CHƯƠNG 81 (Phiên ngoại)
---
Khi Furuya Rei cùng cha mẹ cô bước ra khỏi thư phòng, Yoshida Kiyoko vẫn không biết họ đã nói với nhau những gì.
Chỉ là cô nhạy bén nhận ra cha mẹ đã thả lỏng hơn rất nhiều. Giữa mày Yoshida tiên sinh vốn luôn nhíu chặt giờ đã giãn ra, trên mặt còn mang theo chút ý cười nhẹ nhõm.
Furuya Rei nhìn cô, mỉm cười một cái. Mấy người cùng ngồi xuống dùng bữa tối trong bầu không khí thoải mái hiếm thấy.
Sau đó, thời gian trôi qua yên bình như nước. Yoshida Kiyoko vội vàng hoàn tất thủ tục bàn giao chức vụ và công việc mới, còn Furuya Rei thì vẫn bận rộn như trước.
Hai người đã dọn về sống cùng nhau, còn để lại một phòng cho Amuro Yu.
Tokyo về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, bầu trời đen được điểm xuyết vài vì sao mờ nhạt.
Chiếc Mazda màu trắng lướt đi ổn định giữa dòng xe như nước. Chẳng bao lâu đã đến nơi.
Furuya Rei dừng xe dưới lầu, quay đầu nói:
"Về đến nhà rồi..."
Yoshida Kiyoko tựa vào ghế ngồi, hơi thở đều đều, đã ngủ say từ lúc nào.
Furuya Rei sững lại một thoáng, ánh mắt trở nên dịu xuống. Anh tắt máy xe.
Quay đầu nhìn cô thật lặng lẽ. Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng rơi lên gương mặt Yoshida Kiyoko.
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Furuya Rei bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, như muốn biến giây phút này thành vĩnh hằng.
Ánh mắt anh dừng quá lâu khiến Yoshida Kiyoko cuối cùng cũng có phản ứng. Cô hơi ngái ngủ mở mắt, lẩm bẩm: "Đến rồi à?"
"Ừ." Furuya Rei nhẹ giọng đáp.
"Đến lâu chưa? Sao enh không đánh thức em?" Kiyoko ngáp một cái, hỏi.
"Vừa mới thôi." Furuya Rei cười, "Ngày mai có rảnh không? Anh muốn đưa em đến một nơi."
Cơn buồn ngủ của Kiyoko vẫn chưa tan hẳn, cô theo bản năng đáp: "Được."
Ý cười của Furuya Rei lan đến tận đáy mắt.
Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh thẳm như một khối ngọc, thỉnh thoảng có vài đám mây mỏng nhẹ trôi qua.
Kiyoko ngồi trên xe anh, thoải mái ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần phía sau.
"Con đường này..." Cô suy nghĩ một chút. "Anh định đưa em đến đền thờ?"
Furuya Rei nhướng mày, cười nói:
"Đoán trúng rồi. Hoa anh đào ở đền đang nở. Hiếm khi có kỳ nghỉ, nên đưa em đi thư giãn một chút."
Kiyoko liếc anh, như đang suy nghĩ gì đó, rồi trêu:
"Em nhớ anh từng nói, người nói quá nhiều chi tiết không cần thiết thì thường là đang nói dối mà."
Furuya Rei không phản bác, chỉ tiếp tục lái xe.
Yoshida Kiyoko hơi nhếch khóe môi, không nói thêm gì nữa.
Hôm nay là cuối tuần, người đến đền cũng không ít.
Xung quanh có mấy học sinh trung học mặc đồng phục, từng nhóm nhỏ tụ lại đùa giỡn.
Hoa anh đào quả thật nở rộ rực rỡ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cánh hoa rơi xuống đẹp đến mê lòng.
Trên lối đi bộ phủ đầy những cánh hoa hồng phấn nhỏ mịn, dệt thành một tấm thảm kéo dài về phía xa.
"Anh có mang đồ tiện lợi theo đây." Furuya Rei nói, giơ chiếc hộp trong tay lên như ra hiệu. "Lát nữa cùng đi ăn cơm dã ngoại nhé?"
Yoshida Kiyoko mỉm cười đáp lại, đưa mắt nhìn quanh rồi nói: "Trong đền thường sẽ có chỗ rút thăm xem vận thế đúng không? Chúng ta đi xem thử nhé?"
"A, ở bên kia." Furuya Rei tự nhiên chỉ về một hướng. "Cùng đi chứ?"
Hai người mỗi người rút một tờ omikuji, rồi mở ra xem.
"Em được trung cát." Yoshida Kiyoko nhìn tờ giấy vận, không vui mừng cũng chẳng thất vọng.
Cô nghiêng lại gần phía Furuya Rei, muốn xem vận thế của anh.
Furuya Rei mở tờ giấy ra, hơi kinh ngạc mà nhướng mày.
"Là đại cát."
Yoshida Kiyoko khóe mắt đuôi mày vương chút ý cười. "Lợi hại quá nhỉ."
"Hình như đây là lần đầu anh rút được đại cát đó." Furuya Rei cười nói. "Xem ra là điềm lành rồi."
Yoshida Kiyoko hơi sững lại một thoáng.
Chưa từng rút được đại cát sao? Cô thầm nghĩ, hình như vận khí trước đây của anh đúng là không tốt lắm.
"Đi thôi." Furuya Rei nói rất tự nhiên. "Cùng đi ăn cơm tiện lợi nào."
Furuya Rei trải tấm lót dưới một gốc hoa anh đào để bày bữa dã ngoại.
Yoshida Kiyoko có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn quanh.
"Em tưởng chỗ dưới tán anh đào sẽ bị người chiếm hết từ sớm rồi chứ."
"Có lẽ vì chỗ này hơi xa lối vào." Furuya Rei mỉm cười nói.
Thi thoảng, vài cánh hoa anh đào lại nhẹ nhàng rơi xuống từ trên cao.
Yoshida Kiyoko bất chợt đưa tay gỡ một cánh hoa rơi trên vai Furuya Rei.
"Là hoa năm cánh." Nàng chìa tay cho anh xem. "Muốn mang về làm kẹp sách không?"
"Ừ." Furuya Rei dừng mắt một chút, giọng ôn hòa đồng ý.
"Rei." Yoshida Kiyoko cất cánh hoa cẩn thận, rồi bất ngờ gọi anh. "Anh... có chuyện gì muốn nói với em phải không?"
"Bị em nhìn ra rồi à?" Furuya Rei có chút bất ngờ.
"Hôm nay anh hơi lo lắng." Yoshida Kiyoko không chút nể tình mà trêu chọc.
"Có lẽ là vì cái này." Ánh mắt Furuya Rei như ánh lên một tia sáng. Anh lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở nắp.
Dưới ánh mặt trời, viên kim cương phản chiếu thứ ánh sáng chói lóa.
Yoshida Kiyoko sững sờ, đứng ngây tại chỗ.
Gió nhẹ khẽ lướt qua, cánh hoa anh đào rơi xuống đầy trời.
Giữa những cánh hoa rực rỡ ấy, Furuya Rei quỳ một gối xuống, khẽ hỏi: "Kiyoko, em nguyện ý kết hôn với anh không?"
Yoshida Kiyoko ngơ ngẩn nhìn anh, rồi bất chợt bật cười. "Đương nhiên."
Furuya Rei đứng dậy, ánh tím xám trong đôi mắt lấp lánh, hiện lên nụ cười xuất phát từ sâu trong lòng.
"Em tưởng anh sẽ không làm mấy chuyện thế này." Yoshida Kiyoko lẩm bẩm khi nhìn anh đeo nhẫn cho mình.
Giữa họ vẫn luôn tự nhiên, như dòng nước chảy mãi không dứt. Cô từng nghĩ Furuya Rei có lẽ sẽ chọn một buổi sáng nào đó, mỉm cười nói: "Chúng ta kết hôn đi." Rồi cả hai cứ thế mà tiến đến bước cuối cùng ấy.
"Anh nên làm chuyện này." Furuya Rei đáp, đưa tay gạt đi cánh hoa vừa rơi xuống mái tóc cô.
"Em nhớ là ở trường cảnh sát cũng có một cây hoa anh đào." Yoshida Kiyoko bất chợt khẽ cảm thán.
"Đúng vậy." Furuya Rei đáp. "Em thích sao?"
"Đương nhiên." Yoshida Kiyoko hơi ngẩng đầu nhìn anh, rồi đột nhiên kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.
Hai người quấn quýt trong chốc lát rồi tách ra.
Cô bỗng hạ giọng hỏi: "Em... có cần đổi họ không?"
Furuya Rei sững lại một thoáng, khẽ vuốt tóc nàng.
"Em muốn đổi sao?"
"Em không biết." Yoshida Kiyoko nhỏ giọng nói. "Chỉ là... tự nhiên thấy hơi sợ."
Cô từng chứng kiến không ít nữ cảnh sát nghỉ việc sau khi kết hôn, nhất là ở Sở Cảnh sát Đô thị.
"Vậy không đổi." Furuya Rei nói một cách tự nhiên.
Yoshida Kiyoko hơi ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh vẫn muốn nói với em điều này." Furuya Rei dịu dàng nói. "Anh đảm bảo với em, sẽ không ai vì hôn nhân mà yêu cầu em từ bỏ công việc. Có lẽ giữ nguyên họ sẽ khiến em thấy yên tâm hơn?"
Furuya Rei luôn hiểu rõ những lo lắng thầm kín trong lòng Yoshida Kiyoko.
"Nếu mất đi một nữ cảnh sát xuất sắc như em, anh sẽ thay Sở Cảnh sát Đô thị mà tiếc nuối đấy." Anh vừa nói vừa mỉm cười, khiến Yoshida Kiyoko khẽ bật cười theo.
Yoshida Kiyoko vùi mặt vào vai Furuya Rei.
"Cảm ơn anh."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro