CHƯƠNG 1: Yoshida vừa tốt nghiệp
---
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của trường cảnh sát Nhật Tử.
Dưới tán hoa anh đào mùa hạ, từng cánh hoa hồng phấn rơi xuống, tạo nên một khung cảnh rực rỡ, đẹp đến nao lòng.
Rất nhiều nữ cảnh sát tương lai đứng tụ tập thành nhóm, tươi cười hướng về ống kính máy ảnh.
"1... 2... 3..."
"Cheese!"
Từ phía sau máy ảnh, Yoshida Kiyoko ló đầu ra:
"Chụp xong rồi! Mọi người đến xem thử đi!"
Các nữ sinh vây lại, ríu rít bàn tán về bức ảnh vừa chụp.
"Yoshida chụp ảnh đẹp thật đó!"
"Tớ thấy tấm này siêu dễ thương luôn!"
Katori Riku kéo tay Yoshida Kiyoko:
"Kiyoko, cậu cũng chụp chung một tấm đi. Nếu ảnh kỷ niệm tốt nghiệp thiếu 'người số một trường cảnh sát' thì tiếc lắm đấy!"
Yoshida Kiyoko lắc đầu, mỉm cười áy náy:
"Xin lỗi, tớ không thích chụp ảnh lắm. Mọi người vui với tấm này là tớ thấy hạnh phúc rồi."
Thực ra, không phải cô không muốn lưu lại kỷ niệm sau nửa năm ở trường cảnh sát. Mà là... cô đã nhận được lời mời từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia.
Đã là cảnh sát, để giữ bí mật, không chỉ phải công khai nói rằng mình không còn làm trong ngành, mà còn phải hạn chế để lại dấu vết từng học tại trường cảnh sát.
Ảnh chụp tốt nghiệp rất dễ để lộ thân phận, cô không thể mạo hiểm.
Katori Riku thoáng nghi ngờ. Từ trước tới nay, Kiyoko vẫn thân thiết với mọi người, thường cùng đi chơi, đâu có vẻ gì ghét chụp ảnh.
Cô định hỏi thêm, nhưng bị bạn cùng lớp huých tay, ra hiệu:
"Thôi, đừng ép Kiyoko nữa."
Nghĩ một lát, Katori Riku bỗng hiểu ra.
Nửa năm huấn luyện đã khắc sâu trong đầu họ ý thức bảo mật và phản trinh sát. Nếu không phải vì định kiến "nữ sinh tốt nghiệp thường chỉ được phân về giao thông hoặc hành chính", thì chắc cô đã sớm nhận ra.
Chỉ có người xuất sắc như Kiyoko - người duy nhất vượt cả nam sinh, đạt thành tích gần như hoàn hảo - mới có cơ hội phá lệ để bước vào Cơ quan Cảnh sát Quốc gia.
Sau buổi chụp, vài người ngồi dưới tán hoa anh đào, tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng bên nhau. Thỉnh thoảng, cánh hoa rơi khẽ đáp xuống vai họ.
"Mà này, Yoshida thật lợi hại, môn nào cũng giỏi khủng khiếp!" - một bạn trầm trồ.
"Đúng vậy, tầm của Yoshida cao quá, chúng ta không với tới. Không biết tiền bối mà huấn luyện viên hay nhắc tới rốt cuộc là người thế nào nữa..."
Quả thật, từ khi Kiyoko vào trường, tuy được khen ngợi, nhưng các thầy cô lại không tỏ ra quá ngạc nhiên. Thay vào đó, họ thường mỉm cười nhớ lại:
"Em là nữ sinh thứ hai đạt thành tích xuất sắc thế này. Rất giỏi đấy."
Nhưng họ chưa từng nhắc tên vị tiền bối kia. Chính sự thần bí này càng khắc sâu trong lòng đám nữ sinh.
Kiyoko cũng vậy, cô tò mò không kém.
Có lẽ vì lý do bảo mật chăng? - cô thầm nghĩ.
Nửa ngày nữa, cô sẽ đến Cơ quan Cảnh sát Quốc gia báo danh. Biết đâu, sẽ có cơ hội gặp vị tiền bối ấy.
Nếu là nữ, có khi chỉ thoáng nhìn cô cũng nhận ra ngay. - Kiyoko nhủ thầm.
---
Tại trường tiểu học Teitan
"Yoshida Ayumi cũng có chị gái à?" - Mitsuhiko ngạc nhiên.
"Trước giờ tớ chưa từng nghe đấy!"
"Đúng rồi!" - Ayumi vừa cất sách vở vào cặp vừa tươi cười - "Trước đây chị tớ bận học đại học, lại sắp tốt nghiệp nên hiếm khi gọi cho tớ. Nhưng hôm qua chị nói sau lễ tốt nghiệp sẽ đến đón tớ tan học đó!"
Gương mặt Ayumi đỏ ửng, đầy phấn khích vì sắp được gặp chị.
Haibara Ai mỉm cười:
"Đi thôi nào, Ayumi trông sốt ruột lắm rồi."
"Mau lên, Genta!" - Mitsuhiko giục - "Nhanh còn ra cổng kìa!"
"Biết rồi, biết rồi!" - Genta hấp tấp nhét hết đồ vào cặp, lộn xộn khiến Conan phải nhíu mày.
Ra tới cổng, họ thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang mỉm cười vẫy tay.
Ở Nhật, học sinh tiểu học thường tự đi học về, nếu được bố mẹ đưa đón hằng ngày thì dễ bị bạn chọc là "ẻo lả". Vì vậy, hầu như không có phụ huynh đứng cổng. Thế nên dáng người của Yoshida Kiyoko vô cùng nổi bật.
Thấy chị, Ayumi reo lên, lao vào vòng tay Kiyoko. Cô chị bế bổng em, xoay một vòng. Ayumi dang tay cười khúc khích.
Conan thầm nghĩ: "Nhìn dáng vẻ dịu dàng vậy mà sức cũng không nhỏ nhỉ."
Rồi cậu quan sát kỹ: đôi mắt lớn giống hệt Ayumi, mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Ngón giữa bàn tay phải có vết chai mờ - dấu vết rèn luyện.
Đáng tiếc, thông tin quá ít, chưa thể đoán nghề nghiệp.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Kiyoko quay sang Conan. Hai ánh mắt giao nhau. Conan thoáng lóe lên tia sáng sắc lạnh, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Kiyoko cũng mỉm cười đáp lại, rồi đặt Ayumi xuống:
"Mấy bạn này là bạn cùng lớp em à?"
"Đúng vậy!" - Ayumi hớn hở giới thiệu - "Đây là Genta, Mitsuhiko, Conan và Ai-chan. Chúng em là..."
"Đội thám tử nhí!" - Mitsuhiko và Genta đồng thanh.
Haibara và Conan chỉ nhìn nhau, hơi bất lực.
Nhưng Kiyoko không cười chê, chỉ dịu dàng khen:
"Nghe ngầu thật đấy, Đội thám tử nhí."
"Đương nhiên rồi!" - Genta hãnh diện - "Bọn em còn giúp cảnh sát phá nhiều vụ án nữa cơ!"
"Vậy à?" - Kiyoko cười - "Mấy vị thám tử nhí tài giỏi, có muốn ghé nhà chị ăn chút bánh ngọt không? Chị có chuẩn bị sandwich đấy."
"Sandwich hả!?" - Ayumi sáng mắt - "Có loại kẹp thịt xông khói với trứng không ạ?"
"Tất nhiên rồi, đồ mèo tham ăn." - Kiyoko cười, chạm nhẹ mũi em gái.
Mitsuhiko ngượng ngùng: "Có phiền không ạ?"
"Không sao, coi như cảm ơn các em đã chăm sóc Ayumi ở trường."
Ayumi kéo tay Haibara:
"Ai-chan, đi cùng nha! Chị tớ nấu ăn giỏi lắm, học từ mẹ đó!"
"Được rồi." - Haibara cười khẽ, trong mắt ánh lên chút ấm áp, rồi ngẩng nhìn Kiyoko - "Vậy làm phiền."
---
Tại nhà Yoshida
Căn hộ sang trọng trong tòa nhà 30 tầng.
Năm đứa trẻ ngồi trên ghế sofa màu sẫm, trước mặt là bàn trà bày đầy sandwich hấp dẫn.
Genta cắn một miếng to, mắt sáng rực:
"Ngon quá!"
"Cảm ơn, thích thì ăn nhiều vào nhé." - Kiyoko cười.
"Chị, sau khi tốt nghiệp chị có ở nhà mãi không?" - Yoshida Ayumi nuốt hết miếng sandwich trong miệng rồi ngẩng đầu lên hỏi.
"Chị phải ở ký túc xá mới được." - Kiyoko khẽ lắc đầu, áy náy - "Cuối tuần chị sẽ cố gắng về với Ayumi."
Thực lòng, với khối lượng công việc trong ngành cảnh sát, điều đó e rằng khó thực hiện.
Ayumi thoáng buồn:
"Em còn tưởng từ giờ sẽ được gặp chị mỗi ngày..."
"Vậy chị làm nghề gì vậy?" - Conan hỏi, ánh mắt sắc bén.
"Chị là... nhân viên công vụ thôi." - Kiyoko mỉm cười.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro