Chương 103: Hoan nghênh trở về
Chương 103: Hoan nghênh trở về
Editor: Qing Yun
Matsuda Jinpei nói xong, Hagiwara Kenji và Date Wataru đều sững người.
Hai người bắt đầu nhớ lại.
"Đúng là không có liên lạc gì... Cả Hiromitsu cũng không có tin tức." Hagiwara Kenji nhìn sang người bên cạnh: "Lớp trưởng thì sao?"
"Tớ thì trước kia có gửi vài tin nhắn..." Date Wataru đáp, "nhưng chẳng thấy hồi âm gì. Không biết giờ tên kia đang làm gì. Mà sao cậu lại nhắc tới Furuya vậy, Matsuda? Cậu ấy liên lạc với cậu à?"
"... Không, không có gì." Matsuda Jinpei vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt hơi nheo lại. "Chỉ là vô tình nghĩ lan man một chút thôi."
Nếu chỉ nhìn vào cái tên "Zero" ấy một cách đơn thuần thì anh sẽ không có suy nghĩ gì khác. Cái tên "Zero" đâu có hiếm, mà quy tắc đặt tên sao chổi lại là hai dòng họ ghép lại, cái này vừa nhìn là thấy giống tên giả hoặc là biệt danh, tất cả đều có khả năng.
Lúc ở sơn trang, Natsume Natsuki từng nói người tên "Zero" là trợ lý của cô ấy. Khi đó anh cũng chẳng liên tưởng gì thêm, dù trước đó mấy đứa nhóc trong Đội Thám Tử Nhí từng kể về "người vệ sĩ thân thiết với tiến sĩ Natsume, được cô ấy chủ động ôm", rồi còn tả "tóc vàng, da ngăm, trông như con lai đẹp trai lắm".
Mô tả ấy khiến anh nhớ đến một người, bởi vì dù ở Nhật Bản có nhiều người nước ngoài, nhưng người là con lai có ngoại hình phù hợp với miêu tả này thfi Matsuda Jinpei chỉ biết một người.
Tuy khi đó anh không nhìn rõ mặt, chỉ thấy người đứng cạnh chiếc xe mà tụi nhóc chỉ ở cách một khoảng xa... Hơn nữa cũng chỉ nhìn được một lát, vì người kia nhanh chóng lên xe rời đi.
Lúc ấy, Matsuda Jinpei chỉ nghĩ đơn giản là hơi giống thôi. Dù sao cũng đã bảy năm không gặp, con người ai mà chẳng thay đổi ít nhiều, nhất là về vóc dáng.
Khi đó, anh cũng không hề nghĩ đến người tên là "Amuro Tooru" và người bạn học của mình lại là một. Đặc biệt là sau khi biết Natsume Natsuki chính là "Cacao" – thành viên trong tổ chức kia, và "Amuro Tooru" rất có thể cũng thuộc tổ chức đó.
Nhưng bây giờ, khi mọi chi tiết xâu lại với nhau, quả thật hiện ra một khả năng không thể bỏ qua: nếu người vệ sĩ tên "Amuro Tooru" ấy chính là "Zero" trong dòng chữ kia, vậy thì... Có thể người này cũng chính là Furuya Rei.
Người từng đứng đầu khóa ở học viện Cảnh sát năm ấy, năng lực xuất sắc đến mức đó, làm cảnh sát cũng không đến yên lặng vô danh thế này? Mà nhóm bọn họ không ai liên lạc được với cậu ấy, điều đó càng làm khả năng cậu ấy đang làm nhiệm vụ bí mật trở nên hợp lý hơn.
Nếu thế thật, việc được cử vào tổ chức ấy làm nội gián cũng hoàn toàn có cơ sở.
Nhất là khi anh nhận ra, tổ chức đó ở Nhật Bản có hoạt động và quy mô đều không nhỏ. Nhìn xem, ông Masuyama Kenzo bị diệt khẩu ở nhà hàng Haido kia còn là ông lớn trong giới tài chính đấy.
Tất nhiên, trước mắt tất cả vẫn chỉ là suy đoán của riêng anh.
Bởi nếu đúng là như vậy... Thì theo quy tắc đặt tên sao chổi, tên của viên sao chổi này phải là "Natsume-Amuro" mới đúng.
Việc dùng "Zero" không ra cái gì cả, lại không phải tên giả đứng đắn, lại cũng không phải tên thật Rei. Đám bạn bè bọn họ hay gọi Furuya Rei là "Zero" là vì bạn thân từ nhỏ của cậu ấy – Morofushi Hiromitsu gọi cậu ấy là "Zero", là biệt danh nhóm bạn hay gọi thôi.
Cũng giống như Matsuda Jinpei vẫn quen gọi Hagiwara Kenji là "Hagi", hay Furuya Rei gọi Morofushi Hiromitsu là "Hiro" vậy.
"Hử? Jinpei, cậu vừa thấy cái tên 'Zero' là nghĩ tới Rei à?" Hagiwara Kenji thò người lại gần nhìn, rồi bật cười: "À, 'Natsume–Zero' hả... Cũng hiểu được vì sao cậu lại nghĩ vậy."
"Sao chổi được đặt tên theo quy tắc chỉ dùng họ thôi đúng không? Ở Mỹ có họ là Zero à?"
"Không phải rất rõ ràng sao... Cái tên Zero nghe thì khá phổ biến, nhưng họ như vậy thì hiếm thấy lắm. Cái này nghe đúng là rất giống tên giả, cũng khó trách Jinpei lại nghĩ như thế."
"Ha ha ha, Matsuda, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy? Furuya dù thế nào cũng không thể chạy sang Mỹ làm trợ lý cho Natsume đâu! Cho dù là cậu ấy thì cũng chẳng hiểu nổi mấy chủ đề chuyên môn mà Natsume nói đến đâu..." Nói đến đây, Date Wataru cũng dần im bặt.
"Đúng thật, rất khó hiểu mà." Dù là Hagiwara Kenji thì giờ phút này cũng chỉ biết cười khổ.
Hai người nhớ lại lần trước cùng xem video tọa đàm, kết quả là bị mớ thuật ngữ chuyên ngành khiến đầu óc quay cuồng. Tiếng Anh thì vốn đã không tốt, gặp toàn danh từ riêng, nghe xong còn chẳng lặp lại nổi. Rất khó chịu. May mà phần học thuật không dài, chứ không thì chẳng khác gì xem tiết mục hài kỳ quái.
Matsuda Jinpei hoàn toàn không nghe bọn họ nói.
Bởi vì tin tức mà anh có nhiều hơn hẳn bọn họ.
Đúng là nếu nói như vậy thì chuyện đó gần như không thể.
Nhưng nếu giả sử Furuya Rei đang làm nhiệm vụ nằm vùng thì rất có thể cậu ấy đã tiếp xúc với Natsume Natsuki – một thành viên quan trọng trong tổ chức.
Chẳng may trong lúc đó, Furuya Rei và cô ấy dần trở nên thân thiết, không thể nói ra tên thật, nhưng có thể tiết lộ biệt danh "Zero" của mình, dù sao cách gọi này cũng rất phổ biến, dùng cái tên này xưng hô là rất bình thường, sẽ không bại lộ thân phận thật sự.
Nếu cả hai khả năng ấy đều đúng, thì với tư cách là vệ sĩ của Cacao, cậu ấy hoàn toàn có thể đảm nhận vị trợ trợ lý mà không cần phải có kiến thức hay năng lực nghiên cứu. Bởi vì thân phận trợ lý này chỉ để bảo vệ Cacao, thậm chí còn có thể kiêm luôn vai trò giám sát của tổ chức.
Trong tình huống đó, việc Natsume Natsuki đặt tên sao chổi là "Natsume–Zero" cũng có lý do. Cô ấy cho rằng "Amuro Tooru" là tên thật của đối phương cho nên không muốn để lộ tên này, mới dùng "Zero" như một cách gọi khác.
"Chị ấy từng thơm với vệ sĩ! Bọn em đều nhìn thấy hết!"
"Hơn nữa vừa nãy chị Natsume còn chủ động ôm người ta."
"Nửa ngôi sao kia, em đưa cho ai?"
Nếu thật đúng là Furuya thì...
"Nếu đúng là Furuya, các cậu có định đánh nhau thêm lần nữa không?" Date Wataru nhớ lại chuyện cũ, bật cười trêu.
Hagiwara Kenji cũng nhớ lại chuyện đó, cười theo: "Ha ha ha, bảy năm không gặp, tái ngộ chính là đánh một trận dưới tán hoa anh đào à? Đây cũng là cách chào hỏi không tồi với người mất liên lạc suốt bảy năm nhỉ."
"Ờ, đúng thế." Matsuda Jinpei nói, trên mặt là nụ cười có thể nói dữ tợn: "Nếu đúng là cậu ấy, tớ chắc chắn phải cho cậu ấy một trận nhớ đời!"
***
Lần này đến công ty game là tôi đi thẳng tới phòng nghiên cứu luôn.
Dĩ nhiên, theo phong cách làm việc của các công ty Nhật Bản, thể nào cũng có một hồi nói chuyện lãng phí thời gian với quản lý rồi mới đi được.
Suốt buổi, tôi vẫn giữ hình tượng nhà khoa học ít nói, chỉ đáp lại ngắn gọn cho phải phép. Trong lòng thì nhớ đến Bourbon, anh ta nói năng giỏi như vậy, nếu có anh ta ở đây thì có thể đẩy cho anh ta rồi.
Tốt nhất là anh ta thật sự bận việc, chứ không phải lấy cớ trốn vì tôi đùn quá nhiều việc cho anh ta! Bằng không, tôi sẽ muốn đánh cho anh ta một trận!
... Tuy rằng tôi không thể đánh được, mà có khi anh ta còn chẳng thấy đau.
Ừm... Nghĩ như vậy, thấy thôi đi thì hơn.
A, nhắc tới Bourbon... Chuyện tôi đưa ngôi sao bị lộ, bị biết là "Zero" thì liệu có ảnh hưởng gì không nhỉ? Trước đó tôi không biết cảnh sát Matsuda và Bourbon cùng lớp... Bởi vì trước kia tôi suy đoán biệt danh "Zero" này là bạn của Bourbon gọi...
Tuy tôi đã ngụy trang cho gương mặt của Bourbon, nhưng dù sao cũng là trụy trang trên diện mạo thật, khác nhau không nhiều. Nếu thật sự bị bắt gặp thì vẫn có khả năng bị nhận ra.
Tôi phải nghĩ cách khác mới được. Nếu Bourbon mà bại lộ vì chuyện này thì tôi cũng có một phần trách nhiệm...
Tôi nhìn quanh căn phòng nghỉ quen thuộc, rồi chợt lóe ra ý tưởng – có rồi! Gọi cậu em Kaito giúp đỡ! Dù ai nghi ngờ hay thậm chí tin chắc, chỉ cần để "Amuro Tooru" và "Furuya Rei" xuất hiện cùng lúc, sẽ chẳng ai hoài nghi gì nữa!
Mình đúng là thiên tài! Không thể không tự khâm phục bản thân được! Có điều nếu như vậy thì phải lưu ý thời gian xuất hiện tiếp theo của Kid để đi gặp. Cũng may thằng em này làm chuyện gì cũng báo trước, dễ tìm lắm.
Sau khi giải quyết được một mối bận tâm này, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc sau đi nói chuyện với ông Kashimura cũng tập trung hơn.
"Hiện tại khâu phát triển Kén đã vào giai đoạn cuối. Cảnh và cốt truyện của trò chơi gần như hoàn thiện rồi. Tháng sau có thể bắt đầu thử nghiệm." Ông Kashimura Tadaaki nói, "còn phần after credit mà cô nói thì thêm vào luôn bây giờ hay để lúc sau? Hoặc là cô có thể viết code, tôi thêm vào số liệu chính."
"Nếu chú Kashimura tin tôi thì... Có thể để tôi viết vào số liệu chính không?" Lúc nói những lời này, tôi tỏ vẻ thương cảm: "Tôi biết trò chơi này dùng nền tảng trí tuệ nhân tạo Con thuyền Noah do Hiroki để lại. Con thuyền Noah ban đầu cũng là ý tưởng của bố mẹ tôi... Dù nhìn ở góc độ nào, nó đều có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi muốn tự mình hoàn thành phần này như một nghi thức, rằng tôi và họ cùng nhau kết thúc công trình này, dù họ đã không còn nữa."
"Tôi hiểu." Ông Kashimura gật đầu, giọng ôn hòa, "tôi tin cô, Natsume. Cứ làm theo cách cô muốn."
Tôi cảm ơn ông, ngồi xuống trước máy tính và mở ra đoạn số liệu chính.
Ông Kashimura quả là người chính trực. Nói tin tưởng là thật sự giao toàn quyền cho tôi, để tôi tùy ý thao tác trên máy của ông ta. Ban đầu tôi còn tính phải làm cách nào để che giấu việc "lén thêm giá cả", nhưng đang làm thì ông ta bị gọi đi, thậm chí còn không dặn dò tôi gì cả, cứ thế hoàn toàn yên tâm giao hết cho tôi.
Tôi vừa cảm động, vừa không khỏi lắc đầu thầm nghĩ – chú Kashimura đối đầu với Thomas Schindler tuyệt đối sẽ bị ăn không còn một mảnh xương.
Sau khi ông ta đóng cửa phòng, tôi nhìn lại màn hình, ánh mắt dần nghiêm túc. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, kiểm tra dòng mã hiện có, rồi thêm vào hàng loạt con số mới.
Khoảng mười lăm phút sau, tôi dừng lại, nhấn phím Enter để kết thúc.
Phòng máy hơi tối, bên cạnh là màn hình lớn biểu hiện đang xử lý một lượng lớn số liệu, máy tính phát ra tiếng ong ong, những dòng ký tự xanh chạy loạn rồi dần ổn định thành hàng màu xanh lục ngay ngắn.
Tôi nhìn một loạt thay đổi này, đứng lên, im lặng một lúc rồi khẽ hỏi: "Là em à?"
Những ký tự xanh trên màn hình bắt đầu rung động, thay đổi nhiều lần, sau đó rồi trở lại bình thường.
Tiếp đó, một giọng điện tử vang lên:
【 Chị Natsuki. 】
Tôi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói với đống ký tự trước mặt: "Chào mừng em trở lại, Hiroki."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro