tôi... nhà tôi khá giàu.
Nói đơn giản thì, mẹ tôi và ba tôi là môn đăng hộ đối, đều họ Atobe.
Giống như nhiều cô gái tuổi mới lớn khác, tôi cũng có một người mà mình thầm thích.
Anh ấy tên là Amuro Tooru – nhân viên ở một quán cà phê mà tôi mới phát hiện gần đây.
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, tôi thường xuyên đến quán đó học bài và viết luận văn. Mỗi lần như vậy, anh ấy đều dịu dàng mỉm cười với tôi, còn bưng ra đủ loại đồ ăn ngon hấp dẫn.
Quán cà phê đó tên là Poirot.
...Trùng hợp ghê.
Sau khi xem sơ phần tóm tắt trò chơi, tôi phát hiện đây là một thể loại tổng hợp gồm: nấu ăn + quản lý + nuôi dưỡng + tình cảm otome + gacha đủ kiểu.
...Ừm, yếu tố thì nhiều, nhưng không biết có chơi được không.
Trong game, tôi sẽ mở một quán cà phê tên Poirot, mỗi ngày phải sắp xếp nhân viên xử lý đơn hàng và giải quyết các sự cố phát sinh trong quán.
Đồng thời, còn có thể mở khóa các tuyến truyện tình cảm thông qua cơ chế rút thăm (gacha).
Là một trò chơi gacha, nhưng lại không có hệ thống giữ gốc (pity).
—— Tuy nhiên lại có thể ép cưới (forced marriage).
...Nhưng phía sau tính năng "ép cưới" còn kèm theo dòng chữ nhỏ:
“Ép cưới phải cẩn thận, ép cưới là con người thật đấy.”
Tôi: “...Hả?”
Cái gì vậy?
Chẳng lẽ sau khi tôi rút trúng thẻ gacha này là thật sự có thể cưới được Amuro Tooru?
—— Ngay cả tôi cũng thấy ý tưởng này quá lố rồi!
Nói chung, sau khi nghiền ngẫm một hồi, tôi thấy đây đúng là một trò chơi rất dị biệt.
Vừa liều lại vừa quái.
Bề ngoài thì là game mô phỏng quản lý, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để mở khóa các tuyến truyện hẹn hò tình cảm!
Nhưng phong cách và tóm tắt của trò chơi lại thật sự rất cuốn hút.
Hơn nữa tên quán cà phê trong game lại trùng khớp với cái quán tôi mới phát hiện gần đây ngoài đời thực.
—— Thế là tôi quyết định nhảy vào cái hố to này.
Trong game có nhiều nhân vật có thể theo đuổi, nhưng hợp gu thì không nhiều.
Tôi nhanh chóng lướt qua mấy nhân vật như cô bé tiểu học đeo nơ, người trung niên béo như trái banh, ông chú để râu mặc vest trông không thông minh cho lắm.
Sau khi chọn lọc kỹ càng, tôi quyết định chọn một chàng trai da ngăm tóc vàng.
Tôi đánh giá sơ sơ, thấy anh này ngoại hình bắt mắt, lại còn đeo tạp dề – vừa nhìn đã thấy kiểu người dịu dàng, tốt bụng, gần gũi như một người mẹ tây nam chu đáo chất phác.
Còn một lý do nữa.
Nhân vật này trùng tên trùng họ với người tôi thầm thích.
Mà ngoại hình cũng giống nốt.
Ừm, tốt lắm, một suất “cơm thay” hoàn hảo.
Cảm giác nhập vai tràn đầy.
Tôi háo hức bắt đầu khởi động trò chơi.
Ngay từ màn hình đầu tiên, game hiện ra giao diện đặt tên nhân vật.
Với tâm thế “chiếm tiện nghi cho vui”, tôi gõ vào tên 【Vợ】.
Hệ thống lập tức hiện thông báo:
【Biệt danh này hiện không thể sử dụng】
Tôi có hơi khó chịu, không chịu thua mà gõ tiếp 【Thê Tử】.
Hệ thống lại hiện thông báo tương tự:
【Biệt danh này hiện không thể sử dụng】
Càng bị cấm càng máu chiến, tôi quyết liệt thử tiếp: 【My Waifu】
Tưởng đâu lần này cũng sẽ bị từ chối, ai ngờ hệ thống lại chấp nhận cái tên đó.
Đồng thời hiện thêm một khung thông báo màu xanh lá:
【Muốn đổi tên lần nữa cần phải mua thẻ đổi tên nhé ~】
Tôi: “……”
Thế là tôi —— 【My Waifu】, nén cục tức, bước vào trò chơi.
---
Mở đầu là phần hướng dẫn tân thủ.
Một con mèo tam thể xuất hiện trên màn hình, kêu meo meo mấy tiếng với tôi.
Mèo tam thể: “Meo meo meo, ta là đại uý.”
Tôi hớ một cái.
Là NPC hướng dẫn à.
Mèo tam thể: “Meo meo meo, trò chơi này không có quy tắc gì hết, yêu đương gay cấn hồi hộp chính là tuyến cốt truyện chính duy nhất.”
Tôi: “...?” Ủa thế còn phần mô phỏng kinh doanh đâu??
Mèo tam thể: “Meo meo meo, theo sự sắp đặt của vận mệnh, nhân vật mà ngươi chọn theo đuổi chính là nhân viên chủ lực của cửa tiệm — Amuro Tooru! Như vậy, ngươi phải có trách nhiệm với anh ấy nha! Hãy yêu đương cho đàng hoàng úc! Đảm bảo sẽ mang đến cho ngươi trải nghiệm kinh · ngạc · hỉ · hoan ~”
Tôi: “?”
Trách nhiệm? Trách nhiệm cái quái gì??
Mèo tam thể ngáp một cái, rồi cuộn tròn lại ngủ mất tiêu.
---
Trên màn hình chuyển sang hiển thị mặt bằng tiệm cà phê.
Hầu như giống hệt với quán cà phê mà tôi mới ghé ngoài đời gần đây.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu người làm game có lấy cảm hứng từ quán đó không nữa...
Khu vực khách ngồi đã có một bàn người.
Gần quầy thu ngân có hai nhân vật đang chạy hoạt họa chibi — một nam, một nữ.
Cô gái là Enomoto Azusa, chàng trai là Amuro Tooru.
Không hiểu sao, phía sau tên Amuro Tooru lại còn có một chuỗi ký hiệu:
【???】
Tôi: “???”
Đột nhiên, trong quán lại có thêm một nhóm khách bước vào.
Chính là mấy nhân vật vừa rồi tôi thấy khi chọn đối tượng theo đuổi: cậu bé tiểu học, ông chú trung niên, và lần này còn có thêm một nữ sinh cấp ba.
Trên đầu bọn họ đều xuất hiện dấu chấm than.
Tôi nhấn vào các dấu chấm than, phát hiện thì ra họ đang gọi món.
Nhân vật chibi Enomoto Azusa tiến đến bàn của họ ghi chép lại. Cả ba người đều gọi món tráng miệng đặc trưng của quán.
Trò chơi nhắc tôi nên tìm nhân viên để chế biến món ăn khách gọi.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi dùng tay chọc nhẹ vào nhân vật chibi Amuro Tooru【???】.
Anh ấy đang mặc tạp dề, đứng ở gần quầy thu ngân, cúi đầu trông như đang suy tư điều gì đó.
Bị tôi chọc bất ngờ, Amuro Tooru【???】 giật mình ngẩng đầu, nhìn quanh quất với vẻ ngơ ngác.
Trên đầu anh ấy lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi.
Tôi không nhịn được bật cười.
Cái trò chơi này thiết kế nhân vật chibi quá mức dễ thương luôn á.
Từ tạo hình đến hành động đều đáng yêu không chịu được.
Tôi lại chọc anh thêm vài cái, rồi phát hiện có thể kéo thả nhân vật tới bất kỳ vị trí nào trong tiệm.
Thế là tôi hứng thú vô cùng, kéo thả Amuro Tooru【???】 đi khắp quán cà phê.
Anh bị tôi “quăng” tới từng góc tiệm, trên đầu cũng ngày càng hiện ra nhiều dấu chấm hỏi.
Lúc này, ba khách hàng đang gọi món cùng với Enomoto Azusa dường như cũng phát hiện ra điều bất thường, trên đầu họ cũng hiện ra dấu chấm hỏi luôn.
Tôi: “?”
Ơ? Chẳng lẽ họ còn có thể phản ứng với hành động của mình?
Vì từng chơi qua vài game mô phỏng kinh doanh, tôi biết nếu để khách chờ lâu quá thì họ sẽ rời đi mất, nên đành ngừng chọc phá Amuro Tooru【???】.
Tôi kéo anh vào khu vực bếp, rồi đặt nguyên liệu của ba phần tráng miệng khách gọi lên bàn cạnh anh.
Amuro Tooru【???】 bắt đầu nấu ăn.
Tôi nhìn anh chàng da ngăm tóc vàng trong tạo hình chibi bận rộn hì hục trong bếp, trên bàn dần dần xuất hiện những món ăn đầy màu sắc, cứ như có thể ngửi được mùi thơm qua cả màn hình.
Trên đầu Amuro Tooru【???】 từ từ biến mất dấu chấm hỏi, thay vào đó là một bông hoa màu hồng phấn nhỏ xíu.
Tôi đoán chắc đây là biểu hiện tâm trạng anh ấy đang tốt lên.
… Trời ơi, dễ thương quá đi.
Tôi nuốt nước miếng.
Thật hiền lành, dịu dàng và dễ thương gì đâu.
Tôi suýt chút nữa đã gọi anh một tiếng “vợ”.
---
Khi đồ ăn đã hoàn thành, động tác của Amuro Tooru【???】 cũng dừng lại.
Anh ấy bắt đầu di chuyển về phía bàn của khách hàng.
Tôi quyết định giúp một tay, kéo Amuro Tooru【???】 thả luôn vào ngay bên cạnh chiếc bàn đó.
Amuro Tooru【???】, Enomoto Azusa, và nhóm khách hàng đều đồng loạt xuất hiện dấu chấm hỏi trên đầu.
Tôi: “?”
Trò chơi này thông minh đến thế cơ à?
NPC trong game mà còn có thể nhận ra sự xuất hiện đột ngột của NPC khác sao?
Ngay lúc đó, trên đầu của cậu bé tiểu học bỗng xuất hiện biểu tượng bóng đèn sáng lên.
Tôi có cảm giác cậu ta như đang suy nghĩ điều gì đó.
… Mà mắt kính của cậu ta có phải đang phản chiếu ánh sáng không đấy!!
Nhóm khách hàng bắt đầu ăn.
Giao diện trò chơi hiện lên thông báo:
【Đã hoàn thành Cửa 1 — Mở khóa “Thông tin nhân vật” và “Tạp chí”】
Tôi liếc nhìn lại nhóm khách.
Nữ sinh cấp ba tên là Mori Ran, người trung niên là Mori Kogoro.
Cậu bé tiểu học tên Edogawa Conan【???】.
Tôi: “?”
Cái này là ẩn tuyến cốt truyện à?
Tôi bắt đầu nghi ngờ Amuro Tooru【???】 và Edogawa Conan【???】 có khi thuộc cùng một… phe phái hoặc gia tộc trong trò chơi.
Giống như hồi trước tôi từng chơi một tựa game có hội — trong đó mỗi thành viên khi đặt tên đều phải mang tên gia tộc phía trước hoặc sau ấy.
… Trò chơi này thật thần bí.
Poirot Quán Cà Phê.
Edogawa Conan ngồi trên ghế, tay cầm muỗng dừng giữa không trung, bất động.
Cách đó không xa, Amuro Tooru đang thu dọn bàn ăn với vẻ mặt phức tạp.
Enomoto Azusa đang lau sàn cạnh anh, vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm:
“Chắc là dạo này mệt quá rồi… Nói mới nhớ, sắp đến giờ cơm trưa rồi, cô gái đó – người ngày nào cũng đến ấy – chắc cũng sắp tới ha, anh Amuro.”
Nghe vậy, Amuro Tooru khẽ cười, ánh mắt hơi dao động, giọng nhẹ nhàng:
“Ừ, mỗi lần đến cô ấy đều gọi sandwich.”
Edogawa Conan nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và khó tin.
Không… Không thể nào mình nhìn nhầm…
Vừa rồi… người cảnh sát Nhật Bản kia…
Có phải vừa mới "dịch chuyển tức thời" khắp quán Poirot không vậy???
Cái quái gì đang diễn ra vậy???
Ánh mắt của Conan lập tức trở nên sắc bén.
Từ góc độ vật lý… từ góc độ sinh lý…
Không! Dù nhìn từ góc độ nào cũng không thể xảy ra chuyện đó được!!!
Cậu liếc nhìn những người xung quanh.
Bàn bên kia, nhóm khách ngồi quay lưng lại.
Mori Kogoro ngồi đơ như tượng, Ran thì đang cúi đầu gọi điện thoại.
Conan: “…chú Mori à, chú cũng thấy rồi đúng không?”
Mori Kogoro giật mình hớp vội ngụm nước đá:
“Cháu nói cái gì cơ, ta không biết! Chắc là tại tối qua uống nhiều quá nên hoa mắt thôi!!”
Conan: “…”
Một ông chú trung niên đang ra sức trốn tránh hiện thực.
Ngay khoảnh khắc ấy, người cảnh sát Nhật Bản chững chạc đáng tin kia đột nhiên nghiêng đầu, nhắm mắt mỉm cười, như thể đang lắng nghe một âm thanh vô hình nào đó vang lên trong không khí.
Nhìn như tâm trạng anh ta đang rất tốt.
Conan: “?”
Cậu đảo mắt nhìn khắp quán, Poirot vẫn tràn ngập bầu không khí nhẹ nhàng, chẳng có gì bất thường.
Conan: “…”
Quá kỳ quái rồi.
Quá kỳ quái luôn ấy.
Chẳng lẽ công nghệ của tổ chức đã phát triển tới mức đó rồi sao???
“Anh… Anh Amuro…”
Tuân thủ tinh thần của một thám tử chân chính, Conan hít sâu lấy lại bình tĩnh, giả vờ ngây ngô lên tiếng:
“Vừa nãy… cái đó là…”
Không thể nào có chuyện đang bưng khay đồ ăn mà đột nhiên lại ‘dịch chuyển’ từ bếp ra trước mặt người ta được chứ!!!
Amuro Tooru khựng lại một chút, rồi quay đầu lại như chẳng có gì, gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng:
“Vừa nãy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Conan cẩn trọng lựa lời:
“Chính là… anh đột nhiên… dịch chuyển…”
Ánh mắt An Thất Thấu như sâu thêm vài phần, cười mỉm, nhẹ nhàng đáp lại:
“Không có gì đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro