CHƯƠNG 38: Báu vật của Yoshida Kiyoko (Thượng)
---
Yoshida Ayumi đi dọc theo con phố, vừa đi vừa nhìn quanh, ánh mắt thoáng chút hoang mang.
Cô được cảnh sát đưa đến một căn phòng nào đó, nhưng không biết căn nhà ấy nằm ở đâu, cũng chẳng rõ phải làm sao mới quay về được nhà mình.
"Không được, không thể bỏ cuộc." Ayumi nghĩ vậy, cố tìm cách.
Cô cứ thế bước đi lang thang, không mục đích. Nghĩ ngợi một lát, Ayumi bèn kéo tay một nữ sinh trung học đang mặc đồng phục, ngẩng đầu hỏi, đọc địa chỉ nhà mình ra:
"Chị ơi, chị có biết đi tới chỗ này thế nào không ạ?"
Nữ sinh kia thoáng ngẩn người, vẻ mặt mơ hồ, rồi khẽ lắc đầu.
Ayumi hơi buồn, cúi đầu suy nghĩ, chợt ánh mắt sáng lên, lại hỏi:
"Vậy chị có biết đường đến trường tiểu học Teitan không ạ?"
Nữ sinh gật đầu, cúi xuống nói cho cô nghe đường đi.
"Em cảm ơn chị!" Ayumi ngoan ngoãn cúi đầu chào, rồi rời đi.
Chỗ đó cách trường tiểu học Teitan cũng khá xa, còn phải đi tàu điện. Cô ghi nhớ kỹ tuyến đường trong lòng.
Thời gian trôi dần, Ayumi kiên nhẫn tiếp tục đi. Bụng bắt đầu réo khẽ.
Cô đưa tay xoa bụng, nghĩ đến trên người chỉ còn mấy đồng xu, khẽ thở dài.
"Chắc phải đợi đến tối mới được ăn mất thôi."
Ayumi đi đến gần khu vực quanh trường tiểu học Teitan, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc thì mừng rỡ reo lên:
"Thật tốt quá! Như vậy là biết đường về nhà rồi!"
Phía sau cô, tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh ùa ra khỏi cổng trường, khắp nơi đều là tiếng chào tạm biệt, tiếng trò chuyện và cười đùa náo nhiệt.
Nhóm thám tử nhí cùng Conan và Haibara Ai cũng vừa bước ra ngoài.
Tsuburaya Mitsuhiko vừa đi vừa nói:
"Ayumi hôm nay lại không đi học nữa rồi nhỉ? Đã mấy ngày rồi, hay là tụi mình đến thăm cậu ấy đi?"
"Không được!" Conan buột miệng đáp.
"Sao vậy chứ?" Kojima Genta cau mày nhìn Conan. "Trước đây cậu bị cảm không đến trường, Ayumi còn lo cho cậu lắm đó!"
Conan có chút lúng túng, nói nhỏ:
"Không phải ý tớ là vậy..."
Đúng lúc ấy, Mitsuhiko đột nhiên nhìn chằm chằm về phía cổng trường, chỉ tay về hướng đó, hô lớn:
"Mọi người xem kìa! Có phải Ayumi không?"
"Làm gì có chuyện đó," Conan vừa nói vừa lười nhác liếc nhìn theo hướng Mitsuhiko chỉ, "Ayumi bây giờ chắc là-"
Cậu bỗng khựng lại, nét mặt trở nên nghiêm túc.
Haibara Ai cũng sững người, khẽ nói:
"Đúng là cô bé thật."
Tsuburaya Mitsuhiko vui mừng kêu lên:
"Ayumi!"
Yoshida Ayumi nghe tiếng gọi thì sững người, quay đầu lại thấy mọi người, trên gương mặt cô thoáng nở nụ cười, nhưng vẫn còn chút do dự, không biết có nên bước lên gặp họ hay không.
Conan không hề chần chừ, lập tức lao ra, nhanh chóng chạy đến trước mặt Ayumi.
Mitsuhiko hô to:
"Ê! Conan! Đợi bọn tớ với!"
Cả nhóm cùng Haibara Ai cũng vội vàng chạy theo.
Conan nắm lấy vai Ayumi, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:
"Sao cậu lại ở đây hả?!"
Ayumi bị cậu làm cho hoảng sợ, lắp bắp không nói nên lời. Mitsuhiko cau mày, bất mãn nói:
"Conan, sao cậu lại hung dữ thế chứ!"
Conan không đáp, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Ayumi.
Ayumi lắp bắp kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
"Tớ chỉ muốn giúp chị ấy giữ cái hộp đó thôi..."
Cô nói với vẻ tủi thân, rồi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Conan thì lại đưa ánh mắt cầu cứu sang Haibara Ai:
"Ai-chan..."
Haibara Ai liếc Conan một cái, giọng bình thản:
"Đừng hung dữ với cậu ấy."
Conan khẽ nheo mắt, còn Haibara Ai thì quay sang Ayumi, nói tiếp với giọng trầm tĩnh:
"Nhưng bây giờ cậu thật sự không nên chạy lung tung như vậy. Bọn tớ sẽ đưa cậu về với ba mẹ."
Ayumi cúi đầu, mím môi, khẽ nói:
"Tớ chỉ muốn về nhà một chút thôi mà..."
"Không được!" Conan nói, giọng dứt khoát "Khu vực quanh nhà cậu bây giờ có thể rất nguy hiểm!"
"Vì sao chứ?" Ayumi ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Cô khẩn thiết nhìn Conan, giọng gần như van nài: "Cái hộp đó là của chị ấy mà! Trước đây chị còn nói, nếu một ngày chị đột nhiên biến mất, em phải giữ nó thật cẩn thận... Conan, cho tớ đi đi mà."
Nghe đến đó, Conan khựng lại. Trong mắt cậu lóe lên một tia sáng trầm.
Yoshida Kiyoko nói, nếu cô ấy biến mất... Chẳng lẽ từ trước đã dự liệu tình huống này?
Không đúng, có thể chỉ là lời dặn dò đề phòng thôi, kiểu như đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Conan thầm nghĩ.
Nhưng nếu Kiyoko thật sự đã để lại thứ gì đó quan trọng thì sao? Conan khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng rối bời.
Cả nhóm thám tử nhí đều im lặng, ánh mắt đồng loạt hướng về cậu.
Haibara Ai khoanh tay, nói:
"Không được đâu. Chúng ta phải đưa Ayumi về trước đã."
Cả nhóm đồng loạt thở dài, đầy thất vọng.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Conan đổ chuông. Cậu rút từ túi ra, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình -
Amuro-san.
Đôi mắt Conan sáng lên. Cậu lập tức mở máy, giọng gấp gáp: "Amuro-niisan!"
"Conan." Giọng Amuro Tooru vang lên trong điện thoại, mang theo vẻ căng thẳng và khẩn trương. "Nhóc có nhìn thấy Yoshida Ayumi không?"
Conan hơi sững lại, liếc sang Ayumi rồi trả lời:
"Vâng, cậu ấy đang ở ngay cạnh em."
Đầu dây bên kia, Amuro Tooru khẽ thở phào, nhưng nhanh chóng nhíu mày hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát báo rằng Yoshida Ayumi mất tích, tim anh như khựng lại. Trong đầu hiện lên vô số khả năng: bị tổ chức dụ ra ngoài, bị bắt cóc, hay thậm chí có kẻ nằm vùng trong cảnh sát tiết lộ vị trí an toàn...
Giờ nghe thấy Conan nói Ayumi bình an, trái tim đang treo lơ lửng của anh mới tạm yên lại.
Conan kể lại ngọn ngành mọi chuyện, rồi hỏi:
"Amuro-niisan, anh có thể đưa bọn em đến nhà của Yoshida-neesan không?"
Nghe đến đó, mắt Ayumi sáng lên.
"Edogawa!" Haibara Ai hạ giọng, vẻ mặt không tin nổi. "Cậu điên rồi sao?"
Conan chỉ liếc sang cô, ánh mắt ra hiệu trấn an.
"Được." Amuro Tooru suy nghĩ một chút rồi đáp. "Mấy đứa đang ở trước cổng trường đúng không? Ở yên đó, đừng đi đâu cả. Anh sẽ đến đón."
"Vâng, cảm ơn anh, Amuro-niisan." Conan nói, giọng nhẹ nhõm.
Cậu cúp máy, bỏ điện thoại vào túi.
Nhóm thám tử nhí lập tức ùa đến vây quanh, ánh mắt tràn đầy háo hức.
"Amuro-niisan đồng ý rồi đúng không?!"
"Ayumi có thể về nhà lấy đồ không?"
"Anh ấy sắp tới đón bọn mình thật sao?"
Conan bị bao nhiêu câu hỏi dồn dập làm cho luống cuống, phải cố gắng trả lời từng cái một.
Khi mọi người đã hỏi xong, Genta và Mitsuhiko lại quay sang vây quanh Ayumi, tò mò hỏi cô mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Haibara Ai kéo Conan ra một góc.
Cô nhìn cậu, vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu:
"Edogawa, giải thích đi."
Cô thật sự không hiểu vì sao vào lúc thế này Conan lại chủ động liên lạc với Bourbon, trừ khi...
Haibara Ai nheo mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén.
Conan ngập ngừng một lát, rồi ghé sát tai cô, khẽ nói: "Amuro-niisan là đồng nghiệp của Yoshida-neesan."
Đồng tử Haibara Ai khẽ co lại. Cô cắn răng hỏi nhỏ: "Cậu biết chuyện này từ trước rồi đúng không?"
Conan chỉ cười gượng.
Haibara Ai khẽ nhíu mày, hỏi tiếp:
"Nếu Yoshida Kiyoko cũng là người của tổ chức... cậu tin Amuro Tooru có thể bảo đảm an toàn cho lũ trẻ sao?"
Conan nhìn về phía xa, nơi chiếc Mazda màu trắng đang dần tiến lại, khóe môi khẽ nhếch lên: "Yên tâm đi. Nếu là anh ấy, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro