CHƯƠNG 50
---
Gặp lại những huấn luyện viên đã lâu không gặp, trong lòng Yoshida Kiyoko dâng lên chút vui mừng. Thế nhưng khi nghe nói người tiền bối ưu tú, từng khiến trường cảnh sát xôn xao năm ấy, lại chính là Eikawa Kiyotama, tâm trạng cô bỗng trở nên nặng nề.
Cô không khỏi nghĩ đến, dù là ở trường cảnh sát hay trong thời đại học, Kiyotama-neesan vẫn luôn là người rực rỡ nhất trong mắt mọi người. Dù có ẩn mình thế nào đi nữa, ánh sáng thuộc về chị ấy vẫn không thể bị che khuất.
Nếu khi đó chị không bước vào tổ chức, không phải nằm vùng trong bóng tối, có lẽ đã có biết bao con đường rạng rỡ đang chờ phía trước.
Có lẽ chị sẽ tiếp tục con đường học tập, thực hiện giấc mơ nghiên cứu khoa học thuần khiết của riêng mình.
Có lẽ chị sẽ theo đuổi công lý trong lòng, với thành tích khi ấy ở trường cảnh sát, rất có thể đã được đặc cách tuyển vào Cục Hình Sự, trở thành một trong số ít nữ hình cảnh, rồi từng bước đi trên con đường sáng lạn của riêng mình.
Có lẽ chị sẽ có những người bạn chân thành, những đồng nghiệp đáng tin cậy, và một người yêu để cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Trong đầu Yoshida Kiyoko không ngừng hiện lên những hình ảnh ấy, rực rỡ mà xa vời. Cô khẽ nghĩ, nếu khi đó mình tinh ý hơn, cẩn trọng hơn một chút, sớm liên lạc được với Eikawa Kiyotama, liệu kết cục có khác đi không?
Có lẽ, cô vốn đã có thể có một tương lai tốt đẹp hơn.
Sau khi chào tạm biệt huấn luyện viên Onizuka, Furuya Rei dường như cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Một lúc sau, hắn thoát ra khỏi dòng trầm tư, nhận ra tâm trạng Yoshida Kiyoko đang dần hạ xuống, khẽ thở dài mà không nói lời nào.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết, cảm xúc trong lòng Yoshida Kiyoko lúc này là gì. Khi người thân rời đi, thứ còn lại trong lòng người ở lại chỉ là vô tận tự trách và tiếc nuối.
Furuya Rei khẽ chạm vào vai cô, chờ cô ngẩng đầu lên, rồi nói:
"Đã đến đây rồi, có muốn cùng tôi đi thăm vài người không?"
Nơi họ đang đứng là chùa Tsukimai. Okita Hiroshi đã chọn nơi này làm nơi an nghỉ cuối cùng cho Eikawa Kiyotama, và cũng có nhiều người khác yên nghỉ tại đây.
Yoshida Kiyoko dường như đã hiểu ra điều gì đó, đôi mắt hơi mở to, khẽ mím môi rồi gật đầu.
"Có cần mang hoa theo không?" Yoshida Kiyoko dè dặt hỏi.
"Không cần, đừng lo." Trong ánh mắt xám tím của Furuya Rei thoáng hiện một nụ cười nhạt. Hắn đưa cây dù cho Yoshida Kiyoko giữ, còn mình thì dầm mưa chạy đến cổng nghĩa trang mua vài bó cúc trắng.
Hắn ôm hoa chạy trở lại, chia cho cô một bó. Mưa thấm ướt mái tóc vàng kim của hắn, khiến từng sợi nặng trĩu, ướt sũng rũ xuống trán.
Yoshida Kiyoko khẽ ngập ngừng, rồi lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy, nhỏ giọng nói:
"Đừng động đậy."
Furuya Rei ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
Yoshida Kiyoko khẽ nhón chân, dùng khăn giấy lau nhẹ phần tóc ướt dính trên trán hắn. Mái tóc ngắn màu đen của cô vẫn như trước, khi cúi xuống, đỉnh đầu vừa vặn ngay trước chóp mũi Furuya Rei. Mùi dầu gội dịu nhẹ từ mái tóc cô thoảng qua trong làn mưa.
"Xong rồi." Yoshida Kiyoko nhanh chóng buông tay, nói nhỏ:
"Furuya-san có thể cùng đưa tôi đi mua hoa."
"Cảm ơn em." Furuya Rei khẽ cười, giọng nhẹ như gió. "Bị ướt một chút cũng không sao."
Trong giây lát, trên gương mặt hắn hiện lên nét trẻ trung hiếm thấy, mang theo chút khí chất của chàng thiếu niên năm nào.
Yoshida Kiyoko nhận lấy hoa, cùng hắn đi dưới tán dù, bước qua từng hàng bia mộ, đến trước mấy tấm bia đá.
"Đến rồi." Furuya Rei dừng bước, ánh mắt dừng lại nơi dòng chữ khắc trên bia.
Bên phải là "Mộ gia Hagiwara", ở giữa là "Mộ gia Matsuda", còn bên trái là "Mộ gia Date".
Thế nhưng, trong đó lại không có bia mang họ Morofushi.
Yoshida Kiyoko khẽ sững lại. Cô vốn tưởng rằng Morofushi Hiromitsu cũng nằm trong số "vài người" mà hắn nhắc tới.
Nhưng rất nhanh cô đã hiểu. Morofushi Hiromitsu từng thuộc Cục Cảnh sát Đô thị, công việc của anh hẳn có liên quan đến bảo mật, nên chuyện ghi tên e rằng không tiện công khai.
Ánh mắt Furuya Rei dừng lại trên những tấm bia đá, trầm lắng và phức tạp, tựa như đang chất chứa những điều chẳng thể nói thành lời.
"Bọn họ đều là đồng khóa với tôi ở trường cảnh sát."
Furuya Rei khẽ giải thích.
Yoshida Kiyoko hơi sững lại.
Giữa những người cùng khóa ở trường cảnh sát, thường sẽ có vài người thân thiết đặc biệt. Cô vừa tốt nghiệp chưa bao lâu, nhưng vì được điều vào Tổ Zero, phần lớn đã cắt đứt liên lạc với đồng khóa. Thế nhưng, tình cảm vun đắp trong mấy tháng ở trường ấy lại là thứ không thể giả vờ có được.
Là đồng khóa với Furuya-san... nghe ra họ hẳn còn rất trẻ. Yoshida Kiyoko khẽ thấy lòng nặng trĩu.
Furuya Rei lần lượt đặt hoa trước từng bia mộ, rồi chắp tay cầu nguyện. Yoshida Kiyoko cũng lặng lẽ làm theo, bắt chước từng động tác của hắn.
"Người ra đi đầu tiên là Hagiwara." Ánh mắt Furuya Rei dừng lại trên tấm bia, giọng nói bình thản kể lại. "Khi đó cậu ấy vừa tốt nghiệp không lâu, làm việc ở tổ xử lý chất nổ."
Yoshida Kiyoko im lặng lắng nghe.
"Hagiwara hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Sau đó, bốn chúng tôi thường cùng nhau đến thăm mộ cậu ấy. Chỉ là... chưa được bao lâu, từng người trong bọn họ cũng lần lượt ngã xuống." Furuya Rei nói, giọng trầm thấp đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Trong lòng Yoshida Kiyoko dâng lên một nỗi xúc động khó diễn tả. Cô cúi đầu, thắp lên trong tim một lời tưởng niệm dành cho những tiền bối đã khuất.
Đồng thời, cô không khỏi tự hỏi, trong lòng Furuya Rei lúc này là gì? Khi chứng kiến những người bạn thân quen, từng người một rời khỏi thế gian - trong đó còn có cả người bạn thuở nhỏ cùng lớn lên - cảm giác ấy liệu sẽ đau đến nhường nào?
Sự ra đi của Eikawa Kiyotama đã từng khiến Yoshida Kiyoko cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng cô biết, nỗi đau của Furuya Rei còn sâu hơn gấp nhiều lần.
Như có linh cảm đồng điệu, Furuya Rei cũng nhắc đến điều đó.
"Bọn họ... đặc biệt là Hiro, sau khi cậu ấy rời đi, tôi thường tự hỏi, nếu khi đó tôi nhanh hơn một chút, sớm đến nơi hơn một chút... có lẽ cậu ấy đã không phải hy sinh."
Furuya Rei quay đầu sang nhìn Yoshida Kiyoko. Trong ánh mắt tím xám của hắn ánh lên một tia sáng yếu ớt, nhưng sâu thẳm.
Yoshida Kiyoko khẽ sững người, đôi mắt mở to, chợt hiểu ra lý do vì sao Furuya Rei lại đưa cô đến nơi này.
Quả nhiên, hắn nói tiếp:
"Có lẽ cả đời này chúng ta đều không thể thoát khỏi những cảm xúc ấy. Nhưng chúng ta cũng không thể mãi chìm trong đó."
Người đã khuất đã đi xa.
Còn người ở lại - vẫn phải tiếp tục sống.
Điều mà những người còn tồn tại có thể làm, chỉ là mang theo lý tưởng và hy vọng của họ, sống tiếp thật tốt.
Bất ngờ, một vòng tay từ phía sau khẽ ôm lấy hắn. Yoshida Kiyoko bước tới, nhẹ nhàng ôm Furuya Rei vào lòng.
Đôi mắt Furuya Rei khẽ mở to, thoáng sững lại.
"Cảm ơn anh, Furuya-san." Yoshida Kiyoko khẽ nói.
Furuya Rei ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.
Yoshida Kiyoko buông tay, lùi lại nửa bước. Cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Furuya Rei.
"Mấy ngày nay, em có đọc vài cuốn sách về tâm lý học."
Sau khi nhận ra trạng thái của bản thân không được ổn định, cô bắt đầu thử học cách điều chỉnh tâm lý của mình.
"Chúng ta có những cảm xúc như vậy... suy cho cùng, có lẽ là một dạng tự luyến trong tâm hồn." Cô khẽ xoay người, nhìn về dãy bia mộ trước mặt, giọng nói trở nên nhẹ như gió thoảng. "Bởi vì ta luôn quá đề cao khả năng của bản thân, luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng hơn một chút là có thể thay đổi tất cả."
"Kỳ thực, rất nhiều chuyện... vốn dĩ chúng ta đều bất lực." Cô khẽ thở dài, rồi lại cong môi cười, "Chỉ là, nói ra thì dễ, làm được mới khó. Đã để Furuya-san phải lo lắng rồi."
Furuya Rei hơi bất ngờ, khẽ bật cười.
"Xem ra, có lẽ tôi cũng chẳng cần phải khai sáng gì cho em nữa."
Thậm chí, chính hắn lại thấy mình được cô an ủi.
"Không đâu, em thật sự rất cảm ơn Furuya-san." Yoshida Kiyoko mỉm cười, giọng nói dịu dàng.
"Nếu vậy," Furuya Rei nhìn cô, nụ cười trong trẻo như gió xuân, "đừng dùng kính ngữ nữa. Gọi tôi là Rei đi. Dù sao, chúng ta cũng có thể xem là bạn rồi chứ?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro