CHƯƠNG 8: Chuyến tàu thần bí ( kế tiếp)

---

Trong biệt thự, Conan kinh hãi hỏi Haibara Ai:
"Cậu nói Yoshida Kiyoko lúc nhìn thấy cậu bị Subaru-san uy hiếp thì rút súng ra bảo vệ cậu? Sau đó còn khiến cậu bất tỉnh sao?"

Haibara Ai cụp mi mắt xuống, nhàn nhạt đáp:
"Không sai. Khi nhìn thấy cô ấy rút súng, tôi quả thật đã hoảng sợ."
Nàng ngẩng đầu, hai tay chống nạnh, tức giận chất vấn:
"Cậu hẳn đã sớm biết trên tàu có người của Tổ chức rồi đúng không? Vì sao lại không nói cho tôi biết sớm hơn?"

Tiến sĩ Agasa xen vào:
"Không phải vậy. Khi đó chúng ta cũng chỉ nghi ngờ, chứ chưa chắc chắn những người kia có thật sự lẻn vào trong đoàn tàu hay không."

Conan gật đầu:
"Lúc ấy tôi nhận được bưu kiện của mẹ, nói rằng Vermouth cũng có mặt trên tàu. Thú thật là trước khi nhìn thấy bưu kiện, tôi cũng hơi lơ là. Hơn nữa, khi đó chúng ta lo phòng khách bị nghe lén, cho nên thật sự chẳng có cách nào nói thêm điều gì. Người từng hack vào điện thoại, thực ra chính là Subaru-san. Sau khi nhìn thấy Vermouth đưa bưu kiện cho cậu, tôi mới phát hiện tình thế đang diễn biến vô cùng bất ổn. Nếu Yoshida Kiyoko không xuất hiện, vốn dĩ chúng ta định để mọi người chạy đến toa số 7, phối hợp với Siêu đạo chích Kid ứng phó Bourbon, dựng nên giả tượng có người đã chết."

"Kết quả là kế hoạch hoàn toàn bị phá hỏng rồi, đại thám tử à." - Haibara Ai nói.

Đúng vậy... Conan thầm nghĩ. Nhưng lần này ít nhất cũng thu được chút kết quả. Khi dò hỏi Okiya Subaru xem anh ta có biết gì về vụ việc trên tàu và cuộc giằng co với thành viên Tổ chức, anh ta đã nói cho tôi biết danh hiệu của kẻ đó - 'Bourbon'. Vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là: trong mắt Tổ chức, Miyano Shiho rốt cuộc đã chết hay chưa...

Conan nghiêm mặt lại:
"Không ngờ chị gái của Ayumi cũng không phải người bình thường. Haibara, cậu có suy đoán gì về việc cô ấy đã đổi thân phận không?"

Haibara Ai nhìn Conan, nói:
"Cô ấy biết đến Tổ chức."

"Cái gì?" - Conan và tiến sĩ Agasa đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc.

Haibara Ai nói tiếp:
"Đúng vậy. Khi đó cô ấy nhất định đã hỏi tôi rằng, 'em có biết những người trong Tổ chức định giết ai hay không' ."

Conan trầm ngâm một lúc, những hình ảnh từng ngày từng giờ ở bên Yoshida Kiyoko như thước phim hiện về trong đầu. Cô ấy có súng, thân thủ rất tốt, hơn nữa còn cố chấp muốn bảo vệ Haibara...

Conan bỗng sững người, nhớ lại hôm Yoshida Kiyoko từng giới thiệu nghề nghiệp của mình: "Là nhân viên công vụ mà." Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu như tia chớp.

"Đúng rồi," Haibara Ai nghiêm mặt lại, khẽ nói, "Hộp thuốc của tôi không thấy nữa."

Conan lập tức ngẩng đầu:
"Cái gì?!"

"Sau khi tỉnh lại, tôi đã sờ soát khắp người, nhưng quả thật nó không còn ở chỗ tôi." Haibara cau mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng:
"Trước khi ngất đi, hộp thuốc vẫn nằm trong tay tôi. Rất có khả năng đã bị Yoshida Kiyoko lấy đi."

Đúng lúc ấy, chuông cửa biệt thự vang lên. Tiến sĩ Agasa giật mình, rồi nói:
"Để bác ra mở cửa."

Người đứng ngoài lại chính là Yoshida Kiyoko. Cô mặc một chiếc hoodie lông cừu màu sáng, phía dưới là chiếc quần jean giản dị, thoạt nhìn chỉ như một cô gái nhà bên bình thường, hoàn toàn khác với vẻ trầm tĩnh quả cảm của ngày hôm trước.

Đêm qua, Yoshida Kiyoko đã kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trên chuyến tàu cho Furuya Rei nghe. Furuya Rei tỏ ra đặc biệt hứng thú với Haibara Ai. Tin tức về cái chết của Miyano Shiho vốn đã được báo lên Tổ chức, nhưng rốt cuộc người thật còn sống hay đã chết thì vẫn chưa rõ ràng. Khi còn trong Tổ chức, Furuya Rei chưa từng nghe nói nhà Miyano lại có thêm một người em gái nào khác. Còn Yoshida Kiyoko thì từ chỗ Ayumi đã lấy được một thông tin quan trọng: Haibara Ai xuất hiện tại trường tiểu học Teitan chẳng bao lâu sau khi Sherry trốn thoát.

Một khả năng đặt ra là: sau khi Sherry bỏ trốn, để che giấu tung tích, Haibara Ai đã được sắp đặt thành "em gái" của Miyano Shiho, rồi lấy danh nghĩa đó ẩn náu trong nhà tiến sĩ Agasa, nhằm tránh né sự truy lùng của Tổ chức.

Nhưng... tại sao Tổ chức lại có thể che giấu sự tồn tại của một "em gái" nhà Miyano trước mắt mọi người? Trong lòng Furuya Rei dấy lên hoài nghi. Anh lại nhớ đến đôi mắt xanh lục lóe lên trên chuyến tàu hôm ấy - Okiya Subaru. Chẳng lẽ là người đàn ông đó...? Ánh mắt Furuya trầm xuống, lạnh lẽo.

Anh để Yoshida Kiyoko tiếp tục tiếp xúc với Haibara Ai, muốn nhân đó từng bước thăm dò, rồi thử tìm hiểu chân tướng về việc Miyano Shiho thật sự còn sống hay không.

Đêm xuống, trong ký túc xá, Yoshida Kiyoko ngồi trước bàn học. Cô lặng lẽ mở chiếc hộp thuốc của Haibara Ai. Bên trong, phần lớn chỉ là những loại thuốc thông thường như thuốc cảm, thuốc giảm đau - thứ có thể dễ dàng mua ở ngoài hiệu thuốc. Nhưng lại có hai vỉ con nhộng với thành phần mơ hồ, không thể tra ra ngay.

Cô do dự trong chốc lát, rồi quyết định lấy ra ba viên của mỗi loại, bỏ vào hộp riêng của mình. Sau đó, Kiyoko khép nắp hộp thuốc lại như cũ, vẻ mặt không chút thay đổi.

Cùng lúc ấy, trước biệt thự của tiến sĩ Agasa, bầu trời mây tan mây tụ, một nửa lam, một nửa trắng, ánh nắng ấm áp len qua từng kẽ mây chiếu xuống.

Tiến sĩ Agasa vừa mở cửa, bỗng sửng sốt rồi bật thốt lớn tiếng:
"Hóa ra là cháu, Yoshida!"

Yoshida Kiyoko mỉm cười, giơ hộp thuốc trong tay lên:

"Đúng vậy, hộp thuốc của Ai-chan cháu nhặt được. Nên mang đến trả lại cho em ấy."

Tiến sĩ Agasa thoáng sững người, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ông vội nghiêng người sang bên, để Kiyoko bước vào sân.

Trong phòng khách, Conan và Haibara Ai đồng loạt nhìn thấy chiếc hộp thuốc trong tay Kiyoko. Cả hai đều vô thức để lộ ra chút biến đổi trong ánh mắt, như mang theo sự đề phòng.

Sau vài câu xã giao ngắn gọn, Yoshida Kiyoko đưa hộp thuốc cho Haibara Ai. Trong mắt cô ánh lên một tia quan tâm:

"Ai-chan, bệnh cảm đã đỡ hơn chưa?"

"Không sao nữa rồi." - Haibara nhận lấy hộp thuốc. Cô im lặng một lúc, rồi khẽ ngẩng đầu nói nhỏ:
"Cảm ơn chị."

Trước đó, khi tiến sĩ Agasa ra mở cửa, Conan đã nhanh chóng nói cho Haibara biết: Okiya Subaru ở trong nhà Kudo thực ra là người của phe họ. Nghĩa là, cho dù Yoshida Kiyoko không ra tay, thì Haibara cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Nhưng... dẫu vậy, cái sự chân thành trong ánh mắt Yoshida Kiyoko khi liều mình đứng ra bảo vệ cô ấy... điều đó thì không thể nào là giả được.

Yoshida Kiyoko khẽ cười, bâng quơ nói:

"Không có gì đâu."

Thái độ của cô rất thản nhiên, như thể việc mang trả lại một hộp thuốc chỉ là chuyện nhỏ, chẳng hề đáng để để tâm.

Conan chăm chú nhìn cô trong giây lát, rồi bất ngờ cất tiếng hỏi:

"Yoshida-neesan... thật ra chị là cảnh sát, đúng không?"

Trong thoáng chốc, gương mặt Kiyoko lộ rõ vẻ ngạc nhiên, dường như không kịp đề phòng trước câu hỏi bất ngờ ấy. Cô không ngờ Conan lại trực diện chỉ ra điều đó.

Conan ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu hiện của cô.

Yoshida Kiyoko chợt mỉm cười, như để che giấu sự thoáng bối rối vừa rồi:
"Conan quả nhiên thông minh thật đấy."

"Yoshida-neesan rõ ràng không phải chỉ là một người bình thường. Chị có súng, lại biết đến sự tồn tại của Tổ chức... Nếu em đoán không lầm, chị chính là cảnh sát." - Conan khẳng định, giọng chắc nịch.

Kiyoko hơi nhướng mày, trong mắt thoáng hiện sự kinh ngạc. Cô bước đến gần Conan, cúi người xuống, nụ cười trên môi có chút mơ hồ:

"Không ngờ Conan-kun cũng hiểu khá nhiều về Tổ chức nhỉ?" Haibara Ai có thể an toàn ở chỗ này... e rằng công lao cũng lớn phần nhờ vào đứa trẻ này.

Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương Conan. Cậu không ngờ Yoshida Kiyoko khi bị lật tẩy thân phận cảnh sát lại không hề bối rối, ngược lại còn nhân cơ hội xoáy sang chuyện Tổ chức để chất vấn cậu.

Cũng may, Yoshida Kiyoko không truy vấn thêm. Cô ngồi thẳng dậy, thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói:

"Chàng thám tử nhỏ, suy luận của em không sai."

Conan khẽ mím môi, định mở miệng nói gì đó, nhưng Kiyoko đã ngắt lời. Cô quay sang Haibara Ai, hỏi thẳng:

"Ai-chan, em có đồng ý tiếp nhận sự bảo vệ của cảnh sát chúng tôi không?"

Haibara thoáng sững lại. Lời từ chối bật lên nơi đầu lưỡi nhưng nghẹn cứng trong cổ họng. Cô thực sự không muốn rời xa bọn trẻ và tiến sĩ, nhưng... lần này, Tổ chức tập kích đã suýt khiến toàn bộ hành khách trên tàu bị liên lụy.

Hơn nữa, tin tức Miyano Shiho chưa chết có lẽ đã bị thành viên Tổ chức báo về. Nếu lần tới chúng truy sát... một khi liên lụy đến bọn nhỏ...

Nỗi sợ dấy lên trong lồng ngực, trái tim Haibara run rẩy. Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

---









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro