CHƯƠNG 53: Vụ án giết người ở nhà ăn thiếu nhi (Thượng)
---
Dưới ánh chiều tà, mái tóc vàng của Amuro Tooru phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, chói đến mức khiến người ta không khỏi phải nheo mắt lại.
Nhóm thám tử nhí hưng phấn chạy tới, ngẩng đầu đồng thanh chào:
"Amuro-niisan!"
"Amuro-niisan đến đón Amuro-kun tan học sao? Vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi!" Ayumi vui vẻ nói, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.
Amuro Tooru mỉm cười, giọng nói tự nhiên:
"Vậy nhờ mọi người chiếu cố Yu-chan nhé. Em ấy là bà con xa của anh, dạo này anh tạm thời chăm sóc em ấy một thời gian."
Conan nhướng mày, trong lòng khẽ cười nhạt. Lý do này đúng là có hơi gượng ép. Cảnh sát bình thường còn muốn tránh xa mấy chuyện họ hàng phiền phức, sao Amuro Tooru lại "nhiệt tình" đến mức tự mình nhận chăm một đứa bé được?
Như thể nhìn ra ánh hoài nghi trong mắt Conan, Amuro Tooru vẫn giữ nguyên nụ cười, rồi cúi người nói với mấy đứa trẻ:
"Coi như là cảm ơn các em đã giúp Yu-chan hòa nhập nhé. Anh mời mọi người cùng nhau đi ăn được không? Tan học xong các em có việc gì khác không?"
Bọn trẻ đồng loạt lắc đầu, hào hứng đáp lại.
Conan khẽ liếc Amuro Tooru, ánh sáng phản chiếu từ tròng kính lóe lên một tia nghi hoặc.
Mitsuhiko tò mò hỏi:
"Amuro-niisan định đưa bọn em đi đâu ăn thế? Có xa không ạ?"
Lời vừa dứt, một chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc chậm rãi tiến vào cổng trường. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt tươi cười của Yoshida Kiyoko, đôi mắt cong cong dịu dàng:
"Xem ra mọi người đều ở đây rồi, vậy lên xe thôi."
Nhóm thám tử nhí ngây người mất một giây, sau đó đồng loạt reo lên đầy phấn khích.
Khóe môi vốn luôn khép chặt của Amuro Yu cũng hơi giãn ra, nét mặt lộ ra chút thư thái hiếm hoi.
Amuro Tooru giúp từng đứa mở cửa xe, nhìn bọn nhỏ lần lượt chui vào trong, rồi cẩn thận đóng cửa lại, vòng qua phía bên kia ngồi xuống ghế phụ.
Yoshida Kiyoko khẽ mỉm cười, khởi động xe, bàn chân nhẹ nhàng nhấn ga.
Từ hàng ghế sau vang lên giọng nói tò mò của Ayumi:
"Chị Kiyoko sao lại đi cùng Amuro-niisan? Còn lái cả xe của Amuro-niisan nữa?"
Yoshida Kiyoko mỉm cười đáp:
"Vì trước đó chị từng gặp qua Yu-chan, nên muốn đến xem thử em ấy thế nào, tiện thể mời mọi người cùng ăn cơm."
Ayumi nghe xong chỉ "à" một tiếng, nửa hiểu nửa không.
Ánh mắt Conan thoáng trầm xuống. Yoshida Kiyoko và Amuro Tooru đều biết đứa trẻ này, hơn nữa hắn mang họ Amuro - e rằng chuyện này không hề đơn giản.
Nghĩ đến việc Furuya Rei trước đó từng đưa cho Haibara một chiếc thẻ chứa tài liệu về APTX4869, lại thêm tin đồn gần đây các thế lực lớn đồng loạt ra tay với tổ chức, Conan không khỏi suy đoán: chẳng lẽ đứa bé này cũng có liên quan đến tổ chức đó?
Conan nghiêm túc quan sát hai người ngồi hàng ghế phía trước - Amuro Tooru và Yoshida Kiyoko đang thoải mái trò chuyện, nụ cười trên môi họ tự nhiên đến mức khiến người khác khó nắm bắt. Trong lòng cậu khẽ suy đoán, hai người này đột nhiên cùng xuất hiện, e rằng không chỉ đơn giản là muốn mời bọn trẻ ăn cơm.
Chiếc xe màu trắng dừng lại trước một nhà ăn thiếu nhi khá nổi tiếng trong khu phố.
Cả nhóm cùng nhau bước vào. Bên trong nhà ăn được trang trí sinh động với nhiều khu vực mang phong cách khác nhau - có chỗ là rừng cổ tích, có chỗ lại là không gian vũ trụ. Đặc biệt, còn có một khu vực được thiết kế theo chủ đề Kamen Siêu Nhân, khiến đám trẻ vừa nhìn thấy đã reo ầm lên.
"Oa, là Kamen Siêu Nhân thật kìa!"
Ayumi hào hứng chạy ngay đến bên tấm bảng lớn có hình Kamen, đôi mắt sáng rực như sao.
Mitsuhiko thì bị thu hút bởi khu vực mang sắc xanh biển đậm chất khoa học viễn tưởng - những robot màu trắng đang đi lại bận rộn, mang đồ ăn và nhận gọi món từ khách hàng.
Một mô hình robot mặc áo blouse trắng đứng ở cửa, mỉm cười chào đón khách.
"Chúng ta ngồi chỗ này đi!" Mitsuhiko hào hứng đề nghị. "Nhìn ngầu thật đó!"
"Ừ, trông có vẻ lợi hại lắm!" Genta đồng tình.
Ayumi kéo tay Ai, đôi mắt cong cong như trăng non:
"Ta thấy chỗ này hợp với Ai-chan lắm đó."
Haibara Ai chỉ khẽ mỉm cười, nét cười nhẹ mà lạnh nhạt.
Conan lặng lẽ liếc qua, trong lòng thầm nghĩ - lời này, thật ra cũng chẳng sai.
Amuro Yu liếc nhìn người máy kia, đồng tử thoáng co rút lại. Cậu cắn chặt môi, cúi đầu, không nói lời nào.
Ayumi tinh ý nhận ra cảm xúc của cậu có chút khác thường, lo lắng nắm lấy cánh tay cậu, khẽ hỏi:
"Bạn học Amuro, cậu không khỏe à?"
Đôi mắt đen của Amuro Yu phủ một tầng mờ tối, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, im lặng không đáp.
"Bạn học Amuro?" Ayumi gọi thêm vài tiếng, rồi chợt nhớ ra hình như khi Amuro Yu tự giới thiệu, cậu không nói họ của mình. Cô thử khẽ gọi:
"Bạn học Yu? Bạn học Yu?"
Ánh mắt Amuro Yu khẽ động, cứng đờ ngẩng đầu nhìn Ayumi.
"Bạn học Yu không khỏe sao?" Ayumi vẫn lo lắng hỏi.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong ngực. Amuro Yu bối rối, cố gắng nhận ra cảm xúc đó - hình như trước nay cậu chưa từng trải qua.
Amuro Tooru và Yoshida Kiyoko trao đổi một ánh mắt.
Yoshida Kiyoko cúi người xuống, bàn tay nhẹ đặt lên vai Yu-chan, mỉm cười dịu dàng nói với Ayumi:
"Yu-chan có lẽ không thích phong cách này lắm. Chúng ta đổi sang chỗ khác ăn nhé? Khu Kamen Siêu Nhân kia thế nào?"
Các thành viên của Đội Thám Tử Nhí liền tụ lại quanh Amuro Yu, ai nấy đều quan tâm nhìn cậu. Nghe thấy lời đề nghị của Yoshida Kiyoko, bọn trẻ lập tức vui vẻ gật đầu, không ai phản đối, rồi cùng cô đi về phía trước.
Amuro Tooru và Conan đi cuối cùng, tụt lại sau nhóm người một đoạn. Conan khẽ kéo tay áo Amuro Tooru, nhỏ giọng gọi:
"Này, Amuro-niisan."
Amuro Tooru cúi đầu nhìn cậu bé.
"Bạn học Yu kia... hình như không phải người bình thường, đúng không?" Conan nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt sáng rực đầy cảnh giác.
"Không hổ là Conan" Amuro Tooru khẽ cười, vẻ mặt vẫn ôn hòa như mọi khi. Anh hơi cúi xuống, ghé sát tai Conan, nói nhỏ:
"Em ấy là nạn nhân trong một vụ thí nghiệm trên cơ thể người của tổ chức. Lần trước, trong một chiến dịch, cảnh sát đã cứu được em ấy ra."
Đồng tử Conan khẽ co lại. Cậu lập tức hiểu ra, liên tưởng đến phản ứng vừa rồi của Amuro Yu khi nhìn thấy chiếc áo blouse trắng.
Thì ra là vậy... Conan thầm nghĩ.
"Bây giờ thân phận của em ấy vẫn còn rất nhiều ràng buộc," Amuro Tooru nói khẽ, "nên phiền em để ý và chăm sóc nhiều hơn một chút. Nếu phát hiện điều gì bất thường, hãy gọi cho anh ngay."
Conan gật đầu nghiêm túc.
"Conan, mau lên, tụi tớ tới nơi rồi!" Mitsuhiko quay đầu gọi.
"Biết rồi!" Conan đáp lại, chạy theo nhóm.
Một nữ phục vụ dịu dàng dẫn bọn họ tới bàn, mỉm cười hỏi:
"Các em muốn ăn gì nào?"
Bọn trẻ tranh nhau trả lời, giọng nói ríu rít vang lên:
"Hamburger!"
"Em muốn khoai chiên!"
"Cơm lươn!" Genta lớn tiếng nói.
Ayumi quay sang hỏi với vẻ quan tâm:
"Còn bạn học Yu thì sao?"
Amuro Yu ngẩn người, nghe những cái tên món ăn lạ lẫm ấy mà mơ hồ, do dự đáp:
"Tôi... tôi cũng không biết."
Conan nhìn cậu bé, trong lòng hiểu rõ. Có lẽ trước kia Amuro Yu chưa từng có cơ hội được chọn món như thế này. Cậu vội nói đỡ, đề nghị:
"Vậy gọi giống tớ đi."
Yu-chan ngoan ngoãn gật đầu.
Nữ phục vụ vẫn kiên nhẫn chờ, để bọn trẻ tranh nhau gọi xong hết, sau đó mỉm cười xác nhận lại một lần nữa. Cô đang định quay đi thì bên cạnh có một nhân viên phục vụ khác - là nam, trang điểm đậm - bước đến, lớn tiếng quát:
"Takeuchi, cô làm gì mà lâu thế hả? Nhanh lên!"
"Thật hung dữ quá." Mitsuhiko nhỏ giọng lẩm bẩm, vẻ không vui.
Takeuchi giật nảy mình, luống cuống đáp:
"Em... em làm xong ngay đây!"
Khi cô đi lướt qua, người đàn ông kia như vô tình đưa tay khẽ chạm vào đùi cô, giọng hạ thấp:
"Nhớ mang cho tôi một ly đồ uống."
"Vâng..." Takeuchi nhỏ giọng đáp.
Amuro Yu nhìn bóng lưng Takeuchi đang vội vàng rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ, đôi mày khẽ nhíu lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro