CHƯƠNG 78 (Phiên ngoại)
---
Một câu của Haibara Ai liền như châm vào điểm yếu, khiến bọn trẻ đồng loạt chùng xuống, trong lòng nghẹn ngào.
Đôi mắt Ayumi đã rớm lệ, cô bé nắm chặt tay áo Haibara Ai, khụt khịt nói:
"Tớ không muốn Conan quên tớ đâu..."
"Conan đâu phải loại người như vậy!" Mitsuhiko phản bác ngay. "Cậu ấy chắc chắn sẽ không quên tụi mình! Đúng không, Yu-chan?"
Cậu quay đầu tìm đồng minh, nhìn về phía Amuro Yu. Nhưng Amuro Yu chỉ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm Kudo Shinichi, im lìm như một bóng ma, không nói lấy nửa lời.
Mitsuhiko bực bội dậm dậm chân.
Mouri Ran vội vàng bước lên trấn an bọn trẻ, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Các em đều là bạn của Conan, chắc chắn em ấy sẽ không quên đâu. Với lại, bây giờ có lẽ Conan còn chưa sắp xếp mọi thứ xong. Chờ em ấy ổn định ở nước ngoài rồi, nhất định sẽ gọi điện cho các em."
"Thật không ạ?" Ayumi ngẩng đầu, viền mắt vẫn đỏ hoe.
"Đương nhiên rồi!" Ran khẳng định. "Nếu em ấy không gọi cho các em, chị sẽ gọi sang mắng em ấy một trận!"
Ayumi bật cười qua làn nước mắt. Kudo Shinichi thì trên thái dương lập tức hiện ba vạch đen.
Haibara Ai khoanh tay, liếc cậu một cái đầy chế giễu.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ u tủi của Ayumi, trong lòng Shinichi lại trào lên cảm giác tội lỗi nặng nề.
Trở về rồi thì gọi điện cho bọn trẻ đi - Kudo Shinichi thầm nghĩ như vậy.
"Được." Haibara Ai lên tiếng, "Chúng ta đứng đây cũng chẳng giúp được gì. Không bằng đến nhà tiến sĩ trước, đến lúc đó cùng gọi cho Edogawa cũng được."
Bọn trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Nghe cô nói muốn rời đi, trước khi bước đi còn không quên quay lại chào tạm biệt Mori Ran và hai người còn lại.
Haibara Ai đi ở phía sau bọn trẻ. Cô ngoái đầu, liếc Kudo Shinichi một cái như bắn ra viên đạn, ánh mắt đầy cảnh cáo: Nếu lúc nữa cậu không chịu nghe điện thoại của bọn trẻ, cậu chết chắc.
Sống lưng Kudo Shinichi lạnh toát. Cậu lập tức quyết tâm: nhất định phải gọi lại cho bọn trẻ.
Vừa về đến nhà, điện thoại từ bọn nhỏ đã lập tức gọi tới.
Cậu vội vàng chạy lên lầu, chui vào phòng, lấy chiếc nơ bướm đổi giọng của Conan ra rồi mới bắt máy: "Uy?"
"Conan!" Ayumi ở đầu dây bên kia reo lên đầy mừng rỡ. "Cậu khỏe không? Đã đến nước ngoài rồi sao?"
"Ừ." Giọng trẻ con đặc trưng của Conan vang lên, chỉ là nghe lẫn chút luống cuống. Cậu cố bình tĩnh nói, "Sắp thu xếp xong rồi."
"Conan, cậu gặp bạn học mới chưa? Làm quen với bạn mới chưa?" Mitsuhiko chen vào hỏi.
"A... vẫn chưa đâu." Conan lắp bắp đáp, "Tớ còn chưa chính thức đến trường để đi học."
"Vậy à..." Không biết là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, tiếng thở dài từ đầu dây bên kia khẽ vang lên.
Bọn trẻ lại tùy ý trò chuyện thêm vài câu.
Đúng lúc cả nhóm vẫn đang nói chuyện không hồi kết, chuông cửa nhà Kudo vang lên.
Kudo Yukiko ra mở cửa, liền ngạc nhiên khi thấy Amuro Yu đang đứng ngoài hiên.
"Tiểu bằng hữu, cháu đến làm gì vậy?" Yukiko tò mò hỏi.
"Cháu đến tìm Shinichi-nii." Amuro Yu trả lời rất bình tĩnh.
Kudo Yukiko vui vẻ mời cậu bé vào ngồi chờ ở phòng khách, còn mình thì đi lên lầu, gõ nhẹ cửa phòng Kudo Shinichi: "Shin-chan, có một tiểu bằng hữu tìm con đấy."
Kudo Shinichi, đang dùng giọng Conan để nói chuyện điện thoại, giật mình hoảng hốt. Anh vội nói vào ống nghe: "Mẹ tớ gọi xuống ăn cơm rồi, lần sau nói chuyện tiếp nhé."
Nói xong liền cúp máy ngay lập tức.
Anh mở cửa, nhìn thấy Kudo Yukiko đứng bên ngoài, liền hỏi:
"Sao vậy mẹ? Có chuyện gì à?"
"Có một đứa bé rất đáng yêu đang chờ con dưới lầu đấy." Kudo Yukiko mỉm cười nói.
Kudo Shinichi mang theo chút nghi hoặc bước xuống lầu. Và khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi trên sofa-
Trong lòng hắn chấn động dữ dội, nỗi sợ lan khắp người.
Amuro Yu dường như cảm nhận được cảm xúc ấy, ngẩng đầu nhìn lên.
Kudo Shinichi hơi lúng túng, ngồi xuống đối diện cậu bé, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:
"Em là Amuro Yu đúng không? Conan có nói với anh về em đấy."
Đôi mắt đen láy của Amuro Yu lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, khiến Kudo Shinichi vốn đã chột dạ lại càng thấy gai người.
"Yu-chan?" Shinichi thử gọi một tiếng, giọng có chút ngập ngừng.
"Shinichi-nii chính là Conan, đúng không?" Amuro Yu khẽ nói, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
Đồng tử của Kudo Shinichi lập tức co siết.
"Xem ra... em đoán đúng rồi." Amuro Yu nhỏ giọng tiếp lời.
Đây không phải lần đầu Shinichi biết năng lực của Amuro Yu, nhưng lại là lần đầu tiên anh trực diện cảm nhận quá trình cậu bé sử dụng nó.
Anh mím môi, không biết phải đáp lại thế nào.
Amuro Yu vẫn ngẩng đầu nhìn anh, giọng thấp và đều: "Khi còn ở trong Tổ Chức, em từng nghe nhắc đến một số dạng thí nghiệm khác."
Người đàn ông mặc áo blouse trắng ấy đã từng, trong lúc tiêm thuốc cho cậu, lải nhải vô số chuyện. Hắn bực bội chửi rủa nhiều dự án thí nghiệm khác, từ việc một số hạng mục không đáng để dùng người thật làm vật thử nghiệm, cho đến những hạng mục trông đã thấy toàn là ý tưởng quái dị và khó lường.
Điều khiến cậu ấn tượng sâu nhất là có một lần hắn ta giận dữ xông vào, tức tối mắng chửi thành viên mang tên "Sherry". Hắn nói cô được tiện nghi còn ra vẻ, hoàn toàn không hiểu tầm quan trọng của việc thí nghiệm trên cơ thể người, chỉ biết làm bộ thanh cao.
"Không sao." Người đàn ông ấy vừa vuốt tóc vừa nói như vậy. "Sherry vĩnh viễn không thể tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ. Nhưng ta thì có. Đúng không, Yu-chan?"
Giờ nhớ lại, Amuro Yu đã không còn cảm giác ghê tởm hay sợ hãi như lúc trước, mà trái lại, trong lòng cậu lại dấy lên sự tò mò mạnh mẽ đối với Sherry.
"Anh là tác phẩm của Sherry sao?" Amuro Yu ngẩng đầu hỏi. "Nhưng Sherry đâu phải đã từ chối thí nghiệm trên cơ thể người?"
Kudo Shinichi suýt nữa nghẹn vì câu hỏi ấy. Anh ho sặc hai tiếng, ba vạch đen như rũ xuống trên trán.
"Không phải." Shinichi nghiêm mặt nói. Anh nhìn Amuro Yu trước mắt, trong lòng hơi nặng nề.
Đứa trẻ này có năng lực rất mạnh, nhưng để làm sao nói rõ chân tướng cho nó, để hướng dẫn nó đúng hướng... đúng là một vấn đề không hề đơn giản.
Suy nghĩ một chút, Kudo Shinichi nghiêng người sát vào tai Amuro Yu, nhỏ giọng giải thích vài câu.
Amuro Yu nghe từng lời, đôi mắt càng lúc càng mở to, trong đáy mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.
"Tóm lại là như vậy." Kudo Shinichi cuối cùng cũng nghiền nhỏ mọi chuyện mà nói xong, thở phào một hơi rồi hỏi:
"Em hiểu chưa?"
Amuro Yu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Cậu lại nghiêng đầu, có chút tò mò hỏi: "Em có thể nói cho Ayumi bọn họ biết Conan ở đâu không? Bọn họ rất nhớ anh."
"Không được!" Kudo Shinichi lập tức từ chối, dứt khoát đến mức Amuro Yu khựng lại.
Cậu bé mím môi, đôi mắt đen trầm lặng nhìn anh không chớp.
"Yu-chan," Shinichi nghiêm túc lên tiếng, "Chúng ta đã trao đổi bí mật với nhau. Vậy thì, vì đối phương, cùng giữ kín... được không?"
Amuro Yu do dự một chút. Nhưng cảm nhận rõ sự khẩn trương và chân thành của anh, cậu rốt cuộc cũng gật đầu.
Cậu giơ ngón út ra: "Ngoéo tay."
Kudo Shinichi hơi sững người, rồi khẽ bật cười bất đắc dĩ. Anh cũng đưa ngón út ra: "Ngoéo tay."
Sau khi hai người hứa với nhau, Amuro Yu từ trên sofa nhảy xuống, vẫy tay với anh một cái rồi đi thẳng ra cửa.
Thực xin lỗi... Anh không thể dùng thân phận Conan để tiếp tục tham gia cuộc sống của các em.
Kudo Shinichi nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, thầm nghĩ.
Nhưng anh sẽ luôn dõi theo các em.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro