Chương 39: Lời bình của bên thứ ba
Chương 39: Lời bình của bên thứ ba
Editor: Qing Yun
Tôi cảm thấy có Scotch tham gia, bài hát này của tôi quả thực gần như hoàn hảo.
Không phải nói phần phối nhạc hoàn hảo đâu, dù sao hiện giờ Scotch vẫn chưa viết ra bản phối chính thức. Tôi nói hoàn hảo là về ý nghĩa của bài hát này.
Cứ nghĩ xem, một người nằm vùng sáng tác nhạc, vào thời điểm một người nằm vùng khác bị bại lộ lại đứng ra hát vang bài hát đó... Nếu là Bourbon đứng hát thì hiệu ứng châm biếm có khi lên đến 300%!
Nhưng quan hệ giữa tôi và Bourbon không tốt, tôi cũng chẳng muốn giao tiếp gì với anh ta. Hơn nữa anh ta chẳng hiểu được khiếu hài hước của tôi, cũng không chiều theo tính khí thất thường của tôi như Scotch. Thôi thì bỏ qua đi.
Chút thiếu sót nhỏ cũng không hẳn là chuyện xấu.
Chỉ là... Không biết sẽ là Scotch bại lộ trước hay Rye bại lộ trước nữa... Thật ra nếu theo cảm nhận cá nhân của tôi thì khả năng bại lộ của hai người kia đều rất cao.
Rye có năng lực, lên chức cũng rất nhanh, nhìn qua thì dễ sinh kiêu ngạo. Khi đã đạt được vị trí nhất định, chắc chắn sẽ muốn tạo ra một "tin lớn". Với tính cách đó, tôi không cảm thấy anh ta là kiểu người có thể nằm vùng lâu dài... Cùng lắm là năm sáu năm là hết mức.
Còn Scotch thì... Tính cách như vậy, tôi thật sự không thấy anh ấy phù hợp làm nội gián.
Nếu tôi không có liên quan gì đến tổ chức, tôi thậm chí sẽ kiến nghị cấp trên cho anh ấy nghỉ ngơi một thời gian.
... Mà khoan, lỡ như cấp trên kia nghĩ theo hướng trái ngược, cố tình chọn người có tính cách chân thành, tha thiết như Scotch để đánh vào mặt tình cảm của tổ chức thì sao? Dù cũng là lừa gạt, nhưng lại dùng cách tinh vi hơn Rye, thuộc dạng tự mình hy sinh trước... Ờ thì, chắc không đến mức vậy đâu. Nghĩ quá nhiều rồi.
Không nói đâu xa, đầu tiên là tổ chức chúng tôi chẳng ai ngây thơ như thế cả. Hơn nữa, kể cả có thật sự thay đổi lòng dạ thì... Cơ bản là không sống nổi quá bảy ngày.
"Cô làm vậy... Thật sự không sao chứ?" Scotch cầm phần lời bài hát, cẩn thận hỏi: "Gin sẽ không nổi giận sao?"
Nghe thế, tôi không nhịn được bật cười: "À, chuyện đó à, anh ta chắc chắn sẽ tức chết luôn ấy chứ."
Scotch: "..."
"Nhưng mà anh ta sẽ không giết tôi đâu." Tôi cúi đầu tiếp tục viết phần lời còn lại, vừa viết vừa nói: "Tôi vẫn còn có giá trị với tổ chức, mà tác dụng của tôi rất khó thay thế. Anh ta không thể giết tôi được đâu. Cùng lắm chỉ cáu gắt, lớn tiếng thôi... Ờ, cũng có thể nghẹn quá phát cáu rồi đánh tôi mấy cái, nhưng tôi quen rồi."
Thật ra, những lời này còn là ẩn ý tôi muốn gửi đến Scotch – hiểu không? Tôi thật sự rất có ích, hữu dụng đến mức đại ca Gin còn phải nín nhịn mấy trò chọc tức của tôi! Nếu có ai muốn ra tay với tôi, đại ca Gin tuyệt đối sẽ không tha cho họ!
Tất nhiên, Scotch thì làm gì hiểu được ẩn ý của tôi. Anh ấy chỉ sửng sốt vài giây rồi mỉm cười, buột miệng cảm khái: "Cô và Gin có quan hệ thật không tồi."
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ: "Xem anh định nghĩa như thế nào. Tôi đã từng nói với anh rồi nhỉ? Tôi quen đại ca Gin từ nhỏ... Tất nhiên, tôi nghĩ tôi hiểu anh ta rất rõ, nhưng đại ca Gin thì không hiểu tôi."
Anh ta mà hiểu tôi á? Vậy thì đã chẳng lộ ra thái độ tuyệt đối không tin nổi khi tôi nói đến chuyện nội gián nằm vùng!
Tôi nghĩ như vậy, nhíu mày, cố tìm cách ví von phù hợp: "Tôi với đại ca Gin giống như trong Tom & Jerry ấy, giống Jerry với Spike."
Nếu nói tôi là Jerry còn Gin là Tom thì có hơi xa thực tế, hình tượng không hợp, vì dù sao chúng tôi cũng chung một phe, không có xung đột lợi ích. Ở một mức độ nào đó còn có thể coi là quan hệ tốt. Chỉ là thỉnh thoảng cãi nhau thôi. Đương nhiên một khi có xung đột lợi ích thì sẽ sụp đổ ngay.
So với vậy, ví như Jerry với con chó Spike còn đúng hơn nhiều.
"À, tất nhiên, tôi là Jerry." Tôi cố tình nhấn mạnh.
"Tôi nghĩ chẳng ai có thể đoán sai vị trí trong mối quan hệ này..." Scotch cười khổ, rồi tò mò hỏi: "Vậy ai là Tom?"
Tôi im lặng một lát, vẻ mặt u ám: "Là thế giới này."
Scotch: "......"
Haiz, dù giờ Scotch khá thân với tôi nhưng vẫn không thể hiểu được cảm giác hài hước của tôi.
Nếu như... À, thôi.
Chúng tôi nhanh chóng quay lại chuyện chính. Sau khi tôi đưa phần lời bài hát cho Scotch và cam đoan phần lời đó không quá mức khiêu khích, chỉ là có chút hàm ý mà thôi, anh ấy miễn cưỡng đồng ý, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ hỏi:
"Cacao, cô muốn phần phối nhạc mang phong cách thế nào?"
Tôi trầm ngâm một lát: "Ừm... Muốn kiểu như, rõ ràng ám chỉ mình đang trào phúng và đúng lý hợp tình, có thể làm đối tượng bị trào phúng nhanh chóng nhận ra đó là chính mình... À, là kiểu có ba phần châm biếm, ba phần tủi thân, ba phần đắc ý, một phần sung sướng! À à, đúng rồi, còn thêm một chút hàm ý an ủi khuyên giải nữa."
"..." Scotch im lặng thật lâu, rồi chân thành nói: "Tôi cảm thấy tôi không làm được đâu, cô vẫn nên tìm người khác thì hơn."
***
Nhờ Scotch, tiến độ biên soạn bài hát của tôi đã có tiến triển rõ rệt.
Tất nhiên, anh ấy không chấp nhận nổi cái chuỗi yêu cầu dài ngoằng đó của tôi, nên tôi chỉ còn cách hạ thấp kỳ vọng, chốt lại yêu cầu trọng tâm:
Tôi: "Không còn cách nào, vậy giữ lại mỗi cảm giác châm biếm thôi vậy."
Scotch: "... Được."
Thật lòng mà nói, tôi vẫn rất mong đợi.
Chỉ hy vọng bài hát này thật sự có thể được dùng đến, đừng để tới lúc tôi hoặc đại ca Gin gặp chuyện gì, khiến bài hát này mãi nằm phủ bụi không ai biết tới.
Nghĩ đến đây, tôi có chút hối hận bởi lúc đó vì quá sốc với ba cái tên xuất hiện nên không nhìn kỹ ngày giờ.
Nếu biết ngày cụ thể thì ít ra còn có thể dùng làm tham chiếu cho tương lai...
Tôi nghĩ đến đây, liếc Scotch một cái.
Anh ấy từng nói... Lần này hành động là cùng đi với Rye. Vậy nghĩa là nhiệm vụ bắn tỉa à... Không biết lại có ai xui xẻo bị tổ chức theo dõi, lại còn bị tổ nằm vùng xử lý.
À, cũng có thể là thanh trừng nội bộ.
Trong những lúc như vậy mới thấy việc tôi từ nhỏ đã đi theo hướng nghiên cứu khoa học là một quyết định sáng suốt, tương đối an toàn, sai sót dễ sửa, lại tránh được các nhiệm vụ thanh trừng máu lạnh.
Tất nhiên, cũng nhờ đầu óc tôi khá dùng được. Dù không có nghiên cứu ra kết quả lớn gì, tôi vẫn có thể cho ra mấy thành tích qua mặt được tổ chức, khiến họ vẫn chấp nhận nuôi dưỡng tôi.
Khi tôi còn đang cảm khái tự khen mình thông minh, Scotch lên tiếng hỏi:
"Cacao, cô biết chơi nhạc cụ gì không?"
"Ờ?" Tôi hoàn hồn, nhìn anh ấy, cảm thấy đây là câu hỏi hay. "Tôi biết chơi đàn hạc và ukulele... Anh thấy đến lúc biểu diễn trước mặt đại ca Gin tôi nên dùng cái nào thì tốt hơn?"
"... Thật ra tôi chỉ muốn hỏi xem cô biết nhạc cụ gì để phối hợp cho tiện hơn thôi..." Scotch ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Chọn ukulele đi, tiện chạy trốn hơn."
Không biết có phải ảo giác của tôi không... Nhưng tôi cảm thấy Scotch hôm nay đã nghĩ thoáng hơn hẳn.
Anh ấy còn biết nói đùa rồi... À mà nghĩ lại thì, có khi anh ấy thật lòng kiến nghị chứ không phải nói giỡn.
Dù sao cũng không thể phối nhạc xong ngay được, tôi cũng nói hết những gì cần nói, sau khi chỉnh sửa phần lời theo chỉ dẫn của anh ấy, toàn bộ phần còn lại tôi giao luôn cho Scotch.
Anh ấy vẫn dịu dàng nhận lời mà không phản bác gì, khiến tôi lại khó tránh khỏi thầm cảm khái: người này thật sự không phù hợp với công việc hiện tại. Dù là làm người của tổ chức hay nằm vùng.
Chính vì thế, khi chúng tôi sắp chia tay, tôi không nhịn được hỏi:
"Scotch, nhiệm vụ lần này anh cùng với Rye đúng không?"
"Ừ, đúng vậy."
"Vậy nhất định phải cẩn thận đó." Tôi nghiêm túc dặn dò.
Scotch sững người một lúc rồi cũng phản ứng lại, bất đắc dĩ nở nụ cười, gật đầu đồng ý trước khi rời đi.
Còn tôi thì quay về phòng nghiên cứu của mình, cầm lấy cái đĩa cứng kia bắt đầu kiểm tra.
"Để tôi xem nào... Ừm? Cái này chẳng phải là hạng mục cũ sao... Đáng ghét! Đừng bắt tôi lặp lại công việc vô ích chứ, phí phạm trí nhớ của tôi quá! Bộ não của tôi là tài sản quý giá nhất của tôi đấy!" Tôi vừa nhanh chóng xem xét dữ liệu trong đĩa cứng, vừa chợt chú ý đến một việc, bây giờ vẫn đang ở Mỹ mà... Nhiệm vụ bắn tỉa này chẳng phải nên là nhóm Korn phụ trách sao?
***
Bên kia.
"Hôm nay anh đi gặp Cacao à?" Rye hỏi. Khi thấy cộng sự của mình tỏ ra hơi khó xử, anh ta bật cười: "Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, không có ý dò xét gì đâu. Hơn nữa tôi cũng không mong cô ấy biết rồi lại đẩy tôi lên vị trí cao hơn trong danh sách đen. Một câu nói bâng quơ của cô ấy đã gây không ít phiền toái cho tôi rồi."
Rye thở dài khi nói xong.
Scotch chỉ cười, thật sự không tiện nói rằng theo anh ấy thấy, Rye vốn đã đứng đầu danh sách đen, không còn cách nào để lên cao hơn được nữa.
Hơn nữa... Tuy Cacao rõ ràng đang nhằm vào thật, nhưng vì quá rõ ràng nên lại chẳng mang đến tác dụng gì.
Xem thái độ của Gin, rồi nhìn sang hai người cùng đồng hành lần này...
"A? Các anh đang nói Cacao à?" Một người phụ nữ mặc đồ đen, tóc ngắn gọn gàng, dưới mắt trái xăm một con bướm đuôi phượng bật ra một tiếng chế nhạo, ánh mắt nhìn về phía Rye đầy đồng tình: "Vậy thì không sao đâu, cô ta nói cái gì cũng chẳng ai chịu nghe nghiêm túc cả. Nghe nói làm nghiên cứu cũng kỳ quặc lắm, chưa từng cho ra thứ gì đàng hoàng, vậy mà lại nhờ Vermouth che chở nên tới giờ vẫn chưa bị xử lý."
Còn có khả năng là vì siêu trí nhớ nhỉ? Có khi cô ấy không chỉ là một nghiên cứu viên đơn giản như vậy... Scotch vừa nghĩ tới đây đã tự đặt dấu hỏi, cảm thấy chưa chắc đúng.
Dù sao thì... Nếu thật sự có liên quan tới tổ tình báo, cuộc sống của Rye chắc chắn không dễ chịu như bây giờ.
Nghĩ như vậy, Scotch cũng không nhịn được mà liếc Rye một cái với ánh mắt mang chút đồng tình.
Rye nhạy bén nhận ra, cười bất đắc dĩ đáp lại, rồi nhìn về phía người phụ nữ áo đen vừa rồi: "Chianti, cô có vẻ không hợp với Cacao lắm nhỉ?"
Chianti khịt mũi một tiếng: "So với nói là không hợp, không bằng nói cô ta ỷ vào Vermouth và Gin chống lưng nên cáo mượn oai hùm, kiêu ngạo quá mức."
Ngay khi Chianti vừa nói xong, người đàn ông tóc màu xám tro, đội mũ lưỡi trai đen và đeo kính bảo hộ cùng màu, đứng cạnh cô lên tiếng: "Đó là vì cô khiêu khích cô ấy trước."
"Ê! Korn! Anh đứng về phía ai thế hả?!"
Chianti nói vậy, Korn lại không đáp thêm gì nữa.
Hai thành viên mới thấy Chianti tặc lưỡi, có chút khó chịu đáp lại: "Tôi chỉ nói cô ta là con gái riêng của bà già kia thôi mà!"
À... Hóa ra lời đồn về Cacao là con gái riêng của Vermouth bắt nguồn từ đây... – Scotch chợt hiểu.
"Bà già"... Chắc là chỉ Vermouth nhỉ? Nói năng kiểu vậy mà vẫn chưa bị ghi vào sổ đen? Vậy tiêu chuẩn sổ đen của cô nàng kia là gì thế? – Rye thấy khó hiểu.
Vì tò mò, Scotch giơ tay ra hiệu, rồi mỉm cười hỏi: "Vậy... Cacao phản ứng sao?"
Chianti khoanh tay, bĩu môi, nhớ lại cảnh lúc ấy, bực bội đáp: "Cô ta nói không thể nào. Cô ta từng kiểm tra DNA rồi, hai người không có quan hệ huyết thống."
Scotch: "..."
Rye: "..."
"Cô ghét Cacao vì cô ấy bảo sẽ mách Vermouth chuyện cô gọi Vermouth là 'bà già" à?"
"Không được sao?! Cô ta bao nhiêu tuổi mà còn đi mách lẻo chứ!"
"Lúc hai người cãi nhau cô ấy vẫn chưa thành niên mà."
"Korn, anh phiền quá! Sao cứ nhắc tới Cacao là anh nói nhiều thế?! Chỉ vì lần đó cô ta giúp anh thôi à?"
Chianti nói xong, dường như cũng thấy mình nói nhiều, liền chủ động chuyển đề tài.
Tất nhiên, những gì cô ta vừa nói vẫn bị mấy người xung quanh đang theo dõi câu chuyện nghe hết.
Đặc biệt là...
Vị thành niên? Chứng tỏ là từ nhỏ đã ở trong tổ chức à? Sherry cũng vậy... Đều là nghiên cứu viên? Vậy chí ít trong chuyên môn phải là thiên tài mới được mời về từ khi còn nhỏ. Nhưng Chianti nhắc tới việc "giúp"... Là giúp gì? Có năng lực khác à? – Rye âm thầm suy đoán.
Ngay từ khi vừa nghe nhắc tới tên Cacao, Rye đã bắt đầu cảnh giác. Dù sao... Lập tức thẳng ra thân phận của mình thế này, không thể nói không làm người căng thẳng được.
Chỉ là về sau chứng minh được rằng đối phương nhằm vào mình chỉ vì chuyện của Akemi, mà bản tính lại hay nói hươu nói vượn, tới mức Gin còn quen luôn, dẫn đến việc rõ ràng nói thật mà chẳng ai tin.
Ở một khía cạnh nào đó, tuy đối phương nhằm vào mình , nhưng ngược lại còn giúp che chắn không ít. Hơn nữa, mình cũng không thể làm gì cô ta cả.
Cô ta cảnh giác cao với mình thì không nói, lại còn có mối quan hệ rộng trong tổ chức, được cả Vermouth và Gin chú ý. Nếu cô ta xảy ra chuyện, mình chắc chắn sẽ bị chỉ trích.
Tất nhiên... Điều kiện tiên quyết là cô ta thật sự chỉ đang "chó ngáp phải ruồi" trong tình huống không biết gì.
Nghĩ đến đây, anh ta nhìn về phía Korn, người từ nãy vẫn trầm mặc ít lời, nhưng hôm nay lại bất ngờ nói nhiều khi nhắc đến Cacao.
"Anh quen Cacao à? Anh cảm thấy cô ấy là người thế nào?" Rye hỏi, lúc đối phương nhìn qua thì cười một cái: "Tôi không có ác ý gì cả, cũng không định so đo với con gái. Chỉ là muốn xem có cách nào khiến cô ấy đừng nhằm vào tôi nữa không."
Korn im lặng một lúc, có vẻ đang cân nhắc mức độ đáng tin trong lời của Rye.
Một lúc sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng: "Cô ấy là người rất chú trọng chuyện báo đáp."
Korn vừa mở miệng, đến cả Scotch vốn chỉ đang đứng nghe cũng nhìn qua.
"Bất kể là thiện ý hay ác ý, cô ấy đều ghi nhớ rõ ràng, hơn nữa sau này sẽ hồi báo lại theo những gì mình nhận được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro