CHƯƠNG 42: Giải cứu Yoshida Kiyoko (Thượng)
---
Đây là căn cứ thí nghiệm mà tổ chức coi trọng nhất, Eikawa Kiyotama lặng lẽ suy nghĩ. Hạng mục APTX4869 đã bị tổ phụ trách độc chiếm suốt một thời gian dài, còn các nhóm nghiên cứu khác thì phân tán ở những tòa nhà thí nghiệm riêng biệt.
Tòa nhà trung tâm của căn cứ nằm ở vị trí giữa, không thuộc về bất kỳ nhóm nghiên cứu nào. Nơi đó phụ trách kiểm soát toàn bộ hệ thống giám sát và cơ chế tự hủy của các tòa nhà khác là trái tim của cả căn cứ, được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.
Những thông tin này, Eikawa Kiyotama đã lần lượt truyền về cho Okita Hiroshi ngay sau khi bước chân vào nơi này.
Còn việc cô sắp làm, chính là phối hợp với cảnh sát, hoàn thành cuộc phản công nhằm vào tổ chức.
Trên màn hình máy tính, thanh tiến trình nhanh chóng chạy hết. Tập tài liệu được sao lưu toàn bộ sang USB. Cô rút thiết bị ra, tháo bỏ lớp vỏ bên ngoài, chỉ giữ lại con chip nhỏ gọn bằng ngón tay.
Eikawa Kiyotama đứng dậy, bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Giờ đây, cô còn một việc cần phải xác minh vị trí của những người đang bị dùng làm vật thí nghiệm.
Trước đó, cô từng gửi yêu cầu lên Rum, xin quyền lựa chọn đối tượng cho thí nghiệm, nhưng vì thiếu người nên không được phê duyệt. Cô chỉ biết rằng, để tiện quản lý, tất cả vật thí nghiệm đều bị tập trung trong một tòa nhà, bị giám sát nghiêm ngặt chẳng khác nào đàn gia súc bị nuôi nhốt.
Sắc mặt Eikawa Kiyotama trầm xuống, cô gửi cho người phụ trách phòng thí nghiệm một tin nhắn ngắn gọn:
"Gửi cho tôi một liều BT0869."
Đó là loại dược phẩm do tổ chức nghiên cứu phát minh, được dùng riêng cho các vật thí nghiệm. Nó có thể điều chỉnh trạng thái cơ thể, giúp đối tượng đạt đến điều kiện hoàn hảo nhất cho thí nghiệm.
Trước đó, Eikawa Kiyotama từng tìm hiểu qua. Vì loại thuốc này cần được thường xuyên cung cấp cho các vật thí nghiệm nên toàn bộ đều được lưu trữ tại tòa nhà nơi họ bị giam giữ.
Người phụ trách không hề nghi ngờ, lập tức đáp ứng.
Không lâu sau, một thành viên cấp thấp ôm theo lọ thuốc chạy tới. Eikawa Kiyotama đứng chờ trước cửa, ánh mắt bình tĩnh dõi theo hướng hắn đi.
Trong đầu cô nhanh chóng ghép nối mọi thông tin, rồi đưa ra kết luận. Ánh mắt khẽ cụp xuống, cô lập tức quay bước, đi về phía nơi Yoshida Kiyoko đang bị giam giữ.
Ánh sáng mờ nhạt hắt vào căn phòng thẩm vấn u tối.
Yoshida Kiyoko khẽ động đậy, mái đầu vốn đang cúi thấp hơi nghiêng lên.
Những ngày gần đây, cô nhận ra loại thuốc mà tổ chức tiêm cho mình đã thay đổi từ dung dịch glucose dùng để duy trì sự sống, chuyển thành dung dịch dinh dưỡng phong phú hơn, đủ giúp cô giữ tỉnh táo lâu hơn.
Yoshida Kiyoko bình tĩnh suy xét tình hình hiện tại. Tổ chức chắc chắn không đột nhiên nảy lòng tốt. Nghĩ đến việc Eikawa Kiyotama từng đến thăm mình, cùng thân phận nghiên cứu viên của đối phương, hàng mi cô khẽ run lên, rồi lặng lẽ cụp xuống.
Tổ chức quả nhiên điên rồ hơn so với những gì cô từng tưởng tượng. Nếu đoán không sai, có lẽ bọn họ đang tiến hành thí nghiệm sống trên cơ thể người.
Yoshida Kiyoko cảm thấy tim mình nặng trĩu. Xem ra, cô vẫn còn phải chịu đựng những cuộc tra tấn tàn khốc hơn nữa.
Kiyotama-neesan... năm đó chị thật sự đã bị lừa hoàn toàn rồi. Yoshida Kiyoko khẽ cười khổ trong lòng.
Đúng như cô nghĩ, Eikawa Kiyotama bước đến trước mặt, cúi người quan sát kỹ sắc mặt và trạng thái tinh thần của cô.
Đã nhiều năm trôi qua, Yoshida Kiyoko rốt cuộc lại được nhìn rõ gương mặt của Eikawa Kiyotama.
Đôi mắt chị vẫn giống hệt như khi xưa, đen láy, dáng mắt hạnh khẽ xếch lên, mang theo một nét lạnh nhạt xa cách.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Eikawa Kiyotama không để lộ chút biểu cảm thừa thãi nào, chỉ lặng lẽ đặt lọ thuốc lên bàn kim loại, rút ra 2cc bằng ống tiêm.
Yoshida Kiyoko âm thầm chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy cơn đau sắp đến.
Cánh tay truyền đến một cảm giác nhói nhẹ. Cô vốn định cúi mắt xuống, cố chịu đựng tác dụng khó lường của thuốc, nhưng ngay lúc đó, lại cảm nhận được một cái chạm nhẹ mơ hồ nơi cánh tay.
Eikawa Kiyotama, trong khi giả vờ tiêm thuốc, đã khéo léo che mắt camera giám sát, bí mật truyền cho cô một tín hiệu nhỏ.
Đồng tử của Yoshida Kiyoko đột ngột co lại.
Trong thoáng chốc, đầu óc cô trống rỗng, nhưng ngay sau đó hàng loạt suy đoán nối tiếp ùa tới.
Ý thức được điều này, cô vội vàng trấn tĩnh, tập trung cảm nhận những thay đổi nhỏ bé trên cơ thể mình.
Thuốc được tiêm vào rất nhanh. Yoshida Kiyoko cảm giác rõ ràng cơ thể đang xuất hiện những biến hóa kỳ lạ, điều rõ rệt nhất là sức lực bỗng nhiên như bị rút sạch.
Đầu cô trở nên nặng trĩu, nặng đến mức không thể không cúi xuống. Trong cơn choáng váng, cô cố gắng phân tích lại ý nghĩa của tín hiệu vừa rồi.
Vật thí nghiệm... ở góc tây bắc... tòa nhà số 3?
Trái tim Yoshida Kiyoko khẽ rung động.
Nếu Eikawa Kiyotama thực sự là người nằm vùng, vì sao chị ấy không gửi thông tin qua mạng mà lại cố tình truyền miệng cho cô?
Chẳng lẽ Kiyotama-neesan cho rằng cô sẽ gặp được đồng đội sớm hơn chị ấy?
Hàng loạt suy nghĩ rối loạn lướt qua đầu.
Eikawa Kiyotama không cho cô thêm thời gian suy đoán. Chị nhẹ nhàng nâng cằm Yoshida Kiyoko lên, như thể đang kiểm tra hiệu quả của thuốc, đánh giá xem phản ứng có đạt tiêu chuẩn hay không.
Hệ thống giám sát không thể thu được chi tiết nhỏ như vậy... Ý nghĩ ấy vụt lóe lên trong đầu Yoshida Kiyoko.
Trong những ngày bị giam ở đây, cô đã nhiều lần quan sát kỹ căn phòng này. Nhờ ánh đèn phản chiếu, cô gần như đã xác định rõ vị trí của toàn bộ các camera theo dõi.
Động tác của Eikawa Kiyotama khéo léo đến mức có thể che chắn hoàn toàn khỏi tầm nhìn của hệ thống giám sát, khiến camera không thể ghi lại bất kỳ cử động nào giữa hai người.
Ngay sau đó, như thể đã có sự ăn ý sẵn, Eikawa Kiyotama hành động.
Đôi môi cô khẽ chạm lên môi Yoshida Kiyoko.
Đôi mắt Yoshida Kiyoko mở to, vừa kinh ngạc vừa sững sờ, nhưng lập tức cảm nhận được một vật cứng, hình vuông nhỏ, chạm vào môi mình.
Nhận ra điều gì đó, cô khẽ hé miệng.
Một vật nhỏ như con chip được luồn vào, Yoshida Kiyoko nhẹ nhàng dùng răng cắn lại, rồi để nó nằm yên dưới đầu lưỡi.
"Thật xin lỗi..." Giọng Eikawa Kiyotama khẽ như hơi thở, gần như không thể nghe thấy, sau đó chị ngồi thẳng dậy.
Dưới tác dụng của thuốc, đầu Yoshida Kiyoko tự nhiên cúi xuống, như thể đã hoàn toàn mất sức.
Trên gương mặt Eikawa Kiyotama thoáng hiện nét hài lòng, trông như đã kiểm chứng được hiệu quả của dược tề.
Hai người không nói thêm lời nào. Eikawa Kiyotama xoay người rời khỏi phòng, cẩn thận khóa cửa lại.
Yoshida Kiyoko yên lặng cảm nhận vật nhỏ dưới đầu lưỡi mình, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển không ngừng.
Thật xin lỗi sao...
Chiều tà dần buông, bóng đêm trùm xuống. Các lực lượng ở bên ngoài cũng đã sẵn sàng vào vị trí.
Lần hành động này chính là khúc dạo mở đầu cho cuộc phản công quy mô lớn. Theo như tình báo, trung tâm nghiên cứu chủ chốt của tổ chức đang đặt tại căn cứ này.
Cũng chính vì lý do đó mà căn cứ này được tổ chức canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng đồng thời, điều ấy cũng có nghĩa rằng chỉ cần đánh hạ được nơi này, các thế lực khác sẽ không còn phải lo lắng về hậu họa phía sau.
Furuya Rei, với thân phận nằm vùng, không trực tiếp tham gia vào toàn bộ chiến dịch. Lúc này, anh xuất hiện trước cửa nhà họ Kudo.
"Muốn giả dạng Sharon à?" Kudo Yukiko hỏi, khóe môi nở nụ cười, vui vẻ chấp thuận yêu cầu của anh. "Không thành vấn đề, mời vào."
Furuya Rei khẽ cúi đầu, chân thành cảm ơn.
Vermouth vốn dĩ thường xuyên lui tới căn cứ nghiên cứu, nên Furuya Rei, người nắm rõ hành tung của cô ta, biết rằng dạo gần đây Vermouth sẽ không đến đó. Giả dạng thành cô ta là lựa chọn an toàn nhất.
Sau khi nhìn gương kiểm tra lại lần cuối lớp hóa trang, anh đến nhà tiến sĩ Agasa, mượn thiết bị thay đổi giọng nói, rồi lễ phép chào tạm biệt.
Vermouth thường mặc trang phục đen toàn thân, vừa kín đáo vừa tiện cho hành động. Furuya Rei khoác lên người bộ đồ tương tự, bình tĩnh đánh giá lại bản thân một lần, sau đó mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và khởi động động cơ.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm còn vương ánh sáng nhàn nhạt.
Phía xa, tia nắng đầu tiên của buổi bình minh đã xé rách bóng tối.
Bầu trời bắt đầu rạng sáng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro