CHƯƠNG 75 (Phiên ngoại)
---
Nghe lời thỉnh cầu ấy, thầy Yamaguchi thoáng có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô bé nhỏ trước mặt.
Ông chăm chú quan sát Haibara Ai một hồi, rồi như có điều suy nghĩ mà khẽ nói:
"Cháu trông đúng là có vài phần giống Akemi thật..."
"Xin thầy..." - giọng Haibara Ai khẽ run.
Conan cũng bước lên, nhẹ nhàng khuyên giải giúp cô bé.
Thầy Yamaguchi thở dài, vẻ bất đắc dĩ:
"Được rồi, được rồi. Theo quy định thì thầy không nên mở hộp này cho học sinh khác xem, nhưng nếu cháu đã tha thiết như vậy, thì thầy đồng ý."
Haibara Ai lập tức ngẩng đầu lên.
Thầy hiền từ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô bé:
"Nhưng nếu trong đó có chuyện liên quan đến bạn khác, các con phải giữ bí mật đấy."
"Vâng!" - Haibara Ai đáp nhanh, mấy đứa trẻ còn lại cũng đồng loạt gật đầu thật mạnh.
Đợi khi trong phòng học không còn ai, cả nhóm liền mang chiếc hộp lại bàn. Conan tìm được chỗ nắp, cẩn thận mở ra.
"Là ảnh chụp tập thể!" - Ayumi reo lên, đưa tay cẩn thận nhấc tấm ảnh ra.
"Có chữ ở mặt sau này!" - Mitsuhiko tinh mắt kêu lên.
Ayumi vội vàng lật tấm ảnh lại.
Trên đó là một dòng chữ viết tay:
"Nếu ước mơ của mọi người đều có thể trở thành sự thật thì tốt biết bao.
Lớp 6 năm A - Miyano Akemi."
Haibara Ai ngây người nhìn dòng chữ trước mắt, khẽ nở một nụ cười.
Lợi dụng lúc ánh mắt mọi người đều dồn về tấm ảnh tập thể, Conan lặng lẽ lục tìm trong hộp. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc hiện ra trên bức ảnh khác.
Cậu vội cầm lấy.
Đó là tấm hình Miyano Akemi đang ôm cô bé Miyano Shiho năm tuổi.
Conan sững lại, rồi lật tấm ảnh về mặt sau. Trong mắt cậu thoáng qua một tia hiểu rõ.
"Cậu đang xem gì vậy?" - Haibara Ai khẽ hỏi.
"Ảnh của cậu hồi nhỏ." - Conan đáp nhỏ.
Sắc mặt Haibara Ai bỗng ửng đỏ, cô nhanh tay giật lấy bức ảnh, trừng Conan một cái thật dữ dội.
Conan gãi đầu, cười gượng:
"Chỉ cần cậu bóc lớp giấy dán ở mặt sau ra, sẽ thấy lời nhắn của chị cậu."
Haibara Ai sững sờ. Tim cô đập nhanh hơn, bàn tay run nhẹ khi xé lớp giấy mỏng. Ánh mắt cô không rời khỏi dòng chữ dần hiện ra:
"Gửi em gái Shiho:
Em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ được gửi ra nước ngoài học và tiếp tục công trình nghiên cứu của ba mẹ, đúng không?
Nhưng có một điều em phải nhớ kỹ nhé, dù sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa, ba mẹ và chị... đều rất thương Shiho."
Mẹ từng nói, viên đạn màu bạc là viên đạn của chính nghĩa. Vì thế, Shiho, em cũng phải giống như viên đạn ấy - dù ở bất kỳ thời điểm nào, cũng phải bay thẳng về phía trước. Chỉ cần em tin rằng điều mình làm là đúng, thì nhất định phải kiên trì đến cùng.
Akemi.
Haibara Ai siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt khẽ lay động, ánh lệ lấp lánh nơi khóe mi.
Giây phút này, hơn bất kỳ lúc nào, cô thấy biết ơn bản thân khi xưa đã không trốn tránh, mà chọn đứng lên, cống hiến tất cả để hủy diệt tổ chức ấy.
Chị, xin hãy yên tâm. Tổ chức đã bị xóa bỏ rồi. Giờ đây, em có thể ung dung sống cuộc đời của chính mình, được làm những điều mình yêu thích, và cùng những người bạn đáng quý lớn lên từng ngày.
Dù thật đáng tiếc... trong thế giới này, em sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa. Nhưng chị hãy yên tâm, em nhất định sẽ sống tốt, như kỳ vọng của chị, của ba và mẹ.
Em sẽ mãi mãi kiên định với những điều mình tin là đúng, và tiếp tục trưởng thành thật tốt.
Conan hiểu ý, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cùng mấy đứa nhỏ xem xét những thứ khác trong chiếc hộp.
Amuro Yu bỗng đưa tay lấy ra một tờ giấy khác, ánh mắt như có điều suy nghĩ:
"Cái này cũng là do tiền bối Akemi viết sao?"
Haibara Ai khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn.
Đó là một tờ giấy trắng, trên mặt chỉ có mấy dòng chữ đơn giản:
"Gửi chị Saitama:
Thật đáng tiếc là chị đã chuyển trường đi hai năm trước. Bức thư này, mong có một ngày chị có thể nhìn thấy.
Trước đây, người rời trường và để lại bạn bè phía sau luôn là em. Không ngờ lần này, lại đến lượt em buồn vì một người bạn rời đi.
Chị là người bạn đầu tiên của em ở tiểu học Teitan. Tuy bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra chị là một người vô cùng dịu dàng và mạnh mẽ. Cảm ơn chị vì đã luôn quan tâm và chăm sóc em suốt một năm qua.
Hy vọng những ngày sau này, chị sẽ luôn khỏe mạnh và sống thật vui vẻ.
Em tin rằng, một người mạnh mẽ như chị Saitama, nhất định sẽ có một cuộc đời thật rực rỡ.
Akemi."
Haibara Ai đứng lặng, đôi mắt mở to, không thốt nên lời.
Thì ra, Eikawa Kiyotama và chị Akemi... đã quen biết nhau từ thuở nhỏ sao?
Vậy nên, chiếc USB mà Eikawa đã đưa cho cô, ngoài việc chứa mật mã liên quan đến tổ chức, có lẽ còn là nơi chị ấy lưu lại một phần ký ức - một chút kỷ niệm dành cho người bạn thời thơ ấu, và cũng là cơ hội để cô, em gái của Miyano Akemi, được nhìn thấy hình ảnh của chị mình.
Các chị ấy thân đến mức nào nhỉ? Trong thư, chị Akemi nói Eikawa Kiyotama là người bạn đầu tiên của mình... hẳn là hai người đã rất thân thiết.
Liệu chị đã từng kể với cô ấy rằng mình có một em gái không?
Haibara Ai đứng lặng, ánh mắt trống rỗng, trong đầu rối bời những suy nghĩ không ngừng xoay vòng.
"Haibara... Haibara?" - giọng Conan khẽ vang lên, kéo cô trở lại thực tại.
Cô khẽ chớp mắt, nhận ra mấy đứa nhỏ đã đi đâu mất.
"Bọn trẻ đi chôn hộp thời gian của mình rồi," Conan nhỏ giọng giải thích. "Chúng ta cũng nên mang hộp của mình trả lại cho thầy Yamaguchi thôi."
Haibara Ai khẽ gật đầu, đáp nhỏ một tiếng, rồi cẩn thận cất lại những bức ảnh và bức thư.
Không lâu sau, bên ngoài cổng trường tiểu học Teitan.
Những "thám tử nhí" đứng xếp hàng, đôi mắt ngấn lệ, nhìn Conan đầy lưu luyến.
"Conan, cậu nhất định phải thường xuyên gọi điện cho bọn tớ nhé!" - Ayumi nói, giọng nghẹn lại.
"Không được quên bọn tớ đâu đấy!" - Mitsuhiko dặn dò.
"Đến sinh nhật tớ, nhớ gửi cơm lươn cho tớ ăn nha!" - Genta nghiêm túc nói.
Câu nói vừa dứt, mấy đứa còn lại lập tức liếc cậu bằng ánh mắt nửa vòng trăng.
Conan chỉ biết cười khổ, trong lòng thầm nghĩ: thật đúng là trẻ con mà. Nhưng rồi nét mặt cậu lại trở nên nghiêm túc, từng lời từng chữ đáp lại bọn họ bằng giọng trịnh trọng.
Điều khiến Conan bất ngờ là Amuro Yu bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu - một cái ôm thật khẽ.
Cậu vẫn còn nhớ rõ khi Amuro Yu vừa xuất hiện, anh ta gần như không quen với việc tiếp xúc cơ thể, vì thế ánh mắt Conan thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Dù là bây giờ, thân thể Amuro Yu vẫn hơi cứng, trông có chút không tự nhiên.
"Cảm ơn cậu, Conan." - Amuro Yu khẽ nói bên tai, giọng trầm thấp. - "Tôi sẽ không quên cậu đâu."
Conan dịu giọng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh:
"Không có gì đâu, đó là điều tôi nên làm."
Hoàng hôn phủ xuống thật dịu dàng, vạt trời cuối cùng nhuộm một dải đỏ ửng nơi chân mây.
Conan quay lại, vẫy tay chào bọn nhỏ lần cuối, rồi xoay người bước về phía con đường trải dài dưới ánh hoàng hôn.
Mặt trời chiếu xuống, bóng cậu đổ dài trên mặt đất, kéo mãi thành một vệt xa xăm.
"Conan! Tớ sẽ không quên cậu đâu!" - Ayumi bất chợt hét lớn.
Mitsuhiko và Genta cũng hô theo:
"Conan! Tạm biệt!"
Amuro Yu cũng cất giọng:
"Conan! Cố lên nhé!"
Conan quay đầu lại, giơ tay thật cao, lớn tiếng đáp:
"Các cậu yên tâm, tớ cũng sẽ không bao giờ quên mọi người!"
Haibara Ai đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn họ. Khóe môi cô khẽ cong lên, để lộ một nụ cười thật nhẹ.
Cô dõi theo bóng lưng Conan đang dần khuất trong ánh hoàng hôn, khẽ mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
"Tạm biệt, Edogawa."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro