Chương 106: Mối quan hệ

Chương 106: Mối quan hệ
Editor: Qing Yun

Khi Natsume Natsuki tỉnh dậy, trên khuôn mặt cô là vẻ mờ mịt.

Ừm... Đây là đâu? Mình là ai?

Một hai giây sau, trong đầu cô vụt lóe lên một đáp án – à, mình nhớ rồi, mình tên là Natsume Natsuki, tên thân mật là Cacao.

Nhưng mà... Mình đang làm gì nhỉ?

Natsume Natsuki nhắm mắt lại, cố gắng lật tung ký ức. Từ trong ký ức mơ hồ, hàng loạt mảnh thông tin nhảy ra – mình từng nghiên cứu dược phẩm... Là người nghiên cứu thuốc? Hơn nữa có cả một đống nội dung liên quan đến lập trình... Ồ, vậy là kỹ sư phần mềm à? Cũng có vài phát minh nhỏ của bản thân nữa... Mình còn là một nhà phát minh sao!

Sau khi lục tung tất cả ký ức một lượt, Natsume Natsuki kết luận chắc nịch, tự tin đưa ra một kết luận: mình chính là thiên tài thân kiêm đủ loại ngành nghề!

Sau khi xác định xong thân phận, Natsume Natsuki bắt đầu suy tư vấn đề tiếp theo – cho nên, đây là đâu?

Hiện tại cô chắc chắn mình vẫn còn tỉnh táo, nhận thức rõ ràng, kiến thức và trí nhớ cơ bản vẫn ổn. Nhưng có điều, những ký ức còn lại thì lại trống rỗng. Ngay cả nơi này, cô chỉ thấy quen quen chứ không thể nhớ ra chính xác.

Thậm chí cô còn có thể nhanh chóng tìm ra trạng thái hiện tại của mình nhờ những tri thức đó, chính là suy giảm trí nhớ ngược dòng.

Đó là một dạng rối loạn ký ức khiến người ta tạm thời quên đi một phần quá khứ, bởi vì hiện giờ cô không có ngoại thương, cũng không có dấu hiệu của bệnh Alzheimer, vậy chỉ có hai khả năng: hoặc là bị sốc tâm lý mạnh, hoặc là tác dụng phụ của thuốc.

Natsume Natsuki nhìn ly nước đặt ở đầu giường, thầm đưa ra phán đoán.

Khi mở máy tính lên, cô phát hiện mình có nuôi một trí tuệ nhân tạo gọi mình là chị, thế là càng thêm khẳng định, đặc biệt là sau khi nghe trí tuệ nhân tạo nói cô muốn chữa chứng siêu trí nhớ của bản thân nên đã tự điều chế theo công thức được mẹ để lại, và lấy bản thân làm vật thí nghiệm.

Ra là tự thử nghiệm thuốc rồi gặp vấn đề sao... Nhưng bị suy giảm trí nhớ ngược dòng do tác dụng phụ của thuốc chứ không phải do tác động bên ngoài thì chắc chờ tác dụng của thuốc qua đi là sẽ bình thường lại – Natsume Natsuki xem xong công thức điều chế thuốc trong máy tính thì có được kết luận như vậy.

Mình đúng là thiên tài không ngại xả thân vì nghiên cứu khoa học – Natsume Natsuki khó tránh khỏi tự bội phục chính mình.

Nhưng chắc mình phải đoán được hậu quả có thể xuất hiện chứ, sao lại không có thông tin nhắc nhở gì... A, cũng đúng, nếu là ghi lại trên giấy thì mình sẽ nghi ngờ là ai đó giả tạo chữ viết; nếu là video thì sẽ dễ bị truyền ra ngoài, cho dù mình có cái trí tuệ nhân tạo... Nhưng chẳng may trí tuệ nhân tạo tạo phản thì sao? Trong đầu mình hình như có ấn tượng về trường hợp tương tự này – Vẻ mặt của Natsume Natsuki dần trở nên nặng nề, sau đó tự tán thưởng bản thân trước khi mất trí nhớ.

Không hổ là mình, đã sớm nghĩ đến mọi trường hợp, hơn nữa còn nói cho chính mình tin tức quan trọng nhất: thứ có thể tin tưởng nhất chính là bản thân mình và đầu óc của mình.

Sau khi tự khích lệ bản thân xong, Natsume Natsuki mở lại hồ sơ cá nhân để xác nhận thân phận: Giáo sư của Viện Công nghệ California, hiện là giảng viên khách mời tại Đại học Tokyo. Có được hai học vị tiến sĩ về y dược học và kỹ thuật.

Natsume Natsuki lại trở nên tràn đầy tin tưởng, cô nhìn quanh căn phòng của mình, chuẩn bị mở cửa ra ngoài xem thử. Sau đó khi vừa mở cửa, nhìn thấy một thanh niên tóc vàng đang ngồi sắp xếp tài liệu trên bàn ở phòng khách, cô sững người vài giây, rồi bỗng đóng cửa lại.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô chấn động không nhẹ – hả? Mình không sống một mình sao?! Tóc vàng thì đúng là phù hợp thẩm mỹ của mình... Nhưng phòng của mình thì rõ ràng là một người ở mà? Hay chỉ đơn giản là bạn cùng phòng... Cũng không đúng, mình có nhiều tiền như vậy, sao phải tìm bạn cùng phòng để ở ghép! Còn là bạn cùng phòng khác phái nữa!

Cô vội vàng hỏi lại trí tuệ nhân tạo. Nhưng Con thuyền Noah vừa mới được cấy nhân cách của Sawada Hiroki vào, hơn nữa đổi thành người thì cũng chỉ có mười tuổi nên nó không thể hiểu được vấn đề phức tạp như vậy, mà chính Sawada Hiroki cũng không biết rõ chuyện này. Bởi vì Natsume Natsuki và Furuya Rei chính thức thân thiết hơn là do cô nhờ anh điều tra chân tướng cái chết của Sawada Hiroki.

Cho nên... Là quan hệ gì vậy? Sao anh ấy là ở phòng khách?

Natsume Natsuki mở cửa quan sát mấy lần, cuối cùng cũng khiến cho anh chú ý, quay đầu nhìn lại đây.

Thanh niên tóc vàng nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc: "Không phải là... Cô quên tôi rồi đấy chứ?"

***

Đối phương đã chủ động nói chuyện với mình, vậy cô cũng không thể tiếp tục trốn tránh. Hơn nữa, phản ứng ấy cho thấy anh biết rõ việc cô tự làm thí nghiệm.

Natsume Natsuki chần chừ giây lát rồi bước ra phòng khách, ngồi xuống đối diện anh.

"Anh biết tình huống của tôi là thế nào à?"

"Ừ, cô tự làm thí nghiệm làm đầu óc mình hỏng rồi" Furuya Rei mặt mày vô cảm nói mát một câu, nghe còn có vẻ đã bất chấp tất cả, dù sao đối phương đã quên hết mọi chuyện, anh cũng chẳng cần giữ ý tứ. Hít sâu một hơi, anh hỏi: "Thế, cô còn nhớ được bao nhiêu?"

"Trước khi nói điều đó, anh cho tôi biết anh là ai đã." Natsume Natsuki cảnh giác nhìn anh.

"Tôi nói thì cô sẽ tin à?" Đối với vấn đề này, Furuya Rei biểu hiện rất bình tĩnh. "Cô tuyệt đối sẽ tự phán đoán, hơn nữa tin tưởng phán đoán của mình hơn, đúng không?"

"Cũng đúng." Natsume Natsuki suy tư gật đầu, rồi nhìn anh chăm chú. "Vậy anh nói đi, trước đây tôi từng dặn anh chuyện gì?"

Furuya Rei nhìn cô chằm chằm một lúc, thở dài rất nhỏ, trả lời: "Cô nói rằng có thể mình sẽ bị mất một phần ký ức, nhưng không kiểm soát được việc phần nào sẽ bị mất. Nếu thấy cô có gì khác thường thì phải coi chừng cô 72 giờ."

72 giờ à... Hơn nữa đúng là khớp với những thông tin mình có, có vẻ quan hệ của bọn mình khá tốt, còn có cơ sở tin tưởng nữa.

Sau khi cân nhắc, Natsume Natsuki tạm thời bỏ bớt một phần cảnh giác, thành thật nói cho anh biết về trạng thái của mình: "Tôi vẫn có tự chủ về suy nghĩ, hệ thống tri thức và thường thức đời sống, nhưng mà không nhớ những người khác cho lắm... A, kiểu như Einstein thì vẫn nhớ, chỉ không nhớ rõ mấy người trong cuộc sống thường ngày thôi."

... Cái này thì có khác gì quên sạch không còn một mảnh đâu?!

Furuya Rei cảm thấy chuyện trở nên phiền toái, anh nhíu mày, mười ngón tay đan vào nhau đặt ở phía trước, người hơi ngả ra trước một ít: "Vậy tôi nói mấy cái tên, cô xem có ấn tượng không nhé."

Natsume Natsuki ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn gật đầu: "Được"

Furuya Rei trầm ngâm một lát, rồi thử mở đầu bằng người cô để ý nhất: "Vermouth?"

"Ừm... Có cảm giác quen thuộc mơ hồ, cảm giác người này rất thân thiết, nghe tên thôi đã thấy yên tâm, muốn tới gần." Natsume Natsuki nhíu mày: "Nhưng hình như còn thấy hơi không vui, như là người này có người khác ở bên ngoài mà tôi phải nhịn không thể nói gì cả."

"..." Rõ ràng đều nhớ không rõ nhưng cảm giác thì vẫn nhớ như in. – Furuya Rei thấy hơi cạn lời, tiếp tục thử: "Còn Sherry?"

"Cũng quen lắm." Natsume Natsuki nghiêng đầu suy nghĩ, "chắc là bạn thân của tôi? Cảm giác còn hơi lo lắng cho cô ấy nữa..."

... Trực giác của người này thật sự quá chuẩn, hay là nói có tiềm tàng ký ức? – Furuya Rei thử thay đổi một loại hình khác: "Vậy Gin thì sao?"

"Cũng có chút ấn tượng đấy..." Natsume Natsuki trầm tư suy nghĩ, sửa sang lại cảm giác đầu tiên của mình: "Vì sao vậy? Cảm giác quan hệ của người này với tôi tàm tạm, tôi cũng không sợ anh ta cho lắm, hơn nữa còn luôn muốn chọc tức anh ta... À, có phải anh ta nợ tôi rất nhiều tiền không!"

Nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của cô gái tóc đen trước mặt, Furuya Rei nhất thời không biết nên nói gì, hơn nữa cũng hiểu lời cô dặn mình trước khi mất trí nhớ, cứ thả ra như vậy thì không biết sẽ xong đời vì nói lung tung lúc nào không hay.

Dù sao thì, cái thí nghiệm này ít nhất cũng khiến Furuya Rei yên tâm phần nào.

Ít nhất, dù cô nàng đã mất trí nhớ thì nhận thức cơ bản của cô vẫn còn nguyên. Hơn nữa, trông có vẻ còn cảnh giác hơn trước. Chỉ cần dặn dò cô đừng nói bừa với người khác là được... Khoan đã, để chắc chắn, có nên báo với mọi người rằng trong ba ngày tới, mọi lời Cacao nói đều không nên để trong lòng không nhỉ?

"Nhìn có vẻ thì tuy tôi không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn có chút ấn tượng mơ hồ... Cho nên không cần lo tôi bị kẻ xấu lừa đâu!" Natsume Natsuki gật gù tự tin, rồi quay sang nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt, ánh mắt có phần bối rối: "Nhưng tôi còn một vấn đề. Nếu thật sự như lời anh nói... Vậy vì sao tôi không để lại cho mình một ám hiệu nào đó chứng minh anh là người có thể tuyệt đối tin tưởng, hoặc chí ít là một đoạn video xác nhận chẳng hạn?"

Cô vừa nói xong lại tự bác bỏ, bắt đầu suy nghĩ miên man: "À, video thì có thể bị làm giả, hoặc bị người khác can thiệp... Nhưng cũng không đúng, nếu không nói gì khác mà chỉ nói tin tưởng anh tuyệt đối thì cũng không cần nghi ngờ nhiều như thế này..."

Furuya Rei cắt ngang bằng giọng điệu bình tĩnh: "Có lẽ là vì cô cũng không tin tưởng tôi tuyệt đối."

Vấn đề này anh thậm chí không cần nghĩ quá nhiều cũng có thể tìm ra đáp án.

Anh nhìn cô gái đang hơi ngạc nhiên kia, khẽ cười: "Người mà cô tin nhất vẫn là chính cô. Cho nên cô tin vào phán đoán và cách làm của bản thân, giao mọi thứ lại cho chính mình xử lý."

"Ồ... Anh thật sự rất hiểu tôi." Natsume Natsuki lộ vẻ mặt bừng tỉnh, đôi mắt đỏ xinh đẹp nhìn anh, trên mặt là nụ cười thoải mái xen chút hiếu kỳ: "Vậy, quan hệ của chúng ta là gì?"

... Đây quả là một vấn đề phức tạp.

Furuya Rei lại bắt đầu cảm thấy đau đầu – câu hỏi này căn bản không dễ trả lời Nếu trả lời xa cách quá, ba ngày tới sẽ khó canh chừng được cô, bởi vì không có lập trường. Nhưng nếu nói quá thân mật, đợi khi cô khôi phục trí nhớ sẽ dễ hiểu lầm là anh đang lừa dối. Mà người này lại thuộc kiểu ghét nhất những người đi lừa phụ nữ, cái nồi này còn phải ném cho Akai Shuichi...

Suy nghĩ một hồi, Furuya Rei quyết định ném quả bóng trở lại: "Cô nghĩ sao?"

Nhìn dáng vẻ cô đang nhíu mày suy tư, anh cảm thấy lòng mình dần ổn định lại – với mạch não của người này, chắc chắn câu trả lời sẽ chẳng bình thường chút nào... Nếu cô lại nói như kiểu nhẫn nhịn gì đó anh sẽ mặc kệ luôn, cứng rắn chút cũng được, bắt cóc một nhà khoa học có giá trị vũ lực không cao, không cho cô ra ngoài trong vòng 72 giờ không phải việc khó. Dù sao cũng là do cô yêu cầu.

"Ừm... Chúng ta ở cùng một chỗ, tôi dám uống loại thuốc có thể là ký ức bị hỗn loạn trong tình huống chỉ có anh ở bên cạnh, hơn nữa còn nhờ anh trông chừng tôi, nhìn có vẻ anh cũng biết rõ vòng bạn bè của tôi..." Natsume Natsuki suy nghĩ kỹ một lúc rồi tự tin kết luận: "Chúng ta là người yêu đúng không?"

... Đáp án bình thường ngoài dự đoán!

Bởi vì câu trả lời này quá bình thường, nên Furuya Rei lại thấy hơi giật mình. Nhưng đồng thời, anh cũng có chút khó xử...

"Nếu tôi suy đoán sai mà không ảnh hưởng đến toàn cục, anh cứ thuận theo mà trấn an tôi."

Vậy tình huống này có tính là "không ảnh hưởng toàn cục" không? Xét về hiện trạng... Đúng là thuận theo suy đoán của cô thì mọi chuyện dễ xử lý hơn. Hơn nữa, trên thực tế, quan hệ giữa hai người trước mặt người ngoài cũng gần như vậy. Chung quy trong 72 giờ này, yêu cầu duy nhất là tập trung tinh thần ứng phó với người bên tổ chức.

Furuya Rei nhìn cô gái đang đợi câu trả lời, đôi mắt tím nhạt của anh dần dịu lại, chậm rãi gật đầu: "Ừ."

"Quả nhiên!" Natsume Natsuki lại cảm thấy vừa lòng vì trí thông minh của mình một lần nữa. Xác nhận được thân phận của đối phương xong, cô hoàn toàn thả lỏng, nhưng lại chợt nảy ra thắc mắc: "Nhưng nếu chúng ta là người yêu, sao lại ngủ riêng vậy?"

Furuya Rei: "... Vì thời gian ngủ của chúng ta lệch nhau, nên đành phải riêng."

"À, ra là vậy!" Natsume Natsuki thấy hợp lý, gật đầu lia lịa rồi lại tò mò: "Em không nhớ mình có kinh nghiệm làm tình không... Vậy chúng ta đã làm chưa?"

Furuya Rei: "..."

Đáng chết, bước này đi sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro