Chương 42: Đừng nghĩ quá nhiều

Chương 42: Đừng nghĩ quá nhiều
Editor: Qing Yun

Tôi đã quá quen với việc tổ chức ngẫu nhiên phái người đến bảo vệ mình.

Thật ra đối với không ít nghiên cứu viên mà nói, cái gọi là bảo vệ này trên thực tế còn mang theo ý vị giám thị.

Giống như Miyano Shiho từ nhỏ đến lớn bên cạnh chưa từng thiếu người của tổ chức.

Còn tôi lại là một trường hợp đặc biệt, trong số các nghiên cứu viên của tổ chức, dù là về hạng mục nghiên cứu hay hoạt động cá nhân thì tôi đều được xem là khá tự do.

Một là vì người giám hộ của tôi là chị Vermouth; hai là vì cấp trên từng ép tôi làm nghiên cứu một lần... Và bọn họ đã thấy kết quả.

Khi bị ép nghiên cứu dược liệu, tôi lại tạo ra gia vị nêm nếm, sau đó còn cho ra một loạt sản phẩm phát triển từ đó, đều có thể đóng gói thành một tổ hợp hoàn chỉnh. Chuyện này cũng chẳng thể trách tôi được, nghiên cứu vốn dĩ đã tràn đầy tính không xác định. Hơn nữa, sau khi tôi đăng ký độc quyền cho loại gia vị đó, tổ chức cũng kiếm được một khoản không nhỏ.

Sau này, tôi chỉ cần tùy tiện giao nộp vài hạng mục nghiên cứu đối phó, tuy không phát tài lớn nhưng ít nhất cũng không mệt, mà còn đủ xoay vòng kinh phí nghiên cứu. Vì vậy, cấp trên cũng càng thêm khoan dung với tôi.

Huống chi... Đối với tổ chức mà nói, giá trị lớn nhất của tôi cũng không phải nằm ở nghiên cứu.

Điểm thứ ba là... Các nghiên cứu viên khác luôn có cảm giác bị giám sát, cho nên mới thấy khó chịu. Nhưng tôi thì không như vậy, mỗi lần có người giám thị tôi, tôi đều biến họ thành người chạy việc vặt cho mình, hơn nữa còn tỏ thái độ kiêu ngạo như thể chính tôi mới là cấp trên.

Thực chất họ không phải bảo mẫu, rốt cuộc trong tổ chức này chẳng có mấy người biết nấu ăn.

Chị Vermouth không biết nấu, tôi cũng không biết, đại ca Gin thì khỏi bàn, Vodka chỉ biết lái xe... Rum thì đúng là nấu ăn ngon đến kinh ngạc, nhưng cấp bậc của ông ta quá cao, tôi sai việc không nổi, hơn nữa ông ta luôn muốn biến tôi thành công cụ, tôi cũng không đến mức vì một bữa cơm mà bán rẻ bản thân.

Haizz... Thế nên mới thấy Scotch là siêu quý giá, và cũng vì vậy mà khi phát hiện có vấn đề ở anh ấy, tôi mới đau lòng như thế.

... Ừm? Khoan đã? Lần này người làm vệ sĩ... Chẳng lẽ chính là...

Định luật Murphy đúng là thứ luôn trỗi dậy chuẩn xác vào những lúc tôi không mong đợi nhất.

Thật ra, suy nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì bất ngờ cả.

Với thân phận của tôi, trừ khi là người không hiểu rõ tình hình, nếu không thì sẽ không phái hạng nhân viên cấp thấp đến bảo hộ tôi.

Mà cấp tinh anh thì chắc chắn không chỉ đơn thuần đến bảo vệ, nhất định còn phải tính cả yếu tố thời gian và khoảng cách. Như vậy vừa xong nhiệm vụ, lại ở ngay nước Mỹ, đang trong trạng thái chờ phân công, trong số đó, người từng hợp tác với tôi trước đây sẽ càng phù hợp hơn. Thêm vào đó, lần này cũng chỉ là tiềm ẩn nguy cơ, chưa xác định rõ ràng nên vẫn cần người được phái đến phải đồng ý nhiệm vụ này... Loại trừ hết các trường hợp, đầu tiên gạch tên Rye, sau đó thì lựa chọn hợp lý nhất chỉ còn lại Scotch.

Korn tuy có quan hệ cũng tạm ổn với tôi, nhưng vì anh ta không ưa chị Vermouth, nên chị Vermouth chắc chắn sẽ không chọn anh ta.

Thật ra, nghĩ lại thì Scotch cũng không tệ.

Dù thân phận của anh ấy... Nhưng ít nhất trước mắt anh ấy không có ác ý với tôi. Hơn nữa, vì tôi biết nhiều nên ngược lại càng nắm quyền chủ động trong tay.

Huống chi, như vậy thì tôi còn có thể tiếp tục kế hoạch sáng tác nhạc của mình!

"Cho nên... Đoạn đầu tiên là thế này?" Tôi cầm cây ukulele nhỏ, thử gảy vài âm, đàn xong đoạn đầu vừa biên soạn xong, đưa phần ca từ mình viết vào thử hát để tìm cảm giác, khẽ nhíu mày: "Tôi cứ cảm thấy có phải chưa đủ trào phúng không?"

"..." Scotch im lặng một lát rồi thành khẩn góp ý: "Nếu mở đầu đã quá gay gắt thì cô sẽ không hát nổi cả bài đâu."

"À, cũng đúng." Tôi gật đầu đồng ý, cảm thấy lời anh ấy có lý, thế là tiếp tục đàn.

Có lẽ vì không khí dạy học này khá thoải mái, Scotch còn bắt đầu bắt chuyện: "Cacao... À, ở đây tôi có nên gọi tên thật của cô không?"

"Hử? Gọi sao cũng được mà." Tôi nhún vai: "Anh cũng biết tôi tên đầy đủ là Natsume Natsuki, gọi Natsume hay Natsuki đều được, gọi Cacao cũng chẳng sao."

Dù sao "ca cao" với "Cacao" trong tiếng Anh đều là "cacao", người khác nghe thấy cũng chỉ nghĩ đó là biệt danh hoặc tên thân mật. Loại biệt danh nghe như món tráng miệng đáng yêu này rất phổ biến, chẳng có gì đặc biệt cả. Giống như hồi trước tôi từng nghe ở trường có người được gọi là "moon pie (bánh trăng)" vậy.

Nghe vậy, Scotch tỏ ra có chút tò mò: "Natsume Natsuki là tên thật của cô à?"

Tôi lập tức cảnh giác – giỏi nhỉ! Định thăm dò trong lúc nói chuyện phiếm sao? Vô ích! Thông tin cá nhân của tôi đều là công khai, hoàn toàn không có sơ hở!

"Bố mẹ tôi đặt cho tôi cái tên này nên chắc là tên thật rồi." Nhìn thanh niên tóc đen trước mặt có chút hoang mang, tôi cười: "Tôi từng kể với anh rồi, năm tôi 6 tuổi thì bố mẹ mất trong một vụ tai nạn xe, đúng không? Vì di chứng từ vụ tai nạn, ký ức trước đó của tôi không được rõ ràng lắm, chỉ còn sót lại vài mảnh vụn rời rạc thôi."

Vì nghiên cứu liên quan đến siêu trí nhớ còn rất ít, không có phương pháp trị liệu, hơn nữa cha mẹ tôi khi còn sống bảo vệ tôi quá kỹ nên tư liệu về tôi cũng ít đến đáng thương. Thế nên ngay cả việc siêu trí nhớ này là bẩm sinh, do tai nạn làm mất một phần ký ức trước đó, hay là kích phát do tai nạn cũng không ai rõ.

Từng có bác sĩ chẩn đoán rằng tôi mắc hội chứng học giả bộc phát nữa cơ! Tôi nghi ngờ ông ta nghe đại ca Gin nói gì đó rồi mới kết luận như thế, chắc còn tin rằng tôi thật sự là thiểu năng trí tuệ đấy. May mà chị Vermouth tin tôi, còn dẫn tôi đi kiểm tra chỉ số IQ.

Siêu trí nhớ trông thì khiến tôi trở nên càng có giá trị, nhưng thật ra với tôi, đây chẳng phải là chuyện tốt gì.

Tôi vốn đã thông minh sẵn, nếu không có cái "bệnh" này, tôi sẽ không mắc phải đủ loại vấn đề, huyết áp thấp, nhu cầu dinh dưỡng cao hơn người thường, dễ dùng não quá độ, thể chất yếu hơn bình thường, thậm chí có khả năng chết sớm... À, điểm cuối này thì tôi cũng chẳng để tâm lắm.

Nhưng mà cũng nhờ vụ tai nạn đó, tôi mới có được "mắt Tử Thần"... Vậy nên xem như hòa nhau, tôi chấp nhận luôn cả phần khiếm khuyết mà nó mang tới.

Lý do tôi kể chuyện này cho Scotch sao... Một là vì tôi nhận ra, khi anh ấy nghĩ tôi đáng thương, thái độ sẽ tốt hơn hẳn; hai là vì tôi cũng cần giải thích với anh ấy lý do tại sao lần này tôi có thể bị giám sát, vậy nên dứt khoát nói rõ từ đầu.

"Bố mẹ tôi không nghiên cứu dược, họ làm về lập trình, từng đưa ra ý tưởng về trí tuệ nhân tạo... Sau đó, bạn của bố tôi là Thomas Schindler, ông trùm của công ty Schindler, đã mua lại ý tưởng này." Tôi nghĩ chút rồi cười nhạt: "Nhưng thật ra ý tưởng đó cũng chỉ là ý tưởng bình thường thôi, tổ chức bán được giá cao thì kiếm lời, nhưng số tiền đó cũng chẳng tới tay tôi."

Nghĩ đến đây, nụ cười của tôi lập tức thu lại, biểu cảm trở nên hơi âm u. Nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ bình thản: "Nhưng tính kỹ thì tổ chức bỏ ra rất nhiều tiền để bồi dưỡng tôi, vậy coi như hòa, tôi cũng không tính toán nữa."

"Ra là vậy..." Scotch thở dài, giọng hơi bất đắc dĩ, ngay sau đó ánh mắt cũng nghiêm túc hơn hẳn: "Cho nên... Lần này nguy hiểm từ Thomas Schindler là có liên quan đến cha mẹ cô sao?"

"Ừm... Chắc chỉ một phần nhỏ thôi, không tính là trực tiếp." Nói đến đây, tôi dứt khoát kể tiếp luôn, dù sao người được phái tới bảo vệ tôi cũng cần biết lý do tại sao tôi có thể bị theo dõi. Hơn nữa, nói với Scotch chuyện này cũng không hề hấn gì.

"Chủ yếu là trước đó tôi có tham dự một hội thảo về trí tuệ nhân tạo, đã tiếp xúc với Sawada Hiroki – con nuôi của Thomas Schindler... Cậu bé dường như bị giám sát rất chặt, mà tôi phát hiện ra Hiroki biết một bí mật mà đối phương không hề muốn để lộ ra ngoài..."

Vừa nói, tôi vừa tiện tay lấy chiếc notebook bên cạnh lại đây, mở ra kiểm tra và nhận vài email. Phát hiện không có gì mới, tôi liền đặt máy tính sang một bên:

"Tuy tôi thật sự cũng không biết cái bí mật kia là gì, nhưng không chừng Thomas sẽ cho rằng tôi biết. Thế nên, để phòng ngừa đối phương giở trò, chị Vermouth hơi lo lắng, mới tìm người bảo vệ tôi một thời gian."

Nói xong, tôi vừa ngẩng đầu lên liền thấy Scotch đang lộ ra vẻ mặt như đang suy tư gì đó.

Chẳng lẽ anh ấy đang nghĩ xem chuyện này cảnh sát có thể lợi dụng ở điểm nào sao... Nhưng đây là ở Mỹ, nếu thật sự muốn nhúng tay thì cũng phải là FBI... Có điều, FBI và giới tài phiệt cũng quan hệ chặt chẽ, nếu có điều tra Thomas Schindler thì cũng chắc chắn không phải vì Hiroki.

Nghĩ đến đây, tôi quyết định kéo đề tài quay lại ban đầu, liền mở miệng:

"Nhưng mà này... Anh vừa hỏi tên thật của tôi. Thế này không được đâu nhé, hỏi tên thật người khác thì trước tiên cũng phải tự báo tên thật của mình mới phải phép đấy."

Scotch hơi sững người, nhìn tôi vài giây rồi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ:

"Chuyện này... Tốt nhất là bỏ qua cho tôi đi."

Chậc, thôi được, ít nhất anh ấy không bịa một cái tên giả để gạt tôi.

Cho nên mới nói người đều là so sánh mà ra cả. Thái độ không chịu nói này ít ra còn đáng tin hơn loại mở miệng đã báo một cái tên giả ngay từ đầu.

Đúng vậy, tôi đang ám chỉ Bourbon.

Trước đây tôi còn nghi hai người họ quen biết nhau... Nhưng giờ xem ra chắc không phải cùng một bộ môn. Nếu không, tôi nghĩ không ra tại sao người cấp trên có thể thông minh phái Bourbon lại đây mà lại đi phái cả người dễ bị cảm xúc ảnh hưởng như Scotch tới.

À, cũng có thể là cấp trên của Scotch có thù riêng với anh ấy.

Tôi biết mà, loại chuyện này đâu đâu cũng có, quan liêu và phân cấp nghiêm trọng như ở Nhật thì càng chẳng lạ.

"Cacao, cô và Sawada Hiroki thân thiết lắm à?" Scotch đột nhiên hỏi.

"Ừm?" Tôi hơi ngẩn ra, một nhịp sau mới gật đầu: "Ừ... Xem như bạn bè đi? Nhưng mà nói bạn bè thì cũng không hẳn, đúng hơn là ở cậu bé tôi thấy được hình ảnh mình lúc nhỏ, cho nên mới hơi để ý đến thôi... Sao vậy?"

Anh ấy mỉm cười, giọng ôn hòa:

"Bởi vì tôi cảm thấy, Cacao một khi để ý đến ai thì đều sẽ để tâm đến người đó rất nhiều."

... Tôi đột nhiên cảm thấy hình như Scotch có bộ lọc kỳ quái với tôi.

Chẳng lẽ là vì chuyện của Matsuda trước đây? À... Đúng là chị Vermouth từng dạy tôi chủ đề tương tự... Nhưng cảm giác tính chất hơi khác thì phải?

Tôi nghĩ một lát, rồi quyết định hỏi thẳng:

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

"Ừm... Vì Korn từng nói cô là kiểu người rất coi trọng chuyện trả ơn."

Hóa ra là Korn sao!?

Tôi hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng hiểu ra, chắc chắn là lúc tham gia nhiệm vụ lớn có mặt cả nhóm tay súng bắn tỉa.

Nếu Korn ở đó thì Chianti chắc chắn cũng có mặt, rồi kiểu gì cũng là cô ta nói gì đó khiến Korn phải lên tiếng. Vì Korn vốn dĩ là kiểu ít nói, sẽ không chủ động tán gẫu với người không thân quen.

Nhưng lời Korn nói cũng không hẳn là chính xác... Tôi chỉ là kiểu nếu ai tốt với mình thì mình mới tốt lại thôi.

Korn có ấn tượng như vậy chắc đơn giản là vì anh ta từng nhận ân huệ của cha mẹ tôi, sau đó giúp tôi xử lý một vụ bắt nạt học đường. Còn tôi thì vì cảm ơn nên mới giúp anh ta tránh được một lần rắc rối từ cấp trên thôi.

Còn chuyện Hiroki thì hoàn toàn không giống vậy, tôi chỉ thấy cậu bé đáng thương nên muốn chọc tức Thomas Schindler chút thôi.

Nhưng... Sao Scotch lại cố tình nhắc đến chuyện này?

Tôi còn đang suy nghĩ thì Scotch đã nói tiếp:

"Hơn nữa, còn cả chuyện cảnh sát Matsuda trước đây..."

... Tại sao tự dưng lại nhắc tới Matsuda vậy!?

Tôi sững người, rồi lập tức cảnh giác – khoan đã, mấy người phe chính nghĩa đều cùng một kiểu tính cách cả! Gần đây Scotch lại còn thân với Rye nữa... Chẳng lẽ anh ấy định lợi dụng Matsuda để tác động đến tôi sao!?

Không được! Tuy rằng trước đây tôi tiếp cận Matsuda đúng là vì mục đích này nhưng bây giờ tình hình đã khác!

Nếu họ định làm vậy... Chẳng phải sẽ kéo cả Matsuda vào sao!? Hơn nữa còn có thể để anh ấy biết thân phận thật của tôi... Hoặc tệ hơn là đồng ý loại kế hoạch quái quỷ này, tiếp cận tôi với mục đích không thuần túy.

A a! Chết tiệt! Đúng là đồ khốn mà!

Không thể để tôi có được ký ức tốt đẹp về mối tình đầu hả, đừng tới phá hỏng có được không? Tôi đã tốn công lên kế hoạch, thậm chí từ bỏ cả việc đi công viên giải trí với bạn bè chỉ để Matsuda thích tôi thêm chút nữa thôi mà!

Tôi biết người khác không giống tôi, nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi phải vĩnh viễn, cũng không quan tâm sau này anh ấy có giữ lời hứa hay không, tôi chỉ cần có được chút thời gian như vậy thôi!

Đáng ghét thật, xem ra tôi phải làm cho Scotch hiểu rằng tôi là cool girl của tổ chức, không thể bị thuyết phục bởi mấy trò chiêu trò đó!

Tuyệt đối không thể để họ cảm thấy có thể dùng gì đó để uy hiếp được tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro