60. Sống chung

Tôi theo bản năng buột miệng nói: "Không."

Thấy Furuya Rei có vẻ hơi bất ngờ, tôi mới nhận ra mình vừa từ chối anh hơi quá thẳng thắn và trông tôi như đang rất đề phòng việc anh lại gần thêm.

Tư thế quỳ gối này khiến tôi không thể tránh ánh mắt anh.

Tôi chỉ đành lảng tránh ánh mắt của anh, ấp úng nói: "Ừm... Em..."

Dù trước đây tôi thỉnh thoảng cũng ngủ lại nhà Furuya Rei, nhưng đều chỉ có một đêm thôi.

Phản ứng với đề nghị sống chung này của tôi không phải do tâm lý đề kháng.

... Chỉ đơn giản là tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ thôi, cái hại của việc mồm nhanh hơn não là thế đấy.

Cũng như bản năng của tôi vẫn gọi việc cùng Furuya Rei ra ngoài là "đi chơi" chứ không phải "hẹn hò" có lẽ tôi không thật sự điều chỉnh được nhịp độ của mình trong một mối quan hệ.

Tôi vội giải thích: "Ý em không phải vậy--"

Furuya Rei cúi mắt nhìn tôi, mỉm cười: "Không sao, anh hiểu mà."

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi đang xoã dài, động tác thong thả, không nhắc lại chuyện lúc nãy như thể đó chỉ là một đề nghị bất chợt.

Tôi nằm xuống, trong lòng rối bời.

"......"

Đây cũng không hẳn là sống chung thật sự, chỉ là ở tạm trú một thời gian cho vết thương lành hẳn thôi.

Hơn nữa công việc của Furuya Rei rất bận, thời gian của anh ở nhà chắc cũng không nhiều.

Nhưng nhà anh lại gần trường tôi hơn.

... Ừm, lại còn được chơi với Haro mỗi ngày.

Mấy ngày ở khách sạn suối nước nóng, không phải tôi cũng ở cùng Furuya Rei rồi sao... Lần này thì cứ coi như một chuyến du lịch suối nước nóng dài ngày hơn chút?

"......"

Trong lúc tôi do dự và rối rắm, một buổi chiều bình lặng trôi qua nhanh chóng.

Đến giờ cơm tối.

Tôi không cho Furuya Rei định ra ngoài mua cơm.

Tôi quả quyết nhìn anh: "Anh không cần phải đi mua cơm cho em nữa đâu, từ giờ em quyết định sẽ thử làm quen với mùi vị cơm của bệnh viện trước!"

Furuya Rei nhướng mày, dừng lại động tác chuẩn bị mở cửa.

Tôi: "Mà...anh không về nhà ăn tối sao?"

Furuya Rei thư giãn nhìn tôi: "Đợi em ăn xong thì anh sẽ đi."

Sự tự tin của tôi sụp đổ khi thấy chị y tá mang cơm bệnh nhân đến.

Màu sắc nhạt nhẽo, vô vị của một tô cháo trắng và cháo loãng khiến tôi có chút bất lực.

Tôi: "......"

Lòng tôi dấy lên chút hi vọng: "Cho hỏi thực đơn ngày mai là gì ạ?"

Chị y tá thậm chí không cần suy nghĩ, trả lời ngay: "Cũng giống như vậy."

Xem ra đây không phải lần đầu chị ấy được hỏi câu này.

Tôi: "............"

Thôi thì lỡ gọi rồi nên phải cắn răng ăn đại thôi chứ làm gì được nữa.....

Tôi uể oải ăn từng thìa cháo loãng nhạt nhẽo, trong lòng thì điên cuồng so sánh món này với cơm trưa của Furuya Rei nấu.

"......"

Nghĩa là, nếu tôi cứ nằm viện thì không phải lúc nào cũng được ăn cơm Furuya Rei nấu.

Anh bận rộn công việc như vậy mà...

Nhưng tôi đã là một người trưởng thành tự lập rồi!

Tôi múc một thìa cháo nóng, thổi nhẹ.

Hơi nóng bốc lên từ bát cháo nhạt nhẽo từ từ đánh thức đề nghị lúc chiều của Furuya Rei trong lòng tôi.

· Dọn đến sống cùng anh cho đến khi vết thương ở miệng lành hẳn.

Tôi ngây người nhìn chằm chằm thìa cháo.

Ôi, giờ mà tôi thật sự ngại ngùng hỏi lại... Rõ ràng lúc từ chối Furuya Rei chiều nay, tôi đã dứt khoát và trôi chảy đến vậy...

"Sao không ăn nữa? Em mhông thích sao?"

Giọng Furuya Rei vang lên đầy vẻ nghi hoặc.

Tôi giật mình: "!"

"Không không không không em rất thích--" Như để khẳng định ý nghĩ "nằm viện thật tốt" trong lòng, tôi vội húp một ngụm cháo.

... Kết quả là bị bỏng!

Quả nhiên chưa thổi nguội!!

Tôi kêu lên một tiếng, trong lòng chua xót.

Đúng lúc này, Furuya Rei rất hiểu ý đưa cho tôi một ly nước lạnh.

Tôi uống ừng ực một ngụm lớn: "... Cảm ơn."

Anh chống cằm, nhìn tôi đầy hứng thú: "Xem ra em không thích đồ ăn ở đây, vậy thì để anh mang cơm đến cho em mỗi ngày nhé."

Tôi liền xua tay, thành khẩn từ chối: "Thôi thôi, anh không cần làm như vậy đâu, anh vẫn còn phải lo cho công việc của mình nữa mà."

... Nói vậy thôi chứ tôi vẫn không kìm lòng được mà nhớ đến suất cơm với trứng cuộn trưa nay.

Cơm mềm dẻo với trứng thơm phức được cuộn lại gọn gàng đẹp mắt...

Tôi sắp hóa thú vì thèm thuồng rồi: "......"

Nếu sống cùng Furuya Rei...

Tôi băn khoăn ngước nhìn Furuya Rei đang thư thái, thử nói từng chữ: "Có lẽ lời anh nhắc lúc chiều..."

Furuya Rei chớp mắt: "Ừm?"

Tôi đảo mắt khắp nơi: "Ừm... Là..."

Trong lòng tôi dần được xây lên một tòa nhà cao tầng mang tên Dằn Vặt.

Đang lúc tôi ấp úng, chuông điện thoại của Furuya Rei reo lên.

Tôi lập tức ngậm miệng, nhìn anh bắt máy.

"Xin chào? Tối nay lúc nào cũng được, vâng vâng."

Một cuộc trao đổi qua điện thoại rất ngắn gọn.

Tôi nhìn Furuya Rei cúp máy, không khỏi tò mò: "Tối nay tăng ca sao?"

Furuya Rei lắc đầu: "Không, là TV màn hình lớn anh mua hồi trước đến rồi, bên kia hỏi thời gian giao hàng."

Trong lòng tôi hiện lên vô số dấu chấm hỏi: "... TV?"

Furuya Rei thần sắc tự nhiên gật đầu: "Không phải lúc trước em từng nói chơi game hai người chia màn hình không đủ lớn sao? Còn có lần xem phim em cũng bảo TV nhỏ quá nên anh mua cái lớn luôn."

"Lần sau đến nhà anh em có thể xem TV mới."

Cọng rơm cuối cùng nhẹ bẫng rơi xuống, đè sập tòa nhà cao tầng Dằn Vặt trong lòng Sasaki Yumeko.

Cạch.

Tòa nhà sụp đổ.

Vì chuyển nhà khá phiền phức, nên tôi - người thường xuyên chuyển nhà - cơ bản không đặt đồ đạc cồng kềnh khó di chuyển trong phòng thuê.

Mà TV màn hình lớn là thứ tôi mơ ước bấy lâu trong nhà.

Tôi bắt đầu dao động: "......"

Môi tôi hơi run, câu "lời chiều nay của anh còn tính không" đã ở đầu môi.

Câu nói đó cuối cùng cũng thốt ra: "Anh--"

"Đúng rồi, Yumeko có muốn suy nghĩ lại lời anh nói lúc chiều không?"

Vừa mở lời, Furuya Rei như chợt nhớ điều gì nên rất tự nhiên chuyển chủ đề.

"Xem ra em không có hứng thú với đồ ăn lắm, chiều nay anh sưu tập trên mạng khá nhiều thực đơn cho bệnh nhân, có thể thử làm ở nhà."

Ngón trỏ Furuya Rei khẽ gõ trên bàn, phát ra tiếng lách tách.

Trời giúp tôi!! Anh ấy vậy mà chủ động đề cập lại chuyện đó!!

Tuy tôi muốn nhận lời ngay nhưng lý trí đã kéo tôi lại.

Cuối cùng, tôi giả vờ rụt rè nhưng vẫn giữ thần sắc bình tĩnh "Chỉ là dọn đồ hơi phiền phức thôi."

... Mau nói có thể giúp tôi mau nói có thể giúp tôi mau nói có thể giúp tôi!!

Furuya Rei quan sát tôi một lát, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Em hoàn toàn không cần lo chuyện đó."
.
.
.
... Và thế là tối hôm đó tôi dọn đến nhà Furuya Rei.

Anh ấy xắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo, thậm chí lúc giúp tôi dọn hành lý còn chủ động nhắc: "Em không cần mang quá nhiều đồ, việc tịnh dưỡng có lẽ cũng không lâu đâu."

Tôi càng thêm buông lỏng cảnh giác: "Ừm ừm ừm."

Vừa định xắn tay áo thu dọn, Furuya Rei đưa tay ngăn tôi: "Để anh giúp em, đừng động vào vết thương."

Mắt tôi ươn ướt: "Anh đúng là người tốt."

Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có một người bạn trai biết tuốt, dịu dàng chu đáo, lại rất biết chăm sóc, anh ấy đích thị là một siêu nhân EQ cao hoàn hảo.

Khi Furuya Rei sắp xếp đồ đạc trong phòng khách, tôi lén ra ban công rồi bỏ Akira và Umii vào túi giấy (Cho những ai đã quên thì Akira và Umii là tên 2 cây xương rồng mà Yumeko trồng).

Dù xương rồng lâu không tưới vẫn sống được, hơn nữa tôi chỉ vắng nhà một thời gian ngắn.

... Nhưng tôi vẫn mang chúng theo.

Vì sợ bị Furuya Rei phát hiện sẽ bị nghi ngờ "hình như em ấy muốn ở lại lâu dài" nên tôi lén giấu túi giấy ra sau lưng.

Khi Furuya Rei hỏi đó là gì, tôi thản nhiên nói dối: "Quần áo của em."

Anh nhướng mày, không hỏi thêm.
.
.
.
Vừa bước vào nhà Furuya Rei, tôi đã thấy chiếc TV  màn hình lớn khác thường.

Tôi lẩm bẩm: "Ôi vãi..."

Giờ tôi mới hiểu tại sao anh nói không cần mang nhiều đồ...

Bởi vì anh gần như đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ.

Đồ dùng vệ sinh mới, chăn nệm mới, khăn tắm mới...

Tôi sửng sốt: "...?"

Như nhận ra ánh mắt nghi hoặc của tôi, Furuya Rei đặt hai vali hành lý khổng lồ xuống, thở đều giải thích: "Tối qua anh tình cờ mua sắm đồ dùng sinh hoạt mới, không ngờ hôm nay đã dùng đến."

Tôi: "Ồ, trùng hợp ghê ha."

... Trùng hợp cái con khỉ!!

Rốt cuộc tối qua anh đã làm bao nhiêu việc?? Một phút xé thành mười phút dùng sao??

"......"

Tôi nghi ngờ liếc nhìn Furuya Rei đang rất tự nhiên cho Haro ăn.

Đừng nói là...anh ấy đã sớm lên kế hoạch cho việc này rồi đấy chứ?

Tôi lén giấu Akira và Umii vào góc ban công nhà Furuya Rei, giấu đầu hở đuôi dùng túi giấy che lại.

Tiện thể cầu nguyện đối phương đừng phát hiện.

... Rốt cuộc cũng chỉ là tạm trú ngắn hạn! Nếu để anh ấy thấy những thứ nhìn là biết ý tôi muốn ở lại đây luôn thì ngại lắm!!

Cảm nhận ánh mắt dò xét sau lưng, Furuya Rei vui vẻ xoa đầu Haro.

Đã thể hiện rõ ràng đến vậy, dù là Sasaki Yumeko có dễ bị lừa thế nào cũng đã nhận ra sự bất thường rồi.

Furuya Rei nghĩ nghĩ, lại cho Haro thêm ít thức ăn sấy khô.

"......" Nhưng anh không nói dối.

Những thứ đó đúng là chuẩn bị từ tối qua.

Trên xe cứu thương, khi nhìn thấy máu thấm ướt áo cô ấy, trong lòng Furuya Rei bỗng hiện lên một ý nghĩ.

Lại gần hơn.

Gần hơn nữa thì tốt.

Chỉ cần khoảng cách giữa anh và cô ấy gần hơn nguy cơ tiềm ẩn... Thì chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.

Furuya Rei thư thái đứng dậy, khi quay người treo lên nụ cười dịu dàng.

"Trời cũng trễ rồi, tối nay em thấy no chưa? Còn muốn ăn thêm gì nữa không?"

Ở nhà Furuya Rei thật sự rất thoải mái.

Tối đầu tiên, anh chủ động đề nghị ngủ sofa để nhường giường cho tôi.

Tôi hơi do dự: "Nhưng ngủ sofa không thoải mái... Với lại em đâu chỉ ở một đêm."

Dáng người cao ráo của Furuya Rei mà phải ngủ trên sofa, để lâu dài chắc chắn không thoải mái.

Tôi chần chừ một lát, cuối cùng chủ động đề nghị: "Hay anh ngủ chung với em đi, dù sao lúc trước mình đi du lịch cũng ngủ chung với nhau rồi mà."

Dù sao thì đây cũng là giường của Furuya Rei.

Furuya Rei lặng im nhìn tôi một lúc, khẽ mỉm cười: "Được"

Thế là tôi bắt đầu những ngày chung chăn gối với Furuya Rei.

... Chỉ đơn giản là chung chăn tán gẫu thôi!

Vì anh sợ đè vào vết thương của tôi nên lúc ngủ rất lễ phép nằm cách xa tôi ra một khoảng.

Tôi nghĩ nghĩ, đặt con thú bông thỏ to lớn giữa chúng tôi: "Như vậy thì không lo bị đè nữa."

Furuya Rei: "......"

Khi ngủ một mình, tôi thường thức dậy thấy con thỏ bông rơi dưới đất.

Nhưng ở nhà Furuya Rei, mỗi lần tỉnh dậy, thú bông vẫn nằm yên trên giường, không lệch không nghiêng, đúng vị trí chính giữa.

Tôi: "......" Chẳng lẽ do giường nhà tôi có vấn đề??

Furuya Rei mỗi sáng ra khỏi nhà rất sớm, để lại cho tôi một bàn đồ ăn thơm phức.

Bữa trưa của tôi hầu hết có thể giải quyết bằng đồ ăn đó, chỉ cần hâm nóng lại.

Sau giờ làm, Furuya Rei sẽ cùng tôi nấu bữa tối.

Anh nấu nướng, tôi giúp nhặt rau thái rau, rồi cùng thưởng thức thành quả.

Về vết thương của tôi, lúc đầu nó quả thật rất đáng sợ.

Tôi luôn không nỡ bôi thuốc, cầm tăm bông do dự một lúc lâu vẫn không dám lamd.

Vì vậy, ban đầu toàn Furuya Rei giúp tôi thay thuốc.

Dần dần thì không còn đáng sợ nữa, tôi bắt đầu tự bôi.

Dù sao cũng ở cùng bạn trai, không tránh khỏi có lúc... cọ súng nổ súng.

Nhưng đều là tôi chủ động khiêu khích.

Nhưng dù sao trên người tôi cũng có vết thương nên Furuya Rei sẽ không làm gì tôi đâu =v=.

Ỷ vào ưu thế được trời ưu ái đó, tôi thường cố ý khiêu khích Furuya Rei.

Như cắn yết hầu anh, che mắt anh rồi áp sát hoặc khi anh định chủ động hôn thì che miệng anh lại.

Rồi đắc ý nhìn anh hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự vi diệu.

Tôi: "Hí hí."

Tôi cứ thích nhìn cái vẻ không thể chịu đựng nổi nhưng không thể làm gì được đó của anh ấy!

Vết thương vẫn còn lâu mới lành, Furuya Rei không thể nhịn lâu vậy đâu =v= hơn nữa cũng quá nhiều lần nên anh không nhớ hết được.

Nhìn chung thì đây đúng là một cuộc sống trong sáng, thuần khiết!
.
.
.

Lịch trình mỗi ngày của tôi cũng rất đơn giản.

Sáng học tiếng Anh, chiều học tiếng Anh, hoàng hôn thì dắt Haro đi dạo, tiện thể mua đồ ăn ngày hôm sau.

Tối cùng Furuya Rei chơi game xem TV, tiện thể học tiếng Anh.

Tôi phát âm tạm được nhưng chưa chuẩn lắm.

Vì học sau đại học không cần cố quá sức, tôi quyết định từ giờ luyện tập phát âm thật chăm chỉ.

Đặc biệt sau khi nhận được offer từ ngôi trường danh giá cuối cùng, khí thế luyện phát âm của tôi càng tăng vọt.

Furuya Rei - người ngoài nhìn đã thấy tiếng Anh rất tốt - không chút ngoài ý tưởng trở thành người luyện phát âm cho tôi.

... Nhưng giọng Anh của anh thật sự rất hay, tôi luôn không tự chủ được mà mãi mê nhìn anh.

Có lần tôi quá chú tâm ngắm anh mà bị bắt tại trận.

Thầy giáo Furuya Rei nghiêm khắc đầy chính khí nhìn tôi: "Yumeko, lần sau nếu còn để anh phát hiện em đang lơ là nữa thì sẽ bị phạt đấy."

Tôi biết anh ấy nói vậy thôi chứ có dám làm đâu.

Dù sao bụng tôi cũng có vết thương, Furuya Rei sẽ không làm gì tôi đâu =v=.

... Không thể phạt được! Chúng ta đã là người lớn rồi!

Anh quả nhiên không làm gì, chỉ lần thứ hai bắt gặp tôi thất thần thì viết gì đó lên trang đầu sách phát âm.

Tôi: "?"

Tôi cúi xuống xem.

Là chữ "Chính".

Tôi: "??" Chẳng lẽ ghi lại số lần thất thần của tôi??

Furuya Rei không giải thích, chỉ nhìn tôi cười.

Một ngày nọ, tôi mở sách khẩu ngữ, phát hiện trang đầu đã thay đổi.

Không phải chữ "Chính".

Biến thành mấy chữ "Chính".

Tôi: "???"

Khoan đã, anh không phải đang âm thầm ghi sổ đen chứ? Hồi nhỏ tôi ghi sổ đen cũng lén vẽ chữ "Chính" trong nhật ký!! Ghi lại tất cả kẻ xấu Sasaki Yumeko bệnh người lớn cười nhạo!

... Như lần trước vì hét to với vịt "ngươi định đi đâu" mà bị mẹ cười nhạo.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, lén xóa hết những chữ đó.

... Dù sao cũng là nét bút chì!

Thế nhưng, vài ngày sau, trang đầu sách khẩu ngữ của tôi xuất hiện nét vẽ đơn giản hình thỏ rất dễ thương.

Tôi: "......?"

Chết tiệt, ký hiệu đánh dấu sổ đen này quá dễ thương, tôi không nỡ xóa.

Tôi tức giận nhắn tin cho Furuya Rei.

【 Không được đánh dấu sổ đen trong sách của em nữa! Anh phải học cách bỏ qua! 】

Một lúc sau, Furuya Rei trả lời.

【 Không ghi số lần? 】

Sao lại tự động giản lược câu thế.

Tôi chần chừ.

【 Ừm ừm ừm \(0-0)/ 】

Furuya Rei cũng chần chừ.

【 Được ^ ^ 】

Tôi hài lòng cất sách phát âm.
.
.
.

Sau khi kết thúc kỳ thi, một hôm tôi chuẩn bị thay quần áo trước khi đi mua đồ ăn thì phát hiện, vết thương ở miệng dường như đã khá ổn.

Tôi: "Ủa..."

Tôi cầm chìa khóa nhà Furuya Rei, cầm dây xích chó của Furuya Rei, cầm túi mua đồ ăn do Furuya Rei mua.

Tôi: "......"

Thôi, để sau khi mua đồ ăn về hẵng nói!

Hôm nay Furuya Rei về muộn, tôi mua đồ ăn về nhà khá lâu rồi anh vẫn chưa về.

Tôi uống nước trái cây, lặng lẽ nhìn Haro vui vẻ.

Sau khi vết thương lành hẳn... tôi có nên dọn về không nhỉ...

Tôi bối rối cắn ống hút.

"......"

Nhưng Furuya Rei nói mai làm lẩu Sukiyaki...

Tôi bắt đầu trầm tư cân nhắc giữa Sukiyaki và chữ tín.

... Cuối cùng, món lẩu Sukiyaki đã thắng.

Tôi quyết định ở lại đây thêm một ngày nữa.

Nhưng... vừa nãy xem vội quá, không biết vết thương của tôi rốt cuộc thế nào... Đã khỏi hẳn chưa nhỉ...

Tôi nghĩ nghĩ, quyết định tranh thủ lúc trong nhà không có ai vén áo lên xem lại.

Tôi đặt nước trái cây, lặng lẽ vén áo.

Dù đã đóng vảy, nhưng trên bụng trắng nõn vẫn có thể nhìn thấy dấu vết đáng sợ ngày trước.

Tôi: "..." Thật sự sẽ không để lại sẹo sao... Như vậy xấu lắm...

Tôi ngây người kéo vạt áo, nhìn chằm chằm vết sẹo trên bụng, đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng Haro đột nhiên sủa lên.

Cho đến khi ánh đèn trần trước mặt bị che khuất, một bóng người rơi xuống.

Tôi: "......"

Giữ nguyên tư thế kỳ quặc, tôi chậm rãi ngẩng đầu.

Chạm mặt Furuya Rei phong trần mệt mỏi.

Tôi: "......"

Furuya Rei: "......"

Haro: "Gâu gâu gâu gâu!"
________________________
Cụt: bây giờ còn kiếm đâu ra một anh người yêu như Rei đây💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro