5. Giới hạn tài chính
Tôi thật sự quá ngốc…
Lúc đó tôi cứ mải mê chơi cái trò giả lập cảm xúc siêu thực kia, mà không hề biết đằng sau nó lại ẩn chứa điều gì kỳ quái đến như vậy.
Yên bình quá mức.jpg
Từ khi phát hiện ra trò chơi đó có liên hệ với quán cà phê Poirot ngoài đời thật, tôi đã không dám mở lại nó lần nào. Tôi sợ mình sẽ gây ra chuyện chẳng lành nếu cứ tiếp tục chơi.
Nghĩ đi nghĩ lại, suốt cả quãng thời gian đó tôi cứ phá đám nhân viên và nghịch ngợm mấy món đồ trong tiệm, có khác gì quấy rối đâu chứ?
Tôi không khỏi cảm thấy như mình đang vướng vào một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, không có lối thoát.
---
# Đi tìm linh cảm ở Beika #
"... …"
Tôi cứ lo lắng không biết cái buổi sáng tôi gây náo loạn đó có khiến quán Poirot bị thiệt hại gì không...
Ông chủ chắc buồn sắp khóc mất!
Tôi vừa gặm sandwich vừa chìm trong suy nghĩ, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng một cách nặng nề.
Sasaki Yumeko! Nhân viên ở đó đối xử tốt với mình thế kia, mà mình lại đi gây rối nơi người ta làm việc! Thật không ra gì!
Lỡ đâu quán cà phê phải đóng cửa thì sao? Nhân viên dễ thương đó chẳng phải mất việc à? Không có thu nhập thì làm sao sống?
Tôi lại lỡ nhớ tới mấy hình vẽ phác thảo mà chính tôi cũng thấy khó nói thành lời…
“Có vẻ như… vẫn chưa kết thúc?” – tôi lẩm bẩm.
— Sasaki Yumeko! Cô thật là quá đáng!
Nhận ra mình đang nghĩ cái gì, tôi tự mắng mình một trận.
"... …"
Nhưng mà, thực lòng thì… tôi vẫn thấy tò mò.
Tuy không ai phát hiện tôi từng làm loạn trong game, nhưng cảm giác tội lỗi cứ khiến tôi không dám bén mảng tới gần quán Poirot thêm lần nào nữa.
---
Hôm sau, chuyện hiếm thấy: tôi dậy sớm, quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu để… tự nấu ăn.
Ai ngờ lại vô tình đến đúng siêu thị gần nhà anh Kazami Yuya.
Khi tôi còn đang đứng giữa gian hàng, không biết chọn cà ri ăn liền hay mì Ý ăn liền, thì bất ngờ gặp Nozaki-kun.
Cậu ấy xách túi đầy đồ, trông rất có sức sống, còn vui vẻ gọi tôi: “Sasaki-san!”
Tôi: “... Cậu vừa nộp bản thảo xong hả?”
Nozaki gật đầu đầy tự hào: “Còn được biên tập Ken khen nữa!”
Tôi nhớ Chiyo từng nhắc tới cái tên này rồi – biên tập viên của Nozaki.
Hôm đó, Chiyo vừa uống trà sữa vừa trông như đang uống rượu: “Nozaki mê ông Ken lắm…”
Mà đúng thật. Nhìn Nozaki say sưa phân tích một câu “Nội dung lần này không tệ” thành tám tầng ý nghĩa, rồi đứng đó nói gần 5 phút không nghỉ, tôi cũng hiểu lý do.
Sau khi nói xong, cậu ấy liếc thấy tôi cầm hai gói đồ ăn liền: “Sasaki-san cũng định bắt đầu tự nấu ăn à?”
Tôi gật đầu khổ sở: “Ừ… vì tôi hơi… giới hạn tài chính.”
Nozaki: “?”
Tôi chữa lại: “À, ý là… giờ không tiện đi ăn ngoài.”
Nozaki-kun giơ túi lên: “Nếu không phiền thì tới nhà tôi ăn đi?”
Thấy tôi hơi do dự, Nozaki vội nói thêm: “Coi như để cảm ơn cô lần trước giúp tôi!”
Tôi nghĩ tới vị cà ri ăn liền nhạt nhẽo trong đầu.
"... Vậy… làm phiền rồi!"
Hơi lạnh từ tủ lạnh có vẻ khiến tôi run người...
---
Lần đầu tới ăn chực nhà người khác, tôi hơi ngại.
Ai ngờ mở cửa ra, tôi thấy trong nhà đông kín người — đầy đủ cả bảy sắc cầu vồng.
Chiyo (màu cam) cười rạng rỡ: “A! Sasaki-san tới rồi!”
Tôi ngồi cạnh Chiyo, cô ấy thì thầm: “Gần đây Nozaki-kun muốn vẽ ngoại truyện giả tưởng, nên gọi hết tụi tôi tới ăn cơm để tham khảo.”
Tôi: “Ngoại truyện gì mà ăn liên tục cả tuần?”
Chiyo nghiêm túc đáp: “《Mamiko được mời ăn cơm mỗi ngày ☆ Một tuần dồn dập với những biến cố tình yêu tim đập thình thịch!》”
Tôi: “… …”
Thấy Nozaki-kun ngồi cạnh ghi ghi chép chép, tôi yên tâm cầm đũa.
---
Vậy là tôi ăn nhờ ở đậu nhà Nozaki-kun tròn một tuần.
Mọi người ai cũng thú vị, có người giỏi vẽ, có người đầu óc bay bổng, buổi ăn lúc nào cũng như một cuộc họp bàn cốt truyện manga thiếu nữ.
Để tăng “độ nhập vai”, ai cũng gọi nhân vật bằng tên trong truyện – Mamiko với Hayashi-kun.
Một hôm, tôi thử kể lại trải nghiệm của mình trong game quán Poirot cho cả nhóm như một “câu chuyện tưởng tượng”.
“Tức là… Mamiko từng đến một quán cà phê, rồi gặp nhiều chuyện kỳ quái. Mọi người nghĩ Mamiko có nên quay lại đó không?”
Chiyo phấn khích: “Tất nhiên là nên quay lại rồi! Biết đâu tất cả chỉ là do trí tưởng tượng thôi thì sao?”
Mikoshiba – một cậu bạn có vẻ đẹp trai nhưng dễ ngại – chống cằm phân tích: “Hayashi-kun là kiểu người dịu dàng, gặp chuyện siêu nhiên mà vẫn đi đổ rác bình thường thì… đáng nghi quá. Chắc chắn có bí ẩn gì phía sau!”
Cậu ta nhìn xa xăm, nói nhỏ: “Nếu nhân vật không phản ứng đúng tâm lý, thì hoặc là viết sai tính cách, hoặc là cậu ấy che giấu điều gì đó…”
Tôi: “… …” Quả là một fan cuồng galgame thứ thiệt.
Cậu bé học sinh Wakamatsu, từ nãy vẫn ngồi im, chợt chớp mắt rồi lên tiếng: “Trong game Mamiko còn chưa gacha hết mà! Biết đâu chơi tiếp sẽ mở ra thêm nhiều nội dung nữa?”
Chiyo kinh ngạc: “Wakamatsu, dạo này cậu đọc manga thiếu nữ hả? Sao rành thế?”
Nozaki thì tiếp tục hí hoáy ghi chép.
---
Vài hôm sau, tôi quyết định tự đến gần quán Poirot, nhưng không dám vào.
Tôi nấp sau một bụi cây gần đó, dùng ống nhòm để nhìn trộm bên trong.
Anh nhân viên – Amuro Tooru – vẫn làm việc bình thường, luôn nở nụ cười dịu dàng với khách.
Nhưng tôi cứ thắc mắc: mấy hành vi “đụng chạm” tôi từng làm trong game với anh ấy — như tặng quà, chọn mấy hành động thân mật — không lẽ thật sự xảy ra?
Nếu là người bình thường, chắc đã hoảng loạn vì mấy chuyện kỳ lạ như dịch chuyển tức thời chứ?
Hay là tất cả chỉ xảy ra trong trò chơi?
Tôi thấy phân tích của nhóm Nozaki-kun cũng có lý.
Sau một tuần theo dõi, tôi không phát hiện gì khác thường cả.
Chỉ có một lần suýt bị anh Amuro Tooru bắt gặp vì mặc đồ đen nấp sau cây… May mà tôi chạy kịp.
Ánh mắt anh ấy lúc đó như thể nhận ra “ai đó rất nguy hiểm”.
---
Nhưng thứ khiến tôi thực sự quyết định mở lại trò chơi… là một cuộc điện thoại từ mẹ.
“Yumeko yêu quý của mẹ~ dạo này sao rồi con?”
Tôi vừa đi bộ dưới lầu nhà Nozaki, vừa nghe máy.
Tôi: “Con đang ôn thi cuối kỳ, chắc mai mốt xong rồi, sẽ được nghỉ hè.”
Mẹ: “Thi cố lên nha cưng! À mà, con có gặp Yuya không? Mẹ định gửi quà cho nó, nhưng nghe bảo nó đi công tác rồi, nên mẹ gửi hết về cho con luôn~”
Tôi: “Dạ… gần đây con chưa gặp anh ấy.”
Kazami Yuya là người bà con xa với tôi – làm bên cảnh sát – nhưng xa đến nỗi phải lần phả hệ mới xác định được mối quan hệ.
Lần đầu gặp, anh ấy nói: “Gọi anh là anh họ cũng được.”
Tôi cũng quen với anh ấy từ đó.
Mẹ: “Dù sao con cũng sống một mình ở Beika, xa nhà, phải giữ liên lạc với người thân nha!”
Tôi cười: “Dạ~”
Sau vài câu nữa, mẹ hớn hở nói:
“À, ba mẹ có mua cho con một món quà!”
Tôi: “Quà gì thế ạ?”
Mẹ: “Mẹ thấy dạo này con hay đăng ảnh ở quán cà phê kia lên mạng… nên ba mẹ quyết định mua luôn quán đó rồi!”
Tôi: “... Hả?”
Tôi: “... … Cái gì cơ?!”
---
[Bản đồ hiện tại: Quán cà phê Poirot]
Tôi ngơ ngác đứng giữa phố, mở lại trò chơi.
Bên trong tiệm, anh Amuro Tooru không có, chỉ có Enomoto Azusa đang làm việc.
Còn tôi, đứng đó, bần thần nhận ra...
Cái quán mà tôi từng phá hoại trong game… giờ là quán nhà tôi luôn rồi.
"... …"
Tôi tự hỏi…
Nếu điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống thật của anh Amuro Tooru, cũng không làm rối loạn công việc trong quán…
Thì liệu tôi có thể...
Thử chơi lại không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro