CHƯƠNG 2: Gặp gỡ đồng sự Yoshida

---

Yoshida Kiyoko nhớ lại chuyện hôm qua lén đưa đáp án cho Conan, không khỏi than thở:
"Ở Nhật Bản này, có công chức nào lại giống cảnh sát, bị bóc lột sức lao động đến vậy chứ!"

Cô nhìn chằm chằm cuốn sổ trước mặt, rơi vào trầm tư.

Sáng nay, Yoshida Kiyoko đến báo danh tại Phòng Kế hoạch An ninh, thuộc Cục An ninh của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Ở đó, cô gặp vị cấp trên trực tiếp của mình: Kazami Yuya. Anh ta để tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt dài hẹp, phần lòng trắng nhiều khiến ánh nhìn toát ra vẻ nghiêm khắc, khó gần.

Vì là nhân sự thuộc hệ công chức chuyên nghiệp, ngay khi vào ngành, Kiyoko đã mang hàm Thanh tra bổ nhiệm, đồng cấp với Kazami Yuya. Có thể dự đoán trước rằng, chỉ cần không phải nhận nhiệm vụ nằm vùng cần phong tỏa hồ sơ, thì chỉ một năm sau cô sẽ chính thức được thăng Thanh tra, và khoảng hai năm ba tháng nữa sẽ lên chức Cao cấp Thanh tra.

Chính vì vậy, Kazami Yuya đối với cô cũng giữ thái độ khá khách khí. Sau khi trao đổi hồ sơ, anh phổ biến cho cô các điều lệ, chế độ và thủ tục bảo mật.

Kiyoko vốn tưởng ngày đầu tiên sẽ trôi qua nhẹ nhàng, không ngờ cuối cùng lại nhận cả một chồng văn kiện khổng lồ. Khi nghe Kazami Yuya bình thản đọc xong toàn bộ nội dung công việc, cô không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.

Kazami khẽ ho nhẹ:
"Mấy hôm trước, tổ có một nhiệm vụ khẩn, nhiều người phải làm việc liên tục 72 tiếng, hôm nay họ được nghỉ. Nhưng vẫn còn rất nhiều công việc thường nhật cần giải quyết."

"- Thì ra mấy việc này đều đến lượt mình gánh a..." - Kiyoko thầm than thở.
Nhưng trên gương mặt, cô vẫn giữ lễ nghi, cúi đầu đáp:
"Đã rõ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt."

Thực ra, ngay cả Kazami cũng thấy đau đầu về cách sắp xếp công việc cho Kiyoko. Là một trong chưa đến 500 tinh anh của hệ công chức chuyên nghiệp trên toàn quốc, việc cô được phân về Tổ Zero vốn là sự sắp xếp trực tiếp từ cấp trên của quản lý Kuroda.

Trước khi Tổ Zero được thành lập, cảnh sát từng nhiều lần cử người đi nằm vùng trong các tổ chức tội phạm. Nhưng vì bị phản bội bán đứng, phần lớn điệp viên đều hy sinh. Sau này, nhờ sự thúc đẩy mạnh mẽ của Kuroda và các nghị quyết cấp cao, Tổ Zero tuyệt mật mới chính thức ra đời. Thành viên trong tổ được tuyển chọn cực kỳ khắt khe, nhờ vậy những điệp viên như Furuya Rei mới có thể tồn tại đến nay. Nhưng cũng chính vì vậy, nhân số của tổ rất ít, nhân lực luôn thiếu hụt.

Kazami Yuya vốn chỉ là liên lạc viên của Furuya Rei. Nhưng gần đây, anh trở thành người phụ trách thực tế toàn bộ hoạt động của Tổ Zero, kiêm cả vai trò liên lạc viên. Công việc chất chồng khiến anh buộc phải tìm người chia sẻ gánh nặng. Nhưng để tuyển được một liên lạc viên mới là điều vô cùng khó: năng lực phải xuất sắc, lý lịch phải tuyệt đối trong sạch.

Và đúng lúc này, Yoshida Kiyoko lọt vào tầm mắt cấp trên. Một nữ sinh với thành tích đứng đầu ở mọi môn học, vừa khớp yêu cầu cho vị trí liên lạc viên của Furuya Rei. Thế là, dù còn trẻ, cô vẫn được chọn vào Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, chính thức trở thành cảnh sát. Có thể nói, ngay từ khi gia nhập, Kiyoko đã được coi là "liên lạc viên dự bị", chờ ngày Furuya Rei kết thúc nhiệm vụ.

Dẫu vậy, liên lạc viên tuy đứng phía sau nhưng thực chất lại là cầu nối trực tiếp với các tổ chức tội phạm. Thân thế trong sạch của Kiyoko vừa là ưu thế, vừa là trở ngại: một người trưởng thành trong ánh sáng liệu có chịu nổi thử thách khắc nghiệt này? Nhưng đã nhận lấy "cành ô liu" từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, chắc hẳn cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Kazami Yuya tự nhủ, coi như một lời an ủi.

---

Điều khiến Kazami bất ngờ là hiệu suất làm việc của Kiyoko vô cùng kinh người. Khối lượng vốn dự tính phải làm trong hai ngày, vậy mà cô hoàn thành gọn gàng chỉ trong một buổi sáng. Thấy vậy, Kazami bắt đầu đặt nhiều kỳ vọng ở cô.

Sau bữa trưa, anh tìm Kiyoko trò chuyện, thẳng thắn hỏi ý kiến về việc trở thành liên lạc viên.

Thực ra, Kiyoko đã sớm chuẩn bị. Việc thi vào ngành cảnh sát không chỉ vì muốn làm công chức. Với năng lực và bằng cấp của mình, cô thừa sức nắm giữ những vị trí nhàn hạ lương cao. Chính vì vậy, khi chấp nhận lời mời từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, cô đã xác định rõ con đường mình chchọnù thoáng có chút thất vọng khi phải đối mặt với đống công văn, nhưng Kiyoko không hề do dự, khẽ mỉm cười:
"Ngay từ khoảnh khắc quyết định trở thành cảnh sát, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này."

Kazami khẽ thở phào, nói:
"Trong thời gian tới, tôi sẽ cùng cô phụ trách công việc liên lạc. Nếu cô có thể đảm nhiệm, tôi sẽ cho phép tiếp cận hồ sơ điệp viên, và để cô độc lập hoàn thành nhiệm vụ."

"Vâng, xin ngài chỉ bảo thêm." - Kiyoko thành thật gật đầu.

"Từ nay, điện thoại của cô phải luôn mở 24 giờ. Số của cô đã được gửi đi, sẽ có người chủ động liên lạc. Khi đến thời điểm thích hợp, họ sẽ sắp xếp để hai người gặp mặt. Và nhớ, tuyệt đối giữ bí mật - không được tiết lộ cho gia đình hay bạn bè."

---

Đúng 7 giờ tối, công việc mới kết thúc. Vừa bước xuống lầu, Kiyoko nhớ lại những lời dặn của Kazami. Ký túc xá cách trụ sở chỉ mười phút đi bộ, chiều hôm qua cô đã dọn dẹp gọn gàng, chỉ còn chiếc tủ lạnh trống rỗng khiến cô khẽ thở dài:
"Ra ngoài ăn tạm gì đó cũng được."

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Là Ayumi gọi đến.

"Chị tan làm rồi à? Bọn em đang ở quán cà phê dưới nhà Conan, ở đây có sandwich ngon lắm! Chị có muốn qua ăn thử không?"

Kiyoko vốn rất thân với Ayumi. Nhưng từ khi nhập học cảnh sát, thời gian nghỉ hiếm hoi khiến hai chị em ít gặp nhau. Sáng nay lúc cô đi, Ayumi còn suýt khóc. Nghĩ đến điều đó, trái tim Kiyoko mềm lại. Cô dịu dàng đồng ý, hỏi địa chỉ rồi bước nhanh về phía quán cà phê.

---

Trước cửa Poirot, Kiyoko đã thấy nhóm "Đội thám tử nhí " đang tụ tập.

Cô vừa bước vào thì một nữ phục vụ mặc đồng phục học sinh tiến lại chào:
" Xin chào quý khách! Ngài cần gọi món gì ạ?"

Nghe giọng quen thuộc, Ayumi lập tức quay đầu, vui mừng reo lên:
"Chị Kiyoko!"

Kiyoko mỉm cười, ra hiệu rằng mình đi cùng nhóm. Ayumi lập tức nhảy khỏi ghế, kéo tay chị đến chỗ ngồi:
"Chị Kiyoko, ở đây có sandwich ngon lắm! Chị nhất định phải thử nha!"

Kiyoko khẽ cốc nhẹ lên trán em:
"Thế à? Hôm qua Ayumi còn khen sandwich chị làm ngon lắm cơ mà. Hôm nay đã đổi ý rồi sao? Chị buồn quá đi mất."

"Không, không phải vậy đâu!" - Mitsuhiko vội vàng chen vào giải thích.

"Chị biết rồi mà." - Kiyoko cười, không trêu em nữa, rồi gọi một phần sandwich giăm bông xông khói mà Ayumi vừa nhiệt tình giới thiệu.
"Vừa hay chị chưa ăn tối, để thử xem món Ayumi đề cử thế nào."

---

Hương vị quả thật tuyệt hảo. Sandwich nóng hổi, giăm bông hun khói thơm lừng, hòa cùng xà lách giòn tan tạo nên dư vị khó quên. Mép bánh cứng đã được bỏ đi, phần ruột mềm mại tan ngay trong miệng. Nước sốt không rõ loại gì, nhưng kết hợp hoàn hảo với giăm bông, ngon đến mức khiến người ta vô thức khép mắt tận hưởng.

Ăn xong, Kiyoko không kìm được khen ngợi:
"Ngon thật! Trước giờ chị không biết ở đây có món sandwich tuyệt đến vậy!"

"Là nhờ Amuro-niisan đó!" - Ayumi cười tươi, chỉ về phía quầy nơi Amuro Tooru đang làm sandwich.
"Từ khi anh ấy làm ở đây, sandwich mới trở nên ngon như vậy. Chính là anh trai kia kìa!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro