Chương 100: Xã giao

Chương 100: Xã giao
Editor: Qing Yun

Matsuda Jinpei im lặng nhìn tôi, một lúc sau mới nghiêm túc nói: "Ừm... Nói thật, anh lại thấy hơi hưng phấn."

Tôi: "... Anh nói gì cơ?"

Thật ra thì, bây giờ tôi hơi ngu ngơ, còn ngả người về sau theo phản xạ, nhìn anh ấy với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Trước đây tôi còn giận khi nghe mấy người trong tổ chức nói Bourbon khẩu vị nặng, nhưng giờ chính tôi cũng muốn nói với cảnh sát Matsuda những lời này.

"Ôm em chắc là được chứ?" Anh hỏi như vậy nhưng trên thực tế còn chưa nói xong cũng đã ôm lấy tôi. Anh cao hơn tôi một chút, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn, mỗi lần anh nói chuyện, hơi thở lại quanh quẩn ở bên tai: "Em từng nói là có thể ôm mà."

... Đó là trước khi tôi hiểu nghĩa từ "ôm" ở Nhật Bản khác xa tôi tưởng! Giờ tôi cảm thấy hành động này sao mà kỳ quái hết mức!

Anh chẳng hề nhận ra điều đó, vẫn cứ ôm chặt, mặc cho tôi cố đẩy ra cũng không nhúc nhích. Không phải kiểu ôm xã giao như trước nữa, mà là một tay anh vòng qua eo, tay còn lại giữ gáy tôi.

Tôi có thể cảm nhận được gương mặt anh chạm vào tóc mình.

"Thật ra lúc trước khi đoán được thân phận của em, anh đã rất tức giận."

Tôi: "... Hả?"

"Không phải giận vì em giấu anh," anh hơi cau mày, giọng pha chút bực bội, "mà là giận vì tình địch lại hiểu em nhiều hơn anh."

... Hả? Từ đâu ra vậy? Là nói Bourbon sao?

"... Em không giống như anh nghĩ đâu, thực tế tính cách cũng không giống những gì em thể hiện cho anh thấy, trước đây em cố ý tình che giấu, chỉ lộ ra một chút với anh thôi." Tôi nhíu mày, cường điệu: "Thật ra em siêu tùy hứng đấy! Hơn nữa tính cách cũng rất hư, rất không chín chắn, mặc dù em rất tự tin với đầu óc của mình nhưng sinh hoạt thường ngày thì đúng là vô dụng, thường xuyên muốn làm gì là làm cái đó, còn rất hay ghen nữa! Rất phiền phức luôn!"

Anh không phản bác gì, còn đồng ý hết: "Ừ, anh biết rồi. Cứ thoải mái mà thể hiện đi."

... Tôi cảm thấy câu đó dùng ở đây không đúng cho lắm?

Nhưng lúc này, tôi thật sự đuối lý, chỉ im lặng dựa vào ngực anh.

Ngay lúc đó, bên ngoài phòng bếp vang lên một tràng ồn ào.

"Các cháu tụ tập ở đây làm gì thế? Cửa khóa rồi không vào được à?"

"Không phải ạ! Cái này, khoan đã..."

"Bây giờ chưa thể vào đâu bà!"

"Chờ chút, bà Yuasa!"

"Rốt cuộc là đang làm gì vậy..." Vừa nói dứt, chủ nhà Yuasa Chiyoko đã đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chúng tôi thì sững người, sau đó làm vẻ như bừng tỉnh, hơi khoa trương nói: "A, ra là vậy à... Xin lỗi đã làm phiền, hai cháu cứ tiếp tục nhé!"

...Vậy là vừa rồi cả nhóm người kia dán tai nghe lén ngoài cửa thật hả? Cũng may tôi nhỏ chứ không to tiếng.

Quả nhiên, sau này phải cẩn thận hơn, muốn nói gì riêng thì đi chỗ kín thật kín.

***

Khoảng thời gian sau đó... Tôi đuổi cảnh sát Matsuda ra ngoài, rồi ở lại cùng mấy cô gái khác.

Tuy tôi đã nhấn mạnh mình không biết làm chocolate, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào chung.

Các cô ấy bảo, dù tôi không biết làm cũng không sao, các cô ấy làm cho tôi ăn là được.

Tôi cảm thấy có âm mưu gì đó trong chuyện này, nhưng khi Ran nói sẽ làm thêm món thịt bò cà ri cho tôi thì tôi ngoan ngoãn ngồi yên.

"Cho nên tiến sĩ Natsume là cùng anh Matsuda... Ôi, thật sự xin lỗi!" Komatsu Nana hổ thẹn cúi đầu, giấu mặt trong tay.

"Không sao đâu, không cần ngại. Với cả đừng gọi chị là 'tiến sĩ Natsume', gọi Natsume hoặc Natsuki thôi cũng được." Tôi đón lấy dĩa rau thịt cô ấy vừa bày, cắn miếng cà chua, mắt sáng lên: "Ô, cà chua này ngọt thật!"

"Vâng! Ở quê em trồng đấy! Bố mẹ em gửi rất nhiều nên tôi mang theo một ít."
Komatsu Nana nói mà vẫn có vẻ ngại ngùng, "nếu chị thích, em có thể gửi thêm cho chị, được không... tiến sĩ Natsume?"

Cô gái này trông có vẻ rất khó sử miệng. Không biết vì sao... Có thể là do cô ấy tự tròng lên cho tôi bộ lọc kỳ quái nào đó?

"Ồ, vậy sao? Vậy trao đổi địa chỉ hộp thư nhé. Gửi địa chỉ cho chị, chị để người đến lấy." Tôi vừa mở điện thoại vừa nói, rồi nghiêm mặt: "Nếu em thật sự không quen gọi tên chị thì gọi chị là giáo sư Natsume cũng được."

Cô ấy nghi hoặc nhìn tôi, tôi tỏ vẻ rụt rè, ngẩng đầu nói: "Không sai, chị đã được phong hàm giáo sư."

"Ôi trời, giỏi quá đi! Chúc mừng chị! Vậy phải chúc mừng đàng hoàng chứ... Giáo sư Natsume muốn ăn gì ạ?"

"Ai nha, vậy thì ngại lắm... Em nấu ăn giỏi lắm à? Vậy làm mấy món sở trường của em đi."

Komatsu Nana quả thật y như ấn tượng đầu của tôi, cô ấy chính là kiểu con gái ở nhà, hiền lành và chân thành. Nghe tôi nói vậy liền chạy vội vào bếp nấu ăn.

Còn người đi cùng cô ấy, cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng, trang điểm đậm, tên là Osaki Nana thì ngồi xuống cạnh tôi, giọng pha chút cảm thán: "Hachi thật sự rất thích chị, đến mức em cũng hơi ghen."

"... Hả?"

Tôi bật ra tiếng "à" như hiểu ra: "À ha, thì ra hai em là kiểu đó. Yên tâm, chị sống ở Mỹ, rất cởi mở với chuyện này..."

"Cái gì? Không phải! Hoàn toàn không phải!" Osaki Nana tròn mắt, vội xua tay, "Bọn em chỉ là bạn thân thôi!"

Kế tiếp, Osaki Nana ra sức giải thích cho tôi rằng cô và Komatsu Nana chỉ là bạn thân, không hơn, cô ấy ghen cũng là kiểu ghen của bạn bè thôi.

Thật ra tôi hiểu điều này, nếu Sherry thân với ai hơn tôi, tôi cũng sẽ ghen phát điên.

"Nhưng mà Hachi... Vì tên của hai em đều là Nana nên mới đặt biệt danh cho cô ấy như vậy?" Tôi tò mò suy đoán, " Nhưng sao lại là Hachi? Nana là bảy, tiếp theo là tám? Hay là vì chú chó Hachiko trung thành?"

"Đều có... Oa, chị thông minh thật đó, giống y như Hachi nói! Đây là tiến sĩ ạ?"

Nhìn ánh mắt kinh ngạc cảm thán của Osaki Nana, tôi không hỏi câm nín – không, đây chắc không liên quan gì đến việc chị có phải tiến sĩ hay không? Với lại thật sự là Hachiko à? Trong tiềm thức em coi Komatsu Nana là chó à? Mặc dù đúng là hơi giống...

"Sao Komatsu lại thích chị đến vậy?" Tôi vẫn hơi thắc mắc về điều này.

Theo lẽ thường, dù Komatsu Nana đu idol, thích tôi là vì yêu ai yêu cả đường đi thì cũng không đến mức này chứ?

"Vì năm ngoái, đúng ngày Valentine, Hachi phát hiện bạn trai cũ ngoại tình.
Cô ấy rất khổ sở, rồi tình cờ xem buổi tọa đàm của chị." Osaki Nana dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "À, không biết chị có nhớ không, hình như là ở một trường học... à, Los Angeles thì phải? Tóm lại là cổ vũ phái nữ... Chị và chị đồng nghiệp tên Amy..."

Chỉ cần nghe vài từ khóa, tôi lập tức nhớ ra: "Đại học California, Los Angeles. Tọa đàm mang tính chất công ích, chị và tiến sĩ Amy Fowler đại diện cho các nhà khoa học nữ đi phát biểu cổ vũ phái nữ."

"Đúng rồi, chính là buổi đó! Oa, trí nhớ của giáo sư Natsume tốt thật đất." Osaki Nana nói rồi không kìm được nụ cười: "Lúc ấy, câu chị nói 'Tôi thấy những cô gái biết nấu ăn thật tuyệt vời' khiến Hachi như được tiếp thêm sức mạnh!"

... Hả? Chỉ vì câu đó thôi á?

Hôm đó tôi và Amy đã nói rất nhiều điều cổ vũ nữ giới, đặc biệt là cổ vũ con gái tuyệt đối phải có công việc, có quyền tự chủ kinh tế, nhưng đồng thời tôi đứng ở góc độ của mình nói một câu "Bởi vì tôi không biết nấu ăn cho nên tôi thấy các cô gái biết nấu ăn thật sự rất tuyệt"... Chỉ bởi vì một câu này của tôi sao?

Tôi nhìn Komatsu Nana đang vui vẻ nấu ăn bên kia, hiểu ra ngay, chắc chắn cô gái này cảm thấy mình quá bình thường, không có bất cứ sở trường gì đặc biệt, cực kỳ muốn được ai đó tán thành, cho nên tôi – người mà cô ấy cho rằng rất tài giỏi, có thể coi như là thần tượng nói một câu tán thành giá trị của cô ấy, điều này thật sự có ý nghĩa phi phàm với cô ấy.

Thế này là không được rồi, kiểu như này dễ bị đàn ông xấu lừa lắm.

Hơn nữa bị ngoại tình vào Lễ Tình Nhân... Nghe tới quá thảm.

Tôi không nhịn được tò mò hỏi: "Vậy Komatsu làm gì với cái gã phản bội đó?"

Osaki Nana nhắc đến chuyện này là nổi giận ngay: "Cô ấy chẳng làm gì cả! Còn để tên đó với con nhỏ kia bên nhau luôn! Trong khi chính cô ấy là người rời quê lên Tokyo chăm sóc hắn! Còn không cho em đánh thằng đó!"

Tôi kinh ngạc, những cũng thấy đúng là hợp với tính cách của Komatsu: "Ra vậy... Nếu cô ấy hâm mộ chị thì nên học theo chị."

Osaki Nana tò mò: "Nếu là giáo sư Natsume thì chị sẽ làm gì ạ?"

"Chị có hai cách." Tôi trầm ngâm một lát, trả lời: "Vật lý thì mười phút, hóa học thì một phút là được, chị có thể hoàn thành xuất sắc tiểu phẫu thiến."

Osaki Nana: "Ha ha ha ha ha!"

Tôi: "Chị không nói giỡn đâu nha."

Osaki Nana: "Ha ha... Hả?"

Osaki Nana nghe tôi nói xong thì ngơ ngác, còn tôi thì nhận được cuộc gọi đến nên ra hiệu cho cô ấy rồi nghe máy.

Cuộc gọi này làm tôi cảm thấy hơi ngốc, vì là cuộc gọi quốc tế từ Mỹ, còn là Sheldon Cooper và Rajesh Koothrappali gọi đến.

Sở dĩ là hai người... Là bởi vì bên kia điện thoại là tiếng của hai người này.

Nguyên nhân họ gọi đến thực sự khó hiểu, vì hai người họ cùng phát hiện một hành tinh mới rồi đang cãi nhau xem nên đặt tên là gì, nên gọi cho tôi để phân xử.

Hơn nữa chỉ vì để giải thích cho rõ, hai người cứ thay nhau nói mà không hề chê tiền cước quốc tế, tranh luận giải thích suốt nửa buổi cũng chưa giải thích xong. Đến khi tôi ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người, họ vẫn chưa kết thúc.

Sheldon vẫn thao thao bất tuyệt: "Cuối cùng bọn tớ quyết định đặt tên hành tinh này theo tên bạn gái của mình. Bạn gái của Raj là Emily, còn bạn gái tớ là Amy, nên tớ cảm thấy tên của hành tinh này chứ gọi là Amy, Amy Am, Emily y. Nhưng Raj lại nói như vậy là không công bằng vì không có Emily! Tiến sĩ Natsume, cậu có tin nổi không?"

Raj xen vào, giọng đầy uất ức: "Tiến sĩ Natsume, cậu tin nổi không?"

"Đúng vậy, unbelievable," tôi đáp mà mặt không cảm xúc, "cho nên hai cậu tặng cùng một món quà cho bạn gái sau đó xảy ra tranh chấp thì đâu có liên quan gì đến tớ?"

"Bởi vì tiến sĩ Natsume từng tặng người khác cả một ngôi sao!"

"Không sai, bọn tớ thấy nói chuyện với nhau dựa vào kinh nghiệm thì cậu tương đối có quyền lên tiếng."

"... Loại quyền lên tiếng này ai thích thì cầm đi." Tôi thấy hết chỗ để nói, giơ tay xoa giữa mày, bày kế cho bọn họ: "Như vậy đi, nếu viên hành tinh này tên là Amy thì Raj có được quyền đặt tên cho con của Sheldon không phải là được rồi?"

"... Brilliant (xuất sắc)! Cảm ơn cậu, tiến sĩ Natsume!"

Rốt cuộc cũng dẹp yên được hai đồng nghiệp dở hơi, tôi cúp máy và quay lại bàn ăn.

Có người tò mò hỏi: "Natsume, vừa rồi là đồng nghiệp ở Mỹ gọi tới sao? Có chuyện gấp à?"

"Không phải," tôi buồn bực nói, "họ phát hiện một hành tinh mới, muốn lấy đó làm quà Valentine tặng bạn gái. Nhưng vì bất đồng chuyện đặt tên nên gọi cho tôi làm trọng tài."

Edogawa Conan tò mò: "Vì sao lại tìm chị làm trọng tài vậy ạ?"

"À, vì năm ngoái chị phát hiện một sao chổi mới và được phép đặt tên, nên họ cho rằng chị có kinh nghiệm." Tôi càng nói càng buồn bực. "Nhưng tên của sao chổi có thể dùng tên của hai người mà! Chị tặng cho người khác hoàn toàn không có vấn đề gì!"

"Vậy em tặng cho ai?" Matsuda Jinpei bất ngờ hỏi.

"Dạ?" Tôi vừa mới bỏ miếng tôm tempura vào miệng, quay sang nhìn anh.

Anh nhìn tôi, giọng nghiêm túc: "Nửa ngôi sao đó, em tặng cho ai?"

... A, không ổn.

Tôi nuốt miếng tôm, ngập ngừng cả buổi mới nói: "Trợ, trợ lý của em."

Anh tiếp tục truy hỏi: "Nam hay nữ?"

"Nam."

"À..."

Sau đó, bữa ăn trôi qua trong một bầu không khí yên ắng kỳ lạ.

Tôi thật sự thấy chẳng có gì khi tặng nửa ngôi sao cho người ta, hơn nữa Bourbon đã giúp tôi rất nhiều, coi như quà cảm ơn cũng hợp lý thôi, nhưng rõ ràng từ lúc ấy không khí có phần lạ lùng.

Đặc biệt là khi Edogawa Conan nhìn sang tôi với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hiểu rõ.

Sau khi ăn xong, tôi vào bếp làm theo lời Mori Ran dặn, giúp cắt vụn nguyên liệu chocolate. Không phải để làm thêm chocolate tặng ai, mà là phần nguyên liệu còn dư có thể tận dụng để làm vài món ngọt nhỏ.

Tôi rảnh rỗi nên cũng muốn giúp một tay.

Tuy mấy món tôi làm ra thường có vị hơi lạ, nhưng ít nhất phần chuẩn bị nguyên liệu thì không sao, tôi khá chính xác về định lượng và kỹ thuật.

Lưỡi dao sắc lướt qua chocolate, phát ra âm thanh nhỏ vụn. Mảnh chocolate đen rơi lả tả trên thớt như lớp tuyết đen mỏng.

Khi tôi cắt được một nửa, có người bước vào bếp.

"Em tính làm chocolate à?"

"Không, em chỉ giúp cắt nguyên liệu thôi. Ran với Komatsu bảo sẽ làm bánh ngọt, em thấy cũng nên phụ một chút."

Tuy rằng tôi rất thản nhiên với chuyện không làm gì chỉ chờ ăn... Nhưng mà bầu không khí ở phòng khách thật sự hơi quái, nên tôi muốn rời đi một lát.

Nghe xong, Matsuda Jinpei đi tới, đứng ngay bên cạnh tôi rồi tiện tay nhặt một mảnh chocolate bỏ vào miệng. "Được rồi, vậy coi như anh đã nhận được chocolate."

"..." Tôi đặt dao xuống, quay sang nhìn anh, kinh ngạc nói: "Sao lại như vậy được! Cái này đâu thể xem như em tặng anh được?"

Hành vi này thật ấu trĩ hết sức!

Anh nhìn tôi, nhướng mày: "Em quản anh?"

Tôi im lặng cắt một miếng chocolate vuông nhỏ, cầm lấy đưa qua. "Cho, nhưng chỉ là tượng trưng thôi đấy. Mà nó đắng lắm đó."

Dù sao đây cũng là loại chocolate nguyên chất dùng trong chế biến, độ đắng hơn bảy mươi phần trăm.

Tôi vốn nghĩ Matsuda sẽ duỗi tay nhận lấy, vậy nên tôi chỉ đưa lên ngang ngực.

Nhưng anh lại nắm lấy tay tôi, khom người cúi xuống, rồi trong tư thế ấy, anh cúi đầu cắn miếng chocolate ngay từ trong tay tôi.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng môi anh chạm vào ngón tay mình.

Tôi sững người, định rụt tay lại theo phản xạ nhưng anh giữ chặt không cho. Anh vẫn không buông, giữ nguyên tư thế đó, còn kéo tay tôi lại gần hơn, rồi vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm đi vết chocolate còn sót trong lòng bàn tay tôi.

Cả người tôi cứng đờ.

Matsuda Jinpei buông tay ra, đứng thẳng dậy, mỉm cười: "Không thể lãng phí mà."

***

Chú thích:

Giải thích về tiêu đề của chương.

Tiêu đề của chương là cách gọi của một loại chocolate được thường được mua để tặng cho bạn bè, người quen... Không mang ý nghĩa tình cảm vào ngày Lễ Tình Nhân ở Nhật Bản, mục đích là thể hiện sự biết ơn, lễ phép hoặc thân thiện. Nó có tên là 義理チョコ (Giri-choco)Socola nghĩa lý / xã giao

Còn loại tặng người yêu, người mình thích là 本命チョコ (Honmei-choco)Socola bản mệnh / chính mệnh / tình yêu thật lòng. Loại này thường là tự làm hoặc mua loại đắt tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro