CHƯƠNG 19: Morofushi Hiromitsu - Bạn cũ (Thượng)

---

Một nhà hàng kiểu Nhật truyền thống được trang hoàng tinh tế, với các nhân viên phục vụ qua lại bận rộn mang món ăn đến từng phòng riêng. Nhà hàng này nổi tiếng với sự riêng tư và các món ăn truyền thống Nhật Bản, mỗi phòng đều có khả năng cách âm và độ kín đáo rất tốt.

Vì vừa mới khai trương không lâu, nhà hàng đã phát đi rất nhiều phiếu giảm giá trúng thưởng, Mori Ran đã may mắn rút được bốn tấm, vì thế cô mời Amuro Tooru cùng gia đình mình đến thưởng thức.

Amuro Tooru ngồi vào chỗ, mỉm cười nói lời cảm ơn với Mori Ran: "Cảm ơn Ran-san đã mời tôi đến, tôi rất muốn thử nhà hàng này đấy."

Mori Ran vội vàng nói không cần khách khí, hai người hàn huyên thêm vài câu, Mori Kogoro có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, nói một cách qua loa: "Thôi, chúng ta mau bắt đầu gọi món đi, Amuro cậu cứ tự nhiên, dù sao cậu cũng là đệ tử số một của tôi mà!"

Conan ở bên cạnh lộ ra ánh mắt nửa vầng trăng.

Ran khẽ kêu một tiếng đầy oán trách:

"Ba à!"

Rồi đành thỏa hiệp, cầm thực đơn bắt đầu gọi món.

Thức ăn chẳng mấy chốc đã được mang lên đầy đủ. Một nhân viên phục vụ bước đến, trên tay cầm theo một bình rượu, mỉm cười nói:

"Nhà hàng chúng tôi mới khai trương, xin tặng mỗi phòng một bình rượu để chúc quý khách dùng bữa vui vẻ."

Mori Kogoro vui vẻ đón lấy, rót đầy ly cho mình rồi uống cạn trong một hơi. Ông gật gù khen ngợi:

"Hương vị không tệ chút nào! Chỉ tiếc là chỉ tặng có một bình, chẳng đủ ta uống gì cả. Ran, gọi thêm một bình nữa đi!"

Ran hơi giận, đáp lại:

"Một bình là đủ rồi! Bây giờ mau thưởng thức món ăn đi."

Cả bàn vừa định bắt đầu bữa ăn, thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh.

Conan và Amuro Tooru lập tức nhìn nhau, rồi Amuro là người đứng dậy trước, lao nhanh ra ngoài. Conan cũng vội vàng chạy theo sau.

Một nhân viên phục vụ đang đứng trước cửa phòng riêng, toàn thân run rẩy, tay chỉ vào bên trong mà lắp bắp mãi không nói thành lời.

Amuro Tooru chạy nhanh tới, nhìn vào bên trong phòng. Một người đàn ông đang nằm ngửa trên sàn nhà, miệng mũi đều đang chảy máu.

Sắc mặt Amuro Tooru chợt đanh lại. Anh bước tới, đặt tay lên cổ người đàn ông để kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Sau một lúc lâu, anh lắc đầu, quay sang nói với hai cha con Mori cùng Conan đang đứng ngoài phòng: "Đã tử vong rồi. Mau báo cảnh sát."

Ran gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra gọi báo án, động tác thuần thục như đã quá quen với việc này.

Conan tiến vào trong phòng, ánh mắt chăm chú quan sát thi thể. Máu chảy ra từ cả bảy khiếu - dấu hiệu rõ ràng của trúng độc, rất có thể là do asen. Tình trạng cơ thể cho thấy nạn nhân mới chết không lâu, chắc chỉ trong vòng ba mươi phút trở lại đây.

Chẳng bao lâu sau, thanh tra Megure cùng các cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Nhìn thấy Mori Kogoro và Conan, ông không khỏi nổi vài vệt gân xanh trên trán:

"Mori, lại là cậu à..."

Kogoro cười lớn, khoát tay nói:

"Ha ha, không cần lo đâu! Có tôi, Mori Kogoro, ở đây thì vụ án này nhất định sẽ được giải quyết nhanh thôi!"

"Người chết là Tottori Yota, một người phụ trách dự án của viện nghiên cứu mới ở gần đây. Trong phòng chỉ có một bộ đồ ăn, chắc hẳn ông ấy đến đây dùng bữa một mình." Một cảnh sát báo cáo. "Đã kiểm tra được chất độc trên ly rượu trên bàn, nguyên nhân tử vong có thể xác định."

Một cảnh sát khác mồ hôi nhễ nhại chạy đến, nói: "Bồn rửa tay trong nhà vệ sinh cũng kiểm tra được chất độc. Hung thủ rất có khả năng đã dùng bồn rửa tay để rửa trôi phần chất độc còn sót lại sau khi hạ độc."

Thanh tra Megure trầm ngâm một lát, nói: "Vậy xem ra, những người đã đi vào nhà vệ sinh trong khoảng thời gian gây án chính là nghi phạm."

Nhà hàng này vì tôn trọng sự riêng tư nên chỉ lắp đặt số ít camera giám sát. May mắn thay, hành lang dẫn đến nhà vệ sinh có một chiếc, có thể phân biệt được những ai đã đi vào.

Tổng cộng có ba người bị tình nghi. Hai nam một nữ, lần lượt tên là Okita Hiroshi, Kohaku Kenji và Kachon Nao.

Okita Hiroshi là một người đàn ông trung niên với mái tóc pha lẫn sắc bạc, nhưng vóc dáng vẫn gọn gàng, không hề có vẻ phát tướng thường thấy ở độ tuổi này. Kohaku Kenji và Kachoin Nao đều là những người trẻ tuổi, năm nay vừa tròn ba mươi.

Cả ba người đều được mời đến khu vực ngoài phòng riêng của nạn nhân để hợp tác điều tra.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Okita Hiroshi, ánh mắt của Amuro Tooru chợt đanh lại. Thanh tra Megure cũng vô cùng kinh ngạc, ông chào hỏi: "Thanh tra Okita, sao ngài lại ở đây?"

Ánh mắt Okita Hiroshi sắc bén, ông lướt qua hiện trường vụ án, dừng lại một chút trên người Amuro Tooru, rồi gật đầu với Thanh tra Megure, nói: "Đến đây ăn cơm, không ngờ lại gặp phải một vụ án." Ông liếc nhìn vào bên trong phòng riêng, nói một cách dửng dưng: "Cứ làm theo quy trình đi, hiện tại tôi cũng là một người bị tình nghi."

Thái độ hợp tác của ông khiến Thanh tra Megure thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu tiến hành hỏi cung theo thông lệ.

"Này," Conan tò mò kéo tay áo Cảnh sát Takagi, "Cảnh sát Takagi, chú Okita này cũng là cảnh sát sao?"

Takagi cúi đầu thì thầm với Conan: "Đúng vậy, ông ấy mới chuyển đến phòng chúng ta vài năm trước, nhưng giờ đã lui về tuyến sau rồi."

"Thế trước kia Okita-san làm việc ở đâu ạ?" Conan hỏi.

Takagi liếc nhìn Okita Hiroshi, có chút do dự thì thầm vào tai Conan: "Nghe nói trước đây ông ấy thuộc Cục Cảnh sát Công an đấy."

Nói như vậy, Okita Hiroshi từng là cảnh sát công an ư? Conan sững sờ, quay sang nhìn về phía Amuro Tooru.

Amuro Tooru giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của cậu bé, thản nhiên lắng nghe lời khai của các nghi phạm. Kỳ thực, anh và Okita Hiroshi không cùng một bộ phận trực thuộc. Trước đây, Okita Hiroshi thuộc Cục Cảnh sát Công an của Sở Cảnh sát Đô thị, còn bản thân anh lại thuộc Cục Cảnh sát Quốc gia. Tuy nhiên, khi còn ở trường cảnh sát, anh và Morofushi Hiromitsu đã từng cùng nhau nhận lời mời chào từ Cục Cảnh sát Công an của Sở Cảnh sát Đô thị, và người cảnh sát phụ trách liên hệ họ lúc đó, chính là Okita Hiroshi.

Tuy nhiên, khi anh chọn gia nhập Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Okita Hiroshi không hề tỏ ra bất mãn. Trái lại, ông còn nói rằng bản thân mình trước đây cũng từng công tác ở đó, rồi khích lệ Amuro hãy cố gắng làm thật tốt.

Sau này, khi anh và Scotch cùng hoạt động trong tổ chức, Hiro từng nhắc đến trong những lần chuyện trò rằng người phụ trách huấn luyện nằm vùng cho anh năm xưa, chính là Okita Hiroshi.

Không ngờ hôm nay lại gặp lại người quen cũ ở nơi này. Dù vậy, Amuro biết rõ Okita là một cảnh sát kỳ cựu, chắc chắn ông sẽ không để lộ mối quan hệ giữa hai người trước mặt người khác.

Amuro nghĩ vậy, trong lòng thoáng yên tâm hơn.

Qua quá trình thẩm vấn, Okita Hiroshi và Kohaku Kenji đều khẳng định họ không hề quen biết nạn nhân - Tottori Yota. Riêng Kachoin Nao thì là đồng nghiệp của người đã khuất trong cùng một viện nghiên cứu.

Mọi nghi ngờ lập tức đổ dồn về phía cô. Mori Kogoro, với vẻ đắc ý thường thấy, chỉ tay nói thẳng:

"Hung thủ chính là cô, Kachoin Nao! Cô đã nhân lúc đến chào hỏi nạn nhân mà bỏ độc vào rượu của hắn. Chắc chắn giữa hai người từng có mâu thuẫn trong công việc, nên cô mới ra tay hạ độc như vậy!"

Kachoin Nao lập tức phản bác, giọng đầy phẫn nộ:

"Ông nói bậy! Tôi luôn rất kính trọng giáo sư Tottori. Trong công việc cũng chưa từng có mâu thuẫn gì, thầy ấy còn thường xuyên quan tâm, chỉ bảo tôi nữa là khác! Nếu không tin, ông có thể đến viện nghiên cứu mà hỏi mọi người!"

Mori Kogoro khoanh tay, gật gù với vẻ đắc ý:

"Hừ, cô đừng hòng chối. Mấy vết đỏ trên cánh tay cô là do bệnh vảy nến gây ra đúng không? Tôi nghe nói thuốc điều trị căn bệnh này có chứa thạch tín. Chắc chắn cô đã lợi dụng điều đó, lấy thuốc từ chỗ đó ra để đầu độc nạn nhân!"

Takagi mở to mắt nhìn, không giấu nổi sự ngạc nhiên:

"Không ngờ hôm nay ngài Mori lại nói ra được một suy luận... có vẻ hợp lý thật."

Trong khi đó, Amuro Tooru lặng lẽ quan sát ba người bị tình nghi, còn Conan thì chạy tới bên bàn, cúi xuống xem xét kỹ những ly rượu.

Một luồng sáng lóe lên trong đầu cả hai người gần như cùng lúc.

"Thì ra là vậy."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro