CHƯƠNG 76 (Phiên ngoại)
---
Buổi chiều hôm ấy, sau một thời gian dài không gặp, Edogawa Fumiyo bước vào văn phòng thám tử Mori và thông báo với hai cha con họ về quyết định đưa Conan ra nước ngoài.
Nghe tin ấy, Mori Ran khựng lại tại chỗ.
Conan thì có chút chột dạ, đứng sát bên mẹ mình, cúi đầu không dám nhìn Ran.
Khi Edogawa Fumiyo lấy ra tấm chi phiếu với số tiền lớn đưa cho Mori Kogoro như phí nuôi dưỡng, Mori Kogoro lập tức quên sạch mọi bất mãn trước đó, ngửa mặt cười sang sảng.
Mori Ran bất mãn kêu lên một tiếng "Ba!", rồi bước đến trước mặt Conan, ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp ánh lên nét dịu dàng.
Cô đưa tay xoa đầu Conan, khẽ nói:
"Vậy thì, Conan, từ giờ phải sống thật tốt cùng ba mẹ nhé."
Dù Ran vô cùng không nỡ xa Conan, trong lòng cô vẫn thấy mừng vì cậu có thể đoàn tụ và sống bên cha mẹ.
Cô nở một nụ cười ấm áp, nghiêm túc dặn:
"Conan không được quên chị đâu đấy, phải thường xuyên gọi điện cho chị."
Conan gật đầu thật mạnh, khuôn mặt nở nụ cười tươi:
"Ran-neechan cứ yên tâm!"
Ran đứng bên cửa sổ, dõi theo Edogawa Fumiyo bế Conan lên xe.
Đèn sau xe sáng lên, rồi chiếc xe dần khuất ở cuối con đường.
Cô khẽ thở dài, trong lòng thoáng chút buồn bã và hụt hẫng.
Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi đã nhanh chóng xua đi mây mù trong lòng cô. Thấy trên màn hình hiện hai chữ "Shinichi", khóe môi cô bất giác nhếch lên.
"Shinichi?"
"Ran!" Từ đầu dây bên kia vang lên giọng thiếu niên đầy sức sống của Kudo Shinichi, nghe vô cùng phấn khởi. "Tớ báo cho cậu một tin tốt nhé, vụ án trên đầu tớ cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Ngày mai tớ sẽ quay lại trường Teitan!"
Niềm vui bất ngờ ập đến khiến Ran không kịp phản ứng, đôi mắt mở lớn: "Thật sao?!"
"Đương nhiên là thật. Tớ khi nào lừa cậu chứ? Ngày mai gặp nhé, Ran." Shinichi nói với giọng chắc nịch.
Ánh mắt Ran lập tức tràn đầy vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó, nàng lại hơi tiếc nuối: "Đáng tiếc hôm nay Conan theo ba mẹ trở về rồi. Nếu không, em ấy cũng có thể gặp cậu một lần. Em ấy vẫn luôn rất sùng bái cậu mà."
"Cậu nói thằng nhóc Conan ấy à?" Shinichi có vẻ hơi kinh ngạc. "Nó theo cha mẹ về nhà?"
"Ừ." Ran không chút nghi ngờ, đáp: "Em ấy vừa được mẹ đón đi xong. Sau này chắc sẽ theo ba mẹ ra nước ngoài sống. Ở chung lâu như vậy, đột nhiên nó rời đi... tớ thật sự thấy không nỡ."
"Nhưng theo cha mẹ trở về cũng là chuyện tốt thôi." Shinichi an ủi. "Nếu thật sự nhớ nó, sau này gọi điện là được."
"Đúng vậy." Mori Ran mỉm cười. "Tớ cũng mừng thay cho em ấy."
Hai người trò chuyện thêm một lúc lâu. Khi Ran cúp máy, cô mới sực nhận ra đã lâu lắm rồi mình không được nói chuyện vui vẻ cùng Shinichi như thế.
Trước đây, mỗi lần chưa kịp nói được bao lâu, bên Shinichi lại đột nhiên xuất hiện một vụ án hay sự cố khẩn cấp, khiến họ chỉ có thể vội vàng kết thúc cuộc gọi.
Hôm nay thì khác hẳn.
Nghĩ đến lời Shinichi nói rằng mọi vụ án bên cậu đã giải quyết xong, Mori Ran không kìm được nụ cười thật tươi.
Thật sự quá tốt. Cô thầm nghĩ vậy.
---
Trong xe, Conan vừa ngắt cuộc gọi, đặt chiếc nơ thay đổi giọng xuống, thở phào thật dài.
Cuối cùng cũng giấu được. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán.
"Shin-chan đúng là không chờ nổi thêm chút nào nữa nhỉ." Yukiko ngồi ghế trước mỉm cười trêu chọc. "Thật ra về nhà rồi gọi cho Ran cũng được mà."
Conan đỏ mặt, quay đi không đáp.
Từ gương chiếu hậu, Yukiko thấy rõ vẻ đỏ bừng ấy, lại càng hứng thú trêu tiếp:
"Ai chà, Shin-chan của chúng ta lớn rồi nha."
Conan liếc cô một cái, rồi cúi đầu gõ gõ trên điện thoại, gửi một tin nhắn cho Ran.
Yukiko thấy hắn không đáp lại thêm, có hơi tiếc nuối nhưng cũng thôi không trêu nữa.
---
Đêm xuống, tại nhà Kudo.
Kudo Yusaku đưa thuốc giải cho con trai, nghiêm túc hỏi:
"Chuẩn bị xong chưa?"
Conan gật đầu thật nghiêm chỉnh.
Yukiko cầm điện thoại, nhân cơ hội chụp thêm vài tấm ảnh cuối cùng của Conan lúc còn nhỏ.
Conan nhìn cô đầy bất đắc dĩ, gọi một tiếng:
"Mẹ..."
Yukiko tinh nghịch chớp mắt:
"Ai chà, đây là cơ hội cuối cùng để thấy Shin-chan lúc bé đó. Không tranh thủ lưu lại kỷ niệm thì tiếc lắm."
Kudo Yusaku chỉ mỉm cười dung túng, không hề ngăn cản.
Conan chỉ còn cách chịu đựng để cô chụp cho xong.
Sau đó, hắn cầm ly nước, nuốt viên thuốc, rồi leo lên giường, trùm kín chăn, chuẩn bị đón nhận cơn đau quen thuộc. Bộ quần áo dành cho hình dáng trưởng thành đã được đặt sẵn ở mép giường.
Tiếng rên khẽ vang lên. Yusaku và Yukiko đứng ngay bên cạnh, chăm chú nhìn.
Trong mắt Yukiko ánh lên vẻ lo lắng, Yusaku liền vòng tay ôm nhẹ vai cô để trấn an.
Một lúc sau, Kudo Shinichi đã xuất hiện trên giường - với cơ thể thật sự của mình.
Kudo Yukiko hơi lo lắng hỏi:
"Shin-chan, con thấy thế nào?"
"Con không sao." Giọng Shinichi uể oải vang lên từ trong chăn.
Cậu nhanh chóng mặc quần áo, rồi bước ra ngoài.
"Ai-chan đang ở phòng bên cạnh. Ba đã nhờ con bé kiểm tra sức khỏe cho con một lượt rồi." Kudo Yusaku nói.
---
Một lúc sau, cả nhà Kudo đều có mặt tại biệt thự của tiến sĩ.
Haibara Ai ôm một xấp giấy kiểm tra từ tầng hầm bước lên, tiến vào phòng khách.
"Chúc mừng cậu, đại thám tử." Haibara nói bằng giọng bình thản. "Các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn. Có vẻ thuốc giải của tôi không sai sót gì."
"Thật sao? Cảm ơn con, Ai-chan!" Yukiko vui mừng tiến lại ôm lấy Ai đầy thân thiết.
Gương mặt Haibara hơi đỏ lên, đáp lại với vẻ ngượng ngùng:
"Ừ... cậu ấy ổn rồi."
---
Sáng sớm, trời hửng dần, ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây chiếu xuống mặt đất.
Trong lớp 2-B trường trung học Teitan, các học sinh vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày.
"Cái gì?! Cậu nói sao cơ?" Suzuki Sonoko tròn mắt nhìn cô bạn thân của mình. "Cậu nói cái tên Kudo Shinichi kia sắp quay lại trường?"
Mori Ran vui vẻ gật đầu:
"Đúng vậy. Hôm qua Shinichi gọi cho tớ, nói rằng các vụ án bên cậu ấy cuối cùng đã giải quyết xong, có thể trở lại trường rồi."
"Ồ~." Suzuki Sonoko kéo dài giọng, trêu chọc. "Thì ra tên nghiện phá án đó cũng biết báo bình an cho bạn gái cơ đấy. Cũng đáng khen nha."
Mori Ran khẽ đỏ mặt, nhưng không phản bác.
"Không vui gì cả." Sonoko lẩm bẩm. "Tớ phát hiện từ khi cậu và hắn xác định quan hệ, cậu càng ngày càng miễn dịch với mấy lời trêu kiểu này."
Mori Ran cong cong khóe mắt, ngượng ngùng đáp:
"Vì đó vốn là sự thật mà."
Hai cô gái còn đang líu ríu trò chuyện thì một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp.
Cả lớp đồng loạt hướng mắt về phía người mới đến, nhiều bạn ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
"Chào mọi người."
Kudo Shinichi đứng thẳng người, tinh thần phấn chấn.
"Tôi đã trở về!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro