CHƯƠNG 87 (Phiên ngoại)

---

Không trung xanh lam như tẩy. Làn gió nhẹ lướt qua nghĩa trang, khiến tán hoa anh đào bên cạnh khẽ phát ra tiếng xào xạc; những cánh hoa màu hồng phấn theo gió bay lên, xoáy giữa không trung rồi vút thẳng về phía bầu trời.

Mori Ran và Kudo Shinichi sóng vai bước qua những tấm bia đá san sát. Khác với những nơi khác, ba ngôi mộ trước mắt đều phủ kín hoa. Mori Ran nhìn sang thiếu niên bên cạnh, khẽ hỏi:

"Shinichi, cậu muốn đến xem... là mấy vị này sao?"

Kudo Shinichi khựng lại một nhịp, không trả lời ngay. Cậu nhìn chằm chằm vào những tấm bia, ánh mắt như xuất thần. Một lát sau, cậu dường như mới hoàn hồn, nhẹ giọng đáp:

"Ừm."

Mori Ran cụp nhẹ hàng mi, khóe môi mím lại thành một đường mảnh.

Xét theo thời gian, mấy ngôi mộ này chắc chắn không phải mới lập gần đây, mà đã tồn tại một thời gian rồi. Nhưng trong trí nhớ của Mori Ran, cô chưa từng nghe qua những cái tên này.

Họ Matsuda khiến cô thấy có phần quen thuộc. Mãi đến cuối cùng cô mới nhớ ra... đó là họ của viên cảnh sát đã hy sinh trên bánh xe tử thần của Sở Cảnh sát Đô thị vài năm trước. Một thoáng bối rối dâng lên, cô cảm thấy có chút hổ thẹn vì chính mình lại không nghĩ đến việc viếng người ấy. Đồng thời, cô cũng không hiểu vì sao Shinichi lại biết vị cảnh sát kia được an táng ở đây.

Trong mười bảy năm cuộc đời, Mori Ran gần như lúc nào cũng đồng hành cùng Kudo Shinichi, họ chia sẻ hầu như mọi chuyện và những người bạn chung. Thế nhưng chỉ trong một năm trở lại đây-kể từ khi Shinichi đột nhiên biến mất rồi lại trở về-rất nhiều điều cậu trải qua, Mori Ran hoàn toàn không hề hay biết.

Mà điều rõ ràng hơn cả là, trong một năm biến mất ấy, những chuyện Kudo Shinichi đã trải qua-và những thay đổi cậu mang theo-nhiều hơn rất nhiều so với những gì Mori Ran có thể tưởng tượng.

Giống như việc hôm nay cậu tự nhiên mua đến bốn bó hoa vậy.

Một cảm giác chua xót bất chợt dâng lên trong ngực Mori Ran, lan thẳng đến sống mũi. Cô hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc xuống.

Cô thậm chí cảm thấy áy náy khi nhận ra rằng, đứng trước phần mộ của một cảnh sát đã hy sinh, hay trong tang lễ của bạn bè Amuro-san, bản thân lại chỉ vì cảm giác xa cách với người bạn trai lâu năm mà thấy đau lòng; còn sự thương tiếc dành cho người đã khuất thì lại không đủ thành tâm. Điều đó, trong lòng cô, giống như một sự bất kính.

Kudo Shinichi đã đặt hoa ngay ngắn trước từng ngôi mộ, rồi cúi đầu tưởng niệm với vẻ trang trọng và chân thành.

Mori Ran chậm rãi làm theo, động tác có chút ngập ngừng. Một câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng cô, xoay vòng mãi không thoát ra. Sau một phút do dự giữa việc nuốt xuống hay phải nói ra, cuối cùng cô vẫn cất lời:

"Shinichi... cậu đã gặp họ sao?"

Kudo Shinichi khẽ sững lại, ánh mắt lập tức nhận ra cảm xúc rơi xuống của Ran. Cậu quay người, nhìn cô nghiêm túc rồi mỉm cười đáp:

"Ừ. Thật ra, Ran, cậu cũng từng gặp họ rồi."

Mori Ran trợn mắt, ngẩn người.

"Chỉ là... chuyện rất lâu về trước thôi." Kudo Shinichi khẽ lộ ra vẻ hồi tưởng, nói tiếp, "Cậu còn nhớ lần tớ lỡ đá bóng trúng ống nước, làm nó vỡ ra, nước bắn tung tóe khắp nơi, xối mãi không ngừng, còn khiến Ran cậu khóc nữa không?"

Đôi mắt Mori Ran hơi mở to. Một ký ức từng phủ bụi đã lâu bỗng hiện lên trong đầu cô-hình ảnh một người anh trai dịu dàng đưa tay xoa đầu mình...

"Đúng rồi, Ran, cậu cũng nhớ ra rồi phải không?" Kudo Shinichi tiếp lời. "Người dùng gậy bóng chày để chặn dòng nước giúp chúng ta khi đó, chính là Hagiwara Kenji. Sau đó còn có ba người mặc đồng phục học viện cảnh sát đến hỗ trợ: Date Wataru, Morofushi Hiromitsu và Matsuda Jinpei."

Nghĩ đến cái tên vừa xuất hiện trong tang lễ hôm nay, tim Mori Ran bất giác thắt lại.

"Họ... họ đều..." Ánh mắt cô đảo qua từng tấm bia, những cái họ lặp lại như khẳng định phỏng đoán của cô. Một thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cô khó mở miệng.

"Ừ." Kudo Shinichi cụp mắt xuống, khóe môi cũng trùng lại. "Họ đều đã hy sinh."

Mori Ran đưa tay che miệng, khóe mắt lập tức đỏ lên.

Kudo Shinichi vòng tay qua vai cô, nhẹ giọng an ủi:

"Đừng khóc mà, Ran. Nếu Hagiwara cảnh sát mà thấy, anh ấy lại bảo tớ khiến bạn gái mình khóc mất."

Mori Ran trừng Shinichi một cái, ra sức lắc đầu. Nước mắt không kìm được, tràn ra khỏi khóe mắt.

"Ran-san, sao vậy?"
Từ phía sau vang lên giọng nói dịu dàng của Furuya Rei.

Anh bước lại gần, rồi từ túi áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Mori Ran.

"Cảm ơn..." Mori Ran khẽ đáp, giọng vẫn còn nghẹn, mang theo tiếng nức nở.

Kudo Shinichi thay cô nhận tờ giấy, rồi dịu dàng lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt Ran.

Mori Ran hơi mất tự nhiên trước hành động của cậu, cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Khi bắt gặp ánh mắt ôn hòa dừng trên người mình của Furuya Rei, cô hơi do dự rồi hỏi:

"Amuro-san... anh quen biết những vị cảnh sát này sao...?"

Furuya Rei khẽ khựng lại. Ánh mắt anh lướt qua ba tấm bia phía sau họ.

Nhìn những bó hoa đặt trước mộ, anh thoáng sững người, lặng đi một chớp mắt. Trong đôi mắt màu tím xám khẽ dâng lên một chút ấm áp.

"Giờ nói với Ran-san cũng không sao."
Giọng anh vẫn trầm ổn, như thể đang kể một chuyện rất đỗi bình thường.
"Tên thật của tôi là Furuya Rei. Trước đây, tôi và họ cùng khóa ở trường cảnh sát. Chỉ là sau khi tốt nghiệp, tôi rời khỏi ngành cảnh sát và chọn đi theo hướng điều tra."

Đôi mắt Mori Ran mở lớn, vô cùng ngạc nhiên.

"Lý do tôi dùng cái tên Amuro Tooru," Furuya Rei tiếp tục, hơi áy náy nhìn về phía Mori Ran, "là vì dạo đó đang theo một vụ án, không tiện sử dụng tên thật. Giấu cả Ran-san và thầy lâu như vậy... thật xin lỗi."

Kudo Shinichi không nói lời nào, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh.

Thực ra, vì thân phận cảnh sát không tiện tiết lộ, kiểu lý do như thế này cậu đã dùng đến mức thuần thục trong hơn một năm qua. Ngoại trừ vài người ít ỏi biết rõ thân phận của mình, hầu hết mọi người đều tạm chấp nhận kiểu giải thích ấy ở bên ngoài.

Bởi cha mình cũng từng là cảnh sát hình sự đã từ chức, Mori Ran tiếp nhận loại lời giải thích này rất nhanh. Cô gật đầu, nói:

"Hóa ra là vậy... Furuya-san, anh không cần xin lỗi đâu."

Furuya Rei khẽ cong mắt cười.

"Giờ vụ án tôi điều tra đã kết thúc, tôi cũng có thể dùng lại tên thật. Chỉ là... tôi sẽ không tiếp tục làm việc ở quán cà phê Poirot nữa. Sau này, nếu có dịp, tôi sẽ thường ghé thăm Mori-sensei."

"Vâng." Mori Ran mỉm cười. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó, hỏi tiếp:
"Ayumi có nói với em... anh và Kiyoko-san đã đính hôn? Em còn chưa kịp chúc mừng hai người."

"Cảm ơn." Trong mắt Furuya Rei thoáng hiện ý cười. Ánh nhìn của anh dừng lại ở những tấm bia phía sau Mori Ran, giọng nhẹ như thở dài:
"Hôm nay tôi cũng định đến để báo cho họ chuyện này."

"Các vị cảnh sát ấy nhất định sẽ vui thay cho ngài." Kudo Shinichi chân thành nói.

"Vậy sao?" Furuya Rei khẽ cười. "Tôi lại cảm thấy bọn họ có khi sẽ trêu chọc tôi mãi thôi."

Nghĩ như thế, dường như vài tiếng trêu ghẹo thật sự vang lên bên tai anh...

"Furuya-chan mà cũng tìm được bạn gái rồi cơ đấy."

"Ra tay với cấp trên... đúng là không biết nể nang ai cả."

"Furuya làm được thế này cũng đâu tệ."

"Nhớ giữ gìn hạnh phúc nhé, Zero."

Một cơn gió nhẹ ùa tới, mang theo sắc hoa rực rỡ. Những cánh anh đào xoay tròn trong không trung rồi khẽ phất qua các tấm bia đá đứng lặng, cuối cùng dừng lại trên vai Furuya Rei.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro