61. Anh biết từ lâu rồi đúng không!?

Toang rồi...

Chắc là anh ấy không nhìn thấy vết thương trên bụng tôi đâu ha.

Tôi vội vã kéo áo xuống để che đi phần bụng, hành động khá vụng về.

"...Tr-trùng hợp ghê, Anh cũng ở đây à..."

Tôi lóng ngóng đứng dậy, ánh mắt mơ hồ.

Furuya Rei khẽ cười một tiếng: "Đây là nhà của anh mà."

Tôi: "..."

Haro nhiệt tình cọ vào chân Furuya Rei, kêu ư ử đòi ăn vạ.

Furuya Rei cúi xuống bế Haro lên, anh không nhắc đến chuyện vết thương nữa mà chuyển sang chủ đề khác.

"Xin lỗi em, hôm nay anh gặp chuyện đột xuất, đã để em đợi lâu rồi."

Tôi mất tự nhiên vuốt ve góc áo loạn xạ, cúi mắt tránh ánh nhìn của Furuya Rei: "Ừm... Không sao đâu."

... Rốt cuộc anh ấy có nhìn thấy không chứ!

Furuya Rei có khi nào lại nghĩ tôi định ăn vạ trong nhà anh ấy không...?

Tôi khẽ cắn môi, căng da đầu ngẩng mắt lên.

Não bộ tôi vận hành hết tốc lực để không bỏ qua một chút thay đổi nào trong biểu cảm của Furuya Rei.

"... Ơ?"

Chỗ thái dương Furuya Rei dán một miếng băng cá nhân.

Ánh mắt tôi hạ xuống, phát hiện cổ áo của anh hơi mở, cà vạt cũng hơi lỏng.

Chỗ cổ tay áo còn vấy bẩn.

Hình như vừa mới đánh nhau xong.

Tôi: "Anh bị thương sao?"

Furuya Rei xoa xoa cái bụng mềm mại của Haro, nhẹ nhàng buông một câu: "Chỉ là trầy xước nhỏ trên trán thôi."

Tôi nghi hoặc nhìn anh: "Trên người anh không còn vết thương nào nữa chứ?"

Furuya Rei không thay đổi sắc mặt, vẫn ôm Haro rồi ngẩng đầu nhìn tôi : "Vậy là em muốn tự mình kiểm tra hả?"

Trong mắt anh còn lấp ló vài phần trêu chọc.

Tôi: "..."

... Furuya Rei sao tự nhiên lại trở nên giống nam chính trong truyện ngôn tình biết tán gái rồi!

Tôi bắt đầu đổi đề tài: "Hay là mình ăn cơm đi, em thấy đói bụng rồi."

Chắc là anh ấy không thấy vết thương của tôi đâu.

... Rốt cuộc lúc nãy tôi kéo áo xuống rất nhanh mà!
.
.
.

Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi phải vắt óc nghĩ xem làm thế nào để thăm dò thái độ của Furuya Rei một cách khéo léo.

Lúc ăn cơm.

Tôi: "Dạo này vết thương của em hình như..."

Furuya Rei đút một muỗng cà ri vào miệng tôi: "Em ăn nhiều một chút."

Tôi: "Ngon quá đii!"

Furuya Rei nghiêng đầu quan sát biểu cảm tôi: "Vậy ngày mai em còn muốn ăn nữa không?"

Tôi khó khăn kháng cự sự cám dỗ của cà ri để giữ vững tâm mình: "Không, ngày mai em vẫn muốn ăn Sukiyaki."

Furuya Rei ngoan ngoãn nghe lời: "Vậy hôm kia ăn được không?"

Tôi: "Ừ ừ."

Lúc rửa chén.

Tôi đeo găng rửa chén: "Anh giúp em vén tóc lên được không?"

Furuya Rei rất tự nhiên vén lọn tóc sắp dính vào bọt xà phòng cho tôi: "Cẩn thận đấy."

Anh nhìn tôi một lúc lâu: "Không thì ngày mai chúng ta đi mua máy rửa chén đi?"

Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Cũng được, lát nữa để em tra xem thương hiệu nào tốt."

Lúc nghỉ ngơi sau bữa ăn.

Tai nghe tự động kết nối với iPad của Furuya Rei, thế là tôi thuận theo tự nhiên dựa vào người anh rồi bắt đầu xem phim truyền hình.

Còn Furuya Rei thì đang xem xấp tài liệu rất dày.

Sau khi tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi dùng khăn lau tóc, nhắc Furuya Rei sữa tắm sắp hết rồi.

Furuya Rei gật đầu rồi tự nhiên hỏi: "Sữa tắm mới em muốn mua mùi gì?"

Tôi nói: "Hmm... Mùi đào đi."

Sau đó, tôi thành thục ngồi xuống sofa, Furuya Rei cũng thuận tay bắt đầu sấy tóc cho tôi.

Luồng gió ấm áp phảng phất qua da đầu, những ngón tay Furuya Rei nhẹ nhàng vuốt tóc của tôi.

Ta thoải mái lim dim đôi mắt.
.
.
.
Mãi đến lúc nửa đêm nằm trong chăn ấm, tôi mới chợt nhận ra có gì đó không ổn.

"..."

-- Hình như tôi đã hoàn toàn quen với việc sinh hoạt chung với Furuya Rei rồi!!

Chỉ trong một buổi tối, anh lại đã sắp xếp xong xuôi khẩu vị cho ngày mai và cả mùi hương trên người cho một khoảng thời gian dài sắp tới!!

... Thậm chí anh ấy còn lên kế hoạch mua máy rửa chén nữa.

Tôi lặng lẽ rúc nửa mặt vào chăn.

Ừ... Thôi cứ tạm sống như vậy đi...mà chắc anh ấy không thấy vết thương của tôi đâu nhỉ...

Nhưng mà, chú thỏ bông chắc không cần để ở giữa nữa đâu, dù sao vết thương cũng sắp lành hẳn rồi.

Hơi thở của Furuya Rei nghe rất đều tai, chắc là ngủ thật rồi...?

Tôi lén lút đưa tay, từ từ kéo chú thỏ bông xuống dưới giường.

Chú thỏ bông chậm rãi di chuyển một centimet, hai centimet, ba centimet --

Cổ tay bỗng truyền đến cảm giác ấm áp.

Furuya Rei dễ dàng túm gọn lấy cổ tay tôi.

Tay anh lúc nào cũng lạnh ngắt nhưng giờ lại toát ra hơi ấm khó tả.

Tôi theo bản năng lên tiếng: "Hả?"

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu chân thành nói: "Xin lỗi em, anh cảm thấy bên cạnh có gì đó cử động, anh tưởng em sắp rớt xuống giường."

Tôi: "..."

Tôi: "Khoan đã, tại sao anh lại nghĩ em sẽ rớt xuống giường chứ?"

Furuya Rei dừng lại một chút: "Bởi vì đôi khi em sẽ... Cựa quậy."

Anh ấy chọn từ rất khéo léo.

Tôi ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: "Chẳng lẽ mỗi lần con thú bông ở giữa giường đều là--"

Furuya Rei bình thản thừa nhận: "Sáng nào anh cũng để nó lên giường, rồi tới tối lúc nào nó cũng bị em đá sang một bên"

Tôi: "... Đá đi hả?"

Thế thì mỗi tối thứ tôi ôm ngủ chẳng lẽ là--

Khoan đã, đôi khi tôi còn ôm thú bông cọ qua cọ lại nữa--

Furuya Rei như có thần thông đọc được suy nghĩ: "Đúng vậy, con thú bông mà em vẫn hay ôm là anh đấy."

Anh ấy còn bổ sung thêm: "Em còn thường xuyên cọ cọ vào người anh nữa đó."

Furuya Rei giải thích dứt khoát: "Anh thật sự rất sợ em sẽ va vào vết thương nên chỉ có thể nằm yên để em ôm thôi."

Tôi: "..."

Sau cùng, tôi quyết định giả chết: "............ Em ngủ rồi, giờ em đang nói mơ thôi, anh đừng làm phiền em ngủ nữa."

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười khẽ của Furuya Rei.

Có lẽ vì nhuốm chút huyền bí của màn đêm nên nụ cười của anh lúc này nghe mới quyến rũ đến thế.

Giả chết được vài giây, tôi cảm thấy mình cần phải lấy lại thể diện đã mất trong lúc bản thân không hay biết.

Mà cách lấy lại thể diện tốt nhất trước mắt chính là mượn cớ bị thương để bắt nạt Furuya Rei một chút.

Đầu tiên, tôi thoát khỏi tay Furuya Rei.

Sau đó, tôi túm lấy con thỏ bông rồi ném xuống đất.

Cuối cùng, tôi dứt khoát lật người, vươn một tay boss bao trùm lên người Furuya Rei.

Tôi nhìn theo hình dáng quả bầu vẽ ra chiếc gáo, bắt chước động tác vừa rồi Furuya Rei, giữ lấy hai tay của anh.

Một chuỗi động tác mượt mà như đã luyện tập qua nhiều lần.

Furuya Rei rất ngoan, anh không hề tránh né sự giam cầm lỏng lẻo này của tôi.

Tôi cúi người xuống, áp sát với mặt của Furuya Rei.

Bóng đêm không chỉ điểm tô cho âm sắc của Furuya Rei, mà còn khiến gương mặt anh thêm phần mê hoặc.

Ánh mắt Furuya Rei dịu dàng, anh im lặng nhìn tôi.

Đối diện với đôi mắt như muốn kéo tôi chìm đắm ấy, tôi không kìm được mà hôn lên chúng.

Furuya Rei ý thức khép mắt lại.

Tôi có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ truyền từ giữa đôi môi.

Lông mi của anh khẽ chạm vào da thịt của tôi.

Tôi chậm rãi di chuyển, để lại những nụ hôn vụn vặt dừng lại trên trán, mũi, gương mặt, cằm, vành tai của Furuya Rei.

Thậm chí cả yết hầu.

Tôi cố ý tránh đi đôi môi của Furuya Rei.

Cuối cùng, tôi buông cổ tay anh rồi nhẹ nhàng dùng ngón trỏ vẽ lên ngực của anh nét một chú thỏ đơn giản.

Động tác của tôi rất chậm rãi, ngón tay mềm mại lướt trên làn da Furuya Rei.

Tôi bắt chước theo cách vẽ con thỏ trong sách ngôn ngữ của Furuya Rei, không sai từng nét.

"Em tự kiểm tra rồi, nửa người trên của anh không có vết thương nào khác."

Tôi tiếp nối lý do tôi từ chối lúc chiều mà Furuya Rei đã trêu chọc, còn cố ý phả hơi thở ấm áp vào tai anh.

Cảm nhận hơi thở người trước mặt càng thêm nặng nề, ánh mắt anh cũng hơi tối đi, tôi lập tức lật người trở về ổ chăn của mình.

Tôi làm bộ thảm thiết: "Ây da- vết thương trên bụng em đau quá đi, em không thể tùy tiện cử động được rồi."

Tiện thể chớp chớp mắt.

Tôi nghe thấy Furuya Rei hít một hơi thật sâu, giọng nói ấm áp có chút khàn: "Vậy em mau ngủ đi."

Tôi: =v=

Cái cảm giác trêu bồ xong rồi chạy kích thích vl, mấy đứa không có bồ làm sao hiểu được.

Tôi nhắm mắt lại, vui vẻ lên kế hoạch xem khi nào thì nói với Furuya Rei về tình trạng vết thương của mình.

Hmm... Hay là đợi khi nào dùng hết chai sữa tắm rồi hẵng nói.

... Huống chi ngày mai còn có Sukiyaki!

Không biết bao lâu sau, ngay khi sắp chìm vào giấc mộng mơ hồ, tôi dường như nghe thấy Furuya Rei nói nhỏ một câu.

"Yumeko_________"

... Anh ấy nói gì thế?

Cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng tôi cũng thiếp đi.
.
.
.
Sukiyaki ăn xong lại còn sushi, sushi ăn xong lại còn thịt nướng, thịt nướng ăn xong lại còn mì Udon...

Không bao giờ có điểm dừng, mỗi ngày tôi đều có thể tự tìm cho mình thêm một lý do để ở lại nhà Furuya Rei thêm một ngày nữa.

Huống chi, chai sữa tắm mùi đào Furuya Rei mua là loại cao cấp cỡ lớn.

Mới dùng hết một phần tư, mùa xuân cũng sắp đến rồi.

Vết thương của tôi chỉ còn lại một vết mờ nhạt, không đau, cũng không cần bôi thuốc.

Chỉ cần đợi nó tự biến mất là được.

Còn tôi thì đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống chung với Furuya Rei, giữa chừng còn lén lút về nhà dọn vài thứ sang, bày biện khắp các ngóc ngách một cách không dấu vết.

Lịch trình đi Nara tạm hủy.

Rốt cuộc trong mắt Furuya Rei thì vết thương của tôi vẫn chưa lành.

Thật ra....nó đã lành gần hết rồi.

Mỗi lần Furuya Rei quan tâm hỏi han về vết thương, tôi đều vô cùng áy náy.

Chỉ có thể thuận miệng nói qua loa: "Sắp lành rồi..."

Huhu- tôi thật không biết làm sao để nói rằng tôi chỉ muốn mượn cớ này ở lại nhà anh thêm vài ngày nữa.

Sau khi bào chữa xong, về cơ bản trên trường không có việc gì hết, chỉ cần đợi lễ tốt nghiệp là xong.

Thế là tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý lao vào làm luận văn tốt nghiệp tiếng Anh.

Tôi từng tham khảo một cậu bạn nam sinh có kinh nghiệm đi du học, tiếng Anh của cậu ấy thật tốt, tôi còn tìm cậu ấy gặp trực tiếp một lần để trao đổi thông tin du học.

Đối phương tên là Hakuba Saguru, là một học sinh cao ba rất ưu tú, cử chỉ lịch thiệp, phát âm tiếng Anh rất tốt.

Chỉ là mái tóc vàng của cậu ấy trông hơi quen, nó làm tôi cảm thấy rất giống một người tôi từng gặp.

Lần đó tôi đến trường Trung học Egota tìm cậu ấy, vừa hay gặp Akako.

Chào hỏi qua loa, ta phát hiện Hakuba Saguru luôn lén nhìn Akako một cách kín đáo.

Tôi: "..." Hình như tôi phát hiện ra chuyện gì đó không ổn.

Tôi ngẩng đầu nhìn tấm biển trường Trung học Egota mà không tự chủ nghĩ đến một người từng làm tôi sợ hết hồn.

Chiếc còng tay giả đó đến giờ vẫn còn ở nhà Furuya Rei.

Kuroba Kaito.

Anh yêu cô ấy, cô ấy yêu anh.

Tôi: "..."

Thật phiền phức mà!

Sau khi nói chuyện với Hakuba Saguru một lúc, tôi thong thả trở về nhà dắt Haro ra ngoài mua đồ ăn.

Trước cửa hàng mới đặt một cái máy đo chiều cao cân nặng.

Trong đầu tôi văng vẳng câu nói hồi tháng 1 trong bệnh viện của mẹ "Mập một chút" tôi không do dự bước lên máy đo.

Nhìn con số hiện trên máy, sắc mặt tôi ngây dại, chịu tổn thương nặng nề.

Tôi: "..."

Tôi:"............"
.
.
.

"Em không ăn nữa đâu."

Ngồi trên sofa, tôi làm ra vẻ mặt nghiêm trọng vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Furuya Rei cất món ăn khuya khỏi tầm mắt của tôi.

Furuya Rei vừa tắm xong, người anh toát ra mùi đào ngọt thanh.

Anh vẩy mái tóc còn dính bọt nước, hơi nghi hoặc liếc nhìn tôi: "Em không ăn bánh kem á? Trên này còn có dâu tây và bơ Úc nè."

Tôi làm ra vẻ mặt đầy bi thương: "Em không ăn đâu."

Dừng một chút, tôi đau khổ bổ sung: "Dạo này ở nhà anh ăn uống tốt quá, giờ em mập lên rồi."

Furuya Rei: "..."

Furuya Rei quan sát tôi một lúc rồi phản bác: "Làm gì có."

Ta càn rỡ: "Anh vừa chần chừ một giây đó! Chắc chắn là em đã mập lên rồi."

Furuya Rei: "..."

Nét mặt Furuya Rei trở nên nghiêm túc như đang báo cáo công tác: "Thật sự không có."

Tôi tỏ vẻ không tin: "Rõ ràng là chúng ta ăn giống nhau mà sao nhìn anh hoàn toàn không tăng thêm chút thịt nào hết vậy??"

Lúc tắm vừa rồi tôi có lén sờ thử thì phát hiện bụng mình xuất hiện thêm một chút thịt mềm.

Tuy vẫn phẳng lì nhưng tôi cũng đã bắt được chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Furuya Rei chớp mắt vô tội: "Vậy em có muốn tự mình kiểm tra một chút không?"

Tôi: "..."

Tôi ấp úng: "Được- được chứ!"

Tôi đưa tay sờ qua lớp áo của anh.

Vòng eo thon chắc, cơ bụng rắn rỏi.

Có lẽ do vừa tắm xong, áo hơi ẩm nên còn bám sát thân thể Furuya Rei, tạo nên đường cong hoàn hảo.

Tôi không kìm được bèn sờ thêm một lúc: "..."

Furuya Rei chân thành nhìn tôi hỏi: "Có không?"

Tôi: "... Không có!!"

Tôi càng nghĩ càng tức nêntùy tiện vén vạt áo ngủ rộng lên, muốn khoe ra tí thịt mềm mụp dễ thương: "Anh xem này... Aa-!!!"

Phản ứng lại trong, tôi lập tức muốn kéo áo xuống.

Không phải vì xấu hổ.

Mà là tôi bỗng nhớ ra --

Như vậy chẳng phải sẽ khiến Furuya Rei biết vết thương của tôi đã lành từ lâu sao!!

Anh ấy tinh tế như vậy, nhìn một cái chắc là sẽ điều tra ra vết thương của tôi rốt cuộc lành từ hôm nào!

Chỉ trong chốc lát, mùi đào ngọt thanh ấy đã vây quanh tôi.

Furuya Rei nắm lấy tay đang muốn che giấu sự thật của ta, chân thành tha thiết nhìn ta: "Dùng mắt nhìn thôi thì vẫn chưa đủ rõ lắm."

"Yumeko có thân hình rất cân đối khỏe mạnh nên em không cần ăn kiêng đâu."

"Mặt khác - vết thương lần này là thật sự khỏi hẳn rồi nhỉ."

Furuya Rei chuyển giọng.

Lòng bàn tay chai sạn nhẹ nhàng bò lên làn da của tôi, anh âu yếm vuốt ve vết thương cũ đã dần nhạt màu.

Ngón tay Furuya Rei lướt qua, nơi đó như có cảm giác tê điện, thân thể tôi theo bản năng run rẩy.

Da đầu tôi tê dại: "Anh...có phải anh đã biết rồi đúng không?..."

-- biết vết thương của tôi đã lành từ lâu.

Thì ra hôm đó anh ấy đã thấy rõ ràng!!

Furuya Rei khẽ mỉm cười, không dùng lời nói để trả lời.

Mà dùng hành động để trả lời câu hỏi này.

Tôi từ từ khắc họa trong đầu quỹ đạo mà ngón tay kia vuốt ve trên da mình.

Là hình con thỏ đó.

Furuya Rei cúi người áp sát, hơi thở anh nhẹ phả vào sau tai tôi.

Giọng anh giống đêm hôm đó, ấm áp mang chút khàn khàn.

"Còn một chút vết mờ nhạt, để anh giúp em bôi kem liền sẹo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro