CHƯƠNG 54: Vụ án giết người ở nhà ăn thiếu nhi (Hạ)

---

Những món ăn phong phú nhanh chóng được mang lên bàn, bọn trẻ hớn hở đồng thanh hô "Itadakimasu!" rồi cầm đũa, nĩa bắt đầu ăn uống vui vẻ.

Amuro Yu cầm một chiếc hamburger trên tay, vẻ hơi lúng túng, không biết phải làm sao.

Conan liếc thấy, liền cố tình cất tiếng thật to:
"Cái hamburger này to quá nhỉ!"

Cậu vừa nói vừa cắn một miếng lớn ở rìa bánh.

Amuro Yu bắt chước làm theo, khẽ cắn một miếng. Đôi mắt cậu bé lập tức mở to, trong ánh nhìn thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Miếng gà chiên giòn tan hòa cùng rau xà lách tươi mát, vị béo ngậy và thơm lừng bùng nổ trong khoang miệng.

Trước kia, ở phòng thí nghiệm, để giữ cho cơ thể "hoàn thiện", Amuro Yu chưa từng được phép nếm qua những món "không lành mạnh" như đồ chiên dầu.

Cậu khẽ thở ra, như muốn đẩy đi cảm giác nặng nề còn vương trong lòng, rồi lại cắn thêm một miếng to nữa. Tương salad dây ra khóe miệng, Yoshida Kiyoko mỉm cười đưa cho cậu một tờ giấy ăn, khẽ chỉ vào môi mình.

Cậu ngẩn người, rồi rụt rè cầm lấy giấy lau miệng. Khi mùi ngọt dịu của tương salad còn đọng lại, Yu-chan mới chợt nhận ra - thì ra vị ngọt ngào kia đến từ chính loại nước sốt này.

Conan vẫn kiên nhẫn chỉ dẫn cậu nếm thử từng món. Bọn trẻ vừa ăn vừa ríu rít nói cười, chỉ có Haibara Ai là im lặng, ánh mắt dõi theo Yu-chan, trong lòng dấy lên những suy nghĩ khó nói. Nàng nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Amuro Tooru và cậu bé, trong đầu khẽ lướt qua hàng loạt suy đoán.

Yoshida Kiyoko và Amuro Tooru khẽ liếc nhìn nhau, trên môi Kiyoko vô thức nở một nụ cười nhẹ, mang theo chút ấm áp từ tận đáy lòng.

Conan thật đúng là một đứa trẻ tốt, nàng thầm nghĩ.

Nhưng ngay lúc bầu không khí đang tràn ngập tiếng cười, một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, xé toang sự yên bình trong nhà ăn.

Không xa đó, một người đàn ông đột nhiên ngửa người ra sau, khuôn mặt méo mó vì đau đớn rồi ngã gục xuống sàn.

Conan lập tức đứng bật dậy, phản ứng đầu tiên là lao nhanh về phía đó. Amuro Tooru cũng đứng lên, thoáng ra hiệu bằng ánh mắt với Yoshida Kiyoko, rồi vội vàng chạy theo sau cậu bé.

Bọn trẻ tròn mắt kinh hãi, gương mặt đều thoáng nét hoảng loạn. Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên khắp nơi - tiếng người lớn trấn an con, xen lẫn tiếng khóc của trẻ nhỏ vang vọng trong nhà ăn, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Thế nhưng, dường như đã quen với việc đối mặt những tình huống thế này, nhóm Thiếu niên Trinh thám đoàn rất nhanh trấn tĩnh lại.

Mitsuhiko lo lắng hỏi nhỏ:
"Yoshida-neesan, có phải... là án mạng không?"

Cách đó không xa, Conan và Amuro Tooru đã ngồi xuống bên cạnh người đàn ông ngã gục, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Amuro Tooru ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Yoshida Kiyoko đang nhìn mình, rồi khẽ lắc đầu ra hiệu.

Sắc mặt Yoshida Kiyoko trở nên nghiêm trọng. Nàng nói với đám trẻ:
"Có lẽ đúng là như vậy. Các em ở yên đây, đừng chạy lung tung."

Nói xong, Yoshida Kiyoko lập tức rút điện thoại ra báo cảnh sát, rồi nhanh chóng bước tới hiện trường, giúp nhân viên nhà ăn ổn định trật tự.

"Khả năng cao là xyanua kali," Conan khẽ nói, giọng trầm xuống.

Cảnh sát đến khá nhanh. Thanh tra Megure dẫn theo Sato và Takagi tới, vừa hay lúc đó họ cũng đã khoanh vùng được ba người tình nghi. Ba người gồm hai nam một nữ - trong đó có cả cô phục vụ Takeuchi, đều là nhân viên của nhà ăn.

Nhờ vào danh tiếng "đệ tử của thám tử Mori Kogoro", lại thêm dáng vẻ chuyên nghiệp của Amuro Tooru, mọi người trong hiện trường tạm thời cũng chịu phối hợp khá yên ổn.

Thanh tra Megure liếc nhìn Conan, có chút ngạc nhiên hỏi:
"Ủa, Mori đâu rồi? Hôm nay không đi cùng à?"

Amuro Tooru đáp một cách tự nhiên:
"Hôm nay thầy không rảnh, là tôi dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi."

"Ra là vậy à." Thanh tra Megure gật gù, rồi ra hiệu cho Sato và Takagi tiến hành thẩm vấn ba người tình nghi.

Ba người đứng chung một chỗ, trong đó Takeuchi trông vô cùng căng thẳng. Sato nhẹ giọng trấn an, cố gắng khiến cô bình tĩnh lại trước khi bắt đầu hỏi cung.

Amuro Tooru và Conan thì tách ra kiểm tra thức ăn và đồ uống mà nạn nhân đã sử dụng trước khi chết. Lạ là - sau khi cảnh sát tiến hành xét nghiệm, không phát hiện bất kỳ dấu vết xyanua kali nào trong số đó.

Conan nhìn ly đồ uống còn sót lại trên bàn, trong đó chỉ còn vài viên đá nhỏ đang tan chậm rãi. Ánh mắt cậu hơi nheo lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đột nhiên, một luồng suy nghĩ như tia chớp lóe lên trong đầu Conan. Đồng tử cậu khẽ co lại, khóe miệng hơi nhếch, để lộ một nụ cười mờ nhạt.
- Thì ra là vậy.

Yoshida Kiyoko đứng ngay bên cạnh, bắt gặp biểu cảm đó của cậu, liền cúi người xuống, khẽ nói bên tai bằng giọng trêu chọc:
"Xem ra vị đại thám tử đã tìm ra đáp án rồi nhỉ."

Conan gãi má, cười gượng hai tiếng, liếc sang Amuro Tooru. Quả nhiên, trên khuôn mặt anh cũng đã hiện rõ vẻ thấu hiểu.

"Yu-chan, sao em lại ở đây?" Yoshida Kiyoko kinh ngạc khi thấy Amuro Yu chạy tới, "Không ở lại cùng Ayumi và các bạn à?"

Yu-chan liếc nhìn ba người bị tình nghi, giọng nói trầm thấp:
"Người phụ nữ kia giết ông ta."

Lời nói chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng lại khiến sắc mặt ba người đồng loạt cứng lại.

Amuro Tooru cúi xuống, ánh mắt nghiêm túc:
"Yu-chan, vì sao em lại nói vậy?"

Không khí quanh họ lập tức trở nên căng thẳng. Yu-chan bị sự thay đổi đột ngột ấy làm cho khựng lại, ngây ra một thoáng, rồi chậm rãi nói:
"Cô ấy... rất ghét người đàn ông đó. Cô ấy muốn giết ông ta."

Amuro Tooru và Yoshida Kiyoko nhìn nhau một cái. Yoshida Kiyoko ngồi xuống ngang tầm với Yu-chan, dịu dàng hỏi:
"Yu-chan biết được điều đó bằng cách nào?"

Yu-chan lộ vẻ mơ hồ, chỉ tay lên ngực mình, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp nhỏ:
"Rất khó chịu... Người kia muốn giết ông ta."

Ánh mắt Amuro Tooru khẽ trầm xuống, anh nhìn về phía Conan, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ:
"Conan, nếu đã biết chân tướng rồi, vậy phiền em giúp anh giải thích lại với thanh tra Megure nhé."

Conan nhăn mặt, trông vô cùng không cam tâm. Trong lòng cậu hiểu rõ, Amuro Tooru đang khéo léo đẩy mình ra khỏi vòng nghi vấn.

Yu-chan nghiêng đầu nhìn Conan, có chút do dự rồi khẽ hỏi:
"Cậu... không vui sao?"

Hành động Conan vừa rồi giúp mình, cậu bé vẫn ghi nhớ trong lòng. Yu-chan không muốn phụ lòng tốt đó.

Thôi vậy. Conan nhìn ánh mắt của Yu-chan, trong lòng cũng mềm đi, chỉ đành thầm nghĩ, dù sao cậu nhóc này cũng học ở tiểu học Teitan, sau này chắc chắn vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại.

Nghĩ vậy, Conan xoay người chạy đến trước mặt thanh tra Megure, dùng giọng trẻ con trong trẻo nói:
"Nè, thanh tra Megure, Amuro-niisan đã nói cho cháu biết hung thủ là ai rồi ạ!"

Cách đó không xa, Amuro Tooru và Yoshida Kiyoko đang cúi người, khẽ trò chuyện với Yu-chan.

Khi thấy thanh tra Megure quay sang, Amuro Tooru khẽ gật đầu xác nhận, nở một nụ cười mỉm.

Conan tiếp lời:
"Vừa rồi, chúng cháu để ý thấy ly đồ uống cuối cùng mà nạn nhân uống, trong đó số lượng đá bị thiếu rất nhiều. Cháu nghĩ, có lẽ do người đó có thói quen vừa uống vừa cắn đá thôi."

Một nam nhân viên phục vụ bỗng giật mình, vỗ tay như vừa nhớ ra:
"Nói mới nhớ, hình như tôi thật sự đã thấy anh ấy ăn mấy viên đá trong ly!Sa
"Ừm." Conan gật đầu, tiếp tục giải thích:
"Cho nên, hung thủ chỉ cần dùng ống tiêm, bơm kali xyanua vào trong viên đá trước đó, là có thể hoàn thành việc hạ độc rồi!"

Thanh tra Megure cau mày, hỏi tiếp:
"Nhưng hung thủ làm sao biết nạn nhân sẽ chọn ly đồ uống nào để uống?"

"Đúng thế." Nam nhân viên phục vụ cũng xen vào, "Anh ấy mỗi ngày đều gọi đồ uống khác nhau mà."

Conan gật nhẹ, ánh mắt kiên định:
"Đúng vậy. Chính vì thế, chỉ có một người mới có thể làm được chuyện này."

Cậu quay đầu nhìn thẳng về phía cô Takeuchi, giọng chắc nịch:
"Takeuchi-san, hung thủ chính là cô, đúng không?"

Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng. Takeuchi cúi đầu, trầm mặc hồi lâu rồi khẽ cất giọng, tuy nhỏ nhưng rõ ràng:
"Đúng vậy... là tôi."

Nét yếu đuối thường ngày trên gương mặt cô đã biến mất, thay vào đó là một vẻ bình tĩnh như người đã quyết tâm không quay đầu lại.

"Cái gì cơ?!" Nam nhân viên phục vụ kinh hãi, "Vì sao... vì sao cô lại làm vậy?"

Takeuchi bật cười nhạt, giọng chứa đầy mỉa mai:
"Vì sao à?" - cô lặp lại câu hỏi, ánh mắt lạnh như băng - "Những gì tên khốn đó đã làm với tôi, các người chẳng lẽ không biết sao?"

Mọi nhân viên trong nhà ăn đều theo bản năng né tránh ánh nhìn của cô.

Tên đó vốn ỷ vào vị trí trưởng ca và tư cách tiền bối, thường xuyên bắt nạt Takeuchi, quấy rối cô, thậm chí nhiều lần đánh đập, chửi mắng. Tất cả bọn họ đều thấy, nhưng không ai dám lên tiếng.

Takeuchi kéo nhẹ tay áo, để lộ những vết thương vẫn còn hằn rõ trên cánh tay. Giọng cô bình thản đến đáng sợ:
"Loại đàn ông cặn bã như hắn... chết cũng đáng."

Sato khẽ thở dài, bước lên trước, lấy còng tay ra và đưa Takeuchi-san rời khỏi hiện trường.

Vụ án khép lại, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn theo bóng lưng người phụ nữ ấy, bọn trẻ đều cúi đầu, trong lòng trĩu nặng.

"Takeuchi-san thật đáng thương quá..." Ayumi buồn bã nói, giọng nhỏ đi thấy rõ.

Yoshida Kiyoko quay sang nhìn cô bé, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng:
"Cho nên, nếu các em gặp nguy hiểm hoặc bị người khác làm hại, nhất định phải phản kháng kịp thời và báo cảnh sát ngay, hiểu chưa?"

"Vâng ạ!" - bọn nhỏ đồng thanh đáp, giọng vang lên rõ ràng.

Amuro Tooru nghiêng đầu nhìn Yoshida Kiyoko, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro