Chương 43: Dùng sức sai lầm

Chương 43: Dùng sức sai lầm
Editor: Qing Yun

Lúc này tôi đã xóa được ảnh hưởng xấu từ chuyện nói bậy về nằm vùng lần trước, ngay cả người trong tổ chức cũng cho rằng tôi chỉ là nói nhảm mà thôi, nhóm nội gián tất nhiên cũng sẽ không vì thế mà cố ý nhằm vào tôi.

Huống hồ, bây giờ là ở trên địa bàn của tôi, mà đối phương nhận chính là nhiệm vụ bảo vệ tôi. Cho dù có bất mãn, họ cũng sẽ phải nhịn xuống, sẽ không bại lộ làm hại chính mình. Cho nên không cần thiết phải dùng chiêu cũ nữa... Ừm! Phương châm điều chỉnh lần này của tôi không có vấn đề!

Hạ quyết tâm xong, tôi cũng hiểu rõ tiếp theo nên làm thế nào.

"Nói là trả ơn thì hơi quá, tôi làm việc phần nhiều cũng theo tâm trạng mà thôi... Bởi vì cảnh sát Matsuda thật sự đã khiến tôi trải qua một khoảng thời gian rất vui." Tôi vừa cầm ukulele khảy vài nốt, vừa khẽ hát đứt quãng với giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ: "Nhưng yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tổ chức."

Nói xong, tôi cười với anh ấy: "Anh vừa mới nhắc đến Korn... Là nhiệm vụ bắn tỉa đúng không?"

Nghe vậy, Scotch vô thức nhíu mày: "Ừ..."

"Nếu vậy thì nhiệm vụ chắc chắn đã hoàn thành suôn sẻ rồi?" Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh ấy: "Dạo này chắc nhiều nhiệm vụ cho tay súng bắn tỉa lắm... Tôi còn vừa giúp bộ phận tình báo nâng cấp hệ thống, phỏng chừng tổ chức sắp tới sẽ có nhiều hành động lớn. Có khi trong lúc bảo vệ tôi, anh còn bị điều đi tạm thời ấy chứ... Ầy, sớm biết vậy thì tôi đã không giúp đại ca Rum bận việc kia rồi."

Scotch rõ ràng khựng lại. Tôi tinh ý nhận ra khi nghe thấy cái tên đại ca Rum, cảm xúc của anh ấy dao động khá mạnh.

Bình thường thôi... Người nằm vùng mà, nghe thấy tên phó thủ lĩnh của tổ chức thì sao có thể không phản ứng chứ.

Xem ra hướng đi này của tôi đúng rồi.

Thân là nằm vùng, chắc chắn anh ấy không hề thích nhận nhiệm vụ của tổ chức... Nhất là nhiệm vụ cho tay súng bắn tỉa, kiểu nhiệm vụ vừa ra tay là phải lấy mạng người. Đặc biệt là tôi có thể cảm nhận được Scotch không phải kiểu người thích làm chuyện này.

Ừm... Vậy thì đến lúc tấn công bất ngờ rồi.

Tôi nghiêng đầu, định nở một nụ cười, nhưng rồi nghĩ đến kỹ năng diễn xuất của mình thế là lại thôi, trở về với biểu cảm nghiêm túc nhất, chân thành mang theo ba phần xin lỗi mà nói:

"Có thể gần đây nhiều nhiệm vụ tay súng bắn tỉa cũng liên quan chút ít đến tôi, thật sự hơi thấy băn khoăn... Xin lỗi nhé., nhưng cũng không còn cách nào khác, đây là nhiệm vụ cấp trên giao mà."

Scotch nhìn tôi, nụ cười trên mặt anh ấy nhạt đi đôi chút.

Anh ấy im lặng một lát, rồi mở miệng hỏi:

"Cacao, cô có liên hệ gì với bộ phận tình báo à?"

Chỉ hỏi bộ phận tình báo mà không nhắc tới đại ca Rum... Quả nhiên là cách làm thông minh.

Nhưng tôi cũng không thể để lộ thêm.

"Không đâu, tôi chỉ là một nghiên cứu viên mà thôi." Tôi cẩn thận nói vừa đủ, rồi nhớ tới chuyện trước đó, liền bổ sung thêm: "À, đúng rồi, thay tôi cảm ơn Bourbon lần trước đã giúp đỡ nhé. Tôi hứa nợ các anh một ân tình không phải nói cho vui đâu, bất cứ lúc nào các anh cũng có thể đến tìm tôi để yêu cầu báo đáp. Chỉ cần là trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ giúp, hơn nữa tuyệt đối giữ bí mật."

Scotch hơi sững sờ, sau đó mới khẽ gật đầu: "Được."

... Không lẽ tôi làm hơi quá, khiến anh ấy không còn muốn làm nhiệm vụ bảo vệ tôi nữa à?

Nhưng nếu đã chịu được áp lực làm tay súng bắn tỉa thì chắc không đến mức bỏ cuộc vì chuyện nhỏ này đâu.

Tôi bình tĩnh suy nghĩ một vòng, thấy xử lý như vậy không vấn đề gì, liền đổi lại tâm trạng, vui vẻ nói: "Được rồi! Chờ chút nữa tôi sẽ đi nói với hiệu trưởng Seibert, mấy ngày này tôi phải mang theo vệ sĩ đi làm. Để tôi xin cho anh cái giấy thông hành nhé!"

***

Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện vài ngày tới sẽ không đến trường mà ở nhà... Nhưng làm vậy vừa giống như cố tình che giấu, biết đâu còn khiến Thomas Schindler nghi ngờ hơn; thứ hai là... Như thế chán chết đi được.

Hiệu trưởng Viện Công nghệ California, xét một cách nghiêm khắc thì không phải hiệu trưởng mà chức danh chính thức là Chủ tịch Ủy ban điều hành. Nhưng vì tiện nên chúng tôi đều gọi ông ấy là hiệu trưởng, dù sao chức trách cũng tương đương.

Khi tôi đến văn phòng, ông ấy lập tức đứng lên, cười rạng rỡ, dang tay chào đón, giọng nói to vang: "Nhìn xem ai tới này! Là tiến sĩ Natsume tiến sĩ của! Sao vậy? Là chuyện kinh phí à? Hay là nhà tài trợ xảy ra vấn đề gì?"

Tôi xua tay: "Bình tĩnh chút nào, hiệu trưởng Seibert, nhà tài trợ của tôi vẫn cung cấp kinh phí đều đặn, không có bất cứ vấn đề gì cả."

"Hô, vậy thì tốt!" Hiệu trưởng Seibert lập tức ngồi xuống, thở phào: "Ngoài chuyện đó ra thì chẳng còn gì là vấn đề nữa! Thế nào, cô muốn phê duyệt hạng mục mới à? Hay tọa đàm về trí tuệ nhân tạo lúc trước cho cô thêm ý tưởng mới?"

"Không phải đâu." Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện ông ấy: "Chỉ là vì chút chuyện cá nhân... Thời gian tới tôi đi làm sẽ có vệ sĩ đi cùng, nên muốn xin..."

"Chuyện này thì cứ nói với cô Davis bên nhân sự là được!" Hiệu trưởng Seibert hào sảng vung tay, còn có chút cảm khái: "Trong trường chỉ có cô là ngoan đến mức chuyện gì cũng phải báo cho tôi trước thôi."

Tôi hiểu vì sao ông ấy cảm khái như vậy.

Dù sao ở trường này, tuy thiên tài nhiều nhưng tính cách quái dị cũng không ít. Không phải tôi khoe đâu, thật sự trong số đó tôi đúng là người ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất.

Quả nhiên, khi tôi đến gặp cô Davis ở bộ phận nhân sự, vừa nói xong, cô ấy lập tức cấp cho tôi giấy thông hành mới, còn tặng thêm cho tôi một hộp bánh mật ong cô ấy tự làm.

Tôi vừa gặm bánh mật ong vừa đi ra ngoài, giơ tay ra hiệu OK với Scotch.

Anh ấy gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi đi theo tôi ra ngoài

"Cho anh này, giấy thông hành của anh. Đây chính là phòng thí nghiệm của tôi... Dù sao hiện tại chỉ có một mình tôi nghiên cứu ở đây, anh đừng loạn chạm vào các thiết bị trong đó. Lần trước có người nhầm đường vào phòng thí nghiệm sinh học bên cạnh, lỡ đụng phải khay nuôi cấy virus racoon, giờ vẫn còn đang bị cách ly đấy. À, còn nữa, trong trường thì nhớ gọi tên tôi nhé, gọi thẳng Natsuki là được." Tôi vừa nhìn Scotch nhận giấy thông hành vừa giới thiệu: "Về cơ bản tôi sẽ đến trường vào khoảng mười giờ sáng, sau đó tan làm lúc năm giờ chiều... À, tính ra cũng gần đến giờ ăn trưa rồi."

Nghe vậy, Scotch lộ ra chút do dự... Ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh mật ong trong tay tôi.

"Không được đâu, cái này tôi đã cắn rồi, không thể chia cho anh được, như thế thất lễ lắm." Tôi vừa nói vừa cắn thêm một miếng bánh.

"... Không, tôi tuyệt đối không có ý đó." Scotch lập tức phủ nhận, sau đó hỏi tiếp: "Chỉ là... Natsuki, đây có phải vì vấn đề thể chất của cô nên mới cần ăn uống đúng giờ không?"

"Coi như thế đi, tôi bị huyết áp thấp. Quả thực nếu thiếu ngủ hoặc không nạp đủ năng lượng thì tôi sẽ bị ảnh hưởng... Hừ, không ai được phép để tôi bị đói cả." Tôi cau mày đáp, rồi cố tình đưa ra ví dụ: "Scotch, anh từng gặp đại ca Gin rồi đúng không?"

Scotch hơi sững lại, có vẻ không hiểu vì sao tôi lại nhắc đến đại ca Gin nhưng vẫn chậm rãi gật đầu: "Ừ..."

"Vậy anh hẳn phải ấn tượng sâu với mái tóc dài đến vô lý của anh ta nhỉ?"

Scotch nghe vậy, vẻ mặt trở nên có chút kỳ lạ: "Mặc dù thứ ấn tượng nhất với tôi chắc chắn không phải tóc... Nhưng cô cứ nói tiếp đi."

"Anh có biết lần cuối cùng anh ta cắt tóc là khi nào không?"

"... Không biết. Khụ, chuyện này liên quan gì đến đề tài trước vậy?"

"Đương nhiên là có chứ, nghe tôi kể đã." Tôi nhét nốt miếng bánh mật ong cuối cùng vào miệng, ra vẻ thâm trầm nói tiếp: "Hồi nhỏ, vì tôi hơi bướng bỉnh nhưng lại yếu ớt nên không ai nỡ đánh. Do thể chất nên tôi cần ăn rất nhiều, còn đại ca Gin thì là kiểu người kỳ quái chỉ cần thuốc lá và rượu là đủ sống... Thế là anh ta để tôi nhịn đói, hơn nữa sau khi phát hiện chuyện này anh ta cũng mặc kệ, thấy tôi kêu đói cũng chỉ khịt mũi tỏ vẻ khinh thường."

Scotch lắng nghe rất nghiêm túc, đến khi tôi dừng lại không nói tiếp, anh ấy kiên nhẫn chờ mới chủ động hỏi: "Rồi sao nữa? Cái này thì liên quan gì đến tóc?"

Tôi mím môi, vẻ mặt u sầu: "Sau đó tôi đành phải ngủ nhiều để giảm bớt tiêu hao thể lực. Kết quả là, một lần tôi bị dựng dậy, vừa mở mắt ra thì thấy mình đang gặm tóc đại ca Gin. Mà anh ta thì nhìn tôi với cái mặt kiểu muốn giết tôi ngay lập tức."

Scotch: "..."

Nhìn vẻ mặt "tôi khá sốc nhưng lại không biết nên biểu đạt cảm xúc nên có với câu chuyện này thế nào" của anh ấy, tôi tỏ ý thông cảm.

Đa phần người nghe chuyện này đều có phản ứng như vậy, chứ không như chị Vermouth, chị ấy nghe xong còn cười lớn, khen tôi lúc nhỏ thật sự rất có sức sống rất đáng yêu.

"Đấy, đó là nguyên nhân cắt tóc lần gần đây nhất của đại ca Gin." Tôi xoa cằm, ra vẻ hồi tưởng: "Có lẽ cũng vì chuyện này mà anh ta luôn cảm thấy chỉ số thông minh của tôi không cao. Hồi nhỏ tôi còn khá ít nói, có chút giống trẻ tự kỷ. Dù sau này tôi thể hiện thiên tư xuất sắc, anh ta vẫn cho rằng tôi là một đứa nhóc nhược trí mắc hội chứng học giả tổng hợp."

Cho nên cái biệt danh thiểu năng trí tuệ anh ta gọi tôi thật ra có căn nguyên hẳn hoi. Nó không phải biệt danh thân mật gì hết, mà là anh ta thật sự tin như vậy trong một thời gian dài.

Tôi thấy mình có thể trưởng thành với tâm lý khỏe mạnh, không bị kiểu mắng mỏ này ảnh hưởng, toàn bộ đều nhờ vào sự nỗ lực cá nhân cộng thêm việc chị Vermouth dạy dỗ tôi theo cách luôn khen ngợi cổ vũ, hoàn toàn trái ngược với đại ca Gin.

Chỉ là, lúc đó đại ca Gin còn trẻ, vừa mới leo lên được chức cán bộ. Đổi lại là bây giờ, anh ta chắc chắn sẽ không dễ dãi như thế, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản ném tôi cho chị Vermouth trông rồi bỏ đi cắt với vẻ mặt ghét bỏ... Nghĩ đến đây, tôi lại thấy hơi tức giận, quyết định phải chỉnh lại ca từ, hát cho châm biếm hơn nữa!

Cho nên rốt cuộc bao giờ Rye mới bại lộ đây, làm tôi mong đến sốt ruột!

Nhưng mà tôi kể chuyện này với Scotch... Cũng là muốn nhắc khéo với anh ấy rằng tôi có mối quan hệ không tồi với người trong tổ chức. Không biết anh ấy có hiểu được không.

Nếu không... Tôi đành phải mặt dày tiếp tục bịa chuyện để tạo dựng hình ảnh đứa trẻ được cả tổ chức yêu quý thôi!

... Ừm? Khoan đã.

Bị coi là thiểu năng trí tuệ... Có phải hơi bất lợi cho hình tượng được cả tổ chức yêu thích của tôi không nhỉ?

Thôi, vậy thì không kể chuyện hồi nhỏ tôi bị ném ra đường cái, kết quả bị người khác nói dối rằng dẫn tôi đi ăn rồi suýt chút nữa là bị bắt cóc, làm đại ca Gin trợn mắt há mồm, đồng thời càng kiên định với suy nghĩ rằng tôi là thiểu năng trí tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro