CHƯƠNG 20: Morofushi Hiromitsu - Bạn cũ (Hạ)
---
Kachoin Nao đôi mắt hoe đỏ, giọng nàng gần như vỡ ra:
"Anh rốt cuộc đang nói bậy cái gì vậy chứ! Tôi đúng là có bệnh ngoài da, nhưng tôi hoàn toàn không biết trong thuốc kia lại có chứa chất độc!"
Nói rồi, nàng xoay người, chỉ thẳng về phía Okita Hiroshi và Kohaku Kenji, lớn tiếng quát:
"Thủ phạm chắc chắn là một trong hai người bọn họ! Các anh cảnh sát chẳng phải đang cố tình vu oan cho tôi để bao che cho đồng phạm sao? Đúng là lũ ăn bổng lộc mà còn đi ăn cắp của dân!"
Mấy cảnh sát có mặt đều biến sắc. Thanh tra Megure bước lên, dịu giọng trấn an:
"Cô Kachoin, xin cô bình tĩnh một chút. Cảnh sát chúng tôi tuyệt đối sẽ không vu oan cho bất kỳ người vô tội nào."
Kachoin Nao khoanh tay, hừ lạnh một tiếng:
"Nếu muốn bắt người thì trước hết phải đưa ra chứng cứ đi đã."
Lúc này, Kohaku Kenji xen vào:
"Hay là kiểm tra chúng ta cả ba người xem trên người có dính chất độc không. Nếu là loại bột, cho dù có rửa qua thì hẳn vẫn sẽ còn sót lại chút ít dưới móng tay."
Thanh tra Megure gật đầu đồng ý. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, kết quả kiểm tra cho thấy cả ba người đều không có dấu vết của chất độc.
Các cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nặng nề. Sắc mặt Okita Hiroshi trầm hẳn xuống, còn Kohaku Kenji thì tỏ vẻ bất mãn:
"Tôi nói này, có khi nào các anh cảnh sát đã bắt nhầm người tình nghi rồi không?"
Đúng lúc đó, Amuro Tooru bước lên một bước, nở nụ cười ôn hòa:
"Tôi nghĩ tôi đã biết ai là hung thủ rồi."
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía anh.
"Hung thủ," Amuro cất giọng bình tĩnh, "chính là một trong các người ở đây. Tuy kiểm tra không phát hiện chất độc, nhưng thật ra là vì khi gây án, hung thủ đã giấu thạch tín dưới móng tay, rồi dùng chính móng tay ấy chấm vào rượu để hạ độc. Sau đó, trong lúc đi nhà vệ sinh, hắn cắt bỏ phần móng đó đi và gắn móng giả lên. Chính vì thế mà cảnh sát vừa rồi mới không tìm thấy dấu vết của chất độc."
"Ê, anh là ai vậy hả?" Kohaku Kenji cau mày, ánh mắt lộ vẻ khó chịu.
"Đây là Amuro Tooru, đệ tử số một của tôi, Mori Kogoro," Mori Kogoro nói.
Kachoin Nao châm chọc: "Xem ra thầy trò các người đều cùng một giuộc, không hề nói đến chứng cứ nhỉ."
"Tôi đã tìm được chứng cứ rồi," Amuro Tooru cười nói, "Chứng cứ nằm ngay dưới đế giày của các vị."
Mọi người có chút nghi hoặc, sắc mặt Kohaku Kenji thì trắng bệch.
Ánh mắt Amuro Tooru sắc bén nhìn về phía Kohaku Kenji, khẳng định nói: "Không sai, thủ phạm chính là anh, Kohaku Kenji."
"Tư thế đứng của anh rất kỳ lạ, có phải vì anh đã giấu những chiếc móng tay vừa cắt dưới đế giày không?" Amuro Tooru khẳng định, "Anh làm vậy là để cảnh sát không phát hiện ra số móng tay này, ngăn không cho họ xác định hung thủ thông qua DNA."
Thần sắc Thanh tra Megure trở nên nghiêm túc, ông quay sang Kohaku Kenji, hỏi: "Kohaku-san, anh có thể cởi giày ra cho chúng tôi xem được không?"
Kohaku Kenji im lặng một lát, sau đó gục xuống đất trong sự mệt mỏi, nói: "Không cần, đúng là tôi đã làm."
Kachoin Nao có chút không dám tin, hỏi: "Không phải ngươi nói không quen biết Giáo sư Tottori sao? Tại sao lại muốn hại ông ấy?"
Kohaku Kenji nói nhỏ: "Không, thật ra tôi và Yota... là bạn chơi cùng từ thuở nhỏ, chúng tôi là osananajimi."
"Osananajimi?" Mori Ran có chút kinh ngạc, cô hỏi: "Sao lại như thế...?" Cô lộ ra vẻ mặt không dám tin. Người bạn thân thiết nhất thuở thơ ấu lại đi đến kết cục một người giết chết người kia, nghĩ thế nào cũng đều vô cùng bi ai.
Kohaku Kenji nhìn đôi tay mình, nở một nụ cười yếu ớt: "Yota của bây giờ đã không còn là người chính trực như năm xưa."
"Tôi đi du học đại học, mới về nước được một năm. Khi đó, tôi đến phòng thí nghiệm của Yota định tạo cho anh ấy một bất ngờ, không ngờ lại vô tình nghe được cấp dưới của anh ấy lén lút oán giận việc Yota đã cướp đoạt thành quả của họ.
"Yota khi gặp tôi thì tỏ ra rất vui vẻ," Kohaku Kenji chậm rãi nói, "nhưng khi tôi hỏi cậu ta những chuyện đó có thật hay không, Yota chỉ ấp úng, bảo tôi đừng bận tâm. Tôi đã khuyên nhiều lần, nhưng cậu ta đều làm ngơ. Cho đến gần đây mấy tuần..."
Anh ngẩng đầu nhìn sang Kachoin Nao, ánh mắt trầm xuống.
"Cô chắc cũng biết chuyện đó rồi, phải không?"
Sắc mặt Kachoin Nao lập tức trắng bệch, đầu cúi gằm. Một lúc sau, giọng nàng nghẹn lại:
"Thật ra... chuyện tôi nói khi nãy rằng giữa tôi và giáo sư Tottori không có mâu thuẫn là dối trá cả. Tottori Yota hắn... hắn là một tên khốn! Yui-chan chính là vì hắn mà-"
Nàng nói đến đó thì toàn thân run lên, cơ mặt co giật, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào không thể nói tiếp.
Kohaku Kenji tiếp lời, giọng nặng nề:
"Đúng vậy. Tôi nghe nói hắn ra tay với những cô gái trẻ, thậm chí có nữ sinh vì hắn mà tự sát. Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa. Ban đầu tôi chỉ định theo dõi hắn đến cửa hàng này, rồi hạ độc để cảnh cáo - tôi còn nghĩ có thể khiến hắn tự thú. Nhưng không ngờ... hắn lại chẳng chút hối cải nào. Rõ ràng... rõ ràng khi còn nhỏ, hắn và tôi từng hứa sẽ trở thành những người anh hùng."
Sato Miwako lớn tiếng quát:
"Tại sao anh không báo cảnh sát chứ? Với những tội ác như thế này, chúng tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn!"
Kachoin Nao bật cười lạnh lẽo:
"Báo cảnh sát sao? Cô không biết à, những kẻ như hắn cùng lắm cũng chỉ bị xử phạt qua loa thôi. Còn Yui-chan... một người bị hại như cô ấy, nếu chuyện bị phơi ra, trên mạng sẽ đối xử thế nào? Họ sẽ đổ lỗi cho cô ấy, chỉ trỏ nói Yui ở nơi làm việc đã quyến rũ đàn ông này nọ... Cảnh sát có thể bảo vệ được họ khỏi những lời độc địa đó sao?"
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Không ai nói thêm lời nào.
Conan nhìn người đàn ông đang quỳ gối trên sàn, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Cậu luôn tin vào công lý của pháp luật, tin rằng tội ác phải được trừng phạt bằng lý trí. Nhưng đôi khi, người ta lại dễ quên đi cảm xúc của nạn nhân - những con người bị tổn thương, bị dồn đến tuyệt vọng, trong khi kẻ ngoài cuộc thì chỉ biết tò mò, phán xét, nhân danh đạo đức để chỉ trỏ họ.
Nghĩ đến kẻ báo thù đã rời đi trong biển lửa hôm nào, Conan khẽ mím môi, ánh mắt thoáng qua một tia bi thương.
Cảnh sát nhanh chóng đưa Kohaku Kenji đi. Conan cùng mọi người cũng trở lại phòng nghỉ.
Amuro Tooru khẽ liếc nhìn đồng hồ, rồi nói:
"Tôi đã hứa với Azusa-san sẽ ghé cửa hàng mua ít đồ giúp cô ấy. Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước."
Anh mỉm cười chào mọi người, rồi rời khỏi phòng, rẽ sang lối bên phải hành lang.
Đúng như dự đoán, Okita Hiroshi đang đứng đợi ở đó. Hai người nhìn nhau, không cần nói gì thêm, cùng bước vào phòng riêng của Okita.
Trên bàn đã có sẵn hai tách trà, hơi nước vẫn còn bốc lên - có lẽ trước đó đã có người đến gặp Okita rồi.
Amuro Tooru không hỏi gì. Cả hai ngồi đối diện nhau, im lặng một hồi lâu.
Vốn là người cởi mở và nhiệt tình, Okita Hiroshi lúc này lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, nói:
"Những thứ hắn để lại ở sở cảnh sát, tôi đã gửi cho gia đình rồi. Anh trai hắn... ở Nagano phải không?"
Amuro Tooru chỉ khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.
Okita Hiroshi vỗ nhẹ lên vai anh, giọng trầm ấm:
"Giờ nên gọi cậu là Amuro Tooru rồi, đúng chứ? Nếu thật sự cần giúp đỡ, cứ liên lạc với tôi. Yên tâm, tôi hiểu quy củ - tuyệt đối sẽ giữ kín. Cứ xem tôi như người phối hợp hỗ trợ của cậu là được."
Amuro Tooru khẽ cong môi, nụ cười nhẹ mà chân thành. Anh chỉ khẽ nói một tiếng cảm ơn, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự biết ơn thật lòng.
Okita nhìn vào đôi mắt xám tím ấy - ánh nhìn đã không còn trẻ, nhưng vẫn ẩn giấu thứ kiên cường quen thuộc. Trong khoảnh khắc, anh như thấy lại hình ảnh năm xưa, khi Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu còn sóng vai, tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin.
Người đàn ông với mái tóc đã điểm bạc khẽ chỉnh lại tay áo, giọng nói trở nên chậm rãi, sâu nặng:
"Hãy sống sót mà trở về... hiểu chứ?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro