CHƯƠNG 74 ( Phiên ngoại )

---

Conan hoàn toàn sững sờ trước tin tức đột ngột ấy, đứng ngây ra tại chỗ.

"Cậu... vừa nói cái gì cơ?!" - cậu bật thốt lên, giọng đầy kinh ngạc.

Ayumi liếc cậu một cái, vẻ mặt đắc ý, hai tay khoanh trước ngực:
"Tớ đã nói với cậu từ lâu rồi mà! Amuro-niisan có lẽ đang hẹn hò với chị Kiyoko đấy. Ai bảo cậu lúc nào cũng không chịu tin?"

Những đứa trẻ còn lại lúc này mới kịp nhận ra sức công phá của tin tức ấy. Cả bọn sững sờ mất một lúc, rồi đồng loạt lao đến bên Ayumi.

"Cái gì cơ?!" - Mitsuhiko kêu lớn - "Chị Kiyoko với Amuro-niisan thật sự đang hẹn hò với nhau à?!"

"Đúng vậy." - Amuro Yu bỗng lên tiếng, giọng nghiêm túc - "Chính miệng Kiyoko-neesan nói."

Vốn dĩ Amuro Yu luôn là kiểu người điềm tĩnh, đáng tin, nên chỉ cần cậu nói ra, bọn trẻ lập tức tin ngay.

Tin tức tám nhảm này liền cuốn phăng đi bầu không khí buồn bã của cuộc chia ly, khiến bọn nhỏ lại ríu rít bàn tán ầm ĩ.

Còn Conan thì vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ngẩn người, hoàn toàn quên mất cả cảm giác áy náy ban nãy, trong đầu bắt đầu lục lọi lại những ký ức về Furuya Rei và Yoshida Kiyoko.

Tìm mãi... vẫn chẳng ra được điều gì đặc biệt.

Những lần cậu thấy Furuya Rei và Yoshida Kiyoko ở bên nhau hầu hết đều là trong lúc làm việc. Giữa hai người hầu như chẳng có chút sắc hồng tình cảm nào, mọi hành động đều dứt khoát, chuyên nghiệp. Sự tương tác giữa họ chỉ gói gọn trong niềm tin và sự tin cậy - dường như chẳng hề có dấu hiệu của tình yêu.

Đợi đã. Cậu đột nhiên mở to mắt, nhớ lại cảnh tượng lần đó giúp Haibara Ai tìm móc khóa điện thoại di động.

Amuro Tooru và Yoshida Kiyoko trò chuyện vui vẻ ở hàng ghế trước.

- Amuro Tooru và Yoshida Kiyoko ghé tai thì thầm, trong mắt cả hai đều ánh lên nụ cười nhẹ nhàng.

- Khi cô bé nói cảnh sát thậm chí còn không hữu dụng bằng bọn trẻ, cả hai đồng thời thoáng lên một vẻ mặt ngầm hiểu không biết nên khóc hay cười.

Hóa ra lúc đó đã bắt đầu rồi sao?! Conan thầm nghĩ một cách hậu tri hậu giác.

Vậy những lần mình phủ nhận phỏng đoán của Ayumi chẳng phải là cứ liên tục tự vả mặt hay sao?! Cậu bực bội gãi gãi tóc, đáng ghét thật, mình thân là học sinh thám tử mà trong chuyện tình cảm lại còn không nhạy bén bằng Ayumi, một học sinh tiểu học sao!

Haibara Ai liếc xéo cậu một cái, cười nhạo hừ nhẹ một tiếng.

Buổi chiều tan học.

Đội Thám tử Nhí hăm hở cầm hộp thời gian của mình đi loanh quanh trong sân trường, tìm kiếm địa điểm để chôn hộp thời gian.

Genta đề nghị: "Hay là chôn thẳng xuống đất đi?"

"Không được!" Mitsuhiko phản đối, "Chôn dưới đất thì khi trời mưa rất dễ làm hộp bị hư, chúng ta tốt nhất nên tìm một nơi tránh gió tránh mưa."

"Trong trường có chỗ nào tránh được gió mưa không nhỉ?" - Ayumi vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Cả nhóm vừa trò chuyện vừa bước tiếp, ánh mắt Ayumi chợt sáng lên khi nhìn thấy căn phòng nhỏ dùng để nuôi động vật ở phía trước.

"Có rồi!" - cô reo lên - "Chúng ta đem kén thời gian đặt trong phòng nuôi động vật đó được không?"

"Nhưng đặt ở đó chẳng phải rất dễ bị người ta phát hiện và mang đi sao?" - Haibara Ai bình tĩnh nói.

"Cũng chưa chắc đâu." - Conan ngẫm nghĩ một lát, rồi giơ ngón tay lên phân tích - "Chỉ cần dán kén thời gian lên trần nhà, sau đó làm thêm một lớp tường giả để che lại, thì về cơ bản sẽ không ai tìm thấy cả."

Cả đội Thiếu niên Trinh thám nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu đầy phấn khích.

"Được đó!"

Bọn nhỏ hào hứng chạy vào căn phòng nuôi động vật, ngẩng đầu quan sát trần nhà.

Phòng không quá cao, chỉ cần nhón chân một chút là bọn trẻ đã có thể chạm tới phần trần gỗ.

Mitsuhiko nhìn quanh một lúc ở góc phòng, bỗng hét lên:
"Mọi người mau lại đây xem! Hình như ở đây có cái gì đó!"

Cậu dùng tay kéo mạnh vài cái.

"Rầm!" - một chiếc hộp nhỏ rơi xuống đất.

"Ơ?!" - cả nhóm Thiếu niên Trinh thám tò mò chen lại gần, mắt tròn xoe.

"Cái gì vậy nhỉ?"

Conan nhặt chiếc hộp lên, quan sát cẩn thận rồi chỉ vào tờ giấy dán trên nắp hộp:

"Các cậu xem này, trên đây có chữ."

Cậu đọc to:
"Đây là kén thời gian của khóa tốt nghiệp thứ 19! Ai nhặt được xin hãy giao lại cho thầy cô!"

"Ơ?!" - Ayumi reo lên thích thú - "Thì ra đây là kén thời gian của học sinh khóa trước à? Vậy mà vẫn còn ở đây sau từng ấy năm sao?"

"Tính ra cũng phải mười ba năm rồi đó." - Mitsuhiko ngạc nhiên cảm thán.

"Hay là... mình mang kén thời gian này giao cho thầy cô trước đi?" - Ayumi đề nghị.

"Được!" - bọn trẻ đồng thanh đáp.

Cả nhóm nhanh chóng chạy về khu phòng học, dừng lại trước phòng nghỉ của giáo viên. Ayumi gõ cửa, rồi cùng mọi người bước vào.

Trong phòng, cô giáo Kobayashi đang ngồi ở bàn, cặm cụi chấm bài.

"Kobayashi-sensei!" - ba đứa nhỏ đồng loạt gọi, giọng đầy phấn khích.

Cô giáo Kobayashi ngẩng đầu lên, mỉm cười hiền hậu:
"Là đội Thám tử nhí à? Có chuyện gì thế?"

Ayumi hào hứng, như thể đang dâng lên một báu vật, hai tay nâng chiếc hộp đặt lên bàn:
"Chúng em tìm được kén thời gian của khóa tốt nghiệp thứ 19 đó ạ!"

"Khóa thứ 19 sao..." - Kobayashi Sumiko thoáng sững người, gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

Cô Kobayashi quay sang hỏi người giáo viên lớn tuổi đang ngồi bên cạnh:

"Yamaguchi-sensei, em nhớ thầy từng nói mình đã dạy lứa học sinh đó đúng không? Thầy có nhớ ai là người đã chôn kén thời gian này không?"

Ayumi lập tức xoay người, chạy đến trước mặt vị giáo viên ấy, hai tay nâng chiếc hộp đưa lên.

Thầy Yamaguchi mỉm cười hiền hậu, nheo mắt quan sát chiếc hộp một lúc rồi chậm rãi nói:
"À, đúng là có chuyện như vậy thật."

Ông như chìm vào dòng hồi ức, giọng mang theo chút hoài niệm:
"Nếu ta nhớ không nhầm, thì kén thời gian này là do một học trò tên là Miyano Akemi chôn. Khi đó, ta đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 6A, nên vẫn còn ấn tượng khá rõ."

Nghe đến cái tên ấy, đồng tử của Haibara Ai lập tức co lại.

Cô bật hỏi, giọng run run:
"Thầy nói... Miyano Akemi ạ? Thầy chắc chứ?"

Ba đứa trẻ bị phản ứng đột ngột của Haibara làm giật mình, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ai-chan, cậu sao vậy?" - Ayumi lo lắng hỏi - "Cậu... quen chị Miyano đó à?"

Haibara Ai siết chặt nắm tay, ánh mắt không rời khỏi thầy Yamaguchi.

Thầy hơi khựng lại trước thái độ của cô bé, rồi khẽ gật đầu sau khi suy nghĩ kỹ:
"Không sai, chính là Miyano Akemi. Dù cô bé chỉ chuyển đến lớp ta từ năm lớp 4, nhưng tính cách rất hiền lành, dịu dàng và luôn quan tâm đến mọi người. Cả lớp đều rất quý mến cô bé đó."

Nghe những lời ấy, Haibara Ai khẽ run lên, giọng có phần kích động:

"Thật sao ạ?"

"Đương nhiên rồi." - Thầy Yamaguchi mỉm cười hiền hậu - "Nếu ta nhớ không lầm, khi đó còn có không ít cậu con trai thầm thích Akemi nữa đấy."

Nói đến đây, ông bật cười, giọng mang theo chút hoài niệm ấm áp.

"Thì ra là vậy à..." - Haibara Ai khẽ thì thầm, ánh mắt ánh lên một tia sáng vừa ngạc nhiên vừa xúc động.

Thầy Yamaguchi nhìn cô bé, như chợt nhớ ra điều gì đó:
"Sao thế, cô bé? Cháu quen Akemi à? Nhắc mới nhớ, ta có nghe Akemi nói rằng cô bé có một em gái... Nhưng xem ra tuổi của cháu hình như không trùng khớp lắm nhỉ? À, mà ta còn nhớ Akemi từng bảo đã để lại trong kén thời gian này một món đồ cho em gái mình."

Đôi mắt Haibara Ai chợt mở to. Cô bước lên một bước, giọng gấp gáp:
"Yamaguchi-sensei, xin thầy cho phép cháu được mở kén thời gian này! Cháu... cháu là em họ của chị Akemi. Cháu có thể thay chị ấy chuyển lại món đồ đó cho em gái của chị ấy!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro