27. Uống rượu


Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy, tôi như bị điện giật.

Rõ ràng chỉ có một bàn tay bị Amuro Tooru nhéo nhẹ, nhưng tôi lại cảm thấy như bị giam cầm trên ghế sofa.

... Cảm giác áp lực thật mạnh mẽ.

Trực giác và lý trí đều bảo tôi rằng, chủ đề này không nên tiếp tục đào sâu.

Tôi như lâm vào cảnh đại địch, rụt rè bấm bấm tay cầm chơi game, cố gắng suy nghĩ xem có đề tài nào có thể đổi sang cho đỡ khó xử.

Cuối cùng cũng nghĩ ra một cái!

Tôi ngọt ngào cười với Amuro Tooru:
“... Gần nhà anh có cửa hàng tiện lợi không?”

Thật sự là một kỹ năng chuyển đề tài rất kém cỏi!

Vì thế, tôi còn phối hợp thêm một chút động tác tay chân để đổi chủ đề ——

Tôi chớp mắt lấy lòng, nắm lấy tay Amuro Tooru, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Amuro Tooru mỉm cười, buông tha cho tôi, phối hợp nói tiếp:
“Ừm? Em muốn mua gì à?”

Tôi đáp:
“Coca.”

Nhân lúc anh ấy thả lỏng tay, tôi lặng lẽ định rút tay ra, cố gắng thoát khỏi cảm giác áp bức mà Amuro Tooru mang lại.

Nhưng, tay tôi vừa mới nhúc nhích một chút, liền bị anh ấy nhanh chóng nắm lại lần nữa:
“Em muốn đi đâu?”

Tôi lấp bấp:
“Em… Em… Em lấy điện thoại…”

Amuro Tooru nhướng mày nhìn tôi, tay vẫn không có ý định buông ra.

Thôi xong.

Tôi cảm thấy trước mặt một công an kiêm thám tử như anh ấy, mọi suy nghĩ nhỏ nhặt trong đầu tôi như đều bị nhìn thấu.

... Chỉ thiếu mỗi cái loa truyền thanh để phát thông báo bên tai anh ấy thôi.

Tôi đành bất đắc dĩ lấy tay còn lại móc điện thoại ra, thần bí đưa cho anh ấy xem tấm ảnh mình từng lưu lại trên điện thoại về một bài viết ẩm thực:

“Trên này nói whiskey pha coca rất ngon ~ Em muốn thử xem!”

Amuro Tooru cúi đầu xem qua:
“Nhà anh có coca.”

Tôi mừng rỡ:
“Trùng hợp vậy luôn!! Vậy mình pha hai ly thử xem nha!”

Amuro Tooru buông tay tôi ra, đứng lên, lấy vài lon coca trong tủ lạnh, rồi nhắc nhở đầy thiện ý:
“Whiskey pha nước có ga sẽ dễ say hơn đấy.”

Tôi hào hứng xua tay:
“Không sao đâu! Tửu lượng của em rất tốt!”

Tửu lượng của tôi… ít nhất tự tôi nghĩ là khá ổn.

Nhưng sau vài ly whiskey pha coca trôi xuống bụng, tôi bắt đầu cảm thấy cả người lâng lâng, như sắp bay lên không trung.

Whiskey pha coca không chỉ có cồn kích thích, mà còn thêm vị ngọt và ga của nước uống, tôi không chú ý đã uống liên tục mấy ly.

... Là bao nhiêu ly rồi nhỉ?

“Chắc em sắp bay mất rồi…”

Tôi lười biếng nằm dài trên ghế sofa, nghiêm túc nâng ly về phía Amuro Tooru:
“Trước khi em lên trời, chạm ly một cái đi.”

“Chúc mừng em thoát khỏi trọng lực trái đất, tái nhập sử sách loài người.”

“Sau khi cất cánh, em sẽ nhớ anh.”

“Em tặng quà cho anh nha? Anh muốn một ngôi sao hay là cái bóng bay khí cầu dễ bị bay lên trời?”

Tôi nhìn anh ấy đầy thành khẩn, thổ lộ sâu đậm.

Amuro Tooru: “…………”

Thấy Amuro Tooru không động tĩnh, tôi bất mãn chậm rãi ngồi dậy khỏi ghế sofa mềm mại, trêu chọc ghé sát mặt vào ly của anh vẫn chưa uống hết nhiều, chậc một tiếng.

Sau đó, tôi nghiêm túc nâng tay anh lên, điều chỉnh để ly hai người ngang nhau, cụng nhẹ một cái.

Ly thủy tinh chạm vào nhau phát ra tiếng “Đinh” trong trẻo.

Tôi từ tốn lắc nhẹ ly còn sót lại chút rượu trong suốt:
“Anh yếu ghê.”

Amuro Tooru: “…………”

Anh cười khẽ, nhìn tôi chăm chú:
“Whiskey pha nước ngọt rất dễ say, anh đã nhắc nhở em rồi.”

Tôi nghiêm trang đáp:
“Em cảm thấy mình không say mà.”

Amuro Tooru không nói, chỉ cười nhìn tôi.

Tôi cũng nghiêm túc nhìn lại:
“Em vẫn làm được bài toán, anh hỏi em 2 trừ 2 bằng bao nhiêu thử coi!”

Amuro Tooru chiều theo tôi:
“2 trừ 2 bằng bao nhiêu?”

Tôi nghiêng đầu thần bí chỉ tay vào anh:
“Anh đó!”

Thấy Amuro Tooru cười y như tôi, tôi chu đáo giải thích:
“Furuya Reiiii~”

Câu nói kéo dài "Rei" như có tận mười tám âm sắc khác nhau.

Nói xong âm thanh ngốc nghếch ấy, tôi như vừa phát hiện ra châu lục mới, vui mừng hô lớn:
“Em quyết định rồi! Từ giờ gọi anh là ReiRei —— ReiRei ReiRei ~”

Amuro Tooru: “…………”

Kỳ lạ thật, sao giọng tôi nghe như say vậy?

Nói nhảm một hồi, tôi buồn buồn uống thêm ngụm whiskey pha coca, liếm môi.

... Tôi nghĩ mình vẫn làm được toán, đầu óc tạm gọi là tỉnh táo.

Chỉ là không kiểm soát được tay chân và cả cái miệng của mình.

Làm sao để tả nhỉ… Hơi say?

Tay chân với miệng còn nhanh hơn não tôi tám trăm lần.

—— Ủa, Sougen là bạn cùng lớp chạy nhanh lúc trước của Ayano mà nhỉ.

Nói đến nhanh, tôi vài phút trước nói gì rồi ấy nhỉ…?

Tôi uống thêm một ngụm, nghiêng đầu suy nghĩ.

À, hình như tôi nói Amuro Tooru yếu.

“……”

Lý trí tôi cố gắng giãy giụa, muốn kéo tôi lại như đang lôi một con ngựa hoang không cương.

Nhưng đúng lúc đó, miệng tôi lại nhanh hơn:
“Chắc em là kiểu… trung say.”

Amuro Tooru ngơ ngác: “?”

Tôi dùng tay mô tả một khoảng cách ngắn xíu, nghiêm túc giải thích:
“Tức là say hơn hơi say một chút.”

“……”

Amuro Tooru nhịn cười, lấy ly gần như rỗng trong tay tôi, đặt lên bàn trà xa nhất.

“Hôm nay uống thế là đủ rồi, Yumeko.”

Anh nghiêm túc giải thích.

“Uống nữa thì lát nữa không ăn được tối đâu. Cơm hộp hôm nay là sandwich em thích nhất đấy.”

Tôi:
“Em ăn được!! Không cần chừa bụng!!”

Tôi… Có khi cũng không tỉnh táo như tôi tưởng.

Ít nhất là làm toán chắc là không xong rồi.

Vì ngay khi ly rượu bị cướp đi, tôi cúi người một cái, cố duỗi tay vươn tới trong tầm tay Amuro Tooru, làm nũng nói:
“Em nhỏ hơn anh! Không được bắt nạt em! Em còn khát mà ——”

Sau đó ——

Tôi cúi xuống nhanh như chớp, uống một ngụm whiskey coca trong ly của anh.

Nuốt xuống làn nước có ga đó xong, tôi ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt tím xám gần trong gang tấc.

Hai mắt ấy đang chứa đầy cảm xúc mà bộ não say mềm của tôi không thể giải mã.

Tôi khiêu khích liếm môi.

Tôi:
“Lêu lêu lêu.”

Ngoài trời, gió càng lúc càng lớn, tiếng sấm càng dữ dội.

Cảm thấy nằm duỗi người mệt rồi, thấy Amuro Tooru vẫn không phản ứng, tôi liền nằm luôn lên đùi anh.

Nói chứ… Nếu trời cứ mưa như vậy… Chút nữa tôi về nhà kiểu gì đây…

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Rồi tôi ngẩn ngơ nhìn Amuro Tooru cũng đặt ly của anh xuống bàn.

Anh như bất đắc dĩ thở dài:

“Anh đã tha cho em rất nhiều lần rồi đấy.”

Tôi ngơ ngác chớp mắt: “?”

Sau một lúc tiêu hóa lời anh nói, tôi ngốc nghếch hỏi lại:
“Vậy ý anh là em tự chui đầu vào lưới sao?”

Anh đang nói gì vậy?

Ngay sau đó, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, cồn đã chiếm lấy đại não.

Amuro Tooru bế tôi lên, để tôi nằm thẳng nhìn anh.

... Là đang gối đầu sao?

Tôi hơi bất mãn chọc ngực anh:
“Anh đừng làm vậy, em chóng mặt ——”

Đột nhiên, tôi im lặng.

Hai tay tôi bị anh dùng một tay giữ chặt lại.

Anh còn hơi dùng kỹ xảo nhỏ nào đó.

Tôi chẳng còn chút sức lực nào trong người do cồn.

Sau vài lần không thành, tôi cũng nằm im.

Dù sao nằm ghế hay nằm trên đùi anh cũng là nằm, chẳng khác mấy.

Tôi nghĩ vậy, an tâm thư giãn.

... Rảnh rỗi không gì làm, bị cồn làm phiền, tôi tò mò nhìn tay Amuro Tooru.

Sao anh ấy có thể giữ chặt hai tay tôi thế nhỉ?

Tay anh ấy to ghê.

“Anh thả tay em ra đi. Chúng ta thi ai tay đẹp nhé?”

Miệng tôi như vận động viên điền kinh, lại chạy trước lý trí.

Amuro Tooru không đáp, chỉ cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm.

Không trả lời kìa, tôi bĩu môi, giả vờ ủy khuất:
“Sao anh không để ý tới em?”

Nhưng chỉ buồn bã vài giây, rồi tôi lại bắt đầu nhìn đông nhìn tây.

Đầu choáng quá.

Hơi khát.

Nhưng tôi vừa mới uống nhiều mà… Là nước chứ? Phải không?

Thấy tôi bắt đầu lơ mơ nhìn xung quanh, Amuro Tooru thu lại tay đang vuốt tóc tôi, dùng tay kia nhẹ nhàng nâng cằm tôi.

Tôi liền ngơ ngác nhìn anh cúi xuống gần sát tôi.

... Góc độ này hiếm thấy lắm.

... Bạn trai từ trên trời rơi xuống.

Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại mình anh.

À, còn có mưa to.

Nói chứ, lúc nãy Haro ăn thức ăn cho chó nhìn cũng quen mắt ghê.

Nghe tiếng mưa và làn khí lạnh, tôi ngơ ngác nhìn mắt anh, đầu óc bay lên tận mây xanh.

Anh nhanh chóng nhận ra tôi đang thất thần, nhéo nhẹ cổ tay tôi, kéo lại sự chú ý.

"Thức ăn cho chó lúc nãy là em mới mua..."

Sau một lúc tôi lại nói:

“Haro có thích không?...”

Bị vị ngọt của whiskey coca ảnh hưởng sao? Giọng tôi nghe cứ dính dính thế nào ấy?

Tôi muốn lặp lại mà không biết nói gì nữa.

Trước mặt chỉ có khuôn mặt Amuro Tooru, tôi đành ngẫu hứng:

“Amuro Tooru”

“Tooru Tooru Tooru”

“Furuya Rei”

“Rei Rei Rei ~”

... Sao vẫn dính dính nhão nhão thế!

Anh cuối cùng cũng chớp mắt, trả lời:

“Ừ.”

Dừng lại một chút, anh nói tiếp:

“Rất thích.”

Nghe câu trả lời đó, tôi ngẩn người hồi lâu mới hiểu.

À, Haro rất thích mấy cái thức ăn kiểu đó.

... Ủa, anh cũng chưa nói ai thích, chỉ nói “rất thích”.

... Khoan! Sao tự dưng tôi lại nói về thức ăn cho chó vậy?

Tôi vừa hỏi một hay hai câu nhỉ?

Tôi say rồi sao?

... Hay là trung say?

Có từ đó thật không?

Uống rượu đúng là buồn ngủ, tôi thấy mệt, đầu óc mơ hồ.

Dáng vẻ ngốc nghếch của tôi hình như khiến Amuro Tooru mềm lòng.

Anh giả vờ nghiêm túc, hàng mi khẽ rung, nhưng ánh mắt chứa ý cười nhàn nhạt.

Hơi thở ấm áp phả bên tai, chiếm hết mọi giác quan của tôi.

Anh nhẹ nhàng thì thầm:

“Giờ thì em thật sự bị anh bắt rồi.”

“Tiểu thư Sasaki…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro