2. Mua mua mua
"Một thời gian sau, tôi lại tiếp tục hoàn thành thêm vài trạm kiểm soát nữa."
Ví dụ như thao tác nhân vật Q phiên bản chibi của Amuro Tooru đi dọn dẹp vệ sinh, từ từ nghiên cứu món mới.
Đột nhiên, hệ thống trò chơi thông báo:
【Đã thành công mở khóa [Tương tác]】
Tôi: “Hở?”
Tôi nghiên cứu cả nửa ngày mà vẫn không hiểu cái chức năng “tương tác” này chơi như thế nào.
Không có nút nhấn riêng, cũng chẳng có giao diện độc lập.
Thôi, chắc qua một thời gian sẽ từ từ hiểu ra.
Tôi cũng không quá để ý đến đoạn “nhạc đệm” nhỏ này.
Càng trải nghiệm trò chơi sâu hơn, tôi lại càng thích phiên bản chibi Q của Amuro Tooru — cứ lải nhải nói không cưới ta thì không cưới ai.
Tôi không kìm được mà đặt biệt danh cho cậu nhóc đáng yêu này, gọi là Tooko.
Ngoài việc ngày càng quen thuộc với nội dung trò chơi, tôi còn muốn làm một việc mà hồi trước khi chơi mấy game giả lập nhà hàng khác tôi đã rất ao ước ——
Đó là thử thêm vào thao tác cá nhân, để Tooko có thể đưa món mới cho khách hàng trong quán cà phê theo quy định quản lý của game.
(Kéo phong cách theo kiểu quán cà phê Poirot một chút =v=)
Sau một buổi sáng bận rộn, Tooko trông thật sự rất vất vả.
Hơn nữa nhìn đồ ăn Tooko nấu thật sự rất ngon!
……
“Nếu không thì cậu ăn chút gì đó rồi hãy tiếp tục làm việc, vất vả quá rồi.”
Tôi vừa lẩm bẩm với điện thoại, vừa thử đưa phần cần tây trước mắt đút cho Tooko – đang ở bàn bếp.
Tôi đưa cần tây về bên trái, Tooko liền quay mặt về bên phải.
Tôi đưa cần tây về bên phải, Tooko liền quay mặt về bên trái.
“……”
Nhưng mà, dễ thương quá!
Cứ như vậy đưa qua đưa lại đùa một hai phút, trên đầu Tooko xuất hiện một đám mây đối thoại lắc lư.
Tôi chạm vào bong bóng thoại đó.
“Bây giờ là giờ làm việc, tôi phải nghiêm túc hoàn thành công việc của mình.”
Trời ơi —— lại còn có giọng nói nữa!
Và giọng đó giống hệt giọng thật của anh Amuro Tooru!
Dễ nghe quá, dịu dàng quá… Tooko đúng là một nhân viên nghiêm túc, chăm chỉ và kiên định, một cậu Q chibi quá tuyệt vời! Tôi muốn nghe lại giọng đó thêm lần nữa ——
Đang định tìm lại cái nút “phục bái” (phím thao tác), thì bong bóng thoại trắng trên đầu Tooko từ từ rung rung, rồi chuyển thành một bong bóng màu hồng nhạt.
Trên đầu Tooko lại lắc lư hiện ra một bông hoa nhỏ, bên cạnh bông hoa còn có mấy ngôi sao lấp lánh bling bling.
Cậu ấy mỉm cười.
“Nhưng mà, cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi.”
Cậu ấy cười với tôi!
Cậu ấy cảm ơn tôi!!
Trong lòng cậu ấy có tôi rồi!!!
Khi tôi đang ôm ngực, định nhanh chóng chụp hình, quay video, ghi âm để lưu giữ lại khoảnh khắc cảm động này...
Thì Tooko lại lên tiếng ——
Giọng nói trong trẻo, ngữ điệu lại dịu dàng vô cùng.
“My waifu.”
Rõ ràng từng chữ, không sai vào đâu được.
Tôi: “……”
Tôi lặng lẽ mở giao diện đổi tên định sửa lại ngay lập tức, nhưng chỉ thấy một dòng chữ bé tí:
【Chức năng đổi tên hiện tạm thời không khả dụng ~ Thời gian mở lại chưa xác định ~ Chúc ngài chơi game vui vẻ ~】
Tôi: “……”
Chơi thêm một lúc nữa, trên đầu Tooko lại xuất hiện một bong bóng thoại lấp lánh, hiện biểu tượng siêu thị, bên cạnh còn lập loè mấy nét vẽ đơn giản hình nguyên liệu nấu ăn.
…… Không hiểu sao, đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, toàn bộ thiết kế hình ảnh trong game này có cảm giác cực kỳ quen mắt.
Như thể… tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi.
“……”
Tôi thử nhìn kỹ, thì phát hiện game này thậm chí còn có một cửa hàng nằm ngoài bản đồ chính.
…… Không rõ vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một loại linh cảm kỳ lạ.
“Thế thì, đi mua sắm thôi.”
Tôi chọc chọc Tooko.
Cậu ấy chớp mắt mấy cái, rồi nở một nụ cười dịu dàng.
Dắt Tooko lắc lư đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, tôi càng lúc càng thấy trò chơi này được thiết kế quá chân thật.
Trên đường đi, có rất nhiều NPC chào hỏi Tooko, và trên đầu cậu ấy lại nở thêm mấy đóa hoa nhỏ.
Nếu là anh Amuro Tooru ngoài đời thật, tôi đoán sinh hoạt hằng ngày của anh ấy chắc cũng có phong cách thế này.
Tôi không kiềm được mà lại bắt đầu tưởng tượng lan man.
Tới trước cửa siêu thị, Tooko đi lấy một chiếc xe đẩy nhỏ.
Cậu ấy đã nhỏ nhắn, mà xe đẩy cũng nhỏ nhắn.
Cậu ấy đẩy xe, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, như đang chờ tôi ra lệnh.
Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay tôi phải thốt lên câu này:
Quá… dễ… thương…
Nếu trò chơi này sắp tới có hoạt động gì đặc biệt, tôi nhất định sẽ móc ví mua trọn bộ đặc san VIP…
Ngay lúc đó, hệ thống bật ra một khung thông báo:
【Độ tương tác với [Amuro Tooru] đã đạt mức yêu cầu, chức năng [Tặng quà] đã được mở khóa.】
Tôi đầy tò mò liền bấm vào xem thử.
Trong giao diện tặng quà, phiên bản chibi nhỏ nhắn của Amuro Tooru đang ngồi trên sofa trong phòng, mặc đồ ở nhà thoải mái.
Bên dưới giao diện tặng quà hiện ra một loạt các món quà màu xám để tôi lựa chọn.
Tôi chạm vào một món quà, hệ thống nhắc nhở rằng cần phải mua ở siêu thị trong game.
Thoát khỏi giao diện, tôi nhìn lại bản đồ siêu thị nơi Tooko đang đứng, chợt “ồ” lên một tiếng như bừng tỉnh.
Trò chơi này đúng là được thiết kế quá tốt đi.
Tôi thử bấm vào mục 【Rau cần xào】 trong khu mua sắm.
“Xoèng ——”
Âm thanh tiếng xu va chạm vang lên trong game, và món 【Rau cần xào】 trong giao diện quà tặng lập tức chuyển từ màu xám sang màu sắc sặc sỡ rực rỡ.
…… Ủa?
Nhưng tôi lấy đâu ra tiền trong game?
Nghĩ lại, lúc nãy khi thêm món rau cần xào vào thực đơn quán ăn cũng đâu có tốn đồng nào.
Hơn nữa, tới giờ vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ giao diện nào bắt tôi nạp tiền.
Tôi nghiên cứu một hồi mà vẫn không hiểu tiền tiêu trong trò chơi rốt cuộc đến từ đâu.
…… Thôi kệ, lười tìm hiểu, cứ thế mà vặt lông dê (lợi dụng hệ thống) cũng được!
Không bị giới hạn tiền bạc, tôi bắt đầu mua sắm một cách xa hoa và hào phóng.
Mô hình Mazda? Mua!
Rượu bourbon? Mua!
Móc khóa hình chó con? Mua!
Thức ăn cao cấp cho cún? Dù không hiểu vì sao lại có cái này, cũng mua luôn!
Rau cần xào? Mua, mua, mua, mua, mua!
……
Nhìn lại giao diện quà tặng, từng món một chuyển sang đầy màu sắc rực rỡ, tôi gật đầu hài lòng.
Lúc này, Tooko đang đứng trước quầy bánh mì.
Trên đầu cậu ấy xuất hiện một bong bóng thoại với hình cái bánh mì.
Tooko còn đưa tay chỉ vào một túi bánh mì bên trong đó.
“……”
Quá… đáng… yêu…………
Chỉ cần ba chữ đó thôi, tôi sẵn sàng mua cho Tooko 180 túi bánh mì!
Nước mắt rưng rưng, tôi điên cuồng ấn nút mua túi bánh mì trong khu mua sắm, tay nhanh đến mức có thể giành giải tốc độ tay thần sầu luôn.
Mua, mua, mua, mua, mua! Chỉ cần Tooko muốn, tôi đều sẽ mua hết cho cậu ấy!!!
Sau khi túi bánh mì được cho vào xe đẩy, trên đầu Tooko lại xuất hiện một đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt.
Vẫn là kiểu hoa nhỏ rung rinh đáng yêu đó.
Tôi lại một lần nữa bị Amuro-kun dễ thương đánh trúng tim rồi.
……
Theo yêu cầu của Tooko, tôi tiếp tục mua thêm phô mai, chân giò hun khói và xà lách.
Trên đầu Tooko liên tục xuất hiện những bông hoa nhỏ.
Dẫn Tooko quay về bản đồ quán cà phê, tôi cũng không để ý cậu ấy sẽ làm gì nữa, mà lập tức mở lại giao diện tặng quà.
Phiên bản nhỏ nhắn của Amuro Tooru vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ đợi.
Tôi thử tặng cậu ấy một mô hình xe Mazda
Tooko mỉm cười!
Tôi lặng lẽ tặng thêm một chai rượu Bourbon.
Vẻ mặt của Tooko lộ ra một chút biểu cảm… phức tạp!
Tôi lấy hết dũng khí tặng cậu ấy món đồ trang trí hình chó trắng.
Trên đầu Tooko lại nở ra một bông hoa nhỏ!
Tôi hào phóng tặng luôn món “thức ăn cao cấp cho cún”.
Tooko hài lòng gật đầu, còn có một con chó trắng nhỏ xuất hiện trong bong bóng thoại trên đầu cậu ấy!
Tôi hiểu rồi — hình như Amuro Tooru có một loại cảm xúc đặc biệt với rượu vang biển.
Sau khi tặng xong quà, trên đầu cậu ấy lại xuất hiện một khung thoại nhỏ.
“Cảm ơn cậu ——”
Giọng nói ấy… thật dễ nghe quá đi thôi… Thật dịu dàng… Giọng của anh Amuro Tooru như ánh nắng đầu ngày vương trên sương sớm, như gió biển vờn cát dưới nắng…
“My waifu.” — Cậu ấy lại rõ ràng thốt ra câu đó.
Tôi: “……” Tôi tan chảy rồi.
Trở lại bản đồ quán cà phê, lúc này các khách hàng đều đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn.
Nhưng không hiểu sao, Tooko vẫn đang bận rộn trong căn bếp.
Cậu ấy đang chuẩn bị một phần sandwich riêng.
Tôi “ồ” lên một tiếng, rồi lập tức kiểm tra lại danh sách đặt món.
Lạ thật, không có ai gọi món sandwich này cả, mà trong đơn đặt hàng cũng chẳng thấy phần cơm hộp nào.
Có lẽ là game bị dính một chút bug thôi.
Nhưng mà, thật ra thì mình cực kỳ mê sandwich bán ở quán Poirot đấy hihi! Mỗi lần ghé qua đều phải gọi một phần! Chút nữa chắc cũng phải đi mua một phần cho thỏa thèm!!
Tôi không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này nữa, tiếp tục nghiêm túc quan sát dáng vẻ nghiêm túc nấu nướng của phiên bản nhỏ nhắn Amuro Tooru.
…… Quá dễ thương =3=.
---
Không lâu trước đó, tại một siêu thị trong đời thực.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của nhân viên thu ngân Kobayashi Yui.
Cô đã gặp phải một vị khách hàng có lẽ là người mua nhiều nhất kể từ khi siêu thị khai trương đến giờ.
“Thưa… thưa anh, anh chắc chắn là muốn lấy tất cả những thứ này sao?”
Cô cẩn thận xác nhận lại.
Vẻ mặt Kobayashi Yui đầy bối rối, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa vị khách hàng và hai chiếc xe đẩy đầy ắp hàng chất cao như núi bên cạnh.
“Ừ, làm phiền cô, giúp tôi đóng gói hết nhé.”
Vị khách hàng là một anh chàng tóc vàng đẹp trai.
Khóe miệng anh ấy cong cong, giọng nói trong trẻo và dễ nghe.
Kobayashi Yui hỏi: “Anh muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?”
Sau đó, cô thấy chàng trai tóc vàng hơi nhăn trán như bất đắc dĩ, xoa xoa thái dương: “Quẹt thẻ nhé. À còn nữa……”
“Chỗ các cô có giao hàng tận nơi không?”
---
Sau khi chàng trai tóc vàng rời đi, Kobayashi Yui không nhịn được mà lập tức quay sang quầy thu ngân bên cạnh phàn nàn với tiền bối:
“Làm gì có ai tới siêu thị mà mua nhiều đồ chẳng liên quan gì với nhau thế này chứ? Nhìn thì như nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại giống quà tặng, lại còn có cả đồ cho thú cưng……”
Tiền bối bình thản đáp lại một câu khiến người ta sửng sốt:
“Không chừng là cậu ấm nhà giàu đang vung tiền chiều chuộng người yêu cũng nên, em còn trẻ, chưa thấy đủ chuyện đời.”
Kobayashi Yui ngập ngừng: “Nhưng mà… anh ta lại mặc đồ lao động… Trông như phục vụ quán, hoặc là quản gia ấy?”
Tiền bối nói tiếp: “Vậy thì rất có thể là tình yêu bị cấm đoán giữa quản gia trung thành và tiểu thư nhà giàu đấy, mình cứ coi như không thấy gì. Biết nhiều quá coi chừng bị ‘diệt khẩu’ đó.”
Kobayashi Yui: “……”
Tiền bối suy nghĩ một chút, rồi với vẻ rất già dặn từng trải mà nói:
“Cũng có thể là… Thôi kệ.”
Tiểu Lâm: “Làm sao lại nghĩ tới mấy chuyện rối rắm yêu đương kiểu đó chứ!?”
Tiền bối từng trải: “Cũng có thể là mối quan hệ ngập tràn tình yêu và tiền bạc nữa ấy chứ. Dù sao thì vị tiên sinh đó nhan sắc và dáng người đều thuộc hàng cực phẩm. Phú bà và cậu… ừm… mặt lạnh?”
Tiểu Lâm: “………… Không! Không thể nào! Cái vị tiên sinh kia vừa nhìn đã biết là loại người có gương mặt thuộc loại lương cao ngàn đô đó nha!!”
Tiền bối thở dài đầy cảm khái:
“Cũng là một khuôn mặt… cực kỳ đắt giá đấy.”
---
Cùng lúc đó, chàng trai tóc vàng đẹp trai — chính là bản thể An Thất Thấu — quay lại siêu thị vì quên không cho ổ bánh mì vào túi:
“…………”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro